Thay Đổi
|
|
Chát! Âm thanh chói tai vang khắp phòng, mà kế bên lại có một kẻ nhởn nhơ ngồi xem kịch vui?!
"Cậu...?"-Cô đau đớn, ngã quỵ xuống đất, cái tát đó rất đau! Và cô cũng không hiểu vì sao mình lại ăn cái tát vô cớ này!
"Haha.... Mày nhìn xem bộ dạng của mày trông như thế nào đi! Cái thứ tiểu tam đi giựt chồng người khác"-Vương Uyển My tức giận, chỉ tay về phía cô, cười giễu cợt
"Chồng.... tiểu tam...?"-Cô mơ hồ, đầu óc rối loạn, cô ta và anh ta có quan hệ gì? Chẳng lẽ.... chẳng lẽ.... họ là vợ chồng?! Còn cô chính là cái thứ tiểu tam đi phá hoại gia đình người khác sao?!
"Mày còn giả vờ ngu ngốc sao? Thứ đàn bà rác rưởi!"- Vương Uyển My tức giận, đôi chân đang mang giày cao gót giẫm lên tay cô.
Máu chảy từ tay cô ra... nhưng cô vẫn không đau! Nỗi đau này sao có thể đau bằng nỗi đau trong lòng cô hiện giờ được chứ?! Người đàn ông đã từng nói yêu cô, bảo vệ cô, hứa sẽ ở bên cô suốt đời... phải! Anh ta chính là Diệp Hoành Vũ ! Nhưng mà... bây giờ thì sao? Anh ta ngồi ở đó nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường! Thản nhiên ngồi xem cô bị đánh!
Còn cô gái trước mặt cô vẫn đang phát điên, chửi rủa, đánh đập cô lại chính là bạn thân của cô! Người mà cô xem quan trọng như người thân của mình vậy?!
Nói nó là tiểu tam sao?! Nực cười! Vô lí! Nó và hắn rõ ràng đã quen nhau được 4 năm! Thì ra suốt 4 năm qua họ đã qua mặt, lừa gạt nó... mà nó vẫn không hề hay biết!
"Cô biến cho tôi! Cút khỏi nhà tôi! Mau!"-Vương Uyển My nắm tay, lôi nó từ nền nhà lạnh giá ra ngoài và đóng sầm cửa lại.
|
"Lạnh...lạnh quá!" Trên người nó bây giờ chỉ còn chiếc đầm màu trắng mỏng tang, đôi chân thon dài chẳng mang gì mà chỉ biết bước đi trên đường...nó cứ đi...đi mãi mà chẳng biết đi về đâu... nó lạnh run người, cầm chặt chiếc điện thoại trên tay, khuôn mặt chẳng còn chút sắc khí.
"Xin lỗi..." Nó nhắm mắt để mặt cho giọt nước mắt cuối cùng này rơi, mà giọt nước mắt này nó muốn dành cho cô-Lâm Nhu người mà nó gọi là chị và gia đình của mình vì những việc mà nó đã gây ra. Xin lỗi... con đã quá ích kỉ.Nghĩ xong nó chạy đến trước chiếc xe tải đang lao đến...
"Đau quá.."bỗng dưng nó giật mình ngồi thẳng người dậy như vừa nhớ ra một gì quan trọng... không phải, rất quan trọng mới đúng!
Nó... chết rồi mà? Đây chẳng phải là phòng y tế của trường Đại học mà nó đang học hay sao? Như nhớ ra việc gì đó, theo thói quen nó đưa tay ra với lấy chiếc điện thoại nằm ngay bên tay phải nó. Ngày 4/10 năm... 1999! Như không tin vào mắt mình, nó được sống lại một lần nữa sao? Nó được sống lại vào trước ngày nó chết 5 năm.
Nếu nó nhớ không lầm thì đây là lúc mà nó" bất cẩn" ngã cầu thang trong trường. Nếu như là lúc trước thì nó đã hoàn toàn tin rằng do mình bất cẩn nhưng bây giờ thì... nó khác rồi. Việc nó ngã cầu thang chắc chắn là do có người đẩy nó, mà người đó không ai khác ngoài Uyển My-người mà nó coi là bạn thân nhất! Người mà lúc trước đã ở sau lưng lừa gạt nó cùng với "bạn trai" của nó. Người duy nhất mà nó đã tin tưởng, nhưng cuối cùng thì sao? Cùng tên cặn bã đó quan hệ sau lưng nó!
|
Nghĩ tới đây hai tay nó nắm chặt, trong lòng tràn ngập thù hận!
Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bỗng dưng một giọng nam trầm vang lên hết đỗi quen thuộc. Có lẽ cả đời này nó chẳng thể nào quên được giọng nói này. Đúng! Không ai khác ngoài anh ta-Diệp Hoành Vũ " bạn trai" hiện tại của nó.
"Em giận anh à?Ngoan! Lại đây anh ôm nào em!" Thấy nó chẳng thèm nhìn đến mình, trong lòng anh ta dấy lên một cảm giác lạ. Nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng tan đi vì nghĩ rằng nó còn đang giận chuyện bản thân không đến thăm nó sớm hơn nên anh bước lại gần vừa xoa đầu nó vừa nói, giọng cực kì dịu dàng. Làm cho người con gái đi cùng anh dấy lên trong lòng sự ghen tuông, nhưng điều ấy nhanh chóng biến đi chỉ còn lại nụ cười ân cần đầy giả tạo. Nhưng đã sống lại một kiếp thì biểu cảm trên khuôn mặt ấy làm sao có thể gạt được nó.
"Bỏ tay ra! Dơ bẩn!" Nó tức giận hét lớn vầ nhanh chóng hất cánh tay đang để trên đầu nó ra.
Đang định lên tiếng thì cô ta người đang đứng một bên xem kịch bỗng giả vờ quan tâm bảo " Nhã Nhã cậu đừng giận anh ấy nữa! Mình có đem gà hầm canh mà cậu thích nhất đến nè. Do chính tay chúng mình nấu đó! Cậu ăn nha?" Cô ta cố ý nhấn mạnh hai chữ" chúng mình" vì nghĩ chỉ có cô ta mới hợp với anh.
"Không!" Nó vẫn vậy thậm chí chẳng thèm nhìn cô ta lấy một lần.
|
"Với lại...đồ cô nấu à? Không biết cô có bỏ thuốc độc vô đó không nhỉ?" Nó cười lạnh trong lòng, đã trải qua một kiếp thì làm sao nó có thể không hiểu ý của cô ta chứ, cô ta nấu cho nó ăn sao? Nếu như là lúc trước thì nó có lẽ sẽ hoàn toàn tin cô "bạn thân" này. Nhưng giờ thì...khác rồi!
"Nhã Nhã! Sao cậu lại nói vậy? Tớ và cậu đã quen biết nhau được 2 năm, sao cậu lại có thể nghĩ về tớ như vậy?!" Cô ta hét lên, tỏ vẻ oan ức như chực khóc.
Quen nhau 2 năm? Tình bạn này thật cao cả! Đến mức bạn trai của nhau cũng có thể chia sẻ?! Lúc trước là nó quá ngu ngốc hay là hai người họ quá lợi hại? Qua mặt nó suốt 5 năm trời! Đúng là nó quá ngu muội tên cặn bã đó mà...!
"Tôi chỉ nói vậy thôi! Cậu cần gì phải hét lên như thế?" Lúc này nó mới quay sang nhìn cô ta, môi nở nụ cười lạnh lẽo đến tận tâm can.
"Cậu...!" Cô ta câm nín, nhìn nụ cười nó tất cả những lời sắp nói ra đều nghẹn uất nơi cổ họng chẳng thể thốt lên thành tiếng.
|
"Nhã Nhã em đừng giận Uyển My nữa! Chẳng phải cô ấy cũng đã nói với em là không phải cô ấy đẩy em ngã cầu thang rồi hay sao?! Lúc đó cũng là do em bất cẩn nên mới thế mà!" Thấy bầu không khí căng thẳng, anh ta bèn lên tiếng giảng hòa trước.
Ha...? Nó bất cẩn sao? Từ khi nào mà nó lại trở nên bất cẩn như thế nhỉ? Nếu như nó nhớ không lầm thì lúc đó cô ta khiêng một chồng sách chẳng nặng bao nhiêu đang đi trên hành lang thì đúng lúc đó nó có việc phải ra ngoài, vừa bước ra thì chạm mặt nhau, cô ta giả vờ bất cẩn va phải nó, bất kì ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ là vô tình nhưng thật ra lúc đó cô ta cố tình hất cả chồng sách vào người nó khiến nó vì hoảng mà lùi về sau ngày phía cầu thang khiến nó sau khi ngã đập đầu vào tường mà ngất đi. Lúc trước nó mù quáng, bọn chúng nói gì nó cũng nghe, hoàn toàn không biết mình bị hại!
"À...!" Nó kéo dài giọng và sau đó không quên bồi thêm một câu " Là do tôi bất cẩn sao? Ây...gu của tôi lúc ấy sao lại bất cẩn thế nhỉ?!"Cả hai người bọn họ đều không nghe ra được lời nói của nó hoàn toàn mang một ý nghĩa khác!
"Nhã Nhã lúc đó thật sự là do cậu tự mình bất cẩn mà té. Thật ra lúc đó tớ cũng rất lo cho cậu. Bây giờ thấy cậu không sao là tớ yên tâm rồi!" Vương Uyển My trong lòng vui mừng, khi nãy còn nghĩ nó đã nhận ra điều gì, thì ra nó vẫn ngu như thế. Nói một hai câu liền tin. Hahaha!
|