Xuyên Không Đến Thế Giới Mới
|
|
[c]CHƯƠNG I: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH Tôi là một chàng trai 18 tuổi - là tuổi đầy ước mơ và hoài bão . Nhưng đối với tôi , không , phải là từ khi tôi sinh ra , định mệnh đã trêu dùa tôi không biết bao nhiêu lần nữa . Để tôi kể cho các bạn nghe nha : Từ lúc tôi sinh ra, cha mẹ ruột tôi đã vứt tôi vào thùng rác vì nghĩ tôi là gánh nặng cho gia đình họ vì họ nợ nần đầm đìa . Một người ngoài tầm 30 tuổi thấy và đã nhặt tôi về nuôi . Năm tôi lên 1 tuổi , có lẽ duy nhất năm đó là hạnh phúc nhất đời tôi , người cha nuôi và mẹ nuôi chăm sóc tôi rất chu đáo , và tôi hiểu được cảm giác mái ấm gia đình là thế nào , nhưng không được bao lâu , mẹ nuôi tôi mất , cha nuôi tôi đi thêm bước nữa với một người phụ nữ nữa . Cuộc đời tôi trở thành người hầu , phục vụ mụ dì ghẻ và đứa con gái dì . Nhưng dù vậy , tôi vẫn không hề hé nửa lời dám nói trong căn nhà đó . Cho đến bây giờ khi con gái của dì ta 16 tuổi , tôi 18 tuổi , tôi bị đuổi ra khỏi nhà vì một lý do hết sức vớ vẩn : Dì ta đã thuê người hầu khác tốt hơn tôi . Và tôi ra khỏi nhà đó trong mùa đông lạnh lẽo với một cái áo ba lỗ và chiếc quần đùi . Tôi bây giờ chẳng biết như thế nào , nên cười hay khóc , tôi còn không biết nên như thế nào ? Bỗng một tiếng hét vang lên : - Cướp ... Cướp .. Giữ hắn lại. Tôi bất giác quay lại . Đó là một gã bịt nữa khuôn mặt bằng khăn đen, trên tay ôm một chiếc túi đen . Chắc là đồ ăn cắp . Tên cướp đang chay đến phía tôi . Tôi nghĩ mặc kệ nhưng cơ thể thì không . Dù buốt giá tôi vẫn lao ra , ôm hắn . Hắn bất ngờ , mất đà ngã chúi xuống . Tôi ghì chặt hắn xuống , nhưng hắn đã nhanh tay rút con dao ra và đâm vao bụng tôi . Sao mình phải làm một việc vô nghĩa này chứ ? Thế nhưng dù nghĩ vậy nhưng tôi vẫn ghì hắn xuống bằng tất cả những sức lực còn lại . Một lúc sau , tiếng còi cảnh sát và cứu thương vang lên, tên cướp đã bị mang đi , còn tôi thì nằm trên vũng máu , khó khăn lắm tôi mới xoay người , nằm ngửa ra . ' Chà , mặt đất lạnh đó chứ !'. Tôi gắng nụ cười nhẹ , trút hơi thở hổn hển của mình và nhắm mắt. Có lẽ lần đó là lần cuối cùng tôi cười mà thôi . Giờ đây , tôi đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng . 'Mẹ ơi ! Con xin lỗi .' - Xin chúc mừng ! Bạn là người thứ 4 vạn 5 nghìn 6 trăm lẻ 9 được quyền sống lại . Tôi giật mình sau tiếng nói , mở đôi mắt tưởng chừng đã nhắm lại . Trước mắt tôi là một màu trắng vô tận . Tôi cố găng tìm xem giọng nói phát ra từ đâu. Bỗng một cô gái , với bộ váy trắng và một đôi cánh trắng , một mái tóc màu đen dài ngang lưng , nhẹ nhàng hạ cánh trước sự ngỡ ngàng của tôi . Tôi ngạc nhiên : - Tôi ... chưa chết ... sao ? Cô gái nhẹ nhàng , nhưng vẫn dứt khoắt: - Không , cậu chết rồi . Đây là căn phòng phán xét thôi . - Phán xét ? - Tôi ngạc nhiên - Phán xét cái gì vậy ? - Chúng tôi đang làm một cuộc khảo sát - Cô gái từ tốn - Việc chúng tôi đưa một số linh hồn vào các thế giới khác mà kiếp trước họ bị chịu quá nhiều rủi ro xem có khả quan không . Đa số người chúng tôi gửi đều là những người trẻ như cậu thôi . Đến bây giờ chỉ có 35,16% số lượng linh hồn chúng tôi gửi có vẻ khả quan . - Nói đến đây, cô gái khoanh tay , nhìn tôi một hồi và lắc đầu cười khổ - Cậu lại chết nhảm nhỉ ? Mệt thật - Cái gì ?- Tôi bất ngờ đến không tin vào lỗ tai mình - Chết nhảm ? Bắt cướp mà chết nhảm sao , DCM , đừng có cậy mình là thiên thần mà phán xét lung tung nha . - Sorry - Cô gái cúi đầu - Tại những linh hồn chúng tôi gửi thường là những người chết nhảm vì những lý do không đâu với đâu . - Không sao - Tôi phẩy tay , từ nhỏ mẹ tôi dạy là phải luôn tha thứ cho người khác dù họ gây cho mình một lỗi lầm khá nghiên trọng . -Vậy cái quyền sống lại là sao ? Tôi vẫn chưa thông não lắm ! - Đó là cậu có một cuộc sông riêng tư , nhưng tôi vẫn sẽ theo dõi và báo cáo với sếp trên về cuộc sống riêng tư của cậu. - Tôi từ chối . - Sao lại từ chối ? - Cô gái ngạc nhiên - Cậu đang nắm giữ một cơ hội mà trăm triệu linh hồn ngoài kia không có , sao lại từ chối . - Tôi đã sống một cuộc sống khá nhạt nhèo và luôn khiến tôi phiền muộn , và giờ tôi chỉ muốn mình nghỉ ngơi thêm vài thập kỉ mà thôi . - Ha ha ha. - Sao lại cười ? - Tôi bất ngờ khi cô gái đó cười phá lên - Không , tại suy nghĩ của cậu làm tôi tức cười quá! Trước giờ ít người có cái suy nghĩ này . Hôm nay tôi gặp được cậu , cho là số may đi , ha ha ha. - Mệt với cô quá ! - Vả lại , cậu không có quyền từ chối . Sếp tổng đã ra lệnh thì dù là ai thì cũng phải nghe lệnh ông . - Haiz , thôi được rồi . Cuối cùng , tôi phải chấp nhận sống kiệp mới ở thế giới mới . - Trước khi đi ,cậu phải chọn trang phục và skill mới đã . - Skill ? - Tôi lờ mờ , có phải là các kĩ năng trong game không , tôi cũng từng chơi game , nhưng cái này làm tôi khó đoán quá . - À ? Bởi vì nơi cậu sống là thế giới phép thuật , nơi khác hoàn toàn với kiếp trước cậu sống đấy ! - Ohhh!- Tôi bất ngờ, hồi nhỏ tôi xem anime nhiều , thích nhất là các nhân vật chính từ thế giới khác đến phô trương sức mạnh cho thiên hạ , bảo vệ thế giới . Cô gái làm vài động tác , một bảng thống kê về trang phục và skill hiện ra trước mắt tôi . Thường thì nhìn vào ai cũng sẽ chọn những skill ngon và trang phục đẹp , nhưng tôi lại chọn trang phuc và skill đéo ngon gì cả. Một bộ trang phục đen đỏ hài hòa từ đầu đến chân , skill là hỏa cầu ( Đơn giản là chưởng quả cầu lửa í) . Vậy là xong, tôi ra hiệu bảo xong rồi . Cô gái lại cười mỉm , giờ tôi mới để ý cô gái ấy xinh thật . Đôi mắt đen láy , cùng nước da trắng hồng , vằng trán cao , đôi môi phớt hồng nhìn thật sự khiến tôi muốn 'đổ' ngay và luôn , may mà tôi vẫn còn tỉnh cmnr nó táo . - Chọn trang phục xấu , với skill cùi à ? Chắc chắn chưa ? - Uhm - Vậy khyến mãi nha. - Hả ? Sao lại khuyến mãi ? - Bởi vì như thế làm sao làm nhân vật chính trong thế giới đó được. - Vậy khuyến mãi gì nào ? - Cho cậu mọt skill hiếm mà hơn 2 vạn người mới có mọt người sỡ hữu . - Là gì ? - Là skill 'copy'. - Sử dụng thế nào mà cho ? - Đơn giản là bắt chước các kĩ năng mà người khác thi triển nằm trong tầm mắt của mình , tuy có thể 'copy' nhiều skill một lúc nhưng chỉ thi triển một cái thôi nha. - Rồi , cảm ơn nha. - Không có gì. - À mà cô tên gì nhỉ ? - Cứ gọi tôi là Rin đi. - À , còn tôi la Peter nha. - Ừ ! Peter . Rin giơ tay về phía trước , một cánh cổng hiện ra , rồi quay sang tôi nói : - Đây là thể giới nơi cậu sống. - Vậy à ? Tôi rất vui vì có thể làm lại cuộc đời. - Tôi cũng vậy . Anh vui thì tôi cũng thấy vui lên phần nào . Hẹn gặp anh ở thế giới mới. - Ừ, tôi đi đây. Và tôi bước qua cánh cổng đó . Tôi đã có cuộc sống mới , có một cuộc đời mới . Giờ chỉ đợi thử thách đến tìm tôi mà thôi . Nhưng dù vậy , tôi quyết sẽ không từ bỏ , dù khó khăn đến mấy , vì đơn giản thôi , tôi còn sống mà.
|
CHƯƠNG II: THẾ GIỚI MỚI Bước qua cánh cổng , tôi ngạc nhiên vô cùng . Đây là thế giới mới của tôi sao ? Trái ngược hoàn toàn với thành phố bụi bặm và ồn ào nơi tôi dành 18 năm cuộc đời sống thì nơi đây thanh bình và đẹp hơn nhiều . Bầu trời ở đây xanh vô tận , những đám mây trôi bồng bềnh trên cao , tưởng chừng như đang chơi đuổi bắt vậy . Nhìn đẹp mê hồn luôn ! Vùùù , một tiếng động lớn vang lên . Tôi giật mình , ngó lên, ánh sáng mặt trời dù che đi mắt tôi một ít nhưng tôi vẫn nhìn ra nó là gì . Một con rồng . VCL , lần đầu tiên tôi nhìn thấy rồng ngoài đời bằng chính đôi mắt tôi . Là một con rồng , to vcl má ơi, sợ vãi linh hồn luôn . Nhìn sơ qua , thế giới này giống như là một miền quê vậy , yên bình , thoải mái , không lo âu gì cả . Cảm ơn ông trời đã cho tôi sống lại và ở thế giới tuyệt vời như thế nào . Đang ngắm khung cảnh , bỗng một người đàn ông trung niên đụng tôi , làm rơi một túi xách nhỏ . Ông giật mình , cúi xuống lượm chiếc túi , quay lại gắt: - Mắt để đi đâu vậy ? - Xin lỗi - Tôi cúi người , rồi từ từ ngước lên , thấy ông ta đang làm một vài động tác gì đó , bỗng tôi như cỗ máy sao chép vậy , nhớ như in những gì ông ta làm . Khi người đàn ông vừa biến mất thì một bà cụ tất tưởi đến , hỏi tôi: - Lúc nãy cậu thấy ai cầm túi xách màu hồng không ? - Dạ có ạ , nhưng vừa đi rồi ạ ! - Tên đó là tên cướp túi xách của tôi . Xin lỗi đã làm phiền cậu . WTF? Trước khi chết thì gặp cướp , sau khi sống lại thì vẫn gặp cướp , đời tôi gắn liền với cướp hay sao ấy nhỉ . Tuy nhiên , tôi vẫn ra tay giúp đỡ , dù sao thì cũng là giúp mà , đây cha phải là việc của nam chính trong phim anime mà . Nghĩ đến đây , tôi lại cười mỉm , nhẹ thoáng qua như làn gió vậy . Tôi nhanh chóng dùng skill vừa rồi như tên cướp đó . Quả là một skill lợi hại , chỉ cần múa vài động tác , tôi đã xuyên qua 4 , 5 nhà rồi . Ghê vcl . Tôi nhìn xung quanh , thấy một vạc áo màu hường lấp ló sau những thùng rượu. Tôi nhẹ nhàng tiến đến . Tên trộm đang mở chiếc túi ra ,vứt bao nhiêu thứ ra ngoài , đếm trên tay số tiền hắn vừa cướp được . Tôi nhanh chóng đánh vào gáy hắn một phát . Hắn ngã xuống , còn đống tiền thì văng tùm lum. Tôi hồi trước đã từng dành thời gian tập võ để bảo vệ con gái mụ dì ghẻ mà , bảo sao tôi hạ gục hắn nhanh vậy . Thu gọn đồ đạc vào túi xách , tôi nhanh chân đi tìm bà cụ . Cảnh vật nơi đây thật yên bình , những bác nông dân đang thu hoạch vụ mùa , những đứa trẻ vui đùa , cuộc sống nơi đây tràn ngập tiếng cười . Và còn có những màu sắc của những phép thuật hiên lên trông thật đẹp . Người dân ở đây dùng phép thuật như một công cụ để thu hoạch , trồng cây , ... Trên dọc đường , tôi thấy một người ngồi bên lè . Tôi nhanh chân lại định hỏi xem . Thật may mắn người đó là bà già bị mất ví lúc nãy , tôi nhanh tay đưa ví cho bà : - Bà ơi ! Ví của bà này. Bà ngạc nhiên : - Sao cháu lấy được vậy ? - Bà không cần quan tâm đến những tiểu tiết làm gì cả đâu ạ ! - Vậy à ? Ta phải làm gì để trả ơn cháu . Hay cháu cầm tạm số tiền này , coi như là quà cảm ơn đi - Bà nói , rồi đưa tôi một sấp tiền . - Dạ , không cần đâu bà ạ ! Bà chỉ cần nói cho cháu biết chỗ nào nhận thêm việc làm là được ạ ? - Cháu muốn tìm việc làm à ? - Vâng ạ - Tôi gật đầu lia lịa. - Vậy về nhà bà đi , chỗ bà không xa đâu , vả lại ta cũng đang tìm người làm thêm . Ta nhận cháu , coi như trả ơn đi. - Thế ạ ? Cảm ơn bà ạ - Tôi nắm tay bà lão , rối rít cả cảm ơn bà . Bà lão nở nhẹ một nụ cười trên môi . Tôi vui vẻ theo bà . Quả thật , có quá nhiều chuyện diễn ra một ngày nhưng cũng hay thật . Từ một thành phố , tôi trở về vùng nông thôn chốn yên bình mà tôi từng khát khao . Giờ đây còn được tìm việc làm nữa chứ , vui quá xá mà. Tôi nhẹ nhàng cười . Bỗng Rin xuất hiện bất ngờ , làm tôi giật cả mình : - Cậu cười nhìn duyên thật nha . - Yên đê ! Tôi tưởng cậu không xuất hiện cơ mà . - Tôi không can thiệp vào cuộc sống mới của cậu nhưng tôi vẫn là một hướng dẫn viên mà. - Cháu sao vậy ? - Tiếng bà lão kéo tôi về thực tại - Dạ không , cháu không sao cả. - Đến nhà ta rồi , cháu vào nhà đi . - Vâng ạ. Mở đầu cuộc sống mới khá là suôn sẻ đấy chứ . Nhưng tôi mong mọi chuyện sau này sẽ ổn thỏa hơn thế này . Tôi chỉ mong mình sẽ mạnh mẽ hơn để sinh tồn trong thế giới tuyệt vời này . Vì vậy , tôi cần phải cố gắng hơn nữa , nhỉ !
|
CHƯƠNG III : BẮT ĐẦU CUỘC SỐNG Nơi tôi bắt đầu làm việc chính là một quán ăn nhỏ . Bà dẫn tôi vào nhà . Tuy căn nhà không rộng lớn như căn nhà cũ khi tôi còn ở kiếp trước . Nhưng nó sạch sẽ đến kì lạ . Không chỉ vậy , nó còn đem cho tôi một cảm giác ấm áp đến ngạc nhiên , tưởng chừng như lúc tôi quay lại lúc tôi còn sống với mẹ nuôi tôi . Những kí ức về mẹ nuôi , về những lúc gia đình quây quần ấm áp , những bữa cơm gia đình , những lúc được mẹ bồng bế , .. Quả thật những kí ức ùa về đến nỗi cho đến khi tôi định hình được hiện tại thì tôi đã ở trong căn phòng khách rồi . Còn bà thì đang bưng một ấm trà xanh lên mời tôi . Giờ tôi mới để ý đến căn nhà của bà . Từ bàn ăn tiếp khách cho dụng cụ làm bếp , chúng đều khá sạch sẽ và ngăn nắp. Phòng khách tuy không sang trọng , cầu kỳ nhưng nó đẹp đẽ , mộc mạc và không kém phần thoáng mát , làm tôi cảm thấy thật dễ chịu . Nhưng lạ nỗi , ở đây không có đầu bếp à ? Hay là họ về rồi ? Tò mò nổi lên , tôi hỏi bà : - Bà ơi ! Đầu bếp đâu rồi ? Sao cháu không thấy bà ? Bỗng đôi mắt bà chợt thoáng buồn , vành môi cong xuống , những nếp nhăn co lại với nhau , bà cúi gằm xuống , để lọ một vài sợi bạc trên mái tóc màu đen của bà . Bà không nói gì cả . Căn phòng lặng im đến đáng sợ . Tưởng chừng tôi có thể nghe được tiếng thở của chính bản thân mình nữa . Tôi cảm thấy minh thật có lỗi khi hỏi vậy , liền nói : - Cháu xin lỗi ! Cháu không nên hỏi bà những câu hỏi riêng tư như vậy . - Không sao ! - Bà lên tiếng , giọng bà hơi yếu , nhưng nói đủ nghe , tay bà run lên , tôi còn tưởng bà xuýt nữa bật khóc - Đó không phải lỗi của cháu , thật sự câu chuyện là như thế này . Rồi bà kể cho tôi nghe câu chuyện của bà . Quán ăn nhỏ này thực chất là của chồng quá cố của bà mở . Ông ấy từng thu hút khách hàng nhờ món ăn mới lạ . Vì vậy , nhiều đầu bếp đã xin vào đây làm . Nhưng chồng bà lại mắc bệnh tim nên chỉ mở quán vẻn vẹn ba năm thì chồng bà mất . Rồi dần dần quán ăn có chất lượng đi xuống , nhiều quán khác nổi lên , nên thành ra quán bà giờ vắng tanh , không lấy một bóng người , cả đầu bếp lẫn khách hàng . Tuy nhiên , bà vẫn theo nguyện vọng của ông là phải gọn gàng , sạch sẽ để có người đến xin việc còn cho họ làm nữa . Thế nên , dù cháu bà , một người nhà giàu nổi tiếng xuất chúng , mời bà lên nhưng bà không hề lên , một phần vì sức khỏe , một phần vì bà còn rất yêu quán ăn này . Nói đến đây , hai hàng nước mắt rơi xuống , tôi cũng không kìm lòng được , nước mắt vì thế cũng ứa theo . Bà nhìn tôi , giật minh , lau vội nước mắt , lấy chiếc khăn giấy đưa tôi , nói : - Ơ tề ! Thanh niên trai tráng mà lại khóc sao ? - bà nói, nghe giọng có vẻ vui lên , chắc là lâu lắm mới có người hiểu bà. - Dạ . Hức .. Hức , cháu xin lỗi . Câu chuyện của bà càng cho cháu thêm động lực vào đây làm việc. - Vậy cháu muốn vào đây làm việc à ? - Vâng ạ! - Vậy mai gặp cháu , ta sẽ thử tay nghề xem làm sao ! Nếu ổn ta sẽ cho làm . - Nhưng .. Nhưng .. - Sao ? Có gì không vừa ý sao ? - Cháu không có nhà để về ạ ! - Sao lại thế ? Có chuyện gì với cháu à ? - Dạ , câu chuyện là như thế này. Rồi tôi bắt đầu kể câu chuyện của mình . Tất nhiên là trừ việc được sống lại nhờ quyền lực của Rin . Bà nghe xong , nét mặt hơi buồn , nói với tôi : - Vậy ạ ? Ta xin lỗi , ta không nên đụng vào nỗi đau của cháu . - Dạ , không có gì ạ! - Tôi đứng lên , lễ phép - Cháu chào bà cháu về ạ ! Bà lão bật dậy , kéo tôi ngồi xuông , rồi nói : - Cháu định đi đâu , cháu sẽ ở lại nhà bà , nhưng phải làm thêm không công cho nhà bà , đồng ý không ? - Được ạ ?- Tôi ngạc nhiên . - Được chứ , sao không ? Tôi mừng rỡ , rối rít cảm ơn bà . Ở ngoài bỗng có tiếng chuông của , bà lật đật chạy ra mở cửa , rồi gọi tôi . Tôi vội vã chạy ra theo bà , xem có chuyện gì . Bên cạnh bà lão là một người con gái trạc tuổi tôi , mái tóc bạch kim , khuôn mặt trắng muốt , đôi môi phới hồng , đôi mắt xanh lam nhìn đẹp vcl , lại còn khoác trên mình một chiếc áo sơ mi bó sát , cùng với chiếc váy hồng tô lên là da trắng muốt của cô . Không chỉ vậy , ngực khá to , đùi trắng nõn . Đúng gu của tôi rồi . Tôi ngắm cổ cho đến khi có giọng nói văng lên : - Ê , nước dãi rơi kìa . - Hả ? - Tôi giật mình , sờ lên miệng mình , có nước bọt thật , liền bất giác đỏ mặt , quay đi lau tới lau lui . - Đồ biến thái - Cô gái lên tiếng , còn bà thì khúc khích cười , quả thật nếu có một cái hố đây , tôi chui cmnr vào hố rồi , đ*o dám chưng cái khuôn mặt như thế này trước toàn dân thiên hạ nữa . - Ha ha , đô biến thái tề . - Tiếng Rin bỗng vang lên . Nhục vãi c*t luôn đó , đến thiên thần còn cười nữa thì nhục để đâu cho hết. Sau màn cười đau bụng , bà mới giới thiệu : - Đây là cháu của bà , tên là Char , còn đây là người xin việc bà mới tuyển , à mà cháu tên gì nhỉ ? - Cháu là Peter Van. - Còn tôi là Char , Vandroff F.S De Char , con gái của gia tộc nổi tiếng Vandroff , xin được làm quen . - Gia tộc Vandroff - Bồi hồi một lúc , tôi lỡ miệng - là gia tộc nào ? Char xuýt ngã ngửa , bà lão bịt cười lần hai , tôi thì vẫn ngơ ngác như bò đội nón vậy . Không nhịn được , cô gắt : - Sao bà lại nhận một kẻ không biết gì về gia tộc ta vậy ? - Kệ đi cháu - bà vừa cười vừa nói - cậu ta còn sống ở đây với ta cơ . - Hả ? Cháu không chấp nhận được . Vậy thì kì nghỉ hè này cháu sẽ ở nhà bà , xem tên thường dân này làm được trò trống gì không ! - Cô ta quay sang tôi , gắt lần hai - Nhà ngươi chuẩn bị đi là vừa . Tôi thì vẫn chả hiểu tí mô tê răng rứa gì cả , chỉ biết lặng im và theo dõi câu chuyện thôi . - Thôi - Bà nói - Cháu về phòng đi, Peter , còn cháu nữa , Char , muốn ở lại thì tùy , nhưng nhớ phải báo về cho gia đình đấy . - Vâng - Nói rồi cô ấy thơm vào má bà một cái , khiến bà giật mình , đỏ mặt quay lại mắng yêu : - Cái con bé này , thật là ... - Hi hi hi- Cô ấy cười , một nụ cười tỏa nắng xuýt làm tôi như cảm nắng vậy . Tôi được bà chỉ lên đến phòng mình . Đó là căn phòng của con trai bà , đồng thời là bố của Char , từng sống . Căn phòng nhìn rất đẹp . Bỗng tôi để ý đến góc bên phải của căn phòng , có một cái kiếm gắn ở đó , tôi lại gần xem xem nó như thế nào , bỗng thanh kiếm bỗng chuyển sang màu đỏ , bay lên khỏi mặt đất , lao vào người tôi , nhưng nó không đâm xuyên tôi , mà nó đi thẳng vào trong lòng bàn tay tôi . Bàn tay tôi bỗng chốc nóng ran lên , tôi từ ngạc nhiên đến hoảng hốt , cho đến khi thanh kiêm biến mất hoàn toàn, thì bỗng xuất hiện một cái dấu ấn kì lạ trên tay . Và tôi bỗng nhiên quỵ xuống , ngất lịm , và chìm dần vào bóng đêm huyền ảo .
|
20/10/2018 , TÁC GIẢ - THÍCHCHẾTRUYỆN - CÓ ĐÔI LỜI GỬI CHO TOÀN ANH CHỊ EM ĐỌC TRUYỆN CỦA MÌNH . THỨ NHẤT , NHÂN NGÀY 20/10 , XIN CHÚC CHỊ EM PHỤ NỮ NẾU ĐỌC TRUYỆN THÌ NHAN SẮC NHƯ Ý , SỨC SỐNG DỒI DÀO . THỨ HAI , MÌNH XIN CHÚC MỪNG ANH EM THOÁT KIẾP FA NHÉ! CÒN KHÔNG THÌ NHỚ LIKE VÀ COMMENT ỦNG HỘ MÌNH NHA !!! --------------------------------------------------------------------------- CHƯƠNG IV: SỨC MẠNH HỦY DIỆT THẾ GIỚI Ư ? Tôi thức dậy sau giấc ngủ ngàn thu . Thứ đánh thức tôi dậy chính là ánh sáng mặt trời nơi đây . Nó tuy chói , nhưng không gắt như lúc kiếp trước của tôi . Định xuống bếp làm việc , bớt chợt tôi nhìn thấy khuôn mặt mèo con ngủ bên cạnh tôi . Một làn gió nhẹ luồn qua khe cửa sổ nhỏ , làm hương thơm của mái tóc của cô nhẹ nhàng bay qua mũi tôi . Tôi bất giác đỏ mặt , quay đi . Chú mèo con chợt tỉnh giấc , thấy tôi , liền bật dậy , kéo vai tôi lại , hỏi cuống quýt : - Nè , tên thường dân kia , ngươi thấy trong người thế nào ? Có gì lạ không ? Ta không thấy ngươi sốt . Có bị làm sao không ? Nghe cô ấy hỏi mà lòng tôi vui phơi phới . Chả đúng , người hợp gu của mình mà cuống quýt hỏi thăm như vợ lo cho chồng thì có người vô cảm mới thấy đ*o vui thôi ! Tôi chột dạ , hỏi : - Cô lo cho tôi à ? - Hả - Nhận ra mình làm hơi quá lố , cô bất giác đỏ mặt quay đi , gắt - Ta , tiểu thư , mà lại lo cho thường dân á ? Mơ à ?- Rồi nhanh chóng đi xuống nhà mà không biết ở đằng sau có một người bị hàng tá mũi tên găm lên người . Cô ta có nhất thiết phải gắt lên không ? Tôi vừa ra khỏi giường thì bà lên . Bà mang theo một tô cháo nhỏ , mùi hương thơm nồng nàn khiến chiếc bung tôi kêu lên tiếng 'ọc','ọc' rõ to , khiến tôi xấu hổ vô cùng - Đói rồi à ? - Bà lên tiếng - Bà làm ít cháo trứng cho cháu nè ! - Cháu cảm ơn bà ạ ! - Tôi vui mừng nhận lấy tô cháo của bà mà ăn . Trong lúc tôi ăn , bà có hỏi tôi : - Thế tại sao hôm qua cháu ngất vậy ? Làm con bé phải gõ cửa ầm ĩ gọi bà ? - Char ? - Tôi ăn , nghe bà nói mà xuýt sặc .. cháo , may mà vẫn kìm chế được - Sao lại như vậy ? - Ta làm sao biết được ! Nó bảo là khi sang phòng cháu , nó thấy cháu nằm trên sàn liền gọi bà mà . Thế cháu có làm sao không ? Nghe bà nói mà tôi còn vui hơn lúc nãy , bỗng tôi mới nhớ ra dấu ấn kì lạ trên tay mình , liền kể đầu đuôi sự việc cho bà nghe . Kể xong còn giơ tay cho bà xem làm bằng chứng . Bà nhìn một hồi lâu rồi nói : - Thực ra thanh kiếm đó là của chồng bà . Ông ấy đã không dùng nó khi bà đẻ ra bố Char , và ông ấy luôn muốn có người sẽ mang thanh kiếm ấy suốt cuộc đời , nhưng cho đến khi cháu ở đây thì thanh kiêm không phản ứng với bất kì ai , kể cả gia tộc Vandroff . Thanh kiếm này được chồng bà đặt cho cái tên là 'Godslash' . Và ông ấy bảo thanh kiếm này có khả năng xóa sổ tất cả ma thuật , dù là ma thuật mạnh nhất . Nhiều lúc ta không tin . Nhưng mãi đến khi sau vụ xâm lược của 'Quỷ giới' , thì ta mới tin vào quyền năng của nó . Nhưng chính vì vụ đó , mà chồng ta đã bị căn bệnh tim quái ác giết chết . Thật sự thì ... - Bỗng bà thở dài một tiếng rồi thôi . Tôi tò mò , nói : - Bà nói tiếp đi , cháu đang nghe đây . - À không , không có gì . À mà cháu khỏi rồi , bà có chút tiền , cháu cầm ra ngoài khu thương mại , mua ít đồ nhé ! - Nhưng cháu chưa biết dùng tiền ạ ! - Vậy ta sẽ bảo Char đi cùng cháu . OK . - À mà bà nói đến 'Quỷ giới' , nó là gì ạ ? - Đó là lũ tà ác đã từng giết hại nhiều người dân vô tội . Chính những kị sĩ đã phong ấn nên giờ ta mới may mắn mà sống bình yên đấy cháu ạ. - Vâng ạ! - Thôi bà xuống nhà dặn Char nha . - Vâng ạ. Sau khi bà đi , tôi mới gọi : - Rin , cậu còn đó không ? - Sao zậy ? - Một âm thanh vang lên ở phía sau lưng . Tôi quay lại , vẫn cái hình dáng lúc mới gặp nhau vậy , nhưng dù vậy nhiều lúc tôi vãn đỏ mặt dù không biết lý do là gì . Tôi đi thẳng vào vấn đề chính : - Cô nói sẽ giúp đỡ tôi mỗi khi tôi có thắc mắc đúng không ? - Ừm , sao ? - Vậy những lời vừa rồi liệu có phải là nói dối không ? - Không có lời nào là lời nói dối cả ! - Vậy sức mạnh của tôi thì sao ? - Thanh kiếm đó - Rin nhìn vào dấu ấn của tôi - Nó không tác động lên cậu nhưng người khác thì có . - Sao ? Tôi không hiểu . - Bởi vì cậu và chồng bà ta đều giống nhau . Đều không có mana . - Mana ? mana là gì ? - Khi ta sài phép , chúng ta cần có mana để thi triển phép đó một cách gần như hoàn hảo . Nếu mana hết , tức là người đó không thể dùng phép . Còn nếu cố tình dùng thì sẽ chết . - Nhưng tôi dùng phép được mà , tức là tôi phải có mana đúng không ? - Trên lý thuyến là vậy Nhưng ngay từ ban đầu , cậu đã không có mana . Bởi vì câu không thuộc thế giới này nên không di truyền mana trong người cậu . - Di truyền mana ? - Giống như cậu hưởng gen của bố mẹ , nhưng ở đây ngoài gen thì còn có tinh di truyền mana để người đó sử dụng được phép thuật . Thế nên phép thuật mới tồn tại ở thế giới này . Chính vì không dùng mana nên cậu có thể tự do dùng phép mà không bị thanh kiếm này ngăn cản . - Vậy thanh kiếm này mạnh lắm à ? - Đúng , nó là 'Blood Katana' , thanh quỷ kiếm mạnh nhất có thể hủy diệt cả thế giới . - Hủy diệt thế giới ư ? - Đúng . Nó không chỉ triệt tiêu phép thuật , mà còn ăn cắp chúng , khiến thanh kiếm càng mạnh hơn . Nhưng chính vì cậu có phép thuật nên hạn chế phần nào việc ăn cắp phép thuật . Nhưng nếu thanh kiếm này tụ hợp tất cả sức mạnh phép thuật của mọi người trên thế giới , nó có thể chém nát thề giới này chỉ với một đòn. - WTF???? - Nhưng may mắn thay , chính vì rơi vào tay cậu nên nó sẽ không phát huy khả năng hấp thụ sức mạnh của mọi người. - Vậy làm thế nào để lôi nó ra ? - Gọi tên nó . OK , tôi xong việc rồi , bye. - Ấy , từ từ .. - Chưa dứt lời ,Rin đã tiêu biến vào khoảng không . ' Blood Katana' , tôi gọi tên nó lên . Chuôi kiếm xuất hiện , tôi lôi thanh kiếm ra . Dấu ấn phát sáng , một màu đỏ hồng . Tôi ngắm nhìn thanh kiếm , một thanh kiếm nắm giữ vận mệnh của toàn nhân loại . Nó làm tôi thấy rung mình trước sức mạnh của nó , nhưng cũng cảm thấy vui vì nó đã là của tôi . Và với sức mạnh mà Rin ban tặng , cùng với thanh kiếm uy lực này , tôi xin thề rằng : Tôi sẽ bảo vệ thế giới này và những người tôi không muốn mất ở thế giới này . Nhưng trước đó phải tập luyện đã, nhỉ !
|
CHƯƠNG V: LO LẮNG 'Cốc cốc' Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên , thế nhưng vì vẻ đẹp huyền ảo của thanh kiếm mà tôi quên mất việc đi mở cửa, bảo sao tôi bị ăn nguyên một cốc vào đầu rõ đau . Và hung thủ không ai khác ngoài Char . Đã thế tôi còn bị bà khinh thường mới sợ chứ : - Này tên thường dân , sao ta gõ cửa mà không nghe hả ? - Dạ thưa tiểu thư , thần bị điếc . Char nghe xong , phì cười . Lại một nụ cười suýt nữa mê hoặc tôi , tôi còn tưởng tôi đang mơ nữa chứ . Nhìn kĩ lại thì hôm nay Char mặc bộ đồ khác đẹp đấy chứ ! Một chiếc áo sơ mi trắng với một chiếc nơ đeo trên cổ , cùng với chiếc váy đen tô lên nước da trắng ngần không tì vết của cô . Char có vẻ không trang điểm gì nhiều , nhưng với làn môi phớ màu anh đào , đôi mắt xanh , cùng với mái tóc bạch kim óng ả chảy dài , suôn mượt như dùng săn-siu vậy . Mùi hoa tulip tỏa từ ra từ tóc khiến tôi ngất ngây như con gà tây. Tôi chột dạ hỏi : - Đi đâu mà ăn mặc đẹp thế ? - Dẫn thường dân xuống phố . - Ohhh! Thần không dám , ai không đi chứ , thường dân như thần làm gì to gan đến mức đi theo tiểu thư đây. - Lệnh bà chủ , dám cãi ? - Dạ , không - Nghe đến hai từ ' bà chủ ' thì tôi phải làm theo lệnh thôi . Bỏ cây kiếm xuống giường , tôi chạy đến tủ quần áo , lấy ra một chiếc áo sơ mi xanh , cùng với chiếc quần jean nhỏ . Đồ này là Rin tặng free , không tính phí , nên ít ra có bộ đi chơi cho thoải mái . Tôi thảm nhiên cởi chiếc áo ra , chợt nghe thấy tiếng 'Á' thì quay lại thấy Char lấy tay ôm mặt , tôi ngạc nhiên : - Sao vậy ? Có gián à ? - Gián đầu ngươi ấy , ai cho ngươi thay đồ chiếc mặt ta. - Ai mượn cô vào phòng tôi làm gì, ý kiến ý có thì lên phường . - Lên phường là gì? - Hả ? - Tôi chợt nhận ra , ở đây có một số từ ngữ không nên dùng ở thế giới này , có lẽ tôi nên hạn chế bớt đi vốn từ cũ lúc còn sống ở thê giới cũ - Không có gì , cô tốt nhất nên ra khỏi phòng đi , - Ừ , ta ra đây , nhanh lên nha . - Rồi Char vội vàng ra khỏi phòng , đóng của cái sầm . Tôi đâu ngờ rằng , hình ảnh cơ thể tôi khiến Char ám ảnh mãi tận về sau , nhưng tôi mong cô ấy không thấy cái thẹo trước ngực do mụ dì ghẻ gây ra khi tôi tròn 15 tuổi . Sau một hồi chuẩn bị , chúng tôi cùng nhau xuống phố . Khác hẳn với khung cảnh yên bình nơi tôi làm việc thì nơi đây khá ồn ào và tấp nập . Ở đây như một cái siêu thị ngoài trời vậy . Ở đây đầy đủ mọi thứ luôn , từ dụng cụ đến quần áo , thậm chí còn có cả sách 'đen' nữa , nhưng tất nhiên và ở góc khuất rồi . Tóm lại , đây chính là phiên bản siêu thị ngoài trời rồi . Char có vẻ thu hút đàn ông vcl . Chuyện , em xinh , em đứng đâu cũng có trai ngắm . Tôi còn nghe đâu đó còn có tiếng con trai chủi rủa tôi : 'Má , tên kia sao mà xấu trai lại được đi với gái xinh kìa' hay 'Tao ước gì làm người yêu em nó nhỉ!',... Hahaha , các chủ tuổi l*n nha ! Cứ ở đó mà mơ giữa ban ngày đi , anh đây đ*o chấp tụi bây. Chúng tôi mua đủ dụng cụ cần thiết và đồ ăn cho tối nay rồi , Char liền rủ tôi đi mua đồ trang sức , tôi đành nhận lời đồng ý . Chúng tôi đi đến một cửa hành trang sức . Nơi đây rộng vãi shit , chắc còn to hơn cả nhà kiếp trước của tôi . Vàng , bạn khu này ngập đến độ tôi chỉ thấy lóa mắt và đ*o thấy một cái gì cả . Ngoài ra , vàng , trang sức được làm rất tỉ mỉ và công phu đến từng chi tiết . Nó không đơn giản là đẹp , mà còn thể hiện rõ tài năng và sự sáng tạo của nghệ nhân . Và tất nhiên nó đ*o có rẻ gì cả , Char bỏ ra 2 túi tiền vàng mới mua được một chiếc nhẫn bạc được chạm khắc tinh xảo đến từng chi tiết . Và cô ấy cho tôi . Tôi vô cùng ngạc nhiên . Lúc đầu , cô ấy ghét tôi mà . Sao lại mua nhẫn tặng tôi nhỉ ! Vô lí . Tôi hỏi nhỏ : - Ê , sao lại mua cho tôi ? - À , đó là nhẫn nô lệ . Cậu giờ thành nô lệ của tôi . Trừ khi tôi chết , thì dù cậu có làm gì thì phép thuật chiếc nhẫn vẫn bám theo cậu , ngoài ra , nếu cậu ở cách xa tôi thì chiếc nhẫn sẽ chỉ đường cho cậu đến chỗ tôi . Nhưng chỉ có cậu biết , ngoài ra không ai biết cả . DCM, lại phép thuật vớ vẩn nữa rồi . Vậy là xong , kiếp trước làm người hầu , giờ làm nô lệ . Thế mà Rin bảo mình làm nhân vật chính , chính cái khỉ mốc , có dược làm anh hùng hay siêu nhân như trong phim đâu . Đang bực mình , thì chiếc nhẫn réo lên , tôi chợt quay lại thực tại , nhìn xung quanh . Char đâu ? Thôi xong cmnr , mới nghĩ tí mà bị bắt cóc bỏ bố rồi. Đ*o thể tin được là đời tôi gắn liền với mấy tên ăn cướp sao ? Nhọ đ*o còn chỗ nói nữa . Nhưng may sao có 2 thằng bận đồ đen giữ chân tôi lại . Haiz, cô tiểu thư này cũng biết làm tôi lo lắng đấy chứ nhỉ ? 'Blood Katana' Chuôi kiếm xuấn hiện , tôi lôi thanh kiếm ra trước sự ngỡ ngàng , và cả sự kinh thường của 2 tên đồ đen kia . Có lẽ xử nhanh gọn lẹ nhỉ . Hai tên , một tên tung quả cầu lửa , to và mạnh hơn tôi , tên còn lại lấy nước làm roi . Cả hai tên cùng lao lên . Nhưng chỉ đúng 3 nhát cùng với độ nhanh nhẹn vốn có , một nhát chém quét sạch phép thuật của chúng và 2 chém dành cho 2 tên . Tuy không đổ máu nhưng công nhận thanh quỷ kiếm mạnh vcl , 3 nhát là xong phim cmnr . Vậy thì tôi quá bá đạo vãi linh hồn. Thế thì ai chơi nữa , tôi nghĩ thầm thôi . Thôi nhanh chân đi tìm Char thôi kẻo bà lão lại lo lắng . Char, Đợi tôi nhá !!!!
|