Trời ơii ra chap ms chưa tg ơi *lau nước mắt*
|
Chap 37 Ngay sau đó, đoạn video kia đc phát tán trên topic của trường. Nhỏ không còn đường chối cãi, theo đó nhiều người càng ghét nhỏ hơn. Thiên Vy sau vụ việc đó nhỏ bị đình chỉ học 1 tháng và hạnh kiểm xuống trung bình. Do gia đình nhỏ và mẹ hắn xin cho nhỏ nên nhỏ mới ko bị đuổi học. Nhưng trong trường nhỏ vẫn bị người ta chỉ chỏ, khiến mối hận trong lòng nhỏ với nó càng tăng. Nó luôn chịu áp lực dù là ở trường hay ở nhà. Ở trường thì nó phải chống trả mưu trò của Thiên Vy. Còn ở nhà luôn phải đề phòng mẹ con bà Thanh Ngọc. Dường như nó đã không còn niềm tin ở những người xung quanh. Không bạn bè, khiến nó càng thu mình hơn. Nó đang uống nước cam ở nhà bếp thì Nhã Đan đột nhiên bước vào không ngừng khiêu khích. Vốn là trò trẻ con nên nó không thèm để ý đến nhỏ. Xem nhỏ như không khí, càng làm Nhã Đan tức điên. Chỉ nhìn nó đang nhàn nhã đi lên phòng. Tức quá hoá giận nhỏ quát lớn: - Tài giỏi gì cái đứa không có mẹ như mày ấy chứ? Ra vẻ....tao khinh! Thấy nó dừng lại, xoay người gương mặt nó bắt đầu có phản ứng khiến nhỏ thích thú. Nhưng chỉ 1 giây sau gương mặt nhỏ chỉ còn sự sợ hãi. Gương mặt tái nhợt nhìn nó. Một giây sau nhỏ vị nó túm lấy nhấc hẳn lên. Nhỏ không ngừng giãy giụa, mặt nhỏ tím tái vì thiếu o-xi. - Khánh Vy, con điên này....mau...buông tao ...ra. Trái lại nó chỉ mỉm cười tà ác nhìn nhỏ đang khổ sở vì đang cận kề cái chết. Ngay cái giây phút mà nhỏ nghĩ là sẽ chết thì nó bỏ tay ra khiến nhỏ ngã bịch xuống sàn. Nhỏ nước mắt tèm lem, ho sù sụ không ngừng hít thở. Nó chỉ nhìn biểu hiện của nhỏ nụ cười càng trở nên thích thú. - Cảm giác cận kề cái chết rất thú vị...phải không? Haha.... - A a a...Khánh Vy tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. A a a mày đứng lại đó... Nhỏ không ngừng la hét, đáp lại chỉ là tiếng cười đầy chiến thắng của nó. Nhỏ chỉ còn biết nhìn nó đang dần mất hút ở hành lang. - Khánh Vy, tao sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy đâu. Ánh mắt nhỏ trở nên tà ác hơn. Nhỏ móc điện thoại bấm 1 dãy số... Kết thúc cuộc gọi nhỏ cười 1 cách xảo trá. - Khánh Vy, đừng trách tao quá độc ác là do mày tự chuốc lấy. Tao sẽ khiến cho mày phải đau khổ, không thể ngẩng đầu lên đc. Hahaa... Trên phòng nó chăm chú nhìn màn hình máy tính. Ngón tay gõ từng nhịp lên bàn, môi nở nụ cười lạnh lẽo tuyệt đẹp. Ánh mắt sắc lạnh. - Các người sẽ phải trả giá vì tất cả tội ác mà các người đã làm với mẹ của tôi! Nó cầm tấm ảnh lật ngược ra trong đó là hình của hắn. Ngón tay nó vô thức vuốt lên khuôn mặt đẹp trai kia. Ánh mắt nó có chút lay động nhưng hình ảnh người mẹ đẫm máu làm nó trở nên mất lý trí. Cầm dao ở trong ngăn kéo nó không thương tiếc đâm vào tấm ảnh với gương mặt hả hê. - Duy Khánh! Anh cũng chỉ là con cờ trong tay tôi mà thôi! Hưởng thụ cuộc sống vui vẻ của anh đi! Vì...sẽ không lâu nữa đâu, anh...sẽ phải sống trong ...địa ngục! --- P/s: Do lịch hk dày đặc qá xá. Giạo này tg còn bận ôn hóa nữa, lại còn phải tập bóng, hết tháng này nghe đâu còn phải viết báo và tập văn nghệ nữa. Cơ mà rảnh tg sẽ cố đăng truyện trong thời gian sớm nhất, M.ng thông cảm nha. Thanks các bạn lun ủng hộ truyện của tg.
|
Trời đất ơiiii. Tg mún tui biụ nhòi máu cơ tim mà die đây ma
|
|
từ khi nào Khánh Vy lại âm mưu như thế chứ aiz khụ khụ nhưng ta thích *cười gian*
|