Công Chúa Vampire Lạnh Lùng
|
|
Tiếp nà sau khi ra khỏi vườn bạch hồng đi được 1 đoạn thì nó nghe thấy tiếng động "xột xoạt" tính tò mò của vampire nỗi lên mặc dù nó chưa biến đổi. Nó đi theo hướng phát ra tiếng động đó. Đi đến nơi thì trời ơi còn cái gì có thể hơn thế không. - A Aaaaaaaaaaa . Nó hét lên. Trước mắt nó là 1 người đàn ông ăn mặc ránh rưới, đôi mắt đỏ âu mang màu máu, hai cái răng nanh dài nhọn hoắt và điều làm nó sợ nhất chính là ông ta đang ......" hút máu" 1 cô gái. Da cô ta trắng bệt vì mất máu. Đôi mắt trợn lên nhìn thẳng về nó. Nhưng không tiếng hét của nó đã thu hút ông ta. Ông ta đã thấy nó. Buôn cô gái kia ra không phải vì tha cho cô ta mà vì cô ta đã cạn máu. Giọng cười man rợ của ông ta vang lên - hahaha lại thêm 1 con mồi nữa ư hôm nay quả là 1 ngày may mắn. Hahaha Nó chạy nó dùng tất cả sức bình sinh để chạy. Nhưng số phận đã không mỉm cười với nó. Nó vấp phải 1 cành cây khô ngã xuống cả mình nó ê ẩm đau đớn, chân nó chảy máu không thể chạy được nữa. Nhưng điều quan trọng là ông ta đang tiến lại gần nó - chạy đi mày chạy nữa đi. Ông ta cuối xuốngcái răng nanh của ông ta lộ ra mùi hôi thối xộng vào mũi nó làm nó khó thở. Ông ta chuẩn bị cắn vào cái cổ nhỏ nhắn trắng phâu của nó. Nó không cầu xin chỉ mở to đôi mắt vì hoảng sợ. Ông ta chưa kịp cắn thì bỗng sức mạnh nào đó đẩy ông ta ra xa. Cô chỉ kịp nhìn thấy 2 người con trai. 1 là hắn người đã cãi nhau với nó lúc sáng . Còn người kia thì nó không biết. Chỉ nhìn thấy tới đó đầu ốc nó choáng váng nó không còn biết gì nữa nó đã ngất đi.
|
Còn về hắn lúc nó đi hắn cũng đi theo nói đúng hơn là theo dõi nó. Đi được 1 lúc thì lại mất dấu nó hắn rất lo lắng vì đây là địa phận hoành hành của vam E loài vam hèn hạ bị thoái hóa từ vam D. Sẽ rất nguy hiểm nếu như không tìm ra nó sớm. Đang loay hoay tìm nó thì hắn bỗng nghe thấy tiếng hét của nó lòng hắn nóng như lửa đốt , chưa bao giờ hắn có cảm giác này hắn thề sẽ băm vằm tên nào dám động đến sợi tóc của nó. bằng sự nhanh nhẹn và thính giác cực nhạy hắn đã nhanh chống tìm ra nơi nó đang ở. Để hắn chứng kiến cảnh nó hoảng sợ chân chảy máu lòng hắn đau lắm cứ như chính hắn phải chịu vậy. Cùng lúc đó Trọng Quân cũng xuất hiện thế là cả hai sữ dụng phép thuật đẩy tên kia ra trước khi tên đó hút máu nó. Trở lại với hiện tại tên này sau khi bị đánh bởi hai luồn phép thuật cực mạnh đã không còn sức để đứng lên. Lúc này chỉ còn cách cầu xin là còn cơ hội sống. Nhưng tên này đã sai chưa kịp mở miệng cầu xin thì đã bị hắn dùng sức mạnh của mình là hỏa để hành hạ tên này. Một luồn khí mang màu đỏ của lửa bao vây tên kia từ từ thấm vào cơ thể tiếng hét đau đớn của tên kia vang lên khắp khu rừng làm cho muôn thú phải chạy toán loạn. Cuối cùng là một tiếng nổ lớn thân xác của tên kia tan biến vào không gian. Trọng Quân nhìn thấy cảnh này còn phải lắn đầu. Nhanh như cắt anh tiến lại chổ nó đang ngất xỉu tuy khuân mặt bị trầy xướt nhưng vẫn không thể làm mất đi vẻ xinh đẹp vốn có của nó. Tim anh bỗng loạn nhịp, đang định bế nó về thì hắn lại nhanh hơn anh. Hắn bế nó chạy với vận tốc ánh sáng để về ktx hắn còn nhớ số phòng mà nó hỏi hắn. Thế là bế thẳng về phòng 112 . Khi về tới phòng Ly nhanh chống dùng chìa khoá dự phòng mở phòng nó ra và chăm sóc cho nó còn sai người báo tin cho Tuấn Kiệt. ..............:..............:.....................:..................:........:...........:..................:...............:............. . Nó khẻ mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, đầu nó đau như búa bổ. Nhìn xung quanh nó thấy Ly đang khóc nức nở. Bên cạnh Ly là 1 người hơi lạ à đúng rồi anh chính là người đã cứu nó chính anh ta. Nó lại đảo mắt lần nữa thì nó thấy hắn đang dựa vào tường nhắm mắt lại nhìn có vẻ mệt mỏi. Ly thấy nó tỉnh dậy lại càng khóc to hơn. - Huhu, cậu ra ngoài sao không bảo tớ dẫn đi hả có biết là ngoài đó nguy hiểm lắm không. Lại còn đến cái khu rừng chết tiệt đó nữa chứ cậu có biết là nơi đó là nơi sinh sống của loài vam E không hả. Huhu. Ly có vẻ rất lo lắng cho nó. Nó lên tiếng 1 cách khó khăn giọng khản đặc. - Tớ không sao. Nói là như thế thôi chứ trong lòng nó có cảm giác ấm áp vô cùng. Cuối cùng thì nó cũng tìm được người bạn thật sự quan tâm đến nó. Nó nhìn sang Trọng Quân anh nở nụ cười mê người nếu ai mà nhìn thấy anh lúc này nhẹ thì vô viện vì mất máu nặng thì xuống uống trà đàm đạo với Vương ca(Diêm Vương đấy ạ) nhưng nó thì miễn nhiễm với zai đẹp. Sau nụ cười ấy anh lên tiếng - Chào mình Trọng Quân ở chung phòng 112 này với cậu đấy. Nó trả lời 1 cách ngắn gọn nhất có thể làm cho ai đó hụt hẫn. - Vâng, cám ơn Giờ thì ánh mắt của nó dừng lại ở hắn. Hắn như hiểu ý - Tôi Nhật Nam. Đối diện phòng ngủ của cô. Mà từ sau ra ngoài cô phải cần người theo bảo vệ à. Phải cẩn thận hơn chứ sao lại để 1 vam E tấn công hả. Hắn có vẻ tức giận. Không hiểu sao cảm giac có lỗi dâng trào trong lòng nó. Nó nhanh chống bát bỏ suy nghĩ đó. Đâu phải lỗi tại mình chứ chỉ tại mình không biết đường và cái tính tò mò chết tiệt kia thôi chứ bộ. - Thôi cậu ấy cũng đâu có lỗi đừng nặng lời như vậy. Trọng Quân lên tiếng bênh vực nó. Nó đang định lên tiếng thì........................................................................................................................................ .... Các bạn cho mình ý kiến nha
|
Nó đang định lên tiếng tán thành với ý kiến của Trọng Quân thì.......... "Rầm" cánh cửa yêu quý của phòng nó bị 1 lực hết sức là nhẹ tác dụng lên. Nhìn cánh cửa thật thảm hại, giờ chỉ cần chạm nhẹ thôi nó cũng có thể ra đi tìm đường cứu nó. Nó tiếc nuối nhìn cánh cửa, thầm nguyền rủa tên nào đã làm cánh cửa của nó ra nông nỗi này. Để xem tên nào mà to gan đến vậy thì bỗng có 1 vật thể lạ đang lao đến nó với vận tốc khó lường. Nó thấy vậy định né nhưng không kịp cái vật thể kia lại nhanh hơn nó. Con giờ thì vật thể đang ôm nó nhưng khoang sao vật thể lại ôm nó nhỉ'nó nghĩ' rồi nhìn lại. À thì ra cũng không phải xa lạ là thầy hiệu trưởng ý lộn anh hai nó. Đang trần ngập với những suy nghĩ của mình bỗng anh Kiệt lên tiếng hỏi nó tới tấp làm nó hoa cả mặt. - Em có bị làm sao không? Có xây xát chổ nào không? Trời cái chân ngọc ngà của em tui. Giờ thì nó đã kịp định thần lại trả lời - Anh à, em không sao. Hơn nữa vết thương ở chân cũng nhanh chóng tự lành lại rồi mà. Anh không cần phải lo lắng như vậy. Anh nghe thế cơ mặt cũng được dãn ra lúc anh hay tin nó bị tấn công anh đã bỏ tất cả công việc để chạy đến đây. Anh đã mất nó 1 lần rồi anh không thể mất đứa em gái này lần nữa đâu. - Ừm em không sao là tốt rồi. - Anh, tại sao anh lại tốt với em như vậy. Nó chỉ vô tình nói lên điều mà mình thắc mắc. Mà điều này không chỉ mình nó thắc mắc mà 3 người kia cũng vậy. Nãy giờ vẫn đang đứng như tượng. 1 Tuấn Kiệt nghiêm túc từ tốn bình tỉnh mà cũng có ngày như thế này. Quay lại với anh câu hỏi của nó làm anh chột dạ. Anh nhanh chóng chuyển chủ đề. Anh đưa cho nó 1 cuốn sách. Nó không dày cộm như các bạn nghĩ nó nhỏ và mỏng. - cuốn sách này là của em hãy chú tâm suy nghĩ và lắng nghe. Nó sẽ giúp em rất trong việc học phép thuật. Nó đón lấy cuốn sách rồi ngắm nghía đủ kiểu. - Vâng, em biết rồi. Nó nói rồi cười nhẹ với anh. Làm cho hai người lúng túng - em cố gắng nhé em còn xứ mạng chưa hoàn thành đấy. Anh xoa đầu nó và mỉm cười. - Xứ mạng gì anh em không hiểu. - Rồi em sẽ biết thôi . - Vâng - em còn sức để đi học chứ nếu không thì nghĩ cũng được không sao đâu. Anh ns - em học được mà. vậy là ngày nào cũng học buổi tối hết à. - Không em chỉ hôm nay là buổi học đặc biệt thôi. Anh giải đáp mọi thắc mắc của nó. - em cảm ơn anh nhiều. Nó nói trong niềm hạnh phúc vì nó cũng có anh hai rồi anh quan tâm cho nó như em gái ruột vậy( em gái ruột thật mà lỵ) - à thôi em nghĩ ngơi đi lấy sức tối còn đi học. Anh phải đi. Anh nói rồi hôn nhẹ lên trán nó. Làm cho ai kia khó chịu. Còn nó thì hơi bất ngờ. Thế là anh đi ra khỏi phòng để lại sự hụt hẫn trong lòng nó.
|
|
|