Thầy Giáo Ác Ma Và Học Trò Siêu Quậy Phần 2
|
|
CHAP 40: Thứ gì đó lành lạnh tạt vào mặt nó làm nó tỉnh giấc. Mở đôi mi nặng trĩu theo thói quen xoa mắt như mỗi khi ngủ dậy. Đôi tay không cử động được nó hốt hoảng phát hiện nó đang bị trói vào 1 cái ghế. Căn phòng ẩm mốc do lâu ngày không lau dọn phát mùi kinh tởm. - Tỉnh rồi xao? Đến giờ nó mới ngước lên. Hóa ra là cô ta - Nhã Đan! Nó quét đôi mắt tinh ranh nhìn, đôi môi nhếch cao. Nhưng tuyệt nhiên không trả lời càng khiến nhỏ tức điên. - Dám không trả lời tao à? Nhỏ tức giận giáng những cái tát liên tiếp xuống khuôn mặt xinh đẹp của nó. Bất ngờ phía cửa mở ra. Giọng nói bất mãn vang lên: - Dừng lại đi! Đừng đánh nữa! Nhã Đan dừng tay, cô gái kia bước vào sau lưng là 5 tên to béo lực lưỡng! Thiên Vy bước đến với ánh mắt thù hận. - Có trò vui hơn! Đánh thì quá đơn giản cho cô ta! Chi bằng cho cô ta nếm trải sự sỉ nhục không bao giờ ngóc đầu lên đầu lên được. - nói đến đây Thiên Vy nhìn nó độc ác. - Để xem khi biết hạng như người bẩn như mày ...anh Khánh còn cần hay không? - Ý của bà chị là... Thiên Vy cười lớn. - Haha, phải quay lại cảnh vui vẻ này cho anh Khánh xem mới được!...nhưng trước tiên phải cho cô ta chút thuốc đã... Cô ta liếc 1 trong 5 tên kia. Tên đó hiểu ý lấy kim tiêm ra tiến đến gần nó! Nó muốn hét lên! Muốn kêu tên hắn! Nhưng cổ họng nó nghẹn ứ. Nó thật sự hoảng sợ! Do nó liên tục chống đối nên việc tiêm không thành công! - Không cần tiêm nữa cũng được! Các người uống chút thuốc vào rồi cho cô ta vui vẻ là được! - Thiên Vy nhìn nó ánh mắt độc ác! Mấy tên đó cười 1 cách khả ố, 1 tên trong số đó lăm le nhìn nó, bàn tay dơ bẩn từ từ mở cúc áo của nó.... Nhưng tên đó nhanh chóng ôm bụng ngã lăn. Nhanh như cắt nó chộp sợi thừng trói tay nó lao về phía cửa sổ... Trong lúc mấy tên đó không để ý, ban năng sinh tồn nó cố gắng mở trói dây thừng ở phía sau! Đây là tầng 3, cửa có rất nhiều người canh giữ! Mà thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng! Giờ có đánh nó cũng không đánh lại đc. Nó phi cuộn dây thừng nắm chắc vào cành cây phía xa, không do dự đu xuống! Do không lường trước được sự việc là nó lại liều mình như vậy. - Mau bắt lấy cô ta! Không gian im ắng lạ kỳ, hoá ra đám người đó đã ngấm thuốc! Thiên Vy nhanh tay đẩy Nhã Đan vào đám người kia rồi chạy thoát thân !!! Quá hoảng sợ. - Các người, các người muốn làm gì! Tôi có tiền, tôi sẽ cho các người tiền....- Nhã Đan cầm xấp tiền dày cộp ném về mấx tên đó hòng thoát thân nhưng bị mấy tên đó tóm gọn. - A a a...thả tao ra! Đáp lại chỉ là những tiếng cười man rợ. - A...tránh xa tao ra lũ thối tha...a a a... Tiếng la hét im bặt! Bàm tay nó đau nhức, khó nhọc lê từng bước trên đường nên nó không để ý, có 1 chiếc xe nhanh chóng lao đến trước mặt nó. Trước khi ngất lịm đi, nó nghe thấy 1 người gọi tên nó...
|
hô hô t/g đã quay trở lại rồi nè m.n
|
CHAP 41 Nó tỉnh dậy và phát hiện nó đang ở trong bệnh viện. Cánh tay đc băng bó trắng toát! Nó gượng ngồi dậy và đi ra ngoài. Dù đang mệt vì chưa hồi phục hẳn nhưng nó ghét không khí ngột ngạt trong phòng! Đôi chân chầm chậm bước đi. Bây giờ là buổi tối nên rất ít người. Đi qua phòng chăm sóc đặc biệt nó vô thức nhìn vào và bất ngờ khi thấy Nhã Đan đang nằm đó. Gương mặt nhợt nhạt...ở cổ còn những vết bầm tím! Chẳng nhẽ, tiếng hét đó... Nó vội lắc đầu gạt hết, là do nhỏ tự chuốc lấy. Ánh mắt nhìn chằm chằm xuyên qua tấm kính. Gương mặt xót xa trở nên lạnh lẽo. " Nhã Đan, đáng nhẽ ra...cô phải nằm đó...từ lâu lắm rồi! " Nó thì thầm, đôi chân lạnh lùng xoay người bước đi. - Khánh Vy, em mới tỉnh là đi đâu lung tung thế hả? Có biết là tôi tìm em nãy giờ không? Nó mới bước vào phòng bệnh đã thấy hắn đứng lù lù ở đó. Gương mặt lo lắng đangdần dãn ra. Hắn nhanh chóng chạy lại đỡ nó ngồi xuống giường! - Tại sao tôi lại ở đây? - Lâu sau nó mới mở miệng hỏi hắn! Hắn đang cuống cuồng đi tìm nó thì nghe tin nó đang nằm trong bệnh viện! Còn người đưa nó vào bệnh viện thì hắn chịu! *** - Anh Huy, tại sao anh lại không nói cho cô Huỳnh biết anh là người đưa cô ấy vào bệnh viện? Anh nhả khói thuốc, đôi mắt buồn sâu thẳm! Tên đàn em kia biết mình lại nhiều lời nên nhanh chóng lui ra ngoài. Để lại không gian yên tĩnh cho anh. - Bởi vì...người cô ấy cần là hắn ta chứ không phải tôi... Lâu sau anh lại tự lẩm nhẩm 1 mình! " - A, cô bé kia. Ai cho em ngắt hoa hồng của anh? - một cậu bé chừng 12t đang ngồi trên ghế, hướng ánh mắt về phía cô bé chừng 5t trên tay đang cầm vài bông hoa hồng! - Em...em... - Cô bé kia bị bắt quả tang nên khá bối rối đến độ suýt khóc. Đôi mắt đỏ hoe ầng ậc nước. - Thôi, đỡ ngắt rồi thì thôi. Em thích thì có thể ngắt thêm vài bông nữa cũng đc. - Khi nhìn thấy cô bé kia sắp khóc. Cậu ra vẻ người lớn nói. Cô bé kia nghe vậy thì cười tít mắt! Nụ cười đó làm cậu xao xuyến đến ngẩn người! - Huỳnh tiểu thư, ông bà chủ tìm cô. Cô bé kia vậy buồn bã nhìn về phía cậu rồi cũng bước đi với bà vú kia. - Cô bé, nhớ kỹ tên anh! Anh là Phạm Nhật Huy. - Như đc thôi thúc, cậu hét lên! Cô bé kia nở nụ cười ngọt ngào nói vọng lại. - Em sẽ nhớ kỹ tên anh. Em là Ryan....
... Hơn 1 tuần sau cậu đi định cư ở Anh. Dù vậy nhưng cậu vẫn luôn cố gắng tìm kiếm cô bé họ Huỳnh kia. Hơn 1 năm sau anh tìm đc thông tin về nó - đứa con gái duy nhất của Huỳnh gia. " Đến khi sự nghiệp thành công anh tìm lại nó nhưng trớ trêu thay nó lại bị mất trí nhớ và tuyệt nhiên không nhớ chút gì về ký ức hồi bé! Điều đó làm anh đau đớn. Khi biết nó đã yêu 1 người con trai khác. Anh từng nghĩ sẽ cướp nó về phía mình nhưng...làm vậy nó có hạnh phúc. Anh luôn cho người đi theo âm thầm bảo vệ nó.
***
Cả đêm mà không thấy Nhã Đan về, bà Ngọc cuống cuồng cho người đi tìm đến nhà hoang ở ngoại ô thì phát hiện Nhã Đan đang ở đó. Quần áo rách tơi tả, vết bầm tím trên người nhỏ cho biết nhỏ vừa sảy ra chuyện gì. Bà ta càng tức điên hơn khi biết có liên quan đến nó. Đáng nhẽ người nằm ở khu nhà hoang đó phải là nó, chứ không phải là Nhã Đan. Chuyện này mà đưa ra pháp luật thì chỉ 1 mình Nhã Đan bị người khác dè bỉu thôi. Bà ta đành ngậm đắng nuốt cay tìm mưu kế trả thù lại nó.
|
dm cái bà nhã đan chết tiệt kia
|
|