Tôi Là Vampire ??? Không Thể Nào
|
|
Từ Tuyết Linh(nó) : một cô bé không quá xinh đẹp với đôi mắt màu đen thu hút ánh nhìn,làn da trắng hồng không tì vết mái tóc màu đen mượt mà chiều cao không lí tưởng cho lắm:1m55 tính tình thay đối theo thời tiết và tâm trạng. Một con nhỏ học cấp3 mà mấy đứa bạn vẫn bảo là vào nhằm lớp. Học không giỏi lắm nhưng được cái tốt bụng hay giúp đỡ người khác. *** Ngày đầu đầu tiên đi học là mộtngày chả tốt lành gì với nó. sáng sớm tông ngay vào cửa nhà vệ sinh Đi học muộn viết bản kiểm điểm vào đến lớp nghe ngay câu:(trường cấp2 đối diện đấy em đây là lớp11) cả lớp cười ầm lên máu như dồn đến não mặt nó đỏ lên không phải vì ngượng mà vì tức. nó hét lên -tôi nói cho anh biết tôi là Từ Tuyệt Linh 16 tuổi là học sinh của lớp 11a này với giọng ca được ví như vàng anh của nó được dịp thể hiện. Tai cả lớp như muốn rụng luôn. nó bước vào lớp không quên liếc xéo tên vừa nảy nói nó. Ngày học đầu tiên của nó tại trường mới chỉ có thế. Không nói chuyện với ai vì cả lớp dám chọc nó chỉ ngồi trong lớp nghe nhạc
|
vừa về đến nhà là nó lao ngay vào... Không phải ăn cũng không ngủ cũng chả phải học mà là truyện. Ôi trời nhìn nhỏ thế thôi chứ truyện là mê tít. Cứ mỗi lần đọc truyện là chả còn biết trời đất trăng sao gì hết. Đã đọc là đọc cho hết.Thế kết quả là bị mama and baba chửi cho một trận long trời lở đất thế mà vẫn chứng nào tật náy. hôm nay nó lại đọc truyện mới cái gì mà vampire mà vampire là cái gì nhỉ.thế là lại lật từ điển(ôi trời vampire là gì cũng không biết nghi ngờ trình độ của bạn ấy quá) -à thì ra là ma cà rồng thế là nó bắt tay vào đọc truyện. vừa đọc vừa cười như một con điên -háhá.cái gì bị vampire cắn là trở thành vampire háhá vậy chẳng lẽ bị muổi cắn là thành muổi à.háhá nó cười hoài không thôi và tự hào về cái lí luận mèo cào của mình. -Tuyết Linh con sao thế hả.Ăn gì mà cười suốt thế kia. Tiếng mẹ nó dưới nhà vọng lên -dạ.Không có gì đâu mẹ ơi. Nó cố nín cười để trả lời mẹ mình nếu không lại bị ăn chửi nữa. Lại tiếp tục vào chuyên môn-đọc truyện. nó hết cười lại cười rồi khóc ôi bệnh nó thế đấy
|
-woa.Vampire đẹp thật.Mà vampire có thật không nhỉ.Ước gì được gặp một lần nhỉ? Những câu hỏi bắt đầu được đặt ra trong đầu nó. -Ui thôi chết 12h rồi. Thế là nó vội vàng đi ngủ nếu không mai lại dậy trễ mất. *** Sáng hôm sau -TUYẾT LINH dậy mau trễ học rồi mẹ nó vừa nấu ăn dưới nhà vừa gọi nó đúng là giọng hát của nó được di truyền từ mẹ nó mà. -mẹ ơi còn sớm mà nó cuộn trong chăn không muốn ra ngoài. mẹ nó chạy nhanh lên phòng nó sau khi nấu ăn xong -dậy dậy mau nào -mẹ để con ngủ tý nữa. nó không thèm mở mắt vẫn cứ cuộn tròn trong chăn. -6h30' rồi dậy nào mẹ nó nói và đưa cho nó xem cái đồng hồ -cái gì nó xong ngay vào làm vscn và thay đồ chỉ trong vòng 5' -ăn sáng 10' và đến trường chỉ với 10' chạy hết tốc lực. nó vào đến lớp thở hổn hển mà lớp chỉ lát đát vài đứa. nó nghi vấn xem lại đồng hồ mình 6.55' ủa sao chả thấy ai gần vào lớp rồi mà. thế là nó phải bắt chuyện với một bạn ngồi gần đó -bạn ơi cho mình hỏi mấy giờ rồi? cô bạn ngạc nhiên -à.6h30' rồi bạn ạ cô ấy nói rồi mỉm cười nhưng đáp lại chỉ có..
|
- cái gì. tiếng hét của nó vang tận đến phòng hiểu trưởng. ngay cả chú chim đậu gần đó cũng hoảng sợ mà bay đi mất tiêu. -sao..sao..vậy bạn? chỉ tội nghiệp cho cô bạn vừa rồi tai chắc ù luôn rồi quá. -à.không có gì.hìhì ngoài mặt bảo không có gì nhưng trong lòng đang thầm trách mẹ tại sao lại nở làm vậy với đứa con gái duy nhất của mình thế. -um cô bạn cười méo xẹo. thế là ngày học tiếp theo của nó cũng chẳng vui vẻ gì.mà thay vào đó là ngủ. nó thiếu ngủ trầm trọng rồi. *buổi chiều* -cuối cùng cũng học xong. nó giang2 tay lên ra vẻ mệt mỏi. (không biết học xong hay là ngủ xong nữa) nó bước ra khỏi cổng trường vẫn chưa muốn về nhà. thế là gọi ngay cho mấy con bạn cũ -àlố ô.mày hả rảnh không đi trà sữa với tao. -um.thế nhé đến đón tao luôn.trường mới đấy kết thúc cuộc gọi làlála vừa đi vừa hát người khác nhìn vôcứ tưởng nó có vấn đề nữa. đằng xa xa có một chiếc xe máy(thông cảm cho tg nhé.tg mù tịt về xe cộ) -á.con này sao giờ này mới đến tao đợi dài cả cổ. nó vừa cằn nhằn vừa leo lên xe con bạn.
|
-mày biết từ đó chạy qua đây bao xa không mà nói.Tao đi có 5' mà bảo lâu. -hìhì biết rồi không có lần sau.Đi thôi nó ôm eo con bạn thân mật -chỗ cũ nha -um. -mày lúc nào chả vậy. Cả hai bước vào tiệm trà sữa Tiamô mỉm cười tươi với chị phục vụ như đã quen từ lâu chọn ngay một bàn cạnh cửa sổ nó và con bạn bắt đầu tám.thì chị phục vụ bước đến. -như cũ hả hai đứa -vâng. 2đứa nó đồng thanh đây là quán trà sữa mà nó phát hiện ra năm trước không khí hay cách trang trí nó rất thích suy ra đây là địa bàn của nó(cứ như xã hội đen ấy) con bạn nó bắt chuyện trước -trường mới sao mày được không? -được cái nỗi gì nhắc đến là bực mình mặt nó nhăn nhó đến khó coi -ai bảo tao nói mà không nghe -mệt sao mày cứ thích nhắc chuyện cũ thế hả. chuyện là thế này nó đã lở cá cược với bố nó nếu lần thi tiếp theo điểm không trên 6,5 chuyển trường khác và thế là kết quả chắc các bạn cũng biết câu trả lời. nó chỉ có5 điểm thế phải là phải ngậm đắng nuốt cay chuyển trường dù không muốn tý nào. mà lý do điểm thấp không ai ngoài truyện...
|