Chương 4
Khi bọn cô đến nơi thì mọi người đã có mặt đông đủ ở đây rồi. Bây giờ cô mới được biết cả khu trọ có cả thảy là mười hai người, tính cả cô trong đó luôn. Trong đó có tám người là sinh viên, còn lại là những người đã đi làm. Ở khu trọ mọi người đều hoà thuận với nhau và việc tổ chức những bữa cơm chung như thế này là thường xuyên diễn ra. Hơn thế nữa họ còn rất vui tính. Điển hình như bây giờ cô đã bị họ trêu cho không biết giấu mặt đi đâu luôn.
"Em là Vy phải không? Xin chào, chị là Linh, cái anh đang nấu ăn kia là Duy, bên cạnh Duy là Dương, Minh, Thuý, Phương, Ngọc, Tài, Công, Long và chàng trai đẹp trai đứng bên cạnh em là Phong."
"Mà sao mặt em đỏ thế? Thằng Phong nó làm gì em à?"
"Đúng vậy, sao mặt em đỏ vậy? Cứ nói ra đi, nó làm gì em rồi? Anh nhất định sẽ đứng ra lấy lại công bằng cho em."
"Ông mà cũng đòi anh hùng cứu mỹ nhân á?"
"Kệ tui, liên quan gì đến bà."
"Ông..."
"Tui sao nào?..."
"...."
Và thế là cô chỉ biết ngậm miệng im lặng nhìn cảnh tượng cãi vã có một không hai này mà cái nguyên nhân cãi vã lại chẳng đâu vào đâu cả. Những người khác thì chẳng có vẻ gì là lạ lẫm với cảnh này, họ vẫn tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình.
"Linh, Công. Hai đứa có thôi đi không? Không thấy làm cái Vy nó sợ rồi à?"
Cuối cùng cũng có người lên tiếng hoà giải khi hai con người kia đang muốn lao vào sống mái với nhau. Đó không ai khác là chị Ngọc, lớn tuổi nhất trong cả đám.
"Không...không sao đâu chị."
"Em không phải sợ đâu. Hai người họ cứ nhìn thấy nhau là cãi nhau, dần dần em sẽ quen thôi."
"Dạ"
"À, em có biết làm cá không?"
"Dạ biết. Chị cần em giúp gì à?"
"Ừ. Em làm giúp chị con cá này đi."
"Vâng"
Cô hồ hởi xung phong nhận việc. Gì chứ nấu ăn thì khỏi bàn. Ở cô nhi viện, cô toàn phụ các mẹ nấu ăn nên tay nghề cũng không tồi đâu.
Cô cứ vô tư mà không biết nãy giờ có một ánh mắt cứ nhìn cô chằm chằm, đó không ai khác chính là Phong. Chính anh cũng không biết tại sao mình lại bị cô hấp dẫn. Từ cô luôn toát ra một sức lôi cuốn kì lạ khiến người khác bị thu hút bởi cô.
"Nè, gì mà nhìn người ta kinh vậy?"
"Không có gì."
"Không đúng, rõ ràng là có gì đó. Mau khai ra không thì đừng trách tôi."
Long và Phong cùng tuổi nên thân với nhau nhất, chính vì vậy mà họ chơi với nhau rất vui vẻ. Họ chia sẻ với nhau khá nhiều chuyện nên khi thấy Phong có ý muốn giấu giếm, Long lại càng muốn biết hơn. Nhưng đời nào Phong chịu nói ra chứ, anh cũng không muốn bị cậu bạn này chê cười đâu.
"Thật sự là không có gì. Cậu đa nghi quá đấy."
"Không phải tôi đa nghi mà cậu quá khả nghi thì có."
"Nào có chứ?"
"Sao? Có chịu khai báo tất cả ra không..."
"Không có thì tại sao phải khai? Cậu..."
"..."
Thế là bữa tối lại được tiếp diễn bằng những cuộc cãi vã như vậy. Cả bầu không khí tràn đầy vui vẻ và tiếng cười vang vọng khắp nơi. Đây quả là một môi trường tập thể khá tốt để cô sinh sống. Cô chắc chắn có thể hoà hợp được với họ - những con người vui tươi, yêu đời và tràn đầy sức sống.
|
Chương 5
Sau khi ăn uống no nê, thoả mãn cái bụng đã đói meo từ sáng, cô được Phong hộ tống về tận cửa phòng. Thật ra thì cô không thích và cũng không muốn như vậy nhưng biết làm sao được, các "bậc bề trên" đã ra lệnh thì đứa em út là cô đây cũng chỉ biết vâng lời mà làm theo thôi. Mà từ phòng cô đến chô đó có xa lắm đâu, mọi người cứ quan trọng hoá vấn đề lên. Chỉ vì đi qua một cái ngõ "hơi" tối một tí mà phải có người đưa rước tận nơi thế này thì cũng thái quá. Cô đâu phải là trẻ con đâu, hơn nữa cô cũng từng học võ qua rồi chứ bộ.
"Sao thế? Cô thấy khó chịu khi đi cùng với tôi à?"
"Không phải. Chỉ là thấy không quen thôi."
Suốt quãng đường hai người chỉ nói với nhau có thế. Cả hai dường như đều muốn tìm một chủ đề nào đó để nói chuyện nhưng lại không tìm được lời nào để nói. Đến tận khi về đến phòng cô mới lên tiếng chào anh.
"Cảm ơn anh. Anh về cẩn thận."
"Khoan đã."
"Dạ?"
"Tôi muốn đưa cho cô cái này."
Ngay khi cô định vào phòng thì anh gọi cô lại và đưa cho cô một tấm hình. Trước ánh mắt ngạc nhiên của cô, anh chỉ mỉm cười chào tạm biệt cô rồi quay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng cửa anh, cô cười nhẹ rồi mở cửa phòng vào trong.
Bật đèn, cả căn phòng được chiếu sáng. Cô không thích màu đèn trắng lắm nên đã mua bóng đèn vàng chỉ là chưa có thời gian để lắp. Chắc mai phải tháo ra thay thôi, đèn này quá sáng rồi.
Đặt bức ảnh lên trên bàn, cô nhìn mình trong gương. Vẫn là khuôn mặt quen thuộc nhưng trông có vẻ tươi tỉnh hơn mọi ngày, chắc tại hôm nay cô cười rất nhiều. Tất cả là nhờ vào mọi người trong khu trọ.
Tháo đôi kính áp tròng màu đen ra, đôi mắt lại trở về là màu tím mang mác vẻ u buồn. Cô biết màu mắt của rất gây chú ý nên lúc nào cô cũng phải đeo kính áp tròng để che đi nó.
Lấy điện thoại trong túi ra, cô bấm số gọi cho các mẹ. Cả một ngày không gọi chắc bọn trẻ ở cô nhi viện nhớ cô lắm đây.
"Alo! Vy đây à? Sao giờ mới gọi vậy con?"
"Hihi. Con còn phải dọn dẹp lại phòng trọ mà mẹ."
"Thế chỗ ở của con thế nào? Tốt chứ? Mọi người ở đấy có tốt không?"
"Mẹ Mai à, mẹ cứ bĩnh tĩnh đã. Mẹ hỏi như thế thì làm sao con trả lời được."
"À mẹ quên mất. Con bây giờ thế nào rồi? Ổn hết chứ?"
"Dạ ổn hết mẹ ạ. Chỗ con ở rấ tốt, mọi người sống ở đây cũng rất tốt. Vừa nãy họ còn chuẩn bị cơm chào đón con nữa đấy."
"Thế thì tốt rồi. Con xem xem còn thiếu gì không cứ bảo với mẹ, mẹ sẽ gửi lên cho con."
"Không cần đâu mẹ. Mọi thứ đều đầy đủ hết rồi. À mà bọn trẻ sao rồi ạ?"
"Bọn trẻ cũng tốt lắm. Chúng đang ở đây này. Nào chào chị đi mấy đứa."
"Em chào chị Vy."
"Chị chào các em. Mấy đứa ở nhà có ngoan không nào?"
"Dạ có."
"Ừ ngoan lắm. Nhớ phải nghe lời các mẹ nghe chưa?"
"Vâng ạ"
"Bọn trẻ ngoan lắm, con cứ yên tâm. Thôi cũng muộn rồi, con ngủ sớm đi."
"Vâng. Con chúc mẹ ngủ ngon, chúc các em ngủ ngon."
"Chúc chị Vy ngủ ngon."
Cúp điện thoại, cô vui vẻ cười. Vì đã ngủ cả buổi chiều nên bây giờ cô không thấy buồn ngủ. Lôi máy tính ở trong túi đồ ra rồi khởi động máy.
Cô có một công việc làm thêm. Công việc này cô đã làm từ khi cô học lớp mười. Đó chính là viết truyện và tiểu thuyết rồi bán cho các nhà sách. Đến nay cô đã xuất bản được kha khá rồi, và cô sẽ còn có ý định cho ra dời thêm vài bộ truyện nữa. Tên tuổi của cô giờ đã khá vững vàng trong giới này rồi. Đối với cô thì đây không hoàn toàn là một công việc mà còn là một hình thức để thư giãn đâu óc khỏi những vấn đề phức tạp hàng ngày. Coi như là một hình thức giải trí đí.
"Reng...reng..."
Đang ngồi viết say sưa thì điện thoại đổ chuông khiến cô giật mình. Nhìn số điện thoại lạ hiện lên trên màn hình, cô chần chừ một chút rồi quyết định nghe.
"Alo?"
"..."
"Alo? Cho hỏi là ai vậy?"
"..."
"Nếu không nói tôi tắt máy đây."
"Vy?"
"À vâng. Tôi là Vy. Anh là ai vậy?"
"Anh là ... Nam."
"Nam?"
Nghe được cái tên của người đầu dây bên kia, cả người cô cứng đờ. Đã rất lâu rồi không được nghe cái tên này, bây giờ sao mà cảm thấy xa lạ quá. Là anh phải không? Người mà cô đã chờ đợi suốt bao năm qua? Anh trở về tìm cô phải không?
Ý nghĩ trong đầu vừa hiện lên đã bị cô dập tắt ngay lập tức. Làm sao có thể là anh chứ? Chắc tại cô nghĩ nhiều quá thôi, trên đời này đâu thiếu người tên Nam chứ.
"Xin lỗi nhưng tôi không quen ai tên Nam cả."
"Em không nhớ anh sao Trương Nhã Vy? Anh là Hoàng Thiên Nam."
Chiếc điện thoại trong tay cô rơi ngay xuống đất sau khi nghe thấy câu nói của anh. Thật sự là anh? Anh đã trở về? Tìm cô sao? Nhưng tại sao sau khi cô quyết định quên anh thì anh lại xuất hiện? Tại sao chứ?
"Vy? Em còn nghe không?"
"Em không sao chứ?"
"Trả lời anh đi."
Chiếc điện thoại trên mặt đất vẫn vang lên giọng nói của người kia, rõ ràng trong không giam yên tĩnh của căn phòng. Nhưng cô không biết phải đối mặt ra sao với anh. Không lẽ lại làm như chuyện gì cũng chưa xảy ra? Mười hai năm? Một quãng thời gian khá dài đã làm thay đổi nhiều thứ và cô cũng không ngoại lệ. Còn anh thì sao? Sau khi rời đi chắc chắn anh đã sống tốt hơn cô. Vậy anh còn tìm cô làm gì? Chẳng nhẽ chỉ vì một lời hứa của trẻ con thôi sao?
Chiếc điện thoại đã im lặng, không còn vang lên giọng nói vừa lạ lẫm vừa quen thuộc kia nữa. Cô ngồi một mình bên cạnh khung cửa sổ, yên tĩnh giống như một khúc gỗ. Bao nhiêu kỉ niệm tươi đẹp ngày nào đang hiện rõ mồn một trước mắt cô. Giọt nước mắt trào khỏi mi lăn dài trên gương mặt. Cô thẫn thờ đưa tay chạm vào nó. Nước mắt? Cô khóc sao? Sau mười hai năm, cô vẫn còn khóc được sao?
|