Không khí của trời đêm thật tĩnh lặng: những ngôi nhà lớn bé khẽ khàng nép mình vào sự tịch mịch của màn đêm, các chiếc lá ôm ấp lấy nhau không một tiếng động mà êm giấc, đến cả con đường thênh thang phía trước cũng ngang nhiên nằm thẳng tắp không ồn ào như lúc mặt trời còn thức. Tôi ngồi xuống hiên nhà, từ từ cảm nhận mùi vị của khí trời thông qua những cái hít thở đều đều của mình. Chậm rãi thở ra như trút một phần mệt nhọc sau một ngày dài học và học, tôi chợt lại nhớ đến những kỷ niệm cuối cấp hai, rồi hình ảnh về người tôi thầm thương cứ dần dần xuất hiện trong tâm trí, để rồi khi thả mình vào những ngọn gió se lạnh, tôi hoài niệm về những việc đã qua.
Đoạn ký ức về những tháng ngày đẹp đẽ và vui vẻ của tôi khi đến trường nô đùa cùng các bạn hay con đường mà lúc nào tôi cũng tiếc vì quá ngắn khi cùng đứa bạn thân của mình ngày ngày đạp xe đi học, dường như đoạn ký ức ấy đã mờ dần theo những cơn gió của thời gian, chỉ còn sót lại một chút dư âm của tình cảm tuổi mới lớn.
Những dư âm ấy khởi nguồn từ năm lớp 9, khi tôi lỡ đem người ta bỏ vào tim mình. Đứa bạn thân không hiểu, và ngay cả tôi, tôi cũng không hiểu vì sao mình lại say mê một người đến thế. Y không được ngoan, không lễ phép, học không giỏi, thái độ lại ngông ngông, thế mà lại có một con thiêu thân dù biết đó là lửa nhưng vẫn muốn đâm đầu vào. Tôi từng đọc được như thế này: “Yêu đơn phương một người không phải là điều đáng sợ, cái đáng sợ là bởi vì yêu người ấy đến tự tin cũng không còn. Cái đáng sợ không phải là không có trái tim, mà là trái tim người ấy không đặt lên bản thân mình”. Đúng vậy, dù không biết là mình ở mức độ nào của tình cảm nhưng mỗi khi đến gần y, bao nhiêu sự tự tin của tôi dường như mất hết, chỉ còn lại sự bẽng lẽng, ngại ngùng đến lạ. Những lúc nhìn y, tôi lại càng muốn y chú ý mình, càng muốn dò xét xem liệu người ta có một chút tình cảm nào với mình chưa. Bao nhiêu lần khẽ chạm, một vài cơ hội hiếm hoi trò chuyện chóng vánh với nhau, liệu y có biết rằng tôi đều đếm và ghi lại vào một quyển nhật ký riêng? Có những lúc y nghịch ngợm đến làm rối nùi mớ tóc của tôi, dù bên ngoài la hét ầm ĩ, nhưng bên trong, liệu y có biết tôi vui sướng biết bao? Thật buồn cười nhưng những lúc ấy, hy vọng của tôi dành cho tình cảm này lại được củng cố, lại ngày một thương tưởng về y. Nhưng về sau, tôi mới nhận ra rằng, thì ra chỉ có một mình mình luỵ, một mình mình mơ mộng, vốn dĩ “trái tim người ấy không đặt lên bản thân mình”.
Quay về hiện tại, tôi hít một hơi thật sâu và thở ra một cách chậm rãi. Vẫn bầu không khí tĩnh lặng của trời đêm, vẫn là những ngôi nhà, các chiếc lá, con đường thênh thang trước nhà nhưng sao khác biệt với ngày xưa quá! Từng cơn gió lành lạnh nhẹ nhàng lướt qua cái u tịch của màn đêm rồi dần dần chạm vào tôi, vào trái tim này, khơi gợi những nỗi đau đã gần như bị tôi che dấu. Còn nhớ lúc gần thi lên lớp 10, tôi đã tiếc nuối biết là bao nhiêu. Chỉ nghĩ đến việc sau này không còn được gặp y nữa là tôi lại tiếc, lại buồn. Thế là tôi liều một phen thể hiện tình cảm của mình. Nhưng thật không may là tôi khá nhút nhát, vậy nên chỉ có thể đem tâm tư của mình gửi vào những hành động nhỏ nhoi mà ngốc nghếch thôi. Thế là mỗi lần lên lớp, tôi lại cố tình khiến y thấy tôi đang nhìn y một cách say sưa rồi như một kẻ trộm bị phát giác mà nhanh chóng quay mặt lên. Hay những lần lấy điện thoại chụp ảnh y mà khiến y rượt vòng vòng đòi xoá ảnh. Rồi tôi âm thầm khiến mọi người biết rằng tôi thích y và khá ngạc nhiên là có một số người ủng hộ tôi một cách nhiệt thành, còn nói một vài lời tốt đẹp về tôi cho y nghe nữa chứ. Và cứ thế cho đến khi những con bướm bằng hoa phượng được ép kĩ trong trang giấy tinh khôi dần dần phủ kín trường.
Những tưởng những năm cuối cấp của mình sẽ trôi qua như mặt nước yên ả không một gợn sóng nhưng chính vào những thời khắc ngắn ngủi như thế này, mặt nước lại khẽ động. Chỉ nhớ ngày đó tôi cũng thường xuyên ngồi lặng lẽ khi về đêm như thế này, nhưng là để khóc. Tôi khóc cho tôi và cho cảm xúc của mình. Tôi tự trách tại sao mình lại yếu đuối như thế này? Tại sao mình lại có một đoạn tình cảm khác thường đến lạ như thế? Tại sao từ đầu y biết tôi thích y mà vẫn cố để mặc cho mình tôi gặm nhấm nỗi đau khi phải thầm yêu một người? Và tại sao những ngày cuối cùng của năm học, y lại quen người yêu và cố tỏ ra thân mật khi tôi có ở đó? Rồi nhớ đến những lúc nhìn y, chụp ảnh y, tôi lại buồn không tả xiết. Hoá ra là khi tim người ta đập nhanh thì não sẽ không còn được tỉnh táo, bản thân đáng thương thế nào cũng không thể nhận ra mà. Và cứ thế là hai mươi mấy đêm đen đã an ủi tôi...
Tôi tin chắc rằng, ai trong đời cũng sẽ một lần chạm đến tình yêu, và nếu may mắn thì sẽ nếm được vị ngọt của nó. Riêng tôi, dù không may mắn, dù rất nhiều tiếc nuối, u sầu nhưng ít ra những dư âm ấy đã cho tôi những kinh nghiệm đáng để khắc ghi và hơn hết, bây giờ tôi đã không còn ngu ngốc và nhút nhát như xưa nữa. Đêm đen vẫn hiển hiện nơi đây, tuy tĩnh lặng nhưng thật ra vẫn tồn tại những hoạt động đang diễn ra như ánh trăng trên cao vậy: dịu dàng chiếu rọi xuống nhân gian, xuống những chú ve đang râm ran kêu và nhè nhẹ len lỏi vào trong tim tôi, xoa dịu những nỗi đau ngày cũ và hướng tôi tới những ngày tháng tốt đẹp phía trước…
---Hết---
|