Thầy Giáo Ác Ma Và Học Trò Siêu Quậy Phần 2
|
|
kiểu này nam chính còn khổ dài dài rồi hazz
|
Hôhô. Cứ từ từ ma hưởng thụ nha anh
|
CHAP 34: ~ LÀ AI LÀM VỠ ? ~ Về đến nhà. Nó quăng người xuống ghế sofa. Trong thâm tâm không ngừng mắng chửi hắn - tên biến thái ban nãy. Tâm trạng nó hiện giờ cực kỳ tệ, cần xả tress. Môi nó vẽ lên 1 nụ cười tà ác. Thanh âm nhẹ nhàng vang lên: - Kỷ Liên, mang 1 ly nước cam ra đây. Kỷ Liên ưỡn ẹo đi ra, trên tay là ly nước cam. Ả cố tình đặt mạnh xuống, 1 vài giọt nước còn bắn ra bàn. Nhìn nó khinh thường, ả xoay người tính đi. Thì âm vang của nó lại vang lên. - Đứng lại. Ả xoay người nhìn nó, tính quát lại nhưng 1 ly nước kia hắt thẳng vào mặt ả, khiến ả hoá đá. Đám người làm trong nhà nghe tiếng động cũng chạy ra xem. - Này mà gọi là nước cam xao? Ả lấy lại tinh thần, nhìn đám người xung quanh có chút xấu hổ. Tính lấy lại chút sĩ diện, ả quát giơ tay tính tát nó: - Mày...con nhỏ chết tiệt này. Nó nhanh tay bắt lấy cái tay kia bẻ ra sau, đồng thời giơ tay lên: "Chát" - Á á á... Ả Kỷ Liên bị tát như bị chọc điên. Ả lao tới miệng không ngừng thét: - Con ranh khốn kiếp. Dám đánh tao à? Bọn mày đánh nó cho tao. Vốn là ả nghĩ nó chỉ giả bộ mạnh mẽ một chút. Chỉ cần quát nạt vài câu là nó lại chui vào góc cho xem. Mà đâu ngờ... Đám người kia, nhìn toàn thân nó toả khí lạnh không dám nhúc nhích. Nó từ từ bước tới gần ả. Ả có chút run rẩy. Hình như đây ko phải con nhỏ ngốc ngày sưa? Ánh mắt này trông rất khác. Ả chỉ kịp nghĩ vậy. Bên má đã thấy đau rát. Bên tai vang lên thanh âm tà ác: - Để tôi phân biệt cho cô rõ... "Chát.." - Giữa tôi và cô? Tôi là chủ, còn cô chỉ là 1 con ở không hơn không kém. "Chát.." - Tôi đánh cô. Tôi không chỉ đánh 1 mà còn dám đánh mười. "Chát...chát...chát....chát....chát....chát...." Hơn 1 chục cái tát đc giáng xuống mặt ả. Đầu óc ả quay mòng mòng, nó nói gì, ả nghe câu đc câu mất. Mặt ả hiện giờ sưng vù như mặt heo. Đám người làm kia, bụm miệng mắt trợn to hết cỡ.Không thể tin nổi. Nó mỉm cười khoái trá, ban nãy hơn chục cái tát nó tưởng tượng đêm tên biến thái ban nãy nên không ngừng đánh mạnh xuống. Giờ nhìn nạn nhân bị trút giận kia, nó khinh thường quay người nhìn đám người làm đang bu quanh. Ánh mắt sắc lạnh quét qua. Khiến đám người kia không ngừng run sợ. Như nghĩ ra điều gì đó nó khẽ bước đến gần Kỷ Liên. Ả run rẩy, nó không một lời giơ chân đá vào cái bình cổ đằng sau Kỷ Liên. "Choang" một tiếng. Đám người làm sửng sốt kêu thét lên. Nó im lặng, đi đến ghế sofa nhàn nhã rót ly nước lọc uống. Không gian đang im ắng. Từ ngoài cửa, bà Ngọc đi vào. Trong người vô số cục tức. Từ lúc từ VF trở về, ông Dũng nổi trận lôi đình quát mắng nhỏ Nhã Đan. Thậm chí nhỏ còn bị bắt vào thư phòng quỳ mất 1 ngày. Đã vậy trong đó còn có lắp đặt camera bí mật nên bà ta không giúp gì đc. Buổi tối mới đi ra ngoài chút việc. Giờ nhìn thấy nó nhàn nhã ngồi ở ghế sofa chỉ hận không thể tát nó 1 vài cái. Không gian im ắng quá, bà ta nhịn không đc mở miệng hỏi. - Sảy ra chuyện gì mà tụ họp đầy đây vậy? Ánh mắt lia qua phía đằng sau Kỷ Liên. Như chợt hiểu ra vấn đề. Bà ta quát lớn: - Ai? Ai là người làm vỡ chiếc bình này? Có biết chiếc bình này đáng giá bao nhiêu không hả??? Không ai lên tiếng. Bà ta càng nổi giận, nhưng đúng lúc này âm vang của nó lại vang lên. Ngón tay trắng muốt chỉ về Kỷ Liên đang ngồi đó. - Là cô ta làm. Kỷ Liên sắc mặt càng ngày càng kém. - Cái gì? - bà Ngọc không thể tin nổi. - Bà chủ. Bà phải tin con, con không làm. Là ...là cô ta...là do cô ta làm vỡ...- Ả run rẩy nói, giờ có bà Ngọc ở đây. Ả không tin là nó có thể làm gì ả. Nhưng đâu ngờ, lời mới dứt ả lại ăn nguyên cái tát giáng mạnh từ nó. "Chát..." - Để tôi dạy dỗ lại cô phép tắc nói chuyện với chủ của cô là như thế nào!!! Nó giơ tay tính tát thêm cái nữa. Bà Ngọc vội vàng can ngăn: - Khánh Vy, dừng tay! Nhưng nó đâu dễ nghe lời đến vậy. Cánh tay vẫn hạ xuống giáng mạnh xuống cái mặt heo của ả Kỷ Liên. "Chát" Giây sau mới quay ra nhìn gương mặt tối đen của bà Ngọc, cười lạnh: - Xao vậy? Nổi lòng thương xót xao? Trán bà ta nổi đầy gân xanh. Nếu không phải ông Dũng đe doạ bà ta mà dám động đến nó thì sống không yên. Bà ta đã đánh nó tơi tả rồi. Nó nhún vai, quay xang đám người làm ngày xưa từng đánh nó, hung hăng trừng mắt nhìn họ rồi mở miệng. - Mấy người nói xem? Là tôi hay cô ta làm vỡ chiếc bình này?
|
Tiếp ~ - Mấy người nói xem? Là tôi hay cô ta làm vỡ chiếc bình này? Đám người làm kia, run rẩy. Hiện giờ biết không thể đắc tội với nó được. Ả Bích đứng ra cúi đầu nói: - Dạ, tiểu thư là Kỷ Liên làm vỡ ạ. Cả đám cũng nói hùa theo ả Bích. - Là Kỷ Liên làm vỡ. Con nhìn thấy rõ mà bla bla Nó nghe xong thì mỉm cười hài lòng. Quay ra bà Ngọc cười đầy khiêu khích. - Bà rõ rồi chứ? Nói xem, tôi nên sử lý cô ta như thế nào bây giờ? Nhẹ nhất là làm không lương 30 năm đi. - Con ranh khốn kiếp. Dám đổ tội cho tao...mày nhất định sẽ kh... " Chát " Ả Kỷ Liên còn chưa kịp nói xong câu " không yên với tao đâu " đã bị nó giáng thêm 1 cái tát. Khoé môi ả giờ đã rỉ ra chút máu. Gương mặt xanh tím sưng vù trông thật ghê sợ. Nó hất cằm nhìn ả. Khinh miệt nói: - Sao ? Muốn chối tội? Ả run lẩy bẩy quay xang bà Ngọc khẩn khoản: - Bà chủ. Xin bà nể tình bao lâu nay con nghe lời bà, cầu xin bà chủ rộng lượng giúp con. Bà ta nghe xong có chút chột dạ. Nhỡ ả tức quá nói tất cả bí mật của bà ta với ông Dũng thì coi như xong. Quay xang nó, bà ta hạ nhẹ giọng nói: - Khánh Vy, Chuyện gì qua được thì bỏ qua đi. Nó nhướng mày nhìn bà Ngọc, rồi ghé sát vào tai bà ta thì thầm. - Chứ không phải bà sợ cô ta nói gì đó với ba tôi à? Gương mặt bà Ngọc xanh xanh trắng trắng. Nó mỉm cười đắc thắng quay xang nhìn Kỷ Liên, đôi môi anh đào khẽ cong lên. - Chiếc bình này được nhập từ Anh, mà chỉ có duy nhất 1 chiếc này. Cả đời cô làm không công ở đây may xao cũng trả được 1/5. Nhưng mà tiếc quá tôi không muốn nhìn thấy cô ở trong nhà của tôi. Vậy đi, cô chỉ cần làm việc ở đây trong vòng 10 năm là được. Từ giờ công việc của cô là ở ngoài vườn. Hết thảy đám người ở đó còn chưa tiêu hoá xong lời nó nói, nó đã bước lên phòng còn không quên ngoái lại cười đầy gian sảo rồi chỉ vào ả Bích. - Cô mau mang đồ ăn lên phòng cho tôi. Tôi cho cô 5p' để chuẩn bị, không xong thì cô nên thu dọn đồ rồi biến ra khỏi đây đi là vừa. Ả Bích vâng vâng dạ dạ rồi nhanh chóng đi chuẩn bị. Trên phòng tràn ra là tiếng bát đĩa bị vỡ. Sau cùng là tiếng quát của nó. - Gì đây? Đây là thức ăn giành cho người ăn xao? Có chút việc mà cũng làm không xong. Mau dọn rồi biến đi. Ả Bích nước mắt ngắn dài ấm ức dọn đồ ăn bị nó hất ra vung vãi. Nó ngồi trên giường, ánh mắt trở nên u tối. “ - Gì đây? Đây là thức ăn giành cho người ăn xao? Đến chó còn ăn không nổi mà mày dám bắt tao ăn xao? Con ranh thối tha này. Ả Bích không ngừng giáng từng cú đạp vào người nó, miệng đay nghiến những lời chửi rủa thâm độc. - Mau thu dọn đống rác rưởi này rồi biến ra khỏi đây cho khuất mắt tao. ” “- Bà chủ, giờ bà chủ muốn chúng con phải làm gì nữa không ạ? - Kỷ Liên nói. - Không cần. Cứ hành hạ nó từ từ như vậy là được. Miễn xao cho nó biết như thế nào gọi là địa ngục. Hahaa - bà Ngọc cười đầy man rợ ” Nhìn ả Bích còn đang thu dọn. Nó nở 1 nụ cười lạnh. “ Tôi muốn xem, cuộc sống của các người từ từ bị tôi huỷ hoại từng người một. Cố gắng hưởng thụ hai từ ĐỊA NGỤC này 1 cách trọn vẹn nhất!. Kỷ Liên, tôi sẽ cô biết cái cảm giác bị vu oan giáng hoạ là như thế nào. Những gì cô đã làm, tôi sẽ trả cho cô gấp đôi. ” *** Hắn sau khi về biết nhà, lấy ngay cục đá để trườm chỗ má bị nó tát đến sưng đỏ, nhìn đến tội. ( Ai kêu thích dê ngta. Háhá đáng đời) - Aaa, đau chết mất. Ít ra muốn đánh cũng phải đánh mỗi bên 1 cái chứ, ai lại đánh dồn 1 bên như thế này. - Nhan sắc của tôi đã bị em huỷ hoại chỉ sau vài giây. Được lắm, tôi sẽ bắt em phải đền bù. Ax, đau quá... - Mà kể ra mình cũng lời chút ít. Hai cái tát đổi lấy 1 nụ hôn. Hương vị ngọt ngào như vậy, 2 cái tát này cũng đáng là bao. Nghĩ đến mắt hắn lại long lanh hạnh phúc. ( Tg: *hét lớn* Anh này BIẾN THÁI QUÁ !!!)
|
|