Chương 9: Manh Mối
Hôm nay đáng ra là ngày trực nhật của Quyên. Cô bé xin nghỉ nên người khác phải đi thay. Sáng tinh mơ, bà Vân và Quyên đã dậy từ sớm để đến nơi cần đến. Nó ở hơi xa.
Hiện trường vụ án là một khu căn hộ nhỏ, sạch sẽ và tươm tất. Bao quanh căn nhà là những lùm cây xanh xanh, cành lá rủ xuống chụm lại như đang xì xào. Màu xanh lúc tờ mờ sáng hơi sẫm lại, giống như bộ tóc dài hơi nhuộm xanh của người con gái. Quyên không phải là người thấy ma, nhưng cô dường như có duyên gặp ma.
Bà Vân đã kể đại khái cho Quyên hiểu. Nhân chứng treo cổ ngay trên cái giường làm bằng gỗ sồi đã cũ. Gương mặt xác chết nhợt nhạt, hai mắt trắng dã mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Khi tháo xác xuống, da thịt anh ta có màu xám nhão nhoét, giống như thịt thối rữa lâu ngày. Người ta đoán nhân chứng đã chết được hơn một tuần.
Khi cùng bà Vân bước vào căn hộ nhỏ có màu trắng toát, bên trong còn có hai viên cảnh sát trực và... một người đàn ông nét mặt u buồn. Quyên quay lại hỏi bà Vân.
"Mẹ, người đàn ông đang đứng cạnh cái giường nơi nạn nhân tự tử kia là ai thế?" Bà Vân vô cùng bàng hoàng, chân tay bủn rủn.
"Con nói ai?"
"Người đàn ông mặc đồ trắng mặt trắng bệch kia kìa!"
Quyên chỉ tay vào đúng vị trí người đàn ông đang đứng, ông ta từ từ giương ánh mắt u tối lên nhìn thẳng vào cô bé. Quyên rùng mình. Bà Vân bải hoải.
"Con gái, có lẽ đó là linh hồn của nhân chứng. Nhưng con thật sự có thể nhìn thấy ông ta sao?"
Đã một lần Quyên nhìn thấy ma ở trường nên nghi vấn trong bà Vân ngày càng lớn. Bà chỉ tay về phía bàn thờ nơi có một bức ảnh phủ khăn trắng xung quanh.
"Người đàn ông đó, phải không?"
Quyên xác nhận.
"Vậy là con đang nhìn thấy hồn ma người đó đúng không mẹ?"
Quyên mạnh dạn bước lại gần chỗ hồn ma đang giương đôi mắt nghi ngờ nhìn mình. Bà Vân lặng lẽ giương đôi mắt lo lắng nhìn về từng bước chân của đứa con gái nuôi.
Cánh cửa phía sau như có một cánh tay vô hình đóng sầm lại, bà Vân cùng hai chú cảnh sát đứng ngoài sững sờ, làm thế nào cũng không mở được. Quyên giật thót tim, có một chút lo lắng. Nhưng chính cô là người chủ động kia mà. Hồn ma người đàn ông này đã là gì so với 20 con ma nữ ở trường chứ.
"Cháu... nhìn... thấy... ta... sao..."
"Vâng, một mình cháu."
"Cháu... không... sợ... hồn... ma... ư..."
Rèm cửa sổ màu trắng đột nhiên bay phần phật. Dù bên ngoài trời còn nắng nhưng Quyên cảm thấy nhiệt độ của căn phòng này đang hạ thấp từng chút một. Cô bé nhớ tới một câu nói nào đó đã từng đọc được: "Nỗi sợ hãi là con quỷ do con người tạo ra."
Quyên lấy hết dũng khí, nhìn thẳng vào mắt con ma.
"Chú là một nhân chứng rất quan trọng trong vụ công ty bất động sản trốn thuế đúng không ạ? Tại sao chú lại tự sát chứ?"
Quyên quên mất một điều, toàn bộ 20 hồn ma trong trường chỉ là trẻ con, so với người lớn thì không đáng sợ bằng.
"Ta... Không... Tự... Sát... Là... Hắn... Giết... Ta... a... a..."
Gương mặt người đàn ông trở nên rùng rợn. Nó vặn vẹo đến kì dị, gió từ đâu lồng lộn nổi lên. Quyên vừa lạnh run người vừa sợ hãi lùi dần về phía cửa. Quyên phải mạnh mẽ. Quyên là con của bố mẹ, là em của chị cơ mà!
Cô bé dừng chân, mặc dù vẫn còn sợ gương mặt méo mó với đôi mắt trắng dã của hồn ma nhưng vẫn hét lên.
"Tôi đến để giúp ông đấy. Tôi sẽ giúp ông. Ông có nghe thấy gì không hả. Nếu ông không thôi đi là tôi đổi ý không giúp nữa đâu! Chỉ có một mình tôi nhìn thấy và lắng nghe được ông nói mà thôi!"
Sự giận dữ của hồn ma người lớn quả thực rất kinh khủng. Quyên phải vừa nhắm mắt lại vừa lấy hết can đảm mà hét toáng lên. Một lúc sau cô bé thấy căn phòng không còn lộng gió, tiếng ù ù bên tai cũng dứt rồi. Mọi thứ hình như vô cùng im ắng. Quyên he hé mở mắt ra.
"Á!"
Hồn ma người đàn ông tự khi nào đã đứng sừng sững ngay trước mặt cô rồi. Gương mặt không còn dị dạng như lúc nãy nữa mà lại u ám như ban đầu.
"Cháu... nói... sẽ... giúp... ta..."
"Cháu sẽ giúp."
"Tại... sao...?"
Quyên không thể nói ra lý do thực sự của mình là truy tìm tung tích của tên sát nhân ăn thịt người được.
"Tại vì... chú bị chết oan mà, như thế rất tội nghiệp đúng không? Chú rõ ràng là người tốt mà lại bị kẻ xấu hại."
"..."
Quyên bắt đầu lia mắt xung quanh căn phòng này. Chiếc dây thừng thắt cổ vẫn đung đưa trên đỉnh trần nhà ngay phía trên chiếc giường hồn ma đang đứng. Quyên hỏi thẳng.
"Chú chết trong phòng kín, tên sát nhân đã thoát ra bằng cách nào thế?"
"Trần nhà." "Ý chú là sao ạ?"
"Trên trần nhà có một lỗ hổng chui ra ngoài."
"Hắn treo cổ chú rồi ra ngoài bằng con đường đó ạ?"
"Đúng."
Quyên không ngờ kẻ sát nhân lại có thể lanh trí đến thế. Một cái chết trong phòng kín, ai có thể ngờ được hoá ra sự tình lại đơn giản như vậy. Cánh cửa cạch một cái mở ra. Bên ngoài bốn chú cảnh sát và bà Vân nét mặt lo lắng vội vã chạy vào.
Quyên hết nhìn năm người kia rồi nhìn hồn ma.
Cô bé hiểu ý, bèn tiến lại gần bà Vân.
"Con có sao không? Tại sao mẹ gọi mà con không trả lời?"
Bà Vân sợ, rất sợ cái cảm giác lại mất con một lần nữa.
"Con không nghe thấy mẹ gọi. Nhưng mẹ yên tâm đi mà, con tìm ra manh mối rồi."
Bà Vân mờ mịt nhìn Quyên.
"Không sao là tốt rồi. Lần sau đừng như thế nữa con biết không? Vô cùng nguy hiểm."
"Con biết rồi mà lại."
Quyên nở một nụ cười nhẹ. Lúc nãy cô cũng hoảng hồn lắm chứ tưởng à. Cứ ngỡ mình sẽ bị chìm vào sợ hãi và bóng tối kinh dị kia rồi chứ. Nhưng mà, sự dũng cảm đã giúp cô rất tốt. Quả thực con người chỉ cần dũng cảm, can trường thôi, mọi khó khăn dù khủng khiếp đến đâu cũng sẽ trôi qua nhanh như một cơn gió mà thôi.
|