Chương 2:Hành trình báo ân Trăm năm sau, nàng tu luyện thành hình người. Trở thành một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần, hoa nhường nguyệt thẹn. Đến Mẫu hậu, phụ hoàng của nàng nghi ngờ, nàng không phải nữ nhi do họ sinh ra. Thực hiện lời hứa trăm năm trước, nàng xin phép mẫu hậu, phụ hoàng cho nàng xuống trần gian, bọn họ lại kịch liệt ngăn cản: - Không được, trăm năm trước con đã suýt mất cả mạng rồi - Phụ hoàng, mẫu hậu. Trăm năm trước con chưa tu luyện thành hình người, tu vi không được bao nhiêu. Nhưng hiện tại đã khác, Dung Âm muốn đến trần gian tìm ân nhân, báo ân.Hơn nữa kiếp trước, Dung Âm đã cùng người đó ước định rồi. - Nhưng.... - Ơn cứu mạng không thể không đáp. Hồ đế thở dài ngăn bà lại - Cứ để nói đến trần gian báo ân đi - Nhưng Dung Âm vẫn còn rất nhỏ - Sẽ không có chuyện gì đâu. Ông nhìn nàng tự hào - Đừng coi thường nó chứ - Nếu vậy Dung Âm xin từ biệt mẫu hậu, phụ hoàng Nàng lạy ba lạy, rồi cầm tay nải rời đi. Rời khỏi Thanh Khâu, đến trước núi La Phù, nhìn muôn vàn cảnh vật bao la, nàng thở dài nói: - Tiếu Tiếu, bổn công chúa thành người rồi. Nhưng ngươi đang ở đâu trong biển người rộng lớn này? Nhiều năm sau, nàng cảm nhận được khí tức của y giữa trần thế này, mới biết rằng y đã đầu thai trong gia đình đế vương. Nàng liền không ngần ngại hóa thành thai nhi, nằm trong bòng Phú Sát phu nhân tròn 9 tháng 10 ngày, sinh ra trên thế gian này với tư cách là Phú Sát tiểu thư, chờ cơ hội để báo ân.
|