Khoảng Trống Của Tình Yêu
|
|
Nữ chính: Thất Tinh Nguyệt(Tính cách:Hòa đồng, vui vẻ, xinh đẹp, tài giỏi) Nam chính:Dương Triết Minh(Lạnh lùng, si tình, điềm tĩnh, có học vấn)
PHẦN 1 Buổi trưa nắng oi bức, bóng một người con gái thướt tha đang trên đường trở về với tâm trạng khó chịu. -"Con về rồi" Cô mệt mỏi thưa -"Tiểu Nguyệt con đã trả hết tiền cho người ta chưa?"Cha cô nhẹ nhàng hỏi. -"Dạ. Con mới trả có một nữa thôi"Cô đáp Cha cô liền nóng mặt nói lớn -"Mày làm gì mà không trả hết tiền cho người cho họ" -"Con trả viện phí cho mẹ" -"Tiền mày làm ra không lo cho người cha này mà bỏ tiền lo cho mấy người sắp chết. Đồ ngu" Ông tức giận quát lớn -"Bà ấy cũng là vợ của cha đó. Cha không những không lo mà tối ngày bài bạc, tiền của con có làm cả đời cũng không lo nổi cuộc sống ăn chơi của cha đâu"Nỗi cam chịu dồn nén bấy lâu của cô như lên đỉnh điểm không kìm chế được nữa -"Cái con nhỏ này. Cho mày ăn học, lo cho mày, chăm sóc cho mày từng li từng tí mà bây giờ mày cãi cha cãi mẹ vậy sao"Người vợ thứ hai của cha cô lên tiếng trách móc. -" Các người có coi tôi là con không. Lúc tôi đi học là mẹ tôi đi làm lo học phí cho tôi. Lúc đó, sao các người không nhận công đi. Bây giờ thấy tôi làm ra tiền rồi lợi dụng tôi chứ gì."Một người biết trên biết dưới như cô mà nói chuyện với bề trên như vậy đủ biết cha và dì đã đối đãi với hai mẹ con cô thế nào. Thấy gân trên mặt cha đang nổi lên chưa kịp nói gì cô đã thêm câu. -"Chưa bao giờ tôi cảm thấy tôi có cha nhưng mẹ tôi hiền lành, ngốc nghếch lại coi ông là chồng. Ông thì sao đã làm đúng trách nhiệm của mình chưa. Có bao nhiêu người phụ nữ tốt ông không lấy. Lại mang về một mụ phù thủy ..."Cô chưa kịp nói hết câu thì cha đã ra tay đánh cô:"Mày cút ra khỏi nhà tao ngay, đừng bao giờ để tao thấy cái bản mặt của mày nữa. Biến đi. Cái thứ nghiệt chủng"
|
chương 1 Cô ôm mặt khóc rồi lặng lẽ bước ra khỏi nhà. Kể từ bây giờ nơi này đã không còn là nhà cô nữa rồi, những người ở trong đó cũng chẳng còn liên quan gì với cô nữa.Tuy rất buồn nhưng cô tự dặn lòng "không có gì phải buồn cả đây là một sự giải thoát phải vui lên mới đúng. Cô gạt những giọt nước mắt trên mặt, lấy lại tinh thần. Đang đi thì có một chiếc oto chạy nhanh qua người cô rồi bỗng dưng tông vào một cô bé chừng 5,6 tuổi đang qua đường. Nhưng thay vì dừng lại thì chiếc xe lại chạy tiếp như không có gì xảy ra. Cô hoảng hốt chạy lại chỗ cô bé. -"Em gái em sao rồi". Cô bắt đầu hoảng loạn không biết làm gì thì cùng lúc đó có một chiếc xe oto chạy tới thắng lại. Cô nhờ: -"Anh có thể đưa cô bé này tới bệnh viện không chậm trễ sẽ không kịp nữa đâu". Cửa sổ hạ xuống một người đàn ông mặt lạnh lùng nói với cô: -"Tôi đang vội không lo chuyện bao đồng". Nói xong anh lại thản nhiên chạy đi ngay trước mặt cô. Hình ảnh chiếc xe ban nãy xuất hiện trong đầu cô khiến cô đã tức lại càng tức cô nghĩ: " không biết tại sao trên đời lại có loại người thấy chết mà không cứu, đám nhà giàu các người sao có thể độc ác,tàn nhẫn như vậy"cô nhìn đứa bé vừa lo vừa nói: -"Em à cố lên để chị gọi cấp cứu" Nói xong cô liền lấy điện thoại gọi xe cấp cứu. Cô cố gắng cứu đứa trẻ vô lề đường, năm phút sau cuối cùng xe cấp cứu cũng đã đến, cô bé được đưa lên xe cẩn thận, cô thấy lo cho đứa bé nên đi theo. Ba cây số cũng là quãng thời gian khó khăn nhất của cô bé và các bác sĩ trên xe. Mặt họ đã nhễ nhãi mồ hôi nhưng dường như cũng chả màng tới, đến cả cô cũng chỉ còn tâm trạng để lo cho đứa bé. Thời gian năm phút với cô dài như năm tiếng đồng hồ. cô bé cuối cùng cũng được đưa vào phong cấp cứu sau ca phẫu thuật dài đằng đẵng bác sĩ cũng đã dời phòng phẫu thuật.nhưng lại lắc đầu nói với cô: -"Nếu đứa bé được đưa đến sớm hơn thì may ra còn có cư hội sống sót". Nghe xong cô sởn cả người, cô hận cả tên tông đứa bé hận cả kẻ máu lạnh kia
|
Phần 2 Tại sân bay -"Phi Phi, em sao rồi"Anh hoảng hốt hỏi cô Ngay lúc đó Phi Phi quay sang với vẻ mặt tươi cười. Anh kéo tay cô rồi ôm cô vào lòng vuốt lên mái tóc đen óng mượt của cô rồi nhẹ nhàng nói"Em làm anh sợ đấy" -"Như vậy em mới biết là có người quan tâm như vậy đâu như ai đó em về nước còn không để ý"Cô đắc ý nói -"Em giỡn hơi quá rồi đấy"Anh lạnh lùng -"Sao anh lại nổi nóng với em" Thái độ của anh bây giờ so với tính toán của Phi Phi có chút thất bại. Anh nhìn cô nói"Về thôi" -"Hôm nay anh sao vậy. Lạnh lùng, ít nói. Anh của mọi hôm đâu rồi" Anh vẫn không quá bận tâm. Khiến cô càng khó chịu. -"Anh nói gì đi chứ. Im lặng không phải cách trốn tránh đâu" Bỗng nhiên, anh dừng lại"Trò đùa của em hôm nay có thể đã hại chết một mạng người đó"Thấy cô ngạc nhiên anh thêm "Đừng bao giờ nhắc lại việc này lần nữa"
Quả thật, chỉ vì nghe tin cô xảy ra chuyện ở sân bay anh đã không màng mọi thứchạy tới chỗ cô . Nếu cô biết tận dụng tình cảm này của anh thì đứa bé đáng thương kia đã không phải từ giã cõi đời sớm như vậy.
|