Quái Vật
|
|
Bị tống ra khỏi nhà của chính mình với một ba lô đầy tiền cùng nụ cười gian manh của lão sếp khi phán cho cô một câu xanh rờn như... dầu nhờn: "tuần sau mi bắt đầu đi học" mà chẳng có lời giải thích thêm. Cô đã rất rùng mình khi nhìn thấy nụ cười của lão, vừa ra chiều thú vị, vừa như khiêu khích cô, rõ ràng lão rất hứng thú với việc này. "Đi học"? Cô gần như hoàn toàn xa lạ với cụm từ này. Từ lúc năm tuổi cô dã cùng cha rong ruổi khắp nơi, đến một chỗ ở cố định còn không có nữa là "đi học". Cô cảm thấy mình biết đọc, biết viết như những đứa trẻ bình thường đã là quá giỏi rồi! Cô đến Lala quán. Một cái biển hiệu điện tử nhỏ nhắn đang nhấp nháy dòng chữ "Karaoke" lúc xanh lúc đỏ. Đây đúng là một quán karaoke bình thường như bao quán karaoke khác nếu như không biết đây là địa điểm quen thuộc của dân giang hồ. Thông tin được mua bán tại đây. Mụ chủ quán ở đây, chẳng biết bằng cách nào, luôn có đầy đủ những thông tin mà khách hàng cần. Mọi thông tin. Mụ Lala cũng chẳng xa lạ gì với cô. Mụ là người tình của cha cô trước đây. Về nhan sắc thì mụ là một người đàn bà đẹp, và mụ cũng luôn biết cách để biến mình thành đối tượng mọi lũ đàn ông thèm khát. Nhưng cô biết, mụ yêu cha cô. Hai người đã từng muốn xây dựng một ngôi nhà nhỏ của riêng mình, có lẽ là cùng với cô, nếu như cha không chết. Sau khi cha cô chết, mụ đã hùn vốn mà lập ra cái quán này, sau đó dùng tiền bạc và những mối quan hệ ít nhiều đã biến nơi đây thành một tụ điểm của thế giới ngầm. Bị chặn bởi hai gã vệ sĩ khổng lồ chắn trước cửa, cô tháo ba lô xuống, đáp hờ hững: - Tôi mang tiền đến! Cánh cửa mở ra. Mụ Lala đang ngồi trên ghế bành, rảnh tay hút một điếu thuốc mắc tiền, Davicloff Classic. Cô còn nhớ cha cô cũng đã từng rất thích hút loại thuốc lá nhập ngoại này. - Ồ, chào con! - Chào Lala! - cô mỉm cười đáp lại. Khẽ vẫy tay một cái, hai tên hộ vệ lực lưỡng chẳng thua kém gì hai tên bên ngoài tự động lui ra, mụ Lala trỏ tay vào chiếc ghế đối diện mình: - Con ngồi đi! Cô ngồi xuống, nhanh chóng lấy từ trong ba lô ra những cọc đô la xanh đen. - Đây là mười ngàn đô, Lala cứ đếm đủ. - Mười ngàn à? Lão sếp Cacha của con vẫn rất biết cách keo kiệt đấy! - mụ cười lớn, hơi thở phả ra mùi thuốc lá thơm thơm, tiện tay xếp những cọc tiền thành chồng - Ta cá là lão già lười thối xác ấy chưa nói gì về công việc cho con đúng không? Cô gật đầu. Mụ lẩm bẩm chửi một câu gì đó. Một cô tiếp viên bưng khay nước vào. Mụ Lala dập điếu thuốc trong tay vào chiếc gạt tàn làm bằng đá trắng có chạm khắc tinh xảo, nhận lấy tách trà từ tay cô tiếp viên, còn với cô là một ly coca lạnh như thường lệ. Mụ vừa nhâm nhi tách trà có lẫn mùi bạc hà, vừa chậm rãi tóm tắt cho cô những việc cô cần phải làm. Đại khái là thế này: Vũ Đức Hải là chủ của một doanh nghiệp lớn của thành phố. Cách đây mấy ngày, ông ta nhận được một bức thư nặc danh đe doạ con gái cưng của ông ta. Cô con gái đang học lớp 10 trường Z. Ông ta cũng đã thuê rất nhiều người bảo vệ ngầm, nhưng ông ta cần một người có thể bảo vệ con gái ông ta 24/24, đặc biệt là khi ở trường học. Ông ta có một đứa con gái bị mất tích đã lâu, ông ta muốn thuê một người có thể đóng vai cô con gái này, thật tiện để không phải kinh động đến con gái cưng. Vì thế mà cô được chọn. Đơn giản, trong giới này hiếm có ai tầm tuổi cô gái kia mà lại là con gái, như cô. Cũng chẳng thể từ chối, bởi lão sếp đã nhận tiền rồi. Đây là nguyên tắc. Đó là lý do vì sao cô ở đây, sắm vai một học sinh ngoan ngoãn ngồi trong lớp học. Cô đã được bí mật đưa đến nhà họ Vũ từ hai ngày trước để tránh tai mắt. Thế là cô đã có một gia đình "hờ", cha mẹ "hờ", một cô chị gái "hờ", và một cái tên "hờ". Vũ Thiên Bình. Nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc là nhiệm vụ của cô đã bắt đầu. Mọi thủ tục, giấy tờ cần thiết, mụ Lala đều đã lo lót đủ. Mụ cũng dặn cô cẩn thận. Kẻ nặc danh kia rất có thể cũng thuê sát thủ. Mấy tay chính trị gia thâm sâu hiểm độc khó lường, bọn họ cũng chẳng khác dân giang hồ như cô là bao, không từ một thủ đoạn. Cô bĩu môi. Lão sếp của cô từng nói: "Tiền bạc và quyền lực là hai dạng quyền năng tối cao mà mọi con người đều muốn sở hữu". Thật ra lão nói câu đó chỉ là để biện bạch cho thói tham tiền của lão. Nhưng cô thấy lão nói cũng đúng. Ngọc Hạ len lén nhìn sang cô gái ngồi bên cạnh mình trên chiếc bàn đơn chật hẹp. Em gái. Cô cũng biết mình có một đứa em gái song sinh vì mẹ cô vẫn thường hay nhắc về chuyện này, nhưng vì sao mà nó mất tích ba mẹ cô chưa từng đả đụng đến. Vài ngày trước đột nhiên ba mẹ nói rằng họ đã tìm thấy đứa em thất lạc này của cô và rằng sắp đón nó trở về nhà. Rồi đùng một cái, cô bé này xuất hiện trong nhà của cô vào hai ngày trước. Cô đã rất bất ngờ về sự đường đột này bởi chính cô cũng chưa chuẩn bị tâm lý cho sự trở về của người được gọi là em gái cô này. Ngọc Hạ phải công nhận Tiểu Bình cũng có nhiều nét giống mình mặc dù khi nhìn vào hai chị em vẫn thấy sự khác biệt lớn. Cũng có thể nó không phải chị em song sinh cùng trứng với cô hoặc cũng có thể là do môi trường sống khác biệt nhau từ nhỏ. Nhưng cô không nghĩ nhiều như vậy. Ngay từ nhỏ cô dã ước ao mình có một đứa em như thế nào, nên bây giờ, cái mà cô càn quan tâm nhất chính là phải yêu thương cô em gái này. Nhìn nó gầy như vậy, có phải là do suy dinh dưỡng không? Nó lại còn lạnh lùng ít nói như vậy, cô phải khiến nó vui vẻ hoà đồng lên mới được! Bàn ghế mới đã được mang lên. Thiên Bình rất hài lòng với sự sạch sẽ của bộ bàn ghế nên cô quyết định nằm gục để ngủ, chủ yếu là để tránh những kẻ rườm rà tới hỏi han cái nọ cái kia trong khi cô đã cố tình tạo cho mình một hình tượng thật lạnh lùng, còn đôi tai cô vẫn nghe ngóng mọi thứ xung quanh. Cô phải cảnh giác mọi lúc, mọi nơi. Mụ Lala đã căn dặn cô càng ít tiếp xúc với người lạ càng tốt để tránh nói hớ mà bại lộ thân phận. Cô vỗ tay tán thưởng, mụ thật quá hiểu tính cô! Nhưng việc phải tỏ ra lạnh lùng thật chẳng dễ chút nào, lão sếp bảo "lạnh lùng là phải ít mồm và lúc nào mặt cũng cau có", rồi lão làm mẫu cho cô xem khiến cô cười suýt sái quai hàm vì bộ mặt lố bịch của lão, nhưng rốt cục thì vẫn phải tốn cả buổi để tập cho mình "ít mồm và cau có" như lời lão nói.
|
Không giống như phần lớn các trường cấp III, trường tư thục Z lại khá chú trọng đến các vấn đề thể chất và năng khiếu của học sinh. Với phương châm giúp học sinh có thể phát triển toàn diện cả về thể chất, tinh thần và trí tuệ, ngôi trường vốn chỉ dành riêng cho con nhà giàu này không chỉ thay đổi thời khoá biểu tới bốn tiết giáo dục thể chất mỗi tuần, thậm chí còn thêm một lượng thời gian nhất định cho cá môn nhạc, hoạ cho học sinh lựa chọn. Vốn mang danh là trường giàu có nhất nhì thành phố, cơ sở vật chất của trường được đầu tư kĩ lưỡng với những trang thiết bị phục vụ dạy và học tân tiến, hiện đại đến mức khó có ngôi trường nào có thể bì kịp cũng chẳng lấy gì làm lạ.
Chưa kịp hết năm phút chuyển tiết, đám học sinh đã đồng phục thể thao chỉnh tề rồng rắn kéo nhau ra sân tập, bởi có một niềm hạnh phúc lớn lao hơn việc thứ hai đầu tuần không có tiết chào cờ là sau đó có tiết thể dục kép kéo dài suốt hai tiết học vào cuối buổi. Đó không chỉ là khoảng thời gian thiên đường cho đám học trò nghịch ngợm có thể chạy nhảy, hò hét thoả thuê để giải toả căng thẳng sau những tiết học mà cũng vô cùng tuyệt vời khi được tha hồ ngắm nghía các anh chàng đẹp trai lớp bên chung tiết đang thể hiện tài năng và các cô nàng xinh đẹp nhất hai lớp trổ năng khiếu thời trang thông qua những bộ trang phục vốn chỉ gồm áo thể thao và quần thụng. Thiên Bình đang vô cùng khó chịu. Bằng chứng là khuôn mặt cô đang bị đông cứng lại đến mức không còn biểu đạt được cảm xúc nào. Không hẳn là việc phải trưng ra bộ mặt lạnh lùng suốt cả buổi khiến cơ mặt cô tê mỏi, mà tồi tệ hơn, Thiên Bình đã phải trải qua chín mươi phút mà cô cho là khủng khiếp nhất trong cuộc đời mình! Đó là lần đầu tiên trong đời Thiên Bình được nếm trải mùi vị của việc "học". Nhưng nó hoàn toàn không dễ chịu như cô tưởng. Cô hoàn toàn không thể hiểu được một từ ngữ nào trong bài giảng của giáo viên hay bạn của bạn cùng lớp mỗi khi phát biểu mà cô ngỡ rằng họ đang giao tiếp bằng một thứ ngôn ngữ khác. Việc cố gắng tiêu hoá những âm thanh mới khiến đầu óc cô quay cuồng, đến mức chỉ sau một tiết học cô đã không chịu nổi, cố gắng bước ra ngoài với biểu hiện bình thường nhất rồi nôn oẹ hết trong nhà vệ sinh. Thiên Bình thầm rít trong lòng, giờ đây cô đã hiểu vì sao phần lớn những tay giang hồ trong thế giới của cô đều thất học, hoá ra họ đều đã từng nếm trải cái cảm giác khốn khổ này rồi. Chợt nhớ đến biểu hiện của lão sếp khi mới nhận phi vụ, rõ ràng lão đã biết trước tình huống này sẽ xảy ra nên mới trở nên khoái trá như vậy, cô thầm nguyền rủa lão mấy cái. Không như cô, lão sếp của cô rất tự hào về vốn tri thức của lão, mà nếu những lời lão ba hoa là đúng thì lão đã từng là tiến sĩ nữa! Nhưng cô cũng chẳng thèm quan tâm, đối với Thiên Bình mà nói, thì cô thậm chí còn chẳng biết "tiến sĩ" là cái gì nữa! - Tiểu Bình, em ổn chứ? - Ngọc Hạ vừa nhẹ nhàng ốp tay lên trán em gái kiểm tra vừa lo lắng hỏi. Thiên Bình hít một hơi sâu, âm thanh hỗn loạn trong nhà thi đấu tuy ồn ào nhưng ít nhất đó là thứ cô nghe hiểu được đã khiến cô dần bình tĩnh trở lại. - Tôi không sao! - Thiên Bình gạt bàn tay trên trán ra, cô không thích bị người khác chạm vào mình. - Nhưng mặt em tái lắm! - Tôi chỉ... đau bụng chút thôi, giờ thì đỡ hơn rồi! - Thiên Bình cố gắng nặn ra một cái lý do cho đỡ xấu hổ, cô cố cười gượng gạo một chút để chứng minh, cùng lúc tiếng chuông vào học chen ngang, cắt đứt cuộc trò chuyện của hai chị em. Khu thể thao trong nhà của trường Z rộng đến mức có thể cùng lúc tổ chức thi đấu được cả hai môn bóng chuyền và bóng rổ, với nền nhà được làm bằng nhựa tổng hợp tiêu chuẩn và khán đài lúc nào cũng sạch sẽ. Sau khi tập hợp chào giáo viên và thực hiện các động tác khởi động, hai lớp được chia thành hai nhóm nam nữ riêng biệt học ở hai khu, học sinh nam sẽ học bóng rổ và học sinh nữ sẽ học bóng chuyền. Khác với không khí vui mừng như mở hội của đám con trai, các nàng tiểu thư bình sinh đã không hứng thú lắm với việc vận động, nên sau khi học một vài kĩ thuật cơ bản, các cô gái đã kéo hết sang sân tập của các cậu trai để cổ vũ cho trận đấu bóng không chính thức giữa nam sinh hai lớp trong sự cho phép của giáo viên. Giáo viên của trường Z nổi tiếng là thoải mái với học sinh.
|
Truyện mình bắt đầu viết cách đây khá lâu và cũng ngưng viết hơi lâu lâu vì bí ý tưởng. Nay viết trở lại cảm giác thật khác lạ! Hy vọng lần này có thể viết dài lâu hơn 1 chút! Mong các bạn có thể góp ý để mình hoàn thiện! Lần đầu viết truyện, mong được thông cảm!
|
Thiên Bình cũng có thể coi là một đứa trẻ ưa vận động, nhưng nói về thể thao thì cô hoàn toàn mù tịt. Ngày trước, khi còn ở chung với lão sếp, lão cũng hay mở chương trình thể thao này nọ, nhưng những môn mà lão xem nếu không phải quyền anh thì cũng là đấu vật, toàn đấm đá cả, thậm chí đôi khi lão còn bắt cô xem để... học hỏi nữa chứ! Từ khi chuyển ra ở riêng, dù cô cũng sắm sửa ti vi đàng hoàng, nhưng ngoài những lúc phục vụ lão sếp mỗi khi lão tót lên nhà cô ăn rình ngủ chực thì nó luôn được phủ rèm cẩn thận. Cho nên, đối với cái môn "thể thao" gì gì đó mà mười tên con trai đang tranh nhau một quả bóng màu cam, chạy đuổi loạn xạ tung lên đập xuống rồi ném vào một cái túi lưới thủng đáy được treo ở mỗi bên, cũng như cái môn gì gì khác mà tụi con gái các cô vừa được học mà cô cũng vì rối rắm tơ tằm mà huơ đại tay chân cho có lệ, cô đều hoàn toàn không thể hiểu nổi. Cho dù vậy Thiên Bình cũng phải ngoan ngoãn theo đám đông kéo sang phần sân bên cạnh, bởi cái cô gái rắc rối mà cô phải gọi bằng "chị" cũng đang chăm chú theo dõi và cổ vũ nhiệt tình như mọi người. Nhiệm vụ của cô là bảo vệ cô ta. Nhưng bởi không thích ồn ào, cô phải lùi ra xa đám đông một chút, cũng để tiện cho việc bổ sung cho hình tượng lạnh lùng bất cần đời, vừa tiện để bao quát toàn bộ sân đấu. Mà dường như, ngoài Ngọc Hạ thỉnh thoảng ngó qua ngó lại tìm cô và ánh mắt của một tên nhóc nào đó dù đang biểu diễn nhiệt tình lại thỉnh thoảng nhìn cô chằm chằm thì chẳng còn ai khác chú ý đến sự tồn tại của cô. Điều này khiến Thiên Bình khá hài lòng với việc xây dựng cái vỏ bọc thành công, nhưng cũng khiến cô dấy lên không ít cảnh giác.
|
Trận bóng rổ đang diễn ra vô cùng sôi nổi, những chàng trai đua nhau thi thố tài năng trong tiếng cổ vũ không ngừng từ phía ngoài sân. Đình Danh vừa thực hiện một pha qua người đẹp mắt và lên rổ gọn gàng, giành thêm hai điểm cho đội bóng lớp nhà. Giống như mọi anh chàng được tôn sùng thành hot boy, ngoài vẻ bề ngoài sáng sủa thì hầu như đều sở hữu một số tài năng nhất định, mà thể thao dường như là một trong những lĩnh vực có nhiều tài năng nhất và cũng dễ dàng khiến cho đám con gái trở nên... cuồng dại nhất! Trần Đình Danh cũng vậy, cho nên chẳng phải tự nhiên mà người ta đặt cho cậu cái biệt danh "công tử vênh váo", bởi ngoài vẻ đẹp trai khiến bao cô nàng xuýt xoa, thèm muốn và thành tích ẩu đả khiến nhiều tên con trai phải dè chừng, thì điều khiến cậu tự hào nhất chính là bóng rổ. Đối với hầu hết đám con trai choai choai như cậu, chẳng có gì hạnh phúc bằng việc được tung hô trong những âm thanh trong trẻo, êm tai vang dội khắp cầu trường, nên dù chỉ là một trận đấu giao hữu thì có thể hiện một chút cũng chẳng sao, nhất là trước mặt người con gái mà mình thích nữa chứ! Thế nhưng trong lòng Trần Đình Danh cũng thất vọng không ít. Thiên Bình có vẻ chán nản đứng tít ra xa khỏi đám đông và hầu như chẳng thèm chú ý đến trận đấu một chút nào. Cứ sau mỗi pha phô diễn kĩ thuật, cậu đều len lén nhìn về phía cô một chút, nhưng vẻ mặt không chút biến động nào của cô khiến cậu cũng dần trở nên mất hứng. Một pha lỡ tay của một cầu thủ, trái bóng văng ra khỏi sân đấu, vượt qua đám đông đang ngồi ở mọi tư thế vẫn chưa ngừng cổ vũ hò reo, lăn tới gần chỗ Thiên Bình. Trong khi một quả bóng khác được thay thế và trận đấu đang chuẩn bị được bắt đầu trở lại thì quả bóng trước đó bất ngờ được ném vào sân, rơi đúng vào tay anh chàng vừa nãy làm rớt bóng với một lực khá mạnh, khiến tất cả mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vũ Thiên Bình, bằng một tay đã tung quả bóng nặng gần 600 gam vào sân với khoảng cách gần mười mét. Tất cả hành động đó đã không qua được mắt vị giáo viên thể dục đầy kinh nghiệm, ông hồ hởi tiến lại phía cô. - Em đã ném quả bóng đó phải không? - ... Dạ... -Thiên Bình giật mình thon thót, cô còn không hiểu cô đã làm điều gì bất thường, chỉ là cô thấy quả bóng và ném trả nó lại sân, mà cũng vì cô không biết phải ném cho ai nên đành trả lại cho chính người làm rơi nó mà thôi. Hay là cô hơi mạnh tay khiến cậu chàng kia bị thương? Nhưng cô đâu có dùng nhiều lực như thế đâu. Tại sao tất cả mọi người đang đều nhìn về phía cô thế này? Lão sếp và cả mụ Lala đã dặn cô không được gây chú ý rồi, mà cô còn chẳng biết tại sao mình lại bị chú ý nữa. - Em có thể làm lại động tác đó cho tôi xem được không? - thầy thể dục có vẻ phấn khởi điều gì đó, giọng của thầy không hề che dấu sự hưng phấn. - Dạ... Động tác gì cơ thầy? - Động tác ném bóng vừa rồi đó! Em có lực cổ tay rất khá đó! Không phải ai cũng có thể ném bóng chính xác ở khoảng cách xa như thế đâu! - thầy thể dục hào hứng. Thiên Bình giật thột. So với dân giang hồ đã qua rèn luyện như cô, có lẽ chẳng có đứa con gái mười lăm tuổi nào có thể có sức mạnh tương tự như vậy. Cô đúng là đã hơi quá tay rồi! - Dạ, em chỉ ăn may thôi mà! - Thiên Bình cố gắng bắt chước lão sếp hi hi ha ha để lấp liếm. Tuy sau đó thầy thể dục không dễ bị qua mặt, bắt học trò tung lại một quả bóng cho cô, nhưng Thiên Bình cũng đã hiểu ra vấn đề, cô giả vờ dùng hết sức bình sinh để ném bóng, nhưng quả bóng rõ ràng không thể bay xa như trước được nữa khiến thầy giáo tiếc nuối vô cùng!
|