M.S.W, Ba Nữ Sát Thủ Xinh Đẹp !
|
|
Chương V: Chuyện của Rin
12 năm trước, tại vùng phía đông Washington, đó cũng là nơi những trang trại xinh tươi và bạt ngàn. Một cô bé bơ vơ đi giữa trời mưa, nhìn những gia đình quây quần bên nhau và cùng ăn tối thật vui vẻ và đầm ấm. Bụng cô bé đã đói meo rồi và cô quyết định gõ cửa một gia đình. - Cháu tìm ai? Người phụ nữ nhìn cô bé với ánh mắt khinh bỉ vì sự đói rách. Cô bé lên tiếng. - Cháu đói......làm ơn có thể cho cháu ít nước và bánh mì. Dù là thừa cũng được...... Thấy vậy người phụ nữ đóng sầm cửa lại rồi đi vào trong nhà. Người đàn ông lên tiếng. - Ai vậy em? - Là ăn xin, chúng nó bây giờ hay lừa lắm. - Cũng đúng..... Vậy là gia đình hạnh phúc đó lại tiếp tục ăn mà bỏ mặc cô bé đang đói khát kia. Cô bé lại tiếp tục đi và lại tiếp tục gõ cửa nhà khác. - Làm ơn........ Chưa kịp nói xong thì cánh cửa lại đóng sầm một cái. Đói và rét, dưới cơn mưa như trút nước này thì cô bé đã thấm mệt và ngất đi. Khi tỉnh dậy thì..... - Chúa tỉnh rồi sao? Một bà lão nhìn cô bé thật hiền hậu, cô bé nhìn bà như muốn hỏi đây là đâu và bà là ai. Như hiểu ý cô bé thì bà lão lên tiếng. - Ta thấy cháu ngất ngoài kia nên đã đưa cháu về nhà. Cháu ăn đi chắc cháu đói lắm rồi. Cô bé nhanh chóng nhận lấy bát súp và ăn nó. Bà lão đưa cho cô bé ít bánh mì nữa. Cô bé nhìn bà. - Cảm ơn bà.... - Cháu tên gì? Bà nhìn cô bé cười hiền thì cô bé khẽ suy nghĩ và lên tiếng. - Em.....Emma Swan. - Một cô bé thiên nga xinh đẹp. Bà cụ khẽ khen cô bé thì cô bé mỉm cười. Nhìn quanh ngôi nhà này thì Emma thấy nó không quá lớn cũng chẳng giàu có gì. Bà cụ quay lại nhìn Emma. - Xin lỗi cháu..... - Tại sao ạ? - Không có gì, ta chỉ nói vậy thôi. Bà cụ nhìn cô bé rồi nghĩ cái gì đó và lại nói tiếp. - Cháu hãy nghỉ đi ta thấy cháu hơi mệt rồi đó. Emma thấy là lạ rồi giả vờ nhắm mắt. Khi thấy Emma đã ngủ thì bà cụ đã rời khỏi ngôi nhà một cách lặng lẽ. Emma tò mò đi theo, cô bé rón rén nhất có thể để không gây ra tiếng động thì bỗng Emma thấy bà cụ đến một nông trại có lẽ lớn gần nhất vùng. - Tôi có một đứa bé và muốn bán cho mấy người.... - Hà hà....vậy mai bà hãy mang nó đến đây. Giật mình và ngỡ ngàng, Emma không thể ngờ được nên vì thế cô bé bỏ chạy nhanh chóng. Emma không tin được bà cụ lại đi bán cô bé đấy. Chạy suốt đêm mưa và chẳng biết từ bao giờ Emma đã đến thành phố. Thấy có một chuyến xe nên cô bé chui lên đó và được đưa đến New York. Tại đó Emma lại bơ vơ đi một mình và lang thang như trước. Emma trở thành đứa trẻ ăn mày đầu đường xó trợ và từ đó cô bé đã hình thành thói quen xấu rồi trở thành cướp. - Đứng lại con ranh kia...... Người bán hàng chạy đuổi theo Emma, một đứa bé 5 tuổi nhưng sức chạy thì hơn hẳn cả người lớn. Người đó đã sắp đuổi đến và Emma hơi sợ cô bé thấy một cánh xe mở thì chạy ngay lên chiếc xe ô tô đó. - Hả?
|
Emma chạy lên chiếc xe và đóng sần cửa lại. Cô bé ngước nhìn người đàn ông bên trong xe. - Hả? Emma nhăn mặt lại, cứ tưởng ông ta sẽ túm lấy cô và lôi đến đồn cảnh sát ai ngờ ông ta quay lại hỏi. - Nhóc là ai? Tên gì? Và đang làm gì vậy? - Emma Swan, tại cháu đói nên cháu phải đi ăn cắp. - Vậy sao? Người đàn ông đó nghi hoặc, Emma giật thót tim vì không khí người đó mang lại, cô bé khẽ mỉm cười và dù thế nào cũng mặc kệ nhưng Emma ngồi chén sạch cái bánh mì và ăn táo với uống sữa. Người đó nhìn Emma. - Có muốn ngày nào cũng được ăn không? - Thật ạ? - Phải nhưng thay vì làm ăn trộm thì ngươi sẽ làm sát thủ. - Dạ? Emma ngạc nhiên nhưng rồi gật đầu và con đường làm sát thủ là đây. Ngay sau đó Emma được đưa đến căn cứ và cô bé được huấn luyện đặc biệt. Emma đang được giao những nhiệm vụ loại dễ nhất và một lần. - Lần này hãy đi giết chết đứa bé đó. - Nó gây hại gì sao? - Phải, nó mà được ra đời thì sẽ gây chuyện lớn. - Vâng. Emma đồng ý, cô bé lẻn vào một gia đình lớn. Nhiệm vụ của cô bé là giết chết một đứa bé còn chưa trào đời. Tối đó Emma từ từ tiến vào phòng bếp, tuy không giết bằng cách dã man nhưng Emma pha một cốc sữa và cho thêm loại thuốc phá thai. Cô bé nhẹ nhàng đặt lên cái bàn cạnh giường ngủ. Thấy tiếng động người phụ nữ tỉnh giấc, Emma ngay lập tức lấp vào tấm rèm cửa. Người phụ nữ nhìn quanh thấy cốc sữa và có lẽ tưởng chồng mình chuẩn bị nên đã uống nó. Emma nhanh chóng rời khỏi. Và ngày hôm sau Emma quay lại thì đứng ngoài cô bé chỉ nghe thấy tiếng hét của người phụ nữ đó. Về lại căn cứ. - Đứa bé đó đã chết rồi. - Tốt lắm.... - Vậy tôi đi về phòng. Emma trở về phòng và ngồi trong phòng cô bé đã khóc, đã sợ hãi. Tuy không trực tiếp nhưng Emma đã gián tiếp cho người phụ nữ đó uống thuốc và giết chết đứa bé đó. Cô bé sợ hãi và đó chính là bước đầu. Một năm sau đó khi Emma 6 tuổi thì cô bé được cho vào một nhóm đi giết những người khác. Trong trận chiến đó thì chính tay Emma đã giết rất nhiều sát thủ lớn hơn mình. Máu bắn đầy người cô bé và đôi mắt đó trở nên sắc lạnh không còn một chút vướng bận bất cứ cái gì cả. - Tốt lắm, rút thôi...... Họ rút lui, nhưng Emma vẫn còn ở đó và cô bé đã đi tìm mọi người nhưng lại phải đối đầu với hơn chục tên sát thủ. Emma nắm chặt cây súng và bắn chúng. Súng hết đạn Emma vất đi rồi cầm kiếm và cô bé giết từng người một. Từng người rồi từng người dần ngã xuống, Emma đã nhuốm máu bàn tay mình và cô bé đã không còn là đứa trẻ ngày nào nữa mà đã trưởng thành. Vài tháng sau đó thì Ari và Mei được chuyển đến, họ làm cho Emma cảm thấy rất vui và cô bé đã xem việc giết người trở thành một thú vui. Khoảng trống luôn được lấp đầy bằng tình yêu thương của bạn bè nhưng Emma sẽ không quên cái vụ việc đầu tiên của cô. Rằng Emma giết đứa trẻ còn chưa trào đời mà không biết lí do vì sao. Sau này Emma biết được nó chính là con của một nhà chính trị gia và khi giết đứa trẻ đó sẽ đổ tội cho người khác rồi dẫn đến những vụ cãi nhau, tranh chấp gây hỗn độn. Emma đã bớt cảm thấy tội lỗi bằng việc giảm bớt giết người và thay vào đó là đi ăn cắp đồ. Có lẽ nó hợp với Emma hơn. Chương tiếp theo Chương VI: Quá khứ của Mei.
|
Chương VI: Quá khứ của Mei
17 năm trước, tại Trung Quốc. - Xin lỗi con nhé Mai, mẹ mong con sẽ có cuộc sống tốt hơn. Ở với mẹ con sẽ chẳng có tương lai gì cả. Người phụ nữ đặt đứa bé tên Mai vừa trào đời xuống cái giỏ đan vừa vặn trước một cánh cửa của một gia đình có vẻ giàu có bậc nhất trong vùng. Ngày hôm sau, người quản gia mở cửa thấy thì bế đứa bé vào trong nhà. - Ông bà chủ, có một đứa bé. Người phụ nữ được gọi là bà chủ kia ẵm đứa bé đó, bà ta nhìn tờ giấy kẹp ở đó. - Đứa bé này tên là Mai, vậy chúng ta sẽ làm gì đây? - Cứ nuôi đứa bé đi. Huấn luyện cho con bé trở thành sát thủ bậc thầy. Người phụ nữ-mẹ của Mai đã nhầm lẫn rất lớn, đây không phải một gia đình làm ăn kinh doanh giàu có. Thực chất đây là nơi tổ chức chi nhánh nhỏ của nhà Valdez ở Trung Quốc. Mai được nuôi dưỡng và khi mới lên hai lên ba tuổi thì cô bé đã được học cách chém giết. Thật tàn nhẫn đối với một đứa bé. Suốt bao nhiêu ngày Mai luôn học cách chém giết và đến khi cô bé lên bốn tuổi. - Mai... - Dạ? Mai nhìn người đàn ông và người phụ nữ đó, cô bé cúi đầu xuống. - Hôm nay ta giao cho con một bài kiểm tra. - Vâng. - Con biết ngôi làng nằm ở phía tây chứ? - Dạ? Mai biết nhưng thoáng ngạc nhiên, người đàn ông đó nói tiếp. - Hãy đến đó và quét sạch bọn chúng đi. - Nhưng con mới 5 tuổi. - Đừng có nói mà hãy làm đi. Người đàn ông đó giọng lạnh ngắt ra lệnh cho Mai, cô bé hơi sợ hãi nhưng vẫn phải đi làm nhiệm vụ mà mình được giao. Mai cầm kiếm theo và đi bộ đến ngôi làng đó. Đi được vài tiếng đồng hồ thì Mai tới nơi, cô bé đứng nhìn cả ngôi làng đang buôn bán làm ăn bình thường. Phần lớn đàn ông thanh niên trai tráng trong làng đều đã bị bắt đi lính rồi bị bắt đi làm nhiều việc khác. Trong làng chỉ có trẻ em, người già và phụ nữ. Mai nhìn họ. - Xin lỗi....... ---------------
Đó là một vụ thảm sát lớn, máu chảy lênh láng ra đường đi rồi bắn đầy lên tường. Không một ai sống sót sau vụ đó và cũng chẳng ai kịp nhận ra cái gì đã làm vậy đối với họ. Dân trong làng chết trước khi kịp nhận ra người giết mình là ai. Tối đó Mai trở về nhà trên người toàn là máu và máu. Một mùi tanh bốc lên, người đàn ông và người phụ nữ nhìn Mai. - Làm tốt lắm, lui đi. - Vâng. Mai cúi đầu, giognj nói cũng đã thay đổi, không run sợ, nhỏ lí nhí nữa mà trở lên lạnh ngắt. Đôi mắt Mai đã trở nên sát nhân và trái tim cô bé bị cột chặt bởi vận mệnh này. Mẹ cô đã nhầm, cô đem cô cho họ là một sai lầm. Không những Mai không được hạnh phúc mà còn bị tổn thương rất là nhiều.
"..." - Mẹ ruột của con là ai vậy? - Đừng hỏi về người phụ nữ đó Mai à. Người đàn ông nhìn đứa bé 3 tuổi. Mai nhìn ông ta. - Nhưng sao mẹ lại bỏ con? - Bà ta vất bỏ con để đi tìm hạnh phúc mới. Có con thì sẽ cản trở bà ta mãi mãi. - Nhưng con...... - Hãy là một sát thủ mạnh mẽ, hãy vượt qua họ và trở nên là người mạnh nhất. Con sẽ đạt được mọi thứ con muốn nếu con là một sát thủ thực thụ. - Vâng, con sẽ là một sát thủ. "..."
|
1 năm sau đó Mai đã 6 tuổi và cô bé được chuyển đến căn cứ chính với cái tên mới đó là W và biệt danh Mei do Rin đặt cho. Mei đã khá thân thiết với hai người bạn mới và nhờ đó được an ủi. Những phi vụ sau đó, nếu là giết người thì hầu như Mei đều làm hết cho họ chứ không để Rin và Ari nhúng tay quá sâu. - Mei ổn chứ? Ari nhìn Mei cứ đứng nhìn hoàng hôn buống xuống. - Mình không sao đâu. - Ừ. Mei vẫn ngồi đó ngắm hoàng hôn. Ari và Rin đã đi về trước, nhắm mắt lại thì Mei lại thấy cái cảnh thảm sát đó hiện ra mồn một. Toàn thân cô bé lúc đó lại khẽ run lên nhè nhẹ. Suốt bao nhiêu năm thì cái quá khứ đó cứ ám ảnh và bao bộc lấy Mei khiến cô hầu như mất ngủ suốt. ------
- Nhiệm vụ mpis của các cô đây, giết chết chúng. - Chúng sao? Rin nhìn vào tấm ảnh, Mei lại thấy rùng mình vì nó giống vụ năm đó. Họ muốn cả ba cô gái cùng quét sách lũ ở khu ổ chuột. Mei cảm thấy quá khứ lại tràn về, Ari thì không thể làm được vì từ trước giờ cô chưa bao giờ giết người cả. Rin và Mei sẽ làm vụ này và chỉ trong thoáng chốc họ đã hoàn thành nhiệm vụ. - Mei...Rin....... Nhìn hai người bạn toàn thân đầy máu, Ari ôm chầm lấy họ, nước mắt cô chảy ra không ngừng. - Đừng....khóc...... Mei lên tiếng, Ari vẫn cứ khóc hoài không thôi. - Chúng ta...đừng giết người nữa có được không? - Ừ....không giết người nữa. Rin cũng khóc, cả ba đã cảm thấy sợ với những việc này rồi. Ngay sau đó thì Ari đã biến mất hơn tuần và Mei cùng Rịn vẫn phải thực hiện những phi vụ giết người.
"..." - Nếu con đi tìm mẹ của con.... - Sẽ không bao giờ được làm vậy Mai. Bà ta bỏ rơi con rồi. - Nhưng con muốn gặp mẹ dù chỉ một lần. - Mẹ của con là người đó chứ không phải bà ta. - Nhưng con...... - Không nhưng gì hết, con muốn làm mẹ hiện tại của con bị tổn thương sao? - Con...con xin lỗi...... - Hãy làm một sát thủ thực thụ. - Vâ....vâng...... "..."
Giọt nước mắt bất giác lăn dài trên khuôn mặt của Mei. Rin nhìn Mei. - Cậu sao vậy Mei? - Không sao, chỉ là bụi nó bay vào mắt. - Sát thủ mà lại vậy sao? Không biết Ari có ổn không. - Cậu ấy sẽ không sao đâu, dù cho có vấn đề gì Ari cũng giải quyết tốt vì cậu ấy rất thông minh. - Ừ, trên đời này mình chưa thấy ai thông minh như Ari hết à. Rin mỉm cười, Mei cũng mỉm cười nhưng vẫn suy nghĩ vẩn vơ về chuyện đó. Cái ác mộng đó co cần được xoa dịu hàng đêm để được một đêm ngủ yên giấc.
|
Chương VII: Hãy tin anh
Hiện tại: - Edmund....cậu chủ giao nhiệm vụ đón tiểu thư về. - Vậy sao? Hai anh em lần trước lái chiếc container đưa Maria và Ari đến cảng. Người anh trai tên là Edmund, còn em là Edward. Cả hai đều là thành viên của tổ chức do nhà Potter thành lập. Hai người họ phóng con lamborghini aventador lp700-4 màu đen đi đến địa điểm.
- Anh nghĩ cô tiểu thư đó là người thế nào Ed? - Chịu. Chưa gặp bao giờ hay tiếp xúc. Edmund nhìn em trai mình, chỉ thoáng chốc họ đã đến và như địa điểm chỉ sẵn thì một cô gái tóc nâu vàng đang đứng đó đeo balo. Nhìn chiếc xe đỗ ngay trước mặt mình thì Ari nhìn thẳng vào họ không chút do dự. - Sam cử hai người đến sao? - Mời tiểu thư lên xe. Edward mở cửa xe phía sau mời Ari lên, cô nhẹ nhàng bước lên rồi ra lệnh. - Tôi sẽ ngủ một chút, đến nơi thì cảm phiền đánh thức dùm. - Vâng thưa tiể thư. Nói xong Ari ngủ luôn ở ghế sau, chắc cô đã mệt mỏi lắm rồi. Edward nhìn cô. - Còn trẻ, chỉ bằng tuổi anh em mình. - Nhìn thì chắc cô ta thuộc loại thiên tài lập dị. Họ bàn tán mà không biết mọi từ đều lọt vào tai của Ari không chừa cả dấu chấm câu. Cái đầu Ari đang phân tích hai vị này. Vài giờ sau, đã đến nơi. - Tiểu thư đến nơi rồi. Edward đánh thức Ari dậy, cô bé vươn vai rồi bước ra ngoài thì Maria đã chờ sẵn. - Tiểu thư cậu chủ đang đợi. - Nói với Sam là tôi muốn đi ăn với tham quan một chút. Làm việc thì để sau đi đang buồn chết lên được ấy. - Vâng. Tiểu thư có cần cho người đi theo. - Tôi không phải trẻ lên 2 nhé. Thật là phiền chết đi được. Tôi sẽ đi một mình, yên tâm đi tôi chẳng có ý định xấu nào đâu. Hazz..... Thở dài rồi Ari dảo bước. Maria nhìn hai anh em Ed. - Cậu chủ muốn gặp hai cậu. - OK... Edward mỉm cười, hai anh em họ cùng Maria đi lên phòng của Sam. Bước vào trong phòng là một không khí khá lạnh, cả ba ngồi xuống. - Cậu chủ...... - Thay vì tiếp cận họ thì hai cậu và Maria đi tìm cô gái này cho tôi. Nói rồi Sam vất lên bàn một tập hồ sơ của một cô gái 18 tuổi, dễ thương. - Wendy Mikey? - Phải cô ta năm nay 18 tuổi, nói cách khác cô ta là chìa khóa để điều khiển Jane. - Điều khiển tiểu thư? Cả ba người kia ngạc nhiên, Sam quay lại nở một nụ cười. - Trên đời này chưa từng ai kiểm soát được bộ não thiên tài của Jane. Nhưng Wendy Mikey thì khác, cô ta rất đặc biệt đối với Jane vì vậy tìm ngay cô ta về đây cho tôi càng-sớm-càng-tốt. Sam nhấn mạnh, hai anh em nhà Ed nhanh chóng đi làm nhiệm vụ. Về phần Ari thì cô bé vừa kiếm được một quán ăn là nhảy ngay vào đó rồi gọi thức ăn nhiều vô kể. Thức ăn đưa ra là cô bé gắp lia lịa. - Ăn kiểu đó là chết vì nghẹn đấy. Một người con trai tiến đến đưa cho Ari cái khăn để lau miệng và cốc nước để uống. Ari vẫn ăn nhồm nhoàm mà không thèm để ý đến người đó. Lát sau cô lo bụng ồi thì xoa xoa mãn nguyện. - Tôi không sợ chết. - Nói như vậy chỉ để che đi sự sợ hãi trong tim cô mà thôi. Người đó nhìn Ari thì cô thấy khọ chịu đựng đứng dậy nhưng quên mất còn phải trả tiền chứ. Ari chìa tay ra trước mặt người đó. - Cần tiền sao? - Không, cho mượn điện thoại. Hắn lấy điện thoại cho Ari mượn, cô bé lại chẳng biết số của Sam nên nhòm ngó xung quanh. Thấy có số của Maria trong máy hắn nên Ari gọi. - Maria.... - "Sao vậy tiểu thư?" - Tôi nỡ ăn nhiều nên không có tiền trả cô đến đây trả tiền cho tôi đi. Ari nói giọng như trẻ con, hắn cũng khá ngạc nhiên vì Ari lại có thể dễ dàng ra lệnh cho Maria. Chỉ sau bốn phút Maria đã có mặt và đứng đó nhìn Ari. - Tiểu thư tôi đến rồi đây. - Trả tiền đi rồi còn về. - Vâng. Maira đi trẻ tiền cho người ta còn Ari thì trả hắn điện thoại đứng dậy vươn vai rồi cầm cái balo lên nhưng có một cái CD rơi xuống. - Ủa..... Ari ngạc nhiên cúi xuống nhặt lên, nhưng nhìn vào cái CD mặt ôc bé biến sắc trầm trọng nhìn có vẻ không ổn. - Sam.... - Tiểu thư cần gì sao? - SAM ĐANG Ở ĐÂU? Ari hét ầm lên, mọi người chú ý đến cô bé. Maria cũng ngạc nhiên nhìn Ari. - Cậu chủ đang....... - Đưa tôi đến chỗ Sam mau. - Vâng. Maria thanh toán nhanh hcongs rồi đưa Ari đến chỗ Sam. Hắn nhìn Ari và Maria rồi mỉm cười. - Thì ra là em gái của Sam. Đáng yêu ghê.... Không biết nhân vật thần bí nào nữa đây.
|