M.S.W, Ba Nữ Sát Thủ Xinh Đẹp !
|
|
Vậy là cả bốn người nhanh chóng lên máy bay đến Scotland một vùng đất nằm ở phía bắc của UK. Chuyến bay nhanh chóng đến nơi và họ thẳng tiến đến một ngôi nhà nằm trên một ngọn đồi vắng. Ngôi nhà đã khá cũ kỹ và còn có nhiều dây leo nữa. Trước nhà có một khu vườn chia làm hai bên ở giữa là lối đi. Một người đàn ông khoảng đã 60 gì đó đang tưới cây. - Là ông...... Mei thốt lên thì ông ta ngước lên nhìn bốn người. - Là mấy nhóc sao? Ông ta nhận ra Mei và Rin ngay nhưng vẫn thấy thiếu thiếu vì không thấy Ari đâu cả. Ông ta mời họ ngồi xuống một cái bàn gỗ khu vườn nhỏ bên kia đối diện nơi ông ấy vừa tưới cây. Ông ta rót trà mời họ. - Ông còn nhớ chúng tôi sao? - Tất nhiên rồi làm sao mà quên được nhưng con bé lắm chuyện đâu rồi? - Con bé lắm chuyện? Peter và James đồng thanh, Mei lên tiếng. - Vì vậy mà chúng tôi mới đến tìm ông đây. Cậu ấy bị mất tích rồi. - Vậy sao? - Ông còn nhớ cái này chứ? Mei đặt một tấm ảnh có hình QS và BM lên bàn rồi đùn về phía ông ta. Ông ta cầm lên thì khá ngạc nhiên rồi hỏi. - Cái này thì sao? - Ông biết chủ nhân của viên BM này chứ? - Đó là của tiểu thư, cô ấy đã bị thất lạc từ lúc vừa trào đời. Cậu chủ và ông chủ luôn tìm kiếm nhưng hình như vẫn chưa tìm được. Ông ta nhìn bốn người kia thì Rin hỏi. - Vậy ông biết chỗ ở của họ chứ? - Là một hòn đảo. Họ nhìn nhau rồi nhìn ông ta. Ông ta nói tiếp. - Đó là một hòn đảo, cậu chủ đã xây một thành phố ở đó. Nhưng để vào được nó thì các người phải có thẻ. - Ông có thể giúp chúng tôi chứ? Peter nói ngay, ông ta mỉm cười. - Có một điều kiện. - Điều kiện? Họ nhìn ông ta thì ông ta lên tiếng. - Khi các người đến đó và gặp con bé lắm chuyện đó thì hãy nói rằng "thế giới như tảng băng". - Được chúng tôi sẽ nói. Vậy là ông ta đưa cho họ một cái máy định vị hòn đảo và cả bốn tấm thẻ nữa. Họ nhanh chóng lên máy bay và thẳng tiến đến hòn đảo đó. Thật may cho họ là qua được vùng kiểm soát ở phía cảng. Tiến thằng vào thành phố bằng ô tô và Rin là người lái, họ phải cải trang. Ngồi trong ô tô họ khen ngợi nơi này. - Ai mà ngờ được một thành phố lớn lại ở một khu rừng như vậy chứ? - Thật là tuyệt. - Nhưng rốt cuộc Ari đang ở chỗ nào? Họ tiến đến trung tâm nghiên cứu và từ từ tiến vào cái thang máy. Đi cùng thang máy đó còn có hai cô y tá nữa. - Cái cô gái mới chuyển đến thật là kỳ lạ. - y tá 1 - Phải đó, không những cậu chủ rồi cả ông chủ cũng quan tâm cô ta đặc biệt nữa. - y tá 2 - Nghe đâu cô ta bị mất trí nhớ đó. - y tá 1 Cô y tá 2 ghé sát tai cô y tá 1 và nói. - Tôi nghe thấy bảo là cô gái đó chính là tiểu thư đấy. - Thật sao? Cô y tá 1 giật thót tim, bốn người kia đã nhận ra ngay đó chính là Ari. Peter lên tiếng hỏi. - Cho hỏi cô gái mà hai cô nói ở đâu vậy? - Tầng 4. Vậy là họ thẳng tiến lên tầng 4 . Nhưng thần may mắn không gõ cửa cho họ lần hai. Ở trước cửa tầng bốn có mấy tên vệ sĩ canh cửa và hình như có cả thiết bị tiên tiến nữa. Một cô hầu gái đang mang thức ăn đến. - Đứng lại. Tên gác cửa chặn lại, cô ta lên tiếng. - Tôi đêm bữa trưa đến cho tiểu thư. - Đợi một chút. Hắn bê khay thức ăn và đặt vào máy kiểm tra, khi biết không có nguy hiểm hay chất độc hắn mới cho cô gái đó qua. Cô gái đó mang thức ăn đến phòng của Ari. - Tiểu thư bữa trưa của người đây. Cô gái đó nhìn Ari đang ngồi trên giường chơi Rubik. Ari nhìn cô ta. - Đừng gọi tôi là tiểu thư nữa, à với lại nói với anh trai là tôi muốn ra ngoài. - Vâng. Cô gái đó rời đi thì ngay lập tức Ari vất cái Rubik đó qua một bên và lật tấm chăn lên. Ari cầm bức ảnh trên tay và một giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt ấy rồi rơi xuống bức ảnh. - Anh à..... Tối đó bốn người bạn đã hóa trang và đi đến chỗ đó. - Bốn người đến đây làm gì? Tên canh cửa lại chặn họ lại. Mei lên tiếng. - Chúng tôi theo chỉ thị của cậu chủ đến để canh trừng phòng của tiểu thư. - Đem thẻ ra đây. Cả bốn mang thẻ ra cho hắn coi. Cuối cùng thì họ cũng được vào, cả bốn đứng trước cửa phòng Ari, Mei và Rin vào trong còn Peter và James thì đứng ngoài. Vừa bước vào trong thì.... - Ari...... Mei và Rin chạy đến ôm chầm lấy Ari nhưng cô bé đã đẩy họ ra. - Các cô là ai vậy? - Cậu không nhớ sao? - Tôi đâu có quen mấy người? Có ai không? Ari định hét lên nhưng bị Mei và Rin bịt mồm lại. Rin nhìn Mei. - Giờ sao đây? - Còn sao chăng gì nữa? Đêm cậu ấy ra ngoài rồi tình tiếp. - Nhưng...... Peter mở cửa và nhìn họ rồi nói. - Mei, Rin có người đang đến. - Cứ giả vờ đi. Họ đi ra ngoài, vừa lúc đó Maria cùng hai giáo sư đi đằng sau. Maria nhìn họ. - Bốn người là ai? Vì cả bốn đã cải trang lên Maria không nhận ra chứ trước đó cô cũng gặp họ nhiều lần rồi. - Chúng tôi được lệnh đến đây để canh trừng tiểu thư. - Được rồi... Maria đi vào bên trong và cánh cửa vẫn mở. Maria cúi chào Ari rồi lên tiếng. - Tiểu thư....cậu chủ nói sẽ cho cô ra ngoài vào ngày mai. - Anh tôi đồng ý rồi sao? - Vâng nhưng trước đó chúng tôi cần lấy một ít máu của cô. - Ừ. Ari đưa tay cho họ lấy một ít máu. Maria ra lệnh và hai người kia chuẩn bị lấy một ít máu của Ari. Xong việc họ đi ra ngoài cho Ari nghỉ ngơi. Maria nhìn bốn người kia. - Không cần phải canh chừng nữa, các ngươi quay về nghỉ ngơi đi. - Vâng. Thế là bốn vị nhà ta đã phải rời đi, kế hoạch đã thất bại và họ vẫn không cứu được Ari trong khi đó khi họ vừa rời khỏi phòng thì Ari ngồi dậy, cô cầm cái cốc uống trà của mình. - Cùng chơi nào anh trai.....
|
Chương III: Sự cạnh tranh
Ngày hôm sau, khi hầu gái vừa dọn bữa sáng cho Ari thì Sam đã đến, cậu nhìn Ari nở một nụ cười thật tươi. - Anh nghe nói là em muốn ra ngoài chơi? - Vâng. Ari mỉm cười, Sam xoa đầu cô bé. Cậu không muốn giam hãm Ari để cô bé ngày một tệ hơn. Sam nhìn Ari. - Thế này nhé Jane... - Sao ạ? - Anh sẽ cho em ra ngoài chơi nhưng em phải hứa với anh một việc. - Hứa á? Ari nhìn Sam và rồi cô bé được đưa ra ngoài chơi. Bốn người kia vẫn theo dõi họ. Ari quay qua Sam. - Em nghe nói anh cho người bảo vệ em? - Anh không có, chắc là ba làm rồi. - Vâng hihi..... Ari cười thật tươi khiến cho mấy người theo dõi cô bé kia ngạc nhiên vì lần đầu tiên được nhìn thấy nụ cười này. Ari nhìn Sam. - Anh này, có thể cho em xem viên BM không? - Theo anh.... Sam kéo tay Ari đi và không cho người hầu đi theo mình. Họ đến một ngôi nhà đã cũ ở gần rừng, đó là một cái hầm lớn. - Nó ở dưới đó sao? - Đúng vậy, đi nào... Sam đưa Ari theo vào trong và khi đã đứng trước viên BM thì Sam mỉm cười, lia ngón tay một vòng qua cái bệ đựng viên ngọc trai đen này. - Em không bị mất trí nhớ đúng không Jane? - Anh đang nói cái gì vậy? Em không thể nhớ trước đây như nào nhưng khi anh và ba nói rằng em là thành viên của gia đình thì em đã rất vui vậy mà.... - Anh biết điều đó nhưng mà Jane này trình độ diễn kịch của em còn non lắm. Anh cho em một lời khuyên nhé em gái.... - Lời khuyên? Ari nhìn Sam thì cậu mỉm cười và nhìn thẳng vào mắt cô bé. - Đừng tin tưởng họ, Valdez chỉ đang lợi dụng em mà thôi thậm chí bây giờ ông ta cho người khác về thay thế em. - Chẳng sao, dù gì papa vẫn cần em. - Em hãy nhớ rằng dù em có phản bội lại anh và ba thì em vẫn là gia đình của chúng ta. Bất kể khi nào em cần thì anh sẽ xuất hiện và mang em về đây em gái. - Phải chi lúc đó anh mang em theo luôn thì tốt. - Đi đi và mang theo cả cái lũ bạn của em. Nhưng anh hy vọng em đừng làm ba buồn thêm một lần nào nữa. - Vâng, đây là thỏa thuận giữa chúng ta, nếu họ làm em đau thì chính họ phải đau hơn em gấp bội lần. Em biết....vì vậy em xin lỗi anh. Ari ôm chầm lấy Sam, cô sẽ quay về làm sát thủ S cho họ như trước đây và tiếp tục lấy cái tên giả Snow Mikey mà sống tiếp. --------
Bốn vị nhà ta vẫn đang đứng ngoài nhưng không thấy gì đành ra bờ biển ngồi. - Vậy Ari..... - Cậu ấy thực sự không nhớ chúng ta sao? - Ai nói là không nhớ ra? Tiếng của Ari vang lên, cả bốn quay lại thì Ari đang dựa lưng ở một gốc cây và tay khoanh trước ngực. Mei và Rin mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy Ari. - Ari cậu quay lại thật rồi. Rin hôn chụt lên má Ari, Mei thì bình tĩnh hơn và hỏi Ari. - Tại sao người đó cho cậu đi vậy? - Mình là em gái của anh ấy mà. Anh trai mình thương mình nhất đấy. - Vậy tại sao anh ta lại cho ném bom rồi cậu bị mất trí nhớ. - Thì đúng là có mất trí nhớ tạm thời mà, còn vụ ném bom thì tốt nhất cậu đừng nên biết vì mình không thích nói về nó đâu. Bây giờ về lại đất liền nào. Ari mỉm cười vậy là cả năm người quay trở lại đất liền, ngồi trên tàu, Mei nhìn Ari. - À mà Ari ơi, ông chú lần trước giữ viên BM đó... - Có chuyện gì à? Ari vẫn nhắm mắt ra chiều đang ngủ, Mei lên tiếng. - Ông ấy nói là nhắn với cậu rằng "thế giới như tảng băng". - Vậy sao? Ari khẽ nhíu mày, họ không biết Ari đnag nghĩ gì trong đầu nữa bỗng Rin hét lên. - Ari..... - Nhỏ tiếng đi Rin, hại màng nhĩ lắm..... - Giờ còn hại với không gì nữa. Khi cậu bị vậy thì papa đã cho Ri vào thay thế cậu rồi. - Có phải là cái con nhỏ Suri Anderson đấy hả? Ari vẫn nhắm mắt và hỏi. Peter, James, Mei và Rin đều ngạc nhiên vì sao Ari lại biết thì Ari khẽ mỉm cười quay lại nhìn họ. - Chẳng phải papa từng nhắc đến cô ta sao? Con bé đó thay thế mình à xem ra mình bị thất thế thật rồi. - Ý cậu là sao? James lên tiếng, Ari tặc lưỡi rồi lại quay lên nhắm mắt ngủ và nói. - Con bé đó là thiên tài thực sự đấy, không một chút cảm xúc, làm việc gọn lẹ, chưa từng thất bại trong bất kể nhiệm vụ nào. Hơn thế nữa lại có ngoại hình ưa nhìn. Hazz...dù mình có so sánh với con nhỏ đó thế nào cũng thua một trời một vực là sao nhỉ? Đến nơi thì gọi nhé vì mình muốn ngủ một chút. Ari đã ngủ thật sự, Rin nhìn Mei. - Mei ơi nguy rồi.... - Đúng vậy, Ari lại đi khen một người con gái khác hơn mình. - Liệu có xảy ra đại chiến nảy lửa giống như kiểu mấy vụ ganh đua ngu ngốc trong phim không? - Hazz....Ari của chúng ta trông vậy mà trẻ con lắm. Đảm bảo địa chiến là cái chắc. - Mình sẽ rút lui. Rin dơ tay nói, Mei gõ nhẹ vào chán cô. - Đồ ngốc, ai bắt cậu thi đâu mà rút. - Nhưng chạy là thượng sách tốt. - Mong là Ari vẫn ổn. Vậy là họ cũng đánh một giấc và từ nãy giờ chỉ có Peter và James là ngồi lắng nghe và vẫn thức. James nhìn Peter. - Viên QS thì sao? - Ai mà biết, lúc đó trên người cô ta cũng không thấy. - Nó có rơi ở cái chỗ đó. - Em chịu thôi. Mà dù sao cũng kệ đi, ngồi mà xem trận chiến của hai thiên tài.
|
Nhà Valdez: - Đã về rồi sao? 5 người vừa bước vào là papa và Boss cùng Ri đang đứng đó. Cả 5 cúi đầu rồi chỉ có Peter và James là ngồi xuống. Papa ngước lên nhìn Ari. - Con về rồi sao S? - Vâng, thời gian qua con xin lỗi. - Con đâu có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi. Dù sao thì bốn tháng qua H đã giúp con làm hết mọi chuyện rồi. - Vâng. Ari cúi đầu mà căn răng kìm hãn cơn tức. Ngẩng đầu lên thì Ari thấy Ri đang đắc ý, nhưng vẫn chẳng gì là biểu lộ ra bên ngoài. - Vậy con có thể...... - Không cần, H sẽ thay thế con từ bây giờ. Như chết đứng tại đó, không chỉ Ari mà mọi người cũng vậy chỉ ngoại trừ Papa và Ri là vẫn bình thản. Ari cúi đầu. - Vâng con biết rồi vì dù sao thì con đã rút khỏi tổ chức từ 4 tháng trước. Con xin lỗi và con xin phép đi trước. Ari cúi đầu rồi bước đi thì Papa lên tiếng. - S con đã quá yếu kém rồi đấy. Ta đã từng rất thích con trong số những đứa khác vì con vượt trội hơn hẳn và lại còn rất thông minh. Nhưng xem ra bây giờ con là một con robot bị hỏng rồi. - Vâng. Họ không thể nhìn nhưng họ cảm nhận được Ari đang tức giận đến run người. Dù nói gì thì nói chứ bị chính papa nói là robot bị hỏng thì lòng Ari đau như cắt. Đây chính là bước đầu thành công trong câu nói của Sam. Ari dừng lại ở cửa và quay đầu lại nhìn họ. - Có lẽ papa đã đúng về việc con đã trở thành một con robot hỏng nhưng người không có quyền dùng việc đó để nói về con. Con biết con thua kém H nhưng sẽ có ngày con cho người thấy rằng con là người thế nào. Từ hôm nay cái tên Ari, hay S gì đó tất cả đều đã không còn. Hãy nhớ con là Snow Mikey chỉ vậy thôi. Chúc người thành công trong phi vụ tới vì con sẽ can thiệp vào đấy. Ba cái óc thiên tài sẽ thắng hay là một cái. Ari nói rồi cúi chào bỏ đi, sự thương tổn trong cô bé đã quá cao rồi. Mei và Rin muốn đi theo nhưng không được nữa rồi. Ri thì cười thầm và nhìn theo cái bóng của Ari. Peter nhìn ba mình. - Ba có cảm thấy mình quá đáng không vậy? - Ai cũng cần phải có động lực. - Cái động lực của ba chỉ là bỏ đi thôi. Peter đứng dậy, cậu nhìn ba mình và nói tiếp. - Cô ta không nói khoác đâu ba, ba biết họ thật của cô ta là gì không? - Họ thật? - Phải họ thật của cô ta chính là Potter, một trong những nhà tài phiệt ngang hàng với chúng ta đấy. Cô ta chính là con gái của nhà đó. - Cái gì? Papa ngạc nhiên và không ngờ về Ari. Thì ra vì thế mà ông mới thấy Ari quá giống với người đó. Ri đã bỏ đi và chạy đi tìm Ari. - Chạy theo làm gì con nhóc chết tiệt kia. - Ghen tuông, chị chỉ có vậy thôi sao? - Không phải việc của ngươi. - Em đã chiếm được chỗ của chị và em sẽ chiếm được người yêu của chị. Đến lúc đó lo mà đánh bại em nhé. - Không cần đâu con nhóc, cứ ôm tất cả mọi thứ ngươi cần đi rồi cuối cùng mọi chuyện sẽ kết thúc mà thôi. - Chị biết em thực sự là ai sao? - Phải ta biết ngươi là ai mà, một đứa bé đáng thương làm sao. Cả hai chúng ta đều là những đứa trẻ đáng thương vô cùng. Ari thở dài rồi bỏ đi, Ri đứng lại và như chết lặng, cô bé vẫn còn nhớ về câu chuyện của Ari. Nhớ về cái quá khứ xa vời đó. Sự cạnh tranh của hai người bắt đầu từ bao giờ không hay. Thực sự thì quan hệ của hai người này thế nào thì mọi người hãy theo dõi câu chuyện đến phút cuối để biết được nhé. ^^ Chương tiếp theo, Chương IV: Cuộc đời của Ari
|
Chương IV: Cuộc đời của Ari
17 năm trước, tại trại trẻ mồ côi ở Vermont-New England, hôm đó trời mưa rất nhiều, mưa như xối xả và trước cửa cổ nhi viện. - Chúc may mắn.... "Cộc cộc...." tiếng gõ cửa và viện trưởng đi ra ngoài thì thấy một đứa bé sơ sinh đang nằm trong một chiếc giỏi xing xắn. Viện trưởng ẵm cô bé lên, và ru cô bé ngủ. Đứa bé rất ngoan và không quấy nhiễu. Điều đặc biệt ở đứa bé này chính là không bao giờ đòi hỏi hay vòi vĩnh, làm nũng như những đứa trẻ khác. Lên một tuổi cô bé đã biết đọc, lên hai tuổi thì cô bé biết viết và biết làm những việc không phải của đứa trẻ hai tuổi. - Con làm tốt lắm Snow.... - Vâng. Snow ngồi một mình ở chiếc ghế và ngửa mặt nhìn lên trời. Bạn bè vẫn đang chơi chỉ riêng mình cô bé hai tuổi bơ vơ ngồi đó nghĩ vẩn vơ trong đầu. Bộ óc thiên tài đó không bao giờ ngừng hoạt động cho dù có gì xảy ra đi chăng nữa. Ba năm sau, Snow được 5 tuổi, hôm nay thay vì ở nhà giúp những hoạt động từ thiện trong vùng thì Snow đã đến một vườn táo bạt ngàn. Snow đứng đó nhìn vườn táo, cô bé không thèm thuồng mà chỉ thấy bị cuốn hút bởi màu đỏ của trái táo. - Nó thật đẹp phải không? - Hả? Snow quay ra thì đó là một cô gái tóc nâu tết bím tóc hai bên rất xinh xắn. Cô bé đó cao hơn Snow cái đầu và mặc trang phục của người nông dân. - Mình nói là màu của trái táo thật đẹp phải không? - À ờ..... Snow gật đầu, cô bé đó đưa tay ra. - Wendy Mikey....mình 6 tuổi. - Snow, mới có 5 tuổi. Hai cô bé bắt tay nhau, Wendy thì mỉm cười thật tươi còn Snow khuôn mặt vẫn không chút biến đổi cảm xúc. Wendy kéo tay Snow để đi vào vườn táo đó. - Đây là vườn táo nhà mình, mình thường có nhiệm vụ chăm sóc vườn táo này. - Vậy sao? Nó có vất vả không? - Cũng không hẳn, ngược lại thích lắm. Bạn muốn ăn chứ Snow? Wendy nhìn thì Snow gật đầu, tiện tay Wendy vặt rồi đáp cho Snow một quả táo. Nhìn quả táo màu đỏ thật đẹp mà Snow không lỡ ăn nó. Wendy mỉm cười. - Nếu bạn thích mình sẽ cho bạn vài quả nữa. - Thật sao, vậy thì cảm ơn. - Mà bạn sống ở đâu vậy Snow? Wendy mỉm cười, Snow chẳng ngần ngại mà nói về nơi cô bé đang sống. - Ở cô nhi viện, mình là trẻ mồ côi. - Thật sao? Vậy ngày nào bạn cũng đến đây nhé mình sẽ đưa bạn đi thăm quan mọi thứ. - Được phép làm vậy sao? - Ừ tất nhiên rồi, mình đảm bảo bạn sẽ thích mọi thứ nơi đây. - Ừ, mình cũng chưa bao giờ ra khỏi cô nhi viện quá xa. Vậy là người bạn đàu tiên của Snow chính là cô bé Wendy hơn Snow một tuổi đó. Suốt những ngày sau đó Snow luôn trốn ra ngoài để được gặp Wendy và tình bạn của cả hai ngày càng thắm thiết hơn. - Snow này ngày mai là sẽ là ngày sinh nhật của cậu. - Tại sao? - Vì cậu nói đó là ngày cậu được đưa đến cô nhi viện và mình lại không biết cậu sinh vào ngày nào nên chúng ta hãy lấy nó làm kỷ niệm đi. Tối mai 8 giờ hãy gặp mình ở vườn táo này mình sẽ cho cậu một bất ngờ lớn. - Ừm.... Snow gật đầu đồng ý, cô bé rất vui và rất mong chờ ngày đó sẽ đến. Ngày hôm sau mới 7 giờ tối Snow đã đứng đợi ở vườn táo. Vì trời đang mưa nên cô bé che ô và cầm đèn bin nhỏ để soi nữa. Snow đứng nhìn những hạt mưa rơi từ từ. - Mình cũng sẽ tặng cậu một món quà vào sinh nhật của cậu Wendy à. Hôm nay là ngày đó đúng chứ Wendy? Snow tự nói với bản thân vì ngày hôm nay cũng chính là ngày sinh nhật của Wendy. Snow đứng đợi và cuối cùng cũng đã 8 giờ, bóng một cô bé mặc áo mưa Snow nhận ra đó là Wendy thì vẫy tay... - Wendy....... - Snow..... Wendy vui mừng vẫy tay nhưng lúc đó một cái container không biết vì sao mà nó đã ngay đằng sau Wendy và..............
|
Chiếc container loại nhỏ nhất đang tiến đến với tốc độ nhanh mà không biết tại sao ở đây lại có container đi lại. Snow hét lên.... - WENDY COI CHỪNG........ Wendy chưa kịp làm gì và chiếc container đã đâm vào cô bé. Có lẽ vì người lái đã cố phanh lại nên Wendy bị đâm ngã lăn sang bên rìa. Do quá sợ hãi hắn bỏ chạy. Snow hét ầm lên. - WENDYYYY..... Snow sợ hãi, đôi mắt to tròn nhìn và chiếc ô đang từ từ trên tay rơi xuống. Snow chạy đến bên cạnh Wendy thì toàn thân cô bé Wendy đã bị thương rất lặng. Nâng đầu bạn lên Snow khóc lóc. - Wendy tỉnh lại đi....đừng có bị làm sao mà...... - Snow.... Wendy nắm lấy bàn tay của Snow và nói trong hơi thở hấp hối. - Mình.....đó là....đó là món quà.....món quà mà.....mình muốn....... - Đừng nói nữa mà, mình cũng chuẩn bị quà cho cậu rồi này Wendy....nhìn mình đi Wendy cậu không được phép chết đâu đấy, nhìn mình đi...... Snow khóc rất nhiều, nước mắt cô bé hòa vào nước mưa tuôn rơi. Trời đang khóc, người cũng khóc, một sự đau đớn tuyệt vọng bao chùm tất cả mọi vật. Lúc đó người nhà Wendy do không thấy đã đi tìm cô bé và họ đã tìm thấy rồi đưa Wendy vào bệnh viện cấp cứu gấp. Snow đi theo nhưng không dám lại gần mà chỉ đứng từ xa để dõi theo. - Cháu là đứa bé mà Wendy mới quen sao? Một tiếng nói vang lên và Snow quay lại nhìn. Cô bé sợ gãi khẽ gật đầu. Người phụ nữ đó tát Snow một cái. - Cháu hãy rời khỏi chỗ này ngay. Vì cháu mà con bé mới bị tai nạn. Vậy mà con bé còn xin rằng hãy nhận nuôi cháu nữa đấy. Từ nay chúng tôi không muốn nhìn thấy cháu. - Cháu...... Chưa kịp nói lời xin lỗi và nhìn Wendy bình phục thì Snow phải rời đi. Nước mắt cô bé lã chã rơi và Snow nắm chặt hộp quà thì cô bé mở nó ra. Bên trong là một chiếc đồng hồ điện tự đeo tay màu trắng cùng một bức thư. "Snow thân mến, đây chỉ là món quà nhỏ mình tự tay mua phụ kiện về làm cho bạn. Thực sự thì đây không phải món quà mà mình chủ ý tặng. Mình đang xin ba mẹ mình hãy nhận nuôi bạn. Chúng ta sẽ mãi là chị em, là bạn thân. Bạn sẽ mang cái tên Snow Mikey và chúng ta sẽ có những ngày sinh nhật cùng nhau. Mình thực sự rất vui vì đã có bạn làm bạn. Wendy Mikey." Đọc đến đó thì Snow nhận ra Wendy có lẽ đang rất đau. Snow cầm chặt chiếc đồng hồ đó, cô bé móc trong túi ra một cái hộp khác. Đó là món quà mà Snow đã định tặng cho Wendy nhưng đến bây giờ cũng chẳng biết nó đang ở đâu. Ngày hôm sau Snow đến nhà Mikey để xem Wendy có thể qua khỏi không. - Họ không còn ở đây nữa rồi cháu bé à. - Dạ, họ đi đâu ạ? Snow nhìn một cô nông dân, cô ấy nhìn Snow và nói. - Nghe đâu con gái họ gặp tai nạn và qua đời rồi nên gia đình họ đã chuyển đi. - Không....không thể nào...... Giỏ táo đỏ trên tay Snow rời xuống đất, những trái táo lăn lóc. Wendy đã chết sao? Snow như sững người và tim cô bé đau thắt lại. Từng lời nói nụ cười của Wendy cứ văng vẳng trong đầu Snow. "Mình cũng thích táo lắm....- Ta làm bạn đi.......- Mình rất vui Snow à.........- Tối mai 8 giờ nhé.........." Giọt nước mắt lại rơi và Snow trở nên ít nói hơn trước. Đã qua một năm hình bóng Wendy không phai mờ mà nó được cất thật kín sâu trong trái tim. Vị trí của Wendy trong tim Snow gần như là tất cả nhưng nó bị khóa chặt. Và Snow trở về như trước đây luôn thờ ơ mọi thứ. Đây chính là lần đầu tiên khiến Snow ám ảnh về container chứ không phải lần ở Nga. Vì vậy container là nỗi ám ảnh lớn nhất của Snow. 6 năm sau: - Wendy....... Tiếng gọi vô thức đó vang lên. Snow bây giờ đã 12 tuổi và là một sát thủ hạng A, cô bé như các bạn đã biết đó chính là Ari. Và cái tên giả Ari dùng đó chính là bắt nguồn từ việc này. Cuộc đời Ari đã dần được lấp đầy chỗ trống và nỗi buồn nhờ Mei và Rin. Nhưng hình bóng Wendy vẫn còn và Ari luôn chờ đợi trong vô vọng rằng Wendy vẫn còn sống. Ari đang đi tìm chiếc container ngày đó và lí do vì sao nó lại xuất hiện ở nông trại ở Vermont-New England. Đó là nhiệm vụ của Ari và cô phải đạt được nó.
|