Em Đúng Là... Cậu Nhóc Lì!
|
|
Tên truyện: Em Đúng Là....Một "Cậu Nhóc" Lì! Tên Author: Tuyet_Tuyet ~Casting: -Nó-Hoàng Băng(Keny):16t, nó được coi là một "Hoàng tử" từ nhỏ và cũng vì lẽ đó nên nó quyết định đóng giả nam khi vào trường Snowy. Nó là đứa con út của tập đoàn Hoàng nổi tiếng về làm ăn đứng thứ hai thế giới và giàu nhất nước Việt Nam( chém đại ^^)Vì là con lai giữa Nhật-Việt Nam nên nó chẳng khác gì mỹ nhân còn khi giả nam nó sát gái cực kì. IQ:300/300 vì nó là con của tập đoàn nổi tiếng nên học giỏi cực kì(cái gì cũng giỏi cả nhưng không qua nổi hắn). Tính tình vô cùng lạnh lùng y như một khối băng vĩnh cữu vậy, nhưng rất ấm áp với người nhà của mình, ngây thơ và rất ư là dễ thương. -Hắn-Vương Long(Kevin):17t, hắn là con một của dòng họ Vương nổi tiếng về cái quý tộc và không phải chỉ có bề ngoài mà dòng họ Vương ai cũng giỏi về mọi thứ( phải nói là quá xuất sắc về mọi việc)và cũng là dòng họ giàu nhất thế giới về mọi lĩnh vực . Ngoại hình khỏi chê, cực ga lăng, sát gái còn hơn cả nó vì là con lai giữa Anh-Pháp nhưng qua Nhật để du học. IQ:300/300 cái này khỏi nói nữa vì dòng họ Vương mà. Tính tình vô cùng lạnh đi tới đâu hàn khí bao vây xung quanh tới đó( lạnh hơn cả nó) hắn chưa bao giờ cười cho dù một lần( kể từ khi sinh ra luôn). -Nhỏ-Vương Mỹ(Candy):16t, là em gái sinh đôi của hắn nhưng được đưa sang Nhật từ khi mới lọt lòng nên không biết mình có anh trai( cả Kevin cũng không biết, còn vì sao thì vào truyện sẽ rõ) nhỏ cũng là bạn thân từ khi tụi này còn là em bé sơ sinh cơ. Tính tình thì y như anh nó chỉ khác ở chỗ không phải nó không cười và lúc nào cũng toả ra hàn khí mà chỉ lạnh như băng khi không có Keny ở cạnh.IQ:300/300(anh em giống nhau hết ák!) -Anh-Hoàng Hưng(Lee):17t, anh trai của nó, vô cùng thương nó nhưng chẳng gặp được nó mấy lần vì du học bên Pháp cũng là người bạn thân từ khi còn nhỏ với hắn. Sát gái y như con em gái của mình, hễ nó giả trai thì ai cũng tưởng anh em nó sinh đôi không hà( cả pama cũng có lúc nhàm nữa mà)nên các bạn cứ noi theo ní mà soi anh nó nhé! Tính tình cực lạnh( không bằng hắn), chỉ có người nhà mới làm tan chảy được trái tim đá này thôi( nhưng liệu có ai sẽ làm trái tim này phải tan chảy nữa không nhỉ? ^_~).IQ:300/300 về khoảng này thì đứng giữa nó và hắn(vẫn không thể hơn hắn được). Đây là những nhân vật chính của chúng ta. Bây giờ chúng ta cùng khán phá truyện nhé!
|
•~•Chap1 -Em đứng lại đó, sao em cứ cãi anh thế!-Ông Lâm(ba hắn) hét lên khi thấy bà Linh(mẹ hắn) đang ẵm đứa con gái nhỏ đi. -Em thích cãi anh đó!-Bà Linh lè lưỡi với ông Lâm y con nít vậy. -Em mà đi là anh nghỉ chơi với em đó!-Ông Lâm giở giọng con nít nói với bà Linh. -Anh mà nghỉ chơi em là em giận anh luôn đó!-Bà Linh quay người lại cãi với ông Lâm. -Em cứ thử ẵm con đi sang Nhật thử xem, anh sẽ không cho em coi mặt con trai của em khi nó lớn đó.-Ông Lâm vẫn hét lên. -Em không thèm, nó y như anh luôn lạnh lùng tới nỗi cũng không cười với em dù một lần. Em đi đây!-Bà Linh lè lưỡi lần nữa rồi quay người bỏ đi một mạch. -Thật hết chịu nổi em rồi! Haizzz.....-Ông Lâm chẳng còn sức mà cãi nữa nên đành để bà ẵm đứa em gái sinh đôi của con trai ông đi thôi. ~§~Nhật -~-Sân bay Aremika -Alô, cậu tới nơi chưa dậy?-Bà Trang(mẹ nó) hỏi bà Linh qua chiếc 5s. -Tới rồi nè, mà cậu đang đứng.... -Đây nè!-Chưa để bà Linh nói hết thì bà Trang đã gọi để bà Linh khỏi nói chuyện với cái 5s tốn tiền. -Cậu hay ghê đó! Đón kiểu gì thế?-Bà Linh hỏi mà nhăn nhó mặt. -Kiểu nước ngoài! Ủa, cậu không phải sinh đôi sao? Sao còn lại có đứa dậy?-Bà Trang ngạc nhiên hỏi. -Thì tại.....tại.....-Bà Linh ấp úng. -Tại cái gì?-Bà Trang thắc mắc hỏi. -Cũng tại Lâm cả mình muốn đem con về Nhật mà không cho nên bỏ đứa con trai lại cho ổng chăm sóc còn đứa con gái mình đem về đây nuôi.-Bà Linh nũng nịu với bà Trang. -Thôi cậu đâu còn trẻ nữa lên xe đi! Xe của nhà mình đó-Bà Trang nói rồi kêu Bà Linh mau lên xe. -Xe nhà cậu đẹp thiệt-Bà Linh ngưỡng mộ nói. -Nhà cậu kém hơn nhà tớ chắc-Bà Trang nói như không tin vào lời khen của bà Linh. -Thì dù sao chắc cậu và mình cũng ngang nhau. Có phải cậu cũng mới sinh con mà?-Bà Trang chuyển chủ đề. -Ừk, cậu hỏi chi dậy?-BàTrang thắc mắc. -Cho nó làm bạn với con mình đi. Chắc chán tụi nó sẽ thân hơn tụi mình cho xem. -Ok, luôn.-Bà Trang không ngần ngại. §-§16 năm sau Trong ngôi biệt thự thật to có một "chàng" đang nằm ngủ trên chiếc giường trắng tuyết cùng với căn phòng chỉ có hai màu đen trắng,"chàng" đang mơ những giấc mơ đẹp thì .....Reng.....Reng..... ......Bụp..... Đây là cái tiếng của người vừa làm cái đồng hồ bay đi không ai khác chính nó. Khi đã không còn ai làm ồn nó lại chìm sâu vào giấc ngủ cho tới khi -KENY!!! MÀY DẬY NGAY CHO TAO!!! NGAY LẬP TỨC!!-Giọng "hót" thất thanh vừa rồi làm cho nó phải bật dậy và bịt tai lại. Chủ nhân của cai giọng ấy chính là nhỏ. -Mày ồn quá, Candy! Im đi tao dậy rồi nè-Giọng hơi lạnh nó nói với nhỏ. -Mau chuẩn bị đi! Bữa nay là ngày khai giảng đó! Ngày đàu tiên vào cấp ba đó......-Nhỏ nói cho một tràng còn nó thì cứ giả vờ như không nghe. -Tao biết rồi im dùm tao cái!-Không còn lạnh nhưng giọng nó như đang gặp phải rắc rối vậy. -Mau lên-Nhỏ hối -Ra rồi nè!-Nó bước ra phòng tắm sau khi đã VSCN xong. -Mày mặt đồ này đẹp trai thiệt đó!-Nhỏ khen nó. -Tao biết tao đẹp khỏi cần mày khen.-Nó tự tin nói. -Đi thôi!-Nhỏ không quan tâm câu tự sướng của nó mà hối nó. -Ừk.-Nó ngắn gọn một chữ. Tụi nó bước xuống nhà và ăn bữa sáng ngon lành rồi dọt nhanh tới trường bằng chiếc xe con hiệu đời mới chỉ có nhà nó và nhà hắn là có. -~-Cổng Trường Snowy -Tụi bây nhìn kìa, có trai đẹp chuyển qua trường mình kìa!!-Một nữ sinh reo lên. -Trời, bây ơi! Có nữ thần học trường mình kìa!-Một nam sinh nhìn nhỏ rồi cũng reo lên. Và tiếp đó là những lời bàn tán xôn xao của cả trường về một chủ đề không ai khác là tụi nó. -Mình dô lớp đi Candy-Nó bực mình trước nhiều lời bàn tán hối nhỏ vào lớp. -Òh, ở đây bực mình quá!-Nhỏ cũng đồng tình. Thế là tụi nó đi vào lớp. Tới lớp cô giáo cũng vừa giới thiệu tụi nó xong nên tụi nó ngang nhiên bước vào. Bây giờ nhìn nó và nhỏ như một cặp đôi thiên thần vậy. Nó mặc chiếc áo trắng tinh cùng chiếc cà-vạt sọc caro trắng đen và chiếc quần làm nó càng thêm hoàn mỹ với sọc caro trắng đen. Còn về nhỏ thì cũng như nó có chiếc áo trắng tinh cùng chiếc cà-cạt sọc đỏ đen( khác màu thui) và chiếc váy ngắn chưa tới đùi xoè sọc caro đỏ trắng làm nhỏ hoàn mỹ hơn bao giờ hết. Tụi nó bước vào lớp trước sự ngỡ ngàng của toàn thể học sinh trong lớp và ngoài lớp, cả cô giáo còn thấy ngỡ ngàng nữa mà. -Các em tự giới thiệu nhé!-Cô giáo hồi cũng tỉnh nên cất tiếng nói phá tan bầu không khí hiện có. -Mình là Vương Mỹ cứ gọi mình là Candy nha! Còn đây là bạn trai của mình tên là Hoàng Băng cứ gọi là Keny nha!-Nhỏ biết là nó không thích phần giới thiệu nên thay mặt nó nhỏ giới thiệu luôn. -Hả??????-Toàn bộ học sinh trong. Và ngoài lớp kêu lên một tiếng sau phần giới thiệu của Candy. Và tiếp đó là những lời bàn tán cùng vẻ mặt buồn bã. -Người ta là hoa có chỉ rồi tụi bây ơi! Về lớp thôi!-Một nam sinh giọng buồn bã đi về lớp. -........ -........ Những lời bàn tán cứ thế mà tiếp diễn. Còn tụi nó thì đã tìm được chỗ yên vị trên đó rồi.
|
•~•Chap 2 Sau mấy tiết học mệt mỏi nó và nhỏ cùng nhau đi xuống canteen kiếm thứ gì có thể bỏ vào bụng. Mới đi được nữa chặng đường thì -Ê, học sinh mới mà làm phách hả?-Một con nhỏ nói với cái giọng chảnh hết sức. -....-Tụi nó vẫn đi không trả lời. -Tụi mày gan lắm! Bây đâu xông lên.-Nhỏ càng bực khi bị coi là người vô hình rồi ra lệnh cho đám đàn em. -Yah......-Tụi đàn em đồng thanh rồi chạy tới chỗ tụi nó và giơ nắm đấm. Bọn đàn em cứ lần lượt ra những nắm đấm có lực rất mạnh nhưng không trúng được tụi nó. Tụi nó không đánh trả chỉ né thôi. Những hành động đó làm cho con nhỏ đang đứng nhìn càng bực và -Tụi bây đấm trúng đi chứ! Sao cứ đánh hụt không vậy hả? -Đại tỷ, tụi em đánh không được. Tụi nó nhanh lắm, không phải hạn xoàng đâu.-Một thằng đàn em ngừng đánh và nói với con nhỏ đang ỏng ẹo đó. -Tụi bây cứ đánh đi. Có thể nó chỉ biết né còn võ chắc không có rồi-Nhỏ đó nói với vẻ coi thường tụi nó. -"Anh yêu" àk! "Em" ngứa tay quá!-Nhỏ giở giọng nũng nịu nói với nó. -Cứ đánh đi. "Anh" không giúp.-Lạnh lùng nó nói. -"Anh yêu" của tao cho rồi thì tụi bây chết chắc.-Nhỏ cười nữa miệng-Yah...-Rồi giơ nắm đấm đánh tụi đàn em của nhỏ kia. .....Binh....Bốp....Bụp..... Tiếng đánh nhau của nhỏ làm con nhỏ đứng ngoài phải kinh sợ. Nhỏ đó sợ hãi móc điện thoại ra gọi cho ai đó rồi -Tụi bây ngừng lại đi! Rút thôi! Để đại ca dạy dỗ lại mấy đứa học sinh mới này-Nhỏ hét lên với đám đàn em. Nhỏ và nó biết chắc là đại ca trường này muốn gây sự với tụi nó nhưng vẫn thản nhiên như không biết và tiếp tục cuộc hành trình tìm thức ăn bỏ vào bụng. -~-Canteen Canteen là một nơi nhiều học sinh muốn tới nhất nên nó rất ồn ào nhưng nó là thuộc dạng người muốn yên tĩnh nên nó nói với Candy -Mày đi mua thức ăn đi tao đi ra sân sau trường. Mua xong ra đó hen.-Nó nói như hành con bạn thân. -Tao là bạn mà cứ như osin của mày. Haizzz-Nhỏ mệt mỏi lê lết thân hình nặng nề đi mua đồ ăn. Nó nhìn nhỏ mỉm cười rồi đút tay vào túi quần và bước ra khỏi canteen. -~-Sân Sau Của Trường Những làn gió xuân nhè nhẹ lướt qua khuôn mặt trái xoan của nó. Keny tìm một góc cây anh đào rồi ngồi xuống và tựa vào nó. Nó nhắm dần đôi mắt và chìm sâu vào giấc ngủ. •Về phần Candy Trong canteen khi Keny đi khỏi thì tự nhiên toàn thể học sinh đều cảm thấy có hàn khí, rồi mọi ánh mắt dồn về một phía. Candy từ từ bước tới quầy bán thức ăn, mọi người quanh đó tản thành hai hàng làm thành con đường đi cho nhỏ. Nhỏ bước tới mua thức ăn rồi bưng đi khỏi canteen. -~- Sân Sau Của Trường Nhỏ bưng cả đống đồ ăn thức uống ra thì bắt gặp một bức tranh thật đẹp đó là nó như thiên thần tựa vào cây anh đào, hoa đào rơi xuống tạo nên một cảnh đẹp ai thấy cũng phải mê nhưng đối với nhỏ thì chẳng si-nhê gì cả. Nhỏ chạy nhanh tới chỗ nó và -Keny dậy đi.-Nhỏ kêu. -Tao không có ngủ, khỏi kêu-Nó mở mắt lạnh lùng nói -Mày lạnh lùng quá rồi đó.-Nhỏ nói. -Tao cười là được chứ gì.-Nó nói rồi cầm cái bánh mì lên mở bao bì ra ăn. -Thì con người đương nhiên phải cười rồi. Như tao cười suốt ngày nè.-Nhỏ tự tin vừa cườ vừa nói. -Cười khi có tao bên cạnh thôi. Chứ không có tao hàn khí của mày lan tới đâu cũng không biết.-Nó cười rồi cốc yêu nhỏ. -Thì tao thích dậy đó.-Nhỏ nháy mắt với nó. -Ừk, mày thích cứ tự nhiên.-Nó nói như bó tay với con bạn dễ thương của mình. -Mà chừng nào anh Lee về nước dậy.-Nhỏ chợt nhớ gì đó rồi hỏi -Tao đâu có biết. Nhưng ảnh về tao mệt lắm!-Nó nói mà vẻ mặt không muốn nhắc tới. -Mày làm gì mà như không muốn nhắc tới dậy. Tao thấy ảnh thương mày lắm mà.-Nhỏ nói mà mặt đểu đểu sao ấy. -Òh, tao sợ cái thương của ảnh đó-Nó làm vẻ tội nghiệp -Hahahahahaha...-Tụi nó đồng thanh cười phá lên.
|
~§~Pháp -Ê, Kevin mày định qua Nhật du học hả?-Lee hỏi -Ukm, mày hỏi chi?-Giọng lạnh lùng hắn hỏi. -Không có gì, tao chỉ định đi ké mày thôi.-Anh nói. -Bộ đàn em của mày bên đó gọi mày về àk!-Vẫn lạnh lùng hắn hỏi. -Đúng một nữa thôi, tao về để thăm em gái yêu dấu.-Anh nói với nụ cười tươi rói. -Em gái yêu dấu? Mày lúc nào cũng nhắc.-Hàn khí vẫn không bớt hắn nói. -Chứ sao? Tao là tao thương nó lắm!-Anh nói -Tao chẳng quan tâm.-Hắn nói. -Tao biết mày quá mà. Lạnh lùng quá đó.-Anh nói -Kệ tao. Tao bẩm sinh rồi-Lạnh giọng hắn nói -Chừng nào đi!-Anh hỏi( chắc nôn về lắm đây) -Mai.-Lạnh lùng anh đáp một câu. -Ukm, nhớ mua vé cho tao hen.-Anh nói với vẻ hạnh phúc -..... ~§~Nhật •Về phần nó và nhỏ -Ăn xong rồi. Vô lớp hen.-Nhỏ nhí nhảnh nói -Òh-Nó cười rồi nói một chữ ngắn gọn. Tụi nó thản nhiên đi vào lớp nhưng mới bước chân vào lớp thì nó và nhỏ thấy là lạ. Thì ra là tụi trong lớp không còn bàn tán về tụi nó nữa nhưng hình như tụi nó bị tụi trong lớp tẩy chay thì phải. -Hình như mình bị tẩy chay rồi "anh yêu"!-Nhỏ giở giọng nũng nịu nói. -Hình như dậy. Mà quan tâm chi-Nó lạnh lùng nói -Ukm, cũng phải. Tối nay đi bar hk?-Nhỏ hỏi -Đi. Dạo này chưa tới -Nó vẫn lạnh lùng nói. Câu chuyện của tụi nó làm cho mấy đứa trong lớp phải kinh ngạc nhưng vẫn phải im lặng. Tụi trong lớp.... Àk, phải nói là toàn trường này bị đại ca dự bị( là đại ca nhỏ hơn đại ca thiệt đó) cảnh báo nên không ai dám nói chuyện với tụi nó. Sau mấy tiết học thì chuông tan học cũng reo lên, nó và nhỏ thản nhiên bước ra khỏi lớp trong khi cô giáo chưa ra nhưng chẳng ai dám nói gì vì hàn khí của nó rất lạnh. Tụi nó bước tới cổng thì đã thấy có chiếc xe của nhà nó tới rước, nó cùng nhỏ bước lên xe và để lại bao con mắt cùng những suy nghĩ -Đẹp trai, đẹp gái như thiên thần đã vậy nhà cũng giàu mà lại chọc giận đại tỷ thì đại ca không tha được rồi. -....... -~-Nhà Nó -Keny, Candy xuống ăn cơm đi mấy con.-Mama tụi nó kêu. -Dạ tụi con xuống liền.-tụi nó đồng thanh rồi cùng chạy xuống lầu. -Ngồi xuống ăn đi mấy con-Papa nó cũng là papa nuôi của nhỏ nói. Nó và nhỏ ngồi xuống ăn. Rồi papa nó lên tiếng -Keny àk, con là con gái mà sao cứ thích làm con trai thế? -Con chỉ thích thôi.-Nó vừa ăn vừa nói. -Haizzzzz-Papa nó thở dài. Nó thì cười thật tươi còn hành động của papa nó thì làm cho mọi người trong nhà phải phì cười. Nó thấy mình thật hạnh phúc và nhỏ cũng vậy. -Tụi con ăn nhanh rồi còn đi ngủ sáng mai dậy sớm đi học nữa.-Mama nhỏ nói. -Tụi con biết mà mama.-Nhỏ nói. -Con ăn xong rồi ạk. Con xin phép lên phòng.-Nó nói với nụ cười rồi bước đi lên phòng. -Con cũng xong rồi ạk. Con lên phòng nhé!-Nhỏ cũng nhanh nhảu chạy theo sau Keny. Lên tới phòng tụi nó nhìn nhau lém lỉnh rồi khoá cửa phòng lại, nó và nhỏ thay đồ. Nó mặc một chiếc áo màu đen chiếc quần màu trắng. Còn nhỏ thì mặc một bộ đồ màu trắng bó sát người và áo khoác cũng màu trắng. Rồi tụi nó bắt đầu kế hoạch "Leo tường". Sau khi kế hoạch thành công cũng là lúc tụi nó đã trốn khỏi nhà thành công. Trốn khỏi nhà nhỏ liền cầm chiếc telephone gọi cho một đứa đàn em đem xe đến. Sau 15' hai thằng đàn em chạy tới cùng hai chiếc xe moto. Nó ngồi trước còn nhỏ ngồi sau, khi tụi nó đã yên vị trên chiếc xe thì nó quẹn ga hết tốc lực làm nhỏ xém bay khỏi xe cũng hên là ôm eo nó kịp. Còn hai đứa đàn em thì ngồi cùng xe rồi cũng phóng theo. -~-Trước Cửa Quán Bar Angles Quán bar này do nó mở và những thành viên trong đây đều là bọn đàn em của hai tụi nó( đều biết võ và cũng rất mạnh nhưng không mạnh bằng tụi nó và tụi hắn gòy). Nó chạy tới trước quán thì thắng gấp làm nhỏ phải la lên: -Mày thắng bình thường dùm tao cái đi. -Sorry hen!-Nó nhí nhảnh cười nói với nhỏ-Tụi bây cất xe đi!-Nó quay người sang tụi đàn em ra lệnh. -Dạ.-Tụi đàn em tuân lệnh và làm theo ngay. Tụi nó từng bước bước vào cửa quán bar trong sự sợ hãi và toát hết mồ hôi của bọn đàn em. Đi tới trung tâm nó nói thì thầm với nhỏ: -Dạo này bọn đàn em của tụi mình không còn coi đại ca của tụi nó ra gì nữa thì phải? -Mày nên dạy lại tụi nó.-Nhỏ nhăn mặt đáp lại khi nhìn thấy cảnh hỗn loạn của cả cái bar. -Mấy đứa kia! Làm gì ở bar của tụi tao đó.-Một thằng có vẻ to con và mạnh với cái mặt khinh bỉ hỏi tụi nó. -Bar này của mày ư!-Nó khó chịu lạnh giọng hỏi. -Mày hỏi hay, không của tao chả lẽ của mày.-Thằng này cười đểu nhìn nó. -Tụi bây để loạn cái bar này rồi đấy àk!-Nó hét lên làm tụi đàn em giật mình. -Mày la cái gì vậy hả? Ở đây có đàn em của tao đấy!-Thằng đó khó chịu liền la trước mặt nó. -Thưa đại ca, tụi em xin lỗi! Vì đại ca lâu không tới nên tụi em mới....-Nói tới đây thằng đàn em ngập ngừng. -Mới gì?-Nhỏ chen miệng vào hỏi. -Dạ.....dạ.....-Thằng đàn em vẫn ngập ngừng. -Tụi bây làm cái quái gì mà phải xưng tụi nó là đại ca đại cái gì thế hả?-Thằng đó đứng nhìn nãy giờ không hiểu gì quát lên. -Mày nên im trước khi bị đàn em của tao hốt mày ra ngoài.-Nó lườm lạnh thằng đó làm thằng đó sợ hãi im bặt lại và không dám la lối gì nữa. -Còn tụi bây nên chấn chỉnh lại ngay đi. Nếu không đừng trách tao không nể tình đàn em của tụi tao mà thẳng tay đó.-Nó lạnh lùng toả hàn khí và bước vào căn phòng vip chỉ có nó và nhỏ biết mật khẩu. Nhỏ cũng lẽo đẽo theo sau nhỏ mà không quên lườm tụi đàn em một cái thật sâu. ......Rầm...... Nó bước vào phòng và đóng cửa làm tụi đàn em ở ngoài giật mình sợ hãi. Nó nhăn mặt nói: -Tụi nó nghĩ sao mà để cho người khác làm chủ cái quán của tao mở thế này.-Nó bực bội hét lên rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế sopha. Căn phòng tụi nó đang dùng là phòng vip nó xây riêng chỉ có nó và nhỏ biết mật khẩu. Phòng này rất rộng, có những hình bong bóng xà phòng trên chiếc tường được sơn màu xanh dương rất lạnh. Còn có raph chiếu phim mini ở trong phòng và được đặt ngay đối diện chiếc sopha có màu xanh đen lạnh lẽo. Bên cạnh chiếc cửa ra vào có một cái tủ đựng rượu, trong tủ này có nhiều loại rượu quý mà chỉ có ở phòng nó mới có. Ngoài ra, trong phòng còn có những chiếc đèn đầy màu, đầy kiểu làm căn phòng thêm âm u. -Mày làm gì mà bực dữ dậy?-Nhỏ mệt mỏi ngồi xuống sopha và bật cái rạp phim mini lên coi phim. -Mày còn tâm trạng để coi àk.-Nó vẫn còn bực nói nhỏ. -Chuyện của mày đâu liên quan tới tao-Nhỏ thản nhiên vừa coi phim vừa nói. -Mày là đại tỷ của quán bar này đấy àk?-Nó hỏi. -Biết rồi! Nhưng mày im lặng coi, tao đang coi khúc hay-Nhỏ nói rồi chăm chú vào màn hình. -Haizzzz...... Chịu thua mày rồi. Uống không?-Nó thở dài rồi đi tới tủ đựng rượu lấy hai ly rượu cùng một chai rượu năm 1958 ra hỏi nó. -Đương nhiên phải uống rồi!-Nhỏ quay mặt lại nhí nhảnh nói rồi lại chăm chú vào phim.
|
Mong rằng các bạn đọc truyện vui vẻ ^_^
|