Giới thiệu nhân vật. - Nguyễn Hoàng Anh Quân: con trai của cảnh sát trưởng cục cảnh sát phía Đông. Là người từ nhỏ tính tình đã hiền lành, ít nói, vốn dĩ lúc sinh ra đã mang bệnh trong người nên lại càng trầm tính hơn nữa. - Trần Dương Anh: là người tính tính cũng rất hiền, tốt bụng, nhưng bên trong lại vô cùng mạnh mẽ. Gia đình nói chung cũng đủ ăn, đủ mặc, không dư dả, cũng chẳng thiếu thốn. - Trương Minh Ngọc: bạn thân hồi nhỏ của Dương Anh, phải nói là cực kỳ thân, đi đâu cũng có nhau, buồn vui gì cũng chia sẻ với nhau, nói là chị em ruột cũng không sai. ******************************** CHƯƠNG 1 Năm 2009. Trong căn phòng rộng lớn, sang trọng, người phụ nữ đang ngồi trên giường, gương mặt tiều tụy, hốc hác, cất giọng nói yếu ớt: - Anh thật sự phải làm như vậy sao? - Xin lỗi, nhưng anh phải làm tròn nghĩa vụ của một người cảnh sát, em đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, khi nào xong việc, anh sẽ qua Mỹ với em và con. Người phụ nữ nước mắt rơi đầm đĩa, chỉ biết nhìn người đàn ông đầy oán trách. - Nhưng con đang bị bệnh, anh không lo cho con sao. - Sao anh không lo cho con được chứ. Nghe lời anh, hãy đưa Anh Quân sang Mỹ để chữa trị, điều kiện bên đó tốt hơn nên chắc chắn con sẽ khỏi bệnh. - Chứ không phải anh sợ mẹ con em sẽ gặp nguy hiểm sao. - Không phải, em đừng suy nghĩ nhiều quá… - Đừng nghĩ em không biết gì, việc anh sắp làm rất nguy hiểm, nên em xin anh, từ bỏ đi, làm ơn. Người đàn ông đứng trầm lặng một lúc lâu, không khỏi đau lòng khi nhìn thấy vợ mình phải đau khổ như vậy, ông cố kìm nén nước mắt. - Em thu xếp hành lý ngay đi, trợ lý Dũng sẽ đưa em và con ra sân bay. Ông nói xong thì bỏ đi, để mặc cho người phụ nữ tuyệt vọng gọi với theo nhưng ông vẫn không quay lại. Người con trai đứng bên ngoài cửa phòng đã nghe toàn bộ câu chuyện, gương mặt lạnh tanh không có cảm xúc gì, cậu định về lại phòng, bỗng lại chuyển hướng đi xuống nhà kho ở bếp. “Mình có nên nói lời tạm biệt không nhỉ, có thể sau này sẽ không gặp lại nhau nữa”. Chần chừ một lúc cậu tiến tới, mở cửa phòng kho, phòng này tuy nói là phòng kho, nhưng cũng là phòng ngủ của một người. Trên sàn nhà, nó nằm co ro vì lạnh, căn phòng này vốn rất đáng ghét, mùa hè thì nóng, mùa đông thì lạnh, nên cho dù có quấn cả cái chăn to đùng cũng chẳng ăn thua gì. Cậu nhìn xung quanh phòng, lục lọi gì đó, rồi đem ra một cái chăn mới màu xanh dương nhạt, cậu đắp lên cho nó. Gương mặt của nó bỗng nở một nụ cười. - Cảm ơn nhé. Nó nhắm mắt, nhưng vẫn biết chắc đó là cậu chủ, cũng như là người bạn đáng mến của nó. Từng đợt gió lạnh luồng qua khe cửa, cậu khẽ ho lên một tiếng. Nó mở mắt, ngồi dậy, lo lắng hỏi: - Cậu chủ không sao chứ? - Dạo này, em thấy cậu chủ cứ hay ho suốt, hay là hôm nay cậu chủ đến bệnh viện kiểm tra xem coi có bị bệnh gì không. Cậu nãy giờ không nói gì, chỉ nhìn nó, gương mặt ngây thơ này có lẽ sau này cậu khó có thể nhìn ngắm được. Cậu gằng giọng, rồi nói: - Tôi thì lúc não chẳng bị bệnh chứ. Không bệnh này thì bệnh khác, đi bệnh viện làm gì cho mệt. Cậu đứng dậy, rồi bước ra khỏi phòng, trước khi đi vẫn không quên dặn rằng: - Hôm nay trời lạnh lắm, nhớ mang áo ấm dày vào. Cậu bước đi, tay cho vào hai túi quần, ung dung, như chẳng có chuyện gì. ************************* 6h30 sáng. Mẹ của nó đang chuẩn bị bữa sáng cho gia đình ông bà chủ, nó ngồi trên bàn, tranh thủ ăn bữa sáng rồi đi học. Như thường lệ, sau khi ăn sáng xong thì nó và Minh Ngọc (con của Dì Sáu, giúp việc trong gia đình cậu chủ, nói dễ hiểu hơn thì cũng như cô, mẹ là giúp việc nên cô cũng ở đây, vì lúc này cô vẫn còn nhỏ, nên ông bà chủ mới thương tình cho hai mẹ con cô sống cùng nhau ở nhà kho trong bếp). Nó và Minh Ngọc đứng trước cổng nhà đợi cậu chủ đi học chung, nhưng hôm nay đợi mãi đợi mãi mà cậu chủ vẫn chưa ra. Lúc đó, trợ lý Dũng đi ra bảo với nó: - Hôm nay con đi học một mình nhé. - Cậu chủ đâu ạ. - Hôm nay cậu chủ không được khỏe, nên sẽ nghỉ học. - Dạ… vâng ạ. “Không biết bị bệnh gì vậy nhỉ, bị cảm chăng”, “Hay là bệnh cũ lại tái phát”. Nó vừa đi, vừa suy nghĩ, việc cậu chủ bị bệnh thật sự không còn gì xa lạ, nhưng mà mỗi lần cậu chủ bị bệnh thì nó luôn là người sốt sắng không thua gì bà chủ, ông chủ. Minh Ngọc thấy nó cứ sững sờ, thì liền hỏi: - Này đang nghĩ gì mà suy tư thế. - Đâu có, có nghĩ gì đâu. - Đang lo cho cậu chủ phải không. - Không, làm gì có. Minh Ngọc nhìn nó, gương mặt có chút khinh bỉ, miệng lẩm bẩm: - Đúng là đồ nai tơ. - Há, cậu nói gì, mình nghe không rõ. - À… mình nói là đi nhanh lên kẻo trễ học bây giờ. - Ừ. 5h30. Nó về nhà, vừa vào nhà thì đã thấy hôm nay sao khác thường, cảm giác trống vắng vô cùng. Chạy vào bếp, mẹ nó đang ngồi nhặt rau. - Về rồi hả con. - Vâng ạ… À, mẹ này, cậu chủ sao rồi mẹ, con nghe nói cậu chủ bị bệnh. - À… cậu chủ, cậu chủ… - Thôi, để con tự lên xem cậu chủ thế nào. Nó chạy nhanh lên phòng cậu chủ, mở cửa, căn phòng trống trơn, ngoài chiếc giường và tủ quần áo, thì những vật dụng cá nhân của cậu chủ đều không thấy. Nó lại chạy xuống bếp, hỏi mẹ nó: - Cậu chủ đi đâu rồi phải không mẹ. - À… ờ… cậu chủ… - Cậu chủ sao hả mẹ. - Cậu ấy đi Mỹ cùng với bà chủ rồi con ạ. Gương mặt nó ngạc nhiên, mí mắt đã hơi long lanh, giọng run run: - Sao, đi Mỹ… tự nhiên sao lại đi Mỹ vậy mẹ. - Cậu ấy qua đó chữa bệnh, bà chủ bảo bên đó có ông bác sỹ giỏi lắm, nếu được ông ấy chữa trị cậu chủ chắc chắn sẽ khỏi bệnh. Nó không nói gì, chỉ đi về phòng, đóng sầm cửa lại. Nó ngồi phụp xuống đất, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Nó thật sự rất buồn, cậu chủ đi đến một nơi xa như vậy mà chẳng nói với nó lời nào, thật quá đáng. Sau này, nó phải làm sao đây, nó sẽ nhớ cậu đến chết mất, lỡ như nó sẽ chẳng bao giờ gặp được cậu thì sao. Nghĩ đến đó nó lại càng đau lòng hơn nữa. - Dương Anh à, mẹ vào được không con? Nó lấy tay lau nước mắt, rồi trả lời mẹ: - Dạ… vâng ạ, mẹ vào đi. Mẹ nó bước vào rồi ngồi xuống cạnh nó. - Chắc con buồn lắm phải không… Nếu con thương cậu chủ, thì đừng trách cậu chủ nhé, cậu ấy cũng chỉ vì không muốn con phải đau lòng thôi. Bà nói với nó, giọng an ủi, bỗng bà thở dài: - Nếu ở đây, e rằng cậu chủ sẽ không được bình an. Nó nhìn mẹ, đôi mắt đã ướt đẫm từ khi nào. - Đây là món quà mà cậu chủ đã tặng cho con. Mẹ nó đưa cho nó một chiếc khăn choàng màu xanh dương nhạt. Đến cả lúc ra đi, cậu vẫn quan tâm đến đó, chiếc khăn cũng chọn màu mà nó thích. Nó nhìn chiếc khăn, bỗng ôm lấy mẹ, òa khóc nức nở: - Mẹ ơi, con phải làm sao bây giờ… Chưa gì mà con đã nhớ cậu chủ rồi… Đến khi nào cậu ấy mới quay lại hả mẹ… ****************************** Các bạn đọc truyện nhớ cho mình nhận xét để mình có thể rút được kinh nghiệm cũng như động lực để viết chương tiếp nhé. Yêu mấy bạn nhiều.
|