Tôi Là Vampire ??? Không Thể Nào
|
|
bọn nó đang nói chuyện hăng say thì chị phụcvụ mang đến đồ uống -của em đây linh ca cao đá vừa nói chị vừa mỉm cười thật tươi đưa cho nó cóc ca cao mà nó thích nhất -em cảm ơn chị nha. nó cảm ơn mà cười tít cả mắt. -còn đây của em sữa nóng chị đưa cho con bạn nó . thế là vừa nhăm nhi cócca cao vừa nói chuyện vui vẻ với con bạn mà nó chả biết là mấy giờ?thì có 'cuộc sống đầu lườn trước điều gì tình yêu có thể đến rồi đi' tiếng chuông điện thoại của con bạn không biết nhỏ nói gì mà quay lại cười với nó rồi nói giọng ngọt ơi là ngọt -linh ơi linh à.tao về trước nha.hìhì bồ tao gọi. biết ngay mà con này thì chỉ có thế -đi đi đi vui vẻ nha ngoài miệng thì nói thế chứ trong lòng đang rủa thầm con bạn thân cái đồ thấy zai quên bạn nó là thế bạn đi rồi giờ làm gì nhỉ. chả còn ai nói chuyện -à đọc truyện háhá thế là lại lôi cái điện thoại ra bấm bấm lướt lướt. rồi ngồi cười một mình. người ta nhìn nó mà cứ tưởng con nào mới trốn viện. khổ thân nó quá mà
|
*10h đêm* nó đang bước đi trên con đường về nhà quen thuộc. con đường vắng tanh không một bóng người. từng cơn gió lạnh đến rồi lại đi để lại cho người ta cái lạnh cắt da thịt bóng những cành cây đung đưa theo gió thôi cũng đủ làm người ta rùng mình. nó đang cố bước thật nhanh để về nhà nó thấy sợ bổng tất cả trở nên tối tăm mặt trăng đang dần được che phủ một màu đen huyền bí
đây là lần đầu tiên nó thấy điều này *nguyệt thực toàn phần* nhưng kì lạ hơn nữa mặt trăng hôm nay rất lớn tưởng chừng như nó đang ở gần rất gần trái đất này. nó ngẩn ra nhìn không chớp mắt lên bầu trời đêm đó từ màu đen huyền bí chuyển sang đỏ rực một màu *máu* -đây là gì chứ nó thốt lên bổng từ phía xa kia nó thấy một người đang đến gần dáng người cao ráo gương mặt thoát ẩn thoát hiện dưới ánh trăng mờ ảo nhưng không che dấu được vẻ đẹp của mình đôi môi mỏng đỏ mọng làn da trắng đến khó hiểu còn trắng hơn nó chiếc mủi cao mà không phải ai muốn cũng được đôi mắt 2 mí mang màu đỏ của máu nhưng khoan màu đỏ chẳng lẽ anh ta...anh ta
|
chẳng lẽ anh ta mang kính áp tròng à nó lùi lại anh ta đang tiến gần đến phía nó anh ta định làm gì nó chạy đi nhưng chỉ chưa kịp chạy đã bị anh ta kéo lại -anh làm gì vậy hả bỏ tôi ra...đau!! nó la lớn lên vì quá bất ngờ lúc nảy anh ta ở xa thế sao lại nhanh đến vậy chứ -anh...ưm...ưm chưa kịp để nó nói thêm anh ta đặt lên môi nó một nụ hôn không hiểu sao nó không thể cưởng lại được nụ hôn ấy anh ta dần di chuyển xuống cổ nó trong khi đó nó còn ngay ngất với nụ hôn vừa rồi thì ...phập... cái gì anh ta cắn mình sao đau quá nó cố gắng đẩy anh ta xa nhưng không thể anh ta khỏe quá ăn gì mà khỏe thế không biết nguyệt thực đã qua anh ta mới buông nó ra nó ôm lấy vết thương trên cổ -anh..anh chỉ kịp nói được vài vụ nó đã ngất đi vì *mất máu*
***** anh nhìn người con gái đã ngất đi anh đã làm gì cô ấy nhìn vào vết thương trên cổ cô chẳng lẽ anh đã cắn cô không hay rồi xem ra vẫn còn sống đưa cô ta đi rồi tính sau nhìn cô gái trên lưng đôi mắt nhắm lại càng thấy được long mi dài công vút làn da trắng hồng
|
đôi môi trắng bệch vì mất máu tự nhiên anh cảm thấy xót xót sao không thể nào anh đưa nó đến một khách sạn gần đó bước vào khách sạn mà anh ta đã thu hút sự chú ý của tất cả các cô phục vụ -ôi...đẹp trai quá -dễ thương quá -ước gì tôi là cô gái đó -bla...bla...bla
*sáng hôm sau* - á... nó mở mắt một cách khó khăn đưa tay sờ lên cổ vết thương vẫn còn đau
-đây là đâu nhìn mọi thứ lạ lẩm nó không khỏi ngạc nhiên
-là khách sạn một giọng nói giải đáp thắc mắc cho nó
-sao tôi lại ở đây
nó không thèm nhìn người đó tiếp tục hỏi
-tôi đã cắn cô
anh ta vẫn thản nhiên trả lời *cắn* à lúc nào vậy ta
-ááá.anh cắn tôi
nó như nhớ ra điều gì đó hai tay nó vắt chéo trên ngực
-anh có làm gì tôi không đấy
nó nhìn anh ta với ánh mắt nghi ngờ làm anh phải bật *cười* cười sao không thể nào cần 1s lấy lại phong độ
-cô điên à.nhìn lại bản thân đi
-anh nói ai hả
nó phồng mang trợn mắt lên với anh
-khinh tôi hả đây mà muốn là có cả thảy bạn trai nhá -tôi có nói gì à.nhưng tôi không nằm trong số đó -cái gì.
|
Nó ngồi đây trong một quán cafe nhỏ.Đôi mắt nhắm hờ từng ngón tay linh hoạt gõ nhẹ lên bàn theo nhịp nhạc du dương trầm bổng. Đối diện nó là một chàng trai,đẹp thật sự rất đẹp chỉ có hai từ để miêu tả''hoàn hảo''.Anh trân trân nhìn nó thoáng nét ngạc nhiên sau đó là một cái nhếch môi một đường cong tuyệt hảo. ''Đây là cô gái đanh đá vừa tranh cải với anh sao?Không giống,không giống chút nào'' Lúc này trông nó thật đẹp,thật diu dàng ẩn chứa đâu đó một nỗi buồn không ai biết. Dường như anh đang dần mất kiên nhẫn trên khuôn mặt đã xuất hiện sự khó chịu ''tôi có chuyện muốn nói với cô'' anh bắt chuyện trước.Nó ngưng gõ theo nhịp nheo mắt nhìn anh trên môi nở một nụ cười nhẹ ''tôi đợi anh nãy giờ đấy'' ''cô!Tôi nghĩ chuyện này khá hệ trọng đấy'' nó thật sự rất tinh ranh nhưng lúc này không phải lúc đùa.Anh vô thẳng vấn đề ''nói đi chứ'' ''tôi là va.vampire'' anh ngập ngừng nói ra không quên quan sát thái độ của nó ''vampire!haha!ảo tưởng sức mạnh hả cưng'' nó nói mà không quên kèm theo điệu cười manrợ
|