Em Đúng Là... Cậu Nhóc Lì!
|
|
•*•Sáng Hôm Sau Trong căn biệt thự có màu chủ đạo là trắng có năm tầng và một cái nhà kho để những thứ đồ cũ. Ngoài ra, căn biệt thự còn có cả một khu vườn trồng nhiều loại cây cỏ, hoa lá khác nhau rất đẹp. Từ cổng đến căn biệt thự mất khoảng 3'-->4' đi xe ôtô và khoảng 5'-->6' đi bộ, hai bên đường từ cổng đến biệt thự trồng rất nhiều cây và hoa. Nội thất của căn biệt thự vừa theo kiểu Nhật vừa theo kiểu Việt Nam trông rất đẹp và sang trọng, chủ của căn nhà rất sáng tạo nên có thể xây được một căn biệt thự thật tuyệt vời và không thể nào tả bằng lời. Ở tầng trệt đa số diện tích là dành cho phòng khách, một phần diện tích còn lại là phòng ăn và nấu ăn. Tầng thứ hai có hai phòng ngủ, một phòng cho pama ruột nó còn một phòng cho mama ruột của nhỏ. Tầng thứ ba có phòng để đồ chơi, máy tính,..... chiếm diện tích lớn và phần nhỏ diện tích( nói nhỏ chứ cũng không nhỏ đâu) là dành cho phòng tập võ của tụi nó. Tầng thứ tư là tầng dành cho phòng của tụi nó. Còn tầng cuối cùng là một cái sân thượng có đầy đủ tiện nghi và có thêm một cái hồ bơi rộng. Nó đang nằm trong cái phòng đáng yêu do nó tự thiết kế, đối diện cái giường nó đang nằm ngủ là cái tivi khoảng mấy tỉ trở lên và đương nhiên là màn hình tivi này không nhỏ rồi, chiếc tivi được đặt ở trên chiếc tủ dài có ba hộc tủ, hộc bên trái để những chai rượu lâu năm và quý giá, hộc tủ bên phải để những chiếc CD mà nó mua, còn hộc tủ ở chính giữa thì để nguyên một đầu CD hiện đại. Bàn học của nó để gần sát cái giường( nói là bàn học chứ tàn để hình ảnh với những cái bằng khen và nhiều thứ). Trong phòng nó có cả phòng tắm và cách phòng tắm khoảng 1m là cái tủ để quần áo rất bự của nó, trong đây có đồ nam lẫn đồ nữ nhưng đồ nữ rất ít đa số là đồ nam và toàn màu đen hoặc trắng là màu chủ đạo. Nó đang nằm ngủ rất ngon lành thì: .....Reng....Reng..... -Ồn ào quá!-Nó lấy cái gối ụp lên đầu và ngủ tiếp. .....Reng.....Reng.... .....Bụp..... Thế là em đồng hồ đã ra đi bởi bàn tay không thương tiếc mà hất xuống của nó. Sau khoảng 15' thì lại có thứ làm cản trở giấc ngủ ngon lành của nó: -Mày có dậy không đây?-Nhỏ mở cửa vào và hét lên -5' nữa.-Nó nói ngắn gọn -Tao chờ thì không sao nhưng Bạn Trai mày chờ thì tao không biết.-Nhỏ giở giọng không quan tâm nói -Tao làm gì có.....-Nó đang định nói gì đó thì mắt nó mở to-Ảnh tới đây chi dậy?-Nó ngồi bật dậy hỏi nhỏ -Chở bạn gái đi học-Nhỏ thản nhiên nói -Sao không kiêu tao dậy? Ảnh tới hùi nào dậy?-Nó vừa chạy một mạch vào phòng tắm làm VSCN vừa hỏi -Tới cũng được 30' rồi!-Nhỏ nói -Trời! Sao không kiêu tao dậy sớm.-Nó sửa soạn xong liền xách cặp và chạy xuống lầu bỏ nhỏ bơ vơ một mình -Con không ăn sáng sao?-Mama nó gọi với theo nó -Dạ con không đói. Pama ăn ngon miệng.-Nói xong nó chạy ra cửa -Em..... Bộ em thích chạy bộ buổi sáng àk! Hahaha....-Hắn nhìn bộ dạng nó mà phì cười( chuyện lạ đây) "Anh ấy cười trong thật quyến rũ"-Nó nghĩ -Anh có cần cười em không?-Nó nhăn mặt nói -Lên đi! Anh chở em đi ăn sáng.-Hắn cười -Em thấy hôm qua anh lạnh lùng lắm!-Nó vừa ngồi vào đằng sau hắn vừa thắc mắc -Em là người thứ hai làm anh cười đấy!-Hắn vẫn cười mà nói -Vậy người thứ nhất là cô bé hồi còn nhỏ anh đã gặp àk!-Nó hỏi -Ukm, đi thôi!-Hắn nói xong rồi tăng hết tốc lực để chạy •Về Phần Candy Và Lee -Thật không tin được, nó có bạn trai rồi là cho mình ra rìa.-Nhỏ ngao ngán bước xuống lầu -Candy, con vào ăn cơm đi! Àk mà con Keny làm gì mà vội thế.-Papa chồng nhỏ hỏi( cũng là papa nuôi của nhỏ đấy ạk) -Bạn trai tới chở nên vội vậy đấy.-Nhỏ chán nản nói -Con Keny có bạn trai ư!??!-Cả nhà đều ngạc nhiên -Dạ -Thật khó tin-Pama nói -Con cũng không tin nhưng anh Lee nói thì là thiệt rồi!-Nhỏ nói -Lee về rồi sao? Nó bây giờ sống ở đâu?-Papa hỏi -Dạ, ảnh lát tới đón con nên lát pama sẽ được gặp. Bỗng nhiên telephone nhỏ rung lên và hiện tên "Chồng yêu", nhỏ cầm máy và nghe: -Alo -{Em xong chưa, anh đang đợi ngoài cổng nè!} -Anh vào nhà luôn đi, pama muốn gặp anh -{Ukm, cũng được...tít...tít...} -Ảnh tới rồi đó, con kiêu ảnh vào nhà luôn rồi-Nhỏ tủm tỉm nói -Mày coi thử đi, chồng nó gọi nên mới cười tủm tỉm như vầy nè!-Bà Linh quay sang nói với Bà Trang -Còn có mấy năm nữa là kết hôn mà không chịu được-Bà Linh tiếp lời. -Mama đừng chọc con nữa mà!-Nhỏ ngượng ngùng nói với cái mặt như trái cà chua -Cả nhà đừng xúm vào chọc vợ con chứ!-Lee từ ngoài bước vào -Lee, con về rồi đấy àk!-Pama vui mừng nói -Dạ con về rồi! Mọi người đang bắt nạt vợ con đấy àk-Anh mỉm cười nói -Thằng này, về là chỉ biết vợ thôi! Biết vậy để mày sống độc thân tốt hơn.-Mama anh giận lẩy nói -Mama ghen kìa-Anh cười nói -Mama không dư hơi để ghen đâu.-Mama anh chu mỏ nói -Con biết rồi....chụt....-Anh đi tới chỗ mama rồi hôn lên má bà -Dậy mới là đứa con của mama chứ-Bà vui vẻ cười híp cả mắt -Pama con đi học. Anh có đi không? Sắp trễ học rồi đó.-Nhỏ cười hỏi -Đi chứ! Pama con đi-Anh nói rồi cùng nhỏ đi ra -Nhớ về nhà thường xuyên đó.-Papa anh nói với theo. -Dạ, con biết rồi-Anh nói xong quẹn ga hết tốc lực chở nhỏ tới trường -~-Trước Cổng Trường Những lời bàn tán bắt đầu khi thấy hắn và nó đi chung với nhau tới trường. -Mày ơi, hai anh chàng đẹp trai cùng đi xe moto kìa.-Nữ sinh 1 -Anh ngồi trước có sức quyến rũ quá-Nữ sinh 2 -Anh ngồi sau cũng không kém đâu mày.-Nữ sinh 3 -..... -..... Những lời bàn tán cứ thế mà xôn xao. Khi thấy nhỏ và anh đi chung toàn trường càng bàn tán dữ hơn nữa nhưng tụi nó và bọn hắn không quan tâm. Nó thấy nhỏ và anh tới liền chạy tới: -Mày và hai tới rồi hả-Nó mỉm cười -Ukm, em làm gì mà cười thấy ghê vậy?-Anh nó nhìn nó bằng ánh mắt nghi hoặc -Ghê gì đâu? Lần đầu em có bạn trai đó. Có bạn trai sướng thiệt-Nó hớn hở nói -Ảnh đâu, thằng bạn trai của mày đâu rồi?-Nhỏ hỏi -Đi cất xe rồi, mà trên trường đừng nói ảnh là bạn trai tao, tao không muốn bị lộ thân phận sớm vậy đâu-Nó nói -Em đúng là "cậu nhóc" lì mà!-Hắn bước tới nói
|
-Em lì đó giờ rồi!-Nó cười mà nói -Đúng rồi..... Tao nhớ hồi năm mày 7t mày cũng như dì nè! Hôm đó mày đi gặp ai đó thì phải?-Nhỏ như nhớ được gì đó. -Có sao??-Nó hỏi như không tin -Ukm.... Nhưng mà mày không nhớ cũng đúng thôi.-Nhỏ nói -Sao tao lại không nhớ chứ?-Nó hơi nghiêng đầu thắc mắc -Vì.....-Chưa nói hết câu thì-Anh Lee ra rồi kìa! Vào lớp thôi.-Nhỏ reo lên -Ba người đứng đây nói xấu anh phải không-Anh đi tới chỗ của nhỏ mà hỏi -Đâu có đâu hai. Àk, mà hai với anh Kevin học lớp nào zậy?-Nó hỏi với vẻ mặt hồn nhiên -12A, trưa tụi anh qua rước tụi em đi ăn.-Anh nói -Tụi em học lớp nào tụi anh có biết không mà đòi qua rước.-Nhỏ nhéo mũi anh -Tụi em học lớp 11A đó, trưa anh qua lớp chờ em nha!-Nó nháy mắt với anh-Đi thôi Candy!-Nó nhanh nhẹn kéo nhỏ ra khỏi anh và đi vào lớp -Cái con nhỏ này.....-Anh đang hạnh phúc mà bị nó phá hổng thì bực là cái chắc^^ -Vào lớp-Hắn nói với anh bằng giọng lạnh rồi bỏ đi Bọn hắn đang định đi vào lớp thì gặp cô giáo ngoài cửa, cô Lan( cô giáo) nói bọn hắn đứng đó để cô vào giới thiệu mà cô cứ đi vài bước lại len lén quay mặt lại nhìn bọn hắn( cô giáo dù sao cũng là nữ ^.~) Đi vào lớp, cô Lan lên tiếng: -Các em trật tự...Rầm....-Cô giáo hét lên rồi đập thước xuống bàn Khi cả lớp đã im lặng cô giáo tiếp tục nói: -Lớp ta sẽ có thêm hai nam sinh rất rất đẹp trai chuyển vào nên các em nữ chuẩn bị coi chừng máu mũi xịt ra bất ngờ nhé!-Cô Lan nháy mắt với cả lớp-Hai em vào tự giới thiệu nhé!-Cô Lan mỉm cười nói -Dạ-Anh trả lời -Chào, mình tên là Hoàng Hưng cứ gọi mình là Lee cho ngắn. Còn đây là Vương Long cứ gọi Kevin, các bạn đừng đụng tới nó thì hơn. Mình kết thúc phần giới thiệu tại đây.-Anh giới thiệu về mình nhưng biết thằng bạn thân sẽ chẳng bao giờ giới thiệu đâu nên phải thay hắn. -Các em ngồi ở chỗ kia nhé!-Cô Lan chỉ vào hai chỗ còn trống gần cửa sổ. Anh ngồi ngoài và nhường cho hắn cái bàn bên cạnh cái cửa sổ. Bắt đầu tiết học, một phần vì hắn mệt một phần vì ngồi ngay cửa sổ gió thoảng qua mát từng cơn làm đôi mắt hắn nặng trĩu rồi khép kín lại. Sau 3 tiết học, chuông giải lao reo lên, anh quay sang nhìn thằng bạn bây giờ thật dễ thương nhưng chẳng si-nhê gì anh cốc thật mạnh vào đầu hắn và: -A....-Hắn ôm đầu và cố ngước mặt lên nhìn người đã phá hỏng giấc ngủ của hắn-Mày dám!-Hắn tức giận trừng mắt nhìn anh làm anh hơi run sợ -So....sorry tao không cố ý.-Anh cười cười khổ sở nói với thằng bạn. Anh biết quá rõ tính cách hắn mà, nếu một khi chọc hắn giận thì người đó sẽ lãnh đủ hậu quả chưa tới nỗi die nhưng sống càng khổ hơn, thà người đó chết còn hơn phải chịu những ngày như địa ngục nếu nói thẳng ra là hắn xử nhưng di chứng để lại là vô cùng nghiêm trọng không chữa được-Mày dậy đi! Keny với Candy đang chờ tụi mình đó.-Anh chờ hắn hạ hoả rồi nói -Ukm-Hắn lạnh lùng mà ngắn gọn -Sao chỉ có ở bên Keny là mày thay đổi y như người khác vậy?-Anh thắc mắc hỏi -..... -Haizz....-Anh thở dài Bọn hắn lê từng bước đi trên hành lang tới lớp tụi nó mà bọn hắn cứ cảm thấy thật khó chịu vì đám nữ sinh toàn trường cứ đi theo xung quanh. Tới được lớp tụi nó, bọn hắn mệt mỏi chẳng còn sức đâu nữa. -A...anh tới rồi hả, Lee?-Nhỏ thấy anh liền chạy tới chỗ anh đứng -Anh tới trễ đấy!-Nó dùng giọng một cậu trai nói với một cậu trai -Xin lỗi!-Hắn nói tuy hàn khí có bớt nhưng vẫn còn lạnh -Lớp em sao xa lớp anh thế?-Anh hỏi nhỏ -Ngắn mà, tại mấy nhỏ này nên mấy anh mới đi chậm đó.-Nhỏ vừa nói vừa liếc đám nữ sinh làm tụi đó sởn cả gai óc. -Nè, cô là gì của ảnh mà dám nói tụi tui như thế hả?-Một nhỏ nữ sinh quá ức chế nên lên tiếng -Thì là dày nè!-Nhỏ lấy bàn tay trái của mình nắm lấy bàn tay trái của anh và giơ lên -Hai người....hai người đeo nhẫn... đã dị còn là ngón áp út nữa.-Toàn thể nữ sinh toàn trường xôn xao -Vậy là mọi người biết rồi thì mong rằng đừng để ý đến chồng yêu của tui hen.-Nhỏ cười với vẻ rất hạnh phúc. -Đi thôi tụi bây! Hoa này có chủ rồi.-Một nữ sinh nói và rồi tất cả nữ sinh quanh đó liền tản ra nhanh chóng -Tụi mình đi thôi!-Anh và nhỏ quay mặt lại nói -Ukm-Hắn và nó cùng đồng thanh với hàn khí không mấy lạnh nhưng đủ để mọi người xung quanh phải tránh xa Tới căn-tin nó khó chịu và thấy nhức đầu nên: -Em vào phòng y tế xíu nhé! -Em bị sao vậy, không khoẻ àk?-Hắn ân cần hỏi nó -Dạ, không sao. Em nghỉ xíu là khoẻ lại liền àk.-Nó cười lạnh rồi bước đi -Em ấy không sao chứ?-Anh hỏi hắn -Không biết, mày mua đồ ắn giùm tao rồi xách lên phòng y tế.-Hắn nói lạnh rồi đi theo sau nó -Haizz... Không biết thằng này có thật lòng không đây?-Anh thở dài ngao ngán -Sao vậy? Không phải anh nói ảnh chưa từng như vậy sao?-Nhỏ nhìn anh -Thì đúng là vậy. Nhưng...-Anh chán nản không muốn nói -Nhưng gì?-Nhỏ mở to mắt nhìn anh lo lắng -Thằng đó có một mối tình đầu hồi 5t, nó rất thích cô bé đó nhưng rồi một ngày nó buồn bã, nói" Tao sẽ không bao giờ thật lòng với ai nữa" rồi từ đó nó lạnh hơn lúc anh gặp nó gấp mấy lần.-Anh kể cho nhỏ nghe -Vậy....cô bé đó là ai?-Nhỏ hỏi -Anh không biết, nó không nói, nó chỉ nói là anh đừng bao giờ nhắc lại chuyện này trước mặt anh nữa.-Anh nói -Anh nói em cũng thấy lo cho Keny, nó là người đã thích thứ gì là phải có được nhưng nó chưa từng yêu ai cả, bây giờ lại..... Haizz.....-Nhỏ nói rồi thở dài -Mà thôi! Mình đi mua đồ ăn đi-anh kéo tay nhỏ đi tới quầy bán thức ăn •Về Phần Keny Và Kevin Sau khi ra khỏi căn-tin nó đi từng bước từng bước nhưng nó không đi tới phòng y tế. Hắn đi sau nó thấy nó đi thật mệt mỏi nhưng nó đi đâu vậy? Phòng y tế bên kia mà, hắn bắt đầu "theo dõi"( nói là theo dõi chứ là quan sát thui) nó. Nó cố lết thân xác mệt mỏi của mình để đến được chỗ muốn đến. Hắn càng đi theo nó càng thấy khó hiểu, hắn thấy nó càng ngày càng mệt mỏi muốn chạy lại đỡ nhưng hắn đã kiềm chế lại và tiếp tục "theo dõi" nó. Nó đi từng bước đến bên gốc cây anh đào và xà người xuống nhắm mắt mà ngủ. Hắn đi theo nó nãy giờ và bây giờ đây hắn rất ngạc nhiên khi thấy nó nằm ngủ ở gốc cây, hắn nhẹ nhàng bước tới, càng bước tới hắn càng thấy rõ khuôn mặt như thiên thần của nó và hắn càng thấy nó giống một người con gái hơn. "Thình....thịch....."-Tim hắn bất giác đập nhanh một nhịp. Hắn ngồi xuống bên cạnh nó rồi nhẹ nhàng lấy tay vuốt nhẹ mái tóc của nó. "Dễ thương thật-Hắn cười thầm trong lòng. Hắn bây giờ chỉ muốn hôn lên đôi môi mỏng như cánh anh đào của nó thôi và rồi khuôn mặt anh ngày càng tới gần khuôn mặt nó và rồi: -Anh...anh làm gì vậy?-Nó nheo mắt rồi mở to đôi mắt thì nhìn hắn.
|
-Ơh... Không có gì.-Hắn hơi giật mình rời mặt mình khỏi mặt nó nhanh chóng -Sao anh biết em ở đây?-Nó nói nhưng tiếng thì có vẻ mệt mỏi -Anh đi theo em.-Hắn nói -Ukm-Mặt nó giản ra và mắt nó bắt đầu nhắm lại. -Em định ngủ ở đây sao?-Hắn hỏi -..... -Ngủ rồi àk! Sao mà không đề phòng gì hết vậy?-Hắn cười khổ thì thầm Rồi hắn cũng nằm xuống dần nhắm khẽ mắt và ngủ bên cạnh nó. Hai người như hai thiên thần được trời tạo ra là để dành cho nhau và họ tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, ai ngắm cũng phải mê mẩn hoặc ngây người ra. •Về Phần Candy Và Lee -Bây giờ mình đem đống đồ này đi đâu đây?-Nhỏ quay mặt sang hỏi anh tay thì cầm một đống đồ ăn( cho có hết không mà mua chi cho lắm thế.....haizz.....) -Đi tới phòng y tế, chắc tụi nó đang ở đó.-Anh nói với nụ cười sát gái vô cùng -Cười nhiều quá coi chừng trường này tàn sát chết không đó.-Nhỏ nói anh rồi chỉ cả đám nữ sinh xỉu lên xỉu xuống cũng vì nụ cười của anh. -Anh biết rồi! Đi thôi-Anh nói rồi kéo nhỏ đi. -~-Phòng Y Tế Của Trường -Ủa, sao hông thấy ai hết zậy?( có cô y tế trong phòng mà nói không có ai)-Nhỏ ngạc nhiên nghiêng đầu nói -Các em tìm ai-Cô y tế thấy anh và nhỏ cứ thập thò nên đi ra phía cửa hỏi -Dạ, nãy giờ cô có thấy hai đứa học sinh vô đây không?-Anh hỏi cô -Không đâu.-Cô mỉm cười nói -Dạ, em cảm ơn cô.-Anh và nhỏ đồng thanh rồi cùng nhau bỏ đi -Lạ thật, tụi nó không ở đây thì ở đâu chứ?-Nhỏ nhăn mặt hỏi -Đi tìm xem sao-Anh nói -Ukm Anh và nhỏ đi khắp các ngõ ngách của trường nhưng chẳng thấy, chỉ còn một chỗ hai người chưa tìm đó là sân sau của trường. Hai người vội chạy ra sân sau thì bắt gặp một bức tranh tuyệt đẹp. Hai người họ không muốn phá bức tranh ấy nên lặng lẽ mà bỏ đi. Sau khi ngủ hơn 3 tiếng thì nó bắt đầu nheo mắt và ngồi dậy, mở mắt ra hết cỡ nó ngắm khung cảnh xung quanh, hít một hơi thật sâu nó thấy mình đã khoẻ hơn nhiều, định đứng dậy đi vào lớp nó bất chợt thấy hắn nằm ngủ bên cạnh mình. Nó thấy hắn bây giờ thật dễ thương tuy nói vậy thì hơi giống con gái nhưng bây giờ phải nói là hắn rất ư là dễ thương, nó ngắm mà không hề chớp mắt dù một cái bỗng nó muốn lấy tay lên sờ vào mặt hắn, nghĩ một hồi nó quyết định lấy tay vuốt vào mặt hắn. "Thật mịn cứ như là da em bé vậy! Ảnh dễ thương thật"-Vừa vuốt ve khuôn mặt anh nó vừa nghĩ và rồi lại mỉm cười. -Em vuốt xong chưa?-Hắn có hơi lạnh giọng hỏi -Ak....anh....anh tỉnh rồi àk!-Nó ngượng ngùng ruốt nhanh tay lại -Ukm-Hắn ngồi đậy đưa tay lên trán xoa xoa -Àk...em vào lớp trước.-Mặt đỏ quá nó tìm cớ trốn đi-Ák!-Bất chợt có thứ gì đó kéo nó ngồi xuống lại -Em ngồi với anh xíu đi-Hắn có chút lạnh nói -Uk....ukm-Nó nói nhưng có chút ngập ngừng. Thời gian cứ trôi đi nhưng hắn và nó ngồi bên nhau vẫn không nói một lời nào. Gió thoảng qua khuôn mặt của hai người rồi làm cho những cánh đào còn sót lại rơi xuống như tuyết tạo nên một khung cảnh thật lãng mạn. -Em có mối tình đầu không?-Hắn dịu giọng mắt đượm buồn hỏi -Có.-Nó trả lời -Anh cũng có, đó là mối tình đầu cũng là nụ hôn đầu của anh.-Hắn nói -Em cũng vậy nhưng lúc đó em còn quá nhỏ nên không nhớ rõ khuôn mặt của anh ấy.-Giọng hơi buồn nó nói -Anh thì nhớ rất rõ, từ khuôn mặt đến tính cách đều nhớ rất rõ. Cô bé ấy rất dễ thương, anh gặp cô ấy từ hồi 5t còn cô ấy thì 4t lúc đó cô ấy lạnh lùng lắm, còn nhỏ nhưng không như những người bạn đồng lứa, anh với cô ấy chơi với nhau rất thân càng thân cô ấy càng cười với anh nhiều hơn rồi một ngày vào hai năm sau đó pama anh nói phải đưa anh về Pháp, anh không làm gì được đành tới tạm biệt cô ấy nhưng cô ấy nói ghét anh rồi chạy đi. Từ đó anh đã không còn muốn yêu ai thật lòng nữa.-Hắn trầm giọng lại nói -Tại sao?-Nó hỏi -Vì cảm giác bị người mình thích nói ghét mình rất đau. Nó làm anh....-Hắn không muốn nói tiếp -Anh không cần phải nói. Nếu nó làm đau thì anh hãy quên đi!-Nó dịu giọng nói -Ukm.-Hắn từ từ ngã đầu vào đầu gối của nó và mắt dần dần đóng lại. -Anh....anh làm gì vậy?-Nó nói với khuôn mặt không thể nào đỏ hơn -Nằm ngủ. Em cho anh mượn xíu-Hắn nói -Dạ...dạ...-Nó ngập ngừng nói Thời gian lại trôi đi trong thầm lặng và rồi: -Hai người định ngồi đây làm tượng luôn hả?-Nhỏ và anh không biết từ đâu xuất hiện làm nó và hắn giật mình -Làm...làm gì có-Nó và hắn lập tức rời nhau ra. -Hihi... Em thấy chúng ta đợi ra về hãy kêu thì vui hơn đó anh àk-Nhỏ nham hiểm nói -Anh cũng thấy vậy nhưng lỡ rùi-Anh ra vẻ tiếc nuối nói -Mấy người im dùm đi-Hắn lạnh giọng nói -Giấu không được đâu khỏi giấu....hehehe...-Anh cười đểu -HAI....-Nó la lên-Hai nói nữa là em giận hai luôn-Mặt phụng phịu nó quay sang chỗ khác -Hai sorry mà, tha lỗi cho anh nha!-Anh giở giọng con nít -Hứ.... -Thôi mà. Anh biết lỗi rồi!-Mặt anh bây giờ như chú cún trông rất đáng yêu -Tha cho nó đi em.-Hắn lên tiếng giọng có hơi lạnh nhưng cũng có phần dịu dàng -Nể anh đó-Nó nói rồi làm hoà với anh nó. -Bây giờ mấy người muốn vào lớp học không đây?-Nhỏ hỏi -Bữa nay lỡ nghỉ rùi thôi mày xin cô giùm tao hen.-Nó vừa nói vừa nháy mắt với nhỏ -Ê, tao không xin cho mày được đâu.-Nhỏ chỉ tay vào mặt nó -Sao dậy?-Nó thắc mắc hỏi -Tại tao cũng tính cúp tiết để đi chơi với chồng yêu.-Nhỏ nói mà làm nó ớn lạnh ở hai chữ"chồng yêu" -Dậy thôi khỏi xin, dù sao cũng có bị gì đâu-Nó nói rồi nắm tay hắn kéo đi -Vợ của anh, bây giờ muốn đi đâu nàk!-Anh xoa đầu nhỏ hỏi -Ukm.....công viên trò chơi nha!-Nhỏ la lên khi nghĩ được chỗ đi chơi cùng anh -Ừk, đi thôi-Anh nói rồi nắm lấy tay nhỏ đi •Về Phần Kevin Và Keny -Em dẫn anh đi đâu thế?-Hắn lên tiếng khi bị nó lôi đi -Đi dạo, anh có xe moto mà-Nó nói -Em muốn anh chở em đi dạo?-Hắn hỏi -Ukm-Nó ngắn gọn trong một chữ -Vậy anh chở em tới một nơi.-Hắn nói rồi nắm tay nhỏ kéo đi Lấy xe xong hắn bắt đầu quẹn ga và chạy, tuy nó đã từng ngồi xe hắn và cũng quen với tốc độ này nhưng không biết vì sao nó lại ôm eo hắn chặt như sợ mình bay vậy.
|
-Em định ôm anh tới khi nào vậy?-Hắn đã dừng xe lại khá lâu nhưng nó vẫn ôm eo hắn -Àk.....tới rồi àk!-Nó giật mình mặt hơi đỏ rời chiếc eo của hắn -Ukm-Hắn trả lời với khuôn mặt dịu dàng -Wao...... Đẹp quá! Sao anh lại biết được chỗ này?-Nó đưa mắt nhìn xung quanh và hát lên -Chỗ này là chỗ anh và cô ấy thường tới chơi. Đẹp đúng không?-Hắn cười buồn nói -Ukm, anh còn nhớ àk? Đã lâu vậy rồi!-Nó hơi nghiêng đầu hỏi trông rất đáng yêu -Sao anh quên được. Không viết bây giờ cô ấy ra sao?-Hắn cười khuôn mặt tỏ vẻ thất vọng khi nhớ về cô bé của hắn -Nếu anh hạnh phúc thì bây giờ cô ấy cũng sẽ hạnh phúc-Nó nói -Tại sao?-Hắn tỏ vẻ không hiểu -Em và cô ấy đều là con gái, có thể em hiểu được cô ấy tại sao lại nói ghét anh-Nó chu mỏ lên nói và kéo tay hắn đi về phía trước Chỗ hắn đưa nó tới là một ngọn đồi hoang vắng nhưng phong cảnh thì đẹp như một bức tranh. Gió thoảng qua man mát cộng thêm không khí trong lành vì ở đây là một ngọn đồi có trồng khá nhiều cây xanh. Những tia nắng chiều khoảng 3h->4h lướt nhẹ qua gương mặt của nó làm hắn thấy tim mình lại lỡ nhịp. -Tại sao?-Hắn nắm chặt tay nó ánh mắt chiếu ra những tia hi vọng -Không nói anh biết.-Nó nháy mắt rồi chạy đi. -Em....em thiệt là! Đứng lại đó.-Hắn phì cười rồi chạy đuổi theo nó( trời ơi! Sao hết chiện lạ này lại đến chiện lạ kia thế @_@) •Về Phần Candy Và Lee Anh vào nhà xe lấy xe còn nhỏ thì đứng chờ ở trước cổng trường.( anh lấy trước rồi hắn với nó mới ra nhé!) Ngồi vào xe, anh phóng làm nhỏ ngồi sau xém bay đi về nơi phương trời xa xôi luôn cũng hên chụp được cái eo chuẩn không cần chỉnh của anh. Sau một hồi hạnh phúc khi nhỏ ôm eo mình thì anh lên tiếng: -Em có cần nôn nóng vậy không? Còn có mấy năm nữa là cưới rồi.-Anh cười hì hì nhìn nhỏ với vẻ mặt nham hiểm. -Ơh.... Em có nôn đâu!-Nhỏ ngượng đỏ chín mặt vội rời cái eo của anh ra rồi quay mặt sang chỗ khác. -Hehehehe....-Nở nụ cười nham hiểm lần nữa anh dắt xe đi gửi-Em đi mua vé vào cổng trước đi, anh ra liền.-Anh không quên ngoái đầu lại dặn nhỏ. -Em biết rùi! Anh gửi xe nhanh đi, lề mề quá!-Nhỏ vẫn còn đỏ mặt nhưng đã đỡ hơn la lên Nói xong nhỏ chạy ngay tới phòng bán vé và mua nhưng...... Ôi, thôi rồi! Nhỏ quên đem theo tiền rồi, tiền bọc ở túi váy không đủ tiền mua vé nên nhỏ đành ngồi cái ghế đá bên cạnh phòng vé để chờ anh ra. Về phần anh thì gửi xe xong anh đi ra và -Em ngồi đây làm gì vậy?-Anh thấy nhỏ ngồi ở cái ghế đá trên tay không cầm gì hết nên lo lắng chạy lại hỏi. -Dạ....dạ....thiệt ra.....-Nhỏ ngập ngừng nói, hai ngón trỏ thì chỉ vào nhau. Trông nhỏ bây giờ đáng yêu làm sao! -Đừng nói với anh là em không có tiền mua vé nhé.-Anh thắc mắc hỏi với vẻ nghi ngờ. -Ừk.....ukm-Nhỏ trả lời hai má phồng lên -Haizz.... Em là con nhà đại gia cơ mà.-Anh tỏ vẻ khổ sở đi tới quầy mua vé rồi dẫn nhỏ vào. -Em định chơi hay là đi dạo đây?-Anh cuối người xuống nhìn khuôn mặt của nhỏ -Chơi.... Dĩ nhiên là chơi rồi! Mình chơi tàu lượn siêu tốc nha!-Nhỏ cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh kéo tay anh chạy tới chỗ tàu lượn siêu tốc. Sau một hồi nhỏ và anh lượn vòng vòng trên không thì bây giờ đã ở dưới mặt đất an toàn. Anh thì mặt tỉnh bơ còn nhỏ thì có vẻ hơi loạng choạng. -Không chơi được thì thôi làm gì mà chơi trò này để bây giờ gì nè.-Anh khổ sở nói với nhỏ -Em đâu có biết, tưởng trò này cũng như mấy trò nhào lộn khi tập võ nên mới chơi.-Đầu nhỏ quay vòng vòng ráng nói. -Haizz....khổ ghê luôn! Giờ về hay chơi tiếp.-Anh lo lắng hỏi -Chơi....chơi nữa.-Nhỏ ráng nói -Trời, dày mà còn chơi được.-Anh mệt mỏi nói -Em muốn chơi tiếp. Lần này chơi trò nhẹ hơn nha....nha....nha....!-Nhỏ nũng nịu với anh -Được rồi!-Anh lên tiếng làm nhỏ sung sướng kéo tay anh đi chơi những trò khác. •Về Phần Kevin Và Keny Hắn và nó sau một lúc rượt đuổi nhau thì đã nằm bệch xuống thảm cỏ xanh biếc để nghỉ mệt. -Anh thấy sao nếu em thành một cô gái?-Nó hỏi hắn -Không biết. Em phải làm thử mới biết.-Hắn thản nhiên trả lời -Nhưng lỡ lúc đó anh cảm thấy xa lạ với em thì sao.-Nó nghiêng đầu về phía hắn rồi nói -Vậy thì em cứ để như bây giờ là được rồi!-Hắn nhắm mắt tận hưởng bầu không khí tươi mát rồi nói. -Ukm. Anh kể thêm về cô bé đó và kí ức của hai người cho em nghe đi-Nó bỗng nhớ gì đó rồi hớn hở la lên -Em muốn nghe àk!-Hắn hỏi và nhận được cái gật đầu hắn bắt đầu kể-Chính tại nơi này anh và cô ấy đã hẹn thề là sẽ bên nhau mãi mãi và anh sẽ xây một ngôi nhà thật đẹp ở đây cho cô ấy. Có một ngày anh thấy cô ấy dẫn theo một người bạn đến đây tuy là con gái nhưng bạn cô ấy cứ bám riết anh làm cô ấy giận rồi còn thêm chiện anh sẽ phải đi Pháp làm cô ấy cành giận hơn và sau đó cô ấy đã nói:"Em ghét anh! Anh đừng xuất hiện trước mặt em nữa!" Nói xong cô ấy chạy đi nhưng không may trượt ngã, lúc đó đầu cô ấy chảy nhiều máu lắm! Anh không biết phải làm gì chỉ biết ẵm cô bé trên tay và chạy một mạch tới bệnh viện, sau khi phẫu thuật cô ấy hoàn toàn không còn nhớ gì về anh nữa. Anh đã khóc..... Anh đau khổ quay về nhà và cùng pama về Pháp.-Hắn kể -Vậy....cô bé ấy là người đầu tiên cho anh những cảm xúc như vui, buồn, hạnh phúc, đau khổ,...phải không?-Nó thấy hơi nhói trong tim nhưng vẫn hỏi -Ukm-Chỉ một chữ mà hắn nói ra đã làm trái tim nó nhói đau. -Anh vẫn còn thích cô ấy?-Nó hỏi -Không.....anh yêu cô ấy hơn cả lúc đó.-Mắt hắn đượm buồn nói -Ukm Hai người không nói gì chỉ chừa lại khoảng lặng để bình tĩnh lại. Sau một hồi thì nó lên tiếng: -Tụi mình về nhé! -Ukm Thế rồi hắn đưa nó về nhà, sau đó cũng quẹn ga về nhà. •Về Phần Lee Và Candy -Chơi đã chưa đây?-Anh hỏi -Ukm, mình về thôi! Bữa nay anh ở lại ăn tối nhé!-Nhỏ cười nói -Ukm, đi thôi Thế rồi anh và nhỏ cũng trở về nhà sau một ngày dài đi chơi mệt mỏi. -~-Trước Cổng Nhà Tụi Nó Nó được hắn chở về trong lòng vui sướng biết bao nhưng rồi: -Chết! Mình vào nhà một mình thế nào pama cũng biết trốn học giờ sao đây?-Nó lo lắng vò đầu nghĩ cách. ......brừm.... Nghe thấy tiếng xe nó mừng rỡ: -Hên quá! Mày không về là chết tao rồi! -Hihi... Chắc tao với mày có thần giao cách cảm đó-Nhỏ cười -Òh, chắc zậy! Hai dô nhà luôn đi.-Nó vui vẻ nói -Hai đang đi vào với em nè! Chả lẽ nãy giờ em tưởng mình còn ở ngoài cửa àk.-Anh khổ sở nói -Ơh..?!?-Nó ngơ ngác rồi không nói gì nữa. -Pama ơi! Hai về ăn cơm nè!-Đi gần tới nhà bỗng nhiên miệng nó biến thành loa phát thanh. -Pama biết rồi! Mấy đứa vào tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn cơm đi.-Mama nhỏ nói vọng ra ngoài -Dạ-Cả bọn đồng thanh Rồi tất cả như một cỗ máy hoạt động hết công suất cả bọn VSCN rồi nhanh chóng bay xuống bàn ăn cơm. -Lâu rồi mới thấy được ba đứa nó như vầy nhỉ?-Mama nó nháy mắt với mama nhỏ -Ukm, có vẻ bữa nay tụi nó thích làm con nít rùi-Mama nhỏ cũng hùa theo -Mấy người chỉ biết chọc con là giỏi. Ăn cơm đi-Papa nó ra vẻ khổ sở làm cả nhà phì cười ròi tận hưởng bữa ăn( papa nó giống y chang anh nó đều bị phụ nữ làm cho khổ sở hahahaha.... ^_^) Sau bữa ăn anh và tụi nó chui lên phòng của nhỏ rồi: -Đi bar hông?-Nhỏ hớn hở đưa ra ý kiến -Ok-Nó hưởng ứng -Nhưng bar nào? Mà trước tiên em có cần cắt tóc hông?-Anh cho ý kiến -Ukm, đi cắt tóc trước đã. Tóc đã mấy năm chưa cắt, mà cắt rồi thì chẳng ai nhận ra em là ai và anh là ai cả.-Nó mệt mỏi xoa trán -Thì dù sao có tao nhận ra là ok rồi!-Nhỏ hớn hở nói với giọng đầy bí ẩn -Thôi, mình đi thôi! Đi cắt tóc cho rm trước đã.-Nó nói rồi chạy về phòng mình thay đồ. Sau 15', nó bước ra với bộ đồ y như chàng hoàng tử vậy. Nó mặc một chiếc áo khoác màu đen bên ngoài và bên trong là chiếc áo trắng tinh, tay áo được nó xăn lên tới khuỷu tay làm nó càng thêm lãng tử được nó phối hợp với chiếc quần jean đen cùng đôi giày thể thao Nike màu đen trông thật đẹp zai. Chuẩn bị xong nó chạy qua phòng nhỏ thì: -Ak...... Sao anh biết em ăn mặc như vầy mà mặc theo-Nó la lên -Anh biết em quá rõ mà.-Anh cười nham hiểm -Hì... Tao kiêu ảnh mặc vậy đó!-Nhỏ chen vào nói. Bữa nay nhỏ vận cho mình một chiếc đầm trắng tinh chưa dài tới đùi nhưng cũng không quá ngắn, ngay eo nhỏ đeo một chiếc dây nịch màu đen làm nhỏ càng thêm nổi bật và đôi giày cao gót màu trắng có đính những hạt kim cương làm nhỏ như một thiên thần vậy. -Hai người định bày trò gì đây?-Nhỏ thắc mắc hỏi -Lát rồi biết đi thôi.-Anh kéo tụi nó đi nhưng không đi bằng cổng chính mà là thực hành chính sách "Leo tường" ^_^ -Ra ngoài thành công. Bây giờ đi bộ tới chỗ cắt tóc đi-Nó vui vẻ nói rồi kéo hai người đang đứng bên cạnh đi -~- Tiệm Cắt Tóc -Anh cắt giùm em kiểu như ảnh nha!-Nó vừa nói vừa chỉ vào anh. "Nếu đã muốn chơi thì mình nên tham gia"-Nó nghĩ( hơi bị nham hiểm ~_~) -Ok em.-Nghe xong yêu cầu thợ cắt tóc bắt đầu biến hoá cho cái đầu của nó. Và như dự đoán, anh và nó nhìn y chang hai anh em sinh đôi. Nhỏ vui sướng kéo anh và nó ra khỏi tiệm( đương nhiên là trả tiền rồi nha!) Anh và nó bị nhỏ lôi bất ngờ làm xém té, khi định thần lại thì hai anh em đã thấy mình như hai chàng hoàng tử và chính giữa là một cô công chúa. -Mày muốn như vầy àk!-Nó ghé vào tai nó hỏi -Còn chưa mà-Nhỏ vẫn vui vẻ nắm tay hai anh em kéo đi. -~-Trước Cửa Nhà Hắn .....Ring.....Ring..... -Thằng này, làm gì mà chưa ra mở cửa vậy nè?!?-Anh hơi bực -Bình tĩnh đi chồng yêu! Lát có phim hay để mình xem nên đừng phá chứ?-Nhỏ ghé sát tai anh tgif thầm. -Ukm, em nói cũng phải!-Anh không còn tức nữa mà thay vào đó là bộ mặt rất nham hiểm -Ra rồi! Làm gì bấm chuông ghê thế?-Hắn đi ra mở cửa và không quên chửi người bấm chuông -Tao nè, mày rảnh quá giờ mà ngủ là sao?-Anh chửi lại hắn -Dô đi, ồn quá!-Hắn mở cửa không thèm nhìn anh rồi đi vào nhà. -Anh cá là nó sẽ chẳng bao giờ xác định được em là anh hay anh là em đâu.-Anh cười và nói nhỏ với nó và nhỏ -Em cũng thấy dậy-Nhỏ hí hửng ủng hộ chồng mình -Em thì ngược lại đó-Nó láu cá nói -Em chắc chứ?-Anh và nhỏ hỏi vì nghi ngờ -Chắc-Chỉ một chữ mà nó lại tự tin thế làm anh và nhỏ càng khó tin hơn -Đi vào thôi!-Anh nó dẫn tụi nó vào-Hai em ngồi xuống đi!-Anh dẫn tụi nó vào phòng khách rồi mời tụi nó ngồi xuống sopha. -Dạ-Tụi nó đồng thanh -Anh gọi nó đã-Anh nói rồi đi lên lầu-Mày thay đồ xong chưa đó-Anh vừa đi vừa gọi hắn -Xong rồi mày xuống trước đi-Hắn nói vọng xuống -Xuống lẹ đó-Nói xong anh đi xuống lại -Ủa, ảnh đâu? Sao anh xuống một mình dậy?-Nó hỏi -Lát nó xuống.-Anh nói rồi ngồi phịch xuống sopha cạnh nhỏ. 5' trôi qua, hắn từ lầu bước xuống với chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xăn tới khuỷu tay cùng chiếc quần jean tôn lên vẻ lãng tử trong hắn. -Mày xuống rồi àk!-Anh hỏi -Ừk.... Hả???-Hắn ngạc nhiên -Anh biết ai là Keny hông?-Nhỏ hí hửng hỏi hắn -Ukm..... Là người này-Hắn suy nghĩ rồi chỉ vào người ngồi bên trái nhỏ.
|
-Anh chắc chứ?-Nhỏ hơi ngạc nhiên nhưng tỏ vẻ bình tĩnh hỏi lại -Chắc-Hắn nói làm cho anh và nhỏ không thể nào tin vào tai mình. -Thấy chưa? Em nói đâu sai-Nó đứng dậy đi tới chỗ của hắn -Em muốn lừa anh thì đợi trăm năm nữa đi.-Hắn nói rồi cốc yêu nó -Đau...đâu phải ý của em, là ý của anh hai với nhỏ này chớ bộ-Nó nũng nịu nói -Làm gì mà chỉ tội nhau thế chớ?-Nhỏ nói -Đâu có, tao nói sự thật thôi.-Nó nói với khuôn mặt giả ngơ -Sao mày tinh mắt thế?-Anh hơi nheo mày hỏi -Chỉ là cảm giác khác nhau nên dễ nhận ra thôi.-Hắn nói -Hả???-Anh và nhỏ mắt chữ A mồm chữ O hét lên -Làm gì mà mấy người nhìn ghê thế?-Hắn thắc mắc trước hành động của anh và nhỏ. -Không có gì đâu!-Anh và nhỏ nói. -Mình đi bar đi-Nó nói -Bar ai đây?-Nhỏ hỏi -Bar của mình đi-Nó nói Và thế là tụi nó cùng bọn hắn đi tới bar của tụi nó. -~- Trước Cửa Bar Của Tụi Nó -Chào đại c.....ca?-Bọn đàn em chưa chào hết câu thì ngập ngừng dừng lại -Tụi bây đừng để ý đấy là anh trai tao.-Nó nói với giọng băng giá. -D....dạ-Bọn đàn em run sợ đáp lại Tụi nó và bọn hắn đi vào phòng vip mà chỉ có nó và nhỏ biết mật mã. -Uống gì không?-Nó hỏi -Không-Cả bọn đồng thanh -Tao thấy chán quá! Dạo này băng nhóm nào cũng không dám đụng tới mình nên ngứa tay ngứa chân ghê.-Nhỏ chán nản ngồi bên anh than vãn -Chứ giờ mày muốn sao đây? Băng nào cũng bị dẹp sạch sành sanh rồi!-Nó chán nản nói. -Hay bây giờ mình kiếm vài tên lưu manh cho đỡ ngứa nhỉ?-Anh lên tiếng -Được đó.-Cả bọn đều đồng thanh trừ hắn nhưng có vẻ hắn cũng không từ chối. Rồi sau đó là 4 người cùng kiếm những tên côn đồ và cả bọn có vẻ như đã đỡ ngứa tay rồi. -Mày thấy đỡ ngứa tay chưa?-Nó hỏi nhỏ -Chút chút-Nhỏ ngán ngẫm -Haizz.... Chút chút mà xử gần trăm thằng rồi kìa!-Nó nhìn nhỏ -Thôi cho tui xin đi hai cô. Bây giờ đi ăn cái gì hông?-Anh lên tiếng -Ăn chứ!-Nó và nhỏ đồng thanh cùng với đôi mắt sáng rực -Đi-Hắn ngắn gọn Thế là cả bọn kéo nhau vào quán ăn vặt và ngồi ăn say sưa. -Hai anh em mấy người giống hệt nhau luôn.-Nhỏ nhìn rồi nói -Anh em mà!-Anh và nó vừa ăn vừa nói -Cách ăn cũng không khác-Hắn thêm vào -Ăn như dầy mới ngon chứ!-Nó nói -Biết rồi! Ăn đi-Hắn nói rồi gắp miếng nem đút cho nó -Hihi..-Nó chỉ cười rồi ăn nem hắn đã gắp cho. -Chướng mắt quá!-Nhỏ nhăn mày nói -Nè, cho em!-Anh biết ý nên cũng gắp nem cho nhỏ -Chồng tốt!-Nhỏ nói rồi ngoạm nem anh đã gắp cho. Sau 30' cả bọn đã xử hơn trăm ngàn( đúng là con nhà giàu) rồi sau đó các chàng có nhiệm vụ đưa các nàng về nhà một cách an toàn. Về đến nhà, tụi nó thay đồ rồi leo lên giường ngủ liền chắc vì mệt mỏi cả ngày. Còn bọn hắn thì về tới nhà rồi cũng như các nàng ấy ạk!
|