Chương 1
''Noãn Anh không được đâu em'' Tiếng một người đàn ông vang lên từ phòng giám hiệu
Người đàn ông này là hiệu trưởng của trường trung học S, vừa nói có khuôn mặt hoảng hốt đang nhìn chằm chằm cô bé tên Noãn Anh trước mặt mình
Người đứng trước mặt ông là một cô bé tầm khoảng 12 tuổi, bộ dạng ngọc tuyết đáng yêu khiến mọi người yêu thích. Điều đặc biệt là đôi mắt của cô bé này sắc bén như thể nắm chắc được mọi điều
Cô bé nhìn ông hỏi:'' Thầy chỉ cần đi thêm chuyến nữa năn nỉ tiếp đi chắc chắn thầy ấy sẽ đồng ý mà''
Thầy hiệu trưởng lo sợ:'' Không được đâu, em không thể thi chuyển cấp nữa. Đó là vượt quá giới hạn rồi''
Ông khóc không ra nước mắt nhìn tiểu yêu trước mặt mình. Ông không biết cô bé này đầu óc làm bằng máy tính hay sao mà thông minh thế
Theo bố mẹ cô bé này kể lại. Sau một lần cô bé ngã từ trên cầu trượt ở trường mầm non xuống đất thì tính cách như thay đổi vậy, thông minh bất ngờ
Năm tiểu học cô bé có thể giải được toán của học sinh lớp 6 và luôn ngỏ ý muốn thi vượt cấp. Thế nhưng các thầy cô giáo không đồng ý
Lên cấp 2, cứ tưởng cô bé chịu học yên vị lớp 6 thì nó lại đòi thi chuyển cấp
Năn nỉ mãi thầy hiệu trưởng trường trung học X mới đồng ý
Thi vượt cấp từ lớp 7 đến lớp 10 thì cô bé lại đòi cho thi đến đại học và thế là bị phản đối kịch liệt
Noãn Anh thất vọng nhìn bố mẹ mình. Mẹ cô cười trừ:'' Thôi con đừng làm khó thầy nữa. Chúng ta về thôi''
Noãn Anh thất vọng đi về
Vừa về đến nhà cô liền chạy lên phòng khóa cửa lại. Mẹ cô thở dài:'' Em thấy lo sợ cho con quá''
Bố cô cũng mệt mỏi không kém:'' Cứ nghĩ con mình học giỏi sẽ vui ai ngờ lại mệt thế này''
Trên phòng
Noãn Anh mệt mỏi, cầm sợi dây chuyền:'' Bao giờ cô mới quay trở lại làm Diệp Lục đây''