Vợ Ngốc
|
|
Anh mở to mắt nhìn sinh vật bé nhỏ đang đu trên người mình, bất giác khoé môi giật giật
Cậu đứng đằng sau trợn tròn mắt, “con nhỏ nào đây ? Mình không vô nhầm phòng đấy chứ ?”.
Không khí im lặng đến đáng sợ, cô gái nhỏ nào đó ngẩng mặt lên nhìn anh, mắt rơm rớm
- Hic...chồng đừng nhìn Ân như vậy, Ân sợ lắm
Anh giật mình, thuận tay ôm cô đến bên giường, nhẹ nhàng hỏi
- Cô, bị mất trí nhớ hả ?
Cô lắc đầu..., mất trí nhớ gì chứ, rõ ràng là chồng cô mà, hay là không phải...
Liếc mắt nhìn người đàn ông đằng sau, môi nhỏ xinh mỉm cười
- Nếu anh không phải Hàn, thì chắc là anh ấy rồi...- nói xong nhảy vọt đến ôm cậu. Cậu đơ mặt, cười khổ nhìn anh
“Anh ta...sắp phát hoả rồi, nhìn cái mặt đen kịt như đít nồi kìa, trời ơi..., Ân ơi, mày hại tao rồi !”
Tay nắm thành quyền...
Đôi mắt đỏ lên vì tức giận...
Răng nghiến ken két...
Anh hét lên
- Lạc Tuyết Ân, sao cô dám ôm thằng đó trước mặt tôi chứ
-....
- Đi về, xuất viện...
Anh hầm hầm bỏ ra ngoài, cô khó hiểu nhìn anh, mắt to tròn long lanh nước, cậu vội dỗ cô
- Tuyết Ân, anh ta là chồng cậu, về nhà với anh ta nhé
Cô lắc đầu, về với hắn thì đời cô sau này coi như tàn, không đời nào
[....]
Trên xe, anh vừa lái xe vừa nghĩ về lời của ông trưởng khoa nói
“Cô ấy bị va chạm mạnh phần đầu, dẫn đến một phần não bị tổn thương, tính cách bây giờ không khác gì trẻ con, rất cần người nhà chăm sóc chu đáo “
Nhìn qua gương chiếu hậu, cô gái ngốc đang ngủ ngon lành, miệng anh bất giác mỉm cười
- Từ bây giờ, em là vợ tôi, cô gái kia là ai, tôi không quan tâm...
[...]
Oáp
Cô mở mắt, không biết đã ngủ bao lâu rồi, cả người mệt mỏi
Bước xuống nhà, dụi dụi mắt, cô gọi
- Chồng ơi, Ân đói rồi
Anh đứng trong bếp nấu ăn, lần đầu tiên nấu đồ ăn cho người khác, cảm giác không quen tí nào
Quay lại đằng sau, anh giật mình suýt chút làm rơi chén canh trên tay...
Cô ngốc, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, anh giật khoé môi...
- Lại đây
Anh vẫy tay gọi cô, cô theo bản năng bước đến, ngồi cách xa anh
- Gần vào đây
-....
- Tôi nói ngồi gần vào đây - anh kéo cô, để cô ngồi vào lòng, cầm lược chải tóc cho cô
Sống với cô lâu như vậy, chưa bao giờ gần cô như thế này, mùi hoa nhài nhè nhẹ từ tóc cô lan toả, cảm giác thật dễ chịu
Cô mím môi, ngồi im để anh chải tóc, hơi thở của anh phả vào cổ cô, hơi nhột
- Sợ cái gì, tôi có ăn thịt cô đâu ? - anh nhíu mày
Lắc đầu, đột nhiên nhớ ra gì đó, cô cười
- Ý, nè chồng, cái anh hôm qua ý, tên gì nhỉ ?
Anh đen mặt...
Ngồi đây với chồng mà dám hỏi chồng về tên tình địch, cô cũng gan lớn quá đi
Đè cô ra ghế, anh gằn từng chữ
- Còn nhắc đến tên đó, tôi không chắc em có thể xuống giường trong ba ngày tới
|
Anh nghiến răng ken két nhìn cô, cứ hễ nhắc tới cậu là anh lại khó chịu trong lòng...
Sao lại như vậy...?
Rất bực tức...
Rất ngứa mắt...
Đâu đâu cũng ngửi thấy mùi giấm chua !
[...]
Tối...
Anh đưa cô lên phòng. Vừa vào đến nơi, cô nhảy phắt lên giường, vẻ mặt sung sướng
- Uầy, phòng vợ đây á, đẹp quá đi mất
- Không, phòng của chúng ta
Cô mở to mắt nhìn anh, như ngạc nhiên lắm, lắc lắc đầu
- Chồng điên à, nam nữ thụ thụ bất tương thân
- Ai dạy em mấy cái đó ? - anh đen mặt
- Cái anh ở bệnh viện bảo với vợ như vậy, anh nói không được để chồng ngủ với vợ - cô nhe răng cười
Anh tức điên, thầm nguyền rủa tên nào đó dám dạy cô mấy cái “bất hợp lý” kia
Ở một nơi xa xôi, có người hắt xì hơi liên tục...
Vậy là tối hôm đó, anh phải vô phòng sách ngủ vì bị vợ đuổi ra ngoài
[...]
Ngày hôm sau...
Sau khi ăn sáng, anh đưa cô đến trung tâm mua đồ...
- Cô đứng đây, tôi đi cất xe, rất nhanh sẽ quay lại
Cô gật gù, ngoan ngoan nghe anh, bỗng từ đâu có một tên ăn mặc cũng “khá bảnh”, lả lướt bước tới gần cô, cười cười
- Em gái, đi đâu mà có một mình vậy, hay là đi với anh đi - hắn vuốt nhẹ má cô
Cô tỏ ý né tránh, bực mình nhìn hắn
- Làm ơn bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi. Anh nghĩ anh là ai, anh đẹp trai hơn chồng tôi không, giàu hơn chồng tôi không. Tôi ngốc chứ không có ngu, ở với chồng tôi còn hơn là đi theo anh. Thứ già khằn xí quắc à...!
Cô tuôn một tràng dài khiến tên kia tức hộc máu. Còn anh, vô tình nghe được, mỉm cười hài lòng
- Con nhỏ chết tiệt...
Hắn vung tay định đánh cô, nhưng bị một lực bẻ ngược ra sau. Anh bước tới, lườm hắn toé lửa, mặt hằm hằm
- Đụng vào cô ấy, chắc anh chê cuộc đời này quá dài
Cô chẹp miệng, kéo anh vào trong, nếu không nhanh thì chắc sẽ có án mạng mất
Loanh quanh mấy vòng, anh ôm một đống đồ theo sau cô đi về
Ngày hôm ấy kết thúc một cách khá nhạt nhẽo...
[...]
Mấy ngày nay, anh phải ở công ty làm việc suốt, không có thời gian chơi với cô, cô chán lắm
Bỗng, ý nghĩ loé sáng, cô tủm tỉm, có việc làm m..
[...]
- Boss, không hay rồi - trợ lí của anh hớt hải chạy vào
- Nói đi - anh xoa xoa thái dương, xử lí văn kiện chưa xong, lại thêm cái gì không biết
- Phu nhân...phu nhân... ______________ Hóng không?
|
Bốp...
Anh bực mình đập ngay tập tài liệu vào đầu tên trợ lí, khiến ai kia đau đến khóc không ra nước mắt
- Sao boss lại đánh tôi ?
-... - anh lừ mắt nhìn, ý muốn nói “ Còn dám hỏi tại sao à ?”
Trợ lí Trần vội vã chỉnh lại tác phong, bẩm báo tình hình
- Thưa boss, phu nhân nói muốn ăn trứng và xúc xích...
- Chỉ có thế ? - anh đen mặt, cố gắng kìm nén sự tức giận phun trào. Anh đang rất bận, vậy mà cô vợ nào đó còn không tha, chỉ vì chút đồ ăn...
- Nhưng...nhưng phải đích thân boss làm thì phu nhân mới ăn...
Tên trợ lí xanh mặt nhìn anh, kêu boss lạnh lùng làm đồ ăn, chắc chỉ có phu nhân mới dám quá...
- Kêu cô ấy ngoan ngoãn ở nhà, buổi tối tôi sẽ cho cô ấy ăn no
[...]
- Boss, phu nhân cắt hết vườn hồng đằng sau nhà của ngài rồi...
- Bảo cô ấy cẩn thận, đừng để bị gai đâm vào tay
-....
Boss chăm cái vườn hồng đó kĩ lắm mà !
[...]
- Boss, phu nhân muốn nuôi mèo...
- Mua cho cô ấy
[...]
- Boss...
- Dừng lại, anh định nói cái gì nữa, tôi nhức đầu lắm rồi - anh xoa xoa thái dương nhìn tên trợ lí hớt hải chạy vào
- Phu nhân đập vỡ cái bình cổ mà tổng thống Mỹ tặng ngài rồi...
Anh vội lấy áo khoác phi thẳng ra ngoài.
Vợ, em hơi bị hư rồi đấy !
[...]
Ở nhà...
Cô bực mình, hễ có cái gì trong tay là cô lại ném cho vỡ nát. Anh mấy ngày liền không về nhà, gọi điện cũng không nghe, cô làm đủ trò phá phách mà anh cũng chẳng quan tâm...
Rầm
Cửa phòng bị đá tung ra, thân ảnh to lớn xuất hiện trước mặt cô. Cô giật mình
- Aaaaaaa, biến thái....
- Em phá đủ chưa ? - mặt anh hằm hằm nhìn cô. Cái bình đó anh khó khăn lắm mới có được, vậy mà cô lại ném vỡ không thương tiếc, khác nào tạt thẳng một gáo nước lạnh vô mặt anh
- Tại chồng ý, đi suốt ngày thôi, chẳng bao giờ chịu ở nhà với vợ, vợ tủi thân a~~
Cô rưng rưng nước mắt như sắp khóc đến nơi, làm anh muốn mắng cũng không được. Chẳng bù cho trước kia, hễ tức giận là anh lại đánh cô...
Một năm trước...
- Aaaaaa, đừng đánh nữa, xin anh, đừng đánh nữa...
Cô van xin anh dừng tay lại nhưng anh nào có nghe, từng tiếng roi quất vào da thịt cô, đau đến rỉ máu. Trái tim cô đau đến vỡ vụn ra từng mảnh, giọng lạc hẳn đi
- Con tiện nhân như cô, không nên sống...!
Anh giật mình khỏi kí ức, nhìn cô vợ mình từng hành hạ nhẫn tâm mà lòng quặn đau
- Chồng, vợ muốn ra ngoài
Cô lắc lắc tay anh, vẻ mặt cún con nhìn mà muốn cắn
-....
- Ngày mai, ngay lập tức đi học...
|
Anh nhíu mày nhìn cô, rồi phán một câu làm cô đơ người
- Khônggggggg...Ân không đi học đâu
Cô gào lên, nhất quyết không đồng ý. Anh mặc kệ, lạnh lùng đi ra ngoài.
Con nhỏ ngốc này, thật khó dạy bảo...
[...]
Sáng hôm sau...
Anh đưa cô tới lớp dạy nấu ăn trong sự phản đối kịch liệt của ai đó. Tiện đường ghé vào trung tâm mua cho cô ít đồ
- Thử cái này, cái này, cái này nữa...
Anh ném ra một đống đồ cho cô...
Bắt cô mặc hết chỗ này ư..Cũng rảnh quá đi !
Cô vào thử, thắc mắc tại sao, chỗ quần áo này, lại toàn là đồ bộ không thế ? Nhưng cũng dễ thương mà...
Anh hài lòng nhìn bộ đồ con gấu trúc cô mặc, thanh toán gọn lẹ rồi kéo cô ra xe
- Đi cái này vô - anh lôi ra một đôi dép gần giống với quần áo của cô. Cô vui vẻ đi vào
[...]
- Chồng, mặc cái này ra đường người ta có cười không nhỉ ? - cô lí nhí hỏi anh
- Em mà cũng sợ mất mặt à...?
Cô tức trào máu, không thèm đếm xỉa tới anh. Lại nghe những lời bàn tán xung quanh...
- Anh kia đẹp trai nhỉ, nhưng hình như có vợ rồi
- Sao cô vợ lại mặc đồ bộ ra ngoài thế, thật chẳng xứng chút nào...
Cô quay mặt không quan tâm, hôn má chào tạm biệt anh. Anh nhắc nhở
- Cấm em không được phá, chiều anh tới đón
[...]
Trong lớp học...
- Chúng ta có học viên mới, mời em - cô giáo dạy nấu ăn gọi cô
Cô đảo mắt nhìn quanh. Lớp học có khoảng 8 người, gồm ba nam và năm nữ. Phòng học rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, khá sạch sẽ, không giống với cô tưởng tượng chút nào...-.-
- Xin chào, em tên Tuyết Ân, là học viên mới, mong anh chị giúp đỡ em
- Được rồi, hôm nay chúng ta học làm mì ý nhé !
[...]
Một ngày kết thúc gần như là nhạt nhẽo với cô, cô đấm đấm bắp tay, cả người mệt mỏi, ủ rũ tựa vào người anh
- Mệt à ?
- Em mới học được món mới, nhưng có lẽ hôm nay không nấu được rồi - cô chu môi nhìn anh, thật khiến người ta muốn phạm tội mà
Anh cười cười, không nói gì, đưa cô về nhà
Vừa bước tới cửa nhà đã đụng mặt ngay “hoàng hậu nương nương”
- Thiếu Hàn, con hồ ly tinh nào đây ? ____________
“Hoàng hậu” giá đáo rồi
|
Mẹ anh từ trong nhà bước ra, ánh mắt khó chịu xăm xoi nhìn cô
- Mẹ, là Tuyết Ân, mẹ quên cô ấy rồi ư?
- À ha, hoá ra là Lạc tiểu thư, nhưng hình như bây giờ cô bị ngốc thì phải - Lãnh phu nhân cười cười, nhìn cô khinh bỉ
Anh im lặng, kêu người đưa cô lên phòng, bảo cô nghỉ ngơi. Vừa thấy bóng cô khuất, anh liền cáu lên
- Cô ấy là con dâu của mẹ...
- Mẹ biết, nhưng chỉ là trước kia, còn bây giờ thì không, cô ta bị ngốc, không thể sinh con nối dõi cho nhà họ Lãnh chúng ta...
-....
- Con mau lo liệu chuyện này, con bé sắp về nước rồi đấy
Mẹ anh quay lưng đi thẳng, để mặc anh đứng lặng thinh một mình. Anh biết chứ, cô ngốc, nhưng chắc chắn sẽ trị khỏi được. Chỉ là bây giờ không phải lúc...
Mẹ anh nói vậy, ý muốn anh li hôn, bà chỉ nghĩ cho thanh danh dòng họ, nào có quan tâm tới cảm nhận của con bà. Ngày trước chính bà ép anh lấy cô, khi anh yêu cô rồi thì lại bắt anh li hôn...Anh đâu phải con rối cho bà chỉ đạo, thích làm thế này, muốn làm thế kia...
Anh cười, đau chứ, con ruột bà còn chẳng quan tâm, huống gì con dâu...
[...]
Cô ở trong phòng, nghe tiếng quát, vội giật mình chạy ra, thì lại nghe được câu chuyện của mẹ và anh, lòng không khỏi rối rắm...
Mẹ nói vậy, nghĩa là không cần cô nữa, liệu anh có vứt bỏ cô không...
Ngồi thụp xuống nền nhà, hai tay cô bịt kín để không phát ra tiếng nấc, nước mắt cô lăn dài trên gò má...
Đau...
Là cảm giác của cô bây giờ, tim như có hàng vạn mũi dao xuyên qua, cắt từng miếng thịt trên cơ thể cô, đau đớn đến rỉ máu...Tiếng khóc không thể kìm nén đã bật ra khỏi miệng, cô khóc nức nở
Anh vội vã chạy vào phòng, nhìn thấy thân cô tàn tạ, anh không khỏi xót xa
- Ân...ngoan, đừng khóc nữa
- Huhu chồng ơi, mẹ không cần vợ nữa, có phải chồng cũng không cần vợ đúng không ? - cô oà lên, nước mắt thấm đẫm chiếc áo của anh
- Không phải, anh sẽ không bỏ em, sẽ bên cạnh em...
Anh khóc rồi, giọt lệ nóng hổi chảy xuống má, rơi xuống môi cô...
Mặn thật, cũng đắng nữa...y như cảm giác của cô bây giờ...
[...]
Khuya...
Mãi mà cô chẳng thể nào chợp mắt nổi, tâm như bị ai đó giày vò, liền đi ra ngoài ban công hóng gió...
- Mẹ nói vợ vô dụng...
- Mẹ nói vợ không thể sinh con cho chồng...
- Mẹ nói chồng li hôn với vợ...
Cô cắn chặt môi, ngăn tiếng khóc nghẹn ngào tràn ra khỏi miệng, ánh mắt xa xăm nhìn lên trời...
- Có lẽ vợ nên ra đi, chồng sẽ bớt được gánh nặng, mẹ cũng sẽ không phải lo âu...
[...]
Sáng hôm sau...
- Ân...em có muốn chúng ta cùng đ...i...d...ạ...o....
-...
Mặt anh trắng bệch nhìn thân thể nhỏ bé nằm trên vũng máu, cổ tay bị dao lam rạch một đường sâu, máu từ đó tràn ra như suối...thấm đẫm chiếc váy ngủ của cô...
- Ânnnnnnnn....
|