Hôn Ước
|
|
- Con bé vẫn cố chấp quá!
Thiên Vũ tươi cười
- Không sao đâu mẹ!
- Nhưng con bé rất khó bảo.
Thiên Vũ lắc đầu, anh nói
- Con cũng không vừa mà ! Không khó khăn lắm đâu ạ! Với cả, vợ con thú vị lắm! Con thực sự thích người ương bướng như thế!
Mai Anh bật ăng-ten hóng hớt tần số cao và bắt được ngay câu nói đó . Hà..hà.. Vậy nó sẽ hiền lành dễ bảo. Anh ta sẽ chán ngay thôi mà!
[ *Sơ yếu lí lịch Thiên Vũ : Tên đầy đủ : Hoàng Thiên Vũ, anh có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng thật ra nội tâm lại phong phú và hiền lành, ấm áp. Không chỉ thế, anh còn là một thượng tá. Chịu trách nhiệm huấn luyện đội đặc công của Việt Nam.( đó là lí do tại sao anh ta có thể bế Mai Anh như một con ếch.) Thiên Vũ rất giỏi và đầy nhiệt huyết và anh là Thượng tá khi chỉ mới 29 tuổi ( tuổi anh ý đây). ^_^ . Có ai thjk ông chồng thế này không?? ]
|
Mai Anh nghe sơ qua lí lịch của Thiên Vũ, khẽ rùng mình. Nếu cưới anh ta chắc chắn một nửa cuộc đời còn lại của nó miễn lo nghĩ rồi. Lại có ông chồng đẹp trai thế thì còn gì bằng....Mai Anh nghĩ vẩn vơ một hồi rồi lắc đầu, tự nhủ
"Vớ vẩn! Vớ vẩn! Mình chẳng có cảm giác gì với anh ta cả!"
Vừa lắc đầu, Mai Anh nghĩ đến một người khác. Cậu ấy mới là người nó thích.
Bữa cơm trưa đi qua nhẹ nhàng, mặc dù có chút khó chịu khi có thêm một phần tử lạ.
Đặt mình lên giường, Mai Anh quận tròn trong chăn ngủ say như chết. Chiều nay được nghỉ mà. Bình thường ngủ một mình mãi không ấm . Đột nhiên hôm nay lại vớ được một khối gì đó ấm ấm ở bên cạnh. Đang mơ màng, Mai Anh mặc kệ, cứ thế ôm nới phát ra hơi ấm đó mà ngủ.
(Hầy, con heo ngủ đó không đoán ra cũng là lẽ dĩ nhiên thôi. Nhưng các bạn chắc chắn ai cũng đoán ra cái khối ấm ấm đó , đích thị là...mĩ nam Thiên Vũ ! )
***
- DẬY !! Mai Anh, bà dậy ngay cho tôi!
Tiếng hét làm hai mí mắt lươi nhác của Mai Anh he hé mở. Một tia sáng lọt vào làm nó chói mắt, vội vàng chui lại vào chăn.
- Dậy ngay ! Mai Anh , bà ngủ gì mà ghê vậy?
Mai Anh mơ màng, giọng ai nghe quen vậy? Hình như là...Giọng con Gõ Kiến!
Mai Anh bật dậy
- Sao mày lại ở đây!
Con nhỏ ngồi xuống, mỉm cười nói
- Có người thuê!
- Ai thuê mày? Tao không dư tiền! Nếu mày dư thì cho tao đi!
Mai Anh kết thúc bài diễn văn xỏ xiên của mình và ăn một cái lườm của Gõ Kiến. Nó bật cười lớn .Con ngõ kiến nhanh hất cái chăn giục giã :
- Lẹ đi! Mày trễ giờ rồi đó!
- Đi đâu mà trễ? Hôm nay nghỉ!
Mai Anh ngao ngán. Con bạn thân nhe răng
- Một tuần nữa mày kết hôn mà! Đi đặt thiệp mời và chụp ảnh cưới!Nhanh nào
WHAT??? Nó rồ lên
- Không bao giờ! Tao sẽ không cưới! Chết cũng không cưới!
- Vậy sao?
Mai Anh đưa mắt ra cửa. Thiên Vũ đang đứng khoanh tay, uy nghiêm nhìn nó. Mai Anh lườm lại
- Đúng thế!
Thiên Vũ nhíu mày
- Em không đi là được sao?
-Phải ! Tôi không đi ! Không đi ! Tại sao tôi phải đi !
Thiên Vũ tiến lại gần Mai Anh
-Vì em là của tôi!
Mai Anh lừ mắt rồi chùm cái chăn kín người gào lên
- Tôi không phải!
Thiên Vũ không hề để ý đến hành động đó, anh bước lại gần Mai Anh, nhếch mép mở một nụ cười khó hiểu
- Em có thể không đi sao?
Mai Anh nằm im, bất động. Bỗng nó cảm thấy kỳ lạ. Hình như nó đang lơ lửng thì phải. Nó giật mình mở chăn ra.
Phù! Mọi thứ vẫn ổn. Nó nghĩ là nó vẫn an toàn. Bỗng...
- Mày có thể tự đi được mà!
Con bạn thân của Mai Anh dè chừng lên tiếng. Mai Anh lườm nó một cái và nói
- Không...Ơ??
Thế rồi nó đột nhiên để ý !Nó nằm trên giường ,con Ngõ Kiến lắm điều đó đang ngồi mà .Sao mặt nó lại ngang với mặt con nhỏ như vậy ?.Nó vội quay lên . Á...á...Cả nó và cái chăn đều lơ lưng trên vòng tay của Thiên Vũ Mai Anh giãy đành đạch :
-Thả ra ! Cho tôi xuống !Anh làm trò gì thế ?
Thiên Vũ bật cười :
-Trật tự !
-Không đó !Thả tôi ra và cuốn xéo đi !
|
Mai Anh tiếp tục hét . Thiên Vũ mặc kệ, có vẻ cơn thịnh nộ của nó với anh chẳng bao giờ có hiệu lực. Thiên Vũ thong thả bế nó ra khỏi nhà. Trước cổng, một chiếc ô-tô đen bóng đã chờ sẵn. Nó chẳng biết đây là xe gì mà cũng chả quan tâm nó là xe gì. Cái nó quan tâm làm sao để chạy khỏi vòng tay của Thiên Vũ.
Cánh cửa xe bật mở, Thiên Vũ ôm Nó vào xe và đóng cửa. Tài xế lập tức phi như bay. Mai Anh hét ầm ầm lên từ trong xe
-Thả tôi ra! Thả ra! Thả ra!
Thiên Vũ nhìn Mai Anh trong lòng mình
- Im nào! Phải nói sao em mới nghe lời đây?
- Tôi không nghe! Không nghe! Tại sao tôi phải nghe?
Mai Anh cứ thế ra tấn lỗ tai của hai người còn lại không thương tiếc. Được một lát người tài xế mới quay ra hỏi
- Sếp! Sếp muốn đến đâu ạ?
Thiên Vũ lạnh lùng, có phần nghiêm nghị, anh quay cái màn hình điện thoại ra
- Tới đây!
- Có chuyện gì mà tới đây vậy sếp??
Người tài xế ngạc nhiên. Các cơ mặt của Thiên Vũ được thả lỏng
- Chú không nhìn sao?
Gương chiếu hậu lập tức được xoay lệch đi một chút để nhìn thấy vật thể lạ đang quấn chăn kín mít và ngồi trong lòng Thiên Vũ. Mai Anh bất chợt xấu hổ, áp mặt vào ngực anh
- Vậy ý sếp là...
Một nụ cười bất chợt làm câu nói của người lái xe kết thúc
- Vậy sếp định bao giờ tiến hành tổ chức hôn lễ ạ?
- Chưa đâu! Cô nhóc này mới chỉ dủ tuổi kết hôn trên giấy thôi.
Dứt lời, Thiên Vũ bất giác xoa đầu Mai Anh. Mai Anh lập tức lắc đầu lia lịa. Có vẻ, nó sẽ chống cự đến cùng. Tài xế nhìn Mai Anh qua gương chiếu hậu, ánh mắt hắt lên ý cười. Đang bực tức, Mai Anh lườm luôn cả người vô tội ấy làm người ta muốn lạnh sống lưng.
Một lát sau, chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng đẹp long lanh. Hai bên cửa kính là nhưng bộ váy cưới đẹp tuyệt được mặc trên người của mấy con búp bê lớn.
- Xuống nào!
Thiên Vũ hắng giọng. Mai Anh giật mình. Nó bám chặt vào cái ghế trước của ô-tô
- Không đi! Tôi không đi!
- Nhanh nào! Em bướng vừa thôi!
Thiên Vũ nói và ôm eo Mai Anh lôi mạnh. Mạnh đến nối hai bàn tay của Mai Anh đang ôm ghế tuột ra luôn. Thiên Vũ bế Mai Anh bước nhanh vào trong .
|
Mai Anh bị Thiên Vũ bế vào trong. Sự ấm áp của ánh đèn màu cam nhạt làm nó dịu lại, chẳng thèm cãi vã với Thiên Vũ nữa. Thế rồi bản tính dại trai của nó đột nhiên nổi lên. Mai Anh nhìn Thiên Vũ chợt nghĩ
"Có lẽ anh ta là hoàng tử của mình thật?"
- Em đang mơ mộng cái gì thế?
Thiên Vũ nhẹ nhàng nói. Mai Anh trừng mắt. Nó định gào lên với Thiên Vũ nhưng lại thôi. Thiên Vũ nhíu mày khó hiểu, anh đặt nó xuống giữa căn phòng rộng miên man toàn váy cưới. Mai Anh ngơ ngác một lúc rồi bất chợt nhìn vào gương. Aaaa..cái gì đây? Nó quên mất bị Thiên Vũ lôi đi khi đang ngủ. Vẫn còn mặc nguyên bộ áo ngủ chẳng giống ai. Tóc tai thì bù xù.
"Hắn ta muốn mình mất mặt với thiên hạ sao?"
Nó nghĩ trong tức giận. Thế rồi mặc kệ ánh đèn lung linh, không khí lãng mạn, vãy cưới lấp lánh Mai Anh hét toáng lên
- Thiên Vũ! Anh là đồ chết dẫm!
Tiếng hét của nó làm cho con bạn thân và mami nó vừa bước từ cửa vào bất chợt cứng đờ . Thiên Vũ ở quầy lễ tân quay ra
- Ý em là gì hả?
Mai Anh tức tối hét vào mặt Thiên Vũ
- Anh để tôi với bộ dạng này đứng đây thì có ý gì hả?
Thiên vũ nhìn từ đầu xuống chân Mai Anh khẽ nhếch mép một chút và bảo
- Tại em bướng bỉnh không chịu nghe lời mà!
- Nghe lời gì? Tại sao tôi...
Câu nói của Mai Anh bị ngắt quãng. Thiên Vũ đã nhanh chóng bước tới bế nó lên và nhẹ nhàng
- Em không có nhiệm vụ đứng hét ở đây! Việc của em là thay váy cưới.
Chưa để Mai Anh phản ứng, Thiên vũ đã nhanh chóng bế nó vào phòng thay đồ. [ E hèm...trẻ em dưới 16t che mắt vào! Bỏ qua đoạn hội thoại này nhé! ]
- Á....á.. Anh định làm gì?
Mai Anh hét lên.
- Đứng im!
- Không đứng! Cho tôi ra! Aaaa..
Cuộc đối thoại mờ ám của một nam - một nữ trong phòng thay đồ khép kín làm mọi người mắt tròn mắt dẹt nhìn theo. Từ nhân viên cửa hàng, đến mami và con bạn thân của Mai Anh
- Em có đứng im không! Nhìn chút có sao đâu hả? Muốn nhanh thì hợp tác đi!
- Không! Tại sao tôi phải làm thế? Aaa..không nhìn!
- Im nào! Còn một cái dây nữa!
[ Á! Dây áo cưới! Haha..Tôi biết bạn đang nghĩ gì mà! Tôi cũng thế! Có lẽ thiên hạ cũng thế!]
Tiếng nói của Thiên Vũ đẩy mọi thứ lên cao trào. Mọi ngừoi tiến gần đến cửa phòng thay đồ lắng nghe. Tim ai cũng đập thình thịch. Quả là tình huống hiếm có.
- Tránh ra! Tự tôi buộc được!
Mai Anh hét. Mọi người ở ngoài nghe trộm mà đều đưa mắt nhìn nhau.
- Đã nói là để tôi!
- Không cần!
- Tôi cần! Tôi không muốn em sẽ khoe thân trước lễ kết hôn với cái váy cưới bị tuột dây đâu!
- Tôi đã nói là không mà!
- Sao em lại bươ..
- Thôi đi! ANH ĐÃ THẤY HẾT RỒI CÒN GÌ!
O_O ! Những cái mắt đưa đi , đưa lại nhìn nhau. Lần này thì có thể chắc chắn rồi. Mặt ai nấy đều đỏ lên
"Cạch!"
Cánh cửa bật mở. Tim ai cũng như bật ra khỏi lồng ngực, vội vàng quay đi. Thiên Vũ nhìn họ, thản nhiên
- Có chuyện gì vậy?
- À! Không phải anh đã..Mặc dù em Biết sớm muộn gì hai người cũng cưới nhưng thế có hơi sớm không ạ!?
Gõ Kiến bâng quơ giải thích. Thiên Vũ nhíu mày khó hiểu
- Em đang có ý gì?
- Này! Bà đang có ý định mờ ám gì trong đầu đấy?
Mai Anh đột ngột rú lên bực bội từ đằng sau.
Mọi ánh mắt hiếu kì lúc này mới hướng về phía nó. Mọi người muốn biết cái váy cưới của Thiên Vũ chọn rốt cuộc đẹp thế nào. Nhưng Mai Anh không hề mặc váy cưới, vẫn khoác nguyên bộ áo ngủ trên người.
- Vậy bà hét lên : Anh đã thấy rồi còn gì! Đó, câu đó có ý gì?
Gõ Kiến hỏi. Thiên vũ khẽ quay đi mở một nụ cươi tà mị. Mai Anh tá hoả, họ nghe thấy hết rồi sao! Aaa..nhục quá đi!
- Đồ đầu óc đen tối! Anh ta chỉ dạy tôi buộc dây áo cưới thôi mà!
[ hì hì!! Đừng bạn nào nghĩ vớ vẩn à nha!]
|
Gõ Kiến bật cươi ha hả, mami của Mai Anh cũng không nén nổi một nụ cười trên đôi môi. Thiên Vũ khẽ lắc đầu nhìn Mai Anh rồi quay sang hai người đi cùng
- Mami! Giúp con chút nhé!
Mẹ Mai Anh gật đầu. Bà và nhỏ bạn thân kéo nó vào phòng thay đồ. Váy cưới của Mai Anh kết nút rất đáng yêu theo đúng cách mà Thiên Vũ dạy. Tại sao à?? Đơn giản thôi. Với tính cách của Thiên Vũ chắc chắn anh ta không ngại ngần gì mà không kéo luôn dây áo của nó ra rồi bắt nó đi buộc lại. ( ầy! Đùa sao? Anh ý k làm thế đâu!)
Mai Anh ngán ngẩm chẳng muốn nhìn bản thân trong gương nữa. Trước đây coi phim thấy mấy nữ chính từ chối mấy anh đẹp trai , nhà giàu thấy thật ngu ngốc. Giờ nó mới hiểu nếu đồng ý lấy người mình không yêu mới là ngu nhất. Thiên Vũ! Hoàng Thiên Vũ cái tên con trai đáng ghét nhất trên đời.
- Bà đẹp quá!
- Cái gì?
Nó quay ra khi nghe thấy tiếng Gõ kiến.
- Bà mặc váy cưới đẹp thật đấy!
- Tôi chả thấy đẹp ở chỗ nào!
Mai Anh ngao ngán. Gõ Kiến tiến lại gần Mai Anh, xoay nó về phía gương.
- Ơ..
Sư thật là nó cũng không tin vào mắt nó nữa. Trên nước da trăng hồng của nó là ái vây cưới lấp lánh có gắn cái nơ trắng to lệch về phía bên phải. Quả thật, nó mặc váy cưới đẹp vậy sao? Nhưng khi nghĩ tới việc chú rể là Thiên Vũ và lễ kết hôn sẽ tổ chức khi nó 17 tuổi thì mọi thứ trở nên lãng xẹt. Nó tỉnh bơ
- Chả có gì đặc biệt! Tôi muốn kết hôn với ngừoi tôi yêu!
Mami nhìn nó, hơi chau mày. Nó biết mami đang nghĩ gì . Nhưng nó sẽ đấu tranh tới cùng cho dù bây giờ nó đang ngoan ngoãn thử váy cưới.
Sau một lát ngắm ngía cuối cùng nhỏ bạn cũng đồng ý cho nó ra ngoài. Mai Amh bươc đi nhẹ nhàng bằng bàn chân trần. (Quên mang dép rồi! Bị Thiên Vũ bế đi luôn mà!) . Khi đến giữa cửa hàng, nó đột nhiên dừng lại, có cảm giác như Mọi người nhìn mình chăm chú lắm ý. Nó kỳ lạ lắm sao? Không biết làm gì cả, Mai Anh đứng im , mím chặt môi, mở to con mắt nhìn xung quanh tạo thành bộ dạng đáng yêu vô cùng. Thiên Vũ bước ra với bộ lễ phục màu trắng viền vàng lịch thiệp và sang trọng. Anh khẽ nhìn Mai Anh với một nụ cười tự hào. Bây giờ mới hiểu thế nào là "Giàu vì bạn. Sang vì vợ!"
- Em đẹp lắm!
Thiên Vũ bế nó lên tay, và lên tiếng. Mai Anh bàng hoàng. Anh ta vừa thể hiện chút lãng mạn ít ỏi của mình sao. Nó cừoi gian tà
- Cảm ơn!
|