Tôi Là Học Sinh Cấp Ba
|
|
* Nội Dung *
Tôi là người đã chết? Thật sự tôi đã chết? Không! Tôi không chết mà đang ở trong một cơ thể nào đó?... chuyện gì sẽ xảy ra với tôi? Tôi phải làm gì đây?...
|
Chương 1: Tôi là ai?
Tôi là tiểu thư của một gia đình giàu có, lý do tôi chết vì tài xế chở tôi trong đêm mưa đã bị trượt bánh vì trời mưa to. Và tôi đã chết sau tai nạn xe đó....
Nhưng tôi không chết mà lại ở trong một cơ thể của ai đó?... thật sự chuyện gì đã xảy ra vậy? -bác sĩ!!! Bệnh nhân tỉnh lại rồi bác sĩ ạ!-một cô y tá hốt hoảng chạy ra ngoài
Tôi mở mắt rồi nhìn xung quanh mọi thứ...tất cả đều là thật. Không phải mơ sao? Và rồi người đàn ông mặc áo trắng bước vô phòng cùng với vài người khác... họ tính làm gì tôi vậy? -bệnh nhân mới tỉnh lại thật là điều kỳ diệu trước giờ chưa xảy ra- người bác sĩ xem xét kỹ càng rồi nói -ôi con gái của ta...huhu mẹ mừng quá con ạ. Người phụ nữ đó sao lại nói là mẹ của tôi? -bà là ai vậy? Đây là đâu? Ngày tháng năm của hôm nay là bao nhiêu rồi? Và tôi là ai?... Người phụ nữ sững sốt nước mắt trào ra khóc sướt mướt, bên cạnh là người đàn ông khác? Họ là vợ chồng sao? -có lẽ do bị trấn động mạnh nên tổn thương vùng não, dẫn tới cô gái bị mất trí nhớ...-người bác sĩ trầm ngâm. -sao có thể được chứ? - người đàn ông buồn bã rồi ôm người vợ của mình -được rồi có lẽ tôi sẽ kiểm tra lại sau nhiều ngày, cứ một tuần đưa cô bé tới chỗ tôi, tôi sẽ khám lại. Giờ mọi người có thể về để cô gái nghỉ ngơi thêm. -tôi hiểu rồi, con cứ nằm ở đây nhé có gì ba mẹ sẽ tới thăm con, cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé!- người đàn ông xoa đầu tôi rồi cười nhẹ nhàng Tôi thật sự không biết cơ thể người này tên gì? Và rồi tôi cũng chợp mắt ngủ đi để có thể thư giãn lại đầu óc..
*tối* -không biết mấy giờ rồi nhỉ chán thật ý.. -chưa gì mới tỉnh dậy thấy chán rồi sao? Ăn vặt không ? Tao mới mua cho mày nè- một cô gái đứng trước mặt tôi -cậu là ai vậy? -thật là. Sau mấy ngày bị té cầu thang mà quên tên của tao sao? Haizz làm tao buồn quá. -tôi làm sao biết cô là ai chứ? Sao. Tôi lại bị té cầu thang? -cũng tại con nhỏ chảnh chọe đấy! Nghĩ tới phát tức. Tao là trúc bạn của mày đấy! Vậy cũng không nhớ.- cô gái tức giận chống hông -xin lỗi nhé thật sự tôi không nhớ gì cả. Tên trúc hả? Vậy tôi tên gì? Và là ai? -ôi trời ơi. Chắc điên lên mất. Đúng là mất trí thật! Thôi được rồi để tao nói cho nghe. Mày là Trần Thiên Mi học lớp 11a5 là bạn thân từ nhỏ của Trần Thanh Trúc... giải thích đúng là mệt. -à vậy là tôi là bạn thân hồi nhỏ với cô sao? -đúng rồi! Tốt lắm! Thế khi nào ra viện? -tôi không biết chắc là mai hoặc mốt. -lo mà đi học sớm. Để còn trừng trị con nhỏ láo toét đấy? -ai láo toét chứ? -thì là con nhỏ Phạm Ngọc Trân đó. Mày bị nó đẩy còn gì, ba mẹ mày đang làm đơn kiện nó đấy..cho đáng đời.- mặt hầm hừ tỏ vẻ khó chịu -nhỏ đấy?(mình chả hiểu gì cả sao phức tạp vậy?- suy nghĩ trong đầu) -do mày hiền quá. Toàn bị nó đánh không thôi. Hứ giấu diếm tao nhiều chuyện vậy mà không kể cho tao nghe. Bực cả người -tôi không hiểu gì hết. -thôi không nói nữa ăn cái này đi.-đưa bánh -cảm ơn cô.(thật sự mình đang ở trong cơ thể một người học sinh 11 sao? Ôi trời ơi. Mình phải học lại cấp ba sao trời...mình muốn quay lại như trước thôi...-suy nghĩ) -cạchhhhh...-tiếng mở cửa -ôi bạn của thiên mi đó hả? Con cùng ngồi ăn cơm đi nè. Bác có làm vài món mang lên cho mi ăn- người phụ nữ đấy lại tới, nói cách khác là mẹ thiên mi -dạ! Bác để con mang tới cho bạn ăn ạ.
|
-bác cảm ơn con nhé! Mai mẹ sẽ đưa con suất viện. Con đã nghĩ nhiều ngày rồi..cần phải đi học lại... -vâng!- tôi trầm ngâm không biết phải làm gì -bác yên tâm con sẽ để ý bạn cho. Sẽ không để bạn bị gì đâu ạ! -được rồi. Hai đứa cứ nói chuyện vui vẻ nhé! Con nhớ ăn hết đấy!-rồi bà ấy liền ra khỏi phòng -mà này mày có muốn đi học không? Tao sợ mày lại bị nhỏ đó bắt nạt nữa -học thì cứ học thôi... -thôi mày cũng lo nghĩ ngơi đi tao về đã -ừ! Về đi. Và rồi cô bạn ấy đã về, trong căn phòng tĩnh lặng tôi đã ngủ thiếp đi và mơ giấc mơ lạ... đó là giấc mơ về ký ức của cô gái mà tôi đang ở trong cơ thể của cô gái đấy, điều khủng kiếp đã diễn ra trong giấc mơ của tôi, cô gái bị bắt nạt tàn nhẫn...và rồi tôi chợt tỉnh dậy thì trời đã sáng -một giấc mơ lạ...-tôi bối rối Sau khi ba mẹ của cô gái ấy tới... thì đã đưa tôi về nhà, một căn nhà hai tầng cũng khá giả nhưng không giàu cho lắm... nếu như trở lại tôi như trước, tôi đã quen sống sung sướng, muốn gì được nấy, nhưng đây chắc là số phận mà tôi phải làm... *phòng của tôi* Một căn phòng sạch sẽ ngăn nắp, chắc là cô gái này thích sạch sẽ, không có mĩ phẩm hay son môi gì cả, haizz chắc tôi phải làm gì với khuôn mặt mới này đây? Vốn dĩ tôi đã thích trang điểm cho mặt mình đẹp hơn. Chắc phải cải tạo lại thân hình và khuôn mặt của cơ thể này... -điện thoại của mình à? Hay là gọi cô gái hồi tối nhỉ? -tút...tút...cạch(bắt máy) -alo mày gọi tao hả? -tôi muốn mua một vài mĩ phẩm...cô cho tôi mượn ít tiền đi -thường thường mày có bao giờ trang điểm đâu? Mà thôi tý tao qua rồi dẫn đi mua. -ừ nhanh nha.-tôi cúp máy rồi xem trong tủ có bộ nào không để tắm rửa rồi thay đồ
*Một hồi sau* -mi ơi mày đâu rồi. -cạnh...(bước ra phòng tắm...) -tôi đây đi được chưa? -ờ được đi thôi..
|
Chương 2: Đến trường
*shop mĩ phẩm*
-toàn mĩ phẩm đẹp...-trúc thích thú lựa vài món - mĩ phẩm này sài không tốt cho da đâu đừng mua làm gì cho hư mặt! Đã tốn tiền mua thì phải chọn cái xịn chất lượng!-tôi ngắm từng sản phẩm và xem kỹ bên trong -sao biết vậy? Có bao giờ mày mua mĩ phẩm đâu mà biết chứ? -tôi nghĩ vậy thôi! Tôi lấy cái này.- dơ bao nhiêu là mĩ phẩm xịn -ôi trời sao mày biết mấy đồ này mà mua vậy ngạc nhiên à nha..-trầm trồ ngạc nhiên -đứa nào chả biết. Thôi tính tiền đi -ừ tính tiền... *phòng của tôi* -không biết mình phải làm gì vào ngày mai đây. đi học thêm một lần nữa sao trời... chán nãn thật chứ? Tôi thở dài rồi bắt đầu lên mạng xem tin tức của tôi(Thiên Mi) bài báo nói về vụ học sinh bị té cầu thang, đã bị gỡ bỏ trên mạng? Sao lại bị gỡ bỏ chứ? Chuyện gì vậy nhỉ? -cạchh...-tiếng mở cửa đó là người đàn bà lúc đưa tôi về đây. -con có thấy khó chịu ở đâu không?-bà liếc nhìn xung quanh thấy toàn đồ mĩ phẩm, bà ngạc nhiên -sao con lại mua những thứ như vậy? -bà cứ kệ tôi đi. Tôi muốn mua cái gì thì kệ tôi. Thôi ra ngoài đi(lại cái bản tính tiểu thư của tôi ngày nào bộc lộ) Thời buổi nào còn không cho sài mĩ phẩm chứ? -sao con lại nói vậy chứ? Con biết là mẹ rất buồn không? Những lời con nói khiến mẹ đau nhói tim ... -rồi rồi...tôi xin lỗi. -mẹ mong con nên biết cách cư xử lại cho đúng đi.-bà ấy liền đi ra khỏi phòng -ở trong cơ thể này mệt thật chứ. Sao không để mình chết đi cho rồi ở trong cơ thể này lúc nào cũng phiền phức... Sau một hồi lâu tôi nằm ngủ và mơ một giấc mơ lạ... về ký ức của cô gái này, hóa ra cô ta rất ngoan hiền lễ phép với cha mẹ và mọi người...thảo nào bị bắt nạn mà không dám nói với ai. Trong trái tim cô ta đã thầm yêu một anh chàng nào đó... hình ảnh mờ mờ tôi không thể thấy được. Và rồi có tiếng đàn ông vang lên. -con à mau xuống ăn cơm!-tiếng của người đàn ông là ba của cô gái đó Tôi tỉnh giấc và suy nghĩ Có lẽ bà ấy nói đúng. Mình nên cư xử cho tốt, giống như mình là cô ta vậy(cô ta là Thiên mi) -vâng! Con xuống liền..-tôi liền chạy xuống dưới -mình có nghe lầm không vậy? Con gái đã nhận ra mình rồi sao? Thật tốt quá -người đàn ông cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. -nào ăn cơm thôi con-bà ấy múc cơm cho tôi Đây là bữa cơm gia đình sao? Đã bao lâu rồi tôi chưa được ngồi cùng thành viên trong gia đình như vậy? Tôi chỉ toàn ăn một mình...có lẽ tôi đã cảm thấy có một chút động lòng. Bởi vì tôi chưa bao giờ được ngồi ăn cơm cùng với gia đình tôi, họ chỉ biết kiếm tiền và tiền. Một cái gì đó khiến lồng ngực tôi đau thắt lại, nước mắt rưng rưng... -con không ăn sao?-bà ấy nhìn tôi -dạ...con ăn...đồ ăn rất ngon!-tôi vừa ăn vừa khóc, đã bao lâu rồi tôi mới cảm nhận được gia đình là như thế nào -haha con gái làm sao thế? Mẹ con làm đồ ăn ngon quá con phải khóc sao?-người đàn ông ấy vừa cười vừa nói -không sao hết ạ. Con rất vui, lâu rồi mới được ăn bữa cơm cùng với ba mẹ... -con làm như chưa bao giờ được ăn cùng ba mẹ vậy? Chẳng phải ngày nào ba mẹ chả ngồi cùng ăn với con sao?-bà ấy liền gắp đồ ăn lên chén tôi. Đúng là không gì hạnh phúc bằng bây giờ
|
Chương 3: Đến trường (tt)
* Sáng 6h * -con à mau dậy thôi hôm nay thứ hai rồi đó! Chuẩn bị đi học nào!-bà ấy liền lôi tôi dậy -thôi tôi muốn...con muốn ngủ tiếp.-có lẽ gọi người khác là mẹ của mình sẽ không quen mấy. Nhưng phải tập gọi thôi -mau dậy đi! Rồi xuống ăn sáng rồi đi học! -rồi rồi...con nghe rồi... Bà ấy vừa đóng cửa xong tôi lại ngủ tiếp đi đến lúc bà lại quay lại gọi tôi lần nữa. Tôi mới dậy chuẩn bị đánh răng rửa mặt lo sửa soạn lại quần quật đã 6h30 hơn. Tội chạy ra khỏi nhà chợt nhớ. Mình có biết trường học đó đâu mà tới chứ? Lại phải vô nhà hỏi bà ấy rồi mới đi tới trường -mình phải đi bộ đến khi nào đây trời...mệt quá đi thôi. Khá lâu rồi tôi không đi bộ nên rất mệt và mỏi chân có lẽ tô đã quen ngồi xe ô tô và có tài xế riêng nên tôi đã ít đi bộ hơn rồi . * Cổng Trường * -cuối cùng cũng lết tới nơi...nhà gì mà xa trường dữ vậy...phù..mệt muốn chết Tôi tới trường ai cũng nhìn tôi chằm chằm. Có lẽ sắc đẹp của mình không thua kém gì hoa khôi của trường hahaha...tôi cười thầm cố gắng đi nhẹ nhàng giống mấy nàng tiểu thư đi dự tiệc...và rồi có nhiều tiếng xầm xì to nhỏ -con nhỏ đó nó cũng đi học được sao? Thật là tội nghiệp cho nó -không biết nó sẽ bị hành hạ những gì đây -gia đình nó kiện mà phải buộc hòa giải vì gia đình bên kia (nói gia đình của trân) rất giàu có -các bài báo viết lên mạng đều bị xóa hết đó...thật khủng khiếp Những lời của các học sinh khác đều bàn tàn về tôi và gia đình của người nào đó...rồi có tiếng xe mô tô chạy vô trường, tôi không để ý thế là suýt trúng vào người tôi. -đi xe kiểu gì vậy cái tên kia?-tôi quát lớn chửi rủa -kétttt...(tiếng xe thắng lại) tên kia cởi mũ ra...ôi thôi gì mà mấy nữ sinh khác liền hốt hoảng hét lên -ối anh huy!!! -nhìn ảnh đẹp trai quá đi... -Thời này bộ thiếu trai rồi hay sao mà làm gì gê vậy-tôi bực bội nhìn mặt tên đấy Hắn nhìn tôi rồi liền chạy xe vô trường -(trời ơi cái thằng nhóc này...biết chị mày bao nhiêu tuổi không mà dám nhìn ánh mắt vậy chứ-tôi suy nghĩ lẩm bầm trong miệng vài câu nhưng không ra tiếng) Bực mình nên tôi vô lớp, à mà mình lớp mấy nhỉ? Chả biết lớp nào nên tôi đành đi hỏi người khác. Trông mình giống con khùng từ trời rơi xuống vậy. Chả biết gì cả. -ôi nhỏ nào đây?-trân nhìn mi từ trên xuống -hử?-tôi nhìn cô ta rồi chả quan tâm vì tôi còn phải tìm lớp đâu rảnh mà nói chuyện chứ. -ê con kia nghe nói mày bị mất trí hả? Tốt quá nhỉ mày quên hết chuyện của rao nên thật đúng lúc gặp mày. Đi mua đồ ăn cho tao đi. Tao đói rồi! -cô là ai mà tôi phải đi mua đồ ăn cho cô?-tôi khó chịu trong người có vẻ bực tức mặc dù tôi mới gặp lần đầu. -mày không nhớ tao thật hả? Hay cố giả bộ? Cô ta vừa dứt câu trúc từ đâu tới liền kéo tôi ra sau lưng cô ấy. -mày muốn gì? Bộ bị tàn phế tay chân hay bị cụt tay hay sao mà sai khiến người khác vậy? -ô hô bạn thân đã tới giúp mày rồi sao? Sau những chuyện ba mẹ mày lết xác tới kiện gia đình tao thì chúc mừng! Ba mẹ mày đã thua khi lập đơn kiện tao.-cô ta tỏ vẻ phấn khích -câm mồm đi! Mày cũng chỉ biết bắt nạt bạn tao thôi! Chứ mày có làm được gì đâu.-trúc cố cãi để biện minh cho tôi và ba mẹ tôi Mới tới trường cô ta đã gây sự chú ý nhiều người, không biết tôi phải làm gì đây.đúng là chưa biết sự lợi hại của mình mà -cô muốn tôi mua đồ ăn đúng không? Tôi sẽ đi mua-tôi liền dứt câu rồi chạy đi tìm căntin -này mi! Đừng đi chư-trúc cố gọi tôi nhưng tôi giả vờ không nghe và cố đi xuống mua đồ ăn -có lẽ cô bạn thân của mày đã trở lại như trước rồi đấy hahaha!-cô ta cười to và đi về lớp *căn tin* Tôi vô căn tin thì lại gặp cái tên vừa này đi xe suýt tông vào tôi -ê tên kia nãy ông đã suýt tông vào tôi đấy! Mau xin lỗi đi không đừng trách!-tôi tới chỗ hắn -ủa? Không phải mi đó sao? Cậu hôm nay khác vậy? Trang điểm hả?-tên ngồi cạnh hắn liền nhìn tôi -bộ tôi quen anh à! Không phải tới lượt anh nói! Tên kia nói xin lỗi đi muốn tôi điên hả? -cái con nhỏ này! Mắc mớ gì tôi phải xin lỗi cô? Chẳng phải cô đứng chặn chỗ tôi chạy xe sao?-hắn tức giận đứng dậy
|