à Cuộc đời tựa sương khói Mấy ai hạnh phúc,mãn nguyện Tôi Đổng Tuyết Ngư năm tôi tám tuổi vì biến cố mà tôi đã mất cả ba và mẹ.Người duy nhất ở bên cạnh chỉ có bà ngoại,tưởng đến năm tôi 18 tuổi có thể đền ơn đáp nghĩa.Thì không được như ước nguyện ừa tốt nghiệp xong trung học thì ngày đó bà mất.Nhớ năm đó một cô bé 18 tuổi,một mình trong căn nhà nhỏ và tối tăm năm trong một góc khuất của một thành phố hào nhoáng như Bắc Kinh thì nó có vẻ trong giống một khu ổ chuột hơn là một ngôi nhà nhưng đối với tôi nơi đó chính à nơi nưa tựa của hai bà cháu và cũng à nơi duy nhât mà tôi và bà có thể nương tựa nhau.Ngày bà mất tôi khóc,khóc nhiều đến nỗi tô không thể tưởng tượng mình đã khóc và rơi bao nhiêu giọt,ánh mắt thẫn thờ nhìn vô định suy nghĩ về cuộc sống sau này khi không có bà,cuộc sống với một cô bé 18 tuổi sẽ như thế nào thế giới ngoài kia sẽ coschoox cho một đứa nhỏ bé như tôi?Tôi không biết nữa úc đó tôi chỉ biết rằng khóc thật nhiều để sau này không thể nào rơi nước mắt được nữa Đã hai năm trôi qua,trôi nhanh qua nhưng cũng đủ chậm để một cô gái như tôi học cách trưởng thành.Những năm qua tôi học được không ít,tôi cố gắng bằng mọi cách để nôi tiếp hy vọng trở thành một nhân viên trong tập đoàn Âu Kiệt.Không biết có phải à cơ duyên ay à may mắn nữa mà tôi đã được đi àm việc cho nhà của chủ tịch của tập đoàn Âu Kiệt.Nhưng dù àm việc thì cũng chưa bao giờ tôi được tận mắt thấy dung nhan của ngài chu tịch trẻ danh bấ hư truyền trong giới bất động sản.Từ một công ty có nguy cơ phá sản nhưng trong vòng hai năm anh ta có thể vực dậy không ngừng àm cho công ty trỏ nên mạnh có chỗ đứng trong thế giới và đứng trong top 5 những công ty có khối tài sản kết xù trên thế giới,nghe ói anh ta cũng rất đẹp trai nhưng ít ai có thể thấy được dung nhan của ah ta nhưng khi tôi ở đây thì cũng có thấy nhưng chỉ thấy bóng nhưng dù vậy thì tôi nghĩ anh cũng không phải dung mạo tầm thường.Bờ vai rộng, đôi chân dài nhưng anh ại toát ra mùi sát khí nồng đậm.Theo như bác quản gia ở đạy kể cho tôi rằng
|
ý t áychapter2 Từ nhỏ vì sống trong một gia tộc có gốc gác hoàng tộc và à cháu trưởng nên từ nhỏ câu chủ phải được giáo dục rất nghiêm khắc,từ nhỏ cũng chả được như những đứa trẻ khác không học về kiến thức này thì cũng học kiến thức nọ"nói đến đây bác thở dài tôi thấy vậy iền nói -Cũng thấy anh anh âý tội thật,cháu cũng không được gần gũi với bố mẹ cháu nhiều bố mẹ cháu mất từ khi cháu còn nhỏ nhưng có ẽ cậu áy còn bất hạnh hơn cháu nhiều,sống trong nhung gấm chưa chắc đã hạnh phúc nghèo như cháu cũng không hạnh phúc"Tôi bất trước bác quản gia thở dài thấy vậy bác cộc đầu tôi nhẹ nói -Cái con bé này,thanh nien máy cô mấy cậu thở dà gì nhanh già.Nhưng nói gì thì nói cậu ấy cũng rất tôi không đối xử tệ với ai bao giờ.Bác ở đây nhiều năm rồi từ hồi cậu ấy còn đang nằm trong bụng bà chủ nên bác hiểu rõ,cậu ấy ngoài như không quan tâm nhưng bên trong quan tâm'nói xong bác đứng dậy phủi phủi rồi đi không quên nhắc tôi Tôi nghĩ vẫn vơ rồi cũng đi oàn thành nhiệm vụ của mình.Tôi cứ như vậy không biết gì nhưng không hề hay biết rằng tôi đang được một người nào đó đang theo dõi mình Như thường ngày tôi sẽ quét dọn phòng của anh,căn phòng này rất rộng có ẽ còn rộng hơn căn nhà của tôi và bà,nhưng ị thiết sự ấm áp và tươi sáng thiếu đi hơi ấm như một căn phòng trống không ai ở căn phòng chỉ có hai màu chủ đạo à màu đen trắng nhưng người bày trí căn phòng này đẹp thật chỉ cần bước vào nhìn sang bên tay phải à chiếc giường rộng rãi ga giường trắng,sạch sẽ uôn được tôi thay thường xuyên,bên phá tay trái à chiếc bàn nhỏ được đath kế bên ban công nhưng uôn được rèm kéo che đi,mà cũng phải nói nhà giàu có khác phòng tắm cũng đã sang trong còn hơn khách sạn 5 sao sau một hồi dọn dẹp thì cũng đã xong tôi nhìn xung quanh ngắm ngía thành quả của mình nghĩ 'Nhà rộng thì cũng sướng thật nhưng dọn thì mệt muốn chết" Xong công việc tôi cũng thu xếp để về,tôi chào bác và các người àm rồi đi khi bước ra sân tôi bắt gặp anh.Đúng tôi đã thấy anh,tôi đã ở đậy gần một năm nhưng cũng không thấy chỉ thấy bóng anh nhưng giờ tôi đã thấy.Anh đúng à rất đẹp từ mắt đến môi đều như tượng tạc .Con mắt sâu như có thể thấy được đáy tâm can của người khác,vóc dáng cao ráo ,săn chắc một bộ tay trang anh mang trên người cũng đẹp một cách bất bình anh .Sao vậy Tuyết Ngư mày sao vậy sao tim đâp nhanh quá vậy,sao đây anh đang tiến ại gần.Trong úc ngẩn ngường tôi đã sơ ý rớt đồ trúng chân anh ấy.Thấy vậy tôi vội nhặt và rối rít xin ỗi nhưng anh dựt chiếc chiều khóa của tôi và nói
|