Ác Quỷ Đội Lốt Thiên Thần
|
|
Chương 5:
"Cạch" - cửa phòng Hiệu trưởng mở ra. Hắn, Red, Jack và cả nhỏ Nana cùng bước vào. Tất cả đồng loạt há hốc mồm nhìn vào người ngồi trên chiếc ghế sô pha xám trong phóng. Rõ ràng họ đã đi đường ngắn nhất đến đây rồi, trong khi cô ta còn đi hướng ngược lại. Vậy mà giờ lại đến đây trước, quả lạ kì lạ! Lâm Gia Hân bình thản nhâm nhi tách trà nóng hổi rồi nhẹ nhàng đặt xuống, đôi mắt nâu liếc nhìn về phía những kẻ đứng ở cửa: - Này này, khép cửa vào. Phòng bật điều hòa đấy! Jack liền vội khép cửa lại. Sau đó cả nhóm lẫn Nana đều đi về phía ghế sô pha ngồi xuống. Jack một ghế, Red một ghế, hắn ngồi xuống chiếc ghế sô pha dài mà nó đang ngồi, còn Nana thì định chen vào giữa nó vào hắn. Nó biết ý, liền thu chân lên ghế duỗi dài ra, thản nhiên nói: - Xin lỗi nha Phan tiểu thư, hết chỗ mất rồi! Cô ngồi tạm dưới thảm nha! - Cô... - Nana tức tối nhìn nó rồi quay qua hắn giở giọng nũng nịu. - Anh Ken, anh coi kìa! Nó cố ý chọc tức em! Anh phải làm rõ cho em! Nó giả bọ sặc trà, rồi vuốt vuốt ngực nói: - Ôi ôi, tách trà của tôi! Cô làm ơn đi Phan tiểu thư, giọng của cô khiến tôi phải tự lãng phí tách trà Darjeeling quý báu của mình đấy! - Thôi đi, Gia Hân! - Vị Hiệu trưởng đáng kính bây giờ mới lên tiếng. - Ở đây không phải là chỗ để em tự do tung hoành nhé! - Vâng, thưa Hiệu trưởng "đáng kính"! Hiệu trưởng gật đầu hài lòng rồi đứng dậy tiến lại gần chỗ bộ ghế sô pha. - Sao đây? Hôm nay em này mắc tội gì? - Thưa thầy, là bạn ấy đã xô ngã em trong căn tin. Rồi sau đó còn tát em chảy máu miệng nữa. Em thực sự rất đau. - Nana bắt đầu hoa chân múa tay, uốn éo làm đỏm trước mặt thầy Hiệu trưởng. - Còn em có gì để nói không? - Hiệu trưởng lại quay sang nó. - Tùy thầy nghĩ. Biết đau là sự thật đấy! - Nó nhởn nhơ nói. Thầy Hiệu trưởng lắc đầu thở dài, rồi quay sang phía Nana an ủi: - Thôi em về lớp đi! Chuyện này để tôi xử lí. - Dạ... vâng! - Nana thở dài đầy tiếc nuối. Giá như nhỏ được ở đây thêm chút nữa để vừa được ngắm bộ ba Hoàng tử của trường, vừa được ngắm ông thầy điển trai kia. Cánh cửa đã khép lại, Hiệu trưởng tiến lại bàn làm việc, ra hiệu gọi hội học sinh tới gần. - Gì vậy thầy? - Red tò mò. - Các em xem đi. - Đẩy chiếc laptop về phía hội học sinh, Hiệu trưởng quay lại chỗ bộ ghế sô pha rót trà uống. Trên màn hình là toàn cảnh quay lại căn tin lúc trưa. Lúc mà chuyện giữa Nana và nó xảy ra. Cả ba ánh mắt kinh ngạc dám vào màn hình không hề để ý đến phía sau. "Sao anh cho họ xem? Để em mang tiếng xấu có phải hay hơn không?" "Thì giúp em trở thành “con ngoan trò giỏi” thôi!" "Anh đúng là... " Hài người cứ thế trao đổi với nhau qua hai ánh mắt khác nhau. Một người thì tức tối giận dỗi, một kẻ thì nhởn nhơ vui đùa. - Sao cô không nói? - Hắn lên tiếng. Nó quay ra nhướn mày: - Làm gì? - Ít nhất cũng phải biết tự thanh minh cho mình chứ! - Red nhăn mặt nhìn. - Chứ không lẽ cô để cho mình bị kỉ luật dù vô tội? - Đương nhiên! - Nó nói. - Tôi phải để cho cô tiểu thư đó phá tôi thoải mái đã! Sau đó tôi mới dồn hết tội của cô ta lại để vạch trần một thể. Như vậy cô ta vừa bị đuổi học, tôi lại vừa được nhà trường lẫn gia đình cô ta đền bù thiệt hại. Cố đấm ăn xôi mà! Cả ba chàng trai tròn mắt nhìn Lâm Gia Hân. Nó quả là con quỷ nhỏ mà. Làm việc gì cũng có mục đích cá nhân cả. Thầy Hiệu trưởng liền nói tiếp: - Thôi, giờ ba em có thể về lớp. Ở đây tôi còn truyện muốn nói với Gia Hân. - Vâng. - Cả ba cùng nói rồi tiến ra ngoài cửa. - Tụi em xin phép. Cánh cửa một lần nữa khép lại. Nó liếc đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía chàng trai đang đứng: - Anh còn định đem cái bộ mặt giả tạo đó đến bao giờ đấy? Chẳng còn ai ở đây đâu! Hiệu trưởng quay lại nhìn, khóe môi nhếch lên, không phải khinh khỉnh mà là kiềm nén: - Em đúng là lắm trò đấy, Rose! Hết việc rồi à? - Cô ta gây sự trước. - Nó với lấy quả táo trên đĩa hoa quả rồi cân một miếng nham nhở. Hiệu trưởng thở dài: - Em đúng là tiểu yêu! - Haha, anh còn khổ dài đấy người đẹp ạ! Em vẫn còn cần đến cái trường của anh lắm! ~ ~ ~ Rốt cuộc giữa nó và thầy Hiệu trưởng của mói quan hệ gì? Câu nói của nó có ý gì? Tại sao lại cần đến ngôi trường của anh chàng Hiệu trưởng?
|
S lap laj nhiu z. Ma bi mat j the. Bat mi dj tg. Hjhj
|
Ơ, rõ ràng hôm lâu mình đăng r mà s hum nay lại mất hết r! Huhuhu... lại p vít lại TT
|
Chap 5:
"Cạch" - cửa phòng Hiệu trưởng mở ra, hội học sinh lần lượt bước vào, lẽo đẽo theo sau là Nana. Khi tất cả đã yên vị trong phòng thì cũng đồng loạt há hóc mồm nhìn. Ngay trên chiếc ghế sô pha kia là… Lâm Gia Hân!? Kì lạ, kì lạ quá. Rõ ràng khi tới đây, họ đã đi bằng lối ngắn nhất tới đây rồi, vậy mà sao nó lại có thể tới đây trước được, thậm chí nó còn chẳng đi cùng. Người ngồi trên ghế sô pha kia thì lại khác, thản hiên rót trà vào tách sứ rồi nói: - Đến hơi lâu nha! Các người làm tôi lãng phí mất 10 phút cuộc đời đấy! Hắn chả nói gì, dù trong đầu có hơi tò mò về nó, từ từ tiến lại chiếc ghế nó đang ngồi. Red và Jack cũng ngồi xuống hai chiếc ghế đối diện. Ả Nana liền vội đi lại định ngồi vào khoảng trống giữa hắn và nó. Nó cũng biết thừa ý định của Nana, liền thu chân lên ghế rồi duỗi dài ra, mỉm cười: - Xin lỗi nha, Phan tiểu thư! Ghế này hết chỗ rồi! - Cô… - Nana tức muốn ói máu nhưng không làm gì được, liền quay sang hắn õng ẹo. - Anh! Anh coi kìa. Nhỏ đó rõ ràng là cố ý. Anh làm gì đi! Nó lại nhìn Nana bằng ánh mắt khinh bỉ, sau đó lại thấy hắn không có ý muốn bảo vệ nhỏ kia hay làm gì mình thì giả bộ sặc trà rồi vuốt ngực ho: - Ôi, Phan tiểu thư! Cái giọng chảy rớt như đồ ôi thiu của cô làm tôi lãng phí mất tách trà Darjeeling quý báu của mình đấy! Nana lại cứng họng. May sao, một giọng trầm ấm đầy uy lực vang lên giúp ả khỏi bị nó móc họng. - Lâm Gia Hân, đủ rồi đấy! - Gì chứ? Tao… - Hửm? - Hiệu trưởng trẻ nhíu mày nhìn nó. - Em nói gì có? - A, không có gì đâu thầy. Em chỉ là nhầm lẫn chút thôi! Xin lỗi hiệu trưởng "đáng kính"! - Nó gãi đầu cười giả lả nhưng trong đầu thì thầm chửi rủa ông thầy đáng ghét kia. Thầy hiệu trưởng gật gù hài lòng rồi nhìn sang phía hội trưởng hội học sinh hỏi: - Sao? Chuyện gì vậy em? - Thưa thầy, chuyện là trong hồi nãy căn tin, em có vô tình va phải Lâm Gia Hân. Em có xin lỗi rồi nhưng mà cậu ấy không có tha lỗi cho em ma còn tát em rồi còn bảo là em cố ý nữa. Em thực sự rất đau. - Hắn chưa kịp nói gì, Nana đã xổ một tràng dài kèm theo vài giọt nước mắt ngân ngấn. Lắc đầu thở dài, thầy hiệu trưởng đành nói: - Thôi được rồi, em cứ về lớp đi! Chuyện này tôi sẽ giải quyết! - Ơ… vâng! - Nana ỉu xìu ra khỏi phòng, lòng thầm luyến tiếc anh chàng hiệu trưởng đẹp trai. Cánh cửa lại khép lại, hiệu trưởng quay sang nó hỏi: - Em có muốn nói gì không, Lâm Gia Hân? - Tao… à nhầm, em đúng là có đánh cô ta đấy! Nguyên một cái tát năm ngón tay in rõ rệt vào má trái đó! - Nó tỉnh bơ với lấy trái táo trên đĩa hoa quả mà cắn một miếng. Mấy vạch đen xuất hiện trên đầu vị hiệu trưởng đáng kính. Anh đành lắc đầu thở dài đầy chán nản rồi tiến lại chiếc laptop trên bàn làm việc gõ gõ gì đó. Sau đó gọi hội học sinh lại gần. - Các em xem đi. - Hiệu trưởng nói rồi đi ra phía nó. "Mày là đồ chết dẫm!" "Này, tao vừa giúp mày đấy!" "Mày hại tao thì có!" Hai bên đối phương trao đổi qua ánh mắt. Một người thì bực tức mà bắn cả ra tia lửa, một kẻ thì "hồn nhiên" trêu ngươi. - Sao cô không nói? - Red quay ra hỏi - Hửm? Nói gì? - Nó kịp thời thu lại ánh nhìn lúc nãy, ngây ngô hỏi. - Chuyện ở căn tin là Linh Nhã tát cô đấy chứ! - Jack nhíu mày, có đôi chú ngạc nhiên. Nó tròn mắt nhìn lại: - Tôi nói đúng mà! Sau khi cô ta tát tôi thì tôi cũng trả lại cô ta một cái còn gì! Bó tay chịu thua luôn. Nó đúng là quá bá đạo. Người gì đâu toàn nói mấy câu dễ gây hiểu lầm. - Thôi, giờ các em về lớp nhé! Tôi có vài chuyện cần nói với em Lâm Gia Hân! - Vâng. - Hắn cúi đầu rồi cùng hai thằng bạn ra ngoài. Lần thứ ba cánh cửa được mở ea rồi khép lại. Hiệu trưởng đến ngồi cạnh nó, rút chiếc khăn giấy ra rồi thầm vào môi nó. - Ui đau! - Nó kêu lên. - Kêu ca gì! - Hiệu trưởng nói vẻ phật lòng pha chút thương cảm. - Làm mà còn kêu ai! Mà mày trúng cả viên đạn còn chả sao cơ mà! - Thì kêu cho có! - Nó phụng phịu. - Mày đúng là… - Tao thì sao? Đằng nào thì cũng cẩn thận câi trường của mày đấy! - Biết rồi!
|
|