Nữ Sát Thủ Máu Lạnh
|
|
Nữ Sát Thủ!!! Máu Lạnh!!!
Một đại tỷ của thế giới ngầm danh tiếng. Ẩn thân trong ánh sáng của mặt trời nhưng lại tàn khốc trong bóng tối của ánh trăng mờ ảo. Giết người không chớp mắt. Máu lạnh, hững hờ trước những tiếng van xin. Và đó là nó - Ma Nữ Khát Máu!!! Sana!!! [Tình yêu nhuốm màu thù hận] --------------------- - Một khi tình yêu của ta bị mất thì loài người cũng đừng hòng có tình yêu..... --------------------- - Ai phản bội ta đều phải chết!!! --------------------- - Anh lừa gạt tôi..... thì chuẩn bị trả giá đi!!! Một cái giá rất đắt! --------------------- - Lam Thiên! Là anh sao? --------------------- [Niềm vui nỗi buồn đan xen] - Vy!!! Mày đang cấn ngực của tao!!! ---------------------- - Chọc chị thì nhập viện nhé bé yêu! ---------------------- - Tao im lặng... là để xem mày diễn tiếp. Để tao biết mày làm tao phát khiếp đến độ nào!!! ---------------------- - Ái chà, đã khốn nạn mà còn bảo mình tử tế ấy!... À, ừ.... bạn tử đi mình tế!!! ---------------------- - Đã tồn tại ở dạng 2 chân thì đừng cư xử theo cách 4 cẳng. ---------------------- - Nếu bạn thấy bản thân mình không có gì tốt đẹp thì đừng buồn vì ít ra nhận xét về bản thân của bạn là chính xác. ---------------------- - Với những người xấu. Thời gian không là gì với họ cả vì nó bất lực trước bạn. Đéo có đẹp để thời gian làm tàn phai nhan sắc. Xấu thì đừng chảnh! ---------------------- - Con vịt xấu xí hóa thành thiên nga không phải do nó đã cố gắng hết mình mà do bố mẹ nó là thiên nga. ----------------------
Cướp đi bao hạnh phúc của các đôi tình nhân lãng mạn mà bản thân đã bỏ quên một người con trai sẵn sàng hi sinh tất cả vì mình. Và đó là anh! Một thiếu gia đẹp trai! Một cánh tay phải đắc lực. Hậu vệ tình yêu của nó! K.Ty!!! Thời gian có giúp nó hiểu ra tình cảm của anh hay không? Sóng gió sẽ nổi lên cuốn theo cuộc đời nó về đâu? Liệu tội ác do nó gây ra có phải trả giá? Tình yêu có còn tồn tại trong tim nó?!?.....
---------------------- Đây là bộ truyện teen do 2 tác giả cùng viết nên ra chập hơi chậm mong mọi người thông cảm!!! Đem truyện sang diễn đàn khác nhớ ghi rõ tên tác giả và nguồn truyện. Xin cảm ơn.... Tác giả: Hider_Wk và Lê Huỳnh Ánh Ngọc. -----------
|
Chương 1: Trở về!!!
- Ba!!! Con không muốn về Việt Nam đâu!!! Giọng của nó - Sana lạnh lùng cất lên phản bác lại lệnh của ba mình. Ông Đỗ Hoàng Phong nghe thấy sự khó chịu trong hàn khí âm vực của nó liền nhíu đôi mày rậm lại: - Nhất định phải về!!! Không nhiều lời!!! Nói xong, ông Phong lập tức cúp máy không để nó nói thêm gì nữa. Vì ông sợ bản thân mình sẽ mềm lòng mà cho nó ở lại bên Mỹ một thời gian dài nữa. Tốt nhất nên về Việt Nam nhanh một chút. Ông Phong đặt cả thân to lớn nặng nề của mình xuống sofa. Bây giờ ông đang rất lo cho an nguy của nó. - Con bé phải về đây thật sao? Mẹ nó - bà Trần Thiên Trang từ từ hạ bước xuống cầu thang đến bên ông Phong nhẹ nhàng hỏi. Ông mệt mỏi cụp mí mắt ngã lưng ra phía sau. - Tôi cũng muốn cho nó sống ở Mỹ lắm nhưng tôi sợ là nó sẽ bị bắt bởi Hắc Hội. Hắc Hội là 1 tổ chức lớn, phân bố trên toàn thế giới. Hội này tập hợp bao gồm các sát thủ chuyên nghiệp, nhân viên cao cấp của nhiều tập đoàn lớn, hacker..... Họ chuyên mua bán thông tin và ám sát kẻ mà WaKen hạ lệnh truy nã. WaKen là 1 hacker đứng đầu Hắc Hội. Không ai biết danh tính của hắn. Ngoại trừ hắn vừa 18 tuổi. Một tổ chức vô cùng bí ẩn. Bà Trang nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng đúng. Ở Mỹ, tổ chức ngầm của bà không thể bảo vệ nổi cho nó. Với lại nó còn quá trẻ để quản lí bang hội. Trong thời gian này phải cẩn thận hơn nữa. Tốt nhất là về Việt Nam để bà có thể dùng uy lực của bang "Ma Nữ" bảo vệ an toàn cho nó. --------------------------- ---~--- Bên Mỹ ---~--- - Chết tiệt!!! Nó tức giận nhìn mà hình điện thoại một màu đen im lìm. Bây giờ, khi không lại bảo về Việt Nam. Bên đây không tốt sao? Không biết ba mẹ đang nghĩ gì nữa?!!? ......."Xoảng"....... Chiếc điện thoại bị ném thẳng vào bức tường không thương tiếc nát thành sắt vụn. Hắn từ ngoài bước vào nghe tiếng đổ vỡ là đủ biết nó đang phát tiết cỡ nào rồi! - Sana! Có chuyện gì mà em phải nổi giận đến như vậy? - Về Việt Nam!!! Nó lạnh lùng thốt lên 3 chữ cho hắn - Nhật Minh như nghĩ mình lạc vào cõi âm ti. 1 người xem Việt Nam là địa ngục trần gian như nó mà cũng có một ngày phải nói về Việt Nam ư? Hắn có phải hay không bị lú lẫn, lãng tai. Hay đang bị mộng du? - Về Việt Nam làm gì? - Anh có về luôn không? Bỏ lơ câu hỏi của hắn. Nó thờ ơ, vu vơ hỏi lại.Hắn nhìn nó rồi nói: - Sẽ về! - Sendy! Mau soạn hành lí cho tôi về Việt Nam! Sendy là thuộc hạ dưới trướng của mẹ nó - Bang chủ Saranh. Một thời gian trước đã tạm giao quyền quản lý bang " Ma Nữ" bên Mỹ cho nó. Còn bà phải về Việt Nam sống với ông Phong. - Tiểu thư! Còn những đôi tình nhân kia thì sao? Thật ra, nó đã từng bị phản bội bởi một người con trai bên Trung Quốc. Lúc đó, cứ ngỡ mình được yêu thương, hạnh phúc nhưng nó đã vô tình thấy anh ta tay trong tay tình tứ với người con gái khác. Nó đã trở thành 1 "Ma Nữ" từ đó. Nó luôn tìm cách bắt những đôi tình nhân hạnh phúc rồi giết họ nhằm hả giận chi việc bản thân bị phản bội. Từ từ, dần dần, nó quen với việc giết người. Mùi máu tanh bốc lên khiến nó thích thú. Nó như một con quỷ. Người trong thế giới ngầm gọi nó là "Ma Nữ Khát Máu Sana" - Thả đi!!!
|
Chương 2: San Áo Đen!!!
- Thả đi!!! Choáng! Thật sự rất choáng! Đây là lần đầu tiên mà hắn và Sendy nghe được câu đó từ nó. Ôi, bao ngôn từ đẹp nhất thế gian không bằng 2 chữ "Thả đi" của nó. - Tiểu thư! Cô thật lòng muốn thả? Sendy không tin vào tai mình nữa. Đây là "Ma Nữ Khát Máu Sana" sao?!! Chuyện lạ trên thế giới nha. Nó phẩy phẩy tay tỏ vẻ muốn thả họ xem như là tích đức đi. - Sana! Còn bang "Ma Nữ" bên đây thì sao? Hắn - K.Ty hỏi nó. Hắn thật không biết ai sẽ lo cho bang bày khi cả 2 đều về Việt Nam. - Để cho "San Áo Đen" cùng Sendy quản lí đi. - Tiểu thư.... Sendy sa sút tinh thần, buồn bã nhìn nó. - Chuyện gì? - "San Áo Đen" .....chết rồi! ----~----Bộp----~---- Đôi tay của nó như bị rơi vào vô định liền lập tức bị câu nói của Sendy đưa vào gông xích. Nặng nề rơi trên sofa. Hắn trợn mắt khi nghe nói vậy! San Áo Đen không phải là dạng người dễ đối phó. Anh ta là một sát thủ chuyên nghiệp do bang chủ Saranh huấn luyện khắt khe từ nhỏ. Chuyện anh bị chết không thể hoa đùa được. - Tại sao San Áo Đen lại chết! Nó đem lại vẻ mặt lạnh lùng nhất có thể. Nó đang đau lòng, thật sự rất đau lòng. Tuy San là thuộc hạ của nó nhưng anh còn rất trẻ, anh cũng chỉ vừa 20 tuổi thôi. Tại sao lại chết nhanh đến như vậy!?! - Do bang Bạch Quỷ ám sát!!! - Bạch Quỷ? - Phải! Bạch Quỷ là bang đối đầu với bang "Ma Nữ" của nó. Bang này luôn hành động bỉ ổi. Luôn đánh lén sau lưng. Kẻ đứng đầu là "Bạch Quỷ Diệt Ma - Fran". Sở dĩ kẻ đó có tên như vậy là do đã giết rất nhiều người trong bang "Ma Nữ". Bây giờ, cả San Áo Đen cũng bị giết. - Có lẽ, bọn chúng muốn "Ma Nữ Sana" ta ra mặt! Nó nói với giọng băng giá. Xung quanh tỏ ra hàn khí làm Sendy phải rùng mình. - Sana! Em đừng lo! Theo anh biết thì Hắc Hội đang truy nã hắn. Waken đã hạ lệnh truy nã rồi! Hắn nhẹ nhàng khuyên ngăn nó. Hắn sợ nó bị vướng vào kết cục như San Áo Đen. Nó khinh bỉ nhếch môi cười lạnh. - K.Ty! Anh tin tưởng vào Hắc Hội sao? Anh đừng quên! Em cũng bị WaKen truy nã. Hắn im lặng không nói gì. Có lẽ hắn đã quá tin tưởng vào Hắc Hội rồi. - Tiểu thư! Tôi nhất định sẽ trả thù cho San. Cô cứ yên tâm về Việt Nam đi. - Sendy! Một mình cô sẽ quản lí bang nổi chứ. Có cần tôi..... - Không cần đâu K.Ty. tôi sẽ làm được. - Nhưng mà Sendy à... - Cậu đừng quên! Tôi là "Ma Nữ Trả Thù"!!!!
|
Chương 3: Vy!!! Mày đang cấn ngực của tao! -----Mấy ngày sau------ Nó và hắn trở về Việt Nam. Vừa bước xuống sân bay đã lập tức làm trung tâm của vũ trụ hiệu con mắt những ánh nhìn. Cả hai trông vô cùng cá tính và mạnh mẽ. Nó mặc áo cúp ngực màu đen, áo khoác da màu đen, quần jean ngắn ngang đùi màu đen cùng đôi giày cao gót 7 phân cũng đen nốt. Tóc xõa ngang vai. Còn hắn thì mặc áo sơ mi tay dài, quần jean rách cách tân bó sát body tôn lên cơ thể cường tráng (8 múi nha mấy chế). Mang giày thể thao cổ cao. Tất cả đen nốt. Nhìn phong cách của họ cũng đủ biết là thiếu gia, tiểu thư nhà giàu có. Cả hai đều lạnh lùng như nhau. Kiếp ly rời khỏi sân bay một chiếc xe Rolls Royce đen chạy đến đón họ. Vừa mở cửa xe ra là một hình bóng nhỏ nhắn là ra ôm chầm thì nó. - THIIIII....!!! Một cô gái trẻ mặc váy trắng hét lớn trước sân bay làm mọi người giật mình quay lại nhìn. Nộp vào mắt họ là cảnh hai người con gái đang ôm nhau tình tứ, thậm chí là hôn nữa chứ ( t/g chém đấy :3). Bắt đầu bọn nó làm trung tâm vũ trụ hiệu tiếng nói những cái mồm. - Ôi! Đẹp đôi quá!_người thứ nhất. - chắc là vợ chồng lâu ngày gặp lại chứ gì_ người thứ hai. - Chúa ơi! Hai cô gái yêu nhau thật là hạnh phúc_ người thứ ba. -------Và------ - Hôn đi, Hôn đi!!! Tiếng vỗ tay hò hét bắt đầu vang lên. Khóe mắt hắn khẽ giật giật. Trong đầu đầy một mớ hỗn độn. Và cái ý nghĩ đó..... - " Em có chịu làm vợ của chị không ?" Nó một chân quỳ xuống một tay nâng hộp nhẫn kim cương nhẹ nhàng cầu hôn người con gái kia. - "Em bằng lòng". Cô gái đó giả vờ e thẹn rồi chìa ngón áp út ra cho nó đeo nhẫn. Nó hôn lên đôi bàn tay cô gái đó rồi.... -" Chờ chồng nhé vợ yêu" Nó chạy nhanh qua gian hàng hoa hồng gần đó vác cả xô hoa qua trao cho cô ấy.(t/g chơi xấu đấy :>) - "Hôn đi, Hôn đi!!!" Mọi người hò hét cổ vũ. -" Chụt Chụt..." Giữa những cánh hoa bay bay trong gió ( xác hoa hồng bị hắn xé đó). Phấn hoa rơi rơi xung quanh (bụi đường đó mấy mị). Một hôn lễ được tổ chức ngay sau đó. Họ dắt nhau vào phòng hoa chúc động phòng. "Rầm, Rầm" Chiếc giường nằm yếu lắc lư rồi đổ sập. [ Đêm đêm dưới ánh trăng lên. Em nằm dưới đất chị lôi lên giường. Một thương chị bảo rằng thương Hai thương chị bảo rằng thương Có bốn chân giường gãy một còn ba Có bốn chân giường gãy một còn ba.] ........... Trích Chồng Sớm..... (T/g: mấy mị đang nghĩ gì đấy) Tuy nhiên đó chỉ là cái ý nghĩ vu vơ của hắn thôi. Khẽ rùng mình trở về xem sự thật. - Vy!!! Nó nghiến răng nghiến lợi nhìn vào nhỏ. Nhỏ vẫn ôm chặt nó không buông, hỏi: - Cái gì ??? Nó hít một hơi trợn mắt. Kề miệng sát tai nhỏ: - Mày đang cấn ngực của tao!!! ----------------------- T/g: Cầu cmt, like và share cho mọi người cùng xem. Mong các bợn ủng hộ truyện..... Mơn nhìu!!!
|
Chương 4: Cái chuyện đó... - Vy!!! Mày đang cấn ngực của tao!!! Nhỏ gần như đứng hình, miệng á khẩu trước câu nói của nó. Nhẹ nhàng hít thở, thả lỏng tay ra, chân lùi về sau... Nhỏ cười gượng gạo... - A, hôm nay trời đẹp nhỉ! Nhỏ cố tình nói sang chuyện khác cho nó bỏ qua chứ không là mềm xương. Nó vốn ghét ai ôm mình vì khi đó sẽ làm nó nhớ tới người con trai đã phản bội nó. Từng cái ôm ấm áp, từng cử chỉ xoa đầu hay thậm chí là nhìn thẳng vào mắt nó khi đứng đối diện đều tuyệt đối không được diễn ra. Đó là lí do mà các đôi tình nhân bị nó giết chết không thương tiếc. Nó căm ghét tất cả, nó hận tất cả. - Còn lần sau thì đừng trách! - A...haha... không trách, không trách... Nhỏ xua tay lia lịa, cười một cách giả tạo. Hắn thì khó hiểu nhìn chăm chăm vào nhỏ: - Con mắm này là ai vậy nhỉ??? Hắn thấy hơi quen mà chẳng biết ai cả. Tại sao lại ôm nó. Còn việc nhoi, lầy, bựa kia nữa... - Cả Vy mà mày cũng quên rồi sao!??! Từ trong chiếc Rolls Royce bước ra một chàng trai tuấn tú. Đó là Hàn Vũ, bạn thân của hắn. Hắn ngạc nhiên nhìn anh rồi chỉ tay về nhỏ: - Cái gì??? Con nhỏ "Ngực Lép 1000 năm lịch sử" này mà là Vy hả? Hắn hét lớn trước sân bay làm mọi người nhìn hắn như gặp sinh vật lạ. Nhỏ nghe nói vậy, một chân phi tới, liếc hắn: - Nhật Minh, anh nói gì? Anh nói lại đi, em nghe hông rõ!!! Dạo này tai hơi có vấn đề.... - Đâu có, anh nói em "phụ tùng đầy đủ" mà.... Hắn lật mặt 180 độ chỉ trong 3 giây làm Hàn Vũ chóng mặt. Đây có phải là Nhật Minh mà anh biết không vậy? Đây có phải sát thủ K.Ty mà anh xem là bạn thân không vậy? Chỉ sau 1 năm qua Mỹ với nó mà thay đổi một cách đáng sợ vậy? Lúc trước, anh dũng hiên ngang, đầu đội trời chân đạp đất mà bây giờ,... hèn nhát, đâm bang, đầu đội mũ chân đạp "phân". Mới nói có chút xíu mà đã lật mặt rồi... Có phải ở bên nó - cưỡng không được ý đồ nên sinh ra "rảnh rỗi làm việc nông nỗi" nên sợ. - Minh, có phải mày rảnh rỗi sinh nông nỗi hông vậy? - Hử ? Cái gì mà "rãnh rỗi" rồi "nông nỗi"? - Thì cái chuyện...đó đó á. Hắn đầu óc trong sáng, không hay biết chuyện gì. - Đó đó là chuyện gì? - Thì cái....ư...ư...a..oh yeah...ư...a... Hắn đứng như tượng nhìn anh. Không lẽ chỉ mới có 1 năm mà Hàn Vũ đã thay đổi một cách chóng mặt ư. Đùa à... Nhỏ nghe cái gì mà...ư...ư...a...a...oh yeah... liền xám mặt. Xăn tay áo, tay nắm thành quyền nhẹ nhàng từ tốn 1 chiêu thúc zô bụng anh, cẳng tay hạ chỏ xuống, cẳng chân nâng lên... Thật không may, chân đã hạ giữa vùng "ngã 3 cấm địa". Anh một tay ôm cái ấy, một tay ôm bụng, nhăn nhó. - Bớt xàm đi! Tui hiền rồi làm tới hà... Nói rồi nhỏ bỏ đi, để hắn và anh đứng đó. - Nãy giờ mình đâu có nói tới Vy đâu? Hay là 2 đứa nó.... Đôi mắt gian manh nhìn 2 con người kia. - Vy, đừng nói với anh là 2 người đã "Bá Vương Ngạnh Thượng Cung" ( nghĩa là đã giường chiếu, khách sạn) rồi đó nha... - Xàm! Dốt mà còn chơi chữ.... Không nói với anh nữa... Thi ơi mình về.... Quay tới quay lui, xàm trước xàm sau....khi ngoái lại đã phát hiện nó đã biệt tâm cùng chiếc xe. - Ơ hay, mới đây mà đâu rồi! ------------------------- T/g: Tối có chapter mới nhá. Nhớ like, share và đề cử để mọi người cùng xem....
|