Công Chúa Vampire Lạnh Lùng
|
|
Chào các bạn đây là fic đầu tay mong các bạn ủng hộ nha. Tên fic: công chúa vampire lạnh lùng tác giả: sakura thể loại: hehe thập cẩm độ tuổi: ai cũng đk hít ák.
Giới thiệu nv: tuyết ngọc băng băng: nó lạnh lùng ko thể tả mang vẻ đẹp cũng lạnh lùng ko kém. Ngoại hình thì đẹp khỏi chê. Nhưng sau này sẻ đẹp hơn nữa. Sức mạnh: băng tuyết vam A ns chung là sau này thì giỏi khỏi chê. Trịnh hoàng nhật nam:hắn ui chao. Đẹp zai khỏi ns. Cũng lạnh nhưng ko bằng nó. Mái tóc đỏ hun năm tính. Nụ cười có thể giết ng nhưng chả bao h cười. Nhưng vs 1 ng thì có. Sức mạnh hoả vam A tuyết ngọc tuấn kiệt: hai nó đẹp trai ko kém j tên kia đâu nhá. Lun quan tâm chăm sóc cho nó. Đôi mắt màu nâu có sức hút khó tả. Sức mạnh: thổ là vam A nguyễn đức trọng quân: ấm áp dễ gần rất quan tâm đến nó sức mạnh thuỷ vam A nguyễn kim tường vy: bạn thân cuả nó. Nhí nhảnh ns nhìu. Nhưng vẫn lun thương nó. Sức mạnh: phong vam A hihi mjk giới thiệu xog ùi. Còn những nv mới sẽ dk gt sau nha
|
Vào 1 đêm trăng tròn đến kì lạ. Có 1 tiếng khóc chào đời. Quốc vương hoàng hậu đã hạ sinh 1 tiểu công chúa rất khấu khỉnh ạ. Nhưng có điều-1 ng thân tín của q/v đến báo tin. Vừa nghe đến đây q/v đã hét lên- có chuyện j ns mau. Dạ, trên trán của c/chúa có hình bông tuyết phát sáng. Hả. Đk rùi về đi. Nhưng chuyện này ngươi pải giữ bí mật..đến khi chết-q/v ns vs giọng quyền uy. Vâng, hạ thần biết ạ-tên này ns xong lui ra ngoài lòng vẫn ko hít sợ hãi. Q/v trầm ngâm hồi lâu rồi cũng nhanh chóng đến phòg h/hậu. Đến nơi thấy h/hậu đang dỗ dành cô c/chúa nhỏ. Vừa thấy q/v đến h/hậu mừng rỡ lên tiếng-ông à là thật chứ đúng như lời tiên tri ko. Tôi nghĩ là vậy nhưg tươg lai thì chưa pít đk. Vã lại bà cũng chớ vội mừg. Nếu lời tiên tri là đúng thì con bé sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Nó còn nhỏ ko chống chọi lại đk nh âm mưu nơi này-q/v vừa suy ngẩm vừa ns. H/hậu nghe xong thì bổng trở nên lo lắng- z z thì pải làm sao đây. Tôi nghĩ là chúg ta nên đưa con bé đi nơi khác đó chính là tg con ng. Đến năm 16t con bé sẽ đk trở về nơi đây-q/v ns từ ngoài cửa có 1 cậu bé khoảng 5t chạy vào và hét lên-Ko con ko cho cha mang em con đi đâu hết. Đúng vậy đó chính là tuấn kiệt. con tại sao. Ta xl con nhưng chỉ còn cách này thôi. Con cũng ko muốn em mình gặp nguy hiểm đúng ko-q/v ns nhẹ nhàng. Con con xl cha. Ns rồi kiệt quay sang em mình và ns- em à anh xl em nha sau này em đừng giận anh nhé. Nè anh tặng em nè. Ns rồi kiệt đeo lên cổ cô bé sợi dây chuyền có mặt hình bông tuyết làm bằng fa lê nhỏ nhỏ. Ko pk con bé hiểu ko nhưng khi thấy sợi dây con bé cười nụ cười ngây thơ mà ko pk tương lai mình sẽ đi về đâu. Thế là q/v đặt tên cho nó là tuyết ngọc băng băng , phong toả sức mạnh của nó khi nó 16t phong ấn sẽ tự giải và gữi nó đến tg con ng. Nó sống ở tg con ng và khi nó nhận thức đk thì ba mẹ là con ng cuả nó đã ns nó ko pải là con ruột của họ vì ko muốn nó soc. Và ns khi nó 16 tuổi sẽ cho nó pít về thân thế của mình. Tuy họ đối xữ vs nó rất tốt nhưng nó vẫn lạnh lùng vs mọi ng. Nó pít nó có 1 thân thế khác vs mn nó nghĩ lạnh lùng chính là cái võ bọc tốt nhất cho mình. Nhưng vs nó cảm thấy mình rất kì lạ phảt ứng mạnh vs mùi của máu chỉ thích duy nhất 3 màu trắng, đỏ và đen. Nhưng nó vẫn thích nhất màu trắng. Tg rồi cũng trôi đi năm nó 16 cũng đã đến vào hôm đó khi sn tổ chức xong pama gọi nó ra để ns râ cái thân thế mà nó rất muốn biết bấy lâu nay. Pama ns vào vấn đề chính lun đi. Nó ns băng à con pải bình tỉnh nghe ta ns. Thật ra con ko pải là ng băng à. Nghe câu ns đó tay chân nó bủn rủn cả nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tỉnh ns- Vậy con là thứ j chứ. Pama nó ns: thật ra con là vampire là ma cà rồng. Pama nó ns xong mà quan sát nó. Còn về nó lúc đầu cũng hơi hoảng nhưng sau lại thấy thú vị. Thế là nó ns- vậy bây h con pải làm j. Đây là sợi dây chuyền của con, con đã đeo nó khi đến đây. Và ngày mai con pải đến học tại 1 trường khác ngôi trường dành cho vampire tên là tuyết ngọc. Và con pải ở lại KNT Nghe xong nó lại càng thấy thú vị- đk vậy bao h con sẽ học tại đó. Nó nói ngày mai con sẽ đi. Con hãy cảm nhận và tìm ra sức mạnh của chính mình nhé. Nó đồng ý và lên phòng ngủ chờ đợi ngày mai. Là ngày bắt đầu 1 tương lai mới của nó. Hehe mình rất cố gắng đó. À lời tiên tri cổ xưa là cô bé nào mà sinh ra trên trán có 1 hình bông tuyết xuất hiện chính là nữ vương lãnh đạo vương quốc vampire sau này. Ko chỉ vậy mà còn có 1 sức mạnh vô cùng lớn đó.
|
Chap1: Cuộc gặp gỡ định mệnh cuối cùng thì hôm nay ngày nó đến tr mới. Sáng nay nó dậy sớm( như mọi ngày) để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên. Như pama nó ns nó ko cần pải mặc đồng phục nhưng hôm nay la buổi đầu nên nó muốn mặc. 1 cái váy màu đen sọc đỏ, 1 cái áo sơmi trắng đk đeo cái càvạt màu đỏ mặc vs cái áo khoác đen. Nó thật là dễ thương chết đi đk. Đôi mắt to tròn, cái mủi cao thẳng tấp, đôi môi chúp chiếm đa thì trắng như tuyết ấy. Nó mặc bộ đồ vào nữa là như búp bê vậy. Ui, iu nó chết đi mất. Nó mang 1 cái balô màu trắng, cái vai màu trắng nốt. Nó bc xuống nhà và ăn sáng. - ta mong con sẽ học thật tốt đừng làm ta thất vọng. Hãy tìm ra sức mạnh của bản thân và sử dụng đúng cách. Ta tin ở con... Pa nuôi nó ns. - vâng con pít thưa pama... Nó ns - thôi con ăn sáng đi rồi còn đi học... Mẹ nó ns mà nc mắt rưng rưng vì bà rất thương nó như con ruột vậy. - con pít mà mama... Nó ns rồi ăn sáng ngon lành. Sau khi ăn xong nó đk 1 chiếc xe ôtô đắt tiền đón đi. Chiếc xe chạy băng băng trên đg khoảng 10' thì đến 1 cánh rừng sau khi ra khỏi cánh rừng đó là tới nơi. Xuống xe cảnh hiện lên trc mắt nó là một ngôi tr rộng lớn mang tên Tuyết Ngọc. Lạ thật nhỉ sao chả thấy hs nào v Chẳng lẻ hôm nay đk nghỉ- đó là suy nghỉ đầu tiên của nó khi vào ngôi tr này. Nó lắc đầu bỏ qua cái suy nghĩ đó. Bh mục tiêu của nó là tìm ra phòng hiệu trưởng. Nhưng h nó lại bị thu hút bởi con đg nó đang đi con đg trải dài hoa anh đào( mơ mộng chưa kìa) Kéo vali đi 1 lúc nó cũng tìm ra phòng hiệu trưởng. Nó gõ của cốc..cốc...cốc - Mời vào... Đó là 1 giọng nam trầm. Nó đoán đây là thầy hiệu trưởng( phòg ổng ko ổng thì ai hehe) nó đẩy cửa bc vào - chào thầy. Em Tuyết Ngọc Băng Băng hs mới ạ. Đang chăm chú làm việc mà nghe đến cái tên này Tuấn Kiệt ngước mắt lên. Trc mắt anh là 1 cô bé rất ư là dễ thương và điều anh chú ý nhất là sợi dây chuyền cô đang đeo, anh nhớ như in cái ngày đó, sợi dây đó. Đúng nó chính là đứa em gái mà anh mong chờ bấy lâu nay. H anh chỉ muốn bay lại đó ôm nó và ns tất cả nhưng chưa thể đk. Về nó cũng rất ngạc nhiên ko ngờ hiệu trưởng là 1 ng còn khá trẻ, lai con rất đẹp nữa. Nhưng thấy anh nhìn chằm chằm mình nó khó chịu lên tiếng - thưa thầy, em học lớp nào ạk. - àk, àk em học lớp vam A quý tộc. Em sẽ ở KNT phòng 112 phòng dành cho 4 ng nhé. À mà em cứ gọi anh là anh đk rồi ko cần pải trang trọng vậy đâu dù gì anh cũng chỉ hơn em 5 tuổi thôi. Anh ns và mong câu tl từ nó. Còn nó thì hơi lúng túng vì câu ns đó nhưng lúc ở gần ng này nó cảm thấy thật thân quen và ấm áp giống như ở gần bên.....gia đình vậy - à ừm nhưng như vậy thì... Nó Chưa kịp ns hết câu thì anh lại ns tiếp - ko sao cứ xem anh như anh hai của em là đk rồi. - vâng . Anh Hai. Nó ns mà lòng vẫn hơi ngại. - ừm. Vậy em về KNT nghỉ ngơi đi. À còn điều này anh quên nhắc em tr ta sẽ học vào 6h->10h tối nha. Thôi em về nghỉ ngơi đi. Tối nhớ đi học nhá. -Vâng, cảm ơn anh Thế là nó ra khỏi phòng anh ng mà bây h nó pải gọi = anh hai. Ns vừa đi vừa nghĩ mà quên mất mình vẫn chưa hỏi KNT ở đâu. Định quay lại nhưng h nó ko pít nó ở đâu nữa rồi. Nó lạc thật rồi. Đang buồn bả vì bị lạc nó cuối mặt xuống đi ko để ý thì............
|
Chap1 tiếp theo Bịch......... Người nó ngã xuống .... Đất thế là đi tông bộ đồng phục của nó. Sao mà sui thế ko biết. Nó nghĩ thầm. - Đứa nào/ tên nào. Nó và hắn đồng thanh. Nó bực mình xem lại tên nào va vào mình thì trước mắt nó là 1 người con trai có thể gọi là mỹ nam, nhưng còn lâu mới có cửa để lọt vào mắt nó. Hắn thì cũng chả khác gì nó... Để xem con nhỏ nào dám đụng vào mình. Trc mặt hắn là 1 thiên thần ko hơn ko kém. Hắn đơ vài s. Hắn định lên tiếng *** nó 1 trận nhưng hắn chưa kịp ns gì nó đã lên tiếng. - Cho hỏi phòg 112 KNT ở đâu. Nó ns giọng lạnh băng . Nghe nó nói mà hắn muốn điên lên vậy. - Này đụng trúng người ta mà ko xl là sao hả. Cô là thứ gì vậy hả. Nó ko quan tâm hắn ns - sao. Phòg 112 ở đâu. Anh chậm tiếp thu à. - Cô nghĩ mình là ai mà dám ns vậy hả, cô biết tôi là ai ko. Chắc cô mà nghe tên tôi rồi thì tôi nghĩ là cô ko dám lên mặt như vậy đâu. Tôi là..... Hắn đang định ns thì nó xen vào - Anh là ai tôi ko cần biết. Nó ns giọng bất cần. - Cô... Cô. Hắn thật sự cứng họng. - Sao hả. Sự tức giận của hắn đã lên đến đỉnh điểm. Nhưng khoang cô ta bảo phòg 112 chả phải là phòg mình sao. - Cô là hs mới sao??? Hắn hỏi - Phải. Nó đáp cụng ngủng. Hix, vậy cô ta chả phải là người mà Tuấn Kiệt ns mình phải giúp đỡ sao. Hắn mãi suy nghĩ mà quên mất có 1 người đang đứng cạnh mình. Nó khó chịu lên tiếng - Phòng 112 ở đâu? Câu ns của nó đã đưa hắn về thực tại. Hắn tl 1 câu cụt ngủn - Ko biết tự tìm. Nó bỏ đi vì biết ở đây đôi co sẽ ko đk cái gì chỉ tổ chuốt rắc rối. Nó để lại 1 cái nhếch mém khinh bỉ và câu ns : - Phiền phức. Tưởng nó là ai chứ người á nhầm vampire có chỉ số IQ cao ngất ngưởng như nó mà ko tìm đk phòg ư. Về hắn rất tức nhưng chả làm gì được nó cả. Thái độ của cô ta là sao chứ chẳng lẽ lại có người miễn nhiễm vs sắc đẹp của hắn sao(Hắn nghĩ) *************"+"************* nảy h nó cố gắng đi tìm KNT trong ngôi trường to lớn này nhưng kết quả vẫn chỉ là con số 0. Đang đi thì nó thấy 1 cô gái rất đẹp đang chạy về hướng của nó.(tb: đó là ly bạn thân của nó sau này đấy) Ly đã được anh Tuấn Kiệt tb là có 1 hs mới và sẽ ở chung phòng vs cô và bạn của cô. Nhưng lúc nãy cô đến phòng hiệu trưởng nhưng đã ko thấy nó đâu nữa thế là phải chạy khắp trườg tìm nó. - Bạn, bạn là băng phải ko. Cô ấp úp ns vì quá mệt. - Ừm. Nó tl - Vậy thì may quá nãy h mình tìm bạn mệt quá chừng lun á. Bạn dễ thương quá đi. Nó ko hiểu gì hết( nhìn mặt ngu lắm nà) vẫn đơ ra. Ly nhìn mặt nó h ly ms nhớ ra giải thích. - Anh Tuấn Kiệt bảo mình......................Bla...............bla............ Thế là trên đườg về phòg nó ko ns gì chỉ mình Ly độc thoại. Nhưng ko sao có người đưa nó về là được. *************"+"************* hắn không muốn ns chuyện vs nó chỉ đổ thêm bực bội vào người. Thế là sau khi nó đi hắn cũng đến nơi mà hắn thích nhất. Đó là 1 vườn bạch hồng tuyệt đẹp. Chỉ màu trắng thanh khiết , giống như sự ngây thơ trong sáng hiền lành của người con gái. Nhưng nó cũng chỉ ra sự lạnh lùng, băng giá của 1 con người. Hắn đến nơi này để tìm ra sự thanh thản của chính mình.
|
Chap2 Nguy Hiểm nó sau khi được đưa về phòng, ấn tượng đầu tiên của nó là căn phòng khá lớn màu sắc trang nhả lịch sự. - Đẹp thật. Nó thốt lên trong vô thức. Ly thấy vậy cười cười dẫn nó đi và giới thiệu. - Bạn không cần phải như vậy đâu phòng khách, nvs, và bếp đều như vậy nhưng bếp rất ít khi sữ dụng. Còn phòng ngủ thì mỗi người 1 phong cách.... Ly vừa nói vừa chỉ cho nó thấy. Đúng như Ly nói ở đây có 4 phòng ngủ riêng trên mỗi phòng đều có bảng ghi tên mỗi người ở đây. Nó tờ mò lắm" không biết phòng mình như thế nào? Nó tự hỏi với lòng. Nó phải tự tìm hieu thôi. Đây là phòng ly đối diện phòng của người có tên là Trọng Quân. Nó bước tiếp đây rồi phòng nó đây đối diện với phòng nó là Nhật Nam nhưng lạ lắm căn phòng này lạnh rất lạnh thì phải. Nó tò mò lại gần định mở cửa thì Ấy, cậu đừng vào phòng của Nhật Nam cậu ấy không thích người khác vào phòng mình đâu. Ly ngăn nó lại Nó nghe thế mặc dù muốn biết nhưng sẽ không làm phiền người khác. Thế là nó lẳng lặng bước lại phòng mình mở cửa bước vào. Wow đúng là phòng của nó chuẩn 3 tông màu mà nó thích trătng đỉa đen phối hợp hài hoà. Cái giường màu trắng cái bàn màu đen được đặt ngay ngắn ở góc phòng, cái rèm cửa mà đỏ đen thật đẹp. Nó sắp xếp mọi thứ đâu vào đó rồi quyết định đi thăm quan trường mình sắp học. Thế là nó để lại lời nhắn cho Ly rồi đi. Bước râ khoi phòng nó hát 1 hơi toi tiến hành công cuộc tham quan ngôi trươyn vĩ đại này. Nó chỉ đi theo cảm tính ko biết vì sao lại như thế. Đi được 1 lúc thì công sức nó bỏ ra thu lại được thành quả to lớn. Trước mắt nó là 1 vườn hoa bạch hồng tuyệt đẹp. Nó ngữi được hương hoa toả ngát thật diệu nhẹ, nó khả nâng 1 bông hoa lên. Lâu lắm rồi nó mới có được cảm giác này thật bình yên. Nó bất giác nổ 1 nụ cười. Nhưng nụ cười ấy dag lọt vào mắt ai kia làm cho tim ai kia thoáng loạn nhịp. Nụ cười đó thật đẹp, đẹp lắm như thiên thần vậy nhưng tại sao nó lại không cười tại sao chứ. Hắn thầm nghĩ. Trong đầu hắn cứ hiện lên hình ảnh nó cười. Sao mà hồn nhiên vui vẻ không có chút toan tính. Không giống như vẻ ngoài lạnh lùng kia. Á, Nhật Nam ơi mày đang nghĩ gì vậy. Nhưng mà cô ấy cười đẹp thật. Nam à mày khùng rồi . Nội tâm hắn đang giằn xé để không nghĩ về nó nhưng sao càng không muốn thì hình ảnh của nó lại hiện ra. ..............................:......................:.........................:..............:...............:....................:........ .... Cờn nó không biết hành động vừa rồi của mình dag làm chơ tim ai xao xuyến. Chỉ là ở đây nó thấy sự an toàn không có mưu mô không có sự toan tính của con người. Cơ có thể yên tâm thể hiện con người thật của mình. Không cần phải sợ cái thứ goi là mưu mô độc ác kia . Nếu như lúc nào cugng được như vậy thì tốt biết máy. Đó là suy nghĩ của nó và chúng nó lại phản bát lại. Thật nực cười điều đó chỉ trong mơ mới có. Còn đây là thực tại là đời thật là cuộc sống mạnh được yếu thua. Cuộc sống này không phải màu hồng. Nhĩ toi cơ nhanh chống lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày của mình rồi bước tiếp. Từ nó đã 1 lúc nhưng vẫn làm ai đó ngây ngô.
|