Vợ Ngốc
|
|
Sự khởi đầu của tình yêu... Luôn luôn là những tổn thương !
|
- Anh...anh thấy Ân như thế nào, có đẹp không ? - cô cười tươi nhìn anh
Cô xinh lắm, chiếc đầm trắng tinh khôi, dịu nhẹ làm hiện lên nước da trắng ngần của cô, vẻ mặt vui mừng hiện rõ vì....hôm nay là sinh nhật cô
- Có gì mà vui như vậy, thật nhạt nhẽo mà - anh tỏ rõ vẻ không hài lòng, chẳng thèm liếc cô lấy một cái
Anh ghét cô, vì cô mà anh không được ở bên cạnh người anh yêu. Nếu không vì mẹ, thì anh đã đuổi cô ra khỏi nhà rồi. Một con vợ ngu ngốc !
- Thiếu Hàn...- cô gọi tên anh, sống mũi cô cay xè, hai mắt dần mờ vì bị lớp nước mỏng bao phủ, giọng lạc hẳn đi. Sinh nhật cô, cô rất muốn anh đưa cô đi chơi, đưa cô đi xem phim, muốn được anh chăm sóc như bao người vợ khác, cớ sao anh luôn lạnh lùng với cô
- Đừng gọi tên tôi một cách tự nhiên như vậy, cô không xứng - nói xong, anh quay lưng bỏ đi. Để lại cô gái nhỏ xinh đẹp tuyệt vọng ngồi thụp xuống nền nhà. Cô cũng là con gái, cũng biết đau, cũng yếu đuối, cũng cần được che chở, nhưng anh lại đối xử với cô như người lạ, làm tim cô rất đau...
Anh nói em phiền phức, anh nói em không nên sống, anh nói em là sao chổi. Được, em giải thoát cho anh, coi như là món quà cuối cùng em dành tặng anh.
[....]
- Hàn, mình li hôn đi ! - cô cười mỉm, đôi mắt cố nén dòng lệ trực trào chảy ra
- Cô có tư cách nói câu đó ? - đôi lông mày anh nhíu lại không vui
- Chúng ta li hôn, anh đường đường chính chính đến với cô ấy, em sẽ ra đi - cô ngây ngốc nhìn anh
- Nếu cô muốn...
- Nhưng em có điều kiện, anh hãy cùng em sống cuộc sống như một cặp vợ chồng trong bảy ngày được không ? - cô hỏi nhỏ, hai tay bấu chặt vào nhau đến rỉ máu
- Được - anh vừa nói vừa bước đi
Cô nhìn bóng lưng anh, mỉm cười, hết bảy ngày, anh sẽ không nhìn thấy em nữa...!
|
Ngày thứ nhất...
- Hàn...mình đi xem phim nhé ? - cô dè dặt hỏi anh, chậm rãi quan sát nét mặt anh, vì cô sợ...sợ sau này sẽ không thể nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc này nữa. Bất giác lòng cô dấy lên cảm giác khó chịu...
- Được - anh lạnh nhạt trả lời cô
Anh đồng ý xem phim với cô, cớ sao tay anh luôn cầm điện thoại, luôn mỉm cười khi xem tin nhắn ai đó...Anh có biết cô thất vọng lắm không ?
Ngày thứ hai...
- Hàn...mình đi du lịch đi anh, em muốn đến Pháp - cô cười tươi rói nhìn anh. Anh ngoảnh đầu lại, bắt gặp lúc cô đang cười, nụ cười ấm áp, dễ thương, nhưng sao anh thấy nó thật chướng mắt...vì nó làm anh cảm thấy xao động !
- Được
Ngày thứ ba...
Cô đang đứng đây, ngay tại nước Pháp xinh đẹp này, nơi mà cô rất muốn cùng anh đi dạo, ngắm phong cảnh, cùng anh sống hạnh phúc. Nhưng có lẽ, điều đó là quá xa vời với người như cô.
- Đi thôi - anh gọi cô khi thấy cô đứng im nhìn về hướng nào đó, ánh mắt mang đậm vẻ buồn phiền
- Hàn...- cô gọi tên anh
-...
- Em...thật sự...không có cơ hội sao ? - cười buồn
- Cô biết mà - lạnh nhạt
Phải rồi, cô làm gì có cơ hội, cô đã không có gì ngay khi làm vợ anh, một điều mà cô coi là sai lầm, đó là yêu anh !
Ngày thứ tư...
Ngày thứ năm...
Ngày thứ sáu...
Ngày thứ bảy...
Mọi chuyện trôi qua xuôn xẻ, đúng như ước nguyện của cô. Cô được anh chăm sóc chu đáo, tận tình, được anh đưa đi chơi, đi ăn, cứ ngỡ một giấc mơ màu hồng tuyệt đẹp. Nhưng cũng đã đến lúc tỉnh giấc rồi, hôm nay là ngày cuối cùng cô được cạnh anh...
- Hàn..., em muốn ngắm hoàng hôn - cô mỉm cười nhẹ, tay chỉ về phía bầu trời xa xăm nào đó
- Được - vẫn là câu trả lời ấy, vẫn lạnh lùng, vẫn xa lạ, anh chưa bao giờ nói với cô nhiều hơn chữ “được”
[...]
Ngồi trên biển, gió lùa nhẹ vào mái tóc cô. Bóng cô lạc lõng, đơn độc in trên nền cát, anh nhìn mà cũng thấy xót xa
- Khoác áo vào đi, trời tối dễ cảm lạnh - anh đưa cô áo khoác
-....- cô đưa mắt nhìn, hơi ngạc nhiên, nhưng cũng cầm lấy
Hai người lại im lặng. Bóng chiều càng làm con người thêm phần ảm đạm. Cô lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng
- Hàn, mai là hết bảy ngày rồi, anh có...
- Cô có muốn ở lại ? - anh cắt ngang lời cô, mắt nhắm hờ
- Em có thể sao ? - cô nhếch môi cười nhẹ, anh đây là đang thương hại cô sao ?
- Tôi không biết...
|
Anh lắc đầu, vẻ mặt khá mệt mỏi. Anh đã nghĩ về chuyện này rất lâu nhưng vẫn không có câu trả lời
Tại sao lại không biết ?
Tại sao lại không muốn cô đi ?
Chẳng lẽ chỉ trong bảy ngày cô đã làm anh rung động ?
Thật nực cười...
- Không sao, ngay ngày mai em sẽ đi, anh không cần bận tâm đâu
Cô đứng dậy, phủi hết lớp cát dính trên quần áo, lặng lẽ quay lưng đi
Cô không hề biết, ai đó nhìn cô thật kĩ, bóng cô in dài trên nền cát, đơn độc, lẻ loi.
Hoàng hôn hôm ấy, thật buồn biết bao...
[...]
Ngày hôm sau...
- Hàn, anh đưa em ra trung tâm một chút được không, em muốn mua chút đồ
- Được
Trung tâm nằm ngay giữa thành phố Paris, xe cộ đi lại nườm nượp, thật nguy hiểm...
Cô đi sang đường, không để ý có xe, liền bị một lực mạnh kéo lại
- Cô muốn chết à, khi không sang đường, nhiều xe như vậy, cô là bị mù hay cố ý muốn tự tử vậy hả ? - anh quát lớn, vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng
Cô đứng hình mất năm giây, chớp mắt nhìn anh như sinh vậy lạ, đôi môi anh đào mấp máy
- Anh là đang...quan tâm em đấy à ?
Anh im bặt, không nói một lời, liền quay lưng đi thẳng. Để lại cô gái đứng sau cười nhẹ, trong tim len lỏi một chút ấm áp từ tận đáy lòng...
[...]
- Mua nhanh còn về, bằng không thì tôi sẽ bỏ cô lại đây đấy
Anh nói xong, bỏ đi chỗ khác, thế là cô với anh mỗi người một ngả
Đến quầy bán trang sức...
Vừa liếc qua một lần, anh để ý ngay chiếc lắc tay bằng bạc, có mặt là hình cỏ bốn lá được trang trí rất tinh tế, đơn giản nhưng đầy vẻ tao nhã, quý phái
- Tôi muốn xem cái này...
[...]
Cô đứng đợi anh ở đại sảnh trung tâm gần ba mươi phút, sốt ruột đứng ngồi không yên
- Anh đi đâu mà lâu vậy ? - cô vội vàng hỏi khi thấy anh đi ra từ khu trang sức
Anh không trả lời, đi ra ngoài, tai nghe điện thoại, có lẽ là việc quan trọng
Cô đi theo, bắt gặp tay anh cầm một hộp quà nhỏ, lòng vui vui nhưng lại buồn nhanh chóng: “ Tỉnh lại đi Tuyết Ân, anh ấy không tặng quà cho mày đâu, đó là quà anh ấy tặng cho cô gái kia, mày đừng ảo tưởng nữa...”
Cô cười buồn...
Chạy theo anh, thấy anh đang sang đường, cô bất chợt nhìn sang phải một chút...
Cái gì kia ?
Một chiếc ô tô phân khối lớn đang lao về phía anh, mạnh mẽ như con dã thú khổng lồ và đương nhiên...anh không hề hay biết
- Hàn...cẩn thận...!
Nghe tiếng hét, anh quay lại, cơ thể liền bị một lực đẩy văng ra ngoài
Anh trơ mắt nhìn, thân thể nhỏ bé từ từ rơi xuống, tim anh như ngừng đập...
- Khônggggggg....Ânnnnnnn....!
|
Anh hét lên, tim ngừng đập, hơi thở bị đè nén tưởng chừng như dập tắt
Máu đỏ lênh láng cả một khoảng lớn, thấm đẫm chiếc đầm trắng cô đang mặc. Cảnh tượng thật kinh hoàng...
Cô nằm trên đường, trời bắt đầu đổ mưa, người đi đường xúm lại xem, có người rối rít gọi xe cứu thương, có người lại suýt xoa cho cô gái trẻ gặp xui xẻo...
Cô cười, nụ cười thê lương, nheo mắt nhìn anh đang hối hả chạy về phía mình, miệng mấp máy
“ Hàn, xin lỗi anh, không thể cạnh anh nữa rồi, em đi trước, hi vọng kiếp sau có thể lại được làm vợ anh...”
Đôi mắt xinh đẹp từ từ nhắm lại, kết thúc cho cuộc đời không mấy vui vẻ của cô gái tên Tuyết Ân...
[...]
Tại bệnh viện...
Anh mệt mỏi gục đầu, người dính đầy máu của cô, mùi tanh của máu bốc lên nhưng anh không quan tâm, hồn anh bây giờ đang ở chỗ cô - người nằm trong phòng phẫu thuật gần tám tiếng đồng hồ vẫn chưa qua khỏi nguy kịch...
- Tên khốn, mày đã làm gì cô ấy hả ? - Thiên, bạn thân của cô, vừa nghe tin cô bị tai nạn liền lập tức bỏ hết công việc chạy đến bệnh viện.
Anh bỏ ngoài tai, mắt lơ đãng nhìn xung quanh khiến Thiên rất tức giận...
CẠCH...
Cửa phòng cấp cứu mở...người bác sĩ già bước ra, lắc đầu chán nản
- Ai là người nhà của bệnh nhân ?
- Là tôi ! - Anh/cậu đồng thanh, quay sang nhìn nhau
- Là ai ? - kiên nhẫn hỏi lại
- Là tôi ! - đồng thanh tập hai
Bác sĩ nhăn mày, nói tiếp
- Bệnh nhận rất yếu, mất máu quá nhiều, đầu bị va chạm mạnh, có thể sẽ để lại di chứng sau này, người nhà nên chú ý, hiện tại cô ấy đã qua cơn nguy hiểm, có thể vào thăm
Nói xong liền rời đi, thật khó hiểu với hai chàng trai này...
[...]
Đã ba ngày rồi, cô vẫn chưa tỉnh. Nhìn cô xanh xao nằm trên giường bệnh, tim anh khẽ nhói đau
Cậu đứng ngoài cửa, nét mặt buồn. Dẫu biết cô sống khổ sở, dẫu biết cô sẽ không tìm được tình yêu trong cuộc hôn nhân kia nhưng cậu vẫn không thể kéo cô ra khỏi vũng lầy đó. Cô không muốn theo cậu, cô yêu hắn, yêu cái người ruồng bỏ cô, làm cô ngày đêm khóc không ra nước mắt...
- Ân Ân...sao cô còn chưa tỉnh, cô ngủ lâu lắm rồi đấy...
-...
- Cô dậy đi, dậu nấu cơm cho tôi, dậy nói chuyện với tôi, dậy cười với tôi...
Anh nói đến lạc cả giọng, ngày nào cũng đến thăm cô, nói chuyện rất lâu, ủ ấm bàn tay cô đang ngày càng lạnh. Anh không còn tìm thấy sự ấm áp từ cô nữa. Nhìn cô nằm đây mà sao khoảng cách xa quá. Nỗi đau gặm nhấm cơ thể anh từng chút một, kiệt sức, bất lực, vô vọng, là cảm giác của anh lúc này...
[...]
Tự tìm đến rượu, là cách anh xoa dịu sự mất mát mà cô mang lại
Ngày một, uống rượu...
Ngày hai, uống rượu...
Ngày ba, lại uống rượu...
Cứ thế, anh chìm vào men say, miệng không ngừng gọi tên cô
Một lần, cậu đến tìm anh, lại thấy cảnh người chìm trong rượu khiến cậu không khỏi tức giận
- Tỉnh lại đi tên điên này, cứ uống rượu là Ân sẽ tỉnh lại à, cậu làm ơn, đừng có trở thành một tên nát rượu, Ân mà thấy, cô ấy sẽ rất đau lòng...
Anh mở mắt, dáo dác tìm gì đó, khó khăn đứng dậy, bước đi siêu vẹo, nói rằng muốn đến thăm cô
Vừa mở cửa phòng đã có một thứ gì đó nhỏ nhắn ôm trầm lấy anh
- Chồng a~~
|