Spring Ride - Con Đường Thanh Xuân
|
|
CHƯƠNG II: GẶP LẠI Trong kì nghỉ hè năm thứ nhất ở trường cấp hai của mình, Tạ Minh Triết đã chuyển đi… để lại cho mình một cảm xúc khó tả. Kể từ lúc đó, đã ba năm thấm thoắt trôi qua, Minh Triết vẫn còn chiếm một góc trong trái tim mình. Mỗi lần nhớ lại mình sẽ cảm thấy… “Thường Hi, chào buổi sáng!” … muốn trở lại khoảng thời gian đó vô cùng. Mình là Hứa Thường Hi. Bây giờ, mình đang tiếp tục học kì ba năm nhất của trường cấp ba… “Chào buổi sáng, Nhã Tịnh.” … một cách yên ả. “Nè trả sách cho cậu. Cảm ơn.” “Ờ…” Mình nhận cuốn sách từ Nhã Tịnh, nhét nó một cách thô lỗ vào chiếc cặp bừa đến không thể bừa hơn của mình. “Chà, cậu lúc nào cũng vậy. Cái túi của cậu luôn bừa bộn.” Nhã Tịnh làm vẻ mặt hết nói nổi khi nhìn vào bên trong chiếc cặp của mình. “Cậu là con gái nên hãy cố gắng ngăn nắp hơn đi.” “Ha ha ha.” Mình dĩ nhiên là biết điều này rồi. Mình vo tròn chiếc khăn len vừa tháo ở cổ xuống. Thật phiền khi mọi người nói những thứ vớ vẩn với mình. “Đội khi mình nghĩ túi của cậu không đáy đó.” Nhã Tịnh nhìn mình nhét chiếc khăn được vo tròn vào túi với vẻ bất lực. “Cậu nói gì vậy?” Một cô bạn khác của mình, cô ấy tên Mỹ Lâm, nhảy tới ôm mình. “Điều này làm cho Thường Hi độc nhất khác hẳn với người khác đó, đúng không nào?” Cô nàng tươi cười rồi ngay lập tức trở nên khó chịu. “Chứ không như kiểu con gái giống con nhỏ đằng kia.” Mỹ Lâm chỉ vào một cô gái mới bước vào lớp. Mình nhìn theo hướng chỉ của Mỹ Lâm. Cô gái đó là Lâm Mộng Phạn. Cô ấy có một vẻ ngoài đáng yêu và rất hay ngại ngùng mỗi khi có con trai bắt chuyện với cô ấy. Bên cạnh mình, Nhã Tịnh và Mỹ Lâm bắt đầu bàn tán về cô ấy. “Nhìn kìa! Nhỏ đó đang liếc mắt đưa tình kìa! Thật khiếp quá đi!” “Lâm Mộng Phạn thật sự rất yểu điệu đúng không?” “Sao con trai thường hay thích kiểu con gái như thế nhỉ?” “Nếu các cậu nhìn gần hơn một chút thì cậu ta cũng không thật sự dễ thương lắm đâu.” “Đúng chỉ như một cơn gió thoảng ngang thôi thì sẽ thấy đáng yêu.” Mình nhìn họ bàn tán một hồi rồi nhìn vào bộ mặt kì thị của họ. Mình tìm cách ngăn cuộc bàn tán này. “Mấy cậu làm bộ mặt ghê quá rồi đó.” Mình lại liếc nhìn Mộng Phạn lần nữa. Mình thì lại có chút ngưỡng mộ cậu ấy. Mặc dù bị tẩy chay bởi các bạn nữ trong lớp, cậu ấy trông vẫn chẳng hề hấn gì. Chắc hẳn cậu ta có một trái tim rất mạnh mẽ. Còn mình thì lại không nghĩ, bản thân mình sẽ ổn nếu trở nên cô độc… Mọi chuyện vẫn ổn khi mình còn học năm nhất trường cấp hai. “Này chẳng phải Thường Hi cũng được đó sao?” “Trông cậu ấy rất dễ thương.” “Cậu ấy ăn nói rất nhẹ nhàng.” Những lời bàn tán đó của nhóm con trai cứ lớn dần… Cho đến khi vào năm hai, mọi chuyện xung quanh mình trở nên phức tạp hơn… “Những cô bạn đó nên học hỏi Thường Hi.” “Ừm, họ cứ kêu ré lên lúc họ muốn. Thật ồn ào.” Và sau đó… “Giữa đám con trai, Thường Hi lúc nào cũng tỏ ra dễ thương.” “Phải đó thật là làm người ta phát cáu mà.” … mình trở nên cô độc… Chỉ còn lại một mình... Chuyện đó vẫn tiếp tục diễn ra cho tới khi mình tốt nghiệp cấp hai. Đó là lý do tại sao… khi mới vào trường cấp ba, mình đã không để vuột mất cơ hội… THIẾT LẬP LẠI BẢN THÂN. Đó là một quyết định mới của mình. Để không trở nên cô độc… một lần nữa. … Giờ nghỉ trưa. “Mình chết đói mất thôi! Mau về lớp nào!” Trong tay mình là một bịch có đến gần 10 cái bánh mì mới mua được ở căn-tin. “Cậu thật sự rất háu ăn đó, Thường Hi.” “Hôm nay cậu cũng lấy nhiều đồ ăn quá nhỉ.” Như mọi khi, vẫn là Nhã Tịnh hay để ý đến hành động của mình. Bây giờ nghĩ lại về điều đó… Năm thứ nhất ở trường cấp hai là khoảng thời gian mà mình thích nhất. Khi mình và Tạ Minh Triết đều ướt nhẹp sau cơn mưa đó. Mình lại không kìm được mà nhớ nhung về hình ảnh ngôi đền lần đó… bọn mình cùng trú mưa… “Tạ lão sư.” Cứ như một ham muốn không thể giữ lại, mình quay đầu về phía tiếng gọi đó. Không ngoài dự đoán, người đó là thầy Tạ Minh Thành – thầy giáo dạy anh văn của trường mình. Mỗi lần nghe thấy tên thầy là mình lại có phản xạ quay lại. Có lẽ là vì… “Thường Hi, thường thì cậu chả chú ý gì đến con trai cả, nhưng có vẻ cậu để ý đến Tạ lão sư hơi nhiều đấy.” Mỹ Lâm tò mò huých vai mình. “Có khi nào là yêu rồi không?” “Không đời nào.” Mình phản bác ngay lập tức. Thì đúng là thế mà. “Vậy thì tại sao?” “Ờ thì… bởi vì thầy có cái họ giống với mối tình đầu của tớ.” “Hả??? Thường Hi đã rơi vào lưới tình trước đó rồi sao?” Một cuộc hóng chuyện xuyên lục địa bắt đầu diễn ra. “À thì… ừm… có thể cho là như vậy.” “Cậu ấy như thế nào? Mối tình đầu của cậu ấy.” “Như thế nào hả…” Mình bắt đầu nhớ lại những ấn tượng năm đó của mình về Minh Triết. “Cậu ấy nhỏ nhắn và kín đáo, tớ đoán là…” “Gương mặt cậu ấy có đặc điểm như thế nào? Trông có giống ai không?” “Hả mặt cậu ấy à…” Họ hỏi đến đó, mình mới phát hiện ra. Minh Triết trông có vẻ khá giống Tạ lão sư. Nhưng có lẽ đó chỉ là giả định của mình thôi. Mình không nên chú ý quá nhiều tới thầy ấy. Mặc dù mình có hơi phản ứng mỗi khi nghe tên của Tạ lão sư, kể cả khi mình cảm thấy hai người họ giống nhau nhưng Tạ lão sư hoàn toàn không phải Tạ Minh Triết. Điều này chứng tỏ rằng mình vẫn chưa hề quên Minh Triết. Lại nữa, mình là nhớ về cậu ta, khi Minh Triết không có ở đây… “Này cậu có thấy Thường Hi cùng lớp với bọn mình dễ thương lắm không?” Cậu nói của một cậu bạn cùng lớp làm mình giật mình quay trở về thực tại. “À… nhưng Thường Hi thì…” Thật là… đúng lúc này mình bày ra bộ mặt yếu đuối, bi luỵ vì tình kia cho ai xem chứ! Đúng là nhảm nhí hết sức mà! Phải mau chóng nghĩ cách… cách gì đây… Thôi được, tốt nhất là hãy nhìn tôi đây… Mình mau chóng giở một chiếc bánh ngọt ra. “Trời cậu đang làm gì thế, Thường Hi?” “Vừa đi vừa ăn à?” “Yup, tớ không thể chịu nổi cơn đói của mình nữa.” Quả đúng như dự đoán, vẫn là bộ mặt hết nói nổi của bọn họ. Mấy bạn nam cùng lớp đó nhìn mình như nhìn một người thô lỗ, không có một chút nữ tính nào còn xuất hiện trên người mình. “À… Tớ rút lại lời nói vừa nãy…” “Ơ…ờ…” Đại thành công! Lúc này mình mới chú ý tới Nhã Tịnh đang nhìn mình. “Thường Hi à, nếu như cậu trở nên nữ tính như vẻ ngoài của cậu, có lẽ cậu sẽ nổi tiếng đó.” “Ây, mình không quan tâm tới vấn đề vớ vẩn đó đâu.” Mình đang muốn tránh xa nó càng xa càng tốt đây. “Mình ngại con trai lắm.” “Wa, gì mà cậu phải nhận xét thái quá thế.” “Đối với tớ ai cũng ổn cả ngoại trừ…” Cái chủ đề này cần phải được cho qua càng nhanh càng tốt. “… con trai… A” Mình vừa va phải một bạn nam. Bánh của mình… Oa, cậu ta chụp được hay quá. “À… xin lỗi cậu.” “Mém nữa là bánh mì mất ngon rồi.” Hả? Bạn nam vừa nãy… Tạ Minh Triết? Tại sao mình lại nghĩ đến cậu ấy… Dù thế nào thì cậu ấy và người vừa nãy rất khác biệt. Kể cả giọng nói… bóng lưng… Tất cả đều rất khác. “Cậu ổn chứ Thường Hi? Mình đi nào.” Nhưng ngực mình… “Tớ quên mua vài thứ.” … cảm thấy xúc động. “Xin lỗi, mấy cậu đi trước đi.” “Hả?! Cậu vẫn còn muốn mua nữa sao?” Mình đuổi theo người con trai ấy. Đều khác nhau… Nhưng sao mình lại nghĩ tới Tạ Minh Triết. Mình không hay chú ý tới mặt của con trai… Mình không thể phân biệt… Ước chi ngày đó mình gặp mặt Minh Triết nhiều hơn… Cậu ấy đứng lại rồi. “A… Tạ…” “MỘ MINH TRIẾT!” Một ai đó tới từ đằng sau mình và gọi tên cậu ta. “Cậu mua gì lúc nãy thế? Tớ cũng vậy này.” Hả… Mộ… Minh Triết… Cậu ấy quay lại, nhìn mình mỉm cười. Mặt cậu ấy cũng có nhiều điểm tương đồng với Tạ Minh Triết nhưng… Mộ Minh Triết à… Lầm người rồi… Có lẽ vì mình cứ một mực là họ giống nhau. Mình quay về lớp. Một chút thất vọng len lỏi trong long. Thật may vì mình chưa gọi tên cậu ấy. A là Lâm Mộng Phạn, cậu ấy đang nhìn mình. Giờ mà quay đi thì… “Chẳng phải bên ngoài trời lạnh lắm sao? Sao cậu không vào lớp ăn?” “Hôm nay trời ấm nên tớ vẫn ổn khi ở ngoài này mà.” Mình vừa phát hiện ra cô bạn này… “Cảm ơn cậu nhé.” …rất dễ thương. Hồi tưởng lại cuộc nói chuyện phiếm hồi sáng, mình nghĩ là mình có thể hiểu cảm giác của mọi người với cậu ấy. Những lời bàn tán năm ấy lại hiện ra trong đầu mình. “Thường Hi? À thì cậu ấy không dễ thương như mọi người nói đâu.” “Con trai thích những kiểu ngoan ngoãn, thật ngốc nghếch.” “Chúng ta chẳng quan tâm gì nhiều đâu.” “Cậu ấy chỉ muốn chơi với con trai thôi đúng không?” Tại sao mọi người lại luôn nói đừng để tâm thiên hạ bàn tán, hãy là chính mình? Mình không có làm được như thế. Mình của ngày đó nghe những lời bàn tán ấy lại thấy ấm ức, lại tủi thân, lại muốn khóc. Mình khâm phục cô nàng Lâm Mộng Phạn này cũng là vì bản thân trong quá khứ đã từng như vậy. Nhưng cô ấy lại khác, cá nhân cô ấy thì chẳng quan tâm gì đến người khác nghĩ và nói gì. Còn mình thì thật sự muốn chơi với những người như cô ấy nhưng tính cách của mình thì… “Được rồi, vậy tớ vào lớp trước nha.” “Ừa.” Nhưng mình không muốn suy nghĩ nhiều về chuyện đó nữa. Suy cho cùng có thể hoà mình vào các bạn nữ… lại là điều quan trọng hơn nhiều. … Mình đi tìm “hội bạn” của mình. Mình đứng lại khi nghe tiếng của Mỹ Lâm vang ra từ trong nhà vệ sinh nữ. “Nói thật ra thì…” Cô nàng cười nói vui vẻ. “Về Thường Hi, đó là vì cậu ấy không có chút nữ tính nào nên tụi mình mới chơi với cậu ấy.” “À! Đúng vậy ha.” Nhã Tịnh, người luôn nhắc nhở mình trở nên nữ tính, lại đồng ý vấn đề này sao? “Thường Hi có một khuôn mặt dễ thương. Vì vậy nếu cậu ấy mà nữ tính một chút thì sẽ gặp phiền phức ngay.” A, thật nguy hiểm. Xem kìa, đúng như mình nghĩ mà. Thật may vì mình đã làm tốt… trở thành một người không chút nữ tính. “Này nếu đã xong rồi thì mấy cậu tránh qua một bên được không?” Một giọng nữ lạnh lùng cất lên, xen ngang câu chuyện về mình của hai người bọn họ. “Xin lỗi.” “A Thường Hi.” Mỹ Lâm nhìn thấy mình ở bên ngoài. “Cậu… có khi nào… đã nghe hết chuyện bọn mình nói lúc nãy?” Nhìn vẻ mặt lo lắng của cô nàng, mình cố cười thật tươi. Lúc đó, mình không biết đó có còn là mình không nữa. “Ha ha, có sao đâu, dù gì cũng chẳng có cách nào để làm mình trở nên dịu dàng giống con gái đâu.” “Phải… phải ha.” “Đó là lý do vì sao bọn tớ thật sự rất thích cậu đó.” Cô nàng với giọng nói lạnh nhạt khi nãy bước ra. Áp suất thấp quanh cô nàng khiến cả ba đứa giật mình. Cô ấy chỉ nhìn bọn mình một cái rồi rời đi. Có lẽ cô ấy… cũng đã nghe hết rồi. “Bạn học Lãnh Nhược Vũ ở lớp 1 trông rất đáng sợ ha?” “Sự hiện diện của cậu ấy thật kinh hãi.” Lãnh Nhược Vũ… Cậu ấy trông như một con sói đơn độc… Mình hiểu là cậu ta vẫn ổn khi bị cô lập. Nên tốt nhất là cậu ấy đừng có quan tâm đến sự hiện diện của bọn mình. … Trời thật lạnh, mình đang đi học về… vừa đi vừa nghĩ vu vơ… Bây giờ, mình đang nghĩ về cái cậu Tạ Minh Triết giả hồi trưa đó. Khi mắt tụi mình bắt gặp nhau, cậu ấy đã cười với mình. Màu mũi giày trong trường của cậu ấy là màu xanh, có nghĩa cậu ấy cũng là học sinh năm nhất. Thế mà tại sao mình cứ nghĩ cậu ấy là Tạ Minh Triết nhỉ? Ý mình là… “A…” Bóng người đi đằng trước… không phải là cậu ta chứ? Ôi trời, cậu ta quay lại nhìn kìa, cái miệng này… “Không phải là tớ đi theo cậu đâu nha! Tớ cũng sống ở gần đây nên…” …chúng ta mới chung đường thôi… Ây, ai lại muốn nói như thế chứ. Im lặng rồi, ngại chết mất. Cậu ta quay người đi tiếp, mình thì lẽo đẽo theo sau. Mình thật sự không có theo dõi cậu ta, là cùng đường, cùng đường… Hả? Mà khoan… Chờ một chút… Người này cũng sống ở quanh đây nữa sao? Không lẽ đúng như mình nghĩ, cậu ấy… “Minh Triết giả” đang bước vào một ngôi đền. Cái đền này… là nơi bọn mình cùng nhau trú mưa. Mình vội chạy vào. Thật vậy mà… Thật sự cậu ấy có thể là… “Tạ Minh Triết?” Cậu ấy ngồi đó, nơi mà Tạ Minh Triết từng trú mưa, nhưng cậu ấy lại chỉ quay lại nhìn mình. Mình không thể hiểu cậu ta nghĩ gì. “Xin lỗi. Tớ là Mộ Minh Triết.” Hả… À… Ra vậy… Mình lỡ nói ra mất rồi. “Xin lỗi. Tớ nhầm.” Mình lúng túng quay đi. Thật muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. “Mưa trút xuống bất ngờ thật ha.” Câu nói được cất lên như một câu thần chú khơi dậy lại mọi cảm xúc trong tim mình. Mình ngước nhìn bầu trời quang đãng, rồi quay lại nhìn người con trai vừa nói ra câu đó. “Cậu… là Tạ Minh Triết mà!” “Đã nói tớ không phải mà. Bây giờ tớ là Mộ Minh Triết.” Cậu ấy nhìn mình mà cười. Nhưng câu nói sau khiến không khí giữa chúng mình đột nhiên chùng xuống. “Ba mẹ tớ đã làm đơn li hôn. Nên tớ đã đổi tên.” Giọng nói của Tạ Minh Triết… Bóng lưng của Tạ Minh Triết… Thậm chí cậu ấy đang ở trước mặt mình ngay lúc này đây. Đó là người con trai đầu tiên mà mình thích. Nhưng… “Vẫn vậy ha.” Minh Triết tiếp tục cười nói với mình. “Cậu hoàn toàn không nhớ đến sự tồn tại của tớ. Tớ đã nghĩ cậu sẽ nhận ra tớ ngay từ lần gặp đầu tiên nhưng cho tới tận lúc này cậu mới nhận ra. Tớ cảm thấy điều đó thật buồn cười.” Mình thật sự bị đả kích mạnh. Người này… là Tạ Minh Triết có đúng không vậy? Hồi trước cậu ấy có như vậy sao? Trong ấn tượng của mình, cậu ấy không có… “Tớ đã nhận ra cậu ngay lập tức thậm chí cậu có thay đổi đến mức này. Ban đầu tớ cứ nghĩ cậu sẽ trở nên nữ tính và dịu dàng hơn.” …nói nhiều đến vậy. Mà ban nãy, cậu ta nói vậy là có ý gì? Đang chê mình? “Vậy… vậy thì cậu phải nói ngay cho tớ biết chứ! Tạ Minh Triết, cậu đã thay đổi rất nhiều đấy.” “Tớ đã nói tớ không còn là Tạ Minh Triết nữa, đã nói với cậu tớ là Mộ Minh Triết cơ mà.” Cậu ấy đột nhiên trở nên khó chịu và cau mày với mình. Ai thế này? Đáng sợ quá! “À phải rồi, lâu lắm mới gặp lại.” Minh Triết đứng dậy. Thái độ của cậu ta lại thay đổi 180 độ. Cậu ấy cười cợt. “Tụi mình sẽ ôm nhau coi như sự sum họp chứ? Đến đây nào!” Không! Thế này còn đáng sợ hơn! “KHÔNG ĐỜI NÀO! Không có lý do gì mà tớ phải làm chuyện như vậy cả!!!” Mình ôm cặp và nhảy lùi xa cậu ta mấy bước. “Đừng có tỏ ra vẻ như đây là chuyện bình thường chứ!” “À đúng rồi nhỉ! Dù thế nào thì cậu cũng ghét cay ghét đắng con trai mà, đúng không? Có vẻ giờ vẫn còn như vậy.” Như ném một viên sỏi nhỏ vào giữa hồ, câu nói của Minh Triết gợi lại trong mình những kí ức không vui giữa mình và cậu ấy. Câu nói “Tớ ghét tất cả con trai các cậu.” ngày đó… “Ừm. Tớ ghét họ. Lâu lắm rồi. Nhưng chỉ có duy nhất cậu là khác thôi.” Mình đã luôn muốn nói như vậy. Giọng mình lại đang run. Giống như lúc đó… những lúc mà tụi mình vui vẻ cùng nhau… “Hả? Vậy sao?” Mặt Minh Triết đỏ dần, cậu ấy lấy khuỷu tay ngăn cản mình thấy sự ngại ngùng trên khuôn mặt đó. “Ừm. Tớ cũng vậy. Tớ…” “…cũng từng rất thích cậu.” Khi cậu ấy nói câu đó, một cơn gió nhẹ thoảng ngang qua hai chúng mình. Dường như trong chốc lát, cậu ấy và mình trở lại là những học sinh năm nhất sơ trung đang đứng đối diện nhau như những ngày đó. Liệu chúng ta… có thể trở lại khoảnh khắc lúc đó không? “Chúng ta không thể trở lại như trước.” Minh Triết nhẹ nhàng đánh tan tất cả mộng tưởng của mình. “Tớ hoàn toàn khác với con người trước đó. Cậu cũng vậy. Vừa nãy, tất cả chỉ là một hồi tưởng ngắn gọn trong quá khứ của chúng ta thôi.” Minh Triết vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt mình. Còn mình, không hiểu vì sao lại khóc. Có lẽ do mình nghĩ cậu ấy nói vậy vì muốn mình quên tất cả đi. “Đừng khóc, phiền quá. Đồ ngốc.” “Híc.” Cậu ấy gõ vào đầu mình. “Tạm biệt.” Cậu ấy đi rồi. Nói những lời lạnh lùng như vậy rồi bỏ đi… Cậu chỉ cho mình thấy rằng cậu đang rất cô đơn… ở một góc nào đó trong trái tim. Đó là những gì mình đã nghĩ. … “Cái này…cái này nữa… Cả cái này luôn.” Như mọi khi, mình ở căn-tin trường chọn đồ ăn trưa liền chọn một lúc vô số bánh mì. “Oa, nhiều bánh mì quá nhỉ.” Là giọng một tên con trai nào đó. Sao? Sợ rồi chứ gì? Oá, là Tạ Minh Triết, làm mình giật mình mà. “Chẳng liên quan gì đến cậu cả.” Mình ăn nhiều chỉ để làm mất đi sự thu hút với bọn con trai thôi. Nhưng Minh Triết lại khác. Điều này thật… xấu hổ quá đi. “Xin lỗi, tính tiền dùm cháu ạ.” Mình gọi bác gái cao gầy đang bận rộn ở quầy thu ngân. “Được rồi chờ một chút, dì sẽ đi lấy cái bao cho cháu.” “À không sao đâu ạ, cháu không cần bao đâu.” “À vậy sao? Được rồi, tất cả là… Cảm ơn cháu nhé!” Mình quay ra khu ăn uống gần đó. Để xem nhóm Nhã Tịnh đang ngồi ở đâu nhỉ? “Này, chờ một chút đã.” Một bà cô béo lùn làm trong quầy căn-tin kéo lấy tay mình. “Cháu chưa trả tiền đúng không?” “Hả? Không. Cháu mới trả tiền rồi mà.” “Đừng có nói dối. Nếu cháu trả rồi thì sao chỗ đó không được bọc trong bao.” "Không phải..." “Chuyện này thường hay xảy ra gần đây lắm. Cháu cũng biết làm vậy là không đúng mà.” “Nhưng…” “Thường Hi, chuyện gì thế?” “Mỹ Lâm… Nhã Tịnh…” “Chờ đã, Thường Hi. Cậu mới làm điều gì tồi tệ thế?” “Hả?” “Đừng có làm những chuyện như mua đồ mà không trả tiền chứ.” “Không có! Không đời nào mình làm chuyện như vậy cả.” “Nếu cháu trả tiền ngay thì dì sẽ không thông báo cho giáo viên chủ nhiệm biết.” “Không đó là…” “NGƯỜI NÀY ĐÃ TRẢ TIỀN RỒI.” Câu nói của Minh Triết khiến tiếng tranh cãi dừng lại. “Tại sao không hỏi dì kia?” Cậu ấy nhìn về phía bác gái cao gầy khi nãy. “Hả?” Bác gái ấy quay lại. “À… Cô bé đó trả tiền cho tôi rồi.” “Cái gì cơ? Ra là vậy.” Bà cô béo lùn đó thả cánh tay mình ra. “Vậy cháu đi được rồi đó. Thiệt tình.” Gì… gì chứ? Giọng điệu gì sau khi buộc tội oan người khác vậy? “Này… Chưa xong đâu. Xin lỗi đi chứ, bà già.” Minh Triết tiếp tục lên tiếng. “Bà… bà già???” “Bà là người có lỗi trước. Nên xin lỗi mau.” “Hừ… Xin lỗi!” “À được rồi.” Mình vừa mới ngẩn người trước hành động của Minh Triết. “Không sao ạ.” Cậu ấy bỏ đi rồi. “Tạ Minh Triết, chờ một chút!” Cậu ấy quay lại nhìn mình đang thở mạnh vì đuổi theo cậu ấy. “Chuyện gì?” “À… Cảm ơn cậu vì đã giúp mình lúc nãy.” “Không hẳn. Là vì tớ thấy bà ta có lỗi thôi.” “Ừm tớ cũng rất giận. Nhưng tớ không thể giải thích tại sao…” Mình cười nhẹ như trút được nỗi uất ức mới nãy còn đè nén lồng ngực mình. “… nhưng khi thấy cậu tức giận thay tớ, tớ cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra.” Lại vậy nữa, Minh Triết nhìn mình, còn mình thì không hiểu cậu ta đang nghĩ gì. “Cảm thấy hài lòng vì chuyện đó thôi sao? Cậu cũng dễ dãi quá nhỉ?” Cậu ấy nhìn thẳng vào mình. “Chuyện lúc nãy cũng cho thấy tình bạn giữa cậu với mấy cô bạn gái kia. Thật quá lỏng lẻo. Những người như vậy… chỉ giả vờ làm bạn với cậu thôi.” Cậu ấy bỏ đi. “Thật quá ngu ngốc.” Họ… giả vờ làm bạn… “Có lẽ đối với cậu thì ngu ngốc, nhưng họ lại là những người rất quan trọng với mình.” “Hả? Thì sao chứ?” Minh Triết xoay người lại khi nghe thấy câu nói của mình. “Làm như tớ quan tâm lắm ấy. Cậu có làm gì cũng chẳng liên quan gì đến tớ cả. Tớ chẳng việc gì phải xía vô hết.” Lại nữa. ‘Tớ chẳng việc gì phải xía vô’. Bây giờ cậu ấy lại nói những lời lạnh lùng để tạo nên khoảng cách giữa mình và cậu ấy. Mình không thể hiểu nổi con người này. Người này… có thật sự là Tạ Minh Triết không? “À còn điều này nữa.” Minh Triết quay lại lạnh lùng nhìn mình. “Hiện giờ tớ là Mộ Minh Triết nên…” Cũng như mình đã thay đổi… “…tớ không còn là Tạ Minh Triết nữa.” …Tạ Minh Triết khi đó cũng đã đi rồi. Chúng tôi đã không còn… có thể quay lại như trước nữa…
|
|
CHƯƠNG III: BẠN BÈ “Thường Hi, hôm nay cậu lại mang hộp cơm trưa đi à?” Nhã Tinh hỏi mình khi thấy mình mang bento đi cho giờ ăn trưa mấy ngày liền sau xích mích ở căn-tin đó. “Ừ. Thật khó khăn để xuống căn-tin và mua thức ăn.” “Ý cậu là cái dì đó sao? Tớ nghĩ chắc dì ấy cũng quên cậu rồi.” Mỹ Lâm nói. “À! Nói đến đây thì… Lúc đó có một cậu bạn giải vây cho cậu đó, lúc ở căn-tin ấy. Tớ nghĩ cậu ấy ở lớp chuyên đó.” Lớp chuyên??? “Những bạn ở lớp chuyên đều học ở trình độ khác với chúng ta phải không? Tớ ít khi thấy bọn họ ở hành lang khu vực chúng mình đó.” Minh Triết… Có lẽ bây giờ cậu ấy hành động tệ đến nỗi quên mất mình ngày xưa dịu dàng như thế nào. ‘Hử tớ không quan tâm’, ‘không phải chuyện tớ phải xía vô’… mối tình đầu cậu mình… đã trở thành một người thô lỗ khi chúng mình gặp lại nhau. Mình hoàn toàn bị bất ngờ về điều này. Mình nghĩ cậu ấy sẽ chẳng bao giờ như trước đây được nữa. Mà sao cũng được, mình không thích Minh Triết của bây giờ. Mình đã có Nhã Tịnh và Mỹ Lâm làm bạn. Họ luôn ở đây với mình. “Nhưng tụi mình thật may mắn khi có cậu ấy làm chứng vào lúc đó phải không?” Mỹ Lâm vui vẻ nhìn mình. “Chẳng có gì vui vẻ cả.” Mình ra vẻ giận dỗi hai cô bạn. “Hai cậu thậm chí còn nghi ngờ mình lúc đó nữa.” “Xin lỗi mà.” Mình lại chợt nhớ tới tên Minh Triết đó. Hắn nói Nhã Tịnh và Mỹ Lâm chỉ giả vờ làm bạn với mình. Uầy, biến mau đi, đừng xuất hiện nữa. “Nhưng Thường Hi, tớ thấy cậu có vẻ quen biết cậu ấy đó.” “À… chúng mình học chung trường cấp một thời gian nhưng sau đó cậu ấy đột ngột chuyển đi.” “À ra vậy.” “Mỹ Lâm, cậu có tham gia tiệc gặp mặt nào khác không?” “Để coi…” Tạ Minh Triết… Thật sai lầm khi mới đây mình nghĩ cậu ấy vẫn còn là mối tình đầu của mình. Không nên nói với Mỹ Lâm và Nhã Tịnh chuyện này. Tốt nhất là vậy. ‘Họ chỉ giả vờ làm bạn với cậu thôi’… Cái mặt chết tiệt của Minh Triết… Mình đã bảo là mau biến đi mà! “Ồ, Mộng Phạn.” Là giọng của mấy tên con trai. “Cậu cũng không ăn trưa trong lớp hôm nay sao? Cậu thường hay ăn ở chỗ khác phải không?” “Tớ thích ra ngoài ăn hơn, vì có các bạn lớp khác ăn chung.” Lâm Mộng Phạn quả thật rất đáng yêu. “Nhưng chẳng phải bên ngoài rất lạnh sao?” “Tớ ổn mà. Tớ rất vui vì tụi tớ cứ như đang đi cắm trại vậy.” Mình thì không quan tâm lắm đến chuyện này nên tiếp tục thản nhiên ăn. Trong khi đó, Mỹ Lâm và Nhã Tịnh lại làm bộ mặt cực kì kinh dị khi nghe họ nói chuyện. Lâm Mộng Phạn đi rồi, chỉ còn lời khen và bàn tán của bọn con trai. “Lâm Mộng Phạn quả nhiên rất dễ thương.” “Những cô gái như cậu ấy luôn có thể làm chúng ta thoải mái. Có thấy hộp cơm bé bé xinh xinh đáng yêu của cậu ấy không?” Chủ đề đó lại quay trở về bàn của bọn mình. “Không thể nào… Lâm Mộng Phạn đó…” Mỹ Lâm vừa nói vừa lắc đầu. “Cậu ấy sẽ không bao giờ hoà hợp được với chúng ta. Cậu ấy làm tớ phát bực.” “Có nhiều con trai thích những cô gái mang lại sự dễ thương cho họ. Thật đúng là một đám chẳng hiểu con gái.” Như mọi khi, mình không nói nhiều về việc này. Mình chỉ ngồi nghe và ăn cho xong bữa trưa. “Này cả lớp!” Thầy giáo dạy Toán ngó vô lớp mình. “Thầy đã chấm xong tập cho các em rồi, nên hãy đến phòng giáo vụ và đem về lớp đi.” Èo, tần ấy vở chắc sẽ nặng lắm đây. Mình ngó lên bảng phân công. Oá… cái này… “Ôi, hôm nay đến lượt mình trực nhật đúng không?” Liệu có thể nhờ Nhã Tịnh hay Mỹ Lâm giúp không? “Này…” “Chúc may mắn nha, Thường Hi.” “Xin lỗi nhưng bọn mình không thể đi với cậu. Bọn mình phải ăn nhanh trước khi giờ học bắt đầu.” “Đi cẩn thận nhé.” Không muốn đi thì mấy cậu nói đại cho rồi… Thôi không sao, mình vẫn ổn. Miễn là mình vẫn có thể chơi với họ. “Đến tháng ba rồi mà sao trời vẫn còn gió rét thế.” Mình vừa đi vừa run, mặc áo khoác rồi mà vẫn lạnh. Gió thổi tới tấp vào mặt mình. “Au.” Có một cái bọc gì đấy bay vào mặt mình. “A. Thành thật xin lỗi.” Là cô nàng Lâm Mộng Phạn đây mà. Hình như mới nãy cậu ấy nói là ăn ngoài sân. “Cậu vẫn là nên ăn trong lớp đi.” Mình lấy cái bọc giấy đựng hộp cơm trưa đưa cho cậu ấy. “Khi mà thời tiết như thế này, cậu phải chú ý sức khoẻ của mình hơn chứ. Của cậu này.” “Cảm ơn nha. Nhưng khi nắng lên thì tớ cảm thấy ấm áp và dễ chịu. Đó là lý do vì sao tớ luôn ra đây ăn.” “Không đời nào. Hôm nay lạnh như ngâm nước đá ấy.” Lâm Mộng Phạn tròn xoe mắt nhìn mình. Cậu ấy bỗng bật cười. “Hi hi. Cảm ơn vì lo lắng cho mình. Đúng rồi, tớ muốn tặng cậu cái này.” Cô nàng lấy từ túi áo ra một chiếc móc khoá hình con thỏ đáng yêu. “Vì… vì sao vậy?” “Vì tớ thấy lần trước cậu có vẻ thích nó.” A cậu ấy có để ý… khi mình nghịch chiếc móc khoá điện thoại con thỏ của cậu ấy… “Nhưng…” Nhận quà tuỳ tiện sao được, mình và cậu ấy cũng đâu có quen thân. “Bữa đó tớ đi mua tới hai con lận nên tớ cho cậu một con thôi.” Mộng Phạn cầm lấy tay mình và nhét con thỏ vào. “A vậy thì… cảm ơn cậu.” Tay cậu ấy lạnh cóng rồi. Nhưng… không phải cậu ấy nói là ăn chung với những người bạn khác lớp ở đây sao? “Cảm ơn… vì đã nói chuyện với tớ hôm trước và cả hôm nay nữa.” Cô nàng cúi đầu xuống, mắt có chút đượm buồn. “Tớ biết rất rõ tớ luôn tỏ ra dễ thương trước mặt các bạn nam. Tớ cũng biết tớ đã làm phiền mọi người. Tớ đã làm ra vẻ kiêu căng vì tớ luôn cảm thấy căng thẳng khi nói chuyện với con trai. Tớ cũng luôn quá e dè trước người khác cho nên… Nhưng tớ đã nghe các bạn nam khen tớ dễ thương và tớ cũng muốn như vậy. Dù sao tớ cũng không nghĩ là họ nguy hiểm…” Mình nghĩ mình không thích như vậy. “… Kể cả những người khác cũng luôn tỏ ra dễ thương và cố gắng làm sao để vừa mắt người khác. Vậy thì tớ làm ra vẻ dễ thương còn họ thì khác chỗ nào chứ?” “À… đó là… Nếu cậu muốn để lại ấn tượng tốt với các bạn nam… mình nghĩ nó có hơi…” Hả… chờ đã… nếu nói vậy… chẳng phải mình cũng ở tình trạng khó xử giống cậu ấy sao? Mình chẳng phải cũng chỉ muốn để lại ấn tượng tốt với con gái? “Ừm, mỗi người khác nhau đều có những hoàn cảnh khác nhau.” Mộng Phạn gật đầu. “Nên tớ không phủ nhận chuyện mọi người thấy phiền phức về con người của tớ.” Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt mình. “Để đánh đổi cho những cảm xúc tiêu cực, tớ chỉ muốn làm con người mà bản thân yêu nhất thôi.” Lâm Mộng Phạn… khi nói những lời đó… trông cậu ấy thật nhẹ nhõm… Cậu ấy biết chính xác rằng điều cậu ấy muốn là gì. Nhưng cho dù vậy… nó không có nghĩa là cậu ấy thấy ổn khi bị cô lập. “Đây… miếng giữ ấm.” Mình đặt một miếng lên bàn. “Cảm ơn cậu về chiếc móc khoá hình con thỏ. Mặc dù giá tiền hai bên không tương đương.” Mình nghĩ mình là phiên bản trái ngược hoàn toàn với hành động lúc nào cũng tỏ ra dễ thương. … “Này em có nghe anh nói hết không vậy?” Mình bước lên cầu thang đến phòng giáo vụ, và một giọng nói khá quen khiến mình chú ý. “Vâng em đang nghe đây này…” “Chẳng phải anh đã nói với em là phải kéo thành tích của mình lên cao hơn trong kì thi này sao? Vậy thì cái bảng điểm của em mà anh mới nhận được là sao hả?” … là Tạ lão sư và Tạ Minh Triết. “Cậu đang nhìn cái gì vậy hả?” Minh Triết nhận ra mình đang nhìn và quay lại. Giọng điệu của cậu ta không thể nào thô lỗ hơn được nữa. “Mình không có nhìn gì hết!” Mình cãi lại và lè lưỡi với cậu ta, bước thật nhanh vào phòng giáo vụ và sập mạnh cửa lại. “Thường Hi, đừng có làm ồn khi em bước vào phòng giáo vụ như thế.” Thầy dạy Toán nhắc nhở mình khi nghe thấy tiếng ồn mà mình gây ra. “Em xin lỗi ạ…” Mình khệ nệ bê chồng sách to đến trước cánh cửa. Làm thế nào để mở cửa bây giờ? Nói đến sự thô lỗ của con gái… Mình bèn lấy chân gẩy cánh cửa kéo ra… trong khi mặc váy… Ôi mẹ ơi, Tạ Minh Triết đang ở bên ngoài… Cậu ta nhìn hình dáng hiện tại của mình rồi cười xấu xa. “Làm một mình thì có vẻ nặng đối với cậu nhỉ?” Cái điệu cười nửa miệng này của cậu ta thật gợi đòn. Đúng là khiến người khác muốn đánh. “Vậy là những người bạn mà cậu yêu quý đã không hề giúp cậu những việc nhỏ nhặt này à?” “Nếu đã biết vậy thì sao cậu không chịu giúp tớ một tay chứ?” Mình nhìn cậu ta cười nhăn nhở. “Hả? Tớ không muốn. Tớ còn phải lên lầu trên.” “TIỂU TRIẾT.” Tạ lão sư lại gọi cậu ấy. “Phiền quá. Đi trước đây.” “Á vậy là cậu thật sự không muốn giúp chứ gì?” Đồ tồi tệ. “Cái thằng này…” Tạ lão sư thở dài rồi bước về phía mình. “Cho thầy xin lỗi, thằng nhóc đó…” Tại sao Tạ lão sư phải xin lỗi? “Thầy sẽ giúp em, em học lớp nào?” “Dạ lớp 10-2 ạ.” “Hành lang bên ngoài bây giờ lạnh lắm, ta đi cầu thang nhé.” “Dạ. Cảm ơn thầy nhiều.” Tạ lão sư cầm giúp mình một nửa số vở. Thầy vừa đi vừa nói chuyện với mình. “Em là bạn của Minh Triết sao?” “À… Tụi em học chung hồi cấp hai. Nhưng đã một thời gian rồi tụi em mới gặp lại nhau.” “À ra vậy.” Tạ lão sư trông thật vui mừng. Đầu tóc của thầy ấy còn bù xù hết cả lên. “Thầy sẽ rất vui nếu em làm bạn với thằng nhóc đó.” Thầy ấy đột nhiên quay ra yêu cầu mình như vậy. Nhưng mà… “Thầy đừng có nói chuyện vô lý như thế chứ. Thầy không thấy bọn em lúc nãy sao?” Mình nổi quạu khi nhớ lại chuyện vừa nãy. “Ha ha” Tạ lão sư bỗng nhiên cười rất to khiến mình ngơ ngẩn… Nụ cười đó có gì đó rất giống… Ôi thôi nào, tiếp tục nhìn Tạ lão sư khiến mình nhớ lại chuyện quá khứ. Tạ Minh Triết của bây giờ đã khác rồi. “Vậy thì… em có thể đi bộ từ chỗ này không? Thầy phải đi tiếp lên lầu.” “A vâng, cảm ơn thầy rất nhiều ạ.” Thầy ấy đúng là một giáo viên tốt. … “Cậu về rồi à, Thường Hi?” “Ừ.” “Cậu đi lâu quá nhỉ?” “Ừm.” Mình nhìn Mỹ Lâm và Nhã Tịnh, trong đầu lại xoay vòng câu nói của Minh Triết: ‘Vậy là những người mà cậu yêu quý đã không giúp cậu sao?’ Nhưng… “Này, mấy cậu đang gì vậy?” “Thường Hi, xem tờ tạp chí này nè, cậu nghĩ cái nào đẹp hơn?” “Là cái này nè.” …thế này thì vẫn tốt hơn… “Phải là cái này chứ.” … là trở nên cô độc. Suy cho cùng thì mình vẫn không cảm thấy trống rỗng cho lắm. Đây là lần đầu tiên mình nghĩ về những chuyện như thế này. Nếu mình cảm thấy trống rỗng trong lòng sau chuyện này… Nhưng… không lẽ mình chỉ mở rộng lòng mình cho Tạ Minh Triết? Không, không thể nào. Mình chỉ bực mình về cậu ta, nên lại nghĩ linh tinh, thế thôi. “Thường Hi, trong túi cậu có cái gì thế?” Nhã Tinh nhìn vào cái chỗ phồng phồng trong túi mình. “À cái này…” Mình lấy chiếc móc khoá con thỏ từ trong túi ra. “Là Lâm Mộng Phạn cho mình đó.” “Ôi trời chẳng phải tởm lắm sao? Các cậu thân thiết từ khi nào vậy hả?” Mỹ Lâm ném cho chiếc móc khoá trên tay mình ánh mắt khinh bỉ. “Nhưng… cậu ấy ăn cơm trưa một mình.” “À thì ra cậu ta không ăn chung với bạn… Vậy lúc đó là nói dối chứ gì?” Mỹ Lâm tiếp tục mỉa mai. “Hừ, cậu ấy có vẻ rất thích cái kiểu sống bây giờ, cứ nghĩ mình là tốt đẹp lắm.” Nhưng cậu ấy… đã cảm ơn… chỉ vì mình đã nói chuyện với cậu ấy. “Điều đó… tớ nghĩ có thật sự đúng…” Mình nói với Mỹ Lâm. “Cậu ấy…” “Hả… Có gì không ổn sao, Thường Hi? Ngay cả khi cậu ấy không muốn bị cô lập, cậu ấy chỉ có biết đến bọn con trai thôi.” Những lời định nói bỗng nhiên dừng lại ở cổ họng mình. “Khi cậu ấy chiếm được lòng của bọn con trai, cậu ấy vẫn sẽ ổn thôi.” Chiếm được lòng con trai… là ổn? Đây không phải là lời mà các bạn nữ nói về mình năm đó sao? Mình… những năm tháng đó… có ổn không? “Cậu ấy thay đổi thái độ ngay khi gặp bọn con trai. Nhất định là có mưu đồ gì đó.” Mỹ Lâm nói với mình như đó là lẽ đương nhiên. “Cậu không cần phải nói cậu ấy có mưu đồ.” Mình cúi đầu xuống… “Chẳng phải chúng ta cũng giống nhau sao? Chúng ta đều muốn con trai nghĩ chúng ta dễ thương.” …rồi nhìn thẳng vào mắt họ. “Vì vậy chúng ta không nên nói cậu ấy hành động dễ thương là vớ vẩn… khi chúng ta cũng giống như cậu ấy, đúng không?” “Hả?” Mỹ Lâm ngạc nhiên nhìn mình. “Bọn tớ không thể làm chuyện đó chỉ vì muốn lấy le với bọn con trai.” Rồi cô nàng thở hắt ra. “Tớ sẽ không nói vấn đề đó nữa. Tớ thật sự không thích khi con gái làm như thế.” “Vậy sẽ tốt hơn nếu chúng ta cô lập cậu ấy sao?” Minh có phải đã nói quá nhiều không? “Rồi chúng ta sẽ không cảm thấy chướng mắt trước sự hiện diện của cậu ấy? Nếu cậu nói xấu một ai đó, cậu cũng thử nên đặt mình vào trong hoàn cảnh của người đó chứ? Theo lý nào đó, thì đó vẫn là chuyện không nên làm.” A… Tiêu rồi… Mình thật sự đã nói ra những gì mình nghĩ… Tệ quá… “Mình chỉ đùa…” “A…” Là Lâm Mông Phạn. “Lý do mà các cậu cô lập mình… nghĩa là tớ hiện diện mà cứ như là không khí ấy hả? Làm vậy để thoả mãn lương tâm của các cậu có phải không?” Cậu ấy vừa cười vừa nói rồi nhìn bọn mình. Sao… cậu ấy lại nói vậy chứ? Mình nhìn thấy bàn tay của Mộng Phạn đang run rẩy. Cậu ấy là đang lạnh… hay đang bị tổn thương? “Gì thế này? Không khí ngột ngạt quá.” Mỹ Lâm cùng Nhã Tịnh đứng lên, nhìn mình. “Thường Hi! Từ khi làm bạn với cậu, giờ bọn tớ mới biết được cảm giác thật sự của cậu đó.”…rồi họ bỏ đi… những người mình đã coi là bạn… Mình… mình đã làm cái gì thế này? Mình… chỉ ước không bị cô lập sau vụ này. Mặc dù mình đã cố tìm nơi mà… mình được làm chính mình… Mình thật sự là một con ngốc. “Bạn Hứa Thường Hi.” Là Lâm Mông Phạn? Cậu ấy muốn nói gì với mình? “À… ừm… Cám ơn cậu! Vì đã đứng về phía tớ.” Mình nhìn cô bạn ấy… Làm ơn… đừng cảm ơn vì sự ích kỉ của mình… “Cậu không cần phải cảm ơn mình đâu.” “Hả?” “Thay vì là những lời mình nói đứng về phía cậu… thì mình thật sự đang đứng về phía mình.” Mình bỏ đi, lòng nặng trĩu. “Xin lỗi đã lôi cậu vào chuyện này.” “Nhưng mình cảm thấy rất vui khi cậu nói thế về mình đấy.” Ừ… mình cũng rất vui… khi cậu vẫn còn cười với mình… … Những ngày sau đó tưởng chừng dài lê thê… Mình đụng mặt Mỹ Lâm và Nhã Tịnh ở mọi nơi nhưng họ không nói câu nào với mình. Không còn chào buổi sáng, không còn hội họp với nhau, cũng không còn ngồi ăn trưa cùng nhau nữa… Mình… đang làm gì thế này… “Ha ha. Sao lại ngồi ăn trưa một mình thế kia?” Tạ Minh Triết… cái đồ… “Cái mà cậu gọi là bạn bè… Đã có chuyện gì xảy ra với học sao?” Lại cái nụ cười đó… Mình không muốn nhìn thấy nó… “Cũng chỉ tại cậu nói…” “Hả?” “Tất cả là vì cậu nói họ chỉ giả vờ làm bạn mình thôi!” Mình bật dậy. “Là tại cậu.” “Vậy là lỗi của tớ sao?” “Không…” Mình cúi xuống, buồn bã. “…là lỗi của mình.” Cũng chỉ vì mình không muốn bị cô lập. “Bởi vì mình đã quá đặt nặng vấn đề mình gặp phải.” Mình đã làm mọi thứ một cách lôi thôi mà quên mất việc kiến lập một sự kết nối cảm xúc với họ hay xây dựng niềm tin giữa chúng mình. Mình thật sự đã quên mất điều này. “Nên mình đã thất bại trong việc nhìn nhận mọi chuyện một cách xa hơn.” Mình đã thất bại trong việc xây dựng tình bạn giữa họ với mình. “Tất cả là lỗi của mình.” Trước khi cảm thấy một giọt nước mắt lăn xuống má, mình không nhận ra là mình đã khóc. Không muốn Minh Triết nhận ra mình đang khóc, mình vội xoay người khỏi khung cửa sổ mà mình cậu ấy đang đứng để nói chuyện. “Xin lỗi vì đã phàn nàn mọi thứ với cậu.” Khóc như vậy… thật không hợp với mình… mình chẳng hiểu gì cả… “Ồ…” “Vậy…” Mình chuẩn bị đi nhưng bên đó… có người. Không được mình vẫn còn đang khóc mà. Mình quay về phía sau nhưng… “Ối Minh Triết… sao cậu vẫn còn ở đây?” Bên trái hay bên phải đều cũng có người đang đến. Làm sao giờ… mình... Hơ…?! Minh Triết nắm lấy bả vai mình rồi lấy tay ấn đầu mình lên vai cậu ấy. “Đừng làm những chuyện đó ở trước thanh thiên bạch nhật thế này chứ.” Đó là lời bàn tán của những người qua đường. Chờ đã! Mình biết là cậu không muốn những người đó thấy mình khóc nhưng… A… Áo cậu ấy có mùi bạc hà… Mùi hương thật quen thuộc… “Vậy tức là cậu đã mù quáng theo đuổi mục tiêu nhỉ?” Minh Triết nhỏ giọng thì thầm bên tai mình. “Điều ấy chứng tỏ cậu đã cố gắng đến nỗi quên đi mục đích ấy.” Cậu ấy buông mình ra. “A… Tạ Minh Triết… Cậu có phải là người dịu dàng không? Hay chỉ là một kẻ thô lỗ?” Cuối cùng mình cũng đã hỏi được vấn đề mình băn khoăn bấy lâu rồi. “Ai biết… Tớ muốn làm những gì mình thích. Thế thôi.” Cậu ấy nhìn mình. “Còn nữa…Đừng có gọi tớ là Tạ Minh Triết nữa.” Cậu ta lại gõ đầu mình. “Đi trước đây.” Cậu ấy… có lẽ sẽ không vui nếu mình cứ gọi cậu ấy là Tạ Minh Triết. Nhưng… nếu gọi cậu ấy là Mộ Minh Triết… giống như thừa nhận rằng Tạ Minh Triết mà mình từng biết đã đi mất. Điều đó khiến mình cảm thấy có chút cô đơn. Vậy nên… mình đã quyết định… “A TRIẾT!” Minh Triết nghe mình gọi và quay lại, cau mày. “Cậu gọi thân mật như vậy sao?” “Vậy… có ổn không? Nếu tớ gọi như vậy?” “Sao cũng được. Tớ không quan tâm.” Oa cậu ấy quả thật có chút đáng sợ. Nhưng… cậu ấy không bao giờ nói… mình không nên gọi cậu ấy như vậy. Thay vào đó, mình rằng đã nhận ra… Tạ Minh Triết vẫn còn tồn tại bên trong con người cậu ấy…
|
Đến giờ hẹn rồi :\ Chương mới của mina đây
|
CHƯƠNG IV: KHỞI ĐẦU MỚI Từ sau lần đó, mình đã không còn cùng nói chuyện với Mỹ Lâm và Nhã Tịnh nữa… Những người khác trong lớp cũng vậy, mình chỉ mở lời với họ khi cần thiết. Năm nhất cấp ba của mình cứ như vậy mà kết thúc. Đánh dấu kết thúc cho sự thay đổi không thể nào tệ hơn của mình. “Các em nhớ làm bài tâp hè đầy đủ.” Mình không biết cứ tiếp tục như vậy thì có ổn hay không… “Cả lớp nghỉ.” … nhưng mình biết mình không muốn mọi thứ kết thúc như vậy. “Mỹ Lâm! Nhã Tịnh!” Họ quay lại nhìn mình. Lạnh nhạt… không còn thân thiết như xưa… “Chuyện gì?” “A… thật sự thì…” Mình chạy lại gần họ nhưng vẫn giữ khoảng cách. “Mình… xin lỗi về những gì đã nói trước đó. Mình biết đó là lỗi của mình khi khiến các cậu không vui nhưng…” Sợ quá… Khi mình nói những lời như vậy… “…đó là sự thật. Mình sợ bị các cậu ghét bỏ… và mình chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này.” …mình thật sự cảm thấy lo sợ… khi đối diện trước vấn đề mà mình luôn bỏ quên. Nhưng ít ra mình đã không trốn chạy… mình đã đối diện với nó. “Ý mình là... ừm… những gì mình đã nói…” “Tớ không thể hiểu cậu có cảm giác gì bây giờ.” Mỹ Lâm cắt ngang sự bối rối của mình. Cậu ấy nhìn thẳng vào mình. “Và nếu đó là những gì cậu muốn nói với bọn tớ… thì tớ thấy bọn mình cũng không nên làm bạn với nhau nữa.” Mình biết mà… Đến cuối cùng thì mọi chuyện vẫn… “Suy cho cùng thì tất cả cũng không hoàn toàn là lỗi của cậu.” Hơ… “Chỉ đơn giản vậy thôi. Đơn giản là tớ cảm thấy bọn mình không hợp nhau.” “A… Chờ mình với, Mỹ Lâm.” Mỹ Lâm nói xong rồi đi mất. Mọi thứ… đã kết thúc rồi. Mình hơi nao nao buồn. Dù gì họ cũng từng là bạn mình. Những người bạn đầu tiên… sau khoảng thời gian dài cô độc của mình. Vì sự vội vàng, thiếu suy nghĩ mà mình đã khiến người khác tổn thương rồi dính vào những rắc rối của riêng mình. Đó là điều đáng trách ở mình. “Vậy là cậu đã không thể cứu vãn được gì…” Lâm Mộng Phạn đang đi về phía mình. “Khi còn nhỏ, cô giáo của mình thường hay nói với mình điều này: ‘Con luôn phải đối xử tốt với tất cả bạn bè nhé! Được không?’. Sau đó, tớ đã luôn nghĩ đó là cách tốt nhất để kết bạn. Thật sự thì tớ luôn nghĩ nó rất hiệu quả.” Có đôi khi, mọi thứ sẽ không diễn ra như ý bạn muốn, cho dù có bắt đầu lại đầu. Chẳng có ai ở đó để dạy bạn đứng lên như thế nào sau thất bại cả. “Nhưng đôi lúc mọi thứ không êm đềm như vậy. Chuyện đã không thể cứu vãn được… thì hãy cứ để nó qua đi!” Để có thể học được những điều mình không được dạy bảo, để có được sức mạnh từ những thứ đã đổ vỡ... mình phải mạnh mẽ đứng lên tiếp tục kiên trì đi trên con đường mà mình theo đuổi. Thất bại thì bắt đầu lại từ đầu, đối với mình, chẳng có thứ gì là không thể cứu vãn cũng như đã quá muộn cả. “Tớ…” Lâm Mộng Phạn đỏ mặt nhìn mình. “…muốn nói chuyện với Thường Hi nhiều hơn.” “Tớ… cũng vậy.” Mình có thể làm bạn với Mộng Phạn mà và còn… “Hi hi. Vậy tạm biệt nha.” “Ừm… bai bai.” Hiện giờ, tâm trạng mình có chút vui vẻ. Mình không biết tại sao mình có thể cư nhiên mạnh mẽ đến vậy. Trong đầu mình tự nhiên xuất hiện hình ảnh A Triết. Mình bỗng dưng muốn gặp cậu ấy, muốn nói chuyện với cậu ấy. Cũng giống như việc chia sẻ với A Triết khiến mình nhận ra sai lầm bấy lâu của mình hôm trước. Mình… muốn cảm nhận được sự liên kết thần kì giữa mình và A Triết… một lần nữa. Mình ngó nghiêng quanh các tủ giày của học sinh năm nhất. Mình chắc là tủ giày của học sinh lớp chuyên cũng ở quanh đây thôi… “Không biết là cậu ất đã về chưa…” “Cậu đang tìm ai vậy?” A Triết lại bất thình lình xuất hiện nữa nhưng mình không có bị dọa lần hai nha… vì mình đang tìm cậu ấy mà. “A Triết! Tớ đang tìm cậu đấy. Tớ có vài chuyện muốn nói.” “Có chuyện gì? Cậu không về chung với bạn sao?” “Không… Tuy mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu…” “Ra vậy…” “Nhưng mà mình đã nhận ra rằng có một vài chuyện sẽ không diễn ra như ý muốn. Mình nghĩ tốt nhất là bắt đầu lại để tiếp tục theo đuổi nó còn hơn là ngồi một chỗ dằn vặt về kết quả không theo ý mình ấy. Vậy là tốt nhất!” “Điều đó chẳng phải rất tuyệt vời sao?” A Triết cười nhẹ rồi nhìn mình. “Tiểu Triết!!!” Là giọng của Tạ lão sư, thầy ấy xuất hiện sau tủ giày của học sinh. “Em đi đâu trong khi anh vẫn đang nói dở hả?” Thầy ấy nhìn thấy mình. “A… Là cô bé hôm qua.” “Em chào thầy ạ.” “Chào em.” “Lúc nãy chẳng phải đã nói xong rồi sao? Sao anh cằn nhằn lắm thế?” A Triết bất mãn nhìn Tạ lão sư. “Không phải vậy. Hôm nay anh sẽ đến nấu bữa tối cho em.” “Hả?” “Và ngủ lại qua đêm luôn.” Hả? Ngủ lại? Qua đêm? Hai người họ… Chẳng lẽ… Ây mình đang nghĩ gì vậy? Nhưng liệu có tốt không khi mình cứ đứng đây rồi… nghe lén chuyện này…? “Cậu đang nghĩ cái linh tinh gì thế hả?” A Triết nhận ra cái thái đó khác thường của mình. Cậu ta véo má mình thiệt đau. Cậu ấy thở dài rồi chỉ vào Tạ lão sư. “Đây là anh trai tớ. Tốt hơn là nên nói với cậu chuyện này.” “HẢ?!” “Ha ha.” Tạ lão sư cười với mình. “Đây không phải bí mật gì. Nhưng em cũng đừng nói với người khác nhé. Phiền phức lắm.” Mình tròn mắt nhìn thầy ấy. Cho đến hôm nay, cảm giác của mình với Tạ lão sư vẫn chưa biến mất… Nhưng suốt thời gian qua, mình cứ nghĩ thầy ấy chỉ đơn thuần giống A Triết thôi… Thật không hề nghĩ đến chuyện hai người họ là anh em cho dù họ vô cùng giống nhau. “Hai đứa…” Tạ lão sư nhìn bọn mình cười nhăn nhở (không ngờ thầy cũng có vẻ mặt này!). “…đang hẹn hò hả?” “Hở?! Với một đứa con gái còn ăn nhiều hơn cả em à?” A Triết… Hừ… Lại là cái vẻ mặt ngứa đòn ấy rồi… “Không đời nào có chuyện đó.” Đáng ghét! “Nhưng hồi cấp hai… cậu vẫn thích mình!” “À… Đó lại là chuyện khác đúng không?” “Nhưng lúc đó cậu nói với tớ ‘Tớ cũng đã từng thích cậu’ cơ mà.” “À nói xạo đó.” A Triết thản nhiên. “Hùa theo cho vui à.” “Hả? Nhưng cậu nhìn thẳng vào mắt tớ rồi nói vậy mà.” “Đó là vì cậu đứng trước tớ…” Tạ lão sư nhìn hai đứa hóng chuyện như con nít vậy. “Đúng là nhảm nhí hết mức.” A Triết thở hắt ra, càu nhàu. “Chẳng việc gì đến tớ cả. Tớ về đây.” “Cậu tính chạy hả?” “Ha ha ha. Thầy thấy các em khá là thân đó chứ.” Tạ lão sư hỏi mình. “Em tên gì vậy?” “Em tên là Hứa Thường Hi ạ.” “Tên của em đẹp thiệt ha. Nhưng sao thầy lại nghe quen vậy ta? Thường Hi… Thường Hi…” Thầy cứ nhắc đi nhắc lại tên mình hoài. Rồi như nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt của thầy trông vô cùng sinh động. “Ò!!! Ra vậy! Ra em là Hứa Thường Hi.” “Ở ĐÂY CÓ MỘT ÔNG THẦY ĐANG TÁN TỈNH HỌC SINH NỮ NÈ!” A Triết bât ngờ hô to lên xem ngang câu chuyện giữa mình và Tạ lão sư. “Hả… không đúng đâu… Đây là hiểu lầm thôi…” Tạ lão sư vội vàng quay ra giải thích trước hang trăm ánh nhìn đang chú ý vào thầy ấy. Thật là… A Triết… cậu ta đang làm gì… A Triết đột nhiên nắm lấy cổ tay mình, rồi kéo mình chạy đi… __________________________ Lãnh Nhược Vũ từ một tủ đồ lén nhìn người thầy đang vất vả giải quyết trò đùa của đứa em trai. “Nhược Vũ.” Một chàng trai cao gầy với mái tóc vàng kim đột nhiên từ đâu chui ra, chắn mất tầm nhìn của cô tới Tạ lão sư. “Cậu có đến buổi liên hoan không?” “Không.” “Hôm nay là bữa cuối cùng của lớp mà. Ít nhất cũng phải tham gia chớ.” “Tớ không có chút tình cảm nào với lớp học hiện tại hết.” Lãnh Nhược Vũ thay giày xong liền bỏ đi. “Tạm biệt, Vương Lập Thành.” _________________________ A Triết vẫn cứ kéo mình đi như vậy… Hôm nay, mình đã biết Tạ lão sư là anh trai của A Triết. Tiếp đó là hàng ngàn, hàng vạn những câu hỏi nảy ra trong đầu mình. Những câu hỏi về A Triết trong những năm tháng mà chúng mình đã không gặp nhau… “A Triết, cậu đã chuyển về nhà cũ chưa?” “Rồi.” “Vậy hiện giờ cậu sống một mình à?” “Ừ.” “Sao cậu không ở với Tạ lão sư?” “Sẽ có những bàn tán không đâu, vì chúng tớ cùng trường.” “Cậu chuyển về đây với mẹ cậu sao?” “Không, một mình tớ.” “Vậy sao cậu lại đổi tên…” “ĐƯỢC RỒI! VẬY LÀ ĐỦ RỒI.” A Triết nói to át đi những câu hỏi của mình. Chúng mình lại đứng đối diện nhau. “CHẲNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN CẬU CẢ. Mọi chuyện…” Giật mình vì tự nhiên bị nạt, vừa lúc đó, có một cảm giác bất mãn phức tạp đến khó chịu trào lên trong lòng mình. “Có…” Mình giơ cánh tay đang bị giữ lên. “Vì chính cậu là người kéo mình đi mà.” A Triết liền thả tay mình ra. Sự hụt hẫng bủa vây lấy mình, vây lấy cánh tay vừa bị buông ra. “Vậy nếu tớ buông tay cậu ra, sẽ chẳng còn liên quan gì đến cậu nữa. đúng không?” A Triết… cậu ấy đang nói chuyện với mình… nhưng lạnh nhạt và xa cách… A Triết… Chúng ta đang đứng đối diện nhau, phải không? Sao tớ lại không cảm thấy cậu đang có ở đây, trước mặt tớ? Ngay cả khi mắt của chúng ta đang nhìn vào nhau? Chuyện gì thế này… Mắt của A Triết đang nhìn vào mình nhưng không thực sự đang nhìn vào mình. Chúng trở nên vô hồn, lạc dần vào khoảng xa xăm nào đó mà mình không thể nhìn thấy được. Mình hoảng hốt, nắm lấy cánh tay A Triết lay mạnh. A Triết… Trái tim… cảm xúc của cậu… đã biến đâu mất rồi…? “Chẳng phải cậu nói để cậu đi sao?” … chúng… ở đâu… “Vậy buông tớ ra.” Mình cố nói thật to, cốt để che đi giọng nói đã run lên vì hoảng hốt, và cũng vì muốn trút ra hết những tủi thân mà mình đã phải chịu trong suốt những năm tháng cô độc đó. “CẬU… cậu biến mất khỏi mắt mình một cách bất ngờ, và bây giờ cậu lại đột nhiên xuất hiện vào một ngày trời không mưa. Tớ vốn đã định hỏi cậu rất nhiều điều. TỚ CÓ NHIỀU ĐIỀU MUỐN HỎI LẮM BIẾT KHÔNG?” A Triết nhìn mình, im lặng rồi gục đầu lên bả vai mình. Giọng nói của cậu ấy vẫn thờ ơ như vậy, nhưng mình nhìn ra sự chán nản, mỏi mệt trong đó. “Chẳng phải tớ đã nói trước đó rồi sao?... Thật phiền phức nên đừng có khóc nữa,..” Mình đã khóc sao? Đúng rồi mình đang khóc… từ khi nào vậy… “Xin lỗi…” “A Triết?” “Lễ hội mùa hè…” “Hả?” “Cậu đã đợi tớ ở công viên Di Hòa ngày hôm đó?” Nỗi ấm ức, buồn tủi ngày đó lại ùa về. Sự tự trách khi mình biết đã lỡ lời nói ghét con trai để rồi làm tổn thương A Triết, sự trống rỗng, hụt hẫng khi cậu ấy đột ngột biến mất,… Nước mắt vốn đã nguôi giờ lại tuôn ra như suối. “Phải, tớ đã đợi…” Đợi để thấy cậu xuất hiện, để mong chờ vào một thứ tình cảm mơ hồ trong tim. “Tớ đã đợi cậu rất lâu…” “Xin lỗi… Tớ cứ nghĩ là cậu rất ghét con trai…” “Nhưng đó là…” “Dù vậy tớ vẫn định tới công viên Di Hòa vào hôm đó. Nhưng gia đình tớ đã xảy ra rất nhiều chuyện lộn xộn… đến nỗi tớ không thể tới tháp đồng hồ.” A Triết đứng thẳng người lên và không còn dưa vào vai mình nữa. Cậu ấy mỉm cười nhìn mình. A Triết… Phải rồi… A Triết cũng vậy… Đã có nhiều chuyện xảy ra vào lúc đó…Những khó khăn mà cậu ấy gặp phải nhiều hơn mình rất nhiều… “Xin lỗi… là tại mình… đã không nghĩ cho cậu.” “Không sao.” A Triết vừa lắc đầu vừa cười. “Vậy chúng ta về thôi.” “Ừ.” … “Từ chỗ này là tớ đi đường khác.” Tụi mình cùng nhau về nhà. Vậy mà cũng thật nhanh. “Ừm.” “A Triết, cậu mong tới bữa tối lắm đúng không?” “Tại sao?” “Cậu không nên hỏi ‘tại sao?’ lúc này chứ.” Không lẽ cậu ta quên rồi. “Chẳng phải tối nay Tạ lão sư sẽ tới nấu bữa tối cho cậu sao?” “À… đúng rồi… Anh ấy cũng sẽ ở lại ngủ luôn.” Biết ngay là cậu ta quên mà. “Ha ha. Vậy gặp lại sau nhé. Tạm biệt.” Mình cứ vậy vui vẻ nhảy chân sáo rời đi. Mặc dù A Triết hôm nay vẫn còn có một chút đáng sợ… Nhưng cậu ấy đã nói cho mình biết chuyện của cậu ấy. Mình vui vì cậu ấy đã thật lòng với mình… ____________________ Minh Triết nhìn theo bóng lưng Thường Hi rời đi ngày càng xa. Nụ cười vui vẻ trên mặt cậu nhạt dần. Khuôn mặt cậu hiện lên một nỗi buồn khó tả. Cậu không nói dối Thường Hi nhưng cậu không muốn cho cô biết câu chuyện của mình… Nỗi sợ hãi ám ảnh cậu… Cậu sợ… ____________________ Tạ Minh Thành ngồi chờ trước mâm cơm đã nguội… “Thiệt tình… Tiểu Triết… thằng nhóc này… em đã đi đâu vậy chứ?” Minh Thành thở dài, cằn nhằn. “Anh hai đang chờ em từ tối tới giờ đó.” Về lại căn nhà cũ xưa kia lại khiến Minh Thành dấy lên những kỉ niệm xưa cũ. Anh nhìn quanh căn phòng. Tiểu Triết từng là một thằng bé rất mạnh mẽ. Có lần anh đang ngồi đọc sách thì nghe tiếng động lớn ở phòng bên cạnh. Tiểu Triết, lúc đó là một thằng nhóc 3 tuổi, bị vấp té từ trên chiếc ghế cao 20 phân xuống đất. Đầu gối thằng bé sưng đỏ lên một mảng, trông rất đau. Nó định khóc sao? Anh đã nghĩ vậy nhưng khi nhìn Tiểu Triết bặm môi, đỏ mắt để kìm nước mắt thì mới biết nó đang kìm nén cơn đau. Cừ thật! Nhưng khi thằng nhóc nhìn về phía anh… nó lao tới bật khóc, vừa gọi anh hai, vừa kêu đau. Khi Tiểu Triết lên cấp hai, anh nhìn thấy thằng bé ngồi trước bàn học bần thần nhìn cái gì đó rồi bỗng nhiên đỏ mặt. Anh lại gần ngó vào cái mà nó nhìn chăm chú nãy giờ. Trong vở là ba chữ ‘Hứa Thường Hi’ được khoanh tròn. “Hứa Thường Hi? Ai thế?” “Ối!” “Anh đừng có nhìn lén vào vở của em chứ.” “À đó là người em thích chứ gì?” “Im đi và đừng có làm phiền em nữa.” Thằng nhóc đỏ mặt, bịt tai. “Nhưng em có chịu học đàng hoàng đâu.” Anh cười lớn xoa đầu thằng nhóc. “Có mà.” “Vậy Hứa Thường Hi là cô gái thế nào?” “A, anh im đi! Im đi! Còn nữa anh mặc áo ngược kìa, anh hai.” Minh Thành không ngừng nhớ về những hồi ức ngày đó vừa tủm tỉm cười. “Vậy ra cô bé đó là Hứa Thường Hi.” Anh nhanh chóng trở lại thực tại. Bây giờ không còn là quá khứ nữa. Tiểu Triết từ sau chuyện đó vẫn luôn trốn tránh anh. “Tiểu Triết… anh hai của em vẫn luôn chờ em đấy… và em cũng biết điều đó mà.” _____________________ Nếu bạn đã mất đi vài thứ… chúng ta luôn có thể tái tạo lại chúng. Nếu bạn thất bại trên con đường hướng tới mục đích bản thân theo đuổi… chúng ta luôn có thể bắt đầu lại từ đầu. Chỉ cần chúng ta không bỏ cuộc. Mình – Hứa Thường Hi – sẽ ghi điều đó vào tiềm thức thật cẩn thận vào lúc này. Mình sẽ bắt đầu lại mọi thứ từ hôm nay. Mọi thứ sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay. Hôm nay là ngày nhận lớp mới cho năm học thứ hai ở trường cao trung của mình. Ừm… Hứa Thường Hi… Hứa Thường Hi… Đây rồi! Lớp 11-1. A… mình cũng học chung với Lâm Mộng Phạn kìa. Khi thấy tên cậu ấy trong bảng xếp lớp, mình thấy vui vui thế nào ấy. Mình bước lên lớp, tìm chỗ ngồi. Kia là Lâm Mộng Phạn. Còn đó là Lãnh Nhược Vũ, cậu ấy ngồi trước mặt mình. “Tuyệt cú mèo!” Óa, giật cả mình. Tên thần kinh nào mới hét ngay đằng sau mình vậy? Đó là một bạn nam cao, vừa người có mái tóc màu vàng kim. Sau khi hét câu kia, cậu ta liền chạy tới chỗ Lãnh Nhược Vũ. “Nhược Vũ! Tụi mình lại chung lớp nữa rồi. Tớ vui quá đi mất.” Cậu ta lượn qua lượn lại quanh Lãnh Nhược Vũ. “Năm ngoái, cậu đã nói cậu chẳng có lưu luyến gì với lớp học cả, cũng chẳng cần bạn bè. Năm nay tớ sẽ không để cậu nói thế đâu!!!.” Cậu ta… có bị gì không? “Trong lớp lại có một tên loi nhoi như vậy sao?” Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên khiến mình quay đầu lại theo phản xạ… A Triết?! Hả? Sao cậu ấy lại ở đây? Đáng ra A Triết phải học lớp chuyên chứ? Cậu ấy liếc nhìn mình. “Yo.” Tại sao? Thiệt hay mơ vậy? Mình học chung lớp với A Triết?!
|