Lm s day. Ls de no k dau kho ma co the nho laj dk day
|
|
CHAP 27: ĐIỀU TRỊ Mark là người dễ nhìn thấu tâm lý của người đối diện. Anh không khó để nhìn ra, bà Ngọc và Nhã Đan là con người như thế nào cho nên anh đề nghị nhân hè này anh đến đảo Fiji để nghỉ mát. Tiện thể dẫn theo nó luôn, vì giờ nó cần không gian yên tĩnh tiện cho việc điều trị sẽ nhanh hơn. Ông Dũng suy nghĩ 1 lát rồi cũng đồng ý. [....] 3 ngày sau nó đc thu xếp để đến đảo Fiji. Mẹ con bà Thanh Ngọc rất vui sướng. Vì nghĩ khả năng chữa khỏi bệnh cho nó là rất ít. Bà ta thầm mong đợi rằng nó điên luôn thì tốt biết mấy. Như vậy gia sản của nhà họ Huỳnh này sẽ thuộc về bà ta. Mark bắt điều điều trị cho nó, anh thôi miên để nó nhớ lại những đoạn ký ức đáng sợ, nhưng phản ứng của nó trong lúc thôi miên quá dữ dội cho nên anh đành từ bỏ việc thôi miên cho nó. Anh bắt đầu lấy từng thứ quen thuộc, vi dụ như ảnh ông Dũng, bà Huệ Anh, ảnh 3 người gia đình nó chụp chung nó vẫn không phản ứng. Hơn 2 tuần liền kết quả không mấy khả quan khiến Mark không ít đau đầu vì suy. Nhưng anh chợt nhớ ra 1 chi tiết... Đúng vậy! Nó bị sốc là do 1 vụ tai nạn! Như tiếp thêm hy vọng, anh mau chóng tìm 1 bộ đĩa CD có những cảnh tai nạn. Chọn 1 cái đĩa có hình 1 phụ nữ tai nạn rồi cơn mưa ập xuống thật thê lương. Không chắc đoạn băng này có đủ đánh thức nó hay không! Nhưng, anh sẽ thử! Quả nhiên đến khi đoạn băng phát đến cảnh người phụ nữ tai nạn, gương mặt vô cảm của nó bắt đầu có phản ứng. Ánh mắt lay động ánh lên tia hốt hoảng, 2 tay bấu chặt chiếc váy nó đang mặc, mồ hôi túa ra... Mark rất vui mừng vì nó đã có phản ứng. Đây sẽ bước tiến cho công cuộc điều trị của anh. Mark vẫn im lặng, chăm chú xem xét từng biểu hiện của nó. Mark hiểu bây giờ nó đang rất đau và hỗn loạn nhưng vì điều trị, anh đành ngồi im xem biểu hiện của nó tiếp theo. Máu! Rất nhiều máu! Mắt nó như nhoà đi, tiếng hét thê lương vang lên rồi im lặng. Nó đã ngất xỉu. Mark đưa nó lên phòng, nhẹ nhàng đi ra ngoài. --- P/s: Tg đang đẩy nhanh tiến độ viết truyện, nên sẽ ko viết chi tiết ở đoạn này.
|
Càng tốt, cho nên phải có chap mới hehe
|
CHAP 28: CHÀO BÀ, MẸ KẾ ! Đang ngủ ngon giấc. Mark chợt tỉnh giấc vì tiếng hét của phòng đối diện. Anh nhanh chóng chạy xang. Nó đang ôm đầu ngồi ở góc tường không ngừng hét... [...] 3 tháng sau... Tại sân bay Tân Sơn Nhất 1 cô gái bước ra, bên cạnh là 1 chàng trai gương mặt khá cuốn hút. Cô gái kia mái tóc ngắn ngang vai màu nâu đỏ không khá cá tính và nổi bật. Gương mặt đc che hơn nửa bởi 1 chiếc kính râm. Chiếc áo cánh dơi màu trắng Jam&Pink, kết hợp với váy nhung màu vàng nhạt JK khiến nó khá dịu dàng. Đôi dày màu đen hãng JD, làm nó trở nên nổi bật giữ đám đông. Nó khẽ nhếch môi, mẹ nó rất thích nó mặc những bộ đồ dịu dàng như vậy. Không chỉ cá tính, dịu dàng, năng động. Thêm chút gì đó khá lạnh lẽo cách xa... Kia rồi! Khoé môi nó khẽ cong lên. Một nụ cười chễ giễu cùng khinh bỉ người đàn bà bên cạnh bố nó! Sau lưng đối sử với nó như thế nào? Trước mặt ông Dũng lại lật lý ra xao? Hừ! Thật đáng khinh. Quả nhiên bà ta làm diễn viên là đúng rồi. Rất có tố chất! Ông Dũng biết tin nó đã hồi phục ông rất vui mừng. Mới sáng sớn liền kéo theo bà Ngọc cùng Nhã Đan đến đón nó. Nhưng...cái mà ông không thể ngờ đc...nó đã lấy lại trí nhớ! Bước chân nó tiến tới gần. Ông Dũng đứng chôn chân tại đó ông vui mừng không xiết nhất thời không nói đc gì ngoài nhìn nó lắp bắp.
- Khánh... Khánh Vy, là...là con đấy ư ?!
Mark xin phép về trc vì có việc gấp! Giờ nó rất khác biệt, mái tóc dài ngày trc nó đã cắt ngắn đi, cách ăn mặc cũng thay đổi. Không khó để nhận ra rằng...nó đã khác! - Vâng ba, là con! - đôi môi anh đào hé mở. Ông Dũng không kìm đc ôm chầm lấy nó. Ông đang rất vui! Bà Ngọc bị lơ từ nãy đến giờ rất tức tối. Nhưng vẫn kìm nén lửa giận ra vẻ xúc động. - Khánh Vy à, mẹ thật sự rất nhớ con! Hức hức... Ông Dũng cười tươi! Nhìn bà Ngọc ông khẽ nói. - Khánh Vy, đây là mẹ con. Con qua kia với bà ấy đi! Đến giờ nó mới lia ánh mắt sắc bén qua bà Ngọc, may mà qua 1 lớp kính râm nên bà ta không biết. Bị nó nhìn chằm chằm bà ta lạnh hết gáy, bà ta vờ chấm chấm nước mắt, ra vẻ oan ức nói! - Khánh Vy, con làm vậy. Đến mẹ con cũng không nhớ ra xao ?! Nó thu lại ánh mắt, đưa tay đẩy kính ram lên trên tóc, ánh mắt giễu cợt, khoé môi nó cong lên: - Mẹ... - nó ngừng 1 lát, ông Dũng rất vui, bà ta giả vờ xúc động. Nhưng khi nghe đến từ thứ 2 mà nó nói ra: - ...kế! Nụ cười của ông Dũng tắt ngúm, gương mặt bà Ngọc rúm lại, khi nghe nó nói xong! Nhã Đan đứng đó im lặng cũng vô cùng sốc! Nói vậy nó đã lấy lại trí nhớ!
Khi tất cả còn chìm trong suy nghĩ riêng, âm vang lạnh lẽo của nó lại vang lên, đánh thức tất cả: - Xin chào bà! "Mẹ-kế ", tôi rất nhớ bà đã "chăm sóc" tôi ra xao! Ơn này tôi "nhất định sẽ trả " lại cho bà! Và...cả đứa em gái "cùng cha khác mẹ" của tôi nữa! - nó nhấn mạnh 1 số từ. Khiến bà ta và Nhã Đan nghe xong mà phát run! - Mà này, mẹ kế! Tôi không biết phải xưng hô xao cho phải. Bà 1 mặt là em gái của mẹ tôi, đương nhiên tôi phải kêu là dì. Mặt khác bà lại là dì theo kiểu vợ thứ của bố tôi. Vậy...dì nói thử xem, tôi phải xưng hô như thế nào mới phải đây! - Khánh Vy, con ...con... - bà ta nghẹn lời. Không biết phải nói ra xao. - Nhân đây tôi cũng nói cho dì biết. Đối với tôi mẹ chỉ có 1, không ai thay thế đc bà ấy cả... Mà bà... Nói đoạn nó bước tới gần bà ta cúi sát vào tai bà ta nó thì thầm chỉ đủ 1 mình nó, bà ta và Nhã Đan đứng gần đó nghe thấy! -...thì lại càng không. Sắc mặt bà ta trắng bệch! Nó làm như không có việc gì. - Nếu như tôi nhớ không nhầm thì mẹ tôi không già và xấu như bà. Hơn nữa, mẹ tôi cũng không cần phải trát 1 tấn phấn lên mặt như bà. Nó nói thẳng, không hề ngắt đoạn, cũng không che dấu chút nào. - Khánh Vy, con nói gì vậy? Mau qua xin lỗi dì đi. - Ba à, con chỉ nói sự thật thôi. Sự thật luôn luôn mất lòng mà đúng không dì? Nở 1 nụ cười đầy thách thức nó kéo vali cao ngạo chuẩn bị bước. Như nhớ ra điều gì đó nó lại nói thêm - À, mà quên. Mẹ tôi...cũng không dùng nước hoa nặng mùi như bà!
|