Chap 4:
Lâm Gia Hân quay phắt sang nhìn về phía cô tiểu thư họ Phan hống hách kia. Ánh nhìn giận dữ có đôi chút khiến trong lòng Nana bất giác vụt tia hoang mang. Nhưng ả cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, lên giọng với nó: - Sao vậy, con nhỏ quê mùa kia? Bị tao tát cho não bị đơ luôn rồi à? À mà phải rồi, người như mày thì làm quái gì có não, nhỉ? Nó thực sự đạt đỉnh điểm của cơn tức giận rồi đấy. Cha mẹ nó còn chưa dám tát nó, đến cả thằng côn đồ còn chưa đụng nổi vào mặt nó, ấy vậy mà nó lại bị ăn cái tát đầu tiên chỉ vì một con nhãi nhép này. Nhếch mép lạnh lẽo, nó dùng tay quệt đi vệt máu khô ở miệng - tàn tích do Nana để lại - rồi... "Chát" - một cái bạt tai hạ mạnh xuống gương mặt đầy son phấn của Nana. Đám học sinh vây quanh kinh ngạc, nửa già trong số đó thì xen lẫn cả sung sướng nhưng cũng kịp kìm lại, không để lộ ra ngoài. - Sao? Đau chứ? - Mày dám tát tao? - Nana trừng mắt nhìn nó. - Thì sao? - Nó giương mắt lên nhìn lại như thách thức. - Cô cũng chả tát tôi còn gì? Nana định đứng dậy tát lại nó thì một giọng nói trong khoảng -10°C vang lên. - Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? Hội học sinh đột nhiên xuất hiện khiến học sinh hơi bất ngờ. - Các người có ba giây để giải tán. - Vẫn giữ nguyên cái giọng độ đấy nhưng dường như, hội trưởng hội học sinh đã khá tức giận. Chưa đến ba giây, học sinh xung quanh đã biến đi hết, đa phần trong họ đều cảm thấy tiếc nuối vì không được xem nốt màn kịch hay kia. Nana như vớ được cứu tinh, lao đến ôm lấy cánh tay của hội trưởng giở màn khóc lóc ra diễn. - Anh Ken, anh đến rồi! Huhu, anh xem, con nhỏ này em chỉ vô tình đụng phải nó thôi, chứ chưa hề làm gì. Vậy mà... vậy mà nó đã tát em tới tím mặt rồi... huhuhu... Những lời ả nói, nó nghe không lọt. Lời ả nói đáng nhẽ, cái từ "con nhỏ" phải là ả, còn từ "em" phải là nó mới đúng chứ. Nó thản nhiên nhìn Nana, buông lời giễu cợt: - Này này, Phan tiểu thư, cho tôi hỏi bao nhiêu tiền chai thuốc nhỏ mắt mà nhiều quá vậy? Rồi ngưng một lát mà nhếch môi: - Cô diễn tệ quá! Lần sau nếu có muốn thì đến nhờ Hà Minh Ly* dạy nhé! Nana ngượng đến đỏ cả mặt, nhưng tay thì vẫn khư khư bám lấy Ken. Riêng Red và Jack thì nãy giờ nhìn nó mắt không chớp lấy nửa cái. Quái nhỉ, họ hình như đã gặp nó ở đâu thì phải, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nhớ ra. - Cả hai lên văn phòng Hiệu trưởng. Ai không lên: đuổi học. Hắn bỏ lại một câu rồi xoay người bỏ đi. Nana đang bám suýt ngã, song quay lại lườm nguýt nó cùng cái nhếch mép đắc thắng rồi đi theo đám bọn hắn. Ả muốn tranh thủ kể thêm nhiều tội của nó để dành phần thắng từ phe mình. Nó thì không nói gì, xoay người về hướng khác bước đi. Khuôn mặt trở lên âm u khác thường. No đang nghĩ gì không ai biết, chỉ biết rằng trên môi nó chợt thoáng qua một cái nhếch môi không rõ cảm xúc, và hướng nó đang đi chắc chắn không phải là đi về phòng Hiệu trưởng. ~ ~ ~ (*) Hà Minh Ly: là nữ diễn viên nổi tiếng đã có tuổi. Nhân vật này sau này sẽ xuất hiện, tuy không gây ảnh hưởng nhiều đến cuộc đời của các nhân vật nhưng là một phen choáng váng cho mọi người khi bà nói ra sự thật về Lâm Gia Hân.
|
Thui chet. Coin ngu đụng vô tổ kiến lửa ùi
|
|
|
*nằm trên giường* hóngggggg........
|