Thanh Mai Là Của Trúc Mã
|
|
Truyện kể về cô nhóc Bảo Châu là 1 nữ sinh trung học, do bất cẩn mà bị xe đụng. Vì 1 lí do nào đó mà cô đã xuyên không, nhập hồn vào 1 cô gái tên Thư. Và điều gì sẽ sảy ra khi cô tỉnh lại trên thân xác của 1 cô gái xa lạ và cùng với 1 anh chàng trúc mã vô cùng đẹp trai..... xin mời mấy bạn đọc truyện #Thanh_Mai_Là_Của_Trúc_Mã.
Thể loại: tình cảm học đường+ xuyên không Rate: 15+ Giới thiệu nhân vật (Anh) Vương Tuấn Khải: 16t là 1 anh chàng vô cùng đẹp trai với 2 chiếc răng khểnh. Đặc biết là anh có giọng hát rất hay, anh còn chơi guitar rất giỏi Anh là ước mơ của bao cô gái. Tính tình lãnh đạm, ôn nhu, diệu dàng. Mang quốc tịch Trung Quốc. (Nó) Lâm Bảo Châu : 16t 1 cô nhóc nữ sinh trung học vô cùng bình thường, gia thế không khá giả cũng chả phải hot girl. Mang Quốc tịch Việt Nam *Thư Thư: 16t là 1 cô gái xinh đẹp. Hiện đang học chung lớp với Tuấn Khải và đồng thời là bạn hàng xóm và cũng là thanh mai trúc mã chơi chung với nhau từ nhỏ của Tuấn Khải. CHẠP 1 Tại 1 góc nhỏ nào đó của đất nước Việt Nam....... - aaaaaa...6h30 rồi.... trời ơi trễ mất thôi, sau mẹ không gọi con dậy.Hix Cùng với vận tốc ánh sáng nó bay đi làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi vơ vội tập sách đi xuống nhà Pà Lam thấy mà không khỏi lắc đầu ngao ngán cho đứa con gái yêu của mình. Ai bảo là bà không kêu, bà kêu tới hàng xóm nhà kế bên cũng phải thức mà nó vẫn vô tư ngủ. Sau 5p, Nó đã có mặt trước cửa nhà và 3 chân 4 cẳng chạy đến trường. - Nè. Con không định ăn sáng sau? Tiếng của mẹ nó trong nhà vọng ra - Con ăn ở trường sau ạ! Nói rồi nó vụt đi. Vốn dĩ nhà nó cách trường nó học cũng không xa, chỉ mất khoảng 10p đi bộ. NHưng với tình trạng đợi đèn đỏ như thế này nhất định nó sẽ bị ông bảo vệ cho đứng ở ngoài mất, mà hôm nay lại có tiết kiểm 45p nữa.Nó thầm rủa con bạn yêu quý của nó, hại não nó bằng mấy cái đĩa ma của nhỏ, báo hại tối qua nó sợ đến chết khiếp, phải đến gần sáng nó mới ngủ được.. thật là xui xẻo mà, sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng nó quyết định vượt đèn đỏ..sau khi nhìn trước nhìn sau thấy tình hình khả quang nó co chân chạy qua bên kia đường. Nó cười thầm khi đã sắp qua tới bên kia đường, "thế này thì không bị đứng ở ngoài rồi".Nhưng.... tin tin tin...aaaa... két két.... gầm. Ò..e ò..e... Nó chỉ kiệp nghe những âm thanh chói tai ấy. Và toàn thânToàn thân đau nhức dữ dội......... trong mê man nó nghe thấy tiếng khóc của mẹ nó và cả tiếng nấc của thằng em trai quý tử, cha nó người không bao giờ khóc mà lúc này lại rơi lệ ư.... thật ra thì chuyện gì đang xảy ra đây, cha mẹ... chuyện gì đang diễn ra thế? Ai làm ơn nói cho con biết đi???? . . . . . . Tại 1 bệnh viện lớn Trùng Khánh Tít tít tít -Bác sĩ ơi làm ơn cứu con gái tôi với, tôi van xin bác sĩ, tôi chỉ có 1 đứa con gái này thôi. Xin bác sĩ cứu lấy nó ... hức hức.... Thư ơi đừng bỏ mẹ mà Thư.. hức Trong căn phòng tràn đầy tiếng nấc của mẹ cô gái tên Thư. Bà nắm lấy chân ông bác sĩ và cố gắng van xin ông cứu đứa con gái của mình -Xin bà hãy bình tỉnh. Thật sự thì chúng tôi đã cố gắng hết sức.... Chỉ còn mong vào kỳ tích xảy ra thôi. Ông bác sĩ đã quá quen với cảnh này rồi, nhưng không khỏi xót xa ,ông lắc đầu " cầu mong kỳ tích sẽ đến với con bé" -Thôi em đừng đau lòng nữa, anh tin con gái của chúng sẽ tỉnh lại. Nó là một đứa con gái tốt bụng, hiền lành và rất hiếu thảo đối với chúng ta. Nhất định ông trời sẽ không bất công với nó đâu. Cha của cô, dù lòng ông rất đau nhưng vẫn cố gắng an ủi mẹ cô. Hơn ai hết ông là người đau lòng nhất, cô là đứa con gái ông yêu nhất, chiều chuộng nhất. Mà giờ cô sắp rời xa ông, mà ông chỉ biết đứng yên nhìn cô dần xa ông mà không thể làm gì cho cô được, ông đúng là người cha vô dụng mà. Cũng trong căn phòng đó, người ta nhìn thấy 1 chàng trai ngồi ở góc phòng, lưng dựa vào tường, đôi mắt khép hờ. Nét mặt có vẻ mệt mõi. Cậu chính là bạn thân của cô, chơi chung với cô từ lúc nhỏ, cô lớn lên cùng cậu, đi học cùng cậu và cùng cậu trãi qua những khoảng khắc vui buồn.... có lẽ người khác nhìn vào sẽ nghĩ cậu là 1 người vô tâm hay không liên quang gì đến cô. Vì cậu không khóc như mọi người trong phòng, nét mặt cậu thờ ơ không có chút gì gọi là đau lòng.Nhưng ai biết được cậu đang lo sợ, cậu sợ sẽ không được gặp cô, lòng cậu quặng đau, tim cậu đập nhanh, phải cậu đang sợ....." Thư Thư cậu nhất định phải tỉnh dậy" QUAY VỀ NÓ Nó tỉnh dậy và nhận ra mọi thứ xung quanh nó chỉ toàn 1 màu đen, đến nổi nó giơ tay của mình ra nhưng vẫn không thấy, chỉ thấy được 1 màu đen như mực. Nó chạy, nó chạy mãi không biết là mình đang ở đâu, nhưng nó hy vọng sẽ tìm thấy lối thoát khỏi nơi u ám này. Nó càng chạy thì càng nhận ra bước chân của nó càng nặng nề, dường như có ai đó kéo nó lại. Không khí xung quanh nó cũng ngày một lạnh hơn, còn có những tiếng hú ghê gợn.... " thật ra thì ở đây là ở đâu, Cha ơi... mẹ ơi. Hức hức cứu con với. Huhu" nó òa khóc, nhưng xung quanh nó vẫn 1 màu đen ảm đạm. Chợt nó nhìn thấy 1 ánh sáng lóe lên, nó mừng rỡ chạy thật nhanh tới như sợ nó vụt mất. Vì nó hy vọng nó có thể thoát ra ngoài . Nhưng nó cảm thấy cái gì đó không bình thường, nó đã dừng lại, nhưng tại sau chân nó vẫn di chuyển với tốc độ rất nhanh và....... Vụt.. á á á á. Nó bị ánh sáng ấy hút vào nó nhận thấy mình đang rơi xuống, xung quanh là những linh hồn bận áo trắng toát và mấy chiếc đầu lâu ghê gợn. Tâm trạng nó lúc này sợ đến phá khiếp, và nó ngất đi.... Um.... um.... Nó từ từ hé mắt ra, nó nhận thấy mùi tanh nồng và cả mùi của thuốc sát trùng sọc vào mũi nó. Nó nhìn thấy xung quanh nó là 1 màu trắng toát, toàn thân nó ê ẩm vô cùng. Nó cố gắng xoay cổ nhìn quanh, thấy trên tay nó chằng chịt dây nhợ . Sau một hồi định thần nó mới biết nó đang ở phòng bệnh của bệnh viện " nhưng tại sau mình lại ở đây nhỉ?"... " mình dậy trể... tin tin...gầm ... huhu Châu ơi đừng bỏ mẹ.." aa. Đầu nó đau dữ dội, đầu nó như muốn nổ tung. Thật ra chuyện gì đang diễn ra. Và nó đang ở đâu... cha ơi.. mẹ ơi mọi người đâu hết rồi. Cạch.... có người bước vào, là 1 người phụ nữ, tốc tai rối bời 2 mắt sưng húp có vẻ là do khóc quá nhiều - Huhu. Thư ơi đừng bỏ mẹ mà con , con nhứt định phải sống, con sẽ không sau mà phải không Nó nhìn thấy cảnh này thì lòng không khỏi xót thương. ''Chắc cô gái tên Thư ấy sắp đi nhỉ? Nhưng sau dì ấy cứ nhìn mình chăm chăm thế." Người phụ nữ đó nhìn nó đầy ngạc nhiên và nghi hoặc, tiếng khóc cũnh dứg hẳng, dì tiến lại gần nó - Thư coon connn tỉnh rồi hả? Nó nhìn quanh phòng thấy không có ai ngoài nó và người phụ nữ đó. Nó chỉ vào mình: - Dì gọi con? - Nè dì ơi! Dì có sau không dậy dì ơi? Sau 2p bất động thì người phụ nữ chạt tới ôm chầm lấy nó xước mướt - Ôi con gái yêu của mẹ, mẹ không gọi con thì gọi ai. huhu, ơn trời con tỉnh rồi.. con có biết con làm mẹ sợ lắm không? Nó còn chưa hiểu mô tê gì thì mọi người xung quanh chạy tới - Mau gọi bác sĩ đi, Thư nó Tỉnh rồi, đúng là ông trời không bất công mà. Nó chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bác sĩ và y tá chạy đến, một lúc sau ông bác sĩ đi ra và vui mừng nói với người phụ nữ nhận nó là con gái lúc nãy - Đúng là kỳ tích mà, từ trước giờ tôi chưa thấy trường hợp nào may mắn như thế. Nhưng anh chị nên để cháu nghỉ ngơi nhé, cháu mới tỉnh nên còn rất yếu. Ông bác sĩ dặn dò - Vâng chúng tôi sẽ ra ngoài ngay, cám ơn bác sĩ, cảm ớn bá sĩ rất nhiều. Người phụ nữ lúc nãy và một người nữa đang nói chuyện với ông bác sĩ, nó nghĩ họ là một cặp vợ chồng, và chính xác hơn họ là cha mẹ của cô gái tên Thư.không biết họ nó gì mà trông vẻ mặt họ có vẻ rất vui... đợi ông bác sĩ đi họ quay lại chổ của nó nhìn với ánh mắt tràn đầy vẻ yêu thương rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Họ vừa đi ra thì có một chành trai đi đến, anh đẹp như thiên thần, anh nở với nó một nụ cười tràn đầy ấm áp với hai chiếc răng khểnh chết người. Anh tiến lại gần nó và ngồi kế bên giường bệnh, khẽ vuốt tóc trên trán nó " cậu mau tỉnh lại nhé" rồi hôn nhẹ lên trán nó " cậu làm tớ lo lắm đấy" cả người nó như bị điện giựt vì những hạnh động diệu dàng của anh chàng xa lạ và đẹp như thiên thần này. Nói rồi cậu khẽ bước ra ngoài. Cậu đi rồi mà nó vẫn không tin vào mắt mình " chẳng lẽ mình vừa gặp thiên thần ???" Sau 1p bất động, nó lắc đầu, bây giờ không phải là lúc nghĩ tới chuyện này. Thật ra thì chuyện gì đang xảy ra thế này, tại sau có 1 đám người lại nhận mình là con dậy chứ còn anh chàng đẹp trai kia là ai??? Mời các bạn đọc tiếp chạp 2 #thanh_mai_là_của_trúc_mã nhé Ps cho tớ xin ý kiến nha!! ^^*
|
#Thanh_Mai_Là_Của_Trúc_Mã Tôi Lâm Bảo Châu, là 1 nữ sinh trung học bình thường, do bất cận mà tôi bị xe đụng và khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình ở 1 nơi hoàn toàn xa lạ. Có 1 cặp vợ chồng lạ đến bảo tôi là con gái của họ. Và 1 chàng trai đẹp như thiên thần đối xử với tôi vô cùng diệu dàng. Thật ra họ là ai, tôi không quen biết họ. Và tôi đang ở đâu thế này, chuyện gì đã xảy ra thế... Chạp 2 Nó mệt mõi, dần chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ nó thấy 1 cô gái vô cùng xinh đẹp tiến về phía nó và nói " xin bạn hãy giúp mình bảo vệ thân xác này nhé" nó cò đang thẩn thờ thì cô gái đã quay đi, nó gọi với theo " này bạn. Này bạn ơi, bạn nói gì mình không hiểu"....." rồi bạn sẽ hiểu thôi" cô gái quay lại cười với nó rồi biến mất" ...... Nó giật mình tỉnh dậy, " chỉ là mơ thôi sau" sau khi đã định thần được, thì nó nhìn thấy 1 chàng trai đang ngồi kế cửa sổ, vốn dĩ bây giờ đang là buổi chiều, ánh nắng gọi vào mái tóc bị gió lùa tung bay của cậu. Cậu bận một chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần bò màu đen kèm theo đôi giày màu trắng. Phải..trong cậu cứ như là một thiên thần ấy. Cậu dường như không biết nó đã thức, Vẫn tiếp tục nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. Cả căn phòng cứ im lặng, thời giang như ngưng đọng. Cho đến khi nó bị gió thổi lạnh, không kìm lòng được mà ho nhẹ. Anh rời khỏi tầm nhìn ở ngoài cử sổ quay sang nhìn nó. Thấy nó đã tỉnh, anh lên tiếng hỏi: - cậu đã dậy từ khi nào thế? Rồi anh rời khỏi cửa sổ, tay đút vào túi quần thong thả tiến gần về phía nó và nở nụ cười ấm áp: - Trông sắc mặt cậu đã khỏe hơn rồi đấy, tuy nhiên cậu cũng phải chú ý sức khỏe hơn đấy. Những lời nói phát ra từ cậu như có mị lực, nó thật ấm áp, mang đầy vẻ yêu thương. Nó thầm ghen tỵ với cô gái có tên Thư đó. Nhưng vấn đề bây giờ là cậu là ai, sao cứ làm như cậu và nó thân thiết lắm ấy nhỉ. Nói là làm, nó quay sang hỏi cậu: - Cảm ơn cậu đã quang tâm tôi, nhưng cậu là ai vậy? Chúng ta quen nhau sau? Nét mặt cậu đang ôn nhu bổng nhiên châu mày lại. Thái độ của cậu làm nó có chút sợ. Sau 1p im lặng thì cậu cậu cũng lên tiếng: - Cậu thật sự không nhớ tớ là ai? Giọng cậu vẫn nhẹ như gió, nhưng nét mặt cậu hơi nhăn lại. - Tôi thật sự không biết cậu, mà tôi cũng không phải Thư gì gì đó của cậu. Tôi là Châu, Lâm Bảo Châu. Ngưng 1 chút nó nói tiếp - Tôi cũng không biết vì sau tôi lại ở đây nữa. Nhưng thật sự thì tôi không phải là Thư đâu. ...im lặng........ Cạch.. - Có chuyện gì vậy Khải? Có chuyện gì với con Thư àk? Là người phụ nữ hôm qua nhận nó là con gái bước vào. Cậu quay qua nhìn bà rồi lại quay qua nhìn nó. - dạ. Thư dường như đã bị mất trí nhớ ạ, cậu ấy không nhớ con là ai hết.. Cậu vừa nói vừa vuốt tóc nó, vẻ mặt thoáng buồn. - Sau lại thế được. Chả phải con với nó rất thân sau, 2 đứa đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ mà. Làm sao nó có thể quên con được. Vừa nói bà vừ tiến lại phía nó - Thư. Con có nhận ra mẹ không? Đáp lại sự kỳ vọng của bà là 1 cái lắc đầu từ nó. Nét mặt bà buồn hẳng đi, đôi mắt đỏ hoe chực khóc. - Thôi bác đừng lo nữa. Chẳng phải Thư của bác đã tỉnh dậy rồi sau. Sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ nhớ lại thôi. Chẳng phải bà không biết sẽ sảy ra chuyện này. Hôm qua bác sĩ có nó cho bà biết trước là sẽ có di chứng để lại, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng bà vẫn không khỏi đau lòng. - Thôi bác, mình đi ra ngoài cho cậu ấy nghỉ ngơi đi. Cậu ấy chỉ vừa tỉnh lại thôi. Nói rồi cậu và người phụ nữ ấy đi ra. Trước khi đi câu còn quay lại dặn cậu ngủ thêm chút nữa..... 2 người bước ra, căn phòng cũng chỉ còn mình nó, nó thật không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nó, nó còn nhớ rất rõ cha nó tên Lâm Chí Cường, mẹ nó tên Trần Thiên Lam mà. Rồi cả thằng em đáng ghét của nó tên Lâm Quốc Thiên. Thế tại sau họ lại bảo mình mất trí nhớ cơ chứ? Hay là họ bị điên? Không đúng. Trong họ có vẻ nghiêm túc mà, không có giống người điên tẹo nào. Vậy tại sao chứ? Aizzz mệt chết mất. Suy nghỉ chán Nó nhìn quanh xem có gì chơi không, mặc cho chuyện gì đến thì đến. Nhìn dáo dác khắp phòng, nó chả thấy ngoài 1 màu trắng, kể cả bộ đồ bệnh viện nó đang mặc, nhưng..... 1p bất động. Gì Gì thế này, cả cái áo nó đang bận cũng để cả tên Thư đây này, rốt cuộc là thế nào. Hay là bác sĩ lấy lộn đồ nhỉ, nếu gặp phải kêu đổi lại thôi. Bệnh viện này đúng thiệt là sơ suất mà.. ......... - Chào em. Chị là y tá của bệnh viện. Chị sẽ kiểm tra sức khỏe của em nhé! Cô y tá bước vào mỉm cười và chào nó. - Vâng. Cảm ơn chị. Nó cũng cười lại với cô y tá. - Trong vẻ mặt em có lẽ tốt hơn nhiều rồi. Mấy vết xướt trên mặt cũng đã lành rồi đó..hi. e có muốn xem thử không. Nói rồi cô y tá lấy trong chiếc túi ra 1 cái gương đưa nó. Nó thì cũng đã lâu rồi chưa soi gương nha. Từ lúc tới cái nơi xa lạ này, nó chưa ngắm cái nhung nhan của mình. Nó hí hửng cầm kiến lên xem, nụ cười đang tươi như bông của nó tắt ngắm đi. Vì đập vô mặt nó, người trong kiến có 1 gương mặt vô cùng xa lạ, 1 người con gái dễ thương vô cùng, chứ không phải là nó. " chả lẽ mình bị hoa mắt. Chắc dậy" nói rồi nó nhắm mắt lần nữa rồi mở mắt ra. Nhưng đập vô mặt nó vẫn là gương mặt ấy..... - Em thấy thế nào. Tốt chứ.. Cô y ta hỏi nó. - Nè em. Em có sau không dậy?. ..... - à ờ. Eeem k.h oong sauuu. Chị ra ngoài trước đi em không được khỏe, em muốn nghỉ ngơi 1 lát. - uhm. Dậy em nghỉ sớm đi. Chúc em sớm bình phục sức khỏe nhé Sau khi cô y tá ra ngoài, để nó ở lại với ngàn dấ chấm hỏi " Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra thế này. Nó không con là nó nữa. Chuyệm gì thế? Cha ... me con sợ quá hức..hưc. làm ơn cho con quay về đi" ............... sau 1 buổi đắn đo suy nghỉ thì chả còn lí do nào hợp lí hơn. Nó nghĩ " chả lẽ mình đã xuyên không, nhưng chuyện này chỉ có thể xảy ra ở truyện thôi, thực tế làm gì có. Nhưng... nhưng aaaaaa." Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng thì chỉ có lí do này hợp lí để giải thích chuyện của nó...... " hức hức" nó nhớ cha nó, nó nhớ mẹ nó, nó không muốn ở nơi xa lạ này. Nếu cho là nó xuyên không thật vậy thì người luôn bảo nó là con chắc là cha mẹ của thân xác người con gái này rồi. Vậy còn mình? Chắc chắn cô ta đang ở trong thân xác mình. "Ôi. Như vậy chả lẽ mình sẽ mãi mãi không quay về là mình được mất huhu.thật là rối mà................ ....... ...........
|
Thôi thì chuyện gì tới thì tới vậy -Nè. Cậu đang suy nghỉ gì vậy? tớ gọi nãy giờ mà cậu không nghe à? Nó còn đang đau đầu với cái mớ bồng bông này thì cậu cắt ngang suy nghỉ của nó -A. Không có gì đâu, chỉ là tớ đang suy nghỉ vu vơ thôi. Mà cậu vào đây khi nào thế? Cậu khẽ nhếch môi , rồi xoa đầu nó. -Tơ đến đây từ khi cậu tự cốc vào đầu cậu ấy. -Hả? tớ có sau? Cậu nhìn nó mà không khỏi bật cười. -Tớ đã làm thủ tục rồi. Cậu được xuất viện rồi đấy, cha mẹ cậu và cha mẹ tớ đang đợi cậu ở nhà ăn mừng cậu xuất viện đó. -Àk. ờ. Hả, cái gì về nhà á??? Cậu nhíu mày nhìn nó. – Cậu là không muốn về nhà? -Ơ , đâu, đâu có. Tớ muốn, muốn lắm chứ. Nó từ khi tỉnh dậy ở nơi xa lạ này,thì nó chỉ biết mõi 1 màu trắng của bệnh viện, nên cũng chả biết đây là ở đâu chứ đừng nói tới nhà của cô gái tên Thư này. Mặc dù mấy ngày qua trong bệnh viện Tuấn Khải đã kể không ít cho nó nghe về gia đình của cô gái này, tức nhà của cô gái mà nó đang mang thân xác cũng thộc dạng khá giả. Cha mẹ của gia đình cô và gia đình cậu là bạn thân nên cậu và cô gái đó cũng là bạn thân từ nhỏ, nghĩa là họ là 1 cặp thanh mai- trúc mã. Lí do mà cô gái đó phải nhập viện là do trong lúc cứu 1 con mèo đang chạy theo chủ của nó qua đường mà cô đã bị xe tông. Lúc nghe chuyện này từ Tuấn Khải, nó đã không khỏi ngưỡng mộ cô. Nhưng nếu theo lời của cậu kể thì nó được biết cô là 1 người con gái rất tốt nha, nhà cũng khá giả, được cha mẹ yêu thương và có được anh chàng bạn than rất đẹp nữa chứ’’ Thế tại sau cô lại không trở lại thân xác của cô đi chứ, cô muốn tôi sống như vầy suốt đời sau?’’ -Nè. Cậu không định về?? –À, ừ, mình về thôi. Nó lại bị cậu làm cho 1 phen hết hồn Sau khi đợi cậu sắp sếp đồ đạc lại, nó cùng cậu lên xe về nhà…. Ngồi trong xe mà lòng nó không khỏi hồi hộp, không biết chuyện gì sẽ sảy ra đây…. Ơ… nhưng mà ở đây là đâu thế này??? Từ cửa kính nó nhìn ra cửa sổ thì không khỏi ngạc nhiên, ở đây chẳng giống nơi nó sống trước kia, khi còn mang thân xác Bảo Trân chút nào, ở đây có rất nhiều nhà cao tầng nha, ngoài ra phương tiện giao thông cũng rất hiện đại. Còn chưa kể tới chiếc xe nó đang ngồi nữa, nó dài tận 3 mét cơ đấy. Mọi thứ ở đây thật xa lạ, chả giống ở Việt Nam tẹo nào cả. ‘’ Thưa ông, tôi đang chở cậu chủ và cô Thư về ạ, có lẽ 30’ nữa tôi sẽ về tới, do chúng tôi đang bị kẹt xe ở Trùng Khánh nên chúng tôi sẽ về hơi muộn ạ..’’…’’ Gì cơ chứ? Trùng Khánh á??? Nó sống ở Việt Nam 16 năm trời, chưa từng nghe qua nơi nào có tên Trùng Khánh a!’’ Sau 5’ vắt óc suy nghỉ, nó đã không khỏi bàn hoàng khi phát hiện mình đang ở Trung Quốc nha. Nhìn ra cửa sổ, nơi đây chỉ toàn nhà cao tầng , tên các công ty cũng toàn chữ trung không a, chưa kể đến chiếc xe nó đang ngồi lên dài tận 3 mét nha. Mọi người cứ như giấc mơ á, có cho vàng nó cũng không dám nghỉ nó lại xuyên không và nhập vào thân xác của 1 cô gái người Trung Quốc thế này đâu. Nhưng vấn đề Là tại sao nó có thể nói tiếng Trung và hiểu được cơ chứ? Tại sao vậy nhỉ? Nó chưa từng học qua tiếng Trung bao giờ mà???? -Hôm nay cậu sao thế? Trong cậu cứ như người mất hồn vậy. Sau 1 hôì quang sát biểu cảm hết mừng, ngạc nhiên rồi chuyển sang ngơ ngác của nó, cậu đã không khỏi thắc mắc. Có chuyện gì với nó? Mặc dù biết nó bị mất trí nhớ nhưng nó chã lẽ không có 1 chút ký ức gì về nơi này. -A, tớ không sao, chỉ là do lâu ngày không ra ngoài nên có chút lạ thôi. Cậu quay qua mỉm cười với nó. Khẽ vuốt tóc nó nhẹ nhàng. Nó lại đỏ mặt quên mất mình đang ở 1 đất nước xa lạ. Nhưng lần này không giống như mấy lần trước ở bệnh viện nha, cậu ngày càng tiến sát mặt về phía nó, tim nó đập loạng lên, phải lần đầu tiên nó tiếp súc với con trai gần như dậy nha. Cậu áp sát vào tai nó thì thầm ‘’ rồi thì cậu sẽ nhớ lạ thôi, tớ sẽ giúp cậu’’ nói rồi cậu khẽ cắn nhẹ vành tai nó. Nó tức không có cái lỗ nào ở đây cho nó chui xuống, thật là ngượng chết mà. Mặt nó vốn đã bị cậu làm đỏ, nay còn đỏ hơn. Tuấn Khải nhìn nó mà không khỏi bật cười. -Tới nơi rồi, cậu là không muốn xuống sao? Tuấn khải nhìn nó cười gian Lúc này nó mới chợt nhớ ra, chiếc xe dài 3 mét này đang dừng trước 1 ngôi nhà khá to, nhìn rất sang trọng. Ngôi nhà có chiếc cổng khá cao, tường thì được sơn màu trắng xen xanh , xung quanh ngôi nhà là những cây hoa rất đẹp. Nhưng bây giờ không phải là lúc ngắm nhìn ngôi nhà này, càm giác hồi hộp lại ập đến với nó………
|
CHAP 3 Nó và cậu bước vào trong ngôi nhà, bước tới cánh cửa, lòng nó vô cùng hồi hộp, tim nó đập liên hồi. Tuấn Khải từ từ mở cửa…. 1p trôi qua, trong ngôi nhà chỉ toàn 1 màu đen tuyền. ‘’ gì thế nhỉ??? ‘’ …… tách….. ‘’ CHÚC MỪNG CON RA VIÊN ‘’ đèn trong nhà bổng dưng được bật sáng, nó nheo mắt do không thể thích nghi được với ánh sáng, sau 30s định thần lại, nó nhìn thấy ông bà Lâm ( tức cha mẹ của Thư ) và 2 người nữa chắc là cha mẹ của Tuấn Khải. Họ đang bắn pháo chúc mừng nó ra viện, trên bàn là đầy ấp những món ăn thơm nức mũi. Tuy có hơi xa lạ nhưng nó cảm thấy rất vui. Nó cùng cậu và mọi người vào bàn ăn, trong lúc ăn mọi người nói chuyện rất vui vẻ, nên nó cũng chẳng còn thấy lo sợ và xa lạ nữa: -Thư à! Con phải mau chóng khỏi bệnh nhe, đừng để thằng Khải nhà bác nó phải ế vợ đó. Bà Vương mẹ của Tuấn Khải lên tiếng, làm cho mọi người có 1 trận cười sặc sụa. Còn nó đang ăn cơm mà suýt chút sặc. Mặt nó trong 1 bữa ăn mà thay đổi như tắc kè vậy. Tất cả điều tại những lời trêu ghẹo của bà Vương. Nhưng cùng nhờ vậy mà nó nhận thấy mẹ của Tuấn Khải vô cùng xiteen a. Trong bà cũng còn rất trẻ và đẹp, bà chắc cũng chỉ mới 30 thôi. Nó cảm thấy chắc bà Vương rất là yêu Thư nha. Trong bữa ăn bà có nói do mắc đi công tác nên trong thời gian qua bà không đến thăm nó được……. Sau bữa ăn 2 ông bố thì rũ nhau chơi cờ, còn 2 bà mẹ thì uống trà nói chuyện. Bỏ lại nó và cậu bơ vơ. Nó còn chưa biết làm gì thì bà Lâm lên tiếng: -Thư hôm nay con cũng mệt rồi lên phòng nghỉ đi con.. Khải à, con đưa Thư lên lầu giúp bác nhé. -Vâng ạ. vậy xin phép bác con đưa Thư lên phòng nghỉ ngơi ạ. Nói rồi cậu nắm tay nó đi lên lầu, cậu dẫn nó dừng lại lầu 3 nqay căn phòng đầu tiên rồi bảo: -Cậu vào trong nghỉ ngơi đi, tớ về phòng đây. Nói rồi cậu quay lưng đi, “ gì cơ chứ? Về phòng á như vậy cũng có nghĩa là cậu ở chung nhà với nó ư??... nó thật không dám nghỉ mà, nhưng mà trước tiên phải vào trong cái đã’’ Nghỉ rồi nó đẩy cửa bước vào… nó bất động, căn phòng vô cùng đẹp nha, y như phòng của công chúa vậy. Căn phòng được sơn màu hồng phấn, màu nó yêu thích nhất. Căn phòng vô cùng rộng rãi, trên giường đầy ấp những con gấu bông. Nó thích thú nhảy lên giường ôm 1 con gấu bông, ngó quanh phòng, nó thấy trong phòng có đầy đủ máy tính và có cả chiếc TV siêu mỏng loại nhỏ đặt trên bàn ở giữa phòng, trong phòng còn có 1 tủ đựng đồ to và nhiều vật dụng khác nữa. Nó sau khi đã ngắm nhìn đã mắt thì nó lười nhác tiến về phía tủ đồ để lấy đồ đi tắm, nhưng khi mở tủ ra nó đã không khỏi bàn hoàng khi nhìn thấy bên trong tủ là vô số giày, dép, quần áo vô cùng đẹp.Mà có lẽ mơ nó cũng không thấy . Sau 1 lúc phân vân thì nó quyết định chọn 1 bộ váy màu trắng ngang gối chân rồi đi tắm. Bước vào phòng tắm thôi mà nó cũng cảm thấy to hơn cả căn phòng của nó trước kia. Nó nghỉ ‘’ ông trời thật là bất công mà, tại sau cùng sinh ra trên đời mà lại có 1 người vô cùng sung sướng cái gì cũng có, còn người kia thì ngay tình thương của cha mẹ cũng không. Ông thật là bất công mà’’ ……..Sau 1 hồi ngâm nước ở trong phòng tắm nó cũng bước ra ngoài thích thú với bộ váy mình đang mặc. Nó đứng trước gương chải lại tóc lại, tuy đã lâu rồi nhưng nó vẫn không tránh khỏi giật mình, khi thấy mình đang mang 1 khuôn mặt của người khác. Nhưng cũng phải công nhận 1 điều là cô gái tên Thư này cũng vô cùng đẹp nha, 2 mắt tròn, sóng mũi cao, má bầu bỉnh, làn da trắng mịn cùng với tướng cũng rất chuẩn a, chả bù cho nó xấu ma chê quỷ hờn luôn a. Còn đang bận soi gương thì chợt thấy trên bàn là 1 tấm ảnh được lòng khung, với tính tò mò, nó cằm lên xem và thấy người trong gương là Tuấn Khải và Thư, trong hình Thư đang quàng tay qua cổ cậu, nhìn 2 người có vẻ rất vui a. Thật là khiến nó ghen tị chết mất…. chợt có 1 cánh tay ôm từ sau nó tới, nó giật mình cứ ngỡ là ăn trộm đột nhập, định cho tên đó 1 cước thì giọng nói quen thuộc vang lên bên tai nó: -Cậu là đang nghỉ tớ rất đẹp trai phải không?? -Hở? nó ngơ ngá… -Chẳng phải cậu đang cằm hình của tớ xem không chớp mắt sau?... Cậu vừa nói vừa tiện tai nghịch các lọn tóc của nó. Làm nó dù mới tắm song nhưng cảm thấy nóng ghê a. Nó còn chưa biết làm gì với hành động này của cậu thì cậu ẩm nó trên tay đặc nó lên giường , rồi cậu nằm kế bên nó, ôm nó vào lòng. Cậu thì thầm bên tai nó: -Chỉ là mẹ tớ bảo sợ cậu sợ nên kêu tớ qua ngủ chung với cậu -Ơ, Nhưng tớ không sao đâu tớ ngủ 1 mình được mà, cậu….. nếu ngủ như vầy.. to..ơ..ớ không ngủ được. Nó ngượng ngùng không nói nên lời, nhưng đáp lại nó là sự im lặng -Nè…. Nè.. Nó thấy cậu im lặng thì quay lên thấy cậu đã nhắm mắt ngủ, nó cắn lưỡi, muốn nhúc nhích cũng không được chứ đừng nói đến thoát ra khỏi cậu…. nó chỉ biết thở dài, đâu biết ở đây cậu đang mỉm cười. Nó nhớ lại chuyện lúc chiều, nó cũng cảm thấy rất vui nha. Phải vì lúc trước khi còn là Bảo Châu, cha mẹ nó chưa bao giờ yêu thương nó cả. Cha mẹ nó lấy nhau không phải vì yêu mà do gia đình nhà mẹ và cha nó sắp đặc, 1 cuộc hôn nhân hoàng toàn không có tình yêu. Nó và em nó sinh cũng là do bất đắc dĩ thế nên nó chưa hề nhận được tí yêu thương từ cha mẹ của nó. Đây là lần đầu tiên nó cảm nhận được sự yêu thương như thế, mặc dù không phả là cha mẹ ruột nhưng nó vẫn rất hạnh phúc. Càng nghỉ nó càng cảm thấy ghen tị với cô gái tên Thư này, cô thật là sung sướng hơn nó gất nhiều, suy nghỉ mệt nó cũng dần chìm vào giấc ngủ……..
|
CHAP 4 Buổi sáng Những tia nắng len lõi qua các tấm rèm trắng treo trên khung cửa sổ,thỉnh thoảng có vài cơn gió nhẹ nhàng luồng vào căn phòng nhỏ của nó,mang theo tiếng chi chít của mấy chú chim đang đậu trên các nhánh cây trong vườn.Nó vẫn còn đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm ấp…..cộc….cộc….. -Thư ơi!Con dậy chưa? Là tiếng mẹ của nó…..Hơzzz!nó lười nhác ngồi dậy,đầu tóc bù xù tiến ra cửa phòng. -Dạ!cô à không, mẹ gọi con có gì không ạ?.....Nó xém chút quên mất mình đang là Thư cơ chứ -À không gì.Chỉ là mẹ nghĩ con đã khỏe hơn rất nhiều rồi.Con có muốn đến trường học lại không? 1p đấu tranh tư tưởng”gì cơ chứ?Đến trường á??? Thế thì con gì bằng cũng lâu lắm rồi, mình chưa đến trường nhỉ?mấy ngày qua chỉ toàn ở trong nhà chán chết được a” -Vâng!Tất nhiên là con rất muốn chứ mẹ…..vừa nói nó vừa cười toe. -Thế thì hay quá!Vậy con thay đồ đi,mẹ dẫ để sẵn trong tủ đồ của con rồi đấy.nhớ là mau mau một chút nhé. -Vâng!Con biết rồi ạ! Bà Lâm nhìn nó cười rồi nói:-Vậy thôi,mẹ xuống lầu chuẩn bị đồ ăn sáng nhé.Con vào thay đồ đi. Nói rồi bà quay đi xuống lầu.Còn nó sau khi bà Lâm đi khỏi thì hí hửng chạy vô phòng làm VSCN,thay đồ.Vốn dĩ nó rất thích đi học nha,mà còn có một điều nó thích hơn nữa là bộ đầm phục nó đang bận vô cùng thoải mái nha.Nó không phải là váy rườm rà như khi nó còn là Thư mà là một chiếc quần đen rộng được thiết kế giống như chiếc quần thể dục vậy,áo trong thì tùy chọn,còn ở ngoài thì khoác chiếc áo khoác màu xanh thẩm rất thoải mái nha.Nó mỉm cười, thầm kết người thiết kế ra bộ đầm phục này .Sau khi ăn sáng cùng với gia đình nó và gia đình ông bà Vương,thì nó và cậu được mọi người đưa ra xe để đến trường……Hiện giờ nó đang yên vị trên xe và dĩ nhiên là cậu cũng đang ngồi kế bên.Giờ nó cũng mới để í là bộ đầm phục cậu bận cũng không khác gì nó, chỉ khác là áo khoác của nó màu xanh còn của cậu thì màu vàng thôi. Nhưng mà cậu mặc vào vô cùng đẹp nha.Qua mấy ngày nói chuyện và tiếp xúc với cậu nó không còn thấy xa lạ nữa.Tính nó trước giờ rất thân thiện mà,cũng rất hòa đồng nữa,ai nó cũng có thể làm thân rất nhanh chóng .Ngồi trong xe,nó ngắm nhìn khung ảnh bên đường,mọi người ở đây đi lại rất tấp nập,xe cộ cũng rất đông,nhà cao tầng cũng rất nhiều,nó ngắm nhìn mọi thứ mà quên bén cậu đang ở kế bên: -Nè!Cậu nhìn gì mà sắc mặt thay đổi liên tục thế?.........................Nè! -À!Hả?Không có gì chỉ là tớ thấy mọi thứ ở đây đẹp quá thôi. -Đẹp?????????????? -Ừm.Cậu không thấy đẹp sao? -À.jckjdmhyeygeegugug Nó chợt nghe thấy A…………A,Tuấn Khải……Tuấn Khải cậu ấy đến rồi…………… I LOVE YOU…….Khải tớ yêu cậu!!!!!!!!!!!!!!!!! Nó không nghe rõ được tiếng cậu cũng chưa biết chuyện gì xảy ra.Nó giờ đang đơ như cây cơ,không hiểu chuyện gì,chả nhẻ trời sập!nó đinh quay qua hỏi cậu,thì thấy mặt cậu đanh lại.Cậu hỏi nó: -Đến trường rồi.Cậu không xuống sao!!!!!!!! -Hả? Trời ơi!Chả lẽ trường này chuyên dạy mấy đứa tâm thần???Ôi chúa ơi!Gì thế này.Tuy con có nhiều chuyện một chút,hơi lanh chanh một chút,đôi khi con cũng hơi khùng khùng một xíu.Nhưng đâu đến nổi phải học ở trường này nhở với lại từ khi tới cái nơi xa lạ này nó chưa từng bọc phát mấy cái tính đó nha.Mặt nó bây giờ ngu còn hơn chữ ngu nữa.Nó chấm chấm mồ hôi từ từ tiếng ra khỏi cửa,trong khi đó cậu còn đang bị tụi kia vây quanh, lựa lúc mọi người không để ý nó nhanh chân chùn lẹ. Nó co dò chạy bán sống bán chết không lo nhìn đường nên đã va phải 1 người. Hiện trường là bây giờ nó đang nằm sả lai dưới đất, còn người mà bị nó va phải cũng không tốt lành gì hơn nó.Thức ăn trên tay cậu văng tứ tung, dính vào áo và cả tập sách của cậu. Nó còn đang choáng do cú va chạm vừa rồi thì cậu đã lên tiếng: -Này. Bộ mắt cậu để trên chân mày sao? Không nhìn thấy người ta đang đi không hả? - Xin lỗi, tại tớ đang có việc gắp nên không để ý…. Nó lúc này mới hoàng hồn ngước lên nhìn cậu. Nó vô cùng ngạc nhiên nha, người mới hét vào mặt nó là một cậu trai vô cùng dẽ thương a, có làn da vô cùng trắng, trắng còn hơn cả em bé nữa. gương mặt vô cùng baby nhìn vào là muốn véo ngay, còn có cặp mắt to long lanh những tưởng thấy được cả sao trong ấy cơ. - Cậu hay quá, xin lỗi là xong sao? Cậu có biết cậu làm mất bữa sáng của tôi không hả?........ vốn dĩ cậu là 1 con người rất hòa đồng, cũng không phải thuộc dạng nhỏ nhen hay so đo với con gái đâu. Nhưng 1 khi đã đụng tới đồ ăn của cậu thì đừng có mong mà toàn thây. - Nè. Đã nói là tôi không cố ý mà, xin lỗi thì cũng xin lỗi cậu rồi.dậy bây giờ cậu muốn tôi làm sao thì cậu mới chịu. Nó bực tức đứng dậy,khoanh tay nhìn cậu. Cậu cũng đứng dậy nhìn nó, có một chút ngạc nhiên hiện trên mắt cậu. Ngày thường cậu rất hòa đồng với mọi người và cũng chưa gây điềm khích với ai nha, mà nếu có cũng chưa chắc ai dám cãi lại cậu như nó, vì sao á? Không phải vì cậu là đại ca cũng chã phải con của 1 gia đình làm công chức to mà là cậu người mà đại soái ca VƯƠNG TUẤN KHẢI thân nhất, quang tâm nhất và đương nhiên sẽ không tha cho 1 ai đụng tới cậu ngoại trừ 2 người là Thư Thư và Thiên Tỉ. Nhưng Thiên Tỉ là con trai nên loại trừ á vậy…… -aaaaa. Chị Thư chị khỏe rồi á,chị đi học lại hả. vậy thì vui quá…. Cậu nắm tay nó nhảy tưng tưng giữa sân trường. Nó chỉ biết im lặng, nói đúng hơn là đang bất ngờ, mới 1p trước còn cãi lộn chí chóe mà giờ đã vui vẻ nắm tay nó tay nó nhảy tưng tưng như con nít a.. nó nghĩ chắc là người quen của cô gái tên Thư nên cũng ậm ừ cho qua chuyện….. -Nghe nói chị bị mất trí nhớ ha?nhưng không sao đâu, chắc chị sẽ nhớ lại thôi mà.hihi… Nó cũng vui vẻ trả lời cậu -Ờ. Hi, cảm ơn em -Chị ăn sáng chưa, có muốn ăn chung với em hong??? - À, Chị ăn ở nhà rồi, chuyện lúc nãy chị xin lỗi em nha, do chị vội quá. Nó vừa nói vừa cười. -Hi, không gì đâu chị, mà làm gì chị chạy vội thế? A, bây giờ nó mới nhớ tới, không biết bây giờ Tuấn Khải cậu ấy sao rồi nó nói thầm trong lòng ‘’ Tôi với cậu cũng đâu thân gì cho lắm đâu, chỉ là mới quen nhau có máy ngày thôi, thế nên cậu đừng có trách tôi nha’’ -Chị, chị sau thế? Chị chưa trả lời câu hỏi của em. -Ờ, hẢ…… nó ngoắc cậu lại hỏi – Trường này chuyên dạy tâm thần hả em? Cậu nheo mắt nhìn nó hỏi: -Sao chị nói thế!!! -Đấy, lúc nãy chị đi vào đây thì gặp 1 đám người vừa la hét inh ỏi vừa bu quanh cậu ấy.. Vừa nói nó vừa chỉ tay về phía Tuấn Khải -Chị nói anh Tuấn Khải hả??? Nó hồn nhiên trả lời: -Ừm, cả đám người vừa bu quanh cậu ta vừa la hét rồi con bay vô ôm cậu ta nữa chả phải tâm thần còn gì? May là chị nhanh chân nếu không giờ chị cũng tan tành. Mặt cậu đơ 5p rồi -haaahaa….. Sau câu nói của nó cậu ôm bụng cười ngặt ngẽo… hahaa đau bụng quăá ha..ha -Nè, em cười gì chứ… nè Mặc nó kêu cậu vẫn ôm bụng cười -Chị đúng là…. Đau…đau bụng quá.. ……………………. Cậu cứ cười hoài, mặc cho nó không hiểu gì, được 1 tiếng cười của cậu. Đợi cậu đi nó thở dài, ngó quanh, lúc nãy do chạy nhanh quá nên nó không để ý thành ra chút thì bạn của cậu tới, nói có việc bận nên cậu đi trước, mặc dù đã đi xa nhưng nó vẫn nghe được cũng chả biết mình đang ở đâu , nên nó quyết định dạo 1 vòng tham quang trường. Ngôi trường này được xây theo hình chữ U với 3 tầng lầu, có cả sân thượng ở trên. Sân trước thì được trồng rất nhiều cây xanh và có 1 khu đất tróng rất rộng dung cho học thể dục và các môn thể thao. Sân sau là 1 dãy nhà ăn và hồ bơi. Hiện giờ thì nó đang ở khu rừng ở bên phải của trường, ở đây có rất nhiều cây cổ thụ to lớn. Bây giờ cũng đã là mùa thu cho nên các chiếc lá ở đây cũng chuyển sang màu vàng, tạo nên 1 khung cảnh vô cùng lãng mạng. Sau 1 hồi ngắm nhìn, nó chọn 1 góc cây to an tọa và quyết định đánh 1 giấc, vì nó cũng đâu biết mình học ở đâu. Nó đâu biết rằng ở trên cây đó cũng có 1 chàng trai đang ngồi ngủ giống nó..
|