Hồ Sơ Mật Lớp Chuyên
|
|
Chương 1
Chương 1: Tai nạn phi thường xảy ra trong trường! "...Những phi vụ đầu tiên mà các lớp chuyên thực hiện...ke ke ke" ***----**
1.1 Sáng sớm, trời trong xanh, mây nhè nhẹ trôi. Gió thổi dịu dàng mang theohương nồng nàn của những nụ hoa hồng đẫm sương. Bây giờ tuy đang là mùahè, nhưng không khí buổi sớm vẫn có phần dễ chịu. 6.30. Cổng trường đã mở cửa. Học sinh từ từ bước vào, cười nói rôm rả. ---Tại lớp 11A3--- Dân chuyên Toán Lũ trời đánh đang nô nức "chuẩn bị bài vở" cho 2 tiết đầu tiên của mình: Văn. Dân Toán ngán nhất môn Văn mà. Với lại,...cô giáo dạy Văn cũngkhông phải dạng dễ chơi, tuy nhiên, cũng chẳng phải kiểu khó xơi là mấy! Tùng tùng tùng! Trống vào lớp vang lên, dân chuyên vội vàng về chỗ, bọn nhỏ đang đợi tửthần đi tới với khuôn mặt cực kì hồ hởi và phấn khởi. Có vẻ như là sắpcó điều gì đó kì diệu xảy ra...tất nhiên với cô giáo. Cộp! Cộp! Cộp! Tiếng giày cao gót bước vào! Cả lớp đứng dậy, mặt đứa nào đứa nấy hí hửng không nói nên lời, làm cô giáo nhìn nghi ngại. - Bọn bây...lại định làm gì đó bậy bạ hả?! _trán cô giáo lấm tấm mồ hôi. - Dạ làm gì có hả cô! _cả lũ bọn nó đồng thanh, đâu đó còn xuất hiện tiếng cười hí hí rất chi là man rợ. Nghe bọn nó nói vậy, cô giáo chả yên tâm được chút nào mà vẫn phải im lặng làm ngơ, bắt đầu bài học. Thực ra, hôm nay,...bọn nó định...đốt tóc cô. Tất nhiên, chỉ đốt một íthù cô chơi. Tuấn còi sẽ lợi dụng thời điểm lên sắp xếp lại bàn giáo viên mà ra tay, nhưng cứ phải an toàn là trên hết, vì thế, thằng điên ấy đã(thử) đốt tóc thằng Hùng ngồi cạnh trước khi cô giáo vào lớp. Lúc đầuchỉ là lửa nhỏ, rồ lụi tắt, thằng Tuấn cũng không thèm xem xét lại. Nóchẳng ngờ rằng, đầu thằng Hùng đầy gầu, ngàn năm không gội một lần, lửatắt xong lại bắt phải gầu nên bùng lên... Lúc ấy, thằng Tuấn đang chuẩn bị thực hiện kế hoạch đốt tóc cô thì... Phùng!!!!! Đầu thằng Hùng bùng cháy dữ dội như một ngọn đuốc Tây Nguyên. Toàn bộlớp rú thét ầm ĩ, cô giáo hốt hoảng lấy hai tay ôm mặt, thằng Tuấn thìđứng tim vì sợ hãi. May mắn thay, lớp trưởng đã nhanh chí chạy vội lênbàn cô cầm lấy bình hoa và... Ào ào ào ào ào... Một dòng nước cứu sinh xảthẳng xuống đầu thằng Hùng. Mọi người chưa kịp vui mừng vì lửa bị dậptắt thì phát hiện ra,...mái tóc lãng tử của nó bây giờ bị lửa dụi sạnhbanh, để lộ ra quả đầu cua đen đen cựu kì oách. Cộng thêm mùi nước (cắm) hoa 3 ngày chưa thay thui thúi bốc lên. Hình ảnh lãng tử của Hùng giờbiến thành cái gì đó không thể tả. Toàn bộ lớp rú lên cười. Cô giáo hốt hoảng chạy ra ngoài, khuôn mặt ướt đầm mồ hôi! 2 tiết văntoàn bộ lớp 11A3 được nghỉ, cô giáo nhập viện vì bị chấn động thần kinh! Lai lịch của bang hội 11A3 Dân chuyên Toán với thành tích: đứng đầu bảng xếp hạng "sát thủ cưa tim" theo đúng nghĩa đen. Cầm đầu mọi trò nghịch ngợm trong trường và toànbộ những thành tích này biến các nhân vật trong lớp trở thành mafiachính gốc. Dân số: 45. Nữ: 2 Nam: 43 _Lớp trưởng: Lý Hạ Anh. Nữ. Biệt danh: ác quỷ _Lớp phó: Nguyễn Lan Nhi. Nữ. Biệt danh: Nhi nhí nhảnh nhưng bị thầnkinh và rất giống con chó cảnh. Mỗi tội không ai dám gọi hẳn ra, nên cứtắt là Nhi "cảnh" Còn lại: Nam ---Trong khi đó, tại lớp 11A5, đầu sỏ của tổ chức chuyên Anh.--- - Ê, bọn mày ơi! Nghe nói chuyên Toán vừa đốt đầu nhau! _Mai "mỏ khoét"ngó ngó hành lang rồi hồng hộc chạy vào thông báo với cả lớp. - Cái gì! Sao bọn nó thể nghĩ ra chiêu trò độc như thế?! Mình phản công kiểu gì bây giờ. _lớp trưởng Lâm "đơ" đập bàn quát lớn. Lí lịch: Tổ chức 11A5, một tổ chức với quy mô rộng lớn, địa bàn hoạt động baoquát cả trường Sky Stars. Mục tiêu chính là vượt qua các lớp khác đểchiếm lây vị trí đầu bảng. Tổ chức này có các nhân viên hoạt động nằmvùng khắp các khu vực và thông tin tình báo thu về nhanh chóng. Namthanh nữ tú đêu tụ họp ở đây: béo, gầy, cao, thấp, lé, lác, ngọng,còng,...đủ cả, riêng hoàn hảo thì chưa có ai. Nhân sự: 48. Nữ: 18 Nam: 30 Lớp trưởng: Hoàng Thiên Lâm. Nam. Biệt danh: Lâm "đơ" Lớp phó: Lê Thị Thu. Nữ. Biệt danh: Thu "sún". Còn lại: hỗn tạp - Ah! I have an idea!!!! _Thu "sún" đứng phắt dậy. - What?!!! Tell us!!! _toàn bộ lớp chạy dồn đến bu xung quanh. - Thế này nhé! xì xà xì xồ xì xà xì xồ... - Về chỗ đi các em. Lũ trẻ đang bàn tán sôi nổi thì cô giáo bước vào. Giờ Văn của cô Minhbắt đầu. Cô cho đề bài: Hãy cho biết em thấy hứng thú tới vấn đề nào đãđược đề cập đến trong tác phẩm Chí Phèo! Sau 10', toàn bộ lớp nộp, cô Minh ngạc nhiên, lôi vài bài ra đọc thử! Bài làm 1: Tiếng **** của Chí Phèo so với tiếng **** của trẩu tre ngày nay có gì khác nhau? Bài làm 2: Tác phẩm Chí Phèo. "Chí Phèo Thị Nở, dẫn chứng sinh động của hình ảnh giới trẻ công khai yêu nhau trong vườn chuối." Bài Làm 3: Vụ thảm sát kinh hoàng diễn ra tại làng Vũ Đại. Tên sát nhân hàng loạt Chí Phèo với nhát đâm chết nạn nhân Bá Kiến ... Cô giáo cảm giác như mình muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho xong. 11A5, thuộc hàng nghịch ngầm chứ chẳng công khai. ----Ngay tại lúc đấy, ngoài sân trường, chuyên Văn đang trong giờ Thể dục---- - Hí hí hí, nhanh lên tụi bay. - Đợi chút đã xem nào! Một lũ hổ cái đang tí ta tí tởn cậy khóa tủ đồ của học sinh năm Nhất. Sơ qua về lai lịch Với bang phái Nga Mi phiên bản 2013, chuyên Văn đã cải biên lại hình ảnh của nó trong mắt mọi người. Thông thường, chuyên Văn sẽ tám chuyện vàquà vặt luôn mồm, nhưng phiên bản mới này thì lại thích xì đểu người ta. Cụ thể, các nhân chuyên Văn luôn tìm phương pháp vắt não ra nơ-ron đểtim cách giật tít cho những sự kiện kinh hoàng mà chính mình gây ra. Số đệ tử: 50 Nữ: 49 Nam: 1 Lớp trưởng: Hạ Phạm Như. Nữ. Biệt danh: không có. Lớp phó: Nguyễn Thị Thu Linh. Nữ. Biệt danh: Linh "lém" Còn lại. Nữ và 1 nam. Hiện giờ, bang hội này đang cậy khóa tủ đồ của các đàn em năm nhất đểtìm giầy. Một toán làm nhiệm vụ này, toán còn lại làm nhiệm vụ, buộcnhững chếc giầy đáng thương vào pê đan (hay còn gọi là bàn đạp) của cácanh chị năm 3. Thâm hơn nữa là mỗi chiếc chúng nó buộc vào một xe, tínữa về tha hồ mà loạn. Xong xuôi, tất cả lũ lại đóng tủ như chưa hề cóchuyện gì xảy ra, quay lại chỗ thầy Hoàng dạy thể dục sau buổi đi vệsinh tập thể! 1.2 OoO.........OoO.........OoO.........OoO.........OoO.........OoO.........OoO Tùng! Tùng! Tùng! Tiếng trống báo hiệu giờ học buổi sáng kết thúc, và cũng là lúc chiến tranh được khởi xướng. Sau 2s im ắng, toàn bộ sân trường nổ bùng trong tình thương nỗi nhớ củadạ dày với thức ăn. Gần 2000 học sinh ùa ra như sóng thần, và tất nhiên, chỉ nhắm đến một đích: CANTEEN Ùng!!! Cái cửa tội nghiệp đó cùng một lúc chất chứa bao nhiêu học sinh, và thếlà không ai chịu nhường ai, tất cả cùng mắc kẹt ngay tại cửa! Cảnh tượng thật kinh hoàng và cũng thật khó có thể nói lên thành lời. Rầm!!! Một lực đẩy mạnh phang thẳng vào người bọn quỷ. Những cái bụng chết đóireo vang ầm ĩ tạo thành một bản hùng ca đầy bi ai. Lũ đấy bay vào trongkhông không gian rộng lớn của canteen, vài đứa còn đâm đầu vào bàn ăn.Những tiếng loảng xoảng nhanh chóng phát ra... Và phía bên ngoài cửa, là nhóm người vừa tạo ra lực đẩy đó! Tư thế đứngchống nạnh hiên ngang lẫy lừng như vị anh hùng trên phim. Tóc bay phấpphới trong gió. Đứa nào để đầu cua thì quần áo bay phấp phới trong gió.Bên cạnh bọn họ là một thiết bị rất chi là kì lạ. Đầu là một bàn tay màu đỏ như kiểu của võ sĩ boxing, còn cánh tay là một cái lò xo lớn. Cảnhtượng bây giờ thật huy hoàng lừng lẫy! ~~Biệt đội siêu anh hùng Chuyên Lý 11A2~~ Hang ổ hoạt động của những phát ngôn gây sốc trong ngànhthầy cô nói riêng và trong ngành nhà trường nói chúng. Chuyên gia hỏimóc, hỏi vặn, hỏi xoay,... "Tìm tốc độ rơi của quả sầu riêng khi nó thay quả táo rơi vào đầu Newton! Hỏi % sống sót của Newton là bao nhiêu?" Và tất nhiên không thể thiếu những màn tỏ tình gây sốc và không kém phần độc : "Cậu có biết, mỗi lần cậu đi ngang qua, lực hút mà tớ bị ảnh hưởng còn lớnhơn cả lực hút của trái đất, và sao nụ cười của cậu có thể tạo ra từtrường khủng khiếp đến thế? Tác động mạnh lên trái tim tớ"...vv và vv Dân số: 43 Nữ: 10 Nam: 33 Lớp trưởng: Khuất Minh Tú. Nam. Biệt danh: đầu đảng của lũ chuyên gây rắc rối. Gọi tắt là đầu rối. Gọi lái là "đầu thối"! Lớp phó: Ngô Hải Nam. Nam. Biệt danh: Nam lé! Còn lại: hỗn tạp. Chính bang hội này, là nơi tụ tập của những cái đầu siêusiêu bác học, tuy không bao giờ cố tình gây ra tai họa nhưng do bản tính nhân hậu quá đỗi mà mỗi lần giúp người ta đều tạo ra thảm họa. Cụ thểlà sau màn thông đường vừa rồi, thiệt hại ước tính sơ bộ lên tới 20 cáiđĩa thủy tinh cao cấp, 14 cái cốc gốm uống trà, méo 17 cái dĩa, gẫy 10đôi đũa. - Tổng cộng số tiền phải đền bù thiệt hại là 20x100000 14x78000 17x30000 10x10000 = 3 triệu 7 trăm linh 2 nghìn không trăm đồng! _HạAnh "ác quỷ", lớp trưởng chuyên Toán bước vào, nhìn thấy đống lộn xộn mà chỉ phán một câu. Lời nói phát ra như thêm dầu vào lửa, các thành viên bang hội Chuyên Lývừa rồi oai phong lẫm liệt bao nhiêu thì bây giờ co ro sợ hãi bấy nhiêu. Chuyên Lý...các thành viên trong lớp này...nổi tiếng là con người dù có ung thư cũng không đem tiền ra chữa. Đặc biệt thích dành tiền mà đếm.Đến bây giờ có thể nói, qua 2 năm học, tổng số tiền trong tài khoản của11A2 đã lên tới 30000000 triệu?!!!!! ---***---***---***---***---***---***---***---***---***---***--- Hầu hết các lớp chuyên, đều đã có mặt đầy đủ trong canteen. Ngoại trừ... Ầm! Tiếng một bàn chân to lớn đá vào cạnh của một bàn ăn cũng không hề nhỏ,tạo ra âm thanh báo hiệu đầu gấu đã đến. Chuyên Toán thở dài, ngồithưởng thức nốt bưa ăn. Chuyên Anh với các điệp viên nằm vùng đang bàntán gì đó. Chuyên Lý ngồi khóc ròng, dùng keo dán lại đống đồ bị vỡ.Chuyên Văn vẫn còn bận bịu với việc buộc áo dài các em nữ lớp thườngđang mắt chữ O mồm chữ O nốt vì một chuyên khác đang bước đến: ChuyênHóa!!!!! Bấy lâu nay nghe danh Chuyên Hóa, bây giờ mới có dịp diện kiến (lần nữa). Lớp chuyên này, nổi tiếng với những con người chỉ có ở trong tưởngtượng. Và còn có một điều đặc biệt làm nên chuyên Hóa: cán bộ lớp cực kì xinh!!! Chuyên Hóa---lớp chuyên ngoan nhất trong mắt các thầy cô, không bao giờdây dưa vào bất cứ một trò nghịch ngợm nào của lũ quỷ chuyên khác. Niềmngưỡng mộ chính hiệu của các em và anh chị lớp thường. Cũng như các bạnlớp thường cùng trang lứa. Nhưng...thật sự không phải như vậy. Chuyênmôn của bọn này là: nghịch là một nghệ thuật cao cấp, nhưng nghịch màkhông bị ai phát hiện mới là một nghệ sĩ đẳng cấp. Dả dụ như lần thảchấy vào đầu cô Phương dạy Họa, hay rút dây quần thể dục của các anh lớp 12...đều là do bọn này thực hiện...nhưng lỗi lại luôn thuộc về các lớpchuyên kia!!!! Dân số: không quá đông đảo, chỉ có 43. Nữ: 19 Nam: 24 Lớp trưởng: Nguyễn Vũ Quân. Nam. Biệt danh: hot boy khối chuyên. Lớp phó: Hoàng Hải Anh. Nữ. Biệt danh: hot girl khối chuyên. Còn lại: hỗn loạn như nguyên tử và phân tử. - Ô hô! Lần này lại chuyện gì đây? Không nhầm là do cái phát minh mới lạ của lớp trưởng chuyên Lý thì phải. Nhỉ! Hải Anh? _Quân quay xang cườimỉm với Hải Anh, giọng điệu đầy sự trêu trọc. - Ô này Quân, sao lại khích bác bạn bè như thế? Dù gì cũng ở một khốichuyên, tuy rằng lớp mình có ngoan hơn lớp bạn ý (nhiều) chút thì cũngđừng nên bôi bác người ta thế chứ! _Hải Anh xót xa, nhìn quân tráchmắng! Song kiếm hợp bích! Vừa đấm vừa xoa! Những người khác nhìn mà phải sởn da gà vì trình độ "hạ sát" của hai người này. Chuyên Hóa ngồi vào bàn ăn, mặt mày cười tươi roi rói nhưng trong đầu đang thủ sẵn kế hoạch hạ sát ai đó. Cụ thể là ai đó. Lâm "đơ" nhìn điệu bộ khả nghi của bọn kia thì không giấu nổi lo lắng, quay xang tụ tập bàn tròn với hội lớp. - Này...tao thấy tụi nó cứ như đang có cái gì bí mật ý! - Công nhận. Nụ cười đểu đểu ấy khác hẳn nụ cười đểu đểu thường thấy mọi ngày. _một thành viên trong lớp đồng tình! - Hay là tụi bên đấy đang nhắm tới ai _một thành viên khác sợ sệt. - Có thể, rất có thể một cuộc chiến sẽ nổ ra trong canteen này và ngay bây giờ. _Lâm đơ quả quyết. - Trời ạ, mấy người lo mà ăn đi, nguội hết rồi, có gì để lát bàn sau, lấy sức mà tí vào lớp còn chiến đâ... Cạch! Thu "sún" chưa nói hết câu, một âm thanh nhỏ và rất đỗi thân quen đã vang lên. - Á Á Á Á Á Á Á Á Á... Âm thanh phát ra từ mồm con nỏ thật sự không nhỏ tí nào! Một dòng máu đỏ chảy ra từ mồm Thu. Nó ôm lấy miệng, ré lên trong sự kinh hãi tột độcủa Lâm "đơ" và mọi người! - Thu! Mày bị...ung thư à?!!!! _Lâm "đơ" sợ hãi đứng phắt dậy. Cốp! Thu ức chết giáng một đòn như búa bổ vào đầu Lâm. - Un ới ư ái ì?! Ãy a ó ăng ồi ây ày!!! U u u u u... (Ung với thư cái gì! Gãy cha nó răng rồi đây này!!! Hu hu hu hu...) Nhân sự chuyên Anh định thần lại, cùng một lúc chục cái đầu gí sát vào tô mì con Thu đang ăn dở. Póc! Hạt gì đó trắng trắng nổi lên giữa màu nước đỏ vàng. Lâm đơ nhót tay vào nhặt lên. - Whoa...Thu ơi là Thu...giáng long thập bát chưởng...rụng răng thậtthần kì...được cả gốc rồi đây này! _ngắm nghía cái răng của Thu như mộtvật thể lạ, Lâm phát biểu đầy thán phục. (tác giả bình luận: thằng đơ!) - U u u u...ăng ủa ôi! U u u u ... (Hu hu hu hu...Răng của tôi! Hu hu hu hu ...) - Oa! Thu ơi! Có lẽ bây giờ bà không chỉ sún mà còn móm rồi đấy! Chiếc răng trong tay Lâm bị một bàn tay thon dài khác giựt phắt đi. Đó là Linh "lém", lớp phó chuyên Văn! - Í! Hình như có sợi cước buộc quanh chân răng này! _Nhi "cảnh" không để lỡ trò vui, lập tức lao tới, rồi công bố phát hiện vĩ đại này ra chotoàn canteen xem. Bàn tay thon thon của nhỏ lần theo sợi cước mà đi mãi, đi mãi. Ai ai cũng hồi hộp chờ xem nó dẫn đến đâu. Nụ cười quái ác nở ra trên môi Hải Anh và Vũ Quân. ... - Á! - Á! Ha tiếng kêu cùng một lúc vang lên, hốt hoảng đan thêm bàng hoàng, sửng sốt. Không thể nào!!! Không thể nào!!!... 1.3 OoO.........OoO.........OoO.........OoO.........OoO.........OoO Sau âm thanh vừa phát ra của Nhi "cảnh" và Thu "sún", toàn bộ Canteen rú lên trong hoảng loạn. Sợi dây cước dài và trắng đó,đangbuộc vào ngón tay của một người. Và người đó vẫn đang mải mê ăn mỳ màkhông hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đôi mắt vốn từ bé xinh ra đã sắc lẹm, đảo quanh một lượt, mọi động tĩnh được vành tai hứng vào và truyền đếnvỏ não. Người này quay đằng sau, nhìn thấy Nhi "cảnh" đang thần hồn nát thầntính, tay cầm sợi cước trắng, nối với cổ tay của mình, thì một dự cảmchẳng lành xộc thẳng lên trung ương thần kinh của phản xạ có điều kiện. Thu "sún" nhìn con người vừa nhổ răng mình tước mắt mà không tài nào kìm được những giọt nước mắt mặn chát tuôn rơi. Thầy giám thị vẫn còn vài sợi mì chưa nuốt vào mồm, lòng thòng ở khóemép, nhìn lũ quỷ trước mặt một cách nai tơ, mà không biết rằng mình vừabị gài bẫy. Sự thực là, chuyên Hóa vô tình phát hiện ra thầy giám thị bị hói, nên luôn phải đội một mái tóc giả đến trường. Thế là bọn chúng,những học sinh ngoan ngoãn giỏi giang đã lợi dụng hôm gió lớn mà mở cửasổ, làm bay mất mái tóc của thầy. Cố ý một cách vô tình, Thu "sún" lạiđang lau cửa sổ, thế nên từ đó, thầy giám thị thù Thu "sún" phải biết.Hôm nay, lại bị chuyên Hóa thêm một lần gài bẫy, không biết cuộc đời yên bình của thầy sẽ trôi tới đâu. Chẳng biết là bọn nó sẽ trả thù thầy như thế nào. Chỉ biết là bây giờ, mắt đứa nào cũng đỏ bừng đầy lửa giận. Một con ngựa đau, cả tàu thù hộ! Không một lời biện minh nào, thầy chỉ lẳng lặng mà xám mặt, đón nhận đợt cuồng phong sắp đổ ập đến. Lại một lần nữa, lớp trưởng chuyên Toán thở dài. Dù bọn Hóa có thể lừacả thế giới, nhưng không bao giờ lừa được cô bạn. Cũng như những ngườihọc toán điển hình khác, phải có một cái dầu biết suy luận. Cầm cốc nước lên, Hạ Anh uống một ngụm trong sự thương tiếc. - Hạ Anh, mày xem thế nào, tình hình có vẻ nguy quá!!! Nhi "cảnh" hốt hoảng, chạy vội về báo cáo với "cấp trên". Không may, bịchơi bẩn, nó vấp vào chân thằng Quân, và thế là cả thân mình ngọc ngàchồm tới, hai bàn tay nắm thành đấm, đập cái Cốp...to đùng vào đầu HạAnh, làm nước trong mồm con bạn phun ra không còn một giọt, bay xa mấymét, bắn thẳng vào mặt Linh "lém" đang hớn hở bước tới! Sự im lặng bao tùm lấy toàn bộ mọi thứ. Tất cả mọi người ám binh bất động, không tiếng ho he. Chỉ có những người mà ai cũng biết đang mở cờ trong lòng, tự khen thầm trí thông minh và tài diễn xuất không chê vào đâu được. Tùng! Tùng! Tùng! Lại một hồi trống vang lên, khép lại màn chiến tranh nảy lửa đẫm máu giữa các khối chuyên. Cả ngày hôm đó, những đồ đệ, nhân sự, dân tình lớp nào nhìn nhau cũngđiện xẹt trước mắt. Bắt đầu từ một lí do rất chi là lãng xẹt, thù hận đã được nảy sinh giữa các lớp chuyên! ............///............///.............///.............///.............///.............. Reeng!!!! Reeng!!!! Reeng!!!! Chuông điện thoại kêu điên đảo. 11h rồi mà còn đứa nào ác ôn dám gọi đến thế nhỉ? Tú "đầu thối" miễn cưỡng bước chân ra khỏi phòng. Sau đó hàng loạt những cụm khí nsng đổ dồn dập không thương tiếc vào người. Vì nó đang nằmđiều hòa! - Alo?!!! _khó chịu như muốn hét vào tai người ở đầu dây bên kia, Tú gãi đầu, mái tóc xoăn rối bời như tổ quả hiện ra. - Alo? Is that you Tu? There is something i want to tell you! - A lo? Mày là thằng nào? Nói tiếng Việt cho ta nhờ cái!!!!! _Tú hét lớn vào trong ống nghe!!! - Hằn ní, ài lớp diu!!! (Honey, i love you!!!) - Cái gì?!!! _ Tú lơ mơ lơ mơ chẳng nghe ra gì cả, chưa kịp hỏi lại thì đầu dây bên kia đã vang lê tiếng tút tút đầy bi ai? " Thằng Lào nào gọi vào số nhà mình ý nhỉ? Khố.n nạ.n!!! Dám phá giấc ngủ của ông!!!" Nhìn cái ống nghe, thằng Tú tự thầm nguyền rủa trong đầu. ............///............///.............///.............///.............///.............. Bùm bùm chíu chíu oàng... Nam "lé' đang ngòi chơi điện tử. Mỗi tội từ nãy tới giờ toàn thua. Nóđang tự hỏi vì sao quân địch chẳng chết mống nào mà quân mình chết nhiều thế. Rõ ràng là nó bắn địch rất dã man mà. À, vâng! Câu trả lờ chỉ có đúng một từ để diễn tả "lé" YOU LOSE!!!! Mấy chữ to đùng hiện lên trên màn hình. Nam bực mình đập vào màn hìnhmày tính. Thế mà lộn mục tiêu, bay mất cái đèn bàn từ tầng 2 xuống tầng1, kêu Choang một phát! - Nam!!! Đã bị lé rồi thì đi đứng làm gì cũng phải cho cẩn thận!!! Tháng này mày làm vỡ 5 cái đèn rồi đấy!!!! Tiếng oang oang của mẹ thằng Nam vọng ra từ trong phòng ngủ dưới tầng một, vang khắp làng khắp xóm! Reeng! Reeng! Reeng! Tiếng chuông điện thoại kêu, Nam chạy vội ra nhấc máy. - Alô? Ai đấy?! - Alo? Nam à! Mình ai không quan trọng, quan trọng là có điều mình muốnnói với cậu! _giọng con gái nhỏ nhẹ phát ra từ trong ống nghe. - Ờ, nói đi. _giọng thằng Nam có chút hồi hộp! - Mình...mình thích...mình thích cậu! Cho dù cậu có bị lé, cho dù mọithứ trước mắt cậu đều chệch đi một góc 50 độ đi chăng nữa, nhưng tìnhcảm mình dành cho cậu luôn thẳng tắp. Cậu...cậu làm bạn trai mình nhé?! Cạch Thằng Nam đánh rơi cả ống nghe, khuôn mặt cứ đờ ra, rồi hơi ửng hồng một chút. Bây giờ, là 0h00' ngày 14 tháng 2. Ngày Valentine!
|
Chương 2
Chương 2: Chia tay hay tạm biệt?! Rồi sẽ phải có một ngày...chúng ta...rời xa nhau... Khuyên các bé hãy nghĩ câu nói trên theo một chiều hướng khác!
Valentine...ngàyngọt ngào dành cho các em gái! Ngày tuyệt vời dể nói ra những lời sâu kíntrong trái tim mình. Không khí tràn ngập mùi ngầy ngậy thơm thơm củachocolate. Cái vị ấy dâng tràn đến cả cổ họng. Nữ sinh nào trông cũng rất vui vẻ. Cái cặp rộng ra thêm một chút để nhécái thứ mà ai cũng biết là gì đấy vào. Tâm trạng mơ mộng này của nữ sinh cũng làm ảnh hưởng đến nam sinh đang lảo đảo bước tới! Chính là Nam lé. Vừa đi, thằng này vừa bay bay, trông thật sự rất là dị hợm, tởm lợn. - Ê ku, sao trông thần hồn nát thần tính thế?! Lên mây rồi hả! _Tú "đầuthối" bất chợt tư phía sau chạy đến, đập vào vai Nam "lé". - Ừ, tao đang lên mây đây! Hôm qua có một nàng tỏ tình với tao. Hi hihi... Nàng còn hẹn tao tan học gặp nhau tại bãi đất trống sau trường. Hi hi hi... Hịc! Phịch! Tim thằng Tú đập loạn một nhịp. Mồ hôi hột tuôn ra như suối. Khuôn mặttím bầm, từng vệt đen chạy dài và tiếp tục lan xuống! Có người...tỏtình...với Nam lé?!!! Trong khi Nam lé tiếp tục bay vào lớp thì Tú đầu thối đã đã bất động tại chỗ. Và trong khóm cây cách đó không xa. Có một anh chàng tên Lâm "đơ" cũng "xúc động" không kém! ................. - Gặp nhau tỏ tình...gặp nhau tỏ tình...bãi đất trông...gặp nhau tỏ tình... Trên hành lang, có một thằng đơ vừa đi vừa lẩm bẩm, khiến ai cũng phải rợn gáy. Bịch! Tiếng động lớn phát ra, hai con người đâm vào nhau ngã rầm xuống đất! ----------------------------- Sau giờ học. - La la là lá la... Nam lé nhảy chân sáo đến bãi đất trống, xung quanh các trái tim hồng bay phấp phới! Nàng là ai? Nàng là ai? Em là ai?... Ánh chiều tà lan tỏa khắp nền đất. Chim chóc cũng thi nhau bay vê tổ.Gió nhè nhẹ thổi, tạo nên một cảm giác lạnh lẽo cô đơn đến từng kẽ chân. Da gà nổi lên xung quanh người, báo hiệu rằng vụ tỏ tình với cô nàng bí ẩn này quả thật không hay chút nào. Nam "lé" ngó quanh. Hẹn 5h, mà bâygiờ 5h30 vẫn chẳng thấy bóng ai. Dự cảm chẳng lành mân mê đầu óc thằngbé! Bịch! Bịch! Bịch! Tiếng giầy thể thao nện vào nền đất. Tước mặt thằng ku, là 5 tên to con lực lưỡng, trông rất hiệp khách giang hồ! - Ê! Còn nhớ anh mày không? _điếu thuốc lá trên mồm tên đứng giữa bị ném xuống đất rồi dẵm bẹp. Hắn ta nở một nụ cười đểu, gân xanh gân đỏ bayphấp phới trên trán. Nam lé dụi dụi đôi mắt, soi kĩ đối tượng trước mặt, rồi một tia điện xẹt qua đầu nó. Ngày hôm qua~~~~... Buổi chiều đẹp trời, con phố tràn ngập mùi béo ngậy của chocolate . Namlé vừa đi vừa hít hà hương thơm, cho nó ngập tràn sống mũi. Bíp! Bíp! Bíp! Tiếng còi xe gấp gáp vang lên, cắt đứt sự lãng mạn ngọt ngào ấy! Thayvào đó là hình ảnh một đứa bé đang hãi hùng tột độ trước chiếc xe tảilao tới không phanh. (thằng Nam nó nghĩ vậy) Sự lo lắng đan xen một cảmgiác cần phải cứu người trỗi dậy, vứt bỏ chiếc cặp trên tay, thằng Namlao ra. 2m...1m rưỡi...1m... Khoảng cách giữa nó và cô bé ngắn dần... 0.5m...0m...-0.5m... - Ớ! Thằng Nam chỉ kịp kêu lên đúng một từ. Nó đã bay qua cô bé,...và chiếcxe cũng vậy. Cô bé chẳng bị cái gì, chiếc xe cũng chẳng đâm vào ai.Nhưng Nam thì khác! Rầm!!!!! Tiếng động lớn phát ra khi toàn bộ cơ thể của Nam tiếp xúc với một cơthể khác, lực đẩy xuất hiện làm cả hai bắn tung lên vỉa hè. Và nếu nónhớ không nhầm...thì thằng cha nó đâm vào chính là cái thằng đang đứngtrước mặt nó đây. Không ngờ...ảnh lại là đầu gấu! Và y hệt những gì đã miêu tả. Chuyên Lý tuy không bao giờ cố tình gây ra tai họa nhưng mỗi lần giúp người ta đều tạo ra thảm họa. Thiết đầu công của Nam đã làm bay mất hai cái răng cửa xinh đẹp của đầu gấu. ~~~~...Trở lại hiện tại
- Đó...đó chỉ là...chỉ là tai nạn... _mỗi một câu nói, Nam lại lùi xuống vài bước. - Tai nạn hả. Có mà mày cố tình hạ nhục tao thì có. Lại còn nhìn đểu tao ngay sau đó nữa chứ! _anh kia tức giận không chịu nổi gào ầm lên. - Em thề! Em thề là em không có nhìn đểu anh! Chẳng qua mắt em bị lé mà. Hu hu hu... _lại tiếp tục lùi. Cảnh tượng bây giờ trông rất giống trong phim hành động. Vào thời điểm như thế này...sẽ có hai trường hợp xảy ra. _Nạn nhân nhút nhát hô biến, lột xác thành anh chàng siêu nhân đẹp trai dũng cảm. _Nạn nhân nhút nhát được một anh chàng siêu nhân dũng cảm đến giải cứu. Và trong tình huống này...thì đó là trường hợp thứ hai! Cốp! Cộp! Cộp! Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến tới, làm dừng vụ đọ khoảng cách giữa Nam lé và anh chàng đầu gấu kia. - Bình tĩnh. Đừng nóng Chuyện gì cũng có thể giải quyết được mà! Trong ánh chiều tà hùng dũng kiên cường, một con người hai tay chống nạnhđang đứng đó, hiên ngang, dũng mãnh, coi thường những kẻ bề dưới. - Mày là ai?! _anh đầu gấu nhếch đôi mày lên vài mi-li-mét. - Nguyễn Lan Nhi, lớp phó lớp chuyên Toán 11A3! _Nhi "cảnh" hùng dũngkhai báo họ và tên đầy đủ. _Hành động của anh đã vi phạm điều 14 trong Bộ luật Bảo Vệ, Chăm Sóc và Giáo Dục trẻ em nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam . Anh có quyền im lặng vì mọi điều anh nói có thể thành bằng chứng chống lại anh trước tòa! Póc...Póc..Póc... Thời gian ngừng trôi, tất cả mọi thứ đều im lặng. Đầu anh đầu gấu giờ xuất hiện thêm chục cái gân nữa. "Mẹ kiế.p!!! Học sinh thời nay toàn bọn đơ đơ thế này à?" _đôi mày giật giật. - Bọn mày!!! Xử luôn con nhỏ đó cho tao!!! Nhận lệnh của đầu gấu, 4 tên đàn em còn lại cùng một lúc xông lên, tấtcả đều lao về chỗ Nhi "cảnh". Nam "lé" tuy không bị đánh mà toàn thânvẫn đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con như nước lũ, lo cho...mấy anh kia. Con Nhithường ngày gặp chuyện bất bình chạy ngay cho lẹ mà giờ đây hùng dũng hiên ngang thế này, kiểu gì cũng đã có chuẩn bị sẵn. Chuyên Toán lắm trò, đứng đầu bảng xếp hạng "Sát thủ cưa tim", ai mà chẳng nể (sợ). Khổ mấy anh kia rồi! Ngày một gần, mấy anh chàng xông thẳng vào Nhi "cảnh". Con nhỏ cười gian tà bí hiểm. Không lẽ...không lẽ...nhỏ có võ?!!! Tên tóc đỏ dựng đứng chạy nhanh nhất, gần "mục tiêu" nhất, liền giơ cú đấm thẳng vào khuôn mặt trắng trẻo kia. 30cm... 20cm.. 10cm... 5cm... Và... Bụp! Nắm đấm của anh đầu gấu bị chặn lại bởi một bàn tay nho nhỏ. Nhi "cảnh"đứng đó cười toe toét, hai tay khoanh trước ngực, không động thủ gì?!Vậy...người đỡ nắm đấm chính là... ---------------Flash back...quay lại khoảnh khắc định mệnh khi hai thân ảnh giao nhau trên đường thẳng có tên hành lang... Rầm! Lâm "đơ" tuy đi từ tư nhưng không để ý trước mắt. Nhi "cảnh" tuy để ýtrước mắt nhưng không đi từ từ. Hai cục nam châm khác dấu này bị lực hút (không) tự nhiên nên tông thẳng vào nhau không thương tiếc. Lạch xạch lạch xạch lạch xạch... Tập bài kiểm tra một tiết bay lả tả như lá vàng xung quanh hai conngười. Nhi nhìn bầu trời tuyết trắng xung quanh mà không khỏi hãi hùng.Giờ trước, cả lớp kiểm tra một tiết văn. Ngoáy bút nhanh hết cỡ mới kịpthời gian đuổi theo cô để nộp bài. Mà cũng tại cô thù dai, cái vụ "đuốc Tây Nguyên" đợt trước hại cô một đợt đau tim nên chưa hết giờ, cô đã một đi khôngtrở lại. Nhi được phân công nhiệm vụ chạy cấp tốc nộp bài cho cô. Nay cô đã đi xa, mà lòng em tan nát. - Lâm "đơ"!!!!! Tôi phải giết ông!!! _Nhi túm lấy cổ áo của Lâm mà lắcmạnh. Nhưng khổ thân thằng nhỏ, từ nãy đến giờ vẫn trong cơn mộng mị. - Hẹn hò... Nam lé... sau trường, hẹn hò... sau trường...với Nam lé... - ... Oh...noooooo Nhi "cảnh" nhìn Lâm "đơ" cười đểu. "Cứ tưởng Lâm đơ là đường thẳng chính hiệu, hóa ra nó là...đường cong 100%. Ồ ố ô... Lâm "đơ" hẹn hò với Nam "lé" đằng sau trường. Thông tinnày sao có thể để mất!!! Về báo cáo ngay với "giáo chủ". Chiều nay sẽ đi phục kích đôi bạn trẻ tại tụ điểm hẹn hò...Ké ké ké..."
Nhi "cảnh" hí hửng chạy về lớp, bỏ mặc thằng Lâm bần thần đứng đó. (tác giả cmt: Ớ này, thế bài kiểm tra cũng bỏ luôn à?!) Kết thúc màn flash back...quay lại với trận chiến ở bãi đất trống sau trường----------------- Hạ Anh đưa đôi mắt sắc lạnh của mình nhìn thẳng vào mặt tên kia, bàn taynhỏ nhắn của một thiếu nữ được mệnh danh ác quỷ đang xòe ra đỡ lấy nắmđấm của một tay giang hồ. Tên tóc đỏ sợ cái cái khí phách ghê người ấy nên lùi ra xa,...mấy tên kia đang tiến tới cũng dừng lại. - Bọn mày làm sao thế?!!!! Chỉ là một con nhóc thôi mà?!!!!! _anh đầu sỏ gào ầm lên, bọn đàn em do dự vẫn không dám tiến thêm vài bước. - Song long nhập thủy!!! _Nam lé nhân cơ hội " X-men, thể hiện đẳng cấpphái mạnh", nhắm mắt nhắm mũi lao lên. Nhớ lại hôm trước đọc Ô LongViện, đại sư huynh có dùng chiêu này để tấn công Triệu Giáp, Nam lé cũng học tập làm theo. - Í!!! Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!! Nhưng thật đáng buồn, thật đáng buồn, thiện tai thiện tai, cái thứ chiêu thức mà sư huynh dùng chính là "Trộm đào dưới trăng", hay còn được biết đến với tên gọi khác "Khỉ trộm đào". Nam "lé" mở mắt. Cảnh tượng 18 đập ngay vào con ngươi. Nó đã nhớ lạitrang truyện hôm đó. Bàn tay nam lé đang vo tròn thành nắm đấm vào chỗ"í ới" của anh kia. Còn anh kia khuôn mặt tím bầm vì hãi hùng tột độ.Chỉ có hai từ để nói về sự kiện đáng nhớ này trong đời anh đầu gấu:Tuyệt giống! Nữ nhân xinh đẹp đỏ bừng mặt. Nham nhân đệ tử hốt hoảng mất hồn. Nam lévội thu tay về, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác "xao xuyến" khó tả. Thân hình như mẩu xương gà loạng choạng rồi ngã phịch xuống đất. - Ọe!!!!!!! - Bọn...mày...làm thịt bọn nó...cho tao! _giọng anh đầu gấu biến dạnggiống như biến thái. Lí nhí ra lệnh cho lũ đàn em. Để trả thù cho "đạica", toàn bộ 4 đứa còn lại vứt bỏ nỗi sợ xang một bên, cùng nhau tiếnlên, cùng nhau sát cánh. Nhi "cảnh" cậy có Hạ Anh, lao lên làm mấy chiêu. Nhỏ chạy tới, như mọikhi, anh tóc đỏ chạy nhanh hơn đồng loại nên sẽ là người đầu tiên đốimặt với cơn giận giữ của Nhi Nhi cô nương. Hạ Anh nhìn Nhi cảnh, rồi nhìn hòn đá dưới chân Nhi "cảnh", thầm thươngtiếc cho con nhỏ hậu đậu. Nhớ lại cái lần dính chưởng của Nhi trongcanteen đợt trước, Hạ Anh định ra tay cứu đồng loại nhưng rồi lại thôi.Vấn đề là lớp trưởng đâu biết rằng... Bụp! Chân Nhi chạm hòn đá, nó chới với chới với giữa không gian, trong lúc đó, hình như may mắn đã bám vào "cái gì đó"! Roạt! Nhưng "cái gì đó" lại không giữ cho môi răng con nhỏ khỏi cắm vào đất. Nhi "cảnh" ngã chỏng chơ, cũng túm theo cái quần kaki của anh tócđỏ, kéo nó tượt xuống tận mắt cá chân, để lộ ra chiếc quần đùi hoa hìnhhai con chim cánh cụt đang tình tứ với nhau, kết hợp với cái áo ba lỗđang mặc trông chẳng khác nào một tên bệnh biến thái bệnh hoạn có nhữngthú vui kinh dị. Khung cảnh không làm sao nói được thành lời... Và...con Nhi nó ngước đầu lên, chạm phải cảnh tượng hãi hùng do chính mình tạo dựng. - Biến!!! Tháiiiiiiiiiiiii!!!!! Choang! Một đấm rụng răng Nhi cảnh trao cho anh đầu gấu làm ảnh bay xa đến chục mét. ~~~~ - Ke ke ke, Như à, công nhận vụ tỏ tình qua điện thoại của bà lợi hại thật đấy! _Linh "lém" nịnh nọt Thư. - Tất nhiên, từ cái vụ canteen hôm trước là tôi đã thù bọn nó lắm rồi!Dám đánh trọng thương bà. Vì thế nên, đợt này, chúng ta sẽ tiêu diệt lũđó. Bắt đầu từ chuyên Lý, coi như đòn cảnh cáo dành cho những chuyênkhác. Bây giờ, chỉ có một tên biến thái rơi từ trên trời xuống mới cảnđược vụ trả thù này. He he he... _Thư chống nạnh cười lớn. Trên con đường ngập nắng, hai cô gái trẻ đang vui vẻ trò truyện với nhau. - Ớ Như ơi! Nhìn kìa! Có cái gì đang bay tới thì phải. Hình như là...Á á á... Rầm!!!!!!! ~~~~~ 1 tuần sau ~~~~~ Cuộc chiến vẫn tiếp tục được châm ngòi. Nhưng thật đáng tiếc khi phảichia tay với lớp chuyên đầu tiên. Phạm Như và Thu Linh-lớp trưởng, lớpphó chuyên Văn do bị tên biến thái từ trên trời rơi xuống tấn công nênđã vào viện điều trị 2 tháng. Coi như lúc nào thi học kì mới xuất đầu lộ diện. Rắn mất đầu, chuyên Văn chẳng làm được gì nữa. Lớp trưởng lớp phó tạm thời sao có thể dày dặn kinh nghiệm để đối đầu với các chuyênkhác?! Dành một phút tưởng niệm cho hai bạn đáng mến. Và tiếp tục tổng kết những chiến sĩ còn sống sót: STTHọ và TênLớpChức vụ1Lý Hạ Anh (nữ)11A3Lớp trưởng2Nguyễn Lan Nhi (nữ)11A3Lớp phó3Hoàng Thiên Lâm (nam)11A5Lớp trưởng4Lê Thị Thu (nữ)11A5Lớp phó5Khuất Minh Tú (nam)11A2Lớp trưởng6Ngô Hải Nam (nam)11A2Lớp phó7Nguyễn Vũ Quân (nam)11A1Lớp trưởng8Hoàng Hải Anh (nữ)11A1lớp phó
|
Chương 3: Chuyến tham quan hại não! Một tuần nay,...hầu như chẳng có trò nghịch nào. Bọn quỷ đấy đang tập trung vào kì thi chọn Học Sinh Giỏi sắp tới vào tháng 3. Tuy học lớp 11, chỉ cần thi Học Sinh Giỏi cấp trường, những thực sự là cũng khó khăn. Cáckì thi của Sky Stars đều có mức độ ngang ngửa cấp thành phố. Và cuối cùng...ngày thi cũng đã đến! ~~~...Sau ngày thi...~~~ Đây mới thực sự là những gì tôi đang cố nói đến. Để giải tỏa tinh thần cho các học sinh thân yêu, lão hiệu trưởng hói với cái đầu cực kì bại não (lại) tổ chức một chuyến tham quan du lịch họchỏi mới! Năm nào, ổng cũng ra cái chỉ thị dở hơi này. Mới vào tường, tưởng như sẽ là chuyến du lịch thú vị đầy kỉ niệm, hóa ra lại luôn là những chuyếnđi từ thiện rồi làm việc các kiểu, đếch thấy nghỉ ngơi gì mà lúc về đứanào cũng phải đi khám lại cột sống. Chủ đề của chuyến đi năm nay là...khám phá cuộc sống của các nước bạn.Thông thường, các lớp sẽ tự quả lí nhau trên xe, nhưng năm nay, khônghiểu mức độ bại của ông hói đến đâu, mà lại tự nhiên bốc thăm...phươngtiện đi lại. Và thật hại não bọn học sinh Năm Nhất (tức lớp 10) đượcngồi tàu điện. Các anh chị Năm Ba (tức lớp 12) được ngồi tàu hỏa. Còn lũ quỷ sứ Năm Hai (tức lớp 11) lại được vinh dự ngồi...xe buýt?!!! Không muốn đổ thừa đâu, nhưng tất cả tụi cán bộ lớp chuyên...sao lại bị nhét chung vào 1 xe thế này?!!! - Chào các em! Thầy tên là Dạ Hoa, hướng dẫn viên của tốp này. Chuyếnhành trình của chúng ta, là 4 ngày 3 đêm tận hưởng cuộc sống của ngườiNhật. Thú vị không nào?! _thầy giáo trẻ nhìn cũng khá good looking cườitươi với các em học sinh thông minh và đặc biệt như lời nhà trường nóitrước mặt. Mắt đứa nào đứa nấy đều mở to nhìn thầy, rồi ngay sao một giây, toàn bộnhững cái đầu siêu siêu bác học không nhìn nhau, đồng loạt cười một cách "nghẹn ngào". "Dạ Hoa...không phải là...Dạ...Hương sao?!" Càng nghĩ, lũ nhỏ lại càng cười lớn. Thầy giáo nhìn lũ trẻ trước mắt,mặt mày đần thộn, cứ nghĩ rằng cái lời thoại mình tập duyệt hàng chụclần trước gương bị sai chỗ nào. Nhưng lí do thực sự, là cái tên đẹp đẽcó một không hai của thầy, đã bị biến dạng thành một loại dung dịch vệsinh phụ nữ! - Hạ Anh này, váy của mày đâu? Sao lại biến thành quần thế này?! _Nhi"cảnh" chăm chú quan sát cái quần đồng phục chỉ-dành-cho-bọn-con-traitrên người Hạ Anh, thắc mắc. Nhìn cái quần của mình, Hạ Anh thở dài, thê lương kể: - Ờ thì hôm qua, mẹ tao nổi hứng "hồi xuân", thấy cái váy đồng phụctrường mình quá trẻ trung vào dễ thương, liền đem ra ướm thử trên thânhình "thon thả" của bà. Ai ngờ đâu vừa hóp hết mỡ bụng cài được cái cúcvào, thì "póc!", rồi "tách!", rồi "roạt!", và cuối cùng là "roẹt!", cáiváy của tao rách thảm thương! Ông anh thương tình cho mượn đỡ cái quầnđồng phục hồi trước của ổng! - À...ờ..._Nhi "cảnh" nghe Hạ Anh kể mà sau gáy rợn cả ra gà_ Nhưng mày cũng biết là tí nữa xuống xe sẽ kiểm tra đồng phục mà! - Khỏi lo! Vén hết tóc lên rồi trùm cái mũ vào là xong. Biến thành con trai luôn! - Ê Nhi "cảnh"! Thầy nhìn bà kìa! Về chỗ đi! _Lâm "đơ" ngồi phía sau ngó mặt ra, hí hửng thông báo. Xe buýt 50 chỗ, 25 hàng ghế chia làm hình chữ U, mỗi hàng có 2 chiếc.Ngồi theo sự sắp xếp của nhà trường. Hạ Anh với Lâm "đơ" ngồi hàng giữa. Thu "sún" với Nam "lé" ngồi phía cuối tận hưởng cảm giác "xao xuyến"khi được hít xăng xe. Quân với Hải Anh ngoan ngoãn, các thầy cô ưu áicho lên phía đầu. Còn lại Thu "sún" với Tú "đầu thối" ngồi dãy bên kia. Chiếc xe đầy tiếng nói cười, mấy giờ đồng hồ lướt trên tuyến đường đầynắng. Vừa huyên náo, lại vừa bình yên, cuộc đời học sinh thật là đẹp.Ánh vàng của mặt trời gần trưa len lỏi vào từng kẽ hở của chiếc cửakính, tràn lên người mỗi đứa... Bụp! Vai của Hạ Anh bỗng thấy nằng nặng. Cô bạn quay xang...chính là cáithằng Lâm "đơ" đang tựa vào đấy. Khuôn mặt lúc nó ngủ sao lại cho ngườita cảm giác...yên bình thế nhỉ! (Yên bình ở đây nghĩa là không bị nguyhiểm) Hạ Anh tự nở một nụ cười mỉm. Thật ra, thằng Lâm nhìn nghiêng cũng đâu đến nỗi ngố lắm. Cũng khá dễ thương đó chứ. Tựa lưng vào chiếc ghế, cô bạn nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại. Từ từ tậnhưởng cái cảm giác mát dịu đang dâng tràn ở bả vai, rồi từ từ lan xuốngcánh tay, ngón tay, như sự dịu đàng của nước... ...Khoan đã! Hạ Anh mở bừng mắt...đanh mặt lại. Khuôn trang tối sầm nhìn lại cái thằng đang tựa vào mình mà ngủ ngon lành. Trán cô bạn lốm đốm gân xanh gân đỏ. Nộ khí lan tràn khắp xe. Tất cả mọi người cùng co vòi ngồi im không động tĩnh. Sự im lặng một cách lạthường... Tách...tách...tách... ...làm nỏi bật tiếng nước đang nhỏ từng gọi xuống bàn tay nhỏ nhắn của Hạ Anh. - LÂMMMMMM!!!!!!!!!!! Tiếng gầm không mây là bé vang lên chấn động cả đoạn đường dài. Nhưngchuyện đó, cứ để sau hẵng nói. Còn bây giờ, toàn bộ enzim từ số nước bọt mà Lâm tiết ra trong khi say giấc nồng đã an toàn hạ cánh trên phần cơthể bên trái của hạ Anh. Lâm "đơ" lờ đờ mở mắt, gãi đầu, nước bọt vẫn còn nhỏ giọt ở khóe môi. - Cái gì thế?! Bốp!!!!! ~~~...sau 5 tiếng đi xe...~~~ - Chào mừng các em đến núi Futubaka!!! (ngọn núi tự bịa) _Thầy giáo trẻđẹp trai dang hai tay tận hưởng bầu không khí tuyệt vời của điểm đến. Nhưng ngay sau đó, nhiệt huyết của thầy đã bị dội một gáo nước lạnh khivô tình bắt gặp khuôn mặt lạnh băng của Hạ Anh, và khuôn mặt tím bầmsưng tấy của Lâm "đơ". - Bây..bây...bây...giờ các em có thể...chia nhóm tham quan...chúng ta sẽ gặp nhau ở ... khách sạn Senie. Bản đồ thầy đã phát cho từng người. 6giờ tối tập trung nhé! Vùa nói xong, thầy giáo đã chạy biến mất tiêu, để lại tại trận thảm họa sống của đời giáo viên láo nháo. Ngay lập tức, Nhi "cảnh" đã bắt cặp ngay với Hạ Anh, lôi đi thăm thúkhắp nơi, trong khi không để ý mặt lớp trưởng đã ngày càng xuống sắc! Pẹt! - Ối! Xin lỗi nhé! Anh không để ý! Cưng à, anh không cố ý làm bẩn áo bạn trai em đâu! Que kem 7 mầu vô tình một cách cố ý bám dính nốt phần áo đồng phục bên phải cua Hạ Anh! 3 tên ăn chơi cười lớn. Phùng!!!! Nộ khí bùng nổ! Hạ Anh ác quỷ đã chính thức xuất hiện. Nhi "cảnh" nhìn theo hướng ba tên kia đang đi khuất mà mồm cứ lầm bà lầmbầm chử.i thề. Cũng chẳng lâu sau, con bé lấy lại vẻ mặt hớn hở như cũ,săm soi săm soi những món đồ dễ thương đang được bầy bán, và lại khôngbiết lớp trưởng đã biến đâu mất tiêu! Trong khi đó, Hạ Anh đang theo sát gót 3-đứa-trời-đánh-không-muốn-sống!Bọn này hình như bị mù đường mà đi qua đi lại, ngó lên ngó xuống. Xonglại rẽ vào một con hẻm nhỏ. Trong mắt Hạ Anh bây giờ, chỉ có thù, thù và thù. Cô đứng dựa vào bờtường của con hẻm, đằng hắng một tiếng. 3 anh chàng kia quay lại. - Ô! Nhìn kìa tụi bây! Là thằng nhóc con vừa nãy. _3 người tiến tới! _ Muốn tiếp tục ăn kem hả?! Anh cho tiền này! Tên cầm đầu rút từ trong túi ra một tờ 10000 nghìn, ném vào người cô bạn, khuôn mặt đầy sự thách thức. - Không nên làm vậy đâu! Xin lỗi đi! Nhìn tờ 10000 đang rơi lả tả rơi xuống đất, đôi ngư màu nâu tím sầm lại, máu nóng dồn lên não. Giọng Hạ Anh giờ như tảng băng ngàn năm bao phủ! - Chuyện bọn tao đừng xía vào! Nhãi con. _một tên khác nói lớn, đưa tay ẩn người Hạ Anh ra. Pặp! Bàn tay của hắn được Hạ Anh nhanh chóng túm lấy, vặn ngược xuống. Tên bên cạnh chưa kịp định thần thì.... Bụp! ...đã thấy đôi giày găm đinh có 1-0-2 của Hạ Anh xuất hiện lù lù giữahai chân mình. Hắn khuỵu xuống, lấy tay ôm, đau đớn đến độ không nói ralời. - Thằng nhóc chết tiệt!!! _người sống sót cuối cùng cay cú rú lên, nắm đấm bay đến với bao nhiêu nộ khí. Xoạt! Một cú xoay người 45 độ nhẹ nhàng của cô làm nắm đấm không có mục tiêu,rơi vào trạng thái lơ lửng, kéo theo cả người của anh chàng chới với vềphía trước. Nhân cơ hội, Hạ Anh tung sức, lên gối một cách nhanh gọn dứt khoát vào bụng tên kia. Cả 3 anh chàng to con gục xuống. Hạ Anh cười mỉa, phủi tay, quay đầubước đi mà không biết toàn bộ màn trình diễn của mình đã được 2 cô nàngnúp sau thùng rác quay hết sạch! - Anh ấy thật So Cool!!!!!! Buổi chiều, 1h, toàn bộ học sinh khối lớp 11 được tập trung tại côngviên trong khuôn viên của khách sạn Senie. Bây giờ mới gọi là phần trờiđánh nhất đây! Nhìn mặt đứa nào cũng thấy nản, kiểu gì cũng bắt người ta làm việc không công cho mà xem! Ừ! Quả nhiên là đúng vậy. Thầy giáo Dạ Hương...ý nhầm...Dạ Hoa...thôngbáo phân công nhiệm vụ cho từng lớp. Chủ đề là...trải nghiệm 2 ngày làmchủ một quán ăn theo phong cách Nhật! Các lớp chuyên từ 11A1 đến 11A5 sẽ chịu trách nhiệm năm quán sâu trong đất liền. Còn các lớp thường từ11A6 đến 11A10 sẽ phục vụ các cửa hàng di động. Đặc biệt, những lớp nàolàm tốt, sẽ được tận hưởng một lần tắm suối nước nóng Lộ Thiên. Nghe đến đây, đứa nào đứa nấy trợn tròn mắt nhìn nhau, rồi bắt đầu hú hét inh ỏi. Không ngờ năm nay lão hói cũng tâm lí ra phết! - Các em có hào hứng không nào?! _anh thầy trẻ hớn hở ra mặt khi thấy biểu hiện của lũ học sinh! - Thầy Dung Dịch Vệ Sinh Phụ Nữ Dạ Hương muôn năm!!!!! Cả lũ đống thanh hô lớn, tán thưởng. Nhưng chỉ 1s sau câu nói vô tìnhmột cách có chủ ý, toàn bộ những ánh mắt hiếu kì từ cả trong lẫn ngoàikhách sạn đổ dồn vào anh thầy đẹp tai có cái tên độc đáo. Âm thanh tạobởi gần 500 học sinh không vang xa mới lạ! Trong khi thầy Dạ Hoa méo miệng nửa khóc nửa mếu, thì lũ quỷ phía dưới đang hú hí cười thầm. Tắm suối nước nóng sau một ngày ngồi xe buýt xập xệ ai mà chả thích. Lại còn được ngắm bầu trời hoàng hôn tuyệt đẹp nữa chứ. Vấn đề là...vấn đề rất nan giải là...không phải năm lớp chuyên phục vụcho năm quán, mà là năm lớp chuyên phục vụ cho một quán lớn. Rất lớn ý!Quán này được chia làm 5 gian: Ăn-Uống-Làm đẹp-Cà fê sách-Nghỉ ngơi!Sao?! Mọi người vẫn chưa hiểu à?! Hợp tác! Hợp tác đó! Các lớp chuyên sẽ ngừng ganh đua để hợp tác với nhau! Không ổn! Thật sự là không ổn chút nào đâu! Tuy nhiên...đó mới chỉ là lí do thứ nhất! Lí do thứ hai...Mẹ ới! Vào mànhìn thử cái-quán này xem. Nhìn nó có giống cái quán không?!!! Trônggiống chuồng khỉ thì hơn! Bụi bám đầy khắp nơi, bát đĩa bẩn thỉu chồngchất không thèm rửa. Quán thì vắng heo hắt, đến một mụn...ruồi cũngkhông có. Tất nhiên rồi! Bay vào đây có mà chết sặc vì bụi à?! "Lão hói được lắm! Tụi này sẽ cho nổ tung phòng làm việc của ông!"
|
Toàn bộ những nhân vật mà-ai-cũng-biết nộ khí bừng bừng! Lâm "đơ" mệt mỏi lôi tạm một cái ghế ra ngồi, thở dài ngao ngán. Khổ nỗi sao cái đệm ghế này mềm thế nhỉ?! Lại còn rụch rịch nữa chứ! - Bọn mày ơi, ghế này xin lắm nhé! Còn có cả đệm mát-xa! _Lâm "đơ" hớnhở cười tươi, nhấc chiếc ghế ra cho mọi người cùng xem. Hàng trăm ánhmắt đổ dồn vào chiếc ghế. - Chít chít chít chít... - Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!! _Hải Anh đứng gần nhất hét toáng lên khi cái đệm mềm màu đen đột ngột bừng tỉnh chạt toán loạn! _Chuột!!!!!!! Lâm nhìn cái thứ đang huyên náo dưới chân, lòng muốn ọe vì mình vừa ngồi vào nó! Thật ra cái quán này không tệ như đã nghĩ. Có khi...nó còn tệ hơn!!!!!!!! ~~~1 tiếng sau ~~~ Bọn nhỏ tựa lưng vào nhau thở hồng hộc. Gần 200 đệ tử của cá lớp chuyêncười mãn nguyện sau thành quả lao động tổng vệ sinh miễn phí!. Từ trongra ngoài, từ cái bát đến cái li,...mọi thứ đều tươm tất như mới! Leng...keng... Chiếc chuông cửa kêu lên, khách hàng bước đến. Là 1 đôi bạn trẻ tình tứ đang dắt tay nhau. - Quán này vắng nhỉ?! Hay mình đổi quán khác em nhé! _anh chàng thì thầm vào tai cô nàng, một cách lịch sự sao cho các nhân viên đang ngồi dướisàn nhà mắt long lanh khi được đón vị khách đầu tiên không bị phật lòng! Cô nàng tỏ vẻ đồng ý, cả hai quay người bước đi. Vụt! Nhanh như một cơn gió, Hạ Anh phi ra chặn cửa, khuôn mặt cực kì nguy hiểm?! - Muốn đi đâu?!! _hàn khí tỏa ra từ câu nói, hại vị khách trẻ tuổi lậpcập bấu chặt lấy nhau. _Còn chưa thưởng thức gì mà. _giọng điệu nguyhiểm, cứ kiểu như là tao sẽ bỏ thuốc độc vào thức ăn của mày! _NGỒI !!! Đôi trẻ bị hoảng loạng, run bần bật ngồi xuống. - Hai vị dùng món gi?! _Quân với bộ tạp dề kẻ sọc xanh trắng bước ra, nở nụ cười lãng tử đốn tim với bao thiếu nữ! - A...dạ..em... _nữ nhân đỏ mặt lắp bắp! Rầm! Hải Anh thình lình xuất hiện, đập mạnh tay xuống bàn, dằn mặt như đang đi đánh ghen. - Ăn với uống gì?! Định gây sự hả?! Hoa đã có chủ rồi mà vẫn còn tham.Cẩn thận không đây cho một liều hơi độc chết tươi giờ! _vừa nói! Hải Anh vừa lôi ra trong túi một lọ nhỏ màu đỏ. - Cứu...cứu...tôi! Khách hàng khóc ròng, đau tim muốn ngất! Trong khi đó, Quân lại quay ra nói với vị khách nam: - Anh dùng món gì _cười tươi như hoa. - Không...tôi không... - Nào! Đã đến rồi thì phải gọi món chứ. _chưa để anh kia nói hết câu,Quân đã đưa khuôn mặt như một bức họa của mình sát lại gần vị khách,giọng ngọt ngào. "Biến...biến thái??!!!" Nhưng...phản tác dụng...anh chàng kia còn muốn đi hơn. Mồ hôi chảy thành hột lớn. - Nước...nước...lọc... Ngay lập tức, Thu "sún" chạy ra, tay cầm cốc nước lọc, nở nụ cười khoe răng. - Để tôi đút cho anh nhé! _phục vụ Quân đúng là phục vụ hết mình. Phụcvụ đến độ khiến người ta nghĩ mình là biến thái mà vẫn còn phục vụ! - Ấy...không...không cần. _anh kia vội đưa tay lên xua. Cốp! Không ngờ cùi trỏ đập đúng vào hàm răng đang khoe đáng giá ngàn vàng của Thu "sún". Con nhỏ nhào đến, bóp cổ khách hàng, lắc qua lắc lại như một thứ đồ chơi. Vừa lắc vừa hát "bản tình ca răng buồn"
Hai vị khách cố lết tấm thân tàn tạ đến cửa, gặp ngay hàn khí ngàn nămcủa Hạ Anh. Quay đầu vào trong, lại gặp nụ cười đểu cáng thích thú củaNhi "cảnh". Nhìn lên trên, bắt gặp bộ mặt thiên thần không-cho-ai-động-đến-Quân củaHải Anh, khuôn trang như một con điên của Thu "sún" và nụ cười tươi biến thái của Quân. Nhìn xung quanh thì thấy những cái đầu thở dài thươngtiếc. Người duy nhất đang tím tái mặt mũi vì cách cư xử phục vụ quái gở của các anh chị cán bộ là Lâm "đơ". Rầm! Tiếng đập bàn lớn vang lên - Đủ rồi!!! - Mấy người bị bại não hả?! Trình độ bại cũng ghê nhỉ?! Nát bét như mộtđĩa đậu phụ thối rồi đúng không?! Thần kinh hết cả lũ rồi đấy!!!! Đối xử với khách hàng hay tra tấn tinh thần người ta?!!! Nhìn xem!!! Người tabây giờ sống không ra sống! Chết không ra chết! Sợ đến độ mặt ngu ngungu ngu như một lũ người thực vật rồi đây này! Thấy chưa?! _Lâm "đơ"nhắm mắt nhắm mũi xổ một tràng dài với lũ-người-mà-ai-cũng-biết đangcâng câng trước mặt, kiểu như quốc gia chỉ có mình ta! - Thôi đi!!! Ông thì có khác gì?!!! Chỉ giỏi đá đểu người khác!!! Ôngđang **** mình hay **** khách hả??!!! _Tú "đầu thối" lao tới phang mộtcủ thật mạnh vào sủ Lâm "đơ" _Mọi người tử tế cho tôi nhờ cái. Hết tròđể nghịch rồi à mà đi phá hoại việc kinh doanh?! Bây giờ tôi giao nhiệmvụ này... Thằng Tú gào lớn! Vang động cả một nóc nhà. Sau 20 phút lùng bùng lỗtai, cuối cùng thì cũng rút ra được vấn đề chính! Việc quản lí sẽ chiara như sau: Người ta vô cũng thường vô khu ăn uống đầu tiên và chủ yếulà chỉ vô mỗi khu này. Vì thế, cần một đội ngũ công nhân nhanh nhẹn hùng hậu bưng bê dọn rửa: chuyên Toán! Khu uống thường để người ta tận hưởng sự riêng tư hay ngọt ngào, vì thế, nhân viên phục vụ phải biết tạokhông khí: chuyên Anh! Rồi đến Cafe- sách, tuyển những ai có khả nănggiới thiệu nội dung ngay khi vừa đọc tựa đề bìa sách, chém gió khôngchớp mắt, thích hợp nhất là bè lũ chuyên Văn. Tiếp theo là khu Làm đẹp,cần những nhân viên có kinh nghiệm về vẻ bề ngoài, không ai có thể thích hợp hơn chuyên Hóa. Cuối cùng là về vụ Nghỉ Ngơi, thư giãn gồm nhữngbàn tay chuyên đi giúp mọi người, những con người biết tư vấn tâm lí,phục vụ hết mình: chuyên Lý. Thật sự cũng không đến nỗi nào. Chẳng ai ngờ cái lũ Chuyên Lý chuyên đigây thảm họa lại có thể hữu dụng phết. Bằng chứng là giải tỏa căng thẳng một cách hữu hiệu cho cặp đôi đang thần hồn nát thần tính kia. Một truyền 10, 10 truyền trăm, lời đồn về đội ngũ nhân viên dày dặn kinh nghiệm, lâm lí hết cỡ, nhiệt tình phục vụ, và đặc biệt đẹp tuyệt vờiông mặt trời đã vang xa. Cùng một lúc, toàn bộ trai gái trong độ tuổiU30 rầm rầm kéo đến, đông không đếm xuể. Vì thế, đã nảy sinh ra vấn đề.Người vào được nhẹ thì xây xát mặt mũi, nặng thì bò lê bít tết dưới sànnhà. Ăn uống mà mặt mày bầm dập phì nộn, máu chảy lợi răng rơi tong tỏng tong tỏng vào bát súp hay cốc nước chanh, cười trong nước mắt vì đượcngồi tại đây, và vẫn còn sống sót...trông giống nhà thương điên hơn làmột cái quán... Nhớ lại ngày đầu bắt gặp chuyên Lý trong truyện của Hêu, người ta lại không khỏi rùng mình hồi tưởng: "Chuyên Lý tuy không bao giờ cố tình gây ra tai họa nhưng do bản tính quá đỗinhân hậu mà mỗi lần giúp người ta đều tạo ra thảm họa!" Vì thế, một giải pháp đã được đưa ra...tất nhiên không phả từ chuyênLý...mà là từ Nhi "cảnh". Con nhỏ đề nghị: Đặt bảo vệ! Nghe thì có vẻtốn công...vì có tận 5 cái khu...nhưng thực ra, bảo vệ thì chỉ cần cómột. Vì tất cả những khách hàng muốn vào được quán đều phải qua cổnglớn. Nghiễm nhiên,...Hạ Anh bị bắt được bầu chọn không thương tiếc. 3h chiều, trời vẫn nắng chang chang, thế mà người người vào tấp nập, rathì đếm trên đầu ngón tay. Hạ Anh khổ sở giám sát, căn hàng, rẽ lối, sao cho mọi người không đồ sát nhau. Mồ hôi nhễ nhại túa ra khắp nơi, tócbết cả vào trán, nắng thì cứ chói chang chiếu thẳng vào mặt. Trong khilũ kia vui vẻ ngồi điều hòa thì vô duyên vô cớ Hạ Anh lại phải làm nôdịch không công đứng gác cổng. Vén mái tóc ướt đầm rồi chụp chiếc mũilưới trai lên cho nó đỡ nắng, cô bạn thầm nguyền rủa lũ người vô lươngtâm kia, đặc biệt là con Nhi đi bán rẻ bạn bè! "Tí về thể nào mày cũng sẽ bị dần nát bét Nhi ạ" - À! Kia rồi!!! Đang thầm rủa trong lòng, bỗng âm thanh ré tai kéo Hạ Anh ra khỏi suynghĩ. Từ xa, một em gái chạy tới, khuôn mặt hí hửng không thể diễn tảbằng lời. Theo sau ẻm là cả một đoàn quân ùn ùn kéo đến như tổng lượngnước lũ vào mùa hạ! Không ngờ sức hút của quán ăn có thể lớn đến thế! - Hộc! Hộc! Hộc! Em gái dừng lại trước mặt Hạ Anh, tay chống nạnh, thở không ra hơi... - Muốn vào phải xếp hàng các em ạ _Hạ Anh chán nản chỉ tay vào cái hàng dài lê thê. Cô bé tuy chạy mệt nhưng trong ánh mắt vẫn chứa một niềm vui vô hạn, xúc động, nghẹn ngào, nói trong từng hơi thở đứt quãng với các bạn ở dưới: - Chính...chính là...là đây... Khổ thân! Chỉ vì cái quán ăn mà hấp tấp vội vàng thế này, nhìn cũng hơithương thương... Hạ Anh định mở mồm an ủi thế nào mà tiếng nói chưa phát ra thì đã bị nghẹn ứ ở ..bả vai. Nơi có một bàn tay to sần sùi đang đặt lên trên, bóp mạnh. - Mày chết chắc rồi con ạ! - Không...không...không xong rồi!!!!! _Nam "lé" lao vội vào trong, vẻmặt cực kì nghiêm trọng? Hai tay ẩn lấy hai cánh cửa, nhưng thế nào màtại túm phải đầu của hai em lớp 9 mà đập vào tường kêu cốp như bỏngngô... _ Có...có....có một lũ người...nói là đến báo thù...Hạ Anh!!! - Sao?!!!! _Nhi "cảnh" hét lên!!! - Ớ! Thế đây không phải khu Nghỉ Ngơi à?! _thằng Nam gãi đầu mắt lớ ngớ. Hạ Anh quay đằng sau, một ông chú với hình xăm rồng hổ bay phấp phới từbắp tay cuồn cuộn cơ xuống, cằm vuông bị hắt ngược lên, ngón tay cái làm dấu chỉ vào 3 đứa đàn em băng bó đầy mình phía sau, nhìn kĩ mới thấyđược chính là 3 thằng chết bầm hồi sáng. - Á! Mấy người đó...mấy người đó... _Em gái kia sợ hãi chạy về với bạn bè. - Thằng ranh con láo toét! Mày tưởng mày ghê lắm à?! Tưởng quán quânkarate cấp thành phố thì được gây chuyện trong địa bàn của ta hả?! Màycậy mày có tí võ mà mày lớn tiếng **** tao rồi còn đánh cả đàn em củatao đứng không?! Tao nghĩ mà không muốn sống rồi con ạ!!! Những tiếng bẻ tay răng rắc kêu lên, kèm theo ngữ khí giang hồ chínhhiệu phát ra, khách đang xếp hàng sợ hãi co rúm, hơn phân nửa chạy mấttiêu, nửa còn lại cứng đờ không dám nhúc nhích. Hạ Anh đưa đôi mắt khéphờ sắc bén của mình lên nhìn ông chú, khuôn mặt có chút sợ hãi thoángqua, kèm theo cả cảm giác rợn người. Cô nhanh chóng, rút chiếc điệnthoại trong túi ra, bấm bấm. - Alo, Châu Quỳ phải không?! Mấy người làm ơn kiểm tra lại xem danh sách bệnh nhân có thiếu ai không?! ...Không á?! Thế sao lại có một ông chúdở hơi luyên thuyên cái gì vô địch karate, cái gì hạ nhục trước mặt tôithế này...Mấy người nói không biết là sao?! Trông ông ta dị hợm cực kì,như một thằng thần kinh vừa mới trốn trại ý!!!! ...Này...này...alo...alo... _Hạ Anh run run nhìn vào màn hình điện thoại đang hiện thị chữ "kết thúc cuộc gọi", mồ hôi túa đầm đìa. - Nhãi con!!! Mày trêu anh mày hả?!!! _ông chú giựt điện thoại của HạAnh phang mạnh xuống đất, bộ phận mỗi thứ bay một nơi, nằm rải rác... - - Điện...điện...điện...thoại..của tôi... _Hạ Anh mất hồn nhìn đống sắt vụn dưới chân, nổi cơn tam bành! - Này!!!!! Ông bị down hả?!!! Thần khinh lung linh à?!!!! Hôm nay ônguống thuốc chưa, sao tự nhiên chạy đến đây nói linh ta linh tinh rồi ném điện thoại của tôi là sao?! Cẩn thân không tôi cho ông một đấm hếtđường làm bố bây giờ!!!! Thích "lợi ơi răng đi nhé" không hả?!!!! _Hạ Anh bùng nổ nộ khí, gào lớn vào mặt ông chú kia. Xung quanh cô bạn toàn một màu đỏ của máu và trả thù! - Thằng oắt con, mày muốn đánh nhau phải không?! -tên đầu gấu gào ầm lên, túm lấy cổ áo của Hạ Anh mà nhấc bổng cô lên trời. Hạ Anh nghiến răng, tay đưa lên lau một vệt dài màu trắng trên mặt. - Bố thích đánh nhau đấy con! Mày dây vào bố là một đi không trở lại rồi đấy. Bố sẽ lột da, cắt thịt mày, sau đó vắt máu ra rồi uống banừg mộtchiếc giầy.- từng làn hơi lạnh phả ra theo từng câu nói. Tất cả mọi thứnhư đóng băng. tất cả mọi người đều nín thở, không ai dám ho he một câugì mặc dù ai nấy đều có chung một câu hỏi: Tại sao lại uống máu trongmột chiếc giầy?! Ông chú đầu gấu rợn người như có một dòng điện đi từ ngón chân đến đỉnhđầu. Da gà nổi hết lên, mồ hôi nhỏ ra từng giọt, cổ họng nghẹn lại,không nói được câu gì - Nhưng trước hết, mày... -khuôn mặt Hạ Anh ngày càng biến sắc như màucủa bầu trời khi mưa. Xám xịt rồi đen ngòm, sau đó là đỏ?! Không, bâygiờ chuyển thành màu xanh rồi! Khoan đã, nó lại biến thành màu tím?!!! - Mày...mày...mày...làm ơn...bỏ bố xuống được không?! Bố...bố...bị bệnhsợ độ cao. Trời ơi, bỏ bố xuống đi mà, bố xin con, bố lạy con, thằng mất dậy, mày bỏ bố xuống đi,... Nước mắt Hạ Anh ròng ròng chảy, mặt mếu máo như một chú mèo con, hai tay nắm vào chiếc áo ba lỗ của ông chú mà kéo kéo. Ông chú không nói thêm lời nào nữa, một tay vẫn túm cổ ào Hạ Anh đưa lên cao, tay còn lại vung một nắm đấm bay thẳng vào mặt Hạ Anh. Những người có mặt hốt hoảng, kêu la, một số che mắt không dám nhìn. Tét! Bốp! Mọi người thất thanh kêu. “Tiếng kêu như tiếng xé, xé cả ruột gan và trái tim của mọi người”. Cảnh tượng ghê rợn hiện ra như xé toạc cả bầu không khs, khuôn mặt của Hạ Anh,...giờ đã...giờ đã... Chúng ta tua lại một chút nhé! Từ cái tiếng “Tét”. Tại sao một cú đấmvang ra lại có tiếng tét được nhỉ. Còn nhớ hai tình huống cơ bản khinhân vật tốt gặp nguy không? _Một là nạn nhân tội nghiệp hô biến, lột xác thành anh chàng siêu nhân đẹp trai dũng cảm. _Hai là nạn nhân tội nghiệp được một anh chàng siêu nhân đẹp trai dũng cảm tới giải cứu. Và trong tình huống này, thì đó vẫn là trường hợp thứ hai. Một cái vỉ đập ruồi ngăn cách khuôn mặt cảu Hạ Anh và nắm đấm của ôngchú. Không, nói cách khác là một cái vỉ đập ruồi đã đập vào mặt Hạ Anh,cứu cô thoát khỏi cú đấm của công chúa. Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa!Không!!!! Nói chính xác hơn là vỏ dưa chưa tránh được thì một cái vỏ dừa đã đập thẳng vào mặt. Cú đấm không trực tiếp giáng vào mặt Hạ Anh,nhưng sức mạnh của nó đã dội gián tiếp vào mặt cô, một cái vỉ đập ruồibằng nhựa dẻo, mỏng như một tấm bìa thì ngăn được bao nhiêu phần cônglực chứ?! Khác gì bị chính cái vỉ đập ruồi đó đấm vào mặt?! Mọi chuyện đã như thế, mọi chuyện chỉ như thế, nếu không có một ngườitốt nào đó đập cái vỉ đập ruồi vào mặt cô. Ừ thì bị vỉ đập ruồi đấm vàomặt, mọi chuyện chỉ như thế, chỉ như thế nếu cái vỉ đập ruồi đó không có xác của con ruồi nào. Một, hai, rồi ba bốn năm cái chấm đen ngòm, nát bét với một chút dịch xanh dịch vàng điểm lấm tấm trên mặt Hạ Anh. “Người tốt” nở nụ cười tươi như hoa. - Mày thử đấm trúng cậu ấy xem! (Thực ra đã bị đấm trúng rồi còn gì!). Lâm “đơ” xuất hiện đột ngột với bộ trang phục đẫm nước quả và cái vỉđập ruồi trên tay. Đã nói là bè lũ chuyên Anh có tai mắt và điệp viênnằm vùng ở kahứp noi mà lị. Thông tin Hạ Anh bị trả thù lan đi đến taigiám đốc cục tình báo 11A5 nhanh như chớp. Sẵm tiện vũ khí trên tay, cậu chàng lao ra nhanh như cắt để đảo ngược tình hình, “cứu” lấy Hạ Anh. “Mọi người thường gọi hắn là Lâm “đơ” bởi vì hầu như mọi hành động hắn làmđều mang chút dáng dấp của những người đã từng được đưa vào bệnh việntâm thần!” - trích nguyên văn trong tuyển tập “Nhi cảnh -một huyền thoại” Trong bảng xếp hạng “sát thủ cưa tim”, nếu chuyên Toán xếp đầu bảng, thì ngay sau đó là chuyên Anh. Nguyên nhân vì tổ chức này có hai vị lãnhđạo rất giỏi giang. Nếu Thu “sún” chuyên chỉ huy các cuộc thăm dò tintức thì Lâm “đơ” lại chính là Gia Cát Lượng chuyên bày mưu tính kế đểđưa lớp mình lên hàng đầu. Và chắc chắn thì chuyện cái vỉ đập ruồi chính là một sáng kiến của thàng bé. Hãy trở lại từ ban đầu, cái vụ Long lé được tỏ tình ở bãi đất trống sautrường, chính thằng bé đây đã cố tình vừa đi vừa nói và đâm vào Nhi“cảnh”. Hắn định hại con nhỏ nào ngờ Hạ Anh lại xuất hiện. Thế là lạinghĩ cách khác. Nhờ mạng lưới thông tin trải rộng khắp mà Lâm đơ biếtđược mẹ Hạ Anh hay đi chợ vào tầm 4h-5h chiều. Thằng oắt này đã cố ý một cách vô tình gặp được bác và lải nhải không hết lời về bộ đồng phục của con gái bác. Hắn định hại Hạ Anh không thể đi tham quan và chỉ huy bang hội, nhưng cuối cùng vẫn không thành công. Và bây giờ, một cơ hội nữađã đến... Việc để bôi xấu Hạ Anh cũng là một phần trong kế hoạch. - Lại một thằng c.hó nữa! Bọn mày đâu, xử nó cho tao!!!!!!! Không để anh đầu gấu nói tới lần thứ hai, bọn loi choi loắt choắt đằngsau đồng loạt xông lên. Chỉ với một nụ cười nhếch mép, Lâm dơ xoay người và né dễ dàng. Tét! Tét! Tét! Tiếng vỉ đạp ruồi vang lên trong không khí. Hấp! Lâm đơ tung mình lên cao tránh cú đá của một đứa, cả thân mình mềm mạinhư một con bạch hạc, rồi phi người xuống như một mũi tên. Tét! Cả cây vợt đạp thẳng vào mặt tên đó. Các thiếu nữ xung quanh không ngừng la hét. Một nắm đấm phi tới, Lâm xoay mình, mái tóc xoay theo trongnắng, từng giọt mồ hôi lấp lánh như nhũng hạt ngọc. Tét! Cậu tung tay, cây vợt đập vào cạnh mặt của tên xấu xố. Chẳng mấy chốc, bọn lâu la ngã sạch. - Chẳng lẽ...chẳng lẽ đây chính là chưởng pháp thất truyền trong gianghồ...- tên đầu gấu buông hai tay, thả Hạ Anh đang mếu máo xuống đất,miệng run run, lặp bặp.- ....mày....mày....mày...là ai...?! - Ông chú cũng tinh mắt đó chứ?! Đúng vậy, đây chính là chưởng pháp thất truyền...- Lâm đơ phủi phủi cái vỉ đạp ruồi. -...Như Lai Thần Chưởng?...-Hạ Anh gồng mình đứng dậy. - Không... “Đập Ruồi 18 tập”! - Lâm đơ cười tươi. - .....
|
Chương 4: Vãi cả lớp học! “- Các em tưởng việc quậy phá của các em vô hại à? Những cô giáo dạy cácem cũng phải chịu phạt vì mấy cái trò nghịch ngợm vớ vẩn đấy! - Các cô chứ có phải tụi em đâu!” Hạ Anh nghe Lâm đơ nói, chỉ biết mỉm cười khúc khích nhưng cũng đầy chút bi hài. Cô phủi quần áo, đứng dậy, không quên lau cả gương mặt đầy tàn nhan kia bằng tay áo, rồi vẫy tay gọi Lâm. - Ê Lâm, ra đây bảo cái này! Hạ Anh tươi cười. Nụ cười như những đoá hoa đang nở rực rỡ dưới cái nắng mùa hạ. Lâm đơ có chút đứng hình, giật thót khi nhìn thấy nụ cười ấy.Trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác kinh hãi đến kì lạ... Có vẻ như lítrí cậu tự động điều khiển cơ thể lùi ra phía sau mấy bước. - Làm cái gì mà chậm chạp thế?! CẬU không nghe TỚ nói à?! Lại đây TỚ bảo cái này! Vãi cả cậu với tớ! Người ngoài nghe thấy giọng nói ấy ngọt ngào đến đâu, người trong lại nghe rợn da gà đến đấy. Lâm đơ bất giác cứng người, sợđến nỗi không thể bước nữa chứ đừng nói gì đến chạy. - Hạ Anh! Mình đến cứu cậu đây!!! - một tiếng nói đột nhiên cất lên, cắt ngang sự “ngại ngùng” bất tiện giữa đôi bạn trẻ. Nhi cảnh nhanh nhẹnchạy tới. - Hạ Anh?! Có sao không?! Vẫn ổn chứ! - Nhi cảnh hỏi tới tấp, vận dụngtất cả các bộ phận trên cơ thể để soi sét Hạ Anh. Nó nắm tay, nắm chân,vén ống quần, xem đế dày,...và còn nhiều nơi khác nữa... Theo sau con nhỏ là cả một đoàn quân đông đảo: tất cả các cán sự cáclớp, tay mỗi ngưới cầm một loại vũ khí chết người: Sách?! Khăn mặt??! Ly thuỷ tình???! Và còn cả một cái mặt nạ lô hội?!!!!!! Hơn nữa, mặt đứa nào trông cũng hồ hởi phấn khởi như vớ được vàng?! Sao đi cứu nhau mà trông vui thế?! - Chúng tôi đến chi viện đây! - cả lũ đấy gào ầm lên và cùng xông tới.Mấy anh đầu gấu có vẻ hốt hoảng khi thấy bọn chúng dừng lại ngay trướcmặt mình. Bàn chân bàn tay run run không thể cử động. - Này!... - Quân đại diện cho cả lũ, lên tiếng, miệng cười tươi như hoa.Bọn mày...bọn mày... định làm gì?... - Tất nhiên là chúng tôi...- Hải Anh tiếp lời quân, kèm theo đó vẫn là một nụ cười sát thủ- ... đến chi viện cho các người rồi! Mọi thứ dường như dừng trôi. Tất cả mọi người đều há hốc mồm. Riêng mấyanh đầu gấu, khong, riêng “công chúa” à nhầm “ông chú” có lẽ là trình độ ngạc nhiên đã bay từ 0 lên tới vô cực. Quai hàm suýt nữa rớt luôn xuống đất! Hạ Anh đưa tay lên trán, lắc đầu, thở dài ngao ngán trong khi con nhỏ Nhi vẫn đang soi sét khắp người cô. Lâm đơ vừa nãy run sợ bao nhiêu thì bây giờ hùng dũng bấy nhiêu. Thằngcu hai tay đút túi qần, tiến thẳng đến chỗ Hạ Anh, cười như một sát thủ. - Vừa nãy,...bà gọi gì tôi ý nhỉ?! - Lâm tiến sát tới chỗ Hạ Anh, nghiêng đầu cúi xuống con nhỏ thấp hơn mình 2 cái sủ. - À...thực ra thì... - Hạ Anh thở dài, hai tay đặt lên hai vai của Lâm. - MÀY THÍCH CHƠI BÀ PHẢI KHÔNG?!!!!!!! Sau câu gào động trời của Hạ Anh là một tiếng Cốp to đùng ngã ngửa! Hạ Anh đã dùng thiết đầu công của mình giáng một dòn chí mạng vào ngay giữa trán của thằng nhỏ. Một dòng máu đỏ chảy tra từ đỉnh đầu thằng bé! - Ê Thu ê! - Lâm quay lại tươi cười vẫy Thu sún - Máu từ đâu chảy ra mà nhiều thế nhỉ?Nhỏ giọt xuống sàn nhà này. - Lâm đơ thần hồn nát thần tính, lơ đãngnhìn về phía bầu trời xanh! - Bảo máu nhỏ xuống sàn nhà cơ mà?! Sao lại chỉ về phía trời thế?! - Thu sún hét toáng lên chạy lại chỗ lớp trưởng của mình. - Juliet! Vì nàng, ta có thể đi tới bất cứ đâu. - Lâm đơ quay lại, lao về phía Nhi cảnh. Thu sún như đứng hình, mặt nó mếu máo... - Mấy người làm cái gì ổng rồi! Sao ổng biến thành người đơ vậy. Trời ơi, trời ơi là trời... Vừa lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát dội tới nơi! Một vài vị khách do quá sợ hãi đã gọi điện ho cảnh sát. Kết quả là vì mảicãi nhau, không chạy kịp nên bọn nhỏ bị bắt về đồn. Thầy Dạ Hoa do lầnđầu làm việc, rối quá không biết nên xủư lí như thế nào nên đành gọiđiện cho lão hiệu trưởng hói. Chuyện đến tai ông hói ấy nổi trận lôiđình và nói trong ống nghe với thầy Dạ Hoa, giọng rất cam đoan: “Được rồi, thầy yên tâm, cứ để tôi! Tôi đã có cách đối phó với bọn nhỏ này. Tôi sẽ cử hướng dẫn viên du lịch đầy năng lực nhất đến để chị chúng nó! Nhưng sáng maingười đó mới tới được nên thầy hãy tạm thời đến đồn cảnh sát, bảo lãnhcho tụi nhỏ rồi dắt mấy đứa chúng nó về phòng riêng! Nhớ là tất cả tụicán bộ phải ở phòng riêng, cách li bọn nó với học sinh bình thường ra,không kiểu gì cũng sẽ diễn ra chiến tranh thế giới lần thứ ba do bọn nócầm đầu đấy! Thầy hãy cố cầm cự, cố sống sót hết nngày hôm nay! Nếuchẳng may thầy có hi sinh trong lúc chiến đấu, gia đình, nhà tường và tổ quốc sẽ ghi lòng tạc dạ công lao to lớn của thầy trong việc ngăn chặnnhững phần tử khủng bố có khả năng tiêu diệt thế giới! Xin chân thànhcảm ơn thầy và xin hết” Sau đó, thầy giáo trẻ chỉ nghe được những tiếng tút dài và đầy bi thương. Sáng hôm sau... - Dậy đi nào các em! Dậy đi nào các em! Căn phòng rộng 12m vuông, nơi có la liệt học sinh mang danh cán bộ đangngủ trong tư thế nằm, ngồi, ừơn, bò rất đa dạng bỗng vang lên tiếng nóikèm theo tiếng chiêng loạn xạ. Thầy Dạ Hoa làm y nguyên như lời thầy hiệu trưởng, cách li tụi nó rakhỏi những học sinh khác. Một căn phòng ở tầng 12: không thể lao rangoài tử cửa sổ. Phòng có khoá tự động, chỉ có thể mở đuợc nằng thẻ:không thể trốn ra ngoài Phong có camera 24/24: không thể bày trò quậyphá. Và phòng rộng 12m vuông dùng chung cho cả 8 đứa trai lẫn gái. Chỉcó một phòn vệ sinh mà tối qua đứa nào cũng cần, hại một vài đứa phảinhịn rất dã man. Các “đồng bào” mãi mới chợp mắt được, chua chi đã bịgọi dậy. - Mau dậy đi nào! Trời ơi!! Hải Anh, em làm gì Hạ Anh thế. Đứa nào vẽhươu vẽ vượn lên mặt bạn Lâm thế này? Tóc của Quân bị ai xẻo mất một nửa đầu rồi?! Tất cả bỗng chốc bật dậy như một cái máy, tư thế phòng thủ sẵn sàngchiến đấu. Hai giây sau bọn nó mới ngộ ra rằng mình đã bị lừa. - Cuối cùng các em đã chịu dậy rồi nhỉ?! Chào các em, thầy lên là Khang! Trần Hoàng Ngọc Khang! Từ hôm nay, thầy sẽ là hướng dẫn viên du lịchriêng của 8 người các em! Rất vui được làm quen! Bọn nó nhìn ông thầy trẻ đang mỉm cười tươi tắn từ đầu đến chân, rồi bất giác tất cả chúng cũng đáp trả lại ông bằng một nụ cười. “Ông này nguy hiểm! Được lắm”!
|