Thầy Giáo Ác Ma Và Học Trò Siêu Quậy Phần 2
|
|
CHAP 46 Ngồi yên vị trong xe, hôm nay nó đã quá mệt mỏi rồi! Không biết nó ngồi ở trong xe không biết bao lâu. Đến xế chiều nó mới đi xe về nhà! Tâm trạng nó đang rất mệt mỏi nên chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Ai ngờ nó gặp ngay bà Ngọc! Nó lướt qua, nhưng bà ta không có ý định tha cho nó! - Đứng lại! Tôi có chuyện muốn nói với cô. Nó im lặng xem bà ta nói gì tiếp theo. - Không thấy có gì khác biệt xao? - bà ta mở giọng khiêu khích! Nghe vậy nó mới nhìn quanh ngôi nhà! Tất cả khung ảnh gia đình đã bị thay đổi hết! Không có 1 khung ảnh nào dành cho mẹ nó! Thậm chí trong ảnh gia đình còn không có cả nó! Nó chạy lên phòng ông Dũng! - Cha con các người cứ tha hồ mà đấu đá lẫn nhau đi. Haha,.. Phải lên xem kịch vui cái đã! - Bà ta nhìn nó khuất sau cầu thang, ánh mắt độc ác. Nó đẩy cửa phòng ba nó! Khung cảnh hoàn toàn thay đổi! Đến cả 1 hình ảnh của mẹ nó cũng không có. Ông Dũng thấy nó chạy vào xồng xộc rồi nhìn xung quanh thì biết lý do là gì?! Tiếng nói cùng tiếng cười của bà Ngọc như vang vọng trong đầu! Nó gỡ tung những bức ảnh treo trên tường,...vứt lung tung xuống sàn mặc cho ông Dũng can ngăn! - Khánh Vy, con có thôi ngay đi không? -Không ai đc phép thay đổi hình ảnh của mẹ tôi! Ai cho các người làm như thế? Nó nhìn ông Dũng nói! -Ông đã dấu bức ảnh của mẹ tôi ở đâu?! Ông đã dấu ở đâu?? Ông mau đem trả mẹ lại cho tôi! -Khánh Vy..ba Cùng lúc đó bà Ngọc bước vào! Nhìn khung cảnh bừa bội trước mặt bà ta vờ "a" lên 1 tiếng! -Khánh Vy, con nghe dì giải thích. Bà ta kéo tay nó nhưng bị nó đẩy ra ngã xuống sàn. Hành động của bà ta chả khác nào đổ thêm dầu vào lửa! -Bà im đi.Là do bà...tất cả là do bà làm đúng không?Năm xưa chính bà ko biết xấu hổ phá hoại gia đình của chính chị gái mình! Bà quá đáng quá rồi! Bà nghĩ cái bí mật kinh tởm kia bà dấu đc mãi xao? Bà ta nghe nó nói vậy thì xanh hết mặt! - Ba à, ba biết bà ta đã từng làm cái gì không? Ngày xưa bà ta từng... - Chát! Nó ôm 1 bên má bỏng rát! -Khánh Vy, con thật quá đáng! Con mau xin lỗi dì Ngọc đi! -Ông đánh tôi chỉ vì bà ta. Haha??? -Mày...hư đốn! Là do tao đã thay các bức ảnh ko phải là dì Ngọc! Nó ngước nhìn ông Dũng bằng đôi mắt vô hồn! -Chính ông đã dấu bà ấy xao? Xao ông có thể quá đáng như vậy? Ông mau trả lại mẹ cho tôi. Trả lại bà ấy cho tôi! Ông Dũng tức giận lấy trong gầm giường ra tấm ảnh gia đình ngày xưa của nó quăng xuống trước mặt nó quát lớn. - Mày muốn thì cầm lấy rồi đi đi. Nhưng cái mà ông không thể ngờ đc, tấm ảnh kia rơi xuống đất tấm kính vỡ tan tành! Giây phút tấm ảnh kia vỡ tan là lúc 1 giọt nước từ mắt nó rơi xuống, Tim nó như thể vỡ ra từng mảnh!!! "Tách" hạt nước từ mắt nó rơi xuống những hạt li ti bắn ra. Nó quỳ xuống nâng khung ảnh kia lên. Trước mắt nó nhạt nhoà, hình ảnh mẹ nó cười. "Mẹ ơi! Xao mẹ lại phải chịu khổ như vậy? " Môi nó khẽ mấp máy! Tay nó chạm vào mẹ nó nhưng do cứa phải mảnh kính vỡ máu dần túa nó. Máu đỏ dần lan xuống che nhoè nụ cười kia! Ông Dũng đứng sững người! Đây là lần đầu tiên ông thấy nó khóc kể từ khi mẹ nó mất! Trong lòng ông có chút hối hận! Bà Ngọc thì rất thích thú, nhưng bên ngoài vẫn trang bị cho mình vẻ yếu đuối! Không gian im lặng chỉ còn tiếng tý tách rơi nhẹ! " Con sẽ đưa mẹ đi! Đi khỏi đây!" nó đứng dậy ôm khung ảnh mẹ nó vào lòng lặng lẽ bước đi. - Khánh Vy, ba... Nó dừng lại. Giọng nói lạnh lùng ngắt lời! - Ông không xứng làm ba của tôi! Tôi -hận -ông! "RẦM" tiếng sấm vang lên. Cơn mưa không báo trc lạnh lùng đổ xuống. Giống như báo trc cơn giông tố... Ông Dũng như đứng trôn chân tại chỗ! Bà Ngọc nhếch khóe miệng cười đầy mãn nguyện, thoáng cái khuôn mặt lại u buồn giả tạo! "Cuối cùng ngày này cũng đến! Khánh Vy! Rồi mày sẽ phải cút ra khỏi nhà này thôi!" Nó lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của bà ta. - Còn bà, bà nên nhớ người cười sau cùng mới là người chiến thắng!
|
|
Oa, Heo đã chở llại. Đăng chap thường xuyên nha tg
|
Chap 47. Nó đang đứng ở sân bay. Chỉ vài phút nữa thôi, nó sẽ rời khỏi đây, người thân, đau thương, bao nhiêu kỷ niệm và cả hắn nữa. Nó nhắm mắt thật chặt. Nó biết hôm nay là ngày hắn và Thiên Vy đính hôn, tin đã lan truyền trên khắp mặt báo! Nó ngoái đầu ra sau tìm bóng dáng quen thuộc. Nó nở 1 nụ cười buồn xoay người đi tiếp, một giọng nói quen thuộc gọi tên nó. Nó lắc đầu chợt nghĩ, không biết từ bao giờ nó lại ảo tưởng rằng hắn đang gọi nó chứ.Chắc chắn đây không phải là sự thật! Chỉ cho đến khi, đôi tay nó bị 1 bàn tay khác giữ lấy nó mới giật mình xoay người. Đây không phải mơ! Là hắn, hắn đang nắm tay nó. Ánh mắt đỏ ngầu đầy tức giận. - Tại sao em lại đối sử với anh như vậy? Tại sao??... - Ơ... Nó bối rối không biết nên nói gì thì Nhật Huy ở đằng sau nó lớn tiếng. - Cậu bỏ tay cô ấy ra! Khánh Vy, sắp đến giờ rồi chúng ta đi. - Khánh Vy, hãy nghe anh nói, chỉ 5phút thôi. Một bên là Nhật Huy, 1 bên là hắn nó thật sự ko biết phải làm gì nữa. Sau nó đồng ý nói chuyện với hắn! Dù sao nó cũng có chuyện muốn nói. - Đây, em xem đi. Hắn đưa cho nó 1 xấp giấy tờ. Nó nhíu mày hoài nghi lấy 1 tờ ra đọc... Nó hốt hoảng chuyển từ bất ngờ này xang bất ngờ khác...tại sao hắn lại biết việc nó giả vờ mất trí nhớ.? Hơn nữa còn việc mẹ nó bị tai nạn. Tại sao lại như vậy? Nguyên nhân mẹ nó bị tai nạn thực sự không phải do mẹ hắn làm, hơn nữa cũng không phải bà Thanh Ngọc. Vậy ai mới là người đứng sau? Hắn như đọc suy nghĩ của nó. - Đến nơi này, em sẽ biết tất cả sự thật! Nó nhanh chân đi theo hắn nhưng tiếng gọi của Nhật Huy làm nó nhớ đến chuyến bay. - Nhật Huy, anh hoãn chuyến bay lại giúp em. - Anh sẽ đi cùng em! Nhật Huy tiến đến phía nó. Liếc nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh. Không đợi nó lên tiếng hắn đã nói. - Chuyện này không nên tiết lộ với người ngoài. Nó nghe hắn nói cũng có lý. Đành nhẹ nhàng quay xang anh áy náy nói: - Em sẽ nhanh quay lại. Rồi kéo tay hắn đi. Bắt vội chiếc taxi,hắn với nó nhanh chóng đến ngoại ô phía tây thành phố. Giữa cánh đồng heo hút. - Nhanh lên, nếu không sẽ không kịp mất! 10p sau, nó và hắn đứng trước 1 ngôi nhà hoang. Hắn giơ ngón tay ra hiệu cho nó im lặng. Tim nó đập thình thịch, bên trong ngôi nhà là mọi bí mật đc cất dấu! Nép vào 1 góc ở cửa sổ, nó và hắn ghé sát tai âm thầm nghe.
|
Nép vào 1 góc ở cửa sổ, nó và hắn ghé sát tai âm thầm nghe. - Ông làm như vậy là có ý gì? Chẳng nhẽ 1 mạng người còn chưa đủ hay sao?! - Tiếng nói của 1ng phụ nữ vang lên đầy tức giận! Nó nghe quen quen nhưng nhất thời chưa nhận ra. Hahaha... Một tràng cười lạnh lùng vang lên! Tim nó run lên vì người đàn ông đó có giọng nói vô cùng quen thuộc! - Thanh Ngọc, cô quên tôi đã nói gì sao? Chỉ cần cô làm trái ý tôi con bé đó...sẽ phải chết! - Ông thật quá ác độc. Không phải tôi đã hành hạ con bé theo ý ông rồi sao? Ông không nhìn thấy con bé đã quá khổ sở rồi sao?! - Cô câm miệng. Con bé đó và cô ta đáng phải bị trừng phạt vì dám phản bội tôi. - Tiếng người đàn ông kia gầm lên! - Chị ấy đã phải sống trong giằn vặt và đau khổ trong suốt 18 năm qua. Tại sao ông không thể tha cho chị ấy chứ? - Tha thứ? Hahaa... Cô ta không đáng đc tôi tha thứ. Cái giây phút mang thai đứa bé không phải con tôi sao cô ta không cảm thấy có lỗi mà còn nhất quyết sinh nó ra. Nếu ...cô ta nghe tôi phá bỏ đứa bé có lẽ bây giờ chúng tôi đã rất hạnh phúc. Đúng vậy rất hạnh phúc! - Ông Dũng hồi tưởng lại giây phút còn mặn nồng với bà Huệ Anh. Nhưng gương mặt ông ta nhanh chóng đanh lại. - Đáng nhẽ khi xưa tôi phải giết nó đi mới phải. Nó như đờ người ra. Tim giường như đã không còn đập nổi nữa. Đúng vậy, 2 người trong căn nhà hoang kia một người chính là ba nó, một người mà nó rất yêu thương. Luôn luôn tôn thờ. Còn người kia là bà Ngọc, người chuyên hành hạ nó nhưng tới giờ nó mới biết đc...hóa ra mọi chuyện là 1 tay ba nó lên kế hoạch. Nước mắt 1lần nữa rơi xuống. Nó không thể nghe thêm đc nữa! Điều khủng khiếp hơn là nó không phải con ruột của người mà nó thường kêu bằng ba. Nó bịt tai ngã quỵ xuống. Phía cửa sổ phát ra tiếng động nơi nó và hắn đang trú ẩn. Nghe tiếng động, ông Dũng nhìn chằm chằm ra phía cửa sổ. Từng bước tiến lại. Bà Ngọc nín thở. Ông Dũng tay cầm chốt cửa sổ mở tung ra, làn gió lạnh buốt ùa vào! Có tiếng kêu meo meo. Thì ra là 1 con mèo! - Ông biết lý do tại sao mà chị tôi nhất quyết không bỏ đứa bé không? Là vì ông đấy. Nếu... Bà Ngọc rơi nước mắt nói. Nhưng dường như ông Dũng không hề muốn nghe lời giải thích. Ông ta gằn từng chữ - Cô câm miệng. Bà Ngọc quá giận gào lên. - Chị ấy đã từng muốn bỏ đứa bé nhưng chị ấy làm vậy sau này chị ấy sẽ không thể sinh con nữa... Tại sao chị tôi lại yêu 1 kẻ tồi tệ như ông chứ? Tại sao ông lại phải dồn chị ấy vào đường cùng? Tại sao??! Ông Dũng như chết lặng. Đây không phải là sự thật. Huệ Anh chưa từng nói điều này với ông. Chắc chắn là do Thanh Ngọc muốn mình tha cho con bé đó nên cố tình vẽ chuyện! - Hừ! Cô nghĩ tôi sẽ tin những gì cô nói sao?! Bà Ngọc lấy từ trong túi ra 1 cuốn sổ đã cũ chần chừ 1 lát rồi cũng đưa cho ông Dũng. - Đây là nhật ký của chị tôi. Ông hãy tự xem đi... *** Nó tỉnh dậy. Căn phòng trắng xóa đập vào mắt nó. Lại là bệnh viện! Nó nghĩ thầm, nhưng cũng không biết tại sao nó lại ở bệnh viện. Đang cố gắng nghĩ lại, bên ngoài hành lang vọng vào là tiếng cãi vã. - Con không thể lấy Thiên Vy đc. Người con yêu là Khánh Vy. - Con không lấy Thiên Vy cũng đc,lấy ai mẹ không cấm...nhưng con bé Khánh Vy thì không đc... - bà Tâm. Ông Trung im lặng đăm chiêu nhìn vào cửa phòng bệnh của nó. Bao nhiêu ký ức ùa về.
|