_Tác giả: Kelly Nguyễn _Thể loại: Ngôn tình, học đường _Rating: Nhẹ _Cảnh cáo nội dung truyện: Không có, truyện khá là nhẹ, không H, chỉ có mấy cảnh hôn suốt toàn bộ truyện _Giới thiệu nhân vật: để vào truyện rồi nhân vật tự giới thiệu hen :3 _Nguồn truyện: truyện là mình viết, nội dung dựa trên một bộ shoujo manga nhen. Hello mọi người!!! Đây là truyện đầu tiên mà mình viết, mong mọi người chiếu cố chút nha!! Truyện này mình viết dựa trên một bộ shoujo manga nổi tiếng của Nhật nên đừng nói là mình copy nha!! Nội dung nhẹ nhàng và hay lắm đó, bạn nào thích loại "nặng" thì cái nàyy không hợp nhen. Truyện này cũng khá hợp cho mấy hậu bối mới tập tành đọc ngôn tình này :3 Hi vọng mọi người sẽ thích!!!
|
CHƯƠNG I: CHÚNG TA CỦA NHỮNG NGÀY XƯA Cuốn sổ đã để trắng từ lúc đó… Đây là một câu chuyện mà tôi không thể viết thành lời… Khung cảnh đằng sau cơn mưa… Tớ đã nghe thấy nhịp đập của cậu, tớ đã nhìn thấy ánh sáng… … Chào mọi người, mình là Hứa Thường Hi. Mình ghét bọn con trai. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra kể từ khi mình lên cấp hai. Mình không thể chịu đựng nổi bọn họ. Ý mình là họ rất nghịch ngợm, bạo lực, lộn xộn và ồn ào. Trái ngược với họ, mình khá là trầm lắng và không thích nói nhiều. Vậy nên mình không thích họ. Nhưng trong số họ… Cậu ấy là Tạ Minh Triết ở lớp kế bên. Cậu ấy trông khá nhỏ con. Còn giọng nói của cậu ấy thì hơi trầm và chói, tuy vậy nó lại khá rõ ràng và trôi chảy, nghe như con gái vậy. Có lẽ… đó là lí do vì sao… mình thấy khá hài lòng về cậu ấy. … Hôm nay, mình cùng nhóm Hi Văn đi học về chung như thường lệ. Bọn mình đi qua một khu vui chơi tập thể và thấy một nhóm các bạn nam lớp bên ở bên trong. Trong nhóm đó có cả Vĩ Kỳ, người mà Hi Văn đang thích thầm. Hi Văn lại gần bọn học bắt chuyện: “Hey, Vĩ Kỳ, cậu đang làm gì thế?” “Chơi đuổi bắt, tụi này đang chia đội.” Anh chàng cười tươi với Hi Văn. Đúng là cậu chàng điển trai, hoạt bát thu hút được nhiều cô gái. Nhưng mình cũng vẫn liệt cậu ta vào thành phần ồn ào, mình không thích cậu ta. “Nghe như con nít vậy!” Hi Văn tiếp tục cười nói, còn mình lặng lẽ quan sát xung quanh. “Đúng mà” A! Tạ Minh Triết cũng ở đây. “Bọn tớ cũng muốn chơi nữa” “Hả? Thật sao?” “Tụi mình nên làm gì đây?” Họ vẫn cứ tươi cười. “Cậu chắc chứ?” …Nhưng mình lại nghĩ… “Cậu nghĩ sao, Thường Hi?” …chơi chung với con trai thì có hơi… Mình hết nhìn Hi Văn đang cười nói với Vĩ Kỳ, lại bất giác nhìn sang Minh Triết. Tim mình khẽ giật một nhịp, …ánh mắt của mình và Minh Triết chạm nhau rồi! Mình vội cúi gằm xuống, lấy tay che bớt một bên mặt mà không rõ vì sao. “Ừ, không sao đâu.” Mình đồng ý, tâm trạng pha chút bối rối, chỉ mong Minh Triết đừng nhìn mình với ánh mắt kì lạ đó nữa. “BAO! BÚA! KÉO!” “Được rồi! Mau chạy thôi!” “Tụi tớ sẽ đếm đến 100 đấy” Đã lâu lắm rồi mình không chơi trò này, người ngợm thì khó chịu, đầy mồ hôi, lại còn rất mệt nữa. Thật không hiểu vì sao lại cùng họ chơi, mình có thể về trước mà. Mình chạy đến chỗ đằng sau của một giếng nước được rào gỗ gần đấy. Có lẽ mình nên trốn ở đây. Mình khẽ khàng đi ra một góc khuất hẳn nhưng vẫn có thể trông ra theo dõi tình hình bên ngoài. Khá là bất ngờ, Tạ Minh Triết cũng trốn ở đây. “A” Mình quay người định bỏ đi “Xin lỗi tôi sẽ kiếm chỗ khác để trốn.” Cậu ấy kéo tay mình lại, quay ra ngoài quan sát rồi thì thầm thật nhỏ: “Bây giờ thì không được đâu. Họ đang đi kiếm tụi mình đó.” “Ồ đúng rồi! Cảm ơn.” “Ừm!” Ngạc nhiên thật… Minh Triết mạnh mẽ hơn rất nhiều so với bề ngoài mà tôi nghĩ về cậu ấy. Vóc người gầy, nhỏ, xương tay cậu ấy nổi lên thấy rõ. Mình nhìn lên và chợt nhận ra… gáy cổ cậu ấy rất dễ thương!!! Minh Triết ngồi xổm đang cố rướn người về phía trước để theo dõi động tĩnh phía ngoài, cậu ta chợt thốt lên một tiếng nhỏ và đổ người ra sau: “Ối, nguy hiểm quá!” Chiếc gáy cổ mà mình đang quan sát nãy giờ suýt nữa thì đập vào mặt mình “Gần quá, lúc nãy tụi mình mém thì bị phát hiện đó.” Minh Triết cứ giữ tư thế như vậy, mình cũng chẳng dám nhúc nhích một ly. Mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ gáy cổ cậu ấy khiến mình tò mò. Đó là mùi của dầu gội đầu, và có cả mồ hôi nữa. Mình không biết liệu con trai đều có mùi thế này không. Minh Triết như phát giác ra điều gì đó. Cậu ta bất ngờ quay ra đằng sau khiến mình giật thót nuốt nước bọt theo phản xạ tự nhiên. Thôi rồi, kiểu gì cũng bị nghi đang làm gì mờ ám cho xem. Mình nên làm gì đây? Nếu Minh Triết có siêu năng lực và đọc được suy nghĩ của mình lúc nãy… Mình xin lỗi, mình sẽ thôi suy nghĩ kì lạ ngay. Minh Triết nhìn ra ngoài, phát hiện ra Vĩ Kỳ đang chuẩn bị lại gần chỗ cậu kiểm tra. Cậu từ từ đứng lên, dặn dò Thường Hi: “Cậu ở yên đây nhé.” Nói rồi, Minh Triết chạy vụt ra ngoài. “A mình biết ngay mà!” Vĩ Kỳ la lớn “Bắt Minh Triết lại!” Mình ngó ra ngoài sau khi Minh Triết chạy đi, rồi tự lẩm bẩm: “Cậu ấy bị bắt rồi. Chỉ vì giải vây cho mình.” Nếu có một đồng minh chạm vào cậu ấy, thì cậu ấy có thể được giải thoát. Mình kiên quyết đứng lên. Phải cứu cậu ấy! Minh Triết ngồi trong “trại giam”. Thi thoảng, cậu vẫn vô thức liếc về nơi Thường Hi đang nấp. Chỉ một lát sau, cậu bất ngờ khi thấy cô lao ra khỏi chỗ nấp, chạy về phía mình.Vẻ mặt của cô ấy thật tuyệt. Thường Hi chạy thật nhanh tới chỗ Minh Triết. Chờ một chút nhé… Thật nhanh thôi… Tớ sẽ… Hai phút sau… “Xin lỗi! Mình đã cố giúp cậu” Kết quả là không những không cứu được cậu ấy, mình lại còn bị bắt nữa. “Ừm” Rồi hai đứa im lặng. Mình ngại ngùng khẽ liếc Minh Triết. Nếu là mình, cậu ấy sẽ nói gì trong trường hợp này? Hay cậu ấy không muốn nói chuyện với mình? Hình dạng gáy cổ của cậu ấy… thật sự rất đáng yêu! “À cái đó… Cảm ơn!” Minh Triết lên tiếng “Khi cậu chạy đến chỗ tớ, tớ cảm thấy… rất vui.” Tạ Minh Triết… cậu ấy thật sự khác các bạn nam khác. Mình cảm thấy rất ổn về cậu ấy. Suy cho cùng thì mình cũng không ghét cậu ta. “Ừm” Giọng mình… đã có chút run. … Sau lần đó, mỗi khi chạm mắt với Minh Triết, không nghi ngờ gì, chúng mình sẽ quay mặt đi chỗ khác ngay. Và sau đó… sẽ lại chạm mắt nhau lần nữa… … “Bọn mình đi đường này, về trước nha.” “Bai bai, Thường Hi.” “Tạm biệt” Mình tách nhóm với đám Hi Vân rồi trở về nhà. “Mưa rồi…” Mình lấy cặp che đầu, chân chạy nhanh vào một ngôi miếu nhỏ nằm trên một bên dốc đi về phía nhà mình. Đành trú mưa ở đó một chút vậy. Tiếng chân lạo xạo phía vách bên kia của ngôi miếu, có người cũng trú mưa. A, là Tạ Minh Triết. Tôi cúi người để chào cậu ấy, cậu ấy cũng vậy. Tiếp sau đó, giữa chúng tôi là một bầu không khí im lặng. Mình nên nói gì bây giờ? “Mưa… trút xuống đột ngột ha!” Minh Triết, cậu ấy lên tiếng kìa. “…Ừm.” Ahh, mình phải trả lời câu nào hay hơn câu “ừm” chứ. Thất bại rồi. Mình không phải là không thích Minh Triết, nhưng mình vẫn cảm thấy căng thẳng. Tại sao vậy chứ? Nó trông giống như là… như là mình thích… Chờ đã! Không thể nào! Mình sao? Không thể có chuyện đó… Ý mình là… thật xấu hổ. Nhưng vẫn phải kiếm chuyện gì để nói thôi. Thế này thì thật bất tiện. Ồ! Kia là… “Cậu… có đi lễ hội không?” Liệu nghe có giống một lời mời hẹn hò không vậy? Xấu hổ quá! “Hả?” “Ý… ý tớ là tớ đang nghĩ nếu Hi Vân cũng muốn đi… Tớ sẽ hỏi cậu ấy.” Xấu hổ quá! Mình ngại quá! Không biết cậu ấy sẽ nghĩ gì về mình. “Cậu có thể dùng cái này, nếu muốn.” Minh Triết trùm thứ gì đó lên đầu mình… Một chiếc áo? “Áo thể dục?” “Dùng nó để lau người cho khô, kẻo cậu bị cảm mất.” Minh Triết vội nó thêm “Mà đừng có lo. Tớ vẫn chưa dùng đến đâu. Chỉ có duy nhất một lần thôi.” “HẢ?? Vậy là cậu đã dùng nó rồi còn gì?” “Ha ha” Nụ cười đó của cậu ấy… “Sao cũng được. Tớ sẽ dùng nó.” … có một chút láu lỉnh. “Cảm ơn cậu” “Ừm, cứ tự nhiên.” Mình có một chút muốn biết… gương mặt Minh Triết lúc này trông thế nào? Mình lén nhìn qua chiếc áo. Gương mặt cậu ấy phiếm hồng... Mình nghĩ… không biết là Minh Triết… Có lẽ…? Hoặc có lẽ không…? … “Đây nè.” Mình sang lớp kế bên đưa trả Minh Triết chiếc áo. “Áo thể dục của cậu. Cảm ơn nhé.” “Ừm.” “Vậy thì…” Mình lùi xuống chuẩn bị quay về lớp. “Lễ hội mùa hè này, cậu có đi không?” Minh Triết đột ngột hỏi tôi. “Hả?” Cậu có kế hoạch gì với bạn bè của cậu không?” “Ừm.. Vẫn chưa…” “7 giờ…” Minh Triết lấy tay che đi khuôn mặt phiếm hồng của cậu. “Ở công viên Di Hòa, dưới tháp đồng hồ.” Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt mình. “Ừm.” Lúc nãy… có phải lời mời không? Cùng đi đến lễ hội? Hoặc mình đoán… là không? “Ồ? Hai cậu làm gì ở đây vậy? Sao chỉ có hai người thế?” Vĩ Kỳ đi ra, xen ngang cuộc nói chuyện giữa mình và Minh Triết. “Cậu ấy chỉ tới trả đồ cho tớ thôi.” Minh Triết quay vào lớp. “Ồ, vậy sao?” Vĩ Kỳ lại gần mình, mình bắt đầu thấy khó chịu rồi. “Nè!” “Nói đi, hai cậu chỉ có vậy thôi sao? Nói cho tớ biết đi.” Vĩ Kỳ tiếp tục gặng hỏi mình. Mình thật sự không thích bọn con trai. “Đi mà!” Minh Triết là người mà mình hài long nhất. Chỉ duy nhất Minh Triết thôi. “Thôi ngay đi! Cậu thật ồn ào quá!” Còn lại thì mình ghét hết. “Tớ thật sự rất ghét bọn con trai các cậu” Hình như mình đã hét lên “Cậu hành động như một thằng ngốc vậy. TỚ THẬT SỰ RẤT GHÉT CON TRAI!!!” A… Minh Triết vừa đi ra sao? Cậu ấy… đã nghe thấy rồi sao? Nhưng… cậu ấy khác biệt mà đúng không? Sẽ ổn thôi. Ý mình là… mắt bọn mình đã… gặp nhau cơ mà. Minh Triết… đã không nhìn vào mắt mình nữa. “7 giờ.” Mình cúi đầu tự lẩm bẩm rồi nhìn theo cậu ấy. “Công viên Di Hòa… dưới tháp đồng hồ.” Mình đã nghĩ rất nhiều. Mình đã tự nói với bản thân. Ổn thôi mà… Cậu ấy hiểu mà… Minh Triết biết mình nghĩ khác về cậu ấy mà… Cậu ấy chắc đã biết… Ngay cả khi mình không nói ra… Ngay cả khi mình không đánh vần nó… … Mình đã chờ… Tháp đồng hồ tối hôm đó… 8 giờ 05 phút… Có lẽ cậu ấy vẫn không hiểu… Có lẽ cậu ấy ghét mình… Lúc ở chỗ đó, có lẽ cậu ấy… không bao giờ muốn mời mình… Có lẽ thế. Không phải để lên kế hoạch gặp mặt nhau hay đại loại thế. Sau suốt một kì nghỉ hè, mình đã suy nghĩ. Và mình cảm thấy như đã tìm ra ý định của cậu ấy. Ý nghĩ duy nhất trong đầu mình là… thật tốt làm sao nếu kì nghỉ hè mau trôi qua. Mình nôn nóng chờ đợi… “HẢ???” Kết thúc kì nghỉ hè, mình đi học và nghe thấy tiếng la của Vĩ Kỳ đầu tiên. “Minh Triết đã chuyển đi rồi à? Ngay cả trong kì nghỉ sao??” “Cái gì? Không ai biết chuyện này sao?” “Có chuyện gì đã xảy ra sao?” “Không ai biết địa chỉ mới của cậu ấy à? Thật chứ?” Khi học kì hai bắt đầu… “Minh Triết là cái cậu nhỏ người phải không?” … Minh Triết đã biến mất. … Mình đã quay trở lại bình thường. Mình làm những việc cần làm. Mọi thứ… đều bình thường… Trời lại mưa rồi… trên đường đi học về. Mình lại chạy vào ngôi miếu nhỏ đó để trú mưa. Mình bất giác liếc sang vách bên kia của ngôi miếu. Không có ai. Mình tự cười… Dĩ nhiên là giờ cậu ấy không có ở đây rồi. “Mưa trút xuống bất ngờ thật ha.” Mình nói lại câu nói đó. “Không chỉ ‘ừm’, mình sẽ làm tốt hơn vào lần sau.” Gì thế này? Sao mọi thứ bỗng mờ đi thế? “Lần sau… Lần sau là khi nào chứ? Mình… muốn gặp cậu ấy ngay bây giờ.” Mình ôm mặt. “Ư…” Mình khóc mất rồi. Mình… sẽ không bao giờ được gặp lại cậu ấy nữa sao? Mình đã thích Minh Triết. Thật mơ hồ và kì lạ nhưng… mình thích cậu ấy. Nhưng mình còn chưa làm gì cả, không có gì hết… cậu ấy… đã biến mất rồi… Minh Triết… Bây giờ… cậu đang có vẻ mặt gì vậy?
|
|