Thanh Mai Là Của Trúc Mã
|
|
CHAP 5 Um…Um…. Ánh nắng của buổi chiều chiếu vào mặt nó, khiến nó muốn ngủ tiếp cũng không ngủ được. -Oápzzzzz… thiệt là đã quá đi mà. Nó vương vai tỉnh dậy. Nhưng chợt nhận thấy có cái gì không ổn lắm, cánh tay của nó dường như vừa chạm trúng cái gì thì phải, nó cảm thấy lạnh lạnh từ vật đó truyền tới bàn tay nó. Mồ hôi nó bắc đầu rơi, mà hình như nó còn nhúc nhích nữa, cuối cùng nó không nhịn nỗi sợ hãi đành hét lên. -aaaaaaaaaaaaaa -Nè, cậu có im đi không. -Hở. Nghe thấy giọng nói này quen quen nên nó liếc sang nhìn xem là ai, thì thấy Tuấn Khải. Cậu ấy đang thông thả đứng dựa lưng vào thân cây, tay đút túi quần. Ánh nắng buổi chiều chiếu vào gương mặt cậu, làm cho mái tóc cũng chuyển sang màu vàng, khóe miệng cậu nhếch lên, tạo nên 1 đường cong hoàn hảo. Đủ để nó thấy được chiếc răng khểnh giết người của cậu. Những chiếc lá của cây các cổ thụ không biết là vô tình hay cố ý mà rơi lên chiếc áo cậu. Tạo nên 1 bức tranh tuyệt đẹp, khắp người cậu dường như phát ra ánh hào quang, khiến cho người khác nhìn vào không khỏi phải hoa mắt. ….4p trôi qua, nó vẫn ngồi nhìn cậu như thế. Chợt cậu tiếng về phía nó, các bước chân của cậu rất nhẹ nhàng. Không biết là nó đang bị hoa mắt hay là đang mơ mà nó thấy cậu dần dần tiếng sát mặt về phía nó và: -Cậu có dự định về không thì bảo, hay là muốn ở đây. Giong nói của cậu kéo nó về hiện thực. Nó cóc đầu mình 1 cái, vì sau á, vì lúc nãy nó còn tưởng là cậu sẽ sẽ………….aaaaaaaaaaaa thiệt là biến thái quá đi mất. Tuấn Khải nhìn 1 loạt các hành động của nó mà không khỏi bật cười thành tiếng. Lúc này nó mới chợt nhận ra là cậu ở kế bên nó,mặt cũng vì thế mà dần chuyển sang màu đỏ, nó tức không có cái lổ nào ở đây cho nó chuôi xuống. - Nè cậu đừng nói với tớ là cậu tưởng tớ sẽ hôn cậu nhé. -Gì chứ, ai bảo cậu thế. Vừa nói nó vừa đứng dậy phủi phủi bộ đồ dính đầy lá. Nó vẫn cuối gầm mặt xuống do ngượng vì chuyện lúc nãy, Nhân lúc nó không để ý, cậu khẽ cuối người hôn nhẹ vào má nó. Nụ hôn không kéo dài nhưng đủ để nó cảm nhận được rằng cậu đã hôn nó. Lúc nó giật mình ngước lên thì thấy cậu đã đi 1 quãng khá xa. Thấy nó vẫn thừ người ra đó, cậu bật cười: -Cậu là muốn ở đó ngủ thật à? Lúc này nó mới giật mình chạy theo cậu. ………………………………………….......... Nó và cậu về tới nhà thì mọi người đã có mặt hết rồi, ông Lâm và ông Vương thì đang uống trà đọc báo ở phòng khách, còn 2 người phụ nữ kia thì chắc đang trong bếp làm đồ ăn. Sau khi chào mọi người xong, nó về phòng mình và tắm. Trong lúc đi ngang qua chiếc gương, nó có liếc mắt qua mấy tấm hình được dán ở trên tường.Mấy tấm hình mà hôm trước nó có xem qua nhưng chỉ là phớt qua thôi. Nó dừng lại ở 1 tấm hình có 3 chàng trai chụp chung, họ đang quàng tay nhau rất thân thiết, người ở giữa thì nó biết là Tuấn Khải, còn người ở bên mé phải thì nó không biết nhưng người ở bên mé trái thì nó cảm thấy rất quen. Hình như là đã từng gặp qua cậu ấy, nhưng không nhớ ra là ai……. Nó còn đang suy nghỉ thì bà Vương mẹ của Khải ở dưới nhà nói vọng lên. -Thư nè, tắm mau rồi xuống ăn cơm nha con. Lúc này nó mới nhớ tới chuyệnn đại sự là trưa giờ chưa ăn cơm a, nó vội ‘’ dạ’’ rồi chạy vèo vào phòng tắm. Trong lúc ăn cơm, mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì ông Lâm lên tiếng hỏi nó: -Thư nè. Con thấy trường học thế nào, có thấy quen không?? Nó vừa nhai cơm vừa trả lời: -Dạ, trường học rất tốt ạ nhưng mà…… Ông Lăm nheo mắt nhìn nó hỏi; -Nhưng sao? Có gì không tốt sao con?? -Dạ không , chỉ là hình như mọi người ở đó không được bình thường lắm ạ. Lúc sáng con và Tuấn Khải đến trường, vừa xuống xe thì có 1 đám người chạy đến, không ngừng la hét. Có người còn chọi cả bánh kẹo vào nữa . Thật là không biết chuyện gì ạ 1p trôi qua.. Haa…haa.hhaa....nó không biết chuyện gì vui mà mọi nguời nhìn nó cười rộ lên như thế, kiểu như nó là diễn viên hài vậy. Có gì sao, sao lần nào nhắc tới chuyện này ai cũng cười thế nhỉ? Bây giờ mặt nó chỉ có thể dung 1 từ để diễn tả là ngố , rất ngố a…………….mất 5p ngồi nhìn, nghe và tiếp thu xem là chuyện thì nó thấy mình bị quê nặng luôn.Thật không ngờ là Tuấn Khải lại có lắm fan cuồng như thế. Không phải là chưa từng thấy những chuyện như vậy nhưng mà đây là lần đầu tiên nó cảm thấy có người lại cuồng tới nổi chọi cả bánh kẹo lên chỉ để mong cậu ta lấy được. Chắc sau chuyện lúc chiều và chuyện bây giờ nó không dám nhìn mặt cậu nữa quá, thiệt là khóc không ra nước mắt mà. Bây giờ nó không biết làm sao nữa nên ăn tiếp hay là rút luôn đây, nó đang bận đấu trang tư tưởng thì bà Vương lên tiếng giải vây cho nó: -Thôi nào. Đừng có mà trêu con dâu của tôi nữa mà… Khải với Thư này, bác có chuyện muốn nói với 2 đứa. Ngày mai mọi người sẽ đi qua Nhật giải quyết một số việc chắc có lẽ mọi người sẽ đi 1 tuần mới về. Thế nên 2 đứa nhớ chăm sóc lẫn nhau đấy. <<Trời ơi à, có cần phải thế không>> lòng nó thầm gào thét, má ơi đã không có mặt mũi nhìn cậu rồi còn móc đâu ra cái vụ mà ở chung nhà 1 tuần cơ chứ. Lúc này nó khẽ liếc mắt về phía cậu, thấy mặt cậu vẫn bình thường như không có gì a << Thì thôi vậy, chuyện gì tới sẽ tới, tước tiên phải ăn trước cái đã>> Sau bữa cơm nó cảm thấy hơi nóng nên quyết định lên sân thượng hóng gió, trời hôm nay rất đẹp, có rất nhiều sao………… Nó nhớ, nó đang rất nhớ gia đình của nó, không biết bây giờ họ đang làm gì nhỉ, có nhớ tới nó không,? Có nhớ nó như nó đang nhớ họ không nhỉ 1 giọt…2 giọt rồi 3 giọt đúng nó khóc nó đang khóc nó nớ cha, nó nhớ mẹ và cả em trai của nó nữa… cạch…….cạch……. có tiếng người đi lên, nó vội lao nước mắt, nép mình vào cành cửa gần đó. <<Là Tuấn Khải, cậu ta lên đây làm gì nhỉ… còn có cả cây guitar nữa, cậu ta biết chơi guitar sao??>> Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu nó, nó cũng không biết tại sao mình lại tò mò thế nữa . Nó chăm chú nhìn cậu, cậu đứng dựa vào thành lang cang, tay bắt đầu dạo 1 đoạn nhạc. Nó vẫn chăn chú nhìn cậu không rời, tiếng hát của cậu cũng dần cất lên nhẹ nhàng, “ wo de bao bie bao bie, bao bie………>> đó là bài Bảo Bối bài mà nó thích nhất mà. Những nốt nhạc vang lên nghe thật êm tai. Tiếng hát của cậu và tiếng đàn cùng với âm thanh của gió hòa quyện lại tạo nên bản nhạc vô cùng hay khiến nó cũng dần quên đi nỗi buồn. Nó cứ nhìn cậu như thế, nó có cảm giác dường như thời gian ngừng trôi vậy, nó muốn nhìn cậu như thế mãi. Nó muống nghe cậu hát, vì thật sự cậu hát rất hay có lẽ đây là bảng nhạc hay nhất mà nó từng nghe. Ở dưới lầu…… Ông Vương: Ủa bà, mình có công việc gì cần giải quyết bên Nhật vậy sao tôi không biết? Bà Lâm:ỪM, chuyện gì vậy tôi cũng đâu có nghe gì đâu. Bà Vương: * cười* vốn dĩ đâu có chuyện gì cần giải quyết đâu. Ông Lâm: Ý chị là sao tôi không hiểu? Bà Vương: Chỉ là tôi muốn tạo không giang riêng cho tụi nó thôi, 2 tụi nó thân nhau từ nhỏ rồi nên khi tiếp xúc và nói chuyện với nhau nhiều sẽ làm cho con Thư nhớ lại mọi chuyện trước kia, tôi nghỉ như thế sẽ làm nó nhanh chóng nhớ lại thôi Bà Lâm: Nhưng….. Bà Vương: không nhưng nhị gì hết, tui lo hết rồi, mấy ông bà chỉ còn chuẩn bị đồ nữa là xong thôi.
|
Sáng hôm sau………. Sau khi đưa mọi người lên xe đến sân bay. Nó và cậu cũng đến trường. Ngày hôm nay cũng không khác với ngày hôm qua là bao nhiêu, tụi nó vừa đến trường thì cũng gặp phải một đám người chạy ra vây lấy xe của tụi nó, cậu thì cũng bị thê thảm không kém. Hôm qua do tranh thủ lúc mọi người không để ý nó còn có thể chạy trước, nhưng hôm nay mọi người có vẽ đông hơn rất nhiều. Nên nó cũng đành chuyện gì tới thì tới vậy…. Nó vừa bước ra cửa xe thì mọi người im phăng phắc, mọi hành động dường như bị dừng lại, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía nó. Cứ như nó là người ngoài hành tinh vậy. Nữ sinh1: Cái đuôi của Tuấn Khải lại xuất hiện rồi. Nữ sinh 2: Con hồ ly đó, đúng là mặt dày mà, cứ ngỡ bị xe tông chết rồi chứ. Nữ sinh 3: Nhìn cái mặt của nó kìa, đúng là không thể ưa nổi mà. Xung quanh nó toàn những lời mỉa mai cay độc, tuy rất nhỏ nhưng đủ để nó nghe thấy. Nó nắm chặt tay mình, mặc dù trong lòng nó thầm nhủ :’‘ Bọn họ không phải nói mình, chỉ là đang nói cái cô Thư Thư thôi’’. Nhưng nó thật sự không thể nào làm lơ được, dù sau thì nó cũng đang ở trong thân xác của Thư cơ mà, làm sao có thể nhịn được chứ. Nó cắn răng định cho bọn họ một trận, thì Khải từ đâu đi đến nắm tay nó kéo ra khỏi đám đông đó. Khi đi được một đoạn khá xa, nó hất tay cậu ra. - Cậu làm gì thế hả? - Vô đến trường rồi, cậu không muốn đi học à hay muốn ở đó luôn. - Gì chứ? Thật là bực mình mà, mới sáng mà đã gặp thứ gì á, cậu mà không kéo tớ đi thử xem, tụi nó có được toàn thay không…coi như hôm nay là tụi nó gặp may đó… thật là bực mình chết mà. Nó vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi. Một thoáng ngạc nhiên hiện lên trên mắt cậu, lần đầu tiên cậu thấy nó hung dữ như vậy, thật là khiến cậu cảm thấy nó rất lạ. Chẳng lẽ khi mất trí ngoài quên đi mọi chuyện nó còn có thể thay đổi cả tính cách. -Nè! Cậu làm gì thế? Rốt cuộc là có cho tớ biết tớ học ở đâu không. Nó quát vào mặt cậu, vì vẫn còn ức vì chuyện lúc nãy, mà mọi chuyện là do cậu mà. Khi ở trên xe nó đã nghi chuyện này sớm muộn gì cũng sảy ra khi đi chung với một hot boy như cậu. Nó đã đề nghị cậu cho đi riêng rồi, cơ mà cậu bảo nó còn chưa khỏe hẳn nên không cho, thành ra mọi chuyện bây giờ nó hưởng, thật là khiến nó tức chết mà. - Cậu đi theo tớ. Nói rồi cậu cho tay vào túi quần, đi trước. Nó và cậu đi đến đâu mọi người xôn xao tới đó. Nó tức không thể bóp cổ từng người mà chết. Sau khi qua 2 dãy lầu thì nó cũng tới lớp học. Mọi người trong lớp nhìn thấy nó thì sắc mặt không kém những người kia là bao nhiêu. Con trai thì vui vẻ chào mừng nó,đứa thì đập bàn đập ghế, đứa thì tới khoác vai nó hỏi thăm, còn mấy đứa con gái người thì liếc, người thì mỉa mai nó. Nhưng có một điều lạ là ở góc phòng học,có một cô gái tóc buộc 2 bên, mái được hớt ngố. Cô nhìn nó cười, mặc dù không biết là ai, nhưng trong lòng nó có vơi đi phần nào bực tức. -Hôm nay bạn Thư của lớp chúng ta sẽ đi học lại, do cậu ấy vẫn chưa khỏe hẳng. Vì vậy các bạn hãy giúp đỡ Thư nhé! Tuấn Khải nói xong quay qua nhìn nó bảo: - Chỗ của cậu ở góc lớp đấy, cậu về chỗ đi, có gì cần thì gọi tớ. Tớ ở bàn kế bên. Nó gật đầu, rồi đi về chỗ, theo như lời của cậu nói thì nó sẽ ngồi kế cô gái có mái ngố ấy. Nó vừa ngồi xuống thì cô gái đó dã quay sang bắt chuyện với nó. - Thư à! Tớ thật vô tâm quá, mang danh là bạn thân của cậu mà trong lúc cậu bệnh một lời hỏi thăm tớ cũng không có. Cô gái ấy vừa nói vừa cúi đầu, 2 mắt đỏ hoe. Nó từ trước giờ sợ nhất là nhìn người ta khóc. Nên nhìn thấy tình cảnh này, cũng chả biết làm sau: - À…à… tớ không sao đâu, chỉ là do tớ không may thôi, cậu không có lỗi gì đâu. – Nhưng hình như sáng nay tớ nghe người ta bảo là cậu đã bị mất đi ký ức à! Nó gật gật, thật tình thì ngoài gật đầu ra nó cũng không biết làm sao trả lời câu hỏi của cô. Cô nắm tay nó. - Yên tâm, tớ sẽ giúp cậu nhớ lại mọi chuyện. Nó cười, cô cũng cười. Nó cũng chả hiểu sao khi mà nó cảm thấy cô thật thân thiết, mặc dù chỉ mới nói chuyện với cô chưa quá 30 phút. - Được rồi, tớ tên là Trần Bạch Mai, cậu lúc trước vẫn hay gọi tớ là Bạch Mai, vì thế bây giờ cũng vậy nhé…. Nó và Bạch Mai nói chuyện được 1 lúc thì giáo viên cũng vào lớp và bắt đầu giờ học…. ………………………………………….. Tùng…tùng…. - Thư Thư à, chúng ta lên sân thượng ngồi hóng gió một lát nhé. Nói rồi Bạch Mai kéo tay nó đi. Đi được nửa đường thì Bạch Mai nói là quên quên ít đồ ở phòng học nên bảo nó đi trước. Nó vừa đi vừa ngân nga câu hát mà tối qua nghe Tuấn Khải hát. Thật là muốn nghe lại một lần nữa…. Ào… hahaha…. Hình như có người vừa lấy nước đổ vào người nó thì phải. Nó quay lại thì thấy 1 đám con gái, đầu tóc vàng hoe, trên mặt tô tô trét trét đầy phấn. Bọn họ nhìn nó cười ha hả - Im lặng. - Đứa đầu đám con gái ra lệnh tiến về phía nó, nâng càm nó lên, miệng chua ngoa nói: - Xem ra mày may quá nhỉ? Bị xe đụng trúng như thế ma cũng còn sức bám theo Khải Khải của tao à. Nó hất tay của cô gái đó ra -Gì chứ? Khải Khải á! Nghe thật là buồn cười, bộ trên người của cậu ta có ghi tên của cô chắc, à mà nè, tôi không phải là cô, rãnh rỗi ngày bám theo cậu ta. - Mày…. Con nhỏ đó tức giận tát vào mặt nó. Nó tay ôm má tức giận. Từ trước giờ ngoài cha mẹ ra chưa ai dám tát vào mặt nó như vậy, nó cũng không vừa, tát lại vào mặt nhỏ đó. Tới này thì con nhỏ đó mới thật sự nổi điên, ra lệnh cho tụi kia cùng một lúc xông lên, đứa thì nắm tóc, đứa thì xé áo. Dù nó có kháng cự cỡ nào cũng không được, bên kia đông ngưởi mà, một mình nó thì làm được gì, lợi tụi kia cơ chứ. Mặc cho tụi kia đánh đập nó, mặc cho toàn thân đau ê ẩm. - Nè! Các cậu làm gì vậy hả? Có tin là tớ nói thầy Hiệu trưởng không hả? – Ơ! Thiên Thiên… - Các cậu im hết đi, tốt nhất là nên cút khỏi đây đi. Tụi kia quay đầu lại nhìn nó nói: - Xem như hôm nay mày gặp may. Nói rồi tụi kia đi mất. Thiên Thiên chạy về phía nó: -Thư Thư chị có sao không vậy? ……………………………… Trong khi đó.. -Anh à , tối nay em với anh cùng với Thiên Thiên nữa đi chơi nhé, cũng lâu rồi chúng ta không đi chơi chung với nhau a. - Thế cũng được, nhưng không thể để chị Thư Thư ở nhà một mình được. - Ùm…. Vậy hay tối nay em với Thiên Thiên tới nhà anh chơi luôn nhá, chắc cũng lâu rồi Thiên Thiên chưa gặp chi Thư á. -Nhưng…. Lời nói còn chứ dứt thì Khải dường như hóa đá, Vương Nguyên thấy cậu tự dưng bất động, lia theo mắt Khải, đập vô mắt cậu là Thư đang nằm bất động, toàn thân đầy máu, kế bên còn có cả Thiên Thiên. - Ơ, đó chả phải là Thiên Thiên với chị Thư sao, đã xảy ra chuyện gì thế? Vương Nguyên lên tiếng, cả 2 người họ chạy về phía của Thư và Thiên Thiên. ……………………………… Um.. đau toàn thân nó đau dến nổi muốn ngủ tiếp cũng chả được. Nó dần mở mắt ra, khung cảnh quanh đây thật sự rất lạ, nói chính xác hơn là căn phòng này… căn phòng này rất rộng, được sơn 2 màu trắng đen, các vật dụng trong phòng cũng rất hiện đại, nó thật sự chưa thấy qua căn phòng này bao giờ. - Cậu tỉnh rồi à? Sao không ngủ thêm chút nữa đi. Đó là giọng của Tuấn Khải, cậu từ ngoài cửa bước vào, trên tay là một hộp sơ cứu, cậu tiến về phía nó, nâng mặt nó lên rồi nhẹ nhàng bôi thuốc vào những vết thương trên mặt nó. Thật sự những thao tác của cậu rất nhẹ nhàng, khiến nó cũng không còn thấy đau nữa, mà thay vào đó là dễ chịu
|
-Ơ... Cậu, sao lại ở đây vậy? Nó lên tiếng hỏi cậu. -Phòng của tớ, tớ không ở đây thì cậu nói tớ phải ở đâu? Tuấn Khải vừa nói vừa tiếp tục công việc sơ cứu của mình. Lúc này nó mới giật mình ngó quanh, gì cơ phóng của cậu thật sự rất gọn gàng nha, chả giống với thằng em trai nhà nó chút nào. Lúc nào vào phòng thằng em chết tiệt kia thì nó cứ tưởng là chiến tranh mới vừa xảy ra ở đó a. Còn về cậu, nhìn thấy biểu hiện ngạc nhiên trên mặt nó mà không khỏi tò mò. -Cậu làm gì mà đần mặt ra thế hả? Nghe cậu hỏi, lúc này nó mới thôi ngó quanh. -A, không có gì đâu? nó lắc đầu nói. Cậu nheo mắt nhìn nó nghi hoặc. -Cậu có muốn ăn chút gì không? Nó suy nghỉ 1 hồi rồi lắc đầu -Tớ không đói, nhưng mà.......... cậu có thể đưa tớ lên sân thượng hóng gió 1 chút được không? -Không được. Cậu không cần do dự mà trả lời. Nó xụ mặt xuống, làm vẻ mặt cún con 2 mắt long lanh nhìn cậu. -ĐI mà..... đi nha nha! Cậu nhìn thấy nó làm ra vẻ mặt như thế, mặt dù lòng không muốn nhưng cũng chiêju thua với cái mặt đáng yêu của nó. -Chỉ 1 chút thôi đó. -Hihi, tớ biết rồi mà, cậu là tốt nhất. Cậu lườm nó 1 cái rõ thấy, nhưng trong lòng lại thầm rủa '' không biết cô nhóc này học đau ra cái mặt đáng yêu như thế. Cậu dìu nó lên sân thượng, hôm nay bầu trời khá đẹp, có rất nhiều sao. Nó thích thú nhìn những ngôi sao trên bầu trời, còn cậu thì nó,gió khẽ lùa vào tóc nó đùa giỡn làm những lọn tóc bay bay trong gió. Trời đêm thời tiết rất dễ chiệu và sự sơ cứu của cậu, làm nó quên mất cảm giác đau đớn lúc nãy. Nó thả hồn vào những ngôi sao trên cao trong lòng thầm nghỉ không biết khi naào mình sẽ lại được trở lại chính mình 1 Lâm Bảo Châu. Chợt tiếng nhạc vang lên, 1 điệu nhạc khá buồn nhưng rất hay, nó tò mò quay sang cậu. Là cậu đang hát. Cậu tay gãy đàn, mắt nhìn lên bầu trời đêm. Nó nhìn cậu khẽ mỉm cười rồi cũng quay lên tiếp tục nhìn những ngôi sao trên kia. Gió tiếp tục thổi, vẫn nhẹ nhàng và mang 1 chút hơi lạnh của ban đêm. 2 con người, ngồi cạnh nhau, 1 người đánh đàn guitar và hát còn người còn lại mắt hướng lên bầu trời, miệng cũng khẽ ngân nga theo tiếng nhạc.......................... -Nè! cậu có muốn về phòng chưa? *im lặng* -Nè! cậu khô..n...g Câu nói còn chưa dứt thì cậu quay sang đã thấy nó ngủ từ lúc nào. Cậu chỉ biết lắc đầu nhìn nó. Khẽ vuốt những lọn tóc trên tráng nó và đặt vào đó 1 nụ hôn. - Xin lỗi cậu, tất cả là tại tớ, tại tớ nên cậu mới phải chiệu khổ như vậy....... Chap 6 -Hơ thật là chán chết đi mà. Nó ngao ngán nhìm căn nhà to đùng cơ mà lại chả có 1 ai có thể nói chuyện với nó. Tuấn Khải thì đi học rồi, cậu bảo nó chưa được khỏe nên kêu nó ở nhà nghỉ vài hôm. Còn mọi người thì đi Nhật chưa về bảo là có công việc đột xuất nên sẽ ở lại vài hôm nữa còn bÁC Triết thì...................... - a, đúng rồi. vẫn còn bác Triết ở nhà mà mình quên mất. Nó hí hửng đi xuống nhà bếp thì thấy bác Triết đang chuẩn bị nấu ăn. Nó đi lại có ý định giúp bà nấu ăn nhưng bà 1 mực không cho. -Cô Thư à, trước khi đi cậu chủ có dặn là không cho cô làm bất cứ việc gì hết, vì cô còn đang bệnh nếu như cô mà không nghe lời thì tôi sẽ bị cậu ấy mắng đó ạ. Nó xụ mặt xuống khi nghe bác Triết nói như vậy. Chán nản nó lại cái bàn ở gần đó, chóng càm nhìn con lu và con xu đang tranh nhau khúc xương. Nó đâu biết rằng ở đâu đó trong trường học của nó và cậu. -huhu. Khải Khải à tha cho tớ đi, chỉ là tớ cảm thấy chướng mắt khi con nhỏ đó cứ kè kè bám theo cậu thôi mà. Tớ biết cậu cũng không thích nó nên tớ muốn giúp cậu dạy dỗ nó thôi. Cậu khẽ nhếch môi
|
-Thật sự cảm ơn nhưng tôi thật không thích người khác xen vào chuyện của mình và đặc biệt là Thư Thư. Những lời nói từ miệng cậu phát ra thực sự rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến cô gái đối diện phải run sợ trước thái độ lạnh lùng của cậu. -Nhưng...nhưng chả phải cậu cũng.... Cô gái ấy nhìn cậu lấp bấp trả lời. Nhưng rồi cũng im bặt đi khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của cậu. Vốn dĩ cô là con gái của tập đoàn nhà họ Đường cũng khá nổi tiếng trong thị trường buôn bán bất động sản. Cô Đường Lâm Lâm con gái duy nhất của nhà họ Đường vốn được cưng chiều từ nhỏ nên muốn gì được nấy, cô đã thích Tuấn Khải ngay từ khi lần đầu nhìn thấy cậu và tất nhiên sẽ bất chấp mọi thủ đoạn để có được cậu. Không gian im lặng đến đáng sợ. Cho đến khi cậu tiến ra khỏi cửa nhà kho. Người ta nghe được thấy tiếng la thất thanh của 1 cô gái và tiếp theo đó là tiếng gầm gừ của 2, 3 con chó. Thật khiến cho mọi người cảm thất tò mò, thật sự trong căn phòng đó đã xảy ra chuyện gì. Cậu khẽ nhếch môi ‘ tốt nhất là chuyện này không nên xảy ra lần nữa nếu không chắc chắn..... mọi chuyện sẽ không dễ dàng như ngày hôm nay đâu. Quay về nó, đang ngồi xem tivi thì nó thấy con lu cùng con xu đang tranh nhau cái gì đó nó cũng không biết, vốn nó cũng chả muốn xen vào nhưng tiếng la oai oái của chúng khiến nó không lại không được. Tay cầm chổi lông gà ,nó gồi thụp xuống bên cạnh 2 con cún đánh túi bụi vào người chúng. Khiến cho căn phòng đang yên tĩnh nhờ nó mà nhanh chóng trở nên ồn ào. Sao 1 lúc dạy dỗ 2 chú chó kia nó tiếp tục quay về cái tivi yếu dấu của mình, tay vớ lấy tấm giấy mà lúc nãy con lu và xu tranh nhau định đem vứt, nhưng vô tình nó nhìn vào tờ giấy nó thấy. Gữi Tuấn Khải. Nó nheo mắt đây chả phải là thư của tên Vương đáng ghét kia sao? Tính tò mò trong nó nổi lên, lia mắt xuống dưới. Gữi Tuấn Khải. Chúng ta đã là bạn thân của nhau lâu lắm rồi nhỉ. Tớ thật sự rất vui khi có người bạn thân như cậu. Không biết đối với cậu tớ là người như thế nào nhưng cậu, đối với tớ thật sự rất quang trọng. Cậu có biết không mõi khi nhì thấy cậu cười, tim tớ lại đập loạn xạ lên. Không biết cậu có nhận ra không, có đôi lúc tớ giả vờ không hiểu bài để có thể có cớ để nhờ cậu chỉ bài cho tớ. Những lúc ấy cậu không biết tớ vui thế nào đâu. Nhưng mõi khi tớ nhìn thấy cậu đi chung với người con gái khác hoặc cười với họ mặc dù tớ biết đó chỉ là xả giao thôi, thì tớ không dấu nổi cái cảm giác tức giận ở trong lòng, tớ thật sự ích kỉ cậu nhỉ, tớ chị muốn tớ ,chỉ mỗi 1 mình tớ thôi ở bên cậu........... Ở bên cậu tớ thật sự cảm thấy rất vui, và cũng chả biết khi nào tớ đã trở nên thích cậu rồi. Cậu biết không 1 ngày không nhìn thấy cậu tớ lại cảm thấy trong lòng vô cùng khó chiệu, không thể tập trung vào việc học, ăn cơm cũng chả thấy ngon. Cũng chả biết khi nào tớ.... tớ đã không thể sống mà có cậu rồi................Tớ biết là cậu sẽ rất ngạc nhiên khi đọc xong lá thư này. Và tớ cũng biết rằng cậu cũng sẽ chã thích tớ đâu, nhưng nếu hôm nay tớ không nói ra những lời thì tớ sẽ cảm thấy rất mệt mõi cậu à, tớ đã quá mệt mõi với cái tình cảm đơn phương này rồi . Tớ hy vọng nếu cậu đọc xong lá thư này cậu vẫn xem tớ là bạn được không?................ Mặc dù biết là không được nhưng tớ, cảm thấy mệt mõi vì phải sống trong cái tình yêu dơn phương này rồi cậu à. Tớ thật sự, thật sự mệt rồi Thân gữi cậu Trần Vũ Thư Chap 7 Tay cầm lá thư mà nó không giấu nổi cái cảm xúc hoang mang. Trong đầu nó thật sự trống rỗng, nó là không biết cô gái Trần Vũ Thư này thật sự là có quang hệ gì với cậu, và chuyện gì đã xảy ra trước đó giữa 2 người họ........... -Thư Thư! Cậu làm gì ở đấy thế? Nó giật mình khi nghe tiếng của Tuấn Khải. Vội đem tờ giấy ra sau lưng. Miệng cười giã lã với cậu: -à à. Tớ là đang ngjiênn cứu tại sao cái máy điều hòa kia lại không có chút hơi lạnh nào a? Nó tay gải gải đầu, biện ra đại cái lí do vớ vẫn, mà ngay cả nó còn cho là ngu ngốc. Cậu nhìn nó nheo mắt rồi lại quay lên nhìn cái máy điều hòa trong phòng, rồi lại quay qua nhìn nó: -Cậu chưa bật máy điều hòa. Vừa nói cậu vừa nhìn thẳng vào mắt nó. Nó lúng túng, tay gãi gãi đầu. -À, ờ, hihi tớ quênn mất, thảo nào nãy giờ tớ lại thấy không lạnh chút nào. Nó bị cái ánh mắt kia của cậu làm cho run sợ, cái miệng kia lại vô ý trả lời mà không suy nghỉ rằng bây giờ là mùa Đông nha! Thật là cái miệng hại cái thân mà. -Cậu giấu cái gì ở sau lưng vậy? Cậu nhìn nó hỏi. -Ơ. Tớ có gì đâu? Cái kia laf bài tập thôi. -Thế sao? Đưa tớ mượn 1 chút được không? Cậu mắt hướng về tờ giấy trên tay nó. -Không, không được. Cậu nheo mắt nhìn nó: -Tại sao? -Tớ.. tớ viết chữ thật sự rất tệ, cậu tốt nhất là không nên xem. Cậu nghi hoặc nhìn nó, tiến về phía nó, theo như giác quang thứ 6 của nó mách bảo thì có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Nó run sợ lùi về phía sau, cứ vậy cậu tiến nó lùi cho đến khi chân nó chạm phải thành ghế salong do lực bước khá mạnh nên nó mất thăng bằng ngã quỵ xuống ghế salong. Bước thư cùng vì thế mà rơi ra. Cậu nhanh chóng tiến lại nhặt nó, đập vào mắt cậu là bức thư mà Thư Thư đã gữi cho cậu ngày hôm ấy. Nét mặt cậu trở nên tối sầm, cầm chặt lá thư trên tay cậu quay sang nhìn nó hỏi: -Cậu lấy nó ở đâu? -Ơ. Tớ tớ..... tớ vô tình nhìn thấy nó ở dưới sàn nhà a! Cậu nhìn nó châm châm, lát sao sao mới chiệu lên tiếng. -Hôm nay tớ hơi mệt, tớ lên phòng nghỉ 1 chút. Nói xong, cậu hướng phòng mà đi thẳng không thèm đoái hoài nhìn nó 1 cái. Bỏ lại nó với cái mớ hổn độn trong đầu. Nhìn theo dáng cậu mà trong lòng nó thầm nghĩ, thật ra chuyện gì đã xảy ra trước kia đã xảy ra chuyện gì giữa cậu và Thư Thư............................ BUỔI TỐI. Màn đêm nhanh chống buông xuống, phủ lên vạn vật. Bầu trời đêm bổng chóc trở nên u ám, những cơn gió lùa vào các nhánh cây tạo nên những âm thanh xào xạc cộng thêm cái lạnh của cơn mưa ngoài cử sổ. Tách....tách....tách.... đứng dựa mình vào cửa sổ, nó lặng ngắm những hạt mưa bên ngoài. Thật sự bây giờ trong lòng nó rất tò mò, thật ra là chuyện gì đã xảy ra . Tuấn Khải từ khi nhìn thấy lá thư đó thì luôn tránh mặt nó, cả buổi chiều cậu không xuống dưới nhà đã thế lại chẳng thèm ăn cơm. Mối quang hệ giữa Thư Thư và cậu chắc không đơn thuần là bạn thân như nó nghỉ nhỉ. Nếu không lầm thì nó đoán là Thư Thư và cậu là bạn thân và cô Thư Thư ấy rất thích Tuấn Khải, cô quyết định bày tỏ với cậu mặc cho có thể đánh mất cả tình bạn giữa cậu và cô. Nhưng còn phần cậu thì có chấp nhận cô ta không nó thật sự rất muốn biết nha! “ Ơ mà tự khi nào mình trở thành người nhiều chuyện thế nhỉ? Cậu ta có chấp nhận hay không là chuyện của cậu ta liên quan gì đến mình chứ?” Nó ngay ngốc tự cốc vào đầu mình 1 cái rõ đau. Nó đâu biết rằng ở phòng kế bên cậu cũng đang mất ngủ. Thở dài nhìn những hạt mưa ngoài cửa, đôi mắt cậu khẽ rũ xuống. Cậu cũng không biết tại sao lại cảm thấy khó chiệu trong lòng nữa là bởi vì cậu thấy có lỗi với nó hay là bởi vì cậu không muốn làm cho nó tổn thương thêm 1 lần nữa ...................................................................................................... Sáng hôm sau Nó đi phải đi học lại sau 2 ngày an phận ở nhà dưỡng thương. Nó và cậu vẫn đến trường như mọi ngày, nhưng có điều khác lạ là hôm nay mọi người bổng trở nên im lặng lạ thường, tuy nhiên cũng bắt gặp không ít 1 số ánh mắt ghen ghét nhìn nó. Nó thầm nghỉ “ học sinh trường này bị bệnh chắc, mới hôm qua còn chữi rủa mình cơ mà hôm nay sao im lặng thế”. Vào lớp, nó nằm ường lên bàn mệt mõi, Bạch Mai ở bàn trên quay xuống nhìn nó lo lắng hỏi: -Cậu... cậu hôm bữa có sao không thế! Nó nghe thấy giọng của Bạch Mai thì ngẩng đầu lên hí hửng trả lời: -Tớ không sao đâu, cậu đừng lo -Tớ thật sự xin lỗi cậu, nếu như hôm ất tớ không rũ cậu lên sân thượng thì cậu đã không bị........... Nó nhìn thấy Bạch Mai cuối gầm mặt không dám nhìn nó thì nó vội lên tiếng: -Tớ đã bảo là tớ không sao rồi mà, với lại cậu cũng đâu có tội gì cơ chứ. Lỗi chỉ tại cái đámm người vô duyên kia thôi. Bạch Mai nghe nó nói như thế thì vui vẻ ngẩng đầu nhìn nó: -À. Mà Thư cậu có biết chuyện gì không? Nó lắc lắc đầu, quay sang hỏi Bạch Mai: - Chuyện gì thế? Có quang trọng không? Bạch Mai gật đầu lia lịa: -Rất quang trọng a. Ngày hôm qua sau khi biết người đánh cậu là Đường Lâm ở lớp kế bên Tuấn Khải đã cho chị ta 1 trận, mình không biết chuyện gì đã say ra nhưng hôm nay cậu ta lại không đi học. -Gì cơ? Nó ngạc nhiên, mắt chữ A mồm chữ Ô nhìn Bạch Mai. -Gì chứ cậu nói Tuấn Khải á hả? -Ùm, đúng rồi. Cậu thật không biết? Mặt nó bây giờ thật sự rất ngố nha. Quay ánh mắt lên nhìn Tuấn Khải đang ngon giấc gục xuống bàn ngủ, lại quay về nhìn vẻ mặt của Bạch Mai. Kỳ thật ánh mắt của Bạch Mai không có gì gọi là nói chơi cả. Cậu ta thật sự tốt vậy sao???? Không để nó kịp đưa ra câu trả lời trong đầu thì giáo viên dạy toán bước vào và bắt đâu giờ học. Nó thật sự rất thích môn toán và môn anh văn nha. Vì đó là 2 môn duy nhất nó có thể học và hiểu thôi, còn mấy môn khác thật sự nó phải bó tay vì mấy môn đó hoàng toàn xa lạ đối với 1 đứa có thân xác là người Trung mà hồn thì là người Việt như nó. Đó cũng là lí do khiến nó thật sự phải đau đầu vì cứ mỗi lần giáo viên gọi nó lên bảng thì nó lại y như người từ trên trời rớt xuống a. Nó thở dài bước vào giờ học của mình. ........................................................................................... Buổi trưa nó và Bạch Mai cùng đi xuống canteen của trường. Đang lúc tìm kím chỗ ngồi vì là giờ ra chơi nên dường như không có bàn trống, thì chợt có 1 giọng nam khá trong trẻo lên tiếng. Giọng nói này thặt sự rất quen nha, quay về phía giọng nói phát ra. Thì nó thấy Vương Nguyên người mà nó gặp ở sân trường lúc trước nhìn nó cười toe, tiện thể cậu ngoác nó lại chỗ của cậu. Nó thật sự thì cũng chả muốn lại đâu nhưng vì không còn bàn trống nên đành vậy. Nó và Bạch Mai đi đến bàn của cậu, lúc này nó mới để ý không phải chỉ có Vương Nguyên mà còn có cả Tuấn Khải và 1 cậu con trai nữa, cậu con trai kia thật sự rất quen. -Chị Thư ngồi ở đây đi. Vương Nguyên vừa nói vừa chỉ tay về chỗ trống ở chỗ đối diện Tuấn Khải. Nó cũng vui vẻ ngồi xuống. Quay qua Bạch Mai thì thấy cô nàng đang mỉm cười toe toét với Vương Nguyên, 2 má cũng đỏ ửng lên. Nó lo lắng quay qua hỏi Bạch Mai: -Cậu có sao không thế? Bị cảm rồi hả? -Ơ. Tớ đâu có. Bạch Mai vội phân bua, mặt cúi gầm xuống đất. Nó thấy cô bạn của mình hơi lạ nha, nhưng vấn đè quang trọng hơn là phải giải quyết cái bụng đang gào thét vì đói kia. Mặc cho những ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về nó
|
Hay, tiếp đi bạn, ủng hộ nha
|