Chap 5: Quý phụ huynh đáng kính! Sau cuộc chạm mặt lần đó ở bar Devil, Rie không nói không rành mang bộ mặt khó coi về lại phòng, định là về luôn nhưng nghĩ đến nước uống mà Liz cất công pha cho nên Rie đành nán lại thêm 1 chút nữa. Noise và Fairy thấy thế nhưng cũng không hỏi, ngồi nói chuyện huyên thuyên. "Cạch" Tiếng mở cửa, là Liz, cô mang theo 1 cái khay đựng 3 ly rượu pha chế. -Nước của 3 chị đây. _Liz cười tươi và cẩn thận đưa cho từng người. -Woaaaaaa~ cậu gọi nước sẵn cho bọn mình luôn rồi hả?? _Fairy kinh ngạc reo lên rồi nhận từ tay Liz ly Dry Martin Cocktail của mình. Không quên cảm ơn Liz. -Ừ. _Rie gật đầu rồi tự lấy ly Blue Margarita. -Cám ơn em. _Noise mỉm cười, lấy ly Tequila Sunrise Cocktail. -Không có gì ạ. _Liz mỉm cười rồi quay người ra khỏi cười, ngay khi vừa mở cửa thì đụng trúng Ken đang từ ngoài bước vào. Liz luống cuống xin lỗi rồi quay người bỏ chạy. -Xin...xin lỗi. -Ơ...khoan...Liz _Ken định nói với Liz cái gì đó nhưng cô đã chạy mất hút rồi, giương đôi mắt tình cảm của mình ngậm ngùi nhìn Liz. Rie như nhận thấy được tình cảm của Ken dành cho Liz liền ho khụ 1 cái, định chọc quê Ken đây. -E hèm... Vào đây có gì không? _Rie hỏi, trong lòng cười thầm, nhất định phải ghép đôi 2 người này mới được, suy nghĩ gian tà thoáng qua trong đầu Rie. -Không...không có gì ạ. Em chỉ...chỉ _Ken lắp bắp trả lời, không biết phải giải thích sao, lúc nãy thấy Liz vào đây, cậu đi theo vì có chuyện muốn nói, nhưng chưa kịp nói thì cô đã đi rồi. -Chỉ gì? Chỉ muốn nói chuyện với Liz thôi hả? _Fairy chọc, cười khúc khích -Em...em... _Ken ngượng chín cả mặt -Hihi...thôi không giỡn nữa, chị về đây. _Rie nói, chẳng mấy chốc ly rượu của cô đã trỗng rỗng, Rie đứng dậy và chào Ken. Noise và Fairy cũng theo sau. Quả là một đêm mệt mỏi, ngay khi vừa về đến nhà, Rie nhanh chóng phi lên giường và ngủ tiếp, trong đầu có nghĩ đến tên con trai không biết tên kia nhưng cũng lắc đầu quên đi và chìm vào giấc ngủ. ---------------------------------------- Sáng hiu hiu, gió mát lạnh, có 3 con mèo nhỏ nằm trùm chăn kín mít: 1 con màu đen lai trắng, 1 con màu xám bạc và 1 con màu đỏ đang say giấc nồng (dựa theo màu tóc của cả 3) cho đến khi tiếng chuông inh ỏi kêu lên. "Kính coong...kính coong...kính coong..." -Trời ơi ai nữa đây? Fairy đi mở cửa đi! _Rie khó chịu kéo chăn qua đầu và hét vọng qua phòng đối diện là phòng của Fairy. -Khôngggggg!! Tớ mệt quá! Noise đi mở cửa đi. _Fairy hét vọng qua phòng Noise, là phòng kế bên phòng của Fairy. -Tớ cũng mệtttttttt!!! _Noise rên, ngân dài (mấy nàng này làm biếng thấy sợ luôn). Tiếng hét vọng của mấy 3 cô làm cho 5 người, 3 nam 2 nữ đứng ở dưới tối sầm mặt lại, 1 người lấy chìa khoá trong túi xách của mình ra và bước xuống xe mở cửa cổng, 3 chiếc xe hơi lần lượt chạy vào biệt thự. 3 người đàn ông lịch lãm bước từ trong xe ra, trong đó chỉ có người là không đi cùng với vợ (là ba của Rie đấy ạ TwT). Học cùng nhau bước vào căn nhà, nơi có 3 cô con gái cưng của họ đang ngủ. -Chúng không thuê người làm à? _Giọng của 1 người phụ nữ cất lên. -Chắc là vậy. Để anh kêu chúng nó. _Người đàn ông kế bên nói. -FAIRY, NOISE, RIE!!!!!!!!!!!!!!!!! TẤT CẢ DẬY NGAYYYYYYYYYY!!!!!!!!!!!!!! _Tiếng hét lớn thật làm rung rinh luôn cái toà biệt thự. -Má ơi!!! Trời sập!!!! _Fairy hoảng vía bật dậy -What the f*ck? Cái quái gì thế? _Rie nổi sung buột miệng chửi thề bằng tiếng Anh. -Đi ra ngoài xem xem. _Noise gãi đầu, thắc mắc không kém. Cả 3 cùng đồng lượt rồi khỏi giường rồi chạy xuống xem ai dám cả gan phá hỏng giấc ngủ của 3 người, vừa bước đến gần nửa cầu thang thì Fairy chợt dừng lại, sắc mắt kinh hãi nhìn xuống 1 cặp vợ chồng đang đứng ờ dưới. Sau đó đến lượt Noise xém nữa dập mặt nhưng có tấm lưng của Fairy đỡ lại, ngước mặt ra thì cô bất động, cuối cùng là Rie, gương mặt không chút biểu cảm, không biến sắc, không bất động cũng không như tượng đá mà đó lại là 1 ánh mắt lạnh lùng nhìn người cha của mình.Tay vịn chặt thành cầu thang, nghiến răng. Người đán ông ở dưới cũng vậy, ánh mắt nhìn con gái mình với nỗi nhớ nhung nhưng lại có chút mặc cảm tội lỗi. Mới xa có mấy năm mà...con bé đã lớn như vậy rồi. Nó càng ngày càng giống mẹ nó nếu như không có mái tóc đen lai trắng giống ông (cha của Rie cũng tóc đen lai trắng nhưng ít hơn, Rie có nhiều cọng màu trắng nhiều và tết lại thành giống như bím tóc vậy). Đôi mắt màu tím saphira, vợ ông cũng từng nhìn ông bằng đôi mắt đó với tràn đầy sự yêu thương và trìu mến. -Ngủ ngon không mấy con? _Cắt ngang bầu không khí căng thẳng giữa 2 cha con là mẹ của Fairy, bà mỉm cười nhìn cả 3 cô con gái như thiên thần đang đứng ngây ngấc ở cầu thang. -À dạ...ngon lắm ạ. _Fairy cười tươi ơi là tươi nhìn mẹ của mình. -Còn đứng đó mà đùa được!! ĐI THAY ĐỒ NGAY!!!! _Mẹ của Fairy tối sầm mặt lại và hét lớn lên. Cả 3 tá hoả luống cuống vào phòng mình kiếm đồ để thay. Các bậc phụ huynh thở dài nhưng xen lẫn đó là những nụ cười hài lòng và hạnh phúc. Người cuối cùng nán lại đó là cha của Rie và Rie, cả 2 nhìn nhau và người quay lưng đi trước là Rie. Cô rất muốn chạy đến ôm cha mình nhưng nhớ lại QUÁ KHỨ.... QUÁ KHỨ không cho phép. Cha của Rie bất lực nhìn con gái mình bước đi mà không thể nói lời nào, ông lắc đầu thở dài. -Con bé vẫn chưa quên được à? _Cha của Noise lên tiếng, nhìn bạn mình như vậy, ông cũng khổ tâm lắm. Cha của Rie khẽ gật đầu. -Rồi nó sẽ hiểu thôi. _Cha của Noise an ủi bạn mình. --------------------------- Bây giờ 1 bầu không khí u ám và hồi hộp đang bao trùm phòng khách của căn biệt thự tao nhã và quý tộc này. Noise và Fairy không dám hó hé 1 lời, riêng Rie vẫn bình thản nhâm nhi uống trà. -Mọi người tìm chúng con có việc gì vậy ạ? _Rie buột lòng phải lên tiếng, cô cũng muốn biết họ tập chung lại là muốn làm gì. -Mấy đứa đổi trường. Không học ở Học Viện Thánh Nữ nữa (là trường quý tộc dành cho con gái đấy ạ). _Cha của Rie nói -Ơ...tại sao ạ? Chẳng phải đã làm hồ sơ nhập học rồi sao? Bọn con còn chưa được học ở đó 1 ngày nữa. _Fairy bất giác lên tiếng, nói lên thắc mắc của mình. -Thì bây giờ các con sẽ đổi sang trường Royal. _Mẹ của Noise bình thản nói -Ớ...trường đó...không phải là...là của tập đoàn Winter Snow sao ạ? Tức là của bên nhà Rie rồi còn gì? _Noise cũng lên tiếng. -Ừ...học ở đó cho dễ dàng kiểm soát mấy đứa. _Cha của Noise nhấp 1 miếng trà -Cha à... _Noise giương đôi mắt cún con của mình năn nỉ cha đừng cho học ở đó, thà chết còn hơn. -Thôi không bàn cãi nữa, bắt đầu từ ngày mai các con sẽ học ở đó. _Cha của Rie chốt lại 1 câu cuối cùng. -Với 1 điều kiện. _Rie nhấp trà và nói chậm rãi -Là gì? Con nói đi. _Cha của Rie nhìn con gái mình trìu mến -Che giấu thân phận! _Cả 3 đồng thanh. -Được không? _Rie nhìn cha mình -Được. _Cha của Rie miễn cưỡng gật đầu, không biết con gái mình định làm gì đây. Báo chí không biết mặt, không rõ lai lịch của con gái tập đoàn Winter Snow rồi, bây giờ đến cả đi học cũng muốn trốn tránh. Thật là hết biết! -Tối nay đồng phục sẽ được gửi đến cho các con. _Mẹ của Fairy nói -Dạ rõ! _Fairy ỉu xìu trả lời. Rồi các phụ huynh đứng dậy chào con cái mình, 3 cô nàng cũng đứng dậy tiễn họ. ------Trong phòng của Rie----------- -Khổ gì đâu hà~~~~~~~~ _Fairy rên, tay không ngừng nghịch con gấu bông của Rie -Chịu khó đi, có nơi chịu nhận bọn mình là may rồi. _Rie nằm dài trên giường bấm lạch cạch gì đó trên máy tính. -Ừ thì biết là thế. Nhưng bắt đầu từ ngày mai là hết được tự do rồi. _Noise thở dài thườn thượt. -Vậy thì dành thời gian cho nguyên ngày này quậy cho đã đi. _Rie bình thản trả lời, mắt vẫn dán vào cái laptop. -Thôi, bây giờ hết hứng quậy luôn rồi, tớ xuống bếp coi có gì ăn không đây. _Nói rồi Fairy tung tăng đi. -Ê đợi tớ. _Noise chạy theo. Cửa phòng đóng lại, bây giờ chỉ còn mình Rie nằm trong phòng, cô ngừng bấm lại, ngồi dậy, đi đến cửa sổ, nằm ở trên đó và nhắm mắt lại. Tiếng gió xào xạc nghe thật yên bình...
|
Chap 6: Ngôi trường mới! Lớp học mới! "Reng...reng" Tiếng chuông báo thức kêu lên, không muốn dậy cũng phải dậy, 3 con mèo nhỏ uể oải lết xác từ trên giường vào nhà tắm, mở tủ lấy đồng phục 1 cách chán nản. Đồng phục của trường Royal được chia theo khối. Màu đồng phục đặc trưng là màu trắng nhưng viền thì theo khối. Váy sọc carô. Khối 10 thì cà vạt màu xanh,nữ thì váy xanh biển sọc carô trắng, tay áo và cổ áo cũng viền màu xanh biển nốt.Nam thì quần đen, chỉ có áo là được viền màu. Phía bên trái ngực áo được đính huy hiệu của trường. Khối 11 cà vạt màu vàng, nữ váy trắng sọc carô vàng, nam quần đen. Khối 12 màu xanh lá, nữ váy trắng sọc carô xanh, cổ áo và tay áo viền xanh, cà vạt màu xanh, nam thì cũng giống khối 10 và 11. Cả 3 cô tiểu thư khoác trên người bộ đồng phục của trường Royal càng tăng thêm vẻ quý tộc của mình. Rie áo khoác ngoài không gài nút lại mà buông thả theo kiểu quậy quậy ấy, cà vạt thắt qua loa, tóc vẫn xoã dài để y nguyên đó, đeo sợi dây chuyền hình hoa tuyết. Mang đôi giày converse màu đỏ. Quơ lấy cái cặp trên bàn rồi xuống phòng khác đứng đợi 2 cô bạn. Fairy được hơn 1 chút, mặc đồng phục nghiêm chỉnh. Tóc được búi cao xéo qua bên. Mang đôi giày bốt cổ thấp, tung tăng xuống dưới nhà. Noise thì cũng giống giống với Rie, nhưng nghiêm hơn, cà vạt thắt đúng cách, tóc cột kiểu đuôi ngựa, đeo chiếc kính không độ (đeo chơi đấy ạ). Đôi giày bata cổ cao màu xám, ung dung bỏ tay vào túi áo bước xuống nhà. -Chào buổi sáng Rie! _Fairy cười tinh nghịch, chạy lại choàng tay qua cổ Rie. -Yo! _Noise giơ tay chào cười mỉm, bước đến kéo ghế ngồi ăn sáng. -Ừ, ăn sáng đi rồi đi học. _Rie cầm hộp sữa hút, mắt nhắm lại. -----Em là đường phân cách thời gian----- "Kéttttt..." Tiếng xe mui trần màu trắng dừng lại trước cổng trường, bên trong là 3 cô gái xinh đẹp,nhưng thay vì xuất hiện 1 cách theo kiểu mấy quý cô tiểu thư thì đó lại là... -Trời ơi Rie!!! Cậu chạy ghê quá!! _Fairy la oai oái lên, mở cửa xe 1 cách vội vàng. -Thì mấy cậu bảo là trễ giờ. tớ chỉ biết cắm đầu mà chạy thôi. _Rie trả lời ngây thơ, cười nhe ra hàm răng trắng bóng của mình. Sân trường Royal vốn yên tĩnh nay trở thành nơi ồn ào náo nhiệt. Nhiều học sinh hiếu kỳ đứng lại xem, người thì lấy điện thoại ra chụp, người thì đứng đó xì xầm to nhỏ, chỉ trỏ vào Rie, người lái chiếc xe hàng hiệu. -Thôi Stop dùm tớ cái. _Noise cười xoà. Cả 3 vừa đi vừa cười khúc khích và tiến thẳng đến phòng Hiệu trưởng. "Cạch" Tiếng mở cửa vang lên, bước vào là 1 căn phòng tao nhã được trang trí bởi những chiếc bàn ghế được chạm khắc tinh xảo, đang ngồi trên bàn làm việc là một người đàn ông trung niên. -Chú! _Rie cười và khẽ nói. -Ta đã nghe cha của con nói rồi. Cả 3 sẽ học ở lớp 10A, dãy A. Để ta gọi giáo viên chủ nhiệm của các con. _Chú cười hiền và nhìn cả 3 bằng 1 ánh mắt trìu mến. -Vâng! _Cả 3 đồng thanh. Ngồi chờ chừng 5' thì lại có tiếng mở cửa, lần này là 1 cô gái trẻ đẹp, tay cầm sổ sách. -Chào thầy. _Cô mỉm cười cúi chào -Đây là 3 em học sinh mới sẽ học ở lớp cô. Tôi đã nói với cô về 3 em này. _Chú gật đầu chỉ tay về phía Rie, Fairy và Noise. -Vâng. Các em đi theo cô nào! _Cô giáo mỉm cười nhìn 3 cô bạn 1 cách dịu dàng, ra hiệu bảo đi theo mình. -Cậu nghĩ lớp sẽ như thế nào? _Fairy thì thầm sau lưng 2 cô bạn. -Chắc là sẽ thân thiện nhỉ? _Noise cười khúc khích. -Không quan tâm. Đi nhanh nào! _Rie cho tay vào túi áo rồi đi trước, đúng là trong lòng cô chẳng có cảm giác gì mà gọi là hứng thú cả. Fairy và Noise đồng loạt thở dài rồi chạy theo sau. Chưa đầy 5' sau, cả 3 đứng khựng lại trước 1 căn phòng, bảng tên lớp được trang trí hoa văn dep mắt, cửa thì bằng kính, được lắp bằng cách bấm nút thì sẽ tự mở ra, không cần đụng tay vào. Cả 3 cô bạn ngay lập tức có 1 suy nghĩ "Chỉ là cái bảng tên với cửa lớp thôi mà có cần hoành tráng vậy không trời?" -Cô tên Miraie, mọi người thường gọi cô là Mirai, cả 3 đứng đây đợi cô 1 chút nhé! _Cô giáo giới thiệu tên mình rồi quay lại nói với cả 3, bước vào lớp học với vẻ thư thái quý tộc. -Cả lớpppppppp!!!!!! _Cô Mirai hét lên và đập bàn bảo cả lớp im lặng -Hôm nay lớp chúng ta có 3 bạn chuyển vào. _Cô giải thích. -Ai vậy cô? Nữ hay nam vậy cô? Có xinh không cô?... _Hàng loạt câu hỏi từ lũ học sinh nhốn nháo. -Các em sẽ được biết ngay thôi, 3 đứa vào đ. _Cô Mirai thở dài nhìn cả lớp, ra hiệu cho cả 3 bạn nữ đang đứng bên ngoài bước vào. Rie bước vào đầu tiên, kế tiếp là Fairy và cuối cùng là Noise. Nam sinh 1 số thì ngẩn ngơ trước vẻ đẹp quyến rũ của Rie, còn lại thì ngất ngây, mắt hình trái tim nhìn Noise và Fairy không chớp mắt. Rie với phong mặc đồng phục của mình toát lên vẻ quậy, lạnh lùng. -Các em giới thiệu tên của mình đi. _Cô Mirai mỉm cười dịu dàng nhìn 3 cô bạn. -Xin chào, mình tên An Hồ Lục Tiên, mấy bạn có thể gọi mình là Fairy. _Fairy nở 1 nụ cười ngây thơ làm cho mấy chàng, kể cả mấy nàng cũng phải xịt máu mũi vì độ dễ thương của cô nàng. -Hello my Friends. Tên tớ là Lê Diên Hồng Phụng, cứ gọi là Noise cho ngắn gọn. Và tớ mới từ Mĩ về, có gì xin mọi người chỉ giáo. _Noise giơ tay chào, mỉm cười. Nam, nữ lại 1 lần nữa đứng tim. -.... _Rie suy tư, đôi mắt vô nhìn xuống đất, không hay biết là đã tới lượt mình. -Rie...Rie... _Fairy đứng kế bên khều khều tay bạn mình. -Ơ...hả? _Rie giật mình, căng thẳng nhìn Fairy, sau đó mới hiểu ra và đảo mắt xung quanh lớp học. Cô Mirai thắc mắc không biết chuyện gì đã xảy ra với Rie. -Ừm...tôi tên Hồ Ngọc Lan Hương, tên thường gọi là Rie. Như vậy được rồi chứ. _Rie giới thiệu chán nản. -Ừ..được rồi. _Cả lớp cười rộ cả lên, cứ nghĩ là Rie đang đùa. -Các em muốn ngồi ở đâu. _Cô Mirai quay qua dịu dàng hỏi. -Ở đâu cũng được ạ. _Fairy nhanh nhảu trả lời. -Vậy thì các xuống dưới kia ngồi nhé, ở dưới còn đúng 3 chỗ. _Cô Mirai suy ngẫm 1 hồi rồi quyết định. -Vâng ạ! _Noise và Fairy đồng thanh, kéo Rie xuống. Đi ngang qua ai cũng liếc nhìn cả 3. Thay vì là ánh mắt ghen ghét như mọi người vẫn thường nghĩ thì đó lại là những ánh mắt trìu mến của các bạn nữ, ngưỡng mộ và đặc biệt là họ không có tham vọng hay ác ý gì với 3 người. Rie và Noise nhận ra điều đó trong lúc đi xuống. Trong lòng Rie thầm cười khẽ. Sau khi đã yên vị trong lớp, cô Mirai sinh hoạt xong thì nói: -Tiết đầu là tiết tự học. Vì thế các em được tự do trong khoảng thời gian này. _Nói rồi cô mỉm cười chào cả lớp và bước ra khỏi phòng học. -1...2...3..._Tiếng đếm của cả lớp và... -Tự do rồi mấy đứa ơi!!!! Quẫy đêêêêê!!!!!!! _Môt thằng con trai hét lớn lên đầu tiên và leo lên bàn. Tiếp sau đó là những tiếng hét rầm rộ, hưởng ứng của mọi người. -Húhúhúhúhú~~~~ -Hihi... lớp học này vui quá nhỉ mấy cậu? _Fairy ngạc nhiên cười khúc khích nói với Noise và Rie. -Ừ...không thể tin được đấy. _Noise trầm trồ. -Tớ đi ngủ đây~ _Rie bình thản lấy headphone ra và gục trên bàn ngủ ngon lành. -Hey mấy bạn mới. Tham gia với chúng tớ nào! _Một vài bạn nữ và nam chạy lại kéo tay Noise, Fairy cùng nhập hội, họ cũng định rủ Rie nhưng thấy Rie đã ngủ nên cũng không muốn làm phiền. Fairy và Noise cũng nhanh chóng thích nghi với lớp học và bạn bè thân thiện này.Xem ra năm học này đối với cả 3 sẽ rất đáng nhớ đây.
Hồ Hoàng Nam: Chú của Rie, rất thương cô cháu gái nhỏ của mình. Sau khi mẹ Rie mất, chú là người luôn bên cạnh Rie. Chú có 1 gia đình hạnh phúc, 1 đứa con trai học lớp 7 (sau này sẽ giới thiệu sau). Là hiệu trưởng của trường Royal, rất thân với ba của Rie và Kin.
|