Đồi hoa Mặt Trời
|
|
Câu truyện xoay quanh nhân vật Đào Tâm Đan, tính tình lương thiện, xinh đẹp, bướng bỉnh, tinh nghịch . Ngày định mệnh ấy, khi đang đến ngôi trường mới, cô thấy đám đông tập trung ở giữa sân trường, với bản tính tò mò cô lại gần, cô đã gặp anh, người con trai với vẻ mặt lạnh lùng, kiêu hãnh, không thể chối cãi với vẻ đẹp trời ban ấy, hỏi thăm mới biết đó là Phùng Minh Hạo, người thừa kế tương lai của tập đoàn Phùng Thị, nhưng tính tình thì ( Thuận ta thì sống, chống ta thì chết), là một học bá của trường. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, những cô gái đang cố xô đẩy, bám víu mong anh ta để ý tới, nhưng trái lại các cô không nhận lại nổi một cái liếc. Cô chỉ biết lắc đầu cảm thán ( Đồ biến thái) rồi bỏ về lớp, nhưng chớ chêu thay cô học cùng lớp với anh ta, khi được phân vào ngồi đối diện anh ta, cô chỉ biết cảm thán: ( Oan gia, ngõ hẹp). Với ấn tượng đầu không tốt sẽ để lại cho đối phương một thiện cảm không tốt, vì thế cô luôn đối đầu với anh, để rồi hai người không biết yêu đối phương từ bao giờ. Với tính tình nghịch ngợm của mình, Tâm Đan sẽ dạy dỗ anh chàng học bá Minh Hạo kia như thế nào,những trận đấu đối đầu gay cấn ra sao... Mời các bạn theo dõi Truyện ngắn Đồi hoa Mặt Trời.
|
Chap 1: Buổi gặp gỡ định mệnh
6 giờ sáng, tại căn phòng nhỏ vớ gam màu hồng và xanh ngọc nhạt làm chủ đạo, một thiên thần nhỏ đang say giấc, zengg... zengg..., phịch. thế là chiếc đồng hồ báo thức đã yên nghỉ dưới đất. Cô Đào Tâm Đan, vì quá hiền lành nên phải thường xuyên bị chuyển trường, có lẽ đây sẽ là trường cuối để cô học hết cấp 3 khi ba cô đã cảnh cáo sẽ cho ở nhà nếu vẫn tiếp tục bị đuổi học. Đánh răng, rửa mặt, chải tóc, thay quần áo, khoác cặp sách ra cửa, ai có thể ngờ một thiên thần xinh đẹp thế này lại nghịch ngợm, bị đuổi học như thường đâu cơ chứ. Hôm nay, cô đến ngôi trường mới, cô ung dung đi trên đường không tý nào lo lắng, có lẽ những việc này với cô mà nói đã quá quen thuộc. Khi vừa bước vào cổng trường khang trang, đập vào mắt cô là một đám đông đang chen chúc nhau, cô nghĩ chắc có trò gì hay ho đây). Với bản tính tò mò cô chạy lại gần, đang hứng thú thì mặt cô nhăn lại,bĩu môi thầm nghĩ ( chỉ là một người con trai thôi sao ) đâu cần phải bao vây ghê vậy đâu. Nghe những người xung quanh xôn xao thì cuối cùng cô cũng hiểu. Thì ra người con trai kia chính là Phùng Minh Hạo, người thừa kế tương lai của tập đoàn Phùng Thị, đẹp zai, học giỏi, lạnh lùng, đậm chất một học bá, chẳng coi ai ra gì. Nhưng đối với cô, anh ta chả là gì cả, ngoài vẻ đẹp trai cô không ưa gì anh ta cả, cô tuy nghịch nhưng học thì luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng của trường, còn nhà cô cũng không phải hạng vừa nên từ nhỏ đến lớn cô muốn gì đều được cái đó, có lẽ do vậy mới tạo nên cái tính bướng bỉnh của cô bây giờ. Cô không hứng thú với mấy người con trai công tử bột đó nên đã xoay lưng bỏ đi tìm lớp. Đi vòng quanh ngôi trường đã gần một giờ đồng hồ mà cô vẫn chưa thấy lớp, cô đã bắt đầu kêu thán ( sáng ra mới kịp uống cốc sữa, đi vòng quanh từ sáng tới giờ, đi tiếp chắc chớt quá). Bỗng hai mắt cô sáng lên khi thấy bóng lưng ai kia qua hàng cây. cô lại gần và đứng sau lưng hỏi: - Làm phiền, có thể cho tôi hỏi lớp 12C3 đi đường nào được không? Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng im lặng. Cô nuốt ngụm tức xuống bụng hỏi lại: - Cho hỏi 12C3 đi đường nào? Nhưng vẫn chỉ thấy im lặng. Cô nghĩ ( nếu như ở trường cũ, cô chả bao giờ phải nói đến lần thứ 2 như thế này) nghĩ vậy, cô dồn sức hét: - NÀY, BỘ ANH BỊ ĐIẾC HAY KHIẾM THÍNH HẢ HAY SAO MÀ TÔI HỎI ANH KHÔNG THÈM TRẢ LỜI HẢ? nhưng khi hét xong cô cảm thấy một luồng khí đang bốc cháy, nhất thời cô rùng mình. - Cút. Âm thanh trầm nhưng mang nặng sát khí. Cô nghe xong, thật sự không thể chịu nổi, nhất là cô nghỉ học cũng phải cho hắn ta một bài học khi dám nói chuyện với một chị đại như cô kiểu đó. Nghĩ là làm, cô lập tức dồn sức đá hắn ta, nhưng không may anh ta tránh được, cú đá vào cây cọ, lập tức cây cọ gẫy đôi. Anh nhìn cô cười như không cười, mang vẻ diễu cợt: - Cũng khá đấy. (Nhưng thật ra trong lòng anh rất ngạc nhiên khi trong trường lại có một người con gái mạnh mẽ như vậy mà trước đây anh không hề hay biết). Khi nghe giọng giễu cợt của anh, cô hận không thể đá nát bộ mặt xấu xa của anh ta. Cô chỉ nở nụ cười nhếch mép. Cô nhìn anh ta hình như có chút quen quen như đã nhìn thấy anh ta ở đâu đó rồi. Rồi cô cũng nhớ ra chính là anh ta, bỗng cô thốt lên: - Tên mặt lạnh. Tuy âm thanh không to nhưng cũng đủ để Minh Hạo nghe thấy. Chưa kịp nói thì từ đâu một người tới vỗ vai anh ta( nói nhỏ gì đó) rồi Minh Hạo quay lưng đi. Đi được vài bước anh quay lại nói: - Phòng 3 tầng 3 từ Trái qua phải, anh bước đi trong đầu suy nghĩ ( Sau này vui rồi đây, yên tâm chúng ta còn gặp nhau nhiều, cô bé ạ). Bỗng nghe vậy, cô giật mình nhưng cũng đủ hiểu anh to nói cái gì. Cô bĩu môi đi lên cầu thang, chợt nhớ quên cặp dưới sân lên đành chạy thục mạng đi lấy. Lấy cặp xong đi theo hướng dẫn anh ta nói, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy bảng hiệu nền xanh chữ trắng 12C3. Khi bước vào lớp, nụ cười chưa kịp nở đã bị dập tắt khi... . . Mời các bạn đón tiếp tập sau
|
Chap 2: Oan gia tương phùng
Người ta thường nói, oan gia ngõ hẹp quả không sai. Khi Tâm Đan đang hí hửng, tưng tửng chạy vô lớp mà mình đã tìm gần tiếng đồng hồ, nhưng nụ cười ấy chưa nở thì đã vội dập tắt. ( Tại sao, tại sao... phải không mình vào nhầm lớp) cô lùi lại ngó bảng hiệu một lần nữa, đúng rồi chính lớp này, nhưng tại sao lại gặp hắn ta??? Cô tuy ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đi vào lớp đứng trên bục giảng nói: - Tôi là Đào Tâm Đan mới chuyển đến lớp mình, mong các bạn giúp đỡ. Trong lớp, khi cô vừa bước vào tụi con gái có vẻ như không chào đón lắm,nhưng cả đám con trai ( trừ anh ta) đều mắt chữ O mồm chữ A nói với nhau: - Thiên thần từ đâu hạ cánh xuống đây vậy tụi bây, hoặc thiên thần bé nhỏ của tôi.... Cả lớp trật tự. Âm thanh trong trẻo vang lên khiến lớp đang ồn ào bỗng trở lên yên ắng lạ thường. Cô giáo chủ nhiệm quay sang: - Em xuống ngồi cùng bạn Minh Tuyết nhé? - Vâng. Nói rồi cô đi xuống, Ngồi cạnh cô bạn đang cười tươi. Cô quay sang dơ tay chào: - Hello, Mình là Minh Tuyết, rất vui được gặp bạn. Mình làm bạn với nhau được không?. - Ok. Mong bạn giúp đỡ. Nói rồi cô lấy cặp mang sách vở chuẩn bị cho tiết học. . . . Keng... Keng... Keng.... Trống báo ra hết tiết vang lên, hành lang trường từ im lặng bỗng trở lên ồn ào đông đúc, người đứng nói chuyện, kẻ đi lại... tất cả tạo nên một khung cảnh trường học đúng nghĩa... - Tâm Đan, Tâm Đan dậy đi, hết tiết rồi, mình xuống cangteen mua gì ăn đi, mình mời. Tâm Đan, dậy đi. Cô cố gắng đánh thức con heo đang say giấc bên cạnh, cuối cùng, cô cũng thành công. Mặt xinh xắn bỗng nheo lại, âm thanh của sự khó chịu vang lên: - Chuyện gì vậy, để mình ngủ xíu đi, mình buồn ngủ lắm. Tâm Đan bực bội. - Trời, cậu đã ngủ cả buổi học rồi đó, dậy đi cangteen với mình, nhanh lên. Cô nhất định phải lôi bằng được con heo này đi mới bằng lòng.Cô đồn sức kéo vừa lăn lỉ không thôi, cuồi cùng: - Được rồi, được rồi, mình thua cậu rồi đó được chưa, nhớ là bao mình nha, mình ăn nhiều lắm đó. Cô cười xa rồi đứng dạy kéo cô bạn mới xuống cangteen.
CANGTEEN TRƯỜNG... - Trời ơi! Thiên thần, thiên thần nhỏ của tôi. Tất cả bọn con trai có mặt trong cangteen trường đều thốt lên bởi hai cô gái mới bước vào. đúng vậy, không ai khác chính là Tâm Đan và Minh Tuyết. Hai cô chọn chiếc bàn trống cuối cùng cạnh của sổ. - Cậu uống gì không. (Tâm Đan quay sang hỏi Minh Tuyết). - Gì cũng được, cậu cứ gọi đi. (Miệng nói nhưng tay và mắt cô lại chăm chú vào điện thoại trên tay). Cô chỉ biết lắc đầu cảm thán ( không biết điện thoại có gì mà cậu ta chăm chú vậy) rồi cô rảo bước tới chỗ nhân viên, 5 phút sau quay lại bàn: - Mình gọi đồ rồi, làm ơn bỏ điện thoại xuống được không? Cô khó chịu nhìn người đối diện. - Là cậu thiệt hả? không phải đúng không? chỉ là hiểu nhầm thôi đúng không? bỗng nhiên cô quay sang hỏi với bộ mặt nghiêm túc. - Hả!!! Cậu đang nói cái gì mình không hiểu? Mặt cô nhăn lại khó hiểu nhìn Minh Tuyết như đang cần một lời giải thích. Minh Tuyết đưa điện thoại cho cô xem một đoạn video, cô giật mình khi nhận ra người trong video kia chính là cô, nhưng tại sao??? - Giờ cậu nổi tiếng khắp trường vì đã đụng phải người không nên đụng rồi đó, lời khuyên chân thành, cậu nên cẩn thận. Mặt nghiêm túc xem lẫn lo lắng của Minh Tuyết càng làm cho Tâm Đan khó hiểu. Cô nghĩ ( Mình chỉ hỏi đường thôi, ai bảo hắn ta chảnh quá) Thấy vẻ mặt khó hiểu của Tâm Đan, Minh Tuyết giải thích: - Minh Hạo là một học bá của trường, nên tất nhiên có rất rất nhiều người theo đuổi, chưa nói đến nhà anh ta giàu có như vậy, tránh sao được những người muốn trèo cao. Cậu thành công thu hút sự chú ý của anh ta mà còn dám quát nạt anh ta như vậy, thử hỏi xem những ngày tháng sau cậu có yên ổn với những đám con gái tìm cách theo đuổi anh ta được không? còn chưa kể đến cậu xinh đẹp thế này, đám con gái ấy không đối đầu với cậu mới lạ đó. Còn nữa... - STOP... Đủ rồi. Thứ nhất, mình không cần sự thu hút của anh ta. Thứ hai, Mình không quan tâm đến anh ta vì anh ta không phải hình mẫu lý tưởng của mình, nên cậu không cần phải lo. (Cô bức xúc nói). Bỗng nhiên mọi người tập trung nhìn ra ngoài cửa, bốn cô gái bước vào với sự kiêu hãnh, xinh? chỉ nhờ son phấn thôi ( Tâm Đan nghĩ) rồi cô bĩu môi quay lại nói chuyện với Minh Tuyết. - Mời dùng. Người tạp vụ mang đồ ăn ra, Minh Tuyết trợn mắt, ngạc nhiên hỏi: - Cậu gọi nhiều vậy ăn nổi không? - Không phải mình đã cảnh báo trước là mình ăn nhiều rồi sao? (Cô cười xấu xa đáp). Hai người đang cười nói vui vẻ, bỗng 4 cô gái kia lại gần. UỲNH... UỲNH... - Mày có phải là người không biết điều, mới chuyển tới đây học? (âm thanh không giống đang hỏi mà giống đang xác thực hơn). . . . Tiếp diễn sẽ như thế nào?, Mời bạn theo dõi tập sau... Cảm ơn đã ủng hộ truyện, có gì sai sót xin góp ý và bỏ qua cho.
|
Chap 3
- Mày có phải là người không biết điều, mới chuyển tới đây học? (âm thanh không giống đang hỏi mà giống đang xác thực hơn). Người vừa nói chính là Bùi Chân Chân, đàn em của Tiêu Bảo Bảo, đi cùng có Trần Khiết Tâm và Hà Hồng Trâm, bốn đại tiểu thư của tập đoàn Bùi gia Tiêu gia, Trần gia và Hà gia.
- Phải, tôi là người mới chuyển tới, nhưng xin hỏi tôi không biết điều bao giờ, mà theo như tôi nhớ thì đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. ( Âm điệu của sự giễu cợt, kèm theo là đó là cái nhướn mày đầy khiêu khích như đang xem kịch vui).
- Tao cảnh cáo mày, tốt nhất là mày tránh xa anh Minh Hạo của tao ra, không thì... ( Âm điệu kèm theo tà khí khiến những người có mặt trong cangteen trường). Nhưng khi chưa kịp nói hết câu đã có giọng nói chen ngang.
- Thì làm sao. Không chút sợ sệt mà thay vào đó là dáng vẻ chị đại ( Đầu đội trời, chân đap đất). Tất cả, từ đầu tới cuối sự việc diễn ra đã được thu bừng camera mà mọi người trong cangteen không hề hay biết. Tai một phòng VIP, bốn mỹ nam đang ngồi chăm chú nhìn màn hình tivi, bỗng có âm thanh có chút trẻ con vang lên phá tan sự im lặng vốn có của căn phòng.
- Các cậu thấy sao, tôi thấy gà mới kia có vẻ hơi ngông cuồng rồi, sáng nay thì ln giọng với Minh Hạo, trưa lại đối đầu với chị cả Tiêu Bảo Bảo kia, nếu muốn gây sự chú ý thì cô ta đã thành công rồi. ( Giọng điệu giễu cợt vang lên) không ai khác chính là Đào Thiên Long, Nhị thiếu gia nhà họ Đào, tính tình phong hoa, trẻ con.
- Tôi lại cá cô bé kia sẽ thắng, ( Giọng nói từ từ vang lên, không nhanh không chậm nhưng rất chắc chắn và đầy tự tin, không ai khác chính là Mạc thiếu gia Mạc Vương Trung).
- Vậy chúng ta cược đi, ai thua sẽ chịu trầu chơi tối nay. Vương Trung tươi cười nói).
- Còn hai cậu. ( Thiên Long quay lại nhìn hai con người ung dung từ nãy tới giờ)
- Tôi rất hứng thú với cô bé mới kia, nên tôi cá cô bé kia sẽ thắng. ( Phùng Minh Hạo cười nư không cười lên tiếng).
Ba ánh mắt dồn vào người cuối cùng đang ngồi ung dung như đang chờ đợi.
- Tôi không có hứng thú với truyện của người khác. ( Nói rồi anh đứng dậy, phủi phẳng áo thẳng chân đi ra ngoài, nhưng đi được vài bước anh đứng lại nói:
- Tôi sẽ tham dự buổi cá cược này. ( Nói rồi anh đi ra ngoài không quay lại).
- Đúng là Hàn Lãnh Phong, bộ cậu ta nói nhiều thì sẽ tổn thọ sao? Minh Hạo bực bội nói.
- Cậu ta là vậy mà, thôi mặc kệ câu ta, chúng ta coi tiếp xem ai thắng. ( Vương Trung chỉ tay và màn hình nói).
TẠI CANGTEEN TRƯỜNG...
- Thì tao cho mày sống không bằng chết. 8 chữ vang lên cũng đủ khiến tất cả mọi người có mặt ở đó rung mình trong giây nát ( Trừ Tâm Đan).
- Tôi sẽ NGÓNG CỔ CHỜ MONG, Mong cô sẽ không làm tôi thất vọng. ( Tâm Đan Cười đầy khiêu khích, trong khi đó Minh Tuyết xém chút nữa rớt tim ra ngoài).
- Chúng ta đi thôi. ( Nói rồi kéo Minh Tuyết đi về lớp, bỏ lại Bảo Bảo kia giân tím mặt nhưng hông làm gì nổi.). . . .
- Òa, cô gái đó thật men, tôi đã thắng.( Vương Trung vừa nói vừa đi lại chỗ Thiên Long cười khiêu khích).
- Kết quả đã rõ, tối nay tại chỗ cũ, nhớ tới đúng giờ. ( Minh Hạo nói xong đi ra ngoài bỏ lại hai con người chỉ biết nhìn nhau lắc đầu). . . .
- Tâm Đan, đợi mình với. Minh Tuyết cố chạy theo Tâm Đan, ( chả hiểu sao trống báo về cá là cậu ta lại vội vã đi như vậy, làm cô phải chạy hộc hơi mới đuổi kịp).
- (...)
- Chúng ta về cùng nha?
- (...)
- Này cậu sao vậy?
- (...)
- NÀY!!! ĐÀO TÂM ĐAN!!!. ( Minh Tuyết bực bội hét lên).
- À! hả? cậu gọi mình?. ( Tâm Đan ngạc nhiên hỏi lại).
- Trời, tâm trí cậu để đi đâu vậy? mình gọi cậu khản cả tiếng mà cậu không nghe, làm mình chạy hộc hơi này. ( Minh Tuyết kể lể), bỗng nhiên có tiếng hét làm cô giật mình:
- ĐỨNG LẠI! ( Tiêu Bảo Bảo cùng ba cô gái đứng chặn đường không cho cô và Tâm Đan đi).
- Cậu tính làm gì?( Minh Tuyết sợ sệt hỏi lại).
- Không liên quan tới mày, CÚT. ( Bảo Bảo quát). . . .
Diễn biến sẽ như thế nào, Mời các bạn theo dõi tập sau
|