Chắc z. Lạj 1 tg vô trách nhiệnm nữa
|
|
Ôj. Truyện hay wá mà k dk bỏ ,k ckịu đâu
|
sao định mệnh lại nghiệt ngã như z sinh ra 1 thng t/g vô trách nhiệm
|
CHAP 39: Nó vẫn đến lớp như mọi ngày. Mỗi lần đến tiết hắn là lại làm nó khó chịu khi hắn cứ vô tình mà cố ý khi nhìn nó chằm chằm! Nó thì chỉ gục mặt xuống bàn để tránh ánh mắt của hắn...mà đâu biết, 1 ánh mắt buồn bã luôn nhìn về phía nó... Cuối giờ Gia Tùng đến gần chỗ nó nói nhẹ nhàng xen chút bối rối. - Khánh Vy...cậu đi với tớ đến nơi này 1 lát ...đc không? Nó đang cất sách vở, dừng lại ngước lên nhìn Gia Tùng khó hiểu. Cậu gãi đầu cười nhìn nó. - Nếu cậu bận thì thôi...cũng không có gì quan trọng đâu. Nó thu lại ánh mắt. - Không, mình rảnh mà! Gia Tùng nghe nó nói vậy thì rất vui. Miệng cười toe. Nó cũng mỉm cười đáp trả mà không để ý đến trên bục giảng ánh mắt ai đó đang nhìn nó toé khói. Hắn đầu bốc khói nghi ngút! *** Nó và Gia Tùng đến 1 nhà hàng sang trọng khá yên tĩnh. Gia Tùng giúp nó kéo ghế nó cũng tự nhiên ngồi xuống. Cậu vỗ tay, anh chàng phục vụ nhanh chóng đưa ra 1 bó hoa hồng đỏ thắm đưa cho nó khiến nó ngỡ ngàng. Thêm mẩu stick nhỏ nhắn. Nó gỡ ra, ánh mắt lại thêm ngỡ ngàng... - Gia Tùng ...cậu... Cậu nhìn nó đầy trân thành. - Khánh Vy...mình thích cậu...cậu đồng ý làm bạn gái mình nhé! Nó im lặng không chút phản ứng. Gia Tùng thích nó! Nó biết chứ, nó đâu phải là đồ ngốc mà không biết. Chỉ là nó ko muốn đối diện thôi! Gia Tùng hồi hộp nhìn nó, từng giây chầm chậm trôi qua ngỡ như là cả thế kỷ. Nó hít 1 hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt cậu. - Nhưng...tôi không thích cậu! Bó hoa này...tôi không thể nhận. Tôi đi trước! Nó xoay người bước đi, nhưng bàn tay lại bị nắm chặt! - Em không thể mở lòng với anh một lần sao? - Gia Tùng đau đớn thều thào. Dường như khi nghe câu trả lời của nó mọi sức lực trong cậu dường như tan biến! Nó hít sâu, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, cúi đầu nói: - Thật xin lỗi, Gia Tùng cậu rất tốt nhưng tôi ko thể yêu cậu đc.Cậu đừng đặt tâm tư vào tôi nữa. Gia Tùng nghe thế, 2 tay buông thõng xuống không nói 1 câu, có thể thấy rõ đôi vai cậu đang run lên. sợi tóc rủ xuống trán che đi ánh mắt cậu. Làm ng khác ko thể nhìn thấy ánh mắt cậu. - Thật xin lỗi! Nó xoay ng nhanh chóng đi nhanh ra khỏi nhà hàng. Nó ko hề quay đầu lại, đi thẳng ra khỏi nhà hàng, nó không biết biểu hiện của Gia Tùng ra xao, không biết Gia Tùng xoay người đi hay vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn theo bóng lưng nó. Nó ko thể biết mà cũng không muốn biết! Đôi chân như mọc thêm gió, nó nhanh chóng rời khỏi nhà hàng. Một mình Gia Tùng đứng đó, bóng lưng nó khuất xa. Anh chàng phục vụ chạy. - Thưa quý khách, món ăn đã thực hiện xong, giờ cần dọn lên ngay không ạ! - Cút! Cút hết đi. Cậu gào to. Bàn tay đấm mạnh vào tường rỉ máu... Cậu đau đớn ngồi xuống! - Tại sao? Tại sao em lại không thể yêu tôi? Trong khi tôi đã chờ đợi em 10 năm... Trước mặt cậu là đôi dày màu trắng. Cô gái váy trắng xinh như thiên thần quỳ xuống lấy ra khăn tay nhẹ nhàng lau vết máu còn dính trên tay cậu. Cẩn thận băng bó. Sau khi băng xong, cô gái ngước lên nhếch môi khiêu khích. - Thật không ngờ 1 Kim Han lại có bộ dạng như vậy. Mau đứng dậy đi. Cô gái chìa bàn tay về phía cậu, nở 1 nụ cười khiêu khích! Nhưng đối cậu...nụ cười đó...thật đẹp! *** Nó đi khỏi nhà hàng, đôi chân vô thức đi, mà không biết đi đâu. 1 bóng đen vụt qua chụp khăn qua miệng nó. Quá bất ngờ nên nó không thể phản kháng. Từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.
|