Mùa tình yêu: Trong cuộc sống đôi lúc tình yêu luôn đi đôi với mất mác, đau thương. Tình yêu không phải lúc nào cũng đem lại hạnh phúc mà tình yêu còn chứa đựng sự dối lừa. Mùa tình yêu là bốn câu chuyện ngắn về mặt trái của tình yêu,những trái tim bị tàn lụi và sự héo mòn nơi niềm tin. 0o0 HẠ BUỒN Ngày 1 tháng 4 năm 2020 Mùa hạ chợt ghé qua khung cửa nhà Lan. Cô gái vừa tròn đôi mươi thẹn thùng ngắm nhìn hàng hoa phượng đỏ. Cái nắng gay gắt như màu hoa phượng chào hạ sang. Một mùa hạ nữa lại đến,mùa hạ năm rồi có Tuấn bên cạnh thật đẹp và mùa hạ này Tuấn đã xa nó cũng đẹp không kém vì nó còn hương hoa phượng ma Tuấn gửi cho Lan """"""" -alo - Đi mua sắm với tao nhé ? Tao mới tìm được một shop toàn là hàng đẹp không? - Giờ này hả? - umk.. - Ok! Gặp tại quán cũ. Nó vội thay quần áo rồi chạy sang quán cafe mà nó và tụi bạn hay ghé qua. - Lan....!_ Mai cười tủm tỉm khi thấy Lan - Giờ này mà đi mua sắm à. Bộ mày định bán da hả? - Thôi nào! Để tao dẫn mày đi!!!!! Thành phố vào hạ cũng nóng hẳn lên. Cái nắng như thiêu đốt những dòng người qua lại. Nó đi sau Mai mà cứ bức rứt cả người,chả hiểu cái cửa hàng đó có gì đẹp mà con bạn nó thích đến thế. Băng qua mấy tòa nhà trọc trời cuối cùng cũng xuất hiện một cái cửa hàng thời trang mới khai trương. Nó nhìn kĩ thì nhận ra rằng trước đây nơi đó là cửa hàng quà lưu niệm mà nó và Tuấn hay ghé vào. Chợt nó thấy nấc nghẹn trong lồng ngực, những ký ức tưởng chừng đã ngủ yên lại ùa về với nó. - Mày lại nhớ thằng khốn đó à ?_ Mai có vẻ tức lên - Đâu,đâu có! - Mày còn chối! Lúc đầu tao đã bảo nó không phải người mày cần rồi. - Tao biết rồi !Mày định đứng đây luôn sao ? - Ừ ,vào thôi Mai kéo tay nó vào trong như muốn xua đi những ký ức mà nó đang nhớ lại. Cửa hàng này cũng không phải lớn gì mấy nhưng được cái là hàng rất đẹp mắt người dùng nên mới khai trương mà khách cũng khá đông. Mai hí hửng chọn ngay vài bộ váy rồi vào phòng thử xem thế nào. Phần thích phần mặc cũng khá đẹp nên cô lấy hết. Mai chuyển sang chọn kính ........... vvvv.... hết gian hàng này sang gian hàng khác, làm nó cũng mệt theo - Thôi, tao đi uống tí nước xong thi phone cho tao nhé_ nó xin đi - Ok Bỏ lại con bạn nó vào một cửa hàng bánh gọi một phần phô mai và một ly trà sữa, trong lúc ăn nó sơ ý làm dơ váy nên vội vào tolet chỉnh trang lại. Sau khi đã xác định là mình đã hoàn hảo nó mới trở ra. Điều làm nó sốc là cái bánh của nó đang bị người khác ăn ngon lành và hình như không để ý đến nó. Nó ngồi xuống đối diện với anh ta nhìn không chớp mắt tỏ vẻ rất tức giận. Sau khi nhận thấy hắn ta không có ý định sẽ trả bánh cho nó thì nó chọn ly trà sữa rồi hút một ngụm. Nó chợt nhớ đến cái túi xách, với tay tìm thì không có. Như có một luồng điện phóng từ phía sau lưng nó nghiêng người và phát hiện chỗ của nó thật ra là ở bàn sau. - Ơ...aaaaa Xin lỗi anh.. tôi... tôi nhầm bàn Nó ngại ngùng về bàn không quên cúi đầu xin lỗi anh ta lần nữa. Người con trai đó chỉ biết lắc đầu cười rồi quay sang hỏi nó : - Chúng ta gọi món giống nhau thế? - Umk. Xin lỗi anh. Nếu được thì anh để tôi trả phần của anh hay anh muốn tôi đổi cho anh ly của tôi . - A..không sao đâu! Chỉ chút xíu mà! " Không ít đâu mà " Nó nói nhỏ Cuộc nói chuyện của nó và anh ta cũng bắt đầu gấp gáp hơn khi anh ta đề nghị được ngồi cùng bàn và nó cũng gật đầu chấp nhận. - Cô tên gì ? - À!! Lan - Tôi tên Huy _nghĩ ngợi hồi lâu Huy nói tiếp.- Cô có tin về duyên số không ? Nó nhìn Huy một lúc rồi trả lời - Tôi không biết nữa ! - Ý tôi là nếu tôi và cô không đến đây? Hai ta không gọi cùng món và nếu cô không ngồi nhầm bàn thì chúng ta liệu có gặp nhau không? Thật sự nó không tin vào duyên số nhưng nó không thể phủ nhận rằng những gì Huy nói đều đúng. Có chăng duyên số đã sắp đặt nó và Huy gặp nhau ? - Tôi nghĩ là duyên số đã sắp đặt cho cô và tôi gắp nhau! - Umk. Tôi không biết. Có vẻ Nó và Huy cũng hợp nhau lắm. Huy kể cho nó nghe về cuộc tình của anh tan vỡ ra sao! Nó chợt thấy thương Huy một cách lạ. Không hiểu là do cả sự đồng cảm hay duyên số thật mà nó thấy thương Huy đến thế. """"" - Xin lỗi, tôi có điện thoại !_ Nó cúi người nghe máy - Alo - Mày đâu rồi?_ Giọng Mai thanh thót đầu bên kia - Ok! Tao đến ngay Tút tút.....,!!!!! - A... xin lỗi anh ! Tôi phải đi rồi_ Nó bối rối - Ừ ! Chúng ta còn gặp nhau không?_ Huy buồn bã như sắp đánh mất một thứ gì đó quan trọng - Tôi không biết..hi - Thôi! Lan về đi! - Umk. Tạm biệt Huy Nó được Huy đưa ra tận cửa quán. Hai người ngược hướng nhau, như con đường tình đôi ngã. Dù chỉ mới gặp Huy nhưng nó lại thấy buồn buồn khi quay lại nhìn dáng Huy khuất dần. Ước gì sẽ gặp Huy lần nữa !
Ooooooo - Wao!!!!!!!!!! Anh ấy đẹp trai không?_ Mai căng tròn hai mắt khi nó kể lại chuyện vừa rồi - Ừ thì cũng đẹp!_ Nó ngại ngùng đáp - Phải chi tao được gặp anh ta ha?_Mai cười - Ừ! Tao cũng vậy!_ Nó bất giác nói ra Khung cảnh bổng trở nên lắng lặng dần. Mai bâng quơ vẻ ra hàng ngàn chàng hotboy trong phim hàn va gán đó là Huy. Còn nó thì tựa người vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền nhưng thật sự là tưởng nhớ đến hình bóng Huy. Mái tóc đen dài xỏa xuống che đi một phần khuôn mặt tuyệt đẹp của nó . Hàng mi cong đôi lúc giật giật lên như bất giác nhớ đến điều gì. Có lẽ đây là lần hai nó thấy thế và lần đầu là vì Tuấn Oooo 1 tháng sau : - Alo! - Đi mua sắm với tao nhé ! - Giờ này nữa hả ?_ Giọng nó gào thét - Đi nha! Đi nha!!!_ Mai nũng nịu - Thôi được rồi, gặp ở chỗ cũ. Nó khoác thêm chiếc áo vào người cũng không quên mang theo ô. Vào hạ cũng cả tháng rồi. Nắng ngày càng gay gắt hơn,hàng hoa phượng cũng đã thay nhiều lớp hoa mới. Lắm lúc cánh phượng chợt rơi vào nhà làm Lan nhìn theo đầy hứng thú. Nó vung chiếc ô rồi chạy nhanh...
|