Đêm trăng khuyết, sao ngập hết bầu trời yêu thương, hai đứa trẻ ngồi trên thảm cỏ ríu rít trò chuyện: -Mộc Dĩ Hạ...Cậu có thích sao không? Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của Thiên Khả khiến Dĩ Hạ "lén" cười. Nhẹ nhàng cô bé đáp: - Biết rồi thì hỏi làm gì... Hihi Thiên Khả giận dỗi, thả đôi tay Dĩ Hạ ra: -Chỉ hỏi thôi mà cũng... Thấy vẻ mặt Thiên Khả có chút hờn giận nhưng Dĩ Hạ lại cười vì cảm thấy " Thích Thú" Sở dĩ dùng từ thích thú này là vì Thiên Khả là cậu ấm của dòng tộc, lạnh lùng, trầm tính nhiều lúc còn rất nghiêm túc thế mà hôm nay lại dỗi hờn Dĩ Hạ khiến cô cảm thấy bản thân mình... Có chút đặc biệt. Thấy Dĩ Hạ không nói gì chỉ cười, Thiên Khả tò mò: -Tớ... là đang giận cậu đó nha! -Hihi... Tó biết! Thiên Khả chau mày tỏ vẻ khó chịu: -Cậu... cậu không thích tớ nữa à? Sao lại không năn nỉ tớ? Thấy Thiên Khả dùng từ thích, Dĩ Hạ lại bật cười: -Hihi...Tớ lúc nào mà không thích Tiểu Khả chứ? Chỉ là lần đầu thấy Tiểu Khả của tớ làm nũng. Mà lại là làm nũng với tớ nữa chứ, tớ cảm thấy hạnh phúc lắm cơ. Nói xong Dĩ Hạ nhẹ nhàng đặt tay mình lên trên tay Thiên Khả, lúc này Thiên Khả vẻ mặt vui vẻ vô cùng. Cậu nhẹ hôn lên má Dĩ Hạ một cái, và cậu xem nó như là nụ hôn định tình giữa Cậu và Chí Hạ. -Haizz, tớ là đang hờn cậu mà lại bị cậu xem là làm nũng, buồn thật. Mà ai bảo tớ lại giận một tiểu tỳ dễ thương thế này chi? Hihi. Má Dĩ Hạ ửng hồng, cô nhìn Tiểu Khả vẻ mặt hạnh phúc vô cùng... -Sau này ngày nào cậu cũng bên tớ, ngắm sao trên trời như thế này nhé! Thiên Khả cười rạng rỡ, cậu lại dùng tay xoa đầu Dĩ Hạ: -Tất nhiên, sau này cậu phải làm vợ tớ đó, tớ sẽ không để ai cướp cậu khỏi tay tớ đâu. Cậu phải bên tớ ngắm sao mỗi đêm như thế này, mãi Mãi... Nghe Thiên Khả nói, Dĩ Hạ bỗng đưa ngón út nhỏ nhắn của cô ra: -Ngoắc tay đi tiểu Khả ^^ Hành động dễ thương của cô bé khiến Thiên Khả cười khúc khích, và thế là hai ngón út nhỏ xinh va chạm vào nhau... ~ Một lời hứa nhỏ, một tình yêu vững mạnh...Chúng ta rồi sẽ vượt qua vô vàng thử thách và đến với nhau bằng chính tình yêu chân thành này... ====================== ~*_*_*_*~============== ~~~11 NĂM SAU~~~.
Tịch Chung với gương mặt nghiêm nghị nhìn thẳng vào đứa cháu gái của mình: -CHÍ HẠ! con đã sẵn sàng thực hiện thử thách đầu tiên của con chưa? Gương mặt sốt ruột của Chí Hạ bị ánh mắt kia áp đảo. Cô gật đầu lia lịa: -Mười một năm nay, cuối cùng con cũng chờ đợi được. Sớm sẽ đến cái ngày con TRẢ THÙ... Nụ cười Tịch Chung có vẻ thõa mãn: -Chỉ khi nào trong tay con có được bằng cấp " Hacker cao cấp Quốc Tế" thì khi đó con mới có thể dễ dàng vào được học viên " Nam Vũ Bắc" mà không gặp trở ngại gì, lúc đó con mới có thể trả thù cho gia đình con... -Con hiểu. Ông cứ an tâm. Sự lạnh lùng của Chí Hạ khiến Tịch CHung phần nào đó thêm an tâm và tin tưởng đứa cháu gái của mình hơn. ~ Đồng hồ điểm 8 giờ đúng, đây sẽ là thời gian đoạt định cả tương lai của cô-Tịch Chí Hạ Ngồi trước màn hình máy tính, màn hình máy tính của cô hiện lên một quy trình kiểm tra thực lực logic.Đúng, đây chính là...Bài test cuộc thi Hacker cao cấp quốc tế mà ép buộc hôm nay Chí Hạ phải vượt qua. Suốt 11 năm qua, cô đã tập luyện rất nhiều, từ một đứa trẻ ngốc nghếch, linh hoạt đáng yêu bây giờ đã trở thành một thiếu nữ lạnh lùng, ít nói, thông minh và... Trong tâm trí chỉ suy nghĩ đến hai từ "TRẢ THÙ"... Khoảng thời gian trước kia, những thứ tồi tệ nhất lại đến vowiss cô cùng lúc...Năm cô 2 tuổi, mẹ cô trên danh nghĩa là tai nạn mà qua đời... Cô ở với cha suốt khoảng thời gian sau đó với khối tài sản khổng lồ. Cha cô là một chủ tịch tập đoàn chuyên về Khoa học. Ông ấy rất giỏi giang, từ hai bàn tay trắng đã xây dựng lên một cơ ngơi rất đáng khâm phục. Vì thương đứa con nhỏ, cuộc sống thiếu tình thương của mẹ nên ông đã lấy thêm một người vợ kế... Mọi chuyện đang yên đang lành, bỗng căn nhà tráng lệ kia lại xuất hiện vết chân của người phụ nữa mà Chí Hạ căm thù đến tận xương tận tủy, người đàn bà gian ác kia đã rẽ lái con thuyền số phận cuộc đời Chí Hạ. Ả ta cùng đứa con gái độc ác của mình đẫ ép Chí Hạ đến đường cùng. Rồi biến cô trở thành một thiên thần... nhưng mà là... THIÊN THẦN ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC. Cô bé gái 6 tuổi-Mộc Dĩ Hạ giờ đây đã trở thành thiếu nữ 17- Tịch Chí Hạ. Cô đẫ thay đổi mọi thứ để có thể thực hiện ước muốn của mình... Uốc muốn có thể trả thù người đàn bà độc ác đã tàn sát hết gia đình cô, người đàn bà 15 năm về trước đã âm thầm sát hại mẹ cô- Mộc Vy Liễu, cũng chính ả ta, vào năm cô 6 tuổi đã làm bố cô- Mộc Nam tự vẫn. Người đàn bà ác độc ấy đã thay đổi lich sử gia đình cô. Mộc gia giờ đây đã thành Nguyệt Thị. Tập đòn mà chính bố cô xây dựng nên trong nháy mắt đã thuộc quyền sở hữu của bà mẹ kế độc ác kia- NGUYỆT THẪM. Cai tên này đã ăn sâu tâm trí của Tịch Chí Hạ. Một ngày nào đó cô nhất định sẽ lấy lại tất cả thuộc về Mộc Gia. Cô sẽ lấy lại tất cả...
|
|