Thầy Giáo Ác Ma Và Học Trò Siêu Quậy Phần 2
|
|
|
|
CHAP 43
Giờ có 1 người bạn như Kiều Anh nó rất vui. Nó tin chắc Kiều Anh sẽ ko bao giờ làm tổn thương nó, và nó cũng vậy. Nó biết cô yêu Gia Tùng... Thật trớ trêu khi người cậu yêu lại là nó...
- Mie này... - cô mở lời khi cả 2 người đang ngồi trong công viên đá sau trường!
- Cậu nói đi!
- Tớ đã tìm ra cậu ấy. Cậu bé ngày xưa cứu tớ hồi ấy!
" Lúc đó cô mới 7t, rất trẻ con, bố mẹ cô dắt cô đi trốn nhưng cô nghịch ngợm trốn bố mẹ đi chơi, không may gặp phải xã hội đen đến đòi nợ, do gia đình cô bị phá sản. Đến khu ngõ cụt cô không biết phải làm sao đành ngồi chịu chết thì 1 cậu bé chạy đến kéo tay cô. Cả 2 chui vào thùng rác ở góc đó nên cô may mắn trốn thoát! Trước khi đi về vì sợ bố mẹ lo lắng, cậu bé đó từng hứa sau này lớn lên sẽ bảo vệ cô và cho cô vòng tay ngọc bích rất đẹp!
Nhưng cô không ngờ, khi về đến nhà sợi dây chuyền mà nó cho cô mượn có in chữ Khánh Vy đã biến mất! Chắc khi chạy trốn sợi dây chuyền đã rơi ở đâu đó! Băn khoăn không biết làm sao để giải thích cho nó hiểu bởi cô biết sợi dây chuyền đó có ý nghĩa rất to lớn với nó. Nên cô trốn bố mẹ đến nhà nó và lấy chiếc vòng đó để trả cho nó! Và hứa sau này tìm sợi dây chuyền sẽ trả cho nó và lấy lại chiếc vòng kia!
Đến khi cô về thì trong nhà đang ồn ào rất nhiều người! Cô biết bọn họ đã đến! Một cô bé 7t như cô thì làm đc gì?! Cô chạy trốn, may mắn người đó, giờ là ba nuôi hiện tại của cô đã đưa cô ra nước ngoài. Từ đó cái tên Phạm Kim Anh đã không đã còn tồn tại! "
- Cậu bé năm đó chính là Gia Tùng. Có phải cậu thắc mắc tại sao tớ biết phải không??? Là vì...trên cánh tay trái của cậu ấy có 1 vết cắn!
- Hả? Cắn?
- Trước do tớ sợ quá cậu ấy lo tớ hét gây tiếng động sẽ khiến đám xã hội đen biết, nên cậu ấy đưa tay cho tớ cắn!
Nó đang suy nghĩ mông lung. Có phải Gia Tùng yêu nó là vì nghĩ nó là cô bé năm đó không? Trước kia Gia Tùng từng trả lại nó sợi dây chuyền in chữ Khánh Vy mà nó mất đã rất lâu.
Mà hình như thỉnh thoảng Gia Tùng cũng nhìn vào cổ tay của nó! Không ổn rồi! Nó không nói không rằng chạy vụt đi tìm cậu, mặc cho gương mặt ngạc nhiên cùng tiếng gọi phía sau!
Sau phút giây ngỡ ngàng khi biết Kiều Anh mới là cô bé năm đó. Cậu chỉ im lặng quay người đi!!!
|
CHAP 44 Đôi chân từng bước sải dài. Đã rất lâu nó mới có tâm trạng thoải mái như vậy. Vậy là Kiều Anh và Gia Tùng giờ là 1 cặp! Nó cũng thấy bớt day dứt với Gia Tùng khi đã từ chối tình cảm của cậu 1 cách thẳng thừng! Ánh nắng buổi hoàng hôn nhuộm đỏ rực cả nhưng áng mây xung quanh. Từng cơn gió buốt lạnh hiu hiu thổi! Nó lấy 2 tay tự ôm lấy mình! Bất ngờ nó cảm thấy ấm áp hẳn, giật mình mới biết hắn đã cởi áo khoác cho nó! Hắn bước lên đứng ngang hàng với nó, 2 tay đút vào túi quần, ánh mắt nhìn vào khoảng không trước mắt! Hắn nhắm chặt mắt! 2 tay nắm chặt tính mở miệng! - Khánh Vy... Nhưng bên cạnh đã không còn ai! Nó đã đi đc 1 đoạn chừng 10m. Haiz, hắn thầm thở dài chạy theo. Trời đã ngả dần. Nó cứ đi trước hắn im lặng đi theo sau! - Khánh Vy, mày hãy tỉnh táo lại đi. Mày không thể! Không thể!.... Nó đang suy nghĩ mông lung nên không biết 1 chiếc xe màu đỏ đang lao nhanh về phía nó. - Cẩn thận! Hắn hét lớn, nhanh tay kéo nó. Cả 2 bất ngờ ngã lăn xuống đám cỏ ở mép đường! Chết tiệt! Hắn chửi thầm! May mà hắn nhanh tay nếu không thì giờ không biết nó đã như thế nào rồi! - Khánh Vy, mày thật may mắn! Sẽ không có lần sau đâu! Cô gái trong xe màu đỏ, ánh mắt căm thù nghiến răng nói! - Em có sao không? Có bị trầy xước gì ở đâu không? Xem này, bụi dính đầy tóc rồi! Hắn luống cuống hỏi nó! Xoay người nó nhìn xem nó có bị thương chỗ nào không! Haha, nó bật cười! Một nụ cười trong trẻo tinh khiết không chút mưu mô nào! Hắn như đơ người. Đứng lặng nhìn nó! Vẻ mặt bối rối và lúng túng của hắn quả thực rất đáng yêu! Biết hơi quá, nó làm mặt lạnh. - Tôi không sao! Mà..hình như anh thì có sao đó. - Hả??? - Rõ là đồ ngốc! - nó lầu bầu trong miệng. - Ý tôi là...tay anh đang chảy máu kìa! Hắn đc nó băng bó chỗ bị thương cẩn thận! Giây phút đó hắn từng ước, giá mà hắn bị thương thêm 1 vài chỗ nữa thì tốt biết mấy!
|
CHAP 45 Trong quán cà phê. Dãy ghế cuối cùng sát cửa sổ. Phong cảnh bên ngoài thật hữu tình. Trái ngược với phong cảnh kia 3 con người ngồi ở bàn ghế đó đều tỏa ra sát khí! - Không phải bà mời tôi ra đây chỉ để uống cafe thôi chứ?! - Nó khuấy tách cà phê, miệng nói nhưng mắt quét qua người phụ nữ khoảng 40tuổi, khí chất vương giả. Bên cạnh là một cô gái rất xinh đẹp! - Tôi muốn cô rời xa con trai tôi! - Người phụ nữ kia mở miệng. Nó nghe vậy thì nhếch môi tạo thành 1 nụ cười tuyệt đẹp. - Nếu tôi nói không thì xao ?! Mẹ hắn nhất thời tức giận đập bàn cái "RẦM" rồi nhìn nó căm hận hét lớn! - Cô.... Nhận thấy ánh mắt đều tập trung về mình, mẹ hắn nén cơn tức giận ngồi xuống! Thiên Vy trước mặt mẹ hắn luôn giả bộ hiền lành. Nước mắt lăn dài trên má cô ta nói trong nước mắt! - Hix, Khánh Vy, bạn hãy trả anh Khánh lại cho mình đi. Huhu, con của mình không thể không có cha. Huhu. Tai nó như ù đi. Cô ta nói cô ta có thai, mà cái thai đó lại là của hắn!!! Thiên Vy thấy kế hoạch sắp thành công. Vội mở túi lấy xấp giấy ra đưa cho nó xem. - Cái thai đc 3 tháng rồi! Trong lòng nó rất rối bời, nhưng vẫn mặt lạnh cầm lên xem. Nó vội đặt xuống, mở miệng nhả ra từng chữ! - Đúng là không biết suy nghĩ. Dùng giấy khám thai của người khác đem đến đây?! Cô nghĩ tôi ngu đến vậy xao?? Thấy mặt của Thiên Vy đờ ra. Nó lia ngón tay. - Nên sửa lại chỗ này! Cô ta nhìn đến chỗ nó chỉ. Thất đáng xấu hổ! Do quá vội nên cô ta còn chưa thay đổi ngày tháng năm sinh, với cả ngày khám bệnh. Trong giấy khám ngày khám cách đây đã hơn 1 năm rồi!!! Mẹ hắn liếc Thiên Vy đầy cảnh cáo. Bà vốn không thích nói ra chuyện ăn cơm trước kẻng như vậy chút nào. Hành động này không khác nào bôi tro chát trấu vào Trần Gia. Mẹ hắn liếc nhìn nó. Lấy trong túi ra đưa cho nó 1 tờ chi phiếu - Tôi biết công ty nhà cô đang khó khăn. Số tiền này sẽ là của cô nếu cô rời xa con trai tôi! Nó cầm tờ chi phiếu lên và châm biếm. - Con trai bà chỉ đáng giá 50 tỷ thôi xao? Tôi muốn mua anh ta! - Cô chê ít?! Cô muốn bao nhiêu? - Bà sẽ đáp ứng xao? Bà Tâm liếc nhìn nó đầy khinh bỉ. Quả như bà nghĩ cũng chỉ tiếp cận con trai bà để mơ mộng tài sản Trần Gia thôi! - Vậy tôi nói, cả gia tài Trần Gia thì xao? - nó nhướng mày khiêu khích! Thiên Vy đang im lặng tính bật dậy la mắng nó. Nhưng do có mẹ hắn nên đành ngồi xuống! - Cô quá tham lam rồi đấy! - Haha. Đừng quá căng thẳng, tôi chỉ đùa thôi. Nó cầm tờ chi phiếu kia lên ngắm nghía. - Số tiền này là của tôi, có nghĩa là tôi muốn làm gì cũng đc? Mẹ hắn nhếch mép khinh bỉ. Tý tiền đã mờ mắt rồi xao? - Đúng! Chỉ cần cô đáp ứng yêu cầu đó là đc. - Tôi chưa bao giờ níu kéo gì con trai bà! Nó cầm tờ chi phiếu kia 1 tay xé làm đôi trước sự chứng kiến của cả 2. Thiên Vy lấy tay che miệng để khỏi hét lên! Mẹ hắn rất tức giận! Thật quá ngang ngược mà! - Tiền! Huỳnh Gia chúng tôi không nhiều! Nhưng cũng đủ để đè chết bà! Nó nhếch môi nhún vai đứng dậy! - Tôi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc! Tôi về trước! Chào bà! Nó đi khoảng 3 bước tiếng mẹ hắn vang lên. - Giữ kín buổi nói chuyện ngày hôm nay! Nó vẫn bước tiếp, nhưng không quên trả lời! - Chắc rồi!
|