Hoàng Hậu Thiên Tài Của Trẫm
|
|
Hoàng hậu thiên tài của trẫm Tác giả:Bùi Hà My- Kate Nó đang ngồi trong chiếc xe laboghini sang trọng. Hôm nay là ngày nó đi dự yến tiệc của tổng thống. Nó bây giờ không khác nào tiên nữ giáng trần. Trên người đang mặc bộ vấy dạ hội đuôi xòe được đính bằng những chiếc vảy bạc tinh tế. Nó đang ngồi trên xe, ngân nga giai điệu yêu thích thì bỗng nhiên trước mặt nó xuất hiện một ánh đèn vàng. Đó không gì khác mà chính là ánh đèn của chiếc ô tô đi ngược chiều đang mất lái, xé giói như bay về phía nó. Nó lúc này không kịp phản ứng vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Rầm, hai vật kim loại chạm nhau với lực mạnh tạo ra một âm thanh chói tai. Nó lúc này đang nằm trên xe, gục đầu xuống, từ phía đỉnh đầu, một hàng máu đỏ chót không ngừng rỉ ra. Nó lúc này mơ hồ không nhìn rõ gì nữa, nó chỉ có thể cảm nhận người ta đưa nó lên xe cấp cứu, nó chỉ có thể nghe thấy tiếng chiếc xe cấp cứu đang vang lên từng hồi. Nó đã cố gắng nói gì đó nhưng tất cả chỉ là những tiếng ư ư trong cổ họng chưa kịp thoát ra ngoài thì đã tắt ngấm. Nó lúc kiệt sức, không còn nghĩ được điều gì cả. Quá mệt mỏi, nó thả lỏng người, bỗng nó cảm thấy cơ thể mình bỗng thật nhẹ, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bên cạnh nó đã xuất hiện toàn mây trắng. “ Mình chết rồi ư?” đó là suy nghĩ của nó bây giờ. Nó cứ đi mãi, đi mãi tựa hồ như không biết mình đang muốn đi đâu. Không biết nó còn đi như thế cho tới bao giờ nếu nó không nhìn thấy cái ảnh sáng màu xanh kía. Trước mắt nó lúc này là một cánh cửa được làm bằng đá cẩm thạch, tay nắm cửa được làm bằng vàng, trạm khắc tinh xảo. Nó đưa tôi bàn tay run run lên, khẻ mở cánh cửa nhỏ rồi nhẹ nhàng bước qua. Bỗng có một giọng nói thánh thót vang lên bên tai nó : - Tiểu thư, người có sao không tiểu thư? Người có mệnh hệ gì, Tiểu hoa biết ăn nói thế nào với tướng quân đây. Tiểu thư, tiểu thư mau tỉnh lại đi. “ Tiểu hoa! Mình đang ở đâu? Cách ăn nói này, chẳng lẽ mình xuyên không sao?” cô từ từ mở mắt, hai tay ôm đầu. - Tiểu thư có sao không Có một giọng nói phía sau nó vang lên. Nó nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng được di truyền từ kiếp trước cửa mình. - Ta là ai, tên gì, ở đâu, danh phận. Tiểu Hoa đứng bên cạnh ngẩn người. Đây là tiểu thư của cô sao? Nhất định không phải. tiểu thư thường ngày nhí nhảnh vui cười, chưa bao giờ có cái bộ mặt này. Không lẽ là vì cái tát vừa rồi của lão gia sao? Nhưng cũng không đến nỗi quên hết mọi chuyện chứ. Cô đang chìm trong dòng suy nghĩ thì nó lại lên tiếng. - Trả lời tôi khó như vậy? Tuy là câu hỏi những giọng nó lạnh băng không lên không xuống, không gấp gáp cũng không quá chậm chạp, chỉ đều đều, nhẹ nhàng rót từng lời vào đôi tai nhỏ của Tiểu Hoa. Tiểu Hoa đang thất thần thì chợt bừng tỉnh - Tiểu thư là Phượng Lan Dạ con cái của Phượng tướng quân. Hiện tại tiểu thư đang ở trong phủ phượng cung các. Tiểu hoa nhẹ nhàng nói từng từ một như cố tỏ ra điềm tĩnh những trong giọng nói lại lộ rõ vẻ sợ hãi. Cô cười nhẹ. Nha đầu này không phải người xấu, cũng rất lo lắng cho cô. Gương mặt cô giãn ra một chút. - Không cần sợ. Ta muốn đi dạo. - Vâng thưa tiểu thư Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp không tì vết của chủ tử có đôi phần giãn ra một chút, không còn lạnh băng như vừa rồi nữa thì Tiểu Hoa có chút yên tâm hơn. - À về sau gọi là là Tỷ Tỷ, không cần xưng hô khách khí như vậy, ta không quen. - Nhưng lão gia mà biết nhất định sẽ đánh nô tì chết không những đó tiểu thư cũng bị liên lụy. - Thì đừng để ông ta biết. Đi thôi. - Vâng Dứt lời, Tiểu hoa liền dẫn Phượng Lan Dạ tới vườn thượng uyển. Hai người vủa dạo chơi chưa được bao lâu thì đã có người tới cắt ngang.
|
|
- Tiểu thư, lão gia bảo chúng thần đón tiểu thư tới dự tiệc sinh thân của công chúa - “ Tiệc sinh thần của công chúa? Chẳng phải cả đời nữ nhi chỉ có một lần sao? Mình không thể đến tay không trước bàn dân thiên hạ được. Nhưng bây giờ nên tặng gì đây Đang phân vân không biết nên mang lễ vật thế nào cho phù hợp thì bỗng có tiếng xào xạc phát ra bên cạnh chỗ cô đang đứng. cô tiến tới hướng có tiếng động. Ai ngờ bên trong lại là một tiểu yêu hoa. Đúng rồi! Một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu cô gái nhỏ. Khi còn ở thời hiện đại, cô đã được một tu sĩ nuôi nấng. Món quà sinh thần của cô cũng do vị tu sĩ ấy vượt ngàn dặm lấy về. Nghe nói đó là một loại hoa ngàn năm mới ra hoa một lần không chỉ thế, hoa còn có màu trắng tinh khiết kết hợp với màu tím nhạt trong như một vị tiên không dính bụi trần. Chỉ cần có thế. Cô liền định nhờ tiểu yêu hoa này giúp cô. Cô nhẹ nhàng cất tiếng nói với tiểu yêu hoa nãy giờ vẫn nghĩ cô không nhìn thấy mình mà thản nhiên luyện pháp: - Tiểu yêu hoa, ngươi có thể nghe ta nói chứ. Ta cần người trợ giúp. Tiểu yêu hoa lúc này nghe thấy người phàm gọi tên mình mới hết hồn. - Cô có thể nhìn thấy ta? - Đương nhiên - Đường đường là một phàm nhân mà lại có thể nhìn thấy ta thật không phải người có thân phận bình thường. Vừa rồi ngươi nói cần ta giúp điều gì. Nếu giúp được ta sẽ tận tình giúp đỡ. - Thật tốt, ta xíu nữa đi dự tiệc sinh thần của công chúa nhưng chưa biết tặng gì, nay gặp ngươi, phiền người có thể làm cho ta một vòng hoa Hoan U Lan không? - Quả nhiên ta có mắt nhìn người. Thứ ngươi cần quả nhiên là thứ quý giá. May cho ngươi ta vừa lấy được một ít. Ta sẽ giúp ngươi lần này. Nhưng đổi lại ta sẽ được gì? - Người biết thảo dược trên núi linh văn sơn chứ. Nếu ngươi cần, ta sẽ cho ngươi một ít. - Được, thành giao. Nói rồi chẳng bao lâu sau, trên tay cô đã có một vòng hoa Hoan U Lan xinh đẹp rực rỡ. Cô nhanh chóng cùng những người hầu (nãy giờ không biết cô đi đâu) lên xe ngựa thẳng tiến tới chốn Hoàng Cung hoa lệ.
|
|
Vừa đặt chân tới nơi, nó đã làm cô phải ngạc nhiên. Ngay trước cổng là hai cây cột bằng vàng được trạm khắc hình Rồng bay Phượng múa. Bên cạnh là chiếc cửa bằng bạc cũng không kém phần hoa lệ. Hai tay nắm cửa có hình hai con rắn lè lưỡi đang quấn lấy nhau, bên cạnh là hai người lính gác ăn mặc chỉnh tề. Cô nhẹ nhàng bước tới, giơ lệnh bài lên trước mặt họ, động tác nhanh gọn không thừa cũng chẳng thiếu tạo nên hình ảnh cô lướt đi như đang cưỡi trên mây trên gió. Hai người lính ngây người trước sắc đẹp nghiêng nước đổ thành của cô. Mãi cho tới khi nghe thấy giọng nói lảnh lót của Tiểu Hoa, bọn họ mới giật mình, ăn nói lắp bắp,sai sót tùm lum. - X.... xin mời công tử....à... tiểu thư vào dự tiệc Cô không nói gì mà bước thẳng vào căn phòng dạ tiệc rộng lớn. Bên trong phải nói là đẹp vô cùng. Sàn nhà được trải bằng những tấm thảm lông thú mềm mại. Trên trần, từng cây nến tỏa sáng lung linh như những chiếc đèn lưu ly chẳng cần phải chói lóa cũng đủ ấm áp và dịu êm. Mọi người bắt đầu bàn tán về cô- một cô gái xinh đẹp vô cùng nhưng xung quanh lại tỏa ra chút lạnh lẽo, khí chất cũng không phải hạng tầm thường. Trước khi đi cô đã kịp thay đồ. Cô khoác trên mình bộ xiêm y đơn giản nhưng lại toát lên một vẻ tao nhã xinh đẹp màu hồng phấn nhạt, bên dưới được thêu những bông hoa hồng trắng tinh tế, trên đầu chỉ cài đúng một cây trâm phượng duy nhất còn trên gương mắt xinh đẹp như tinh túy của trời đất kia lại không hề dính lấy một chút son phấn nào. Cô nhẹ nhàng di chuyển, từng bước nhẹ nhàng như đi trên không trung khiến người ta say đắm không rời. hai bên có hai thái giám hô to: - Tiểu thư Phượng Lan Dạ, con gái của Phượng tướng quân. Dứt lời, cô nhẹ nhàng tiến về phía người được gọi là Phượng tướng quân hay cô còn phải gọi là cha kia. Cô ngồi xuống được một lúc thì hoàng thượng cùng hoàng thái hậu và công chúa bước đến. Hoàng thượng cất tiếng nói đầu tiên như thể đang khai mạc cho buổi tiệc hoành tráng. - Hôm nay là một ngày đẹp trời, ta long trọng tổ chức bữa tiệc này đễ chúc mừng cho em gái ta- công chúa Lãnh Thiên Băng- đã tới tuổi cập kê. Mọi người hãy cùng nâng ly chúc mừng công chúa. Dứt lời, tất cả các vị quan trong triều, ai ai cũng nâng chiếc ly bạc sáng bóng của mình lên. Cô cũng giơ lên nhưng chỉ là làm cho có chứ không uống. Mọi người sao khi hạ ly rượu của mình xuống thì bỗng nghe thấy tiếng của một vị thái giám mặc đồ xanh đang cầm một tấm giấy dài vang lên đều đều dưới “ sân rồng” rộng lớn. - Đây là các lễ vật mà các quan gửi tặng công chúa. Đầu tiên là Phượng tướng quân tặng gửi công chúa một viên Dạ Minh Châu. Vương gia gửi tặng công chúa một đôi cá chép bảy màu. Quận chúa gửi tặng công chúa một bộ trâm cài bằng vàng khảm ngọc quý. Hàn công tử gửi tặng công chúa hai chục xấp lụa đào...v...v và mây mây. Những lễ vật này nhiều đến nỗi cô ngồi nghe mà bất giác ngáp dài. Nhưng chỉ đến khi vị thái giám kia hô lên “hết” cô mới giật mình đứng dậy. - Xin chờ chút đã, kẽ tiểu nhân này cũng có chút quà hèn mọn muốn tặng công chúa. Mọi người nghe vậy thì đều trố mắt nhìn cô. Đây không phải là vị tiểu thư của Phượng tướng quân sao? Sao lại làm ra hành động không hiểu truyện như vậy? Hành động bất ngờ của cô cũng khiến cho Hoàng Thái Hậu ngồi dưới bất ngờ nhưng dù sao Phượng tướn quân lập nhiều công lớn, coi như hôm nay ai gia giúp ông ta giữ lấy chút thể diện.nhgix là làm, Hoàng Thái Hậu cất tiếng nói: - Không biết Phượng tiểu thư đây có món quà nào muốn tặng cho cháu gái ta? Cô không nói gì rút từ trong tay áo ra một vòng hoa được tết bằng hoa Hoan U Lan, hai tay khẽ nâng lên nói nhỏ: - Tiểu nữ xin tặng cho công chúa một vòng hoa Hoan U lan Cô vừa dứt lời thì các vị quan trong triều cười ầm lên, “thì ra chỉ là một vòng hoa tầm thường, thật làm cho Phượng tướng quân mất mặt” Nhưng trái lại Hoàng Thái Hậu lại có vẽ bất ngờ, giọng run run nói: - Người nói hoa Hoan U Lan - Vâng thưa người - Mau mang lại đậy cho ai gia coi Hoàng Thái Hậu đưa hai bàn tay run run của mình ra như muốn bế đứa cháu ủa mình. Hành động này của Hoàng Thái Hậu khiến các quan trong triều bỗng dưng đơ toàn tập, người cứng lại như robot. - Đ..đúng là nó rồi loài hoa Hoan U Lan trong truyền thuyết. - Bà nội, người cũng biết loài hoa này sao Hoàng thượng nãy giwof im lặng mới cất tiếng nói. - Hồi xưa ai gia đã từng trồng qua loài hoa này nhưng không tài nào trồng nổi. Ai có thể trồng được loài hoa này phải vô cùng tao nhã. Độ ẩm, ánh sáng, nước phải vừa đủ, thừa một chút cũng không được mà thiếu một chút cũng không xong. Ai gia tuy có phước nhìn thấy cây lớn lên nhưng không có lộc được nhìn thấy cây trổ hoa. Hơn nữa loài hoa này rất kén chọn, chỉ vào thời điểm Phượng Hoàng tự thiêu mình để tái sinh tức là khoảng một nghìn năm một lấn nó mới trổ hoa.
|