Chạy Đến Oppa
|
|
Truyện gồm 25 chương. Truyện sẽ được đăng vào ngày 1/11/2018
|
Chương Mở Đầu. Ai Là Nhân Vật Chính? Anh là JuGon 29 tuổi, một chàng trai bí ẩn cùng với khuôn mặt hóng hách của mình. Cô là GiMi 25 tuổi, một cô gái trầm tính, khó hiểu cùng với khuôn mặt lúc nào cũng ngơ ngác của mình. Họ tình cờ gặp nhau tại trường đại học, hai người đều đại diện công ty của mình tham gia buổi lễ từ thiện tại trường đại học. Cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ gắn kết hai người lại với nhau và chuyện tình yêu nảy sinh giữa hai người xa lạ.
Chương 1.1 JuGon 14 Tuổi Cậu bé JuGon lúc này đang đi tới đi lui nhìn ngó gì đó ở con mương gần nhà. Nói đúng hơn là JuGon đang nhìn xem những cái lợp mà cậu đặt sáng nay có bẫy được con cá nào chưa, và JuGon định sẽ thu gom cá để chuẩn bị nấu ăn cho bữa cơm tối. JuGon là cậu bé học hành không chăm, nhưng đặc biệt thích vận động, JuGon có nhiều đam mê qua từng giai đoạn, lúc thì cậu thích bắt cá, lúc thì thích làm diều thả, rồi lúc bắn bi, chơi bi da, một sở thích nữa của JuGon là chơi game. Tuổi 14 của JuGon trãi qua êm đềm và bình dị cùng những hoạt động nhỏ nơi thôn quê, không có gì gọi là phát triển về tâm lý, không có những rung động tuổi trẻ, rung động tình yêu, có chăng chỉ là JuGon có thích ai đó mà chẳng dám tỏ bày, cũng vì JuGon là cậu bé nhút nhát khi còn trẻ.
Chương 1.2 JuGon 18 Tuổi Nhớ năm 17 tuổi JuGon phải ngày ngày cùng chiếc xe đạp đến trường, và biết bao nhiêu lần JuGon đi học trễ, rồi những lần JuGon trốn học đi chơi cùng đám bạn và bị thầy cô và ba mẹ la mắng. Năm 18 tuổi JuGon đã có xe máy và JuGon quên đi những ngày đạp xe đi học. Chúng ta hay quên cái cũ và chúng ta hay nghĩ về những kí ức chúng ta không thích như những thứ chưa từng tồn tại.
Chương 1.3 JuGon 22 Tuổi JuGon trãi qua thời sinh viên của mình bằng những ngày lang thang ngoài đường nhiều hơn là những ngày ngồi trong giảng đường.
|
Chương 2. Cặp Đôi Đau Khổ
Tại trường Đại Học, 30 phút trước khi buổi lễ bắt đầu JuGon tìm một nơi yên tĩnh để ngồi (anh từ chối tiệc trà trò chuyện với những khách mời của hôm đó); 30 phút trước khi buổi lễ bắt đầu GiMi đến tiệc trà và chỉ một lát cô ra ngoài GiMi cảm thấy đau dạ dày (cô rất muốn tham gia tiệc trà để trò truyện hay thật ra là biết thông tin về một vị khách mà sếp của cô dặn dò). Khi ra ngoài GiMi ngồi kế một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, sau đó chồng của bà ta lại và GiMi nhường chỗ cho ông ấy. GiMi đến ngồi tại một chỗ khác và cô ngồi cạnh JuGon. Khi thấy cô gái đi đến một chỗ khác xa thì cặp vợ chồng bắt đầu nói về chuyện của mình, khoảng cách dù xa nhưng với sự yên tĩnh của hiện tại thì chỗ JuGon và GiMi vẫn nghe được câu chuyện của họ. Người vợ nói với người chồng, -Chồng ơi, em rất ghét đến nơi đông người tại sao anh luôn bắt em phải đi vậy? -Em ghét là việc của em, nhưng nếu em là vợ anh em bắt buộc phải đi. Vậy chứ em nghĩ một người vợ luôn ở nhà thì sẽ là người vợ thông minh hả, phải đi để nhìn vợ nhà người ta mà học hỏi chứ. -Ý anh là như thế nào chứ, sao em phải học hỏi ở người phụ nữ khác em không đủ tốt với anh sao? -Em mà tốt cái nỗi gì. Tui không chê bai em là đã khách sáo với em rồi. Nói rồi người chồng lập tức bỏ đi, còn người vợ thì buồn bã ngồi đó rất lâu. Dù không biết ai đúng ai sai trong tình huống vừa rồi nhưng ai cũng sẽ cảm nhận được sự cô đơn của người vợ khi một mình ở lại.
|
Chương 3. Chờ “Chờ đi chung đi.” “Ừ. Đi chung.” “Đây là lần thứ hai ta gặp nhau đúng không?” “Anh nhớ sao?” “Anh nhớ rất tốt nhé.” “Mà anh đừng nắm tay tui nữa mọi người nhìn đấy.” “Anh đang nắm tay để em khõi ngã thôi mà.” “Ừ. Cảm ơn anh.” Hành động lạ thường của Jugon dành cho Gimi khiến Gimi khó hiểu, và cũng khiến người đang theo dõi Jugon muôn phần khó hiểu.
|
Chương 4. Nhà Gimi kế nhà Jugon, Jugon thường thức khuya và mấy ai biết được Jugon bận làm việc gì mà thức khuya là thức mỗi buổi tối luôn chứ. Còn Gimi không hay thức khuya, hiếm khi lắm mới thức khuya một lần. Vậy mà mỗi lần Gimi thức khuya là Jugon cảm thấy cảm động lắm vì anh nghĩ có người giống anh và không chỉ có anh là không ngủ được, anh nghĩ anh vẫn giống con người mà vì có người giống anh mà. (Hỏng hiểu sao mà Jugon lại có cái kiểu tự an ủi mình như vậy hihihi)
|