Thầy Giáo Ác Ma Và Học Trò Siêu Quậy Phần 2
|
|
Háháhá đág đời anh chuỵ Vy đã chở lại còn lợi hại hơn xưa... Aizzz... Anh cứ từ từ mà "hưởng thụ" a
|
Hắn như hoá đá, nụ cười ban nãy cứng đờ. Hắn khẽ liếc nhìn xung quanh. Thấy hắn im re, không trả lời. Nó nhếch môi nói bằng giọng điệu giễu cợt. - Sao vậy? Không làm được? "Ting" Một bóng đèn đc phát sáng. Hắn cười rõ tươi. Nhìn quanh gian đồ lót, đưa tay vuốt cằm, ra vẻ suy tư rồi phun ra từng chữ. - Chỉ chọn 10 bộ thôi sao? Ít quá. - Cái gì??? Nó trố mắt nhìn hắn như thể là nó không nghe lầm. Hắn ta bị điên rồi hay sao? Hắn phớt lờ nó, đi vào gian hàng. Cầm 1 cái áo lót và 1 cái quần lót đỏ chót đi ra. Đưa cho nó hỏi 1 câu làm nó muốn ngất xỉu. - Màu sắc này em thích không? Tôi thấy bình thường em cũng mặc màu đỏ mà. Nó trợn trừng mắt nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi. - Anh đang nói nhăng nói cuội gì thế hả???? Nó liếc nhìn xung quanh rồi hạ thấp giọng: Ai nói với anh là tôi mặc màu đỏ hả? Hắn cười, khoe ra cái răng khểnh cực cute rồi nói rõ to. - Bà xã, em không cần phải ngại. Số đo 3 vòng của em anh còn lạ gì. Mặt nó đỏ bừng, mới đầu là cho hắn 1 phen xấu hổ, mà bây giờ thành ra người xấu hổ muốn độn thổ luôn là nó chứ ko phải hắn. Đám nhân viên kia, không ngừng cười khúc khích. Hoá ra họ là 1 cặp vợ chồng. - Vô sỉ. - Nó vứt 1 bộ đồ lót trong tay vào mặt hắn rồi xoay người bước đi. - Ơ...bà xã. Hắn gọi với theo rồi chạy nhanh theo. Đến chỗ có ngã rẽ hắn chạy đến đã không thấy nó đâu. Nó núp sau gian sách nhìn thấy hắn đi qua, khẽ cười. - Phù, cuối cùng cũng cắt đuôi đc hắn ta. Nó mới dứt, đằng sau vang lên tiếng nói. - Thế em nghĩ trốn ở đây là cắt đuôi đc tôi sao? " Giọng ai nghe quen quen. " Nó xoay người nhìn thấy gương mặt hắn kề gần nó. Nó muốn lách ra, nhưng tay hắn chống vào tủ sách phía sau nó, nhốt nó ở giữa. Gương mặt hắn phóng đại càng gần, nó nhắm tịt mắt, chờ đợi cái giây phút kinh hoàng kia, nhưng đợi 1 lúc không thấy gì, he hé 1 mắt thấy hắn đanh nhìn nó cười khúc khích, mới biết là hắn trêu nó. Nó lườm hắn 1 cái rồi hắn rồi xoay người đi nhanh. Hắn túm tay nó kéo ngược lại đôi môi mỏng nhanh chóng in xuống cánh môi anh đào. Nó quá bất ngờ quên cả phản kháng, nụ hôn càng lúc càng sâu, trong lúc cả 2 đang say. Tiếng ly nước vỡ, cùng tiếng thét,kéo nó và hắn về thực tại. - Áááá.... Cả nó và hắn đều quay ra nhìn. Người đang đó không ai khác chính là Thiên Vy.
|
CHAP 35: ~ Người của cô mà để tôi cướp được thì đó là của tôi.... ~ - Mày...mày con hồ ly tinh này... Thiên Vy lao nhanh đến và tát nó 1 cái, khiến nó lảo đảo ngã xuống đất. - Chát... Đã vậy còn bị móng tay của Thiên Vy cào xước 1 đường dài. Hắn trừng mắt nhìn Thiên Vy đầy lửa giận rồi đỡ nó dậy. Nhưng bị nó đẩy ra, tự mình đứng dậy đi tới trước mặt Thiên Vy. Giơ tay giáng xuống 1 cái tát như trời giáng khiến nhỏ quá bất ngờ lảo đảo lùi ra sau vài bước rồi ngã xuống đất. - Áááá... Trên môi còn chút máu rỉ ra mới biết cái tát ban nãy nó dùng sức đến cỡ nào. Hắn hoá đá, hết nhìn nó rồi lại nhìn xuống Thiên Vy dưới sàn. Thầm nghĩ may mà 2 cái tát hôm trước nó không mạnh tay như thế chứ không thì... - Mày ...mày dám đánh tao. Mày dám đánh tao....tao giết mày tao giết chết mày còn hồ ly tinh thối tha. A a a -Thiên Vy còn chưa kịp ra tay đã bị hắn túm lấy. - Thiên Vy đủ rồi đừng làm loạn nữa. - Anh Khánh xao anh lại đối sử với em như vậy chứ. Là do nó...do nó quyến rũ anh đúng không? - quay xang nó nhỏ nói: - Tao nói cho mày biết tao và Khánh sắp đính hôn rồi. Mày đừng mơ tưởng. Nó nhún vai - Yêu cũng có thể chia tay,đính hôn cũng có thể huỷ hôn. Kết hôn cũng có thể ly hôn. Nó tiến đến gần nhỏ ghé sát vào tai nhỏ thì thầm: - Cô đính hôn hay không là việc của cô,còn kết hôn được hay không là do tôi quyết định. Trái tim 1 người đàn ông mà cũng không giữ được. Người đàn ông của cô mà để tôi cướp đc thì đó là của tôi. Khi nhỏ còn đang trong trạng thái tiêu hoá những lời nó nói, tỉnh lại thì nó đã kéo tay hắn đi đc 1 đoạn. - A a a...Khánh Vy mày đừng quá đắc ý. Tao và anh Khánh nhất định sẽ kết hôn, tao nhất định sẽ kết hôn. Đám nhân viên không ngừng nhìn nhỏ chỉ chỏ. [...] Hắn và nó ngồi xuống cái ghế đá gần đó. Hắn dịu dàng vuốt chỗ má sưng tấy nhưng bị nó né đi. Hắn ngượng ngùng rụt tay. - Xin...xin lỗi...chuyện đó không phải như Thiên Vy nói đâu. Tôi sẽ không đính hôn... - Anh qua đó mua giúp tôi 1 cục đá đi. - nó cắt ngang lời hắn, ngón tay trắng muốt chỉ về phía bên kia đường chỗ bán đá lạnh. - Được, em ngồi đợi tôi 1 lát nhé. Hắn nở nụ cười rồi chạy vụt đi. Nó cũng mỉm cười đáp lại, bóng lưng hắn vừa khuất nụ cười trên môi nó vụt tắt, chỉ còn sự lạnh giá. Nó cầm túi xách và chìa khoá xe đi thẳng tới chỗ garas. Hắn tay này cầm cục đá lạnh, tay kia lại cầm 2 que kem. Nở nụ cười hạnh phúc chạy đến. - Khánh Vy...em xem... Nhưng trên ghế trống trơn, nụ cười trên môi cứng lại có tờ giấy nhỏ dán trên đó hắn xé lấy rồi đọc. Trong mắt càng thêm sâu thẳm. Vất hết kem vào trong thùng rác gần đó. Dưới ánh nắng hoàng hôn sắp tắt bóng lưng của hắn càng trở nên cô quạnh hơn. Phía xa từ 1 thân cây to, một cô gái bước ra nhìn chăm chú theo bóng lưng đang dần mất hút kia, mái tóc ngắn khẽ bay bay theo làn gió. - Tôi sẽ chứng minh cho các người thấy...ai mới là chủ của ván cờ này. Ánh mắt trở nên sắc bén, nụ cười càng tô đậm hơn. Ánh nắng đã tắt, bóng lưng kia đã khuất xa. Cô gái tóc ngắn kia lạnh lùng xoay người đi về hướng ngược lại.
|
CHAP 36: ~ Vở Kịch Hoàn Hảo ~ Nó bắt đầu nhập học. Giây phút thầy giáo chủ nhiệm bước vào làm nó hoá đá. Đi phía sau hắn lại là Thiên Vy. Nó có chút bực tức trong lòng. Không phải trước giờ hắn đều 1 mực nói yêu nó hay sao? Chẳng nhẽ hắn chỉ là vui đùa với nó. Nó ra vẻ không thèm để ý đến người trên bục đang thao thao bất tuyệt kia. Nhưng ánh mắt của hắn luôn nhìn nó chằm chằm khiến nó bực bội đứng phắt dậy đập bàn cái rầm. Cả lớp đều giật mình nhìn nó trân trối. - Sao vậy? Khánh Vy em có ý kiến gì sao? - hắn nhìn nó mang chút ý cười. Nó lườm hắn 1 cái sắc bén rồi đáp gọn lỏn: - Không có. Nó ngồi xuống nhưng vẫn cảm nhận được hắn đang nhìn nó. Nó đứng dậy nói. - Xin lỗi, tôi có việc bận. Tôi ra ngoài 1 lát. Không đợi hắn nói gì nó đã chạy vụt ra ngoài. Chạy đến phía sau trường ngồi xuống cái ghế đá gần đó. Ôm ngực thở hồng hộc. Ban nãy tim nó nó như muốn rớt ra ngoài luôn. - Vy, Cậu xao vậy? Tiếng nói thân thuộc vang lên từ phía sau, nó giật mình xoay người. - Gia Tùng, xao cậu biết mình ở đây? Có thể coi là khó hiểu. Nhưng nó biết anh chàng trước mắt nó là Gia Tùng. Thậm chí nó nhớ hết thảy những gì đã từng sảy ra giữa nó và Gia Tùng? Thế nhưng người quan trọng như hắn nó lại không nhớ gì hết. Dù là chi tiết nhỏ nhặt nhất! - Mình đi theo cậu! - Gia Tùng không chút che dấu nói. Ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn nó. Nó xoay người nhìn về phía hồ nước trước mặt. Cố ra vẻ tự nhiên. - Lâu không gặp nhìn cậu hơi khác, không giống trước kia. - Gia Tùng cùng ngồi xuống cạnh nó. - Vậy sao? - Câu trả lời của nó dường như là 1 riêng bản thân nó. - Ừ. Câu trả lời của Gia Tùng lại khiến cả 2 chìm trong yên lặng. Trong 1 góc khuất chỗ hành lang. Tiếng máy ảnh không ngừng vang lên tý tách. Mọi hành động nhỏ nhặt như Gia Tùng vén tóc giúp nó đều bị chụp lén hết. Nhưng theo góc độ từ phía sau lại có cảm giác như Gia Tùng đang hôn nó. - Chị Vy. Chị chụp gì vậy? - Kế hoạch ban nãy coi như tạm thời hoãn lại. Giờ tao có thứ này dành cho anh Khánh, để xem cô ta sớm muộn cũng bị anh Khánh đá vào sọt rác thôi. Hừ! À mà mày mang mấy tấm ảnh này ghép mấy cảnh đê tiện hơn nữa sáng mai phát tán cho cả trường biết. - Dạ...dạ chị hai. Em đi làm ngay đây ạ. - Khánh Vy, để xem quả này mày làm xao để giải thích với anh Khánh. Trên môi nó, nụ cười càng trở nên sắc lạnh hơn. Ánh mắt chăm chú nhìn về phía hành lang. "Thiên Vy à, Thiên Vy. Thật không ngờ cô vẫn ngu ngốc như vậy. Để tôi diễn nhốt màn kịch này với cô vậy"
|
Xem aj ngu hơn aj. Ak mà tên tg kia mi trốn dj đâu mà lâu z mới ra cháp hả. Mún sập nhà k thì pỉu. Hừ
|