Giai Điệu Của Tình Yêu
|
|
Giai Điệu Của Tình Yêu
Tác giả: Hazy
Thể loại: Tình cảm, lãng mạn
Cảnh báo: Không có
••••••••••••••••••••••••••••••••••
"Những khúc nhạc tình yêu tuyệt vời...
Những bài ca muôn vàn cảm xúc...
Những nốt nhạc tràn đầy màu sắc...
Và...
... Những giai điệu làm rung động con tim."
Bầu trời trong xanh điểm xuyết những áng mây trắng tinh, ông mặt trời chiếu những tia nắng êm dịu xuống khắp trần gian, vài chú chim chao liệng trên không trung cất tiếng hát hoà vào nắng sớm. Một khung cảnh thần tiên tuyệt đẹp với câu chuyện cổ tích thần thoại ngàn xưa.
Trên cánh đồng hoa bồ công anh, phảng phất đâu đây tiếng cười trong trẻo, tươi vui của hai đứa trẻ. Những cánh hoa bồ công anh đang tung bay theo gió như cùng chung vui với hai đứa trẻ, cũng như đang gửi những lời tiên tri đẹp đẽ về tình yêu của chúng lên trời cao.
"Sau này khi lớn lên nhất định anh sẽ cưới em làm vợ."
"Thật sao?"
"Thật!"
"Anh hứa rồi đấy nhé!"
"Ừ. Anh hứa!"
"Hihi, vậy thì móc nghéo nào."
Hai đứa trẻ nghéo tay với nhau, cả không gian như đang chứng giám cho lời hứa của chúng - lời hứa ngây ngô nhưng rất kiên định.
---
"Anh...phải đi rồi."
Vẫn là không gian ấy nhưng không còn những tia nắng mặt trời ấm áp, không còn những cánh hoa bồ công anh tung bay trong làn gió dịu êm...chỉ còn một bầu trời âm u, buồn bã.
Giữa cánh đồng, hai đứa trẻ vẫn đứng cùng nhau nhưng không còn những tiếng cười vui vẻ, những trò nô nghịch ngây thơ, hồn nhiên.
"Anh đi đâu vậy? Em có thể đi cùng không?"
Cô bé cười thật tươi nhìn cậu bé. Anh nói anh sắp đi, vậy có phải cô cũng được đi chơi không?
"Em...không thể đi cùng anh được. Nhưng nhất định sẽ có một ngày anh quay về gặp em và thực hiện lời hứa của mình. Em...hãy đợi anh nhé!"
"Sao em lại không thể đi cùng với anh? Anh đi rất xa sao?"
"Ừ. Anh đi rất xa. Vì vậy không thể đưa em đi cùng được."
"Nhưng anh đi có lâu không? Một ngày? Hai ngày? Hay ba ngày?"
"..."
"Sao anh không nói gì?"
"...Anh không biết. Có thể...sẽ rất lâu...rất lâu."
"Vậy thì em không cho anh đi đâu. Anh ở lại với em đi. Huhu..."
"Anh xin lỗi!"
"Huhu... Anh là người xấu... Anh đã hứa sẽ không bỏ em đi mà... Huhu... Em không thèm chơi với anh nữa... Huhu..."
Tiếng khóc vang vọng trong không gian, xoá nhoà đi những kí ức đầy ắp tiếng cười. Bóng dáng cô bé khuất dần sau những hàng cây. Cậu bé nhìn theo cô bé, ánh mắt đỏ hoe. Xoay người bước đi, bóng lưng cô độc, thê lương đến kì lạ. Trong không gian chỉ còn một giọng nói lan tràn theo làn gió, như đang truyền đạt những lời tâm tình tới người mà chủ nhân của nó muốn gửi đến.
"Tạm biệt em...công chúa của tôi."
|
Chương 1
Một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống như đang ban phát sự sống cho vạn vật trên thế gian. Những chú chim bay lượn trên không trung, cất tiếng ca hát chào đón một ngày mới đã đến. Từng làn gió sớm nhẹ nhàng thổi qua cuốn theo vài chiếc lá vàng vừa rơi rụng trên sân tối qua.
Ánh nắng len lỏi qua từng cành cây kẽ lá chiếu vào trong căn phòng nhỏ. Trên chiếc giường đặt cạnh cửa số có một cô gái đang say giấc nồng. Cô gái nằm đó, bình yên một cách kì lạ, ánh nắng nhàn nhạt làm cho khuôn mặt vốn trắng hồng càng thêm sáng ngời. Mái tóc đen óng ả xoã tung trên nên gối trắng, vài sợi tóc mái lưa thưa phủ trên vầng trán cao gầy. Đôi mắt vì ngủ say vẫn nhắm chặt, hai hàng lông mi thật dài và dày cong cong. Mũi cao dọc dừa, bên dưới là đôi môi hồng ngôth ngào đang phiếm ý cười. Cô gái giống như một nàng công chúa ngủ say trong rừng, chìm đắm trong giấc mơ chờ hoàng tử đến cứu.
"Chị Vy à, mẹ Dương kêu chị dậy kìa."
Đúng lúc này, một dáng người nhỏ bé chạy vào trong phòng lớn tiếng hô lên với cô gái ở trên giường. Đợi một lúc thấy cô gái vẫn không có phản ứng gì, cô bé vừa chạy vào leo tót lên chiếc giường vừa lay vừa gọi cô gái tỉnh dậy.
"Chị Vy, chị Vy"
"Ưmh...ưmh...cho con ngủ chút đi mà"
"Chị Vy, chị Vy. Chị mau dậy đi. Chị còn không dậy là muộn giờ đấy"
Dường như đây là tình trạng xảy ra thường xuyên nên cô bé cũng không lấy gì làm khó chịu. Cô bé biết chỉ cần nói đến vấn đề này thì chắc chắn cô gái sẽ dậy ngay. Và đúng như những gì cô bé đã nghĩ, cô gái vừa thấy cô bé nói vậy thì không còn lăn qua lăn lại nữa. Đôi mắt vẫn nhắm chặt đột nhiên mở ra, một đôi mắt màu tím rất đặc biệt. Đôi mắt ấy bây giờ đang đầy vẻ hoảng hốt và hoang mang. Ngay sau đó, cô gái bật dậy, bằng một tốc độ ánh sáng chạy xuống giường, lao vào phòng vệ sinh cá nhân và thay quần áo.
Cả quá trình diễn ra trong vòng mười phút. Cô bé đứng nhìn cảnh tượng này chỉ biết lắc đầu, không biết bao giờ cô ấy mới sửa được cái tật ngủ nướng này nữa.
"Mẹ Dương đâu Bi?"
"Mẹ ở ngoài đợi chị nãy giờ rồi đó."
"Vậy chị đi trước nha. Tạm biệt em, ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!"
"Vâng. Chị yên tâm đi."
Nghe xong câu trả lời của bé Bi cô bước nhanh ra ngoài, bởi vì cô biết rằng ngay khi cô bước chân ra khỏi căn phòng này thì...
"Oaaaaa...huhu...hu..."
Đó! Cô còn chưa kịp nói xong mà. Cái cô bé này lúc nào cũng thích sĩ diện. Trước mặt cô thì cười nhưng khi cô vừa đi thì thẩn nào cũng khóc toáng lên. Đúng là trẻ con. Hôm qua đã khóc như thế rồi mà hôm nay vẫn còn đủ sức để tiếp tục khóc. Cô quả thật rất khâm phục cô nhóc này.
OMG??? What is this? Vừa mới bước chân tới sân, cô đã nhìn thấy một cảnh tượng cực kì kinh khủng. Bạn hỏi cảnh tượng đó là gì ư? Nếu cô nói ra chắc chắn mọi người cũng có ý nghĩ giống như cô thôi. Đây, mọi người hãy nhìn đây. Trước sân cô nhi viện bây giờ đang đứng toàn người là người. Mà những người đó là ai mà có thể khiến cho cô kinh hoàng như vậy. Chính là một lũ trẻ con nước mắt lưng tròng đang cất lên cùng một loại điệp khúc.
Trên trán cô nhất thời xuất hiện mấy vạch đen. Có nhầm hay không vậy??? Cô chưa có chết mà, có cần phải khóc tang như cô chết rồi không hả???
"Mẹ Mai à, đây...đây là sao?"
"Cái này... Mẹ cũng không biết phải làm sao. Bọn nhóc này cứ nhõng nhèo đòi đến nên...nên..."
"Vậy mẹ xử lí giùm con đi. Con đi trước."
Không đợi hai mẹ nói gì, cô đã ba chân bốn cẳng phóng ngay ra ngoài. Cô cũng không điên. Cô mà đứng đấy thì có đến tối cô cũng không đi được.
|
Chương 2
Từ cô nhi viện đi ra, cô không ra bến xe mà đi đến một nơi khác, một nơi in dấu bao kỉ niệm đẹp thời thơ ấu của cô.
Cánh đồng hoa bồ công anh vẫn còn đó nhưng người thì đã không biết ở nơi nào rồi. Cô còn nhớ rất rõ những ngày nô đùa vui vẻ bên nhau ở đây, cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cùng nhau chia sẻ.
Cô và anh, hai con người xa lạ, cùng gặp nhau và quen nhau có lẽ cũng do ông trời sắp đặt. Khi cô hai tuổi thì cô được các mẹ trong cô nhi viện mang về chăm sóc. Đó cũng là lúc cô gặp anh. Anh hơn cô hai tuổi, chính vì thế mà anh luôn che chở, chiều chuộng và yêu thương cô hết mực. Mà cô cũng rất ỷ lại anh. Đối với cô thì anh giống như một thiên sứ mang đến cho một đứa trẻ mồ côi là cô niềm hạnh phúc, cảm giác được yêu thương, chiều chuộng mà một đứa trẻ cần có. Anh luôn ở bên cô khi cô buồn, luôn là người sẵn sàng lau nước mắt cho cô mỗi khi cô khóc. Ở trong lòng cô, anh chiếm một vị trí rất quan trọng.
Dù anh không giữ được lời hứa mãi ở bên cạnh cô nhưng cô không giận anh. Sau khi anh rời đi, cô đã rất hối hận vì đã không đi tiễn anh. Cô đã khóc rất nhiều, khóc đến cô cũng tưởng rằng mình đã cạn nước mắt, không thể khóc được nữa. Cũng từ đó trở đi, cô không còn khóc nữa.
Cô đã chờ! Vì lời hứa đó của anh mà cô đã chờ. Cô chờ đợi suốt mười hai năm, có bao nhiêu hy vọng thì cũng bị từng đó thời gian dập tắt hết. Cô không muốn chờ đợi nh một con ngốc nữa, cô sẽ vì mình mà sống một cuộc sống tốt đẹp.
Đến lúc cô cũng rời khỏi nơi này, cô lại không kìm lòng được mà hy vọng, hy vọng anh đang ở đây, ngay bên cạnh cô. Nhưng sao có thể chứ? Cô cười, nụ cười buồn, nụ cười giễu cợt chính bản thân mình.
Ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc nơi đây, cô lặng lẽ quay người bước đi. Đã là quá khứ thì hãy để nó qua đi, cô sẽ cố gắng không nghĩ về nó nữa. Cô đã chấp nhận tương lai sau này sẽ không có anh, vì thế cô sẽ từ bỏ nó. Dù cô không chắc là có thể hay không nhưng ít nhất cô sẽ không để nó ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của cô.
Đến bến xe, cô đón một chiếc xe buýt. Khung cảnh vẫn quen thuộc lần lượt lướt qua cửa kính, từng mảng kí ức của cô cũng lướt qua trong đầu cô. Cô rời đi, đến một nơi xa lạ. Chờ đợi cô phía trước sẽ là gì???
|
Chương 3
Có người nói rằng khi ta đặt chân đến một miền đất mới tức là ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Có thể có nhiều người sẽ không đồng ý nhưng cô tin điều đó và cô cũng đã sẵn sàng để bắt đầu nó.
Ngồi xe suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng đặt chân đến thành phố này - Hà Nội - nơi cô bắt đầu cuộc sống mới.
Phòng trọ của cô ở quận Hoàn Kiếm, không được lớn lắm nhưng với cô thế là đã đủ rồi. Cô chủ trọ nói ở đây ở trọ hầu hết là sinh viên nên rất an toàn, không cần phải lo lắng gì cả. Nhưng cô mới đến, không thể không lo được. Sinh viên ở đây đã đi làm hết nên khu trọ có hơi vắng vẻ. Sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi đâu đấy, cô chào tạm biệt cô chủ trọ rồi ra ngoài. Cô muốn đi thăm thú một chút, có vài thứ cô cần phải mua.
Đường phố Hà Nội đông đúc, tấp nập người đi kẻ lại, ai ai cũng vội vã làm việc và làm việc. Cũng đúng thôi, cuộc sống bây giờ là vậy, cứ tiếp diễn mãi, quay vòng theo dòng thời gian, xoay mãi xoay mãi không bao giờ ngừng. Chính vì vậy mà cô không thể dừng lại được, cô cũng nên thuận theo lẽ tự nhiên cùng quay với cuộc sống này.
Đi lang thang một hồi cô chợt nhìn thấy một tấm bảng nhỏ, sơn màu nâu đất khá cũ kĩ đề một cái tên khiến cô rất ấn tượng "khoảng lặng". Theo chỉ dẫn, cô đi vào trong một ngõ nhỏ. Đó là một quán trà được thiết kế theo phong cách cổ điển. Quán không lớn nhưng lại mang không khí rất ấm áp khiến cô thấy thoải mái.
Chất liệu chủ yếu của quán là gỗ và kính, mang một nét hoài cổ đầy thơ mộng và lãng mạn. Nói là quán trà nhưng ở đây lại có đầy đủ tất cả mọi đồi uống, thậm chí nếu muốn thử rượu hoặc cocktail thì cũng có thể thử một chút. Tuy ở trong ngõ nhỏ nhưng khung cảnh lại rất ấn tượng.
Chọn cho mình một ly nước cam, cô đi sâu vào bên trong, chọn một bàn cạnh cửa sổ và ngồi xuống. Không ngờ ở đây còn có thể ngắm được cảnh hồ Gươm như thế này, cô thật sự ngày càng thích chỗ này, chắc chắn cô sẽ phải đến đầy nhiều rồi.
Ngồi một lúc cũng đến gần giữa trưa, cô tính tiền đứng dậy ra về. Sau khi mua đầy đủ tất cả những đồ cần thiết cô mới trở về phòng trọ. Không cảm thấy đói nên cô muốn ngủ một chút. Mệt quá đi!!!
•••
Không biết đã bao lâu, đến tận khi có người gõ cửa cô mới thức dậy. Nhìn sắc trời bên ngời đã nhá nhem tối. Chà, cô đã ngủ khá lâu rồi. Tính ham ngủ của cô chắc chắn là không sửa được rồi.
"Cốc...cốc...cốc..."
"Chị đợi em một lát."
Chắc là chị chủ trọ rồi, ở đây cô có quen biết ai ngoài chị ấy đâu. Nghĩ thế nên cô chẳng thèm sửa sang lại quần áo đầu tóc, cứ thế mà ra mở cửa.
Cửa mở, đứng ngoài cửa không phải là cô chủ trọ như cô nghĩ mà là một chàng trai xa lạ. Có vẻ nhìn thấy cô anh ta rất ngạc nhiên. Cũng phải thôi, bộ dạng của cô bây giờ chắc hẳn rất buồn cười. Vội vàng đóng sầm cửa lại, cô xấu hổ vô cùng. Không biết hôm nay là ngày gì đây. Chán nản chỉnh chang lại quần áo đầu tóc, cô cố gắng nở một nụ cười gượng gạo mở cửa ra.
"A! Xin lỗi anh!"
"Không có gì. Mọi người đang chuẩn bị cơm, cô ra ăn chung cho vui."
Xem ra anh ta là một người khá tốt. Nhưng mà mới đến ngày đầu tiên đã đi ăn chùa kiểu này cô thấy không ổn lắm. Đáng nhẽ cô là người mời cơm mới phải.
"À tôi không đói nên mọi người cứ ăn đi."
"Ọc...ọc..."
Cô vừa dứt lời thì một tiếng động rất khả nghi vang lên làm cả người cô cứng đờ. Anh ta lại càng kinh ngạc nhìn cô sau đó tôi rõ ràng cô nghe thấy tiếng cười cố kìm nén của anh ta. Aaaaaaaa! Đây là tình huống gì a??? Cô muốn tìm một cái lỗ để chui xuống quá đi mất.
"Tôi..."
"Hình như cô cũng đói lắm, sang ăn cùng chúng tôi, cứ coi như là bữa cơm mừng thành viên mới đi."
"À...được. Anh dẫn đường đi."
Cô còn nói gì được sao? Bị bắt tại trận nói dối rồi cô còn từ chối được nữa sao? Thế là cô theo chân anh ta đi. Cả quãng đường cô đều không nói gì. Và dường như anh ta cũng biết điều đó nên cũng không nói gì, chỉ im lặng đi trước dẫn đường.
|
Phía trên là hồ Gươm nha. Mình viết nhầm ý mà!!!
|