Tâm Ma
|
|
Title: Tâm Ma
Author: Jim Maryal
Category / Genre: Truyện kinh dị, truyện trinh thám, truyện tình cảm, truyện ma
Status: Ongoing
Rating: K+
Giới thiệu:
Hắn là ai? Hắn bao nhiêu tuổi?
Mọi thứ còn quá sức bí ẩn. Cách giết người của hắn, đôi khi nhẹ nhàng, khi lại điên cuồng tàn độc. Những cái chết hắn gây ra đều không toàn thây. Chỉ có máu me và hình thù không rõ lắm...
Quyên sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Cô bé cũng không ngờ mình sẽ có một cái đuôi đi theo, luôn miệng gọi mình là ai-đồ số một. Những câu chuyện kinh dị Quyên trải qua cùng Minh sẽ vừa ngọt ngào, vừa có đau khổ, vừa có nguy hiểm chết người...
"Trước kia ai-đồ số một của tớ là Mai-cơn Giach-sơn. Còn bây giờ thì là cậu. Cậu muốn mua gì tớ sẽ mua. Cậu muốn làm gì tớ sẽ làm... Được ở cạnh một ai-đồ nhìn thấy ma như cậu, tớ rất vui."
Quyên đỡ trán thở dài thườn thượt trước đôi mắt long lanh kia.
|
[color=blue]Chương 1: Thảm Sát[/color]
Bầu trời tối nay nhuộm một màu đen đúa, không trăng, không sao. Bầu không khí hanh nóng của mùa hè lại càng khiến con người khó chịu hơn. Tiếng cú mèo kêu thê thiết. Màn đêm đen như nuốt chửng mọi thứ. Cực kì ảm đạm.
Cách xa khu đô thị, có một gia đình nhỏ sống rất vui vẻ. Trong nhà có bốn người, bố mẹ và hai con gái. Chị cả hai mươi tuổi, trông xinh xắn. Đứa thứ hai chỉ mới mười tuổi. Họ không hề biết bi kịch sắp đến với mình. Không hề biết hạnh phúc này chỉ còn có thể đếm theo giây.
Cánh cửa địa ngục đang rộng mở chờ đợi.
Bên ngoài ngôi nhà nhỏ màu hồng, có một gã áo đen với đôi mắt nhỏ tàn bạo, tay lăm lăm con dao sáng chói nhọn hoắt. Hắn thèm thịt người sống! Hắn giống như chó dại săn mồi, một con chó ở trong bóng tối chỉ chờ người sơ hở là sẽ tấn công. Đôi mắt hắn hoang dại và không có một chút tia sáng tỉnh táo nào.
Khi ngọn đèn cuối cùng trong nhà tắt đi, cũng là lúc, vận mệnh của họ như ngọn đèn leo lét trước cơn gió mạnh. Bên ngoài, gió thổi nhè nhẹ như hát khúc ca sinh tử.
Hắn xông vào nhà và khoá trái cửa lại. Người đàn bà lớn nhất của gia đình - mẹ của những đứa con - chỉ vừa mới nằm xuống giường sau chồng không bao lâu đã cảm nhận được sự lạnh lẽo của một vật sắc nhọn nào đó ở cổ. Đầu óc bà trống rỗng vì sợ hãi. Bà vẫn còn chưa kịp nói lời nào thì đã cảm thấy một cơn đau thấu trời lan toả toàn thân. Bà cảm thấy tim đập chậm dần lại... Rồi bà chết, mắt trắng dã, đầu ngửa lên trời, máu chảy từng dòng xuống chiếc cổ nhỏ. Ướt đẫm áo quần. Những bông hoa màu đỏ máu nở rộ trên người bà, trong đêm đen.
Người chồng vẫn ngủ. Trong mơ màng ông cảm thấy nỗi đau thấu trời ở bụng. Tên sát nhân đâm liên tiếp lên bụng, lên ngực ông. Ông chết không kịp tỉnh, không kịp mở mắt nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ lần cuối trước khi ra đi. Trăng soi rọi xuống căn phòng đẫm máu, như cười cợt, như chế nhạo hai cái chết âm ỉ. Ánh trăng vô cảm. Ánh trăng chứa đầy âm khí. Như chào đón hai cái vong hồn mới... Kẻ sát nhân như mù quáng giết chóc, mù quáng xẻ từng miếng thịt mà gặm... Máu tong tỏng chảy từ cằm của hắn xuống chiếc giường mới nãy còn hơi người. Ánh mắt hắn thèm khát, giống như con chó hoang ban đêm săn mồi. Hắn không phải người. Hắn là ác quỷ.
Hắn quên không đóng cửa phòng. Bên ngoài, cô con gái 10 tuổi đã nhìn thấy tất cả. Cô bé chỉ định đi tiểu tiện ban đêm thôi, thế mà khi tình cờ đi ngang căn phòng này... Cô bé run rẩy, sợ hãi chạy một mạch lên lầu, nơi chị cô vẫn ngủ. Tiếng chân kêu bình bịch dưới nền đất. Tên sát nhân giật mình. Hắn đã nghe thấy. Mắt hắn vằn tơ đỏ. Tay hắn rất ngứa... Hắn quay lại đuổi theo cô.
Đây là một cú shock quá lớn đối với một đứa trẻ mười tuổi. Cô bé chỉ kịp chạy lên phòng đánh thức chị, run rẩy kể cho chị nghe. Giọng ngắt quãng.
"Bố mẹ... Bố mẹ bị ăn thịt... Bố mẹ máu me... Chị... Chị ơi... Hu hu hu..."
Người chị chưa kịp hiểu chuyện gì thì cửa phòng bị đá rất mạnh, tên sát nhân xộc vào. Người hắn đầy máu, mặt cũng bê bết máu, trên tay cầm con dao còn chảy tong tỏng từng giọt máu...
Tách... Tách... Tách...
Hắn lao đến, con dao phóng tới cô bé. Chị cô bé chỉ kịp lao ra đỡ lấy, đẩy mạnh cô bé về phía cửa. Con dao xoẹt thẳng vào giữa ngực, sát tim cô chị. Hắn định quay lại đuổi theo, nhưng bằng hết sức bình sinh cuối cùng, người chị vừa giữ chân hắn vừa cào cấu mặt hắn. Cô bé vừa cắm đầu chạy vừa sợ hãi ngoái đầu lại phía sau. Tên sát nhân không thể đuổi theo cô nữa. Đổi lại phía sau, từng tiếng thét man rợ của chị cứ vang vọng trong đầu cô cùng hình ảnh hắn điên cuồng đâm nhiều nhát toé máu lên người chị...
Cô bé chỉ biết chạy, chạy mãi đến đường cái. Đèn pha ô tô cùng tiếng còi inh ỏi phía sau... Rồi cô bé ngất đi trong nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng.
... Cô bé thấy mình đang ở một không gian màu trắng, xung quanh chẳng có gì ngoài màu trắng tang thương.
"Con gái à!"
Tiếng nói mơ hồ như xa lại như gần, cô thấy bố mẹ và chị cả dần hiện ra. "Bố, mẹ, chị!"
Cô bật khóc. Cô chạy nhanh đến ôm từng người thật chặt. Người họ thật sự rất lạnh. "Con gái, không có chúng ta, con phải sống thật tốt nghe không? Đừng vì thù hận quá sâu mà đánh mất nhân tính."
Ba người như một cơn gió lạnh bay đi, để cô bé chưa kịp nói gì cả. "Bé à, bé à! Bé gái tỉnh dậy đi nào!"
Tiếng nói từ xa vọng đến, cô bé mơ hồ mở mắt, sau đó tỉnh hẳn. Xung quanh vẫn là màu trắng, nhưng sặc mùi thuốc sát trùng. Cô đang nằm đâu? Hai người trước mặt là ai?
Cô bé muốn nói, nhưng họng khô và rát. Quyên đưa tay lên cổ sờ sờ. Cô nhận ra tay mình có một vài vết xước nhỏ. Chắc có lẽ là lúc cô bé ngã ngay trước khi xe ô tô của người đàn bà kia tông vào.
"Cháu đừng cố nói để dưỡng sức, nghỉ ngơi cho tốt. Còn nữa, có chuyện gì thì cháu cứ gọi bác nhé, bác ở ngay ngoài kia đấy."
Người phụ nữ nhìn cô bé dịu dàng. Bà thấy rất thương cảm và thương tâm. Cô bé còn nhỏ như thế mà lại... Haizzz...
Cô bé bất giác bật khóc nức nở.
Người phụ nữ gương mặt phúc hậu và một người mặc đồ đen đeo kính ở bên cạnh bỗng chốc ngỡ ngàng.
"Cháu tên gì?"
Người phụ nữ dáng vẻ quý phái chậm rãi hỏi, ánh mắt mang theo trấn an. "Quy...ên..."
"Quyên? Tên đẹp lắm đấy. Cháu nằm nghỉ một chút nhé."
Người phụ nữ cùng người đàn ông mặc đồ đen đi ra ngoài thì thầm gì đó. Ánh mắt họ rất phức tạp. Quyên chỉ loáng thoáng nghe thấy mấy chữ "Là con bé à" hay "Tội nghiệp quá". Cô bé không mấy quan tâm nữa. Quyên hiểu mất bố mẹ và chị thì sau này mình sẽ thành trẻ mồ côi. Nước mắt lại trào ra, cô bé không dám nghĩ về tương lai nữa...
Quyên lại chìm vào giấc ngủ sâu.
|
Chương 1: Thảm Sát
Bầu trời tối nay nhuộm một màu đen đúa, không trăng, không sao. Bầu không khí hanh nóng của mùa hè lại càng khiến con người khó chịu hơn. Tiếng cú mèo kêu thê thiết. Màn đêm đen như nuốt chửng mọi thứ. Cực kì ảm đạm.
Cách xa khu đô thị, có một gia đình nhỏ sống rất vui vẻ. Trong nhà có bốn người, bố mẹ và hai con gái. Chị cả hai mươi tuổi, trông xinh xắn. Đứa thứ hai chỉ mới mười tuổi. Họ không hề biết bi kịch sắp đến với mình. Không hề biết hạnh phúc này chỉ còn có thể đếm theo giây.
Cánh cửa địa ngục đang rộng mở chờ đợi.
Bên ngoài ngôi nhà nhỏ màu hồng, có một gã áo đen với đôi mắt nhỏ tàn bạo, tay lăm lăm con dao sáng chói nhọn hoắt. Hắn thèm thịt người sống! Hắn giống như chó dại săn mồi, một con chó ở trong bóng tối chỉ chờ người sơ hở là sẽ tấn công. Đôi mắt hắn hoang dại và không có một chút tia sáng tỉnh táo nào.
Khi ngọn đèn cuối cùng trong nhà tắt đi, cũng là lúc, vận mệnh của họ như ngọn đèn leo lét trước cơn gió mạnh. Bên ngoài, gió thổi nhè nhẹ như hát khúc ca sinh tử.
Hắn xông vào nhà và khoá trái cửa lại. Người đàn bà lớn nhất của gia đình - mẹ của những đứa con - chỉ vừa mới nằm xuống giường sau chồng không bao lâu đã cảm nhận được sự lạnh lẽo của một vật sắc nhọn nào đó ở cổ. Đầu óc bà trống rỗng vì sợ hãi. Bà vẫn còn chưa kịp nói lời nào thì đã cảm thấy một cơn đau thấu trời lan toả toàn thân. Bà cảm thấy tim đập chậm dần lại... Rồi bà chết, mắt trắng dã, đầu ngửa lên trời, máu chảy từng dòng xuống chiếc cổ nhỏ. Ướt đẫm áo quần. Những bông hoa màu đỏ máu nở rộ trên người bà, trong đêm đen.
Người chồng vẫn ngủ. Trong mơ màng ông cảm thấy nỗi đau thấu trời ở bụng. Tên sát nhân đâm liên tiếp lên bụng, lên ngực ông. Ông chết không kịp tỉnh, không kịp mở mắt nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ lần cuối trước khi ra đi. Trăng soi rọi xuống căn phòng đẫm máu, như cười cợt, như chế nhạo hai cái chết âm ỉ. Ánh trăng vô cảm. Ánh trăng chứa đầy âm khí. Như chào đón hai cái vong hồn mới... Kẻ sát nhân như mù quáng giết chóc, mù quáng xẻ từng miếng thịt mà gặm... Máu tong tỏng chảy từ cằm của hắn xuống chiếc giường mới nãy còn hơi người. Ánh mắt hắn thèm khát, giống như con chó hoang ban đêm săn mồi. Hắn không phải người. Hắn là ác quỷ.
Hắn quên không đóng cửa phòng. Bên ngoài, cô con gái 10 tuổi đã nhìn thấy tất cả. Cô bé chỉ định đi tiểu tiện ban đêm thôi, thế mà khi tình cờ đi ngang căn phòng này... Cô bé run rẩy, sợ hãi chạy một mạch lên lầu, nơi chị cô vẫn ngủ. Tiếng chân kêu bình bịch dưới nền đất. Tên sát nhân giật mình. Hắn đã nghe thấy. Mắt hắn vằn tơ đỏ. Tay hắn rất ngứa... Hắn quay lại đuổi theo cô.
Đây là một cú shock quá lớn đối với một đứa trẻ mười tuổi. Cô bé chỉ kịp chạy lên phòng đánh thức chị, run rẩy kể cho chị nghe. Giọng ngắt quãng.
"Bố mẹ... Bố mẹ bị ăn thịt... Bố mẹ máu me... Chị... Chị ơi... Hu hu hu..."
Người chị chưa kịp hiểu chuyện gì thì cửa phòng bị đá rất mạnh, tên sát nhân xộc vào. Người hắn đầy máu, mặt cũng bê bết máu, trên tay cầm con dao còn chảy tong tỏng từng giọt máu...
Tách... Tách... Tách...
Hắn lao đến, con dao phóng tới cô bé. Chị cô bé chỉ kịp lao ra đỡ lấy, đẩy mạnh cô bé về phía cửa. Con dao xoẹt thẳng vào giữa ngực, sát tim cô chị. Hắn định quay lại đuổi theo, nhưng bằng hết sức bình sinh cuối cùng, người chị vừa giữ chân hắn vừa cào cấu mặt hắn. Cô bé vừa cắm đầu chạy vừa sợ hãi ngoái đầu lại phía sau. Tên sát nhân không thể đuổi theo cô nữa. Đổi lại phía sau, từng tiếng thét man rợ của chị cứ vang vọng trong đầu cô cùng hình ảnh hắn điên cuồng đâm nhiều nhát toé máu lên người chị...
Cô bé chỉ biết chạy, chạy mãi đến đường cái. Đèn pha ô tô cùng tiếng còi inh ỏi phía sau... Rồi cô bé ngất đi trong nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng.
... Cô bé thấy mình đang ở một không gian màu trắng, xung quanh chẳng có gì ngoài màu trắng tang thương.
"Con gái à!"
Tiếng nói mơ hồ như xa lại như gần, cô thấy bố mẹ và chị cả dần hiện ra. "Bố, mẹ, chị!"
Cô bật khóc. Cô chạy nhanh đến ôm từng người thật chặt. Người họ thật sự rất lạnh. "Con gái, không có chúng ta, con phải sống thật tốt nghe không? Đừng vì thù hận quá sâu mà đánh mất nhân tính."
Ba người như một cơn gió lạnh bay đi, để cô bé chưa kịp nói gì cả. "Bé à, bé à! Bé gái tỉnh dậy đi nào!"
Tiếng nói từ xa vọng đến, cô bé mơ hồ mở mắt, sau đó tỉnh hẳn. Xung quanh vẫn là màu trắng, nhưng sặc mùi thuốc sát trùng. Cô đang nằm đâu? Hai người trước mặt là ai?
Cô bé muốn nói, nhưng họng khô và rát. Quyên đưa tay lên cổ sờ sờ. Cô nhận ra tay mình có một vài vết xước nhỏ. Chắc có lẽ là lúc cô bé ngã ngay trước khi xe ô tô của người đàn bà kia tông vào.
"Cháu đừng cố nói để dưỡng sức, nghỉ ngơi cho tốt. Còn nữa, có chuyện gì thì cháu cứ gọi bác nhé, bác ở ngay ngoài kia đấy."
Người phụ nữ nhìn cô bé dịu dàng. Bà thấy rất thương cảm và thương tâm. Cô bé còn nhỏ như thế mà lại... Haizzz...
Cô bé bất giác bật khóc nức nở.
Người phụ nữ gương mặt phúc hậu và một người mặc đồ đen đeo kính ở bên cạnh bỗng chốc ngỡ ngàng.
"Cháu tên gì?"
Người phụ nữ dáng vẻ quý phái chậm rãi hỏi, ánh mắt mang theo trấn an. "Quy...ên..."
"Quyên? Tên đẹp lắm đấy. Cháu nằm nghỉ một chút nhé."
Người phụ nữ cùng người đàn ông mặc đồ đen đi ra ngoài thì thầm gì đó. Ánh mắt họ rất phức tạp. Quyên chỉ loáng thoáng nghe thấy mấy chữ "Là con bé à" hay "Tội nghiệp quá". Cô bé không mấy quan tâm nữa. Quyên hiểu mất bố mẹ và chị thì sau này mình sẽ thành trẻ mồ côi. Nước mắt lại trào ra, cô bé không dám nghĩ về tương lai nữa...
Quyên lại chìm vào giấc ngủ sâu.
|
Chương 2: Thay Đổi
Sáng hôm sau, Quyên tỉnh dậy. Cảnh tượng đêm qua ùa về trong trí óc. Máu me. Tiếng thét của chị. Đôi mắt mở trừng trừng của mẹ. Những bông hoa đỏ đậm trên ngực người bố... Cô bé hét lên. Từ ngoài cửa các bác sĩ và hai người nữa vội vã chạy vào. Tất cả đều nhìn cô với ánh mắt nghiêm trọng. Cô sợ hãi, vội thu mình lại trên giường.
"Cẩn thận, đừng làm cô bé sợ hãi. Chấn động tâm lý rất mạnh. Ảnh hưởng đến não bộ."
Quyên sợ, rất sợ. Quyên sợ hãi tiếp xúc với con người. Họ chính là súc vật, chính là súc vật muốn giết cô, muốn ăn thịt cô. Quyên quờ quạng trước mặt, hét toáng lên.
"Không được lại gần đây. Các người biến hết đi! Các người... Các người..."
Cô y tá ánh mắt lạnh lùng đã tự khi nào tiêm một mũi an thần vào tay Quyên... Cô bé dần dần lịm đi, đôi mày nhíu lại vương vấn nét sợ hãi trên mặt.
Giữa trưa, trời trong xanh vô cùng. Quyên dần tỉnh lại, cô bé đã bình tĩnh đi phần nào. Đôi mắt cô bé khẽ hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn lên bầu trời quang đãng một màu xanh thuần khiết. Cô là con gái của bố mẹ cơ mà. Cô rất mạnh mẽ, cô phải mạnh mẽ, cô chắc chắn sẽ mạnh mẽ.
Cánh cửa bật mở, người phụ nữ đôn hậu bưng một bát cháo còn bốc khói nghi ngút đi vào. Bà dịu dàng nhìn Quyên.
"Tỉnh rồi à. Nào nào, ăn một chút cháo nóng đi."
Quyên đưa ánh mắt hờ hững nhìn người trước mặt, không thốt lên một chữ nào.
Người phụ nữ cũng không lấy đó làm khó chịu, chỉ cười nhẹ.
"Bác là Vân. Hôm qua đang trên đường từ cơ quan về nhà thì thấy cháu lao ra, suýt nữa tông vào cháu..."
Ánh mắt Quyên dao động dữ dội. Cái chết của cả gia đình lại ùa về. Nước mắt cô chảy dài trên gò má lấm lem.
"Nào, ăn một chút. Mọi việc đều đã qua hết rồi."
Bà Vân đưa một muỗng cháo lên trước mặt. Quyên bị sự dịu dàng trong giọng nói mà phần nào cảm thấy được an ủi. Cô bé vô thức há miệng ngậm lấy muỗng cháo.
"Ngoan, ngoan lắm."
Bà Vân cười hiền, tay xoa xoa đầu cô bé. Bà nhớ lại ngày hôm qua, suýt chút nữa thì tông phải con bé. Bà đưa nó đến bệnh viện, cùng lúc đó cơ quan gọi điện nói là có một vụ án nghiêm trọng được tìm thấy. Bà nhanh chóng tới hiện trường thì bàng hoàng. Có ba người chết, mà lại chết không toàn thây. Hai người có vẻ lớn tuổi máu me đầy người, nhiều chỗ bị chặt đứt ra, nhưng may mắn vẫn nhận diện được khuôn mặt. Một cô gái trẻ nữa thì thảm hơn. Phần đầu và thân dưới không còn, chỉ còn phần ngực loã lồ loang lổ máu khắp căn phòng. May mắn là, nhờ có bức ảnh chụp cả gia đình treo trên tường nên bà vẫn nhận diện được khuôn mặt. Chỉ có điều, gia đình này có bốn người. Cô con gái út lại là người mà bà suýt tông xe vào...
Quả nhiên là định mệnh rồi.
Bà Vân không ai khác chính là đội trưởng đội cảnh sát hình sự của tỉnh. Trước kia bà làm kinh doanh, nhưng vì con trai bỗng mất tích một cách bí ẩn nên phấn đấu làm cảnh sát hình sự, trở thành đội trưởng...
Quyên cảm thấy người phụ nữ này rất tốt, nên thả bớt sự cảnh giác cao độ.
"Bác ở một mình cũng buồn lắm. Sau này chúng ta sống cùng nhau nhé, được không?" Bà Vân hiểu, nếu như con trai bà còn sống thì chắc chắn nó sẽ rất cần một bàn tay giang ra giúp nó.
Quyên nghĩ về cái thế giới đen tối sau này của mình. Cô không còn người thân nữa. Một người cũng không. Cô bé nhẹ gật đầu.
Dù cho cuộc sống có khổ cực bao nhiêu Quyên cũng chịu. Chỉ cần tìm ra kẻ sát nhân đó... Chỉ cần tìm thấy hắn thôi... Bàn tay nhỏ bé của cô khẽ siết chặt lại.
Cô không biết mình sẽ phải đối mặt với những thứ đáng sợ gì, nhưng cô không sợ hãi nữa. Tận mắt chứng kiến cảnh từng người trong gia đình mình bị giết tàn độc như thế nào, trái tim non nớt của Quyên dần trở nên sắt đá.
Cô thề, chính tay mình sẽ găm hàng ngàn mũi dao nhọn vào người kẻ sát nhân ấy. Băm hắn thành từng mảnh từng mảnh nhỏ một. Sau đó tưới máu của hắn cho hoa, rang thịt của hắn cho chó ăn, lấy tim gan phèo phổi của hắn cho gà mổ, rắn tha...
Không, Quyên không thể làm như vậy. Quyên sẽ bắt hắn bị trừng trị trước pháp luật. Mẹ Quyên đã bảo rồi cơ mà.
"Không được đánh mất nhân tính..."
"Cho tôi quay về nhà lần cuối... Được không?"
Ánh mắt Quyên giờ đây đã trở nên kiên quyết chưa từng có. Bà Vân hơi sửng sốt một lát, rồi sau đó khẽ nắm chặt tay cô.
"Được."
... Quyên đang đứng trước ngưỡng cửa vô cùng quen thuộc mà cũng vô cùng xa lạ. Chỉ mới vài hôm trước thôi, nơi này còn ngập tràn tiếng nói cười hạnh phúc. Vậy mà, vậy mà... Cuộc đời ấy mà, không bao giờ có thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra.
Quyên lướt qua từng tấm ảnh tươi cười. Quyên sờ nhẹ vào từng món đồ thân thuộc với cô vô cùng.
Lần này sẽ là lần cuối tao chạm vào chúng mày đấy...
Cô vào phòng bố mẹ. Có hai chú cảnh sát đang đứng trông đưa ánh mắt thương hại nhìn về phía Quyên. Cô cực kì ghét sự thương hại. Căn phòng đã được dọn sạch sẽ vết máu, chỉ có đường phấn trắng kẻ trên nơi từng có hai xác chết. Chiếc rèm cửa tung bay. Chỉ mới mấy ngày trước nơi này còn tràn ngập tiếng nói, cười, và tiếng mẹ gọi "Quyên ơi" một cách trìu mến.
Cô lặng lẽ bước ra, ghi nhớ từng thứ một, rồi bước vào phòng ngủ của chị và mình. Chỉ còn vết phấn trên nền gạch. Cô rà tay vào từng đồ vật. Từ bức tường màu hồng phấn, đến những bức ảnh treo trên tường. Chiếc đồng hồ báo thức hai chị em mua chung để hàng ngày sửa cái tật ngủ nướng. Cô khẽ cười. Cô rất muốn mang theo những thứ ở đây đi. Nhưng cô đã dứt khoát rồi.
Cầm một tấm ảnh chụp cả gia đình, ai cũng cười tươi như hoa mà hiện giờ trông nó có vẻ buồn thảm và ảm đạm, bỏ lại quá khứ có muôn vàn hạnh phúc kia, Quyên mạnh mẽ bước ra ngoài. Đầu không bao giờ ngoảnh lại một lần nào nữa. Ánh nắng dịu dàng bao quanh toàn thân cô bé như một liều thuốc thiên nhiên chữa lành mọi vết thương. Cô bé rơi hai giọt nước mắt. Từ giờ trở đi Quyên sẽ không bao giờ khóc nữa.
Bắt đầu từ bây giờ, cô sẽ là một người hoàn toàn khác.
|
Chương 3: Ma Nữ
Bà Vân rất giàu có. Người đàn ông mặc đồ đen luôn đi cạnh bà là quản gia của gia đình này. Nghe nói, chú ấy trước kia được bà cứu rồi nuôi như con trai. Gương mặt của chú lúc nào cũng lạnh tanh, nhưng thực chất lại rất quan tâm đến Quyên và cực kì quý mến bà Vân.
Quyên mười tuổi, tức là vẫn phải đi học. Cô bé xin nghỉ học ở trường tiểu học cũ, sau đó theo bà Vân lên thành phố học một trường tiểu học danh tiếng khác. Ngôi trường này nói đặc biệt thì đúng là rất đặc biệt. Hầu như các gia đình giàu có đều cho con em mình vào đây học. Còn nữa, có nhiều tin đồn rằng, ngôi trường này có ma...
Ngày đầu tiên Quyên vào lớp mới, mọi người đã xì xầm to nhỏ rất nhiều.
"Nó là người mới à? Trông quê một cục."
"Nghe nói nó được nhận nuôi. Mà nguyên nhân là gì thì chịu..."
Bà Vân và Quyên đã quyết định giấu diếm sự thật. Vụ án mạng được đăng lên báo cũng sẽ không nhắc đến tên Quyên.
"Tao nghi nó mồ côi, song bác Vân thương hại nên nhận nuôi thôi..."
"Đúng là cái thứ chướng tai gai mắt mà. Nhìn nó thế nào cũng không thể ưa nổi."
Bạn bè cứ tự nhiên xa lánh Quyên. Cô không lấy đó làm khó chịu, chỉ là có một chút tủi thân... Bạn thành phố đúng thật là quá khó kết bạn đi.
Quyên ngồi im một chỗ, quét mắt nhìn một vòng các bạn trong lớp. Buổi trưa, mọi người đều đi xuống căn tin hết, chỉ có mình cô bé là ở lại. Cô bé lôi hộp cơm mang từ nhà ra ăn từ tốn. Quyên đã sớm coi bà Vân là người mẹ thứ hai của mình. Bà dịu dàng, chiều chuộng cô bé. Bà mang cô đi khắp nơi trị bệnh tâm lý. Quyên vô. Cùng cảm động và cảm kích. Cũng đã hơn hai tháng trôi qua sau cái ngày kinh hoàng đó rồi.
Tiếng tích tắc trên chiếc đồng hồ treo tường kêu leng keng vang vọng khắp lớp. Đã. 12h trưa rồi.
Quyên đang ăn gần hết bát cơm của mình, bỗng có một giọng nói con gái như xa như gần tiến đến tai cô.
"Cho tôi ăn nữa... được... không..."
Rõ ràng trời nắng chang chang, lại còn rất nóng, thế mà tự nhiên một cơn gió lạnh từ đâu thổi vù vù qua người cô. Tóc bay phấp phới, da gà da vịt cứ phải nói là nổi hết lên. Quyên không nói gì, chỉ nghĩ mình bị ảo tưởng nặng rồi. Hơn hai tháng cô điều trị tâm lý khắp nơi, rõ ràng là đỡ nhiều rồi cơ mà.
Tiếng nói lần này là ngay sát tai Quyên.
"Không nghe... thấy gì... ư... Tôi... đói... i... i... i"
"Á!"
Quyên giật mình hét lên. Một cô gái có máu me đầy mặt hiện rõ trước mặt cô. Quyên vội nhắm tịt mắt lại. Được một lúc, cô lại can đảm mở he hé mắt ra, từng chút một.
Con ma nữ bây giờ đang ngồi ở ghế ngay bên cạnh cô, vẫn là gương mặt máu me cùng biểu cảm lạnh tanh nhưng Quyên đã không còn quá sợ hãi như vừa rồi. Nó mặc cùng áo đồng phục trường với cô, nhưng màu áo hơi cũ sờn.
" Cậu... cậu là... là ma... ma... Sao cậu cậu... Cậu muốn gì hả..."
Quyên lấy hết can đảm nhìn thẳng vào con ma trước mặt.
"Ăn!"
Giọng nói lạnh lẽo như vang vọng từ âm tào địa phủ ở ngay sát bên tai cô.
Quyên lấy hết can đảm lần nữa đẩy hộp cơm không còn bao nhiêu đến trước mặt nó. Sự thật chứng minh chính xác là Quyên đang nói chuyện với ma. Nó lấy tay bốc từng nắm cơm tung lên không trung, miệng há ra như đang ăn. Cơm xuyên qua người nó rơi xuống đất. Có vẻ đã ăn no nê, mặt con ma dịu đi nhiều phần.
"Tốt. Người mới à, chuyện muốn nhờ."
Quyên nuốt nước bọt.
"Nhờ... Nhờ gì?"
"Tìm xác."
Tiếng trống báo giờ nghỉ trưa đã kết thúc, tiếng nói chuyện cùng những bước chân dậm bang bang trên cầu thang hướng về các lớp học. Con ma biến mất, chỉ còn một giọng nói quanh quẩn bên tai Quyên.
"Sẽ quay lại. Phải giúp."
Học sinh tràn vào lớp. Mấy đứa con gái xem chừng có vẻ là tiểu thư điệu đà lướt tới bàn cuối nơi Quyên ngồi.
"Cậu là bạn mới đấy à? Sao buổi trưa cậu không xuống cùng mọi người chứ? Ồ, cậu không phải có vấn đề về thần kinh đấy chứ, sao lại để cơm rơi vãi đầy đất thế này? Mình giúp cậu sạch hơn nha!"
Con bé lấy hộp cơm rỗng không trên bàn, úp mạnh vào đầu Quyên. Từng tràng cười ha ha vang vọng khắp cả lớp. So với việc gặp phải ma, đụng độ mấy đứa tiểu thư như thế này còn phiền phức hơn rất nhiều.
Con người ấy à...
Quyên khẽ nhếch môi, lặng lẽ đưa tay lên cầm lấy hộp cơm úp trên đầu đóng nắp lại rồi cất vào cặp.
Tan học, Quyên một mình bước ra cổng trường, liếc mắt nhìn mọi người xung quanh vô cùng phấn khởi. Cô bé chợt thấy con ma nữ, đứng dưới gốc cây đa cổ thụ nhìn mình chằm chằm. Cô không còn cảm thấy sợ nó như lúc đầu gặp nữa. Giống như, chỉ đơn giản là khác biệt hơn mọi người một chút. Mọi người gương mặt không có máu me, còn gương mặt nó có máu me. Con người chả đáng sợ gấp vạn lần như thế kia à.
Quyên gật đầu coi như chào hỏi với con ma một cái, rồi bước nhanh tới chiếc ô tô của chú quản gia Trương Lâm. Con ma cứ nhìn theo chiếc xe, nhìn mãi, nhìn mãi cho tới khi nó khuất giữa những chiếc xe khác. Quyên sẽ là người duy nhất giúp được nó. Tìm xác cho nó, để cuối cùng nó được siêu thoát, được đầu thai làm người. Mắt nó vằn vện tơ máu báo thù. Trước khi rời khỏi nhân gian, nó sẽ báo thù kẻ đã giết nó. Kẻ khốn nạn đã cưỡng dâm một con bé 10 tuổi như nó, giết nó, vùi xác nó ở một nơi mà nó không tìm thấy. Đã mấy năm rồi... Nó cực kỳ giận dữ. Nếu như Quyên không xuất hiện và nó không gặp Quyên, có lẽ nó sẽ thành quỷ dữ đấy. Không đơn thuần là ma, mà là quỷ dữ. Như thế có nghĩa là nó sẽ không được siêu thoát đúng không?
Tất cả là tại loài cầm thú đội lốt người đó. Tất cả là tại nó!
Có lẽ, nó gặp được Quyên chính là ý trời muốn giúp nó. Quyên rất giống nó hồi còn sống, cũng bị bắt nạt, cũng phải trải qua bi kịch của gia đình... Đúng rồi, bố mẹ nó đều bị giết và bị ăn thịt cả đấy thôi. Họ chết không toàn thây. Và cuối cùng thì nó cũng bị giết... Giống bố mẹ nó, chắc có lẽ giờ này họ đã siêu thoát rồi.
|