|
_08:00 A.M_
Sáng hôm sau, khi những ánh nắng đã thức dậy được rất lâu rồi Mai Anh mới khẽ cựa mình làm cái chăn bông lục đục cử động theo nó. Hai mí mắt lười nhác của Mai Anh hé ra một khe hở nhỏ xíu rồi lại áp nhanh vào khối ấm ấm đang toả ra mùi hương dễ chịu. "Thịch! Thịch!"
Tiếng đập liên hồi vang lên một cách mạnh mẽ khiến Mai Anh nghi hoặc. Tim ai mà đập nhanh vậy chứ?
- Mai Anh!
Tiếng nói dịu dàng quen thuộc thoảng qua tai làm Mai Anh mỉm cười.Tiếng nói quen thuộc này là của Thiên Vũ.
Đúng rồi! Là Thiên Vũ.
Cái gì? Thiên Vũ?
Mai Anh mở bừng mắt. Nhìn chòng chọc vào nơi mình đang nép sát vào. Nó tại sao có thể chủ động nép vào ngực Thiên Vũ chứ? Đúng là quá trơ trẽn rồi. Nghĩ đến đây, Mai Anh bật dậy như một con rối, ngồi như tượng đá trên giường, giữa đống chăm bông ấm áp.
- Em dậy rồi?
Thiên Vũ hỏi tiếp. Mai Anh đột nhiên hết đơ . Hậm hưc nghĩ : Phải! Phải! Chính anh là kẻ gọi tôi dậy còn gì nữa? Không phải hay sao?
- Em dậy rồi?
Thiên Vũ kiên nhẫn hỏi lại. Mai Anh lừ mắt, gắt
- Dậy rồi! Anh không thấy hay sao chứ?
Thiên Vũ nhíu mày. Cánh tay mạnh mẽ ngày thường của anh dịu dàng khoá chặt nó vào lòng, dùng trán của mình đặt lên trán nó.
- Này... Này...
Mai Anh ấp úng trong miệng. Thiên Vũ khẽ cười. Anh thả nó ra, rất nhanh chóng và không cần nó phải cự lự như bình thường.
- Em khỏi rồi đấy!
Thiên Vũ nói khi nhanh chân bước ra cửa. Bóng lưng ảm đạm của anh biến mất. Mai Anh đột nhiên trùng mặt xuống. Nó làm sao thế này, chẳng phải nó nằm mơ cũng ước Hoàng Thiên Vũ dừng bao giờ chạm vào nó nữa. Vậy mà bây giờ, anh ta buông nó nhanh chóng đến vậy, tại sao bản thân lại thấy hụt hẫng.???
"Ring...rang..."
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên kêu lên làm Mai Anh giật mình. Nó mệt mỏi bắt máy mà chẳng buồn nhìn tên người gọi.
- Alo!
- Mai dậy chưa? Có đỡ mệt hơn chưa?
Từ bên kia, tiếng nói đầy lo lắng của Khải Nguyên vang lại. Mai Anh bất giác cười
- Ưm! Dậy rồi! Tớ khỏi rồi mà, Nguyên đừng lo nữa!
- Nguyên xin lỗi! Đáng lẽ Nguyên phải biết là Mai không thể ăn đồ lạnh! Tại Nguyên mà Mai mới bệnh! Nguyên...
Tiếng Khải Nguyên vang lên liên hồi rồi nghẹn ứ ở cổ họng. Cậu làm sao lại đau thế này chứ? Đúng là đã quá yêu Mai Anh rồi.
- Không sao! Không sao mà!
Mai Anh lẽ lưỡi an ủi Khải Nguyên. Cậu bạn mạnh mẽ ngày thường tại sao hôm nay lại yếu đuối quá thế chứ?
- Nhưng...
- Không nhưng gì hết nhé! Giờ tớ phải đi đánh răng rửa mặt nha! Để chuộc lại lỗi lầm 30p nưa cậu phải có mặt ở đây để đưa tớ đi chơi. Biết chứ?
Mai Anh vừa cười vừa nói. Dáng điệu oai hùng và hạnh phúc lắm. Hụt hẫng là gì chứ? Nó quên sạch rồi.
* *. *
_ 16:30 P.M_
- Này! Xê ra!
Tiếng Mai Anh vang lên một cách nặng nề. Thiên Vũ quay lại, anh nhìn nó, nhíu mày
- Cái gì đây?
Khuôn mặt phờ phạc của Mai Anh ló ra khỏi chồng tiểu thuyết cao ngất ngưởng
- Tôi nói anh cuốn xéo đi kia mà! Tránh ra cho tôi để sách!
Thiên Vũ không nói gì nữa, một tiếng hừ nhỏ phát ra từ miệng trước khi anh quay về bàn và tiếp tục làm việc.
- Này! Tránh ra đi! Tránh ra!
Mai Anh gào lên. Nó hậm hực nện bàn chân nhỏ nhắn xuống sàn nhà.
Không hiệu quả!
"RẦM!"
Tiếng va đâp vang lên. Thiên Vũ chau mày lại, anh nhìn chân mình đang bị kẹp chặt giữa thành bàn và ghế.
- CUỐN XÉO NGAY!
Mai Anh thu bàn chân vừa đạp ghế của Thiên Vũ về chỗ cũ, gắt lên.
- Em thật quá thô lỗ rồi đấy!
Thiên Vũ tức giận. Anh gấp quyển sách trên bàn lại, rồi cầm nó đi ra ngoài.
- Kệ tôi! Lè lè!
Mai Anh nhìn theo Thiên Vũ, đưa lưỡi dài hàng kilomet trêu ngươi.
Nhưng sau khi bóng lưng Thiên Vũ đi khuất, cả ngày hôm đó, Mai Anh không hề thấy anh ta.
- Mình đã quá lời à?
Mai Anh chép miệng một cách vô thức khi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng án sao lung linh đủ màu sắc nhấp nháy thật vui nhộn. Rồi Mai Anh lại nghĩ tới cái chân bị kẹp vào bàn của Thiên Vũ, ái ngại
- Chắc là anh ta đau lắm!!
- A! Xuỳ! Xuỳ!
Mai Anh đột nhiên vung tay lên không trung. Nó bị điên phải không? Nhớ tới anh ta làm gì chứ? Anh ta có đau hay buồn phiền thì mắc mớ gì tới nó chứ? Nghĩ xong, Mai Anh gặt phăng hình ảnh Thiên Vũ ra khỏi đầu, nằm bò ra ôm lấy đống tiểu thuyết mới cùng Gõ Kiến đi thuê chiều nay. Nhìn này, có rất nhiều truyện hay. Truyện này, truyện này, và cả...cái...này...là...
Mai Anh cứng đờ như khúc cây. Một luồng khí lạnh toả ra xung quanh. Mặt nó tái mét, mắt nó mở to hơn, môi mấp máy khó khăn,
- Cái này... Cái này...
Trên cái chăn bông màu xanh nõn chuối, quyển truyện ma với cái bìa đen bóng nằm hiên ngang nổi trội. Bìa sách bắt mắt với ô cửa sổ lác đác những đống tuyết nhỏ, ánh đèn màu vàng le lói soi vào con mèo đen mắt xanh lá đang ngang nhiên liếp láp trên cửa. Bên cạnh con mèo, những cành cây khô, trụi lá đều vấy máu, máu nhỏ xuống một cách mờ ám. Chưa hết, máu tươi còn vung tung toé ngay trên khung cửa sổ viết thành dòng chữ "TUYẾT ĐOẠT HỒN".
Tim Mai Anh đập thình thịch. Nó ngỡ mình có thể chết rồi. Ma là thứ nó vô cùng sợ. Và nó chắc chắn không hề mượn quyển truyện ma đó.
- Mày chết với tao!
Mai Anh rít lên trong cuống họng khi nghĩ tới bản mặt bán nước hại dân của Gõ Kiến. Mặc dù sợ ma chối chết, nhưng Mai Anh lại vô cùng tò mò quyển truyện trươc mặt. Nó hít sâu vài hơi, rụt rè đưa bàn tay ra với quyển truyện lại gần. Bìa truyện lạnh ngắt làm Mai Anh khẽ run lên.
"Đâu là sự thật? Đâu là ảo mộng? Đằng sau những cái chết bí ẩn. Người chết treo trên xà nhà, cơ đùi bị xé rách!..."
- Ư...
Mai Anh kêu lên khe khẽ. Tại sao đến giới thiệu truyện cũng ghê hãi như vậy chứ? Nó dừng lại, cố trấn tính bản thân bằng mọi cách. Nó đảo mắt quanh bìa truyện. Cố gằng tình ra một chi tiết vui nhộn, phớt lờ đi vết máu đỏ sẫm trên nền tuyết kia đi. "Quỷ cổ nữ" cái tên tác giả đạp vào mắt Mai Anh làm nó muốn ngất đi vì sợ hãi. Tên tác giả cũng không tầm thường chút nào. - Không được! Không được!
Mai Anh run lẩy bẩy nói, nhanh chóng úp quyển truyện xuống. Nó phải tự ngăn cấm nỗi sợ hãi và sự tò mò của mình lại. Nhưng có vẻ đó là một quyết định sai lầm khi đằng sau bìa truyện, có một bài thơ còn đáng sợ hơn nữa "Xác người trên xà nhà Hồn tan nơi giếng sen Cứ vào ngày cúng giỗ Âm hồn lại hiện lên Giữa một màu tuyết trắng Mạng đổi mạng triền miên Sợ hãi và tuyệt vọng Người chết người khùng điên" Tim Mai Anh chậm hẳn hai nhịp. Nó bắt đầu hình dung ra những xác chết kì quái, những khung cảnh bê bết máu và con ma với bộ đồ trắng, hốc mắt đen ngòm, hàm răng sắc lẻm và cách giết người ghê tởm.
"Soạt"
Một tiếng động vang lên. Mai Anh co rúm. Ở đây chỉ có nó. Nó đã chẳng làm gì cả. Vậy là ai, ai đang làm gì thế? Mai Anh sợ toát mồ hôi, đôi mắt lấp lánh những giọt nước . Bàn tay của nó nắm chặt lấy cái chăn. Ai đó, làm ơn đến đây đi. Làm ơn!
|
|
- Thiên Vũ! Anh chết ở đâu rồi chứ?
Mai Anh vừa lau nước mắt tèm lem trên mặt vừa nấc lên khe khẽ. Giá như có Thiên Vũ ở đây thì tốt biết bao nhiêu.
"Cạch"
Cánh cửa bật mở. Mai Anh giương đôi đôi mắt lấp lánh nhìn theo. Một cái bóng đen đột ngột xuất hiện. Hình dạng méo mó do bị chăn bởi đủ thứ đồ trong phòng. Mai Anh kinh hãi nép chặt vào góc tường. Bóng người mỗi lúc lại gần, cuối cùng Mai Anh cũng quá sợ hãi mà hét lên khản đặc
- Aaaaa!
Cái bóng chợt giật mình rồi bước nhanh vào trong. Mái tóc khẽ bay, Thiên Vũ bước lại gần nó,
- Em làm sao thế?
Mai Anh sợ hãi mở mắt, hình dáng của Thiên Vũ hiện lên dưới màn nước. Hai đồng tử dãn ra, một ý cười ánh lên.
- Có nghe tôi hỏi không? Em sao thế?
Thiên Vũ lo lắng khi thấy Mai Anh nước mắt lấm lem, sợ hãi đến mức không thể mở miệng
"Bộp!"
Tiếng động lớn vang lên. Cuốn truyện ma rơi xuống đất rồi nằm bất động. Thiên Vũ nhíu mày, anh cầm cuốn truyện lên
- Cái gì đây?
- Em mượn nó ?
Mai Anh sau một hồi im lặng cũng có thể khẽ lắc đầu. Thiên Vũ chợt cười, anh chép miệng rồi nói
- Sao lại phải sợ mấy thứ vớ vẩn này chứ?
Rồi nhanh như cắt, hai bàn tay ấm áp của Thiên Vũ siết lấy Mai Anh, bao bọc nó trong lòng mình.
- Thôi nào! Em sợ đến vậy ư?
Mai Anh không nói, chỉ ngoan ngoãn nằm trong lòng Thiên Vũ, bàn tay túm lấy vạt áo anh thật chặt làm nó nhăn nhúm. Thiên Vũ khẽ xoa đầu Mai Anh, cười
- Cậu bạn trai của em mà thấy cảnh này chắc dám mang thuốc nổ tới phá nhà tôi quá!
"Khải Nguyên"
Mai Anh khựng lại. Tại sao lúc nãy nó lại không nghĩ tới Khải Nguyên mà là Thiên Vũ?
- Đi ngủ đi!
Thiên Vũ nhìn Mai Anh, nói. Nhưng nó không có vẻ gì là muốn ngủ cả. Thiên Vũ từ từ nhắm mắt, dựa vào tường và cứ ôm Mai Anh như thế. Đầu óc Mai Anh cứ quay mòng mòng, ám ảnh về quyển truyện tại sao lại không tan được chứ?
- Em muốn đọc nó hay sao?
Thiên Vũ lên tiếng khi mắt vẫn nhắm nghiền. Mai Anh ngước lên nhìn Thiên Vũ. Anh ta biết nó chưa ngủ hay sao? Rồi Thiên Vũ nhanh chóng rút điện thoại ra.
- Cố gắng xem hết là sẽ không sợ nữa!
Thiên Vũ ôm lấy Mai Anh chặt hơn. Nhanh chóng khởi chạy bộ phim có cái tên giống hệt quyển truyện ma vừa nãy. Mai Anh xem phim, tay bám chặt bám chặt hơn vào Thiên Vũ. Máu me trải khắp cả một vùng tuyết trắng xoá, bóng con mèo đen ẩn hiện trong không gian... Và những cái xác người ghê đến phát khóc. Nhưng nó vẫn bình tĩnh nhìn vào màn hình, vì bên cạnh luôn có một người con trai đang ôm chặt nó và khẽ nói vào tai nó rằng
- Có tôi ở đây!
Bộ phim kết thúc. Chẳng có gì đáng sợ như Mai Anh nghĩ. Những xác người thực ra chỉ do chú mèo đen qua đói nên mới ăn tạm. Người chết cũng không phải do ma quỷ gì hết mà chỉ là trùm buôn lậu thanh toán lẫn nhau.
- Oáp!
Mai Anh ngáp dài. Thiên Vũ tắt điện thoại. Vuốt tóc nó, nói nhẹ nhàng
- Ngủ đi nhé!
- Ưm!
Mai Anh lúng búng không thành tiếng. Lập tức nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Mặc kệ bản thân vẫn đang được Thiên Vũ bế trên tay.
_ Sáng hôm sau_ [ Nhà Mai Anh, 08:30 A.M]
- Dậy! Dậy!
Tiếng một tên con trai vang lên lọt vào tai Mai Anh. Nó bực tức, vung tay ấn cái bản mặt đang chu tréo ra chỗ khác, gắt:
- Im đi nào!
- Hai anh chị định ngủ tới bao giờ nữa! Đã 9h sáng rồi!
Tiểu Lâm giậm thình thình xuống sàn. Giương cao con mắt lanh lợi. Mai Anh mặc kệ, vẫn ôm chặt lấy Thiên Vũ mặt lúc này đã đỏ lên. Tiểu Lâm tiếp tục:
- Chị ôm anh Vũ nhủ cả đêm còn chưa biết chán hay sao thế? Chị định ôm anh ấy tới bao giờ!?
Mai Anh lơ mơ
"Chị...ôm anh Vũ?! CÁI GÌ?"
Nó lập tức bật dậy sau suy nghĩ ấy
- Chị ôm anh ta ư?
- Vâng!
Tiểu Lâm cười lanh lợi. Mai Anh cúi mặt đau khổ. Thật quá là mặt dày mà. Thiên Vũ sau khi thoát khỏi tay Mai Anh, nhanh chóng xuống giường
- Tôi đi trước!
Tiểu Lâm cười híp hết hai con mắt nhỏ xinh lại, đến cạnh Mai Anh
- Chị sắp lấy anh Vũ chưa?
- Vớ vẩn!
Mai Anh quát.
- Lêu! Lêu!
Tiểu Lâm nhăn nhở cười rồi chạy lon ton ra ngoài. Mai Anh ngẩn tò te, đưa mắt nhìn ra chỗ của Thiên Vũ
- Á!! >_<
Nó bất giác giơ tay bịt miệng. Cái phim đáng ghét vẫn hiện cảnh cái xác treo lủng lẳng. Thiên Vũ, anh không tắt nó đi sao? >_< Mai Anh gầm gừ hét lên
- THIÊN VŨ!!! >_<
Thiên Vũ vội vàng bước lại. Anh đang rửa mặt, cái ái được bứt ra hai cái nút đầu, khuôn mặt lấp lánh nước và hơi ướt. Mai Anh đực mặt nhìn mĩ nam trước mặt mình. Thiên Vũ ngạc nhiên:
- Em sao thế?
Mặt Mai Anh đỏ lên, vội vàng chỉ vào cái điện thoại
- Anh muốn doạ chết tôi à?
Thiên Vũ bật cười, tắt máy
- Được rồi! Anh xin lỗi! Dậy đi!
Thế rồi Thiên Vũ bế Mai Anh ra khỏi phòng
- Thả ra! Thả ra!
Mai Anh gào lên. Thiên Vũ đặt Mai Anh xuống tầng 1 và nói
- Đánh răng, rửa mặt đi!
Mai Anh bực mình, đóng sầm cửa và hét
- Biết rồi! Biết rồi! Anh lượn đi!
Mai Anh hậm hực.
|