Hôn Ước
|
|
Ngay sau tiếng cảm ơn của Mai Anh, bà chủ quán bắt đầu ra bi-a vớ vẩn. Mai Anh chép miệng, ai chả biết mấy chiêu lừa phỉnh của các bà.
- Tôi mua nó!
Tiếng nói của Thiên Vũ làm mọi người sững sờ , trừ Mai Anh
- Ý ông là..
Thiên Vũ mở một nụ cười quyến rũ và nói
- Tôi mua nó ! Có thể cho tôi xem thêm vài món trang sức không?
Thiên Vũ nhanh chân bước đi trước. Sau một hồi đần mặt ra bà chủ cũng lật đật chạy theo dẫn đường.
- Mày thấy sao?
Gõ Kiến thỏ thẻ. Mai Anh nhíu mày không hiểu. Gõ kiến lại tiếp tục
- Anh ta mua cả bộ váy cưới!
- Thì sao?
- Mày không thấy lạ ư?
Mai Anh lắc đầu
- Không! Cô dâu nào cũng được mua váy cưới mà!!
[ Ặc, hẳn là Mai Anh không biết váy cưới chỉ được thuê chứ không mua. Có bạn này đến h cũng không biết k ta? Tự nhận đi ! =)) ]
- Sao mày ngu quá vậy?
Gõ Kiến gằn giọng. Mai Anh gãi đầu
- Ý mày là gì?
- Váy cưới chỉ thuê thôi! Không có mua. Máy nhìn bộ váy mày đang mặc chứ? Tao thề thiệt hại cho nó không dưới 10 triệu.
Mai Anh há mồm ra.
- 10 triệu??! Mày điên à? Chỉ có miếng vải quấn vào người thôi mà!
"Miếng vải quấn vào người" ? Gõ Kiến lắc đầu. Hết hiểu nổi con bé này.
- Váy cưới đó! Chứ mày nghĩ là khăn tắm sao? Thiết kế ra nó cũng đâu dễ. Còn nữa, số đá gắn trên váy cưới của may là ra đường lượm về à? Rồi người ta không lấy lãi sao?
Mai Anh đờ đẫn. Nó nhanh chóng chạy lại chỗ Thiên Vũ, không thể để anh ta làm thế được.
***
- Không sao đâu mami!
Tiếng của Thiên Vũ vang lên. Mai Anh và Gõ Kiến khựng lại
- Con không cần làm như thế! Con bé sẽ không chấp nhận những chuyện con làm cho nó đâu!
Thiên Vũ nhìn người phụ nữ trước mặt, cười nhẹ. Một nụ cười buồn man mác. Ánh mắt của anh nhẹ đưa sang nhìn cái vòng cổ bạc trong tay làm cái vòng cũng nhuốm màu buồn theo.
- Con biết!
- Vậy tại sao con còn...
- Vì con yêu cô ấy mami ạ!
Thiên Vũ nói - Nhẹ nhàng, nhưng lại kiên quyết. Mắt vẫn không dời khỏi cái vòng.
Câu nói của Thiên Vũ làm ba đôi mắt đều tỏ vẻ ngạc nhiên hơn một chút.
- Mẹ không nghĩ con sẽ yêu con bé! Đây chỉ là hôn lễ do cha con ép buộc con làm. Mẹ thực sự chỉ mong con chấp nhận nó là tốt rồi! Con không cần thiết phải ép bản thân như vậy! Đợi sau khi kết hôn, nếu con không thích nó hai đứa có thể li hôn ngay được!
- Không đâu ạ! Con gái của mẹ, thực sự là một cô gái tuyệt vời mà!
Thiên Vũ nói. Đưa mắt lên nhìn ngươi phụ nữ trước mặt , anh tiếp tục
- Con đã yêu cô ấy 16 năm vì nghĩ vụ rồi. Yêu vì con biết con bắt buộc phải yêu. Nhưng khi tận mắt nhìn cô ấy. Được vuốt lên mái tóc và nói chuyện với cô ấy, thì nghĩa vụ đã không còn nữa rồi mẹ ạ! Con thực sự, yêu vợ của con!
Một nụ cươi ảm đạm của Thiên Vũ khiến mami khẽ cúi đầu
- Giá mà con bé hiểu được!
- Con sẽ chờ! Dù có lâu đi nữa!
Thiên Vũ đáp lại - Kiên định và tự tin. Mai Anh bàng hoàng khi nghe câu truyện vừa rồi. Gõ Kiến cười, khẽ đẩy nhẹ vào tay Mai Anh
- Yêu 16 năm vì nghĩa vụ và giờ thì yêu mày thật rồi. Mày sẽ không tìm được người thứ hai như thế đâu!
- Ừ!
Mai Anh gật đầu.
- Sao mày còn phản đối?
- Vì tao không yêu anh ta!
Mai Anh nghiêm nghị nói. Rồi nhanh chóng phi thẳng về phía Thiên Vũ
- Này anh kia! Anh không cần phải bỏ ra nhiều tiền như thế! Tôi không cần đâu!
Thiên Vũ vội bỏ đi khuôn mặt ảm đạm, nhìn Mai Anh
- Em nghĩ thế thôi!
Mai Anh tức tối
- Sự thật đấy! Tôi không muốn nợ tiền anh nhiều như vậy!
Thiên Vũ nghiêm mặt, anh nhìn Mai Anh
- Tôi sẽ làm bất cứ cái gì để có thể "khoá trụ tim của em lại" dù là miễn cưỡng cũng được . Chưa kể tôi đã nói, tôi sẽ chịu trách nhiệm với 2/3 cuộc đời còn lại của em! Vậy nên tôi vẫn sẽ cứ bỏ tiền ra. Hiểu chưa?
- Không muốn hiểu! >"<
Mai Anh gắt lên. Thiên Vũ mặc kệ. Anh quay ra nói với cô bạn bên cạnh nó
- Không phiền chứ nếu em giúp anh thay váy cưới ra cho vợ anh ?
- Ồ! Tất nhiên là không!
Gõ Kiến cười và lôi Mai Anh đi. Nhưng bản tính bướng bỉnh kia đâu có chịu. Mai Anh gào về phía Thiên Vũ
|
- Gì mà vợ! Này anh kia, ai là vợ của anh ! Tôi không phải nhé!
Thiên Vũ lắc đầu. Mở một nụ cười thích thú
- Yêu em đúng là mất mặt!
Sau màn thử váy cưới long trọng, việc tiếp theo là đặt thiệp cưới. Lần này, Mai Anh sống chết không đi nên Thiên Vũ cũng cảm thông mà tha cho nó. Sau một lúc, Thiên Vũ đi ra ngồi bên cạnh Mai Anh và nói
- Đẹp chứ?
Mai Anh cầm thiệp cưới trên tay. Dù không muốn nhưng cũng phải công nhận là nó rất đẹp. Mai Anh gật đầu. Thiên Vũ mỉm cười ta hiệu chạy xe. Được một lát, Mai Anh chỉ chỉ vào cái ô hình trái tim khẽ hỏi
- Cái này là gì thế?
Thiên Vũ nhìn xuống, ra vẻ thần bí
- Mai rồi biết!
- Xì!
Mai Anh nguýt dài rồi quay đi chỗ khác.
***
Bữa tối và bài tập về nhà nhanh chóng được kết thúc. Mai Anh lết xác lên cái giường thân yêu. Nó đang nghĩ cách đối phó Thiên Vũ
- Hừm! Anh ta ghét con gái nghe lời chứ gì ? Được thôi, vậy nghe lời vài hôm là anh ta chán ngay mà!
Mai Anh lẩm bẩm với một nụ cười gian tà.
"Cạch" - Cửa phòng bật mở.
Thiên Vũ bước vào. Mai Anh giật mình, ngồi phắt dậy .
Mặc kệ phản ứng của Mai Anh. Thiên Vũ điềm nhiên bước tới, nằm lên giường , kéo chăn của nó và
- Ngủ đi! Sao em còn ngồi há mồm ra đấy thế?
Thiên Vũ cất tiếng Mai Anh đơ cả người
- Cái..cái gì? Anh định làm gì thế?
- Em không thấy sao? Tôi ngủ!
Mai Anh tức tối, nó gắt
- Ai cho anh ngủ ở...
Mai Anh đột ngột dừng lại. Không được cãi! Phải nghe lời, phải nghe lời. Nó miễn cưỡng nằm xuống
- Chúc anh ngủ ngon!
Thiên Vũ hơi bị bàng hoàng về phản ứng của Mai Anh nhưng anh vẫn nằm im. Sau đó lại đột ngột lên tiếng
- Tôi sẽ ôm em ngủ đó!
Mai Anh xoè đom đóm mắt. Nhưng nó vẫn không nói gì. Thiên Vũ cũng chẳng khách sáo, anh vòng tay ôm lấy Mai Anh, áp mặt vào gáy nó ngủ ngon lành. Mai Anh hít thở thật sâu. Tự nhủ với bản thân phải bình tĩnh.
_ Một lát sau_
Có vẻ Thiên Vũ ngủ rồi! Nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của anh nữa. Mai Anh cuộn chặt tay, lầm rầm trong bụng
- Đồ đáng ghét! Biến thái! Ngủ chết luôn đi !
Nhưng rồi hai mí mắt của Mai Anh cũng không thể kháng cự được ấm áp này. Nó từ từ ngủ mất.
|
_ Sáng_ ...
" Reng ...Reng...Reng...!"
Tiếng chuông báo thức của cái đồng hồ vang lên hối hả.
- Ư..ư...
Mai Anh nhăn mặt. Mắt nhắm mắt mở với tay ra để tắt báo thức. Nhưng có thứ gì đó vướng vướng. Nó vội vàng ngoái cổ lại. Đôi mắt đang ở trạng thái lơ ngơ lập tức trở lên hằn học.
Phía sau Mai Anh, Thiên Vũ vẫn ôm lấy nó và ngủ ngon lành.
- Hừ... Dậy ngay!
Mai Anh gầm gừ và đẩy Thiên Vũ ra. Thiên Vũ ghé mắt, anh quay người lại, tắt báo thức và tiếp tục ngủ . Mai Anh lừ mắt...Không thèm để ý. Nó bò dậy đi đánh răng, rửa mặt thay đồ rồi khoác cặp chuẩn bị tới trường.
- Em đi đâu?
Thiên Vũ lên tiếng. Anh đã đứng ở phía sau của Mai Anh từ bao giờ. Mai Anh lừ mắt, nhưng rồi lại đột ngột đổi giọng
- Đi học! Chúc anh buổi sáng vui vẻ!
Thiên Vũ hơi ngạc nhiên, nhưng anh cũng không để tâm lắm. Vòng tay của anh nhanh chóng ôm lấy Mai Anh
- Em không cần đi đâu!
Mai Anh hậm hực, anh ta định cấm nó đi học luôn sao. Nó quay mặt lại, mục đích chỉ là định đẩy Thiên Vũ ra. Nhưng trái với mong muốn của Mai Anh. Thiên Vũ ôm nó chặt đến nỗi người không nhúc nhích nổi. Kết quả là chỉ có duy nhất cái đầu của Mai Anh quay lại được, nhưng như thế lại khiến má nó áp sát vào má Thiên Vũ. Mặt Mai Anh đột nhiên đỏ bừng, nóng ran. Nhất thời không biết phải phản ứng sao cho hợp lí. Thiên Vũ bật cười, anh buông tay ra và nói
- Được rồi ! Nếu muốn thì em cứ đi đi! Nhưng đi rồi lại mất công quay về thôi!
Mai Anh chẳng thèm nghe Thiên Vũ cảnh báo. Chỉ đợi anh ta lới lỏng tay là nó lao vội vàng ra khỏi phòng. Sau khi mất một lúc bị bị Thiên Vũ trọc tức điên lên thì nó chuyến xe bus thứ hai vừa kịp tới. Mai Anh ôm cặp bước rầm rầm lên xe. Nhớ tới việc "đụng chạm" với Thiên Vũ làm mặt nó trở nên tối sầm. Bộ mặt sát khí của Mai Anh làm mọi người ai nấy đều có chút sợ sợ. Thậm chí cả anh soát vé cũng quên béng luôn việc thu tiền của nó.
[ Tác giả : Có lẽ đây là một cách tốt để trốn vé xe! ^_^ ]
***
_ 30 phút sau - Trước cửa lớp_
- Haiz...Kiểm soát một chút nào!
Mai Anh chống tay vào tường rồi tự nhủ. Nếu cứ vác nguyên cái bộ mặt này vào lớp thì kiểu gì cũng bị hỏi thăm này nọ .
"Cạch!"
Cửa lớp bật mở, Mai Anh nhanh nhẹn bước vào trong.
- Chào mọi người !
Nó mỉm cươi toe toét. Dù sao đến lớp là thấy vui rồi. Nhưng thấy Mai Anh cả lớp bỗng im bặt. Chăm chú nhìn nó với ánh mắt ngờ vực. Cứ như bị tẩy chay vậy. Mai Anh giật mình
- Có...có ..có chuyện gì thế ?
Lớp trưởng lon ton chạy tới chỗ Mai Anh rồi nói
- Bà có gì cần thông báo à?
Mai Anh ngẩn mặt ra
- Không! Thông báo gì chứ?
Bị nghe một câu trả lời hụt hẫng, thằng cu lớp trưởng tỏ ra ngu ngơ. Đang dần mặt ra thì Gõ Kiến đã kéo nó lùi ra , nói
- Tránh ra! Tránh ra!
Rồi mặc kệ lớp trưởng vẫn chưa đứng vững. Gõ Kiến kéo Mai Anh lên bục giảng, trịnh trọng tuyên bố
- Tớ sẽ thay Mai Anh công bố chuyện này. E hèm...Cuộc đời bạn Mai Anh của chúng ta sắp rẽ sang một trang mới. Vào ngày...tháng...năm... Rất mong mọi người có mặt ở trường để chúng ta cùng đi....!
Nói đến đây, Gõ Kiến dừng lại. Đám bạn ở dưới lao xao, không biết chuyện gì mà hấp dẫn thế. Riêng Mai Anh đột nhiên rùng mình. Nó cảm thấy có chuyện chẳng lành.
Mở một nụ cười gian tà, Gõ Kiến lấy ra một xấp thiệp đỏ trong ngăn bàn giáo viên, tiếp tục.
- Thiệp cưới đây! Của ai người ấy nhận nhé!
"ĐOÀNG!"
Hai chữ thiệp cưới tạo thành một chấn động lớn giữa lớp học yên tĩnh . Mai Anh cảm thấy chao đảo. Ôi trời ơi! Nó khó nhọc lườm Gõ Kiến bằng ánh mắt "phi tiêu". Sự thật là bây giờ nó chỉ muốn lôi cổ con bé này ra đấm cho đến chết ngất đi thì thôi.
Tại sao số nó lại khốn khổ vậy hả trời.
***
_ 2 phút sau_
Những thành viên trong lớp vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng. Khuôn mặt đứa nào , đưa nấy vẫn nghệt ra. Mai Anh tái mặt, lần này thì chắc bị tẩy chay thật quá...
- E hèm!
Thăng lớp trưởng bật lên một tiếng. Rồi nhìn Mai Anh với ánh mắt nghiêm nghị. Mai Anh co rúm, biết là không ai chấp nhận nổi mà.
Nhưng....
- Aaa...Thiệp cưới của tao đâu!
- Tao nữa!
- Lấy cho tao một cái!
Cả lớp Mai Anh đổ xô vào tranh nhau thiệp cưới khiến Gõ Kiến sém ngạt thở. Mai Anh chết trân. Khung cảnh bây giờ có thể biểu hiện bằng nhưng từ nào nhỉ? "Thành công mĩ mãn" và "ngoài sức tưởng tượng" phải không?
- Oa! Mặc váy cưới đang yêu quá!
- Thiệp cưới đẹp nhỉ?
- Chúc mừng bà nhé Mai Anh!
- Sớm sinh quý tử nhé! Haha...
|
Những câu chúc tụng và bình luận liên tục vang lên. Mai Anh ôm tim, lẽ nào không có ai chịu hiểu cho hoàn cảnh của nó sao? Tại sao thấy ai cũng chúc mừng hết vậy?
- Mày đang làm trò gì thế hả? ><
Mai Anh gằn giọng hỏi Gõ Kiến. Một cái nhìn rất đỗi thông cảm hướng về phía Mai Anh, Gõ Kiến nhếch mép
- Mami mày nhờ đó !
"Rầm!"
Thêm một tin trời đánh. Mami thật là muốn ép nó lấy tên biến thái đó ư?
- Đưa đây!
Mai Anh tức tối giật lại cái thiệp cưới từ tay Gõ Kiến. Và phía trong cái ô hình trái tim là cái ảnh nó mặc váy cưới và cười như hoa đứng cạnh "cái con người" kia.
Nó đã làm thế ư? Nó thậm chí còn chưa chụp ảnh với Thiên Vũ một lần nào? Trời ơi!
- Cái này...Ở - đâu - ra!
Mai Anh rít từng chữ một. Gõ Kiến tỉnh bơ
- À! Có gì đâu? Công nghệ bây giờ phát triển lắm mà!
Mai Anh mặt xanh như tàu lá, cuộn chặt tay.
" Hoàng Thiên Vũ! Anh là đồ yêu quái"
Nó gào lên trong tiềm thức.
"Cạch!"
Cánh cửa lại bật mở. Thầy Hiệu trưởng bước vào với khuôn mặt hình sự thường ngày. Cả lớp vội vàng giấu thiệp cưới, tất cả đều hiểu đây là việc nội bộ.
- Tôi có thể gặp học sinh Mai Anh được không?
Cả lớp lo lắng, Mai Anh tái mặt. Trời ơi! Lại chuyện gì nữa đây!
|
- Vâng thưa thầy!
Mai Anh rụt rè bước ra và nói. Thầy hiệu trưởng lướt nhìn nó một lượt
- Em là Mai Anh!?
- Vâng!
Mai Anh lí nhí trong miệng.
- Vậy...em về đi !
"Sầm!"
Mai Anh sững sờ, hai bàn tay khẽ run lên. Thông tin không thể truyền nhanh thế được. Nó sẽ bị đuổi học sao? Không! Không thể nào.
- Thưa thầy! Chuyện này...không phải em! Không phải là em đâu!
Mai Anh vội vàng thanh minh. Nhưng đáp lại sự lo lắng của nó, thầy hiệu trưởng chỉ xua tay lạnh nhạt.
- Tôi biết ! Nhưng chuyện thành như vậy rồi thì nhà trường cũng không còn cách nào khác. Em về đi !
- Nhưng thưa thầy! Em...
- Được rồi!
Thầy Hiệu trưởng hắng giọng. Mai Anh nuốt hết mấy lời định nói vào cuống họng.
- Em đừng làm khó nhà trường nữa! Mau về đi !
Mai Anh chết lặng, nước mắt khẽ lăn nhanh trên gò má nó. Gõ Kiến cũng không khác là mấy, cố gắng cầm lại nhịp run của cơ thể, con nhỏ bắt đầu lên tiếng
- Thưa thầy! Việc này em xin thầy hãy xem xét lại! Đuổi học Mai Anh có phải là quá đáng quá rồi không?
Thầy Hiệu trưởng nhìn Gõ Kiến
- Chuyện này...
- Em mong thầy suy nghĩ lại việc này ạ!
Gõ Kiến cúi đầu.
- Phải đó! Xin thầy nghĩ lại ạ!
- Thầy đừng đuổi học Mai Anh!
Những lời khẩn cầu liên tục vang lên. Thầy Hiệu trưởng có chút bối rối. Nhưng Mai Anh thì tuyệt nhiên chẳng nghe thấy gì.
- Khoan đã nào! Các em trật tự!
Thầy Hiệu trưởng lên tiếng, lấn áp đám đông. Cả lớp Mai Anh bỗng im bặt. Ngừng một lát, thầy tiếp tục
- Tôi đâu có nói là "Đuổi học" ai?
- Hả?
Mai Anh khẽ bật lên một tiếng ngây ngô. Sau cú sốc vừ nãy, câu nói của thầy giáo chẳng khác nào cái phao cứu sinh của cuộc đời nó.
Thầy Hiệu trưởng e hèm vài tiếng, đính chính lại thông tin
- Phải ! Em không bị đuổi học !
- Thật không thầy! Em không bị đuổi học phải không? Em được học tiếp phải không?
Mai Anh vồ lấy thầy giáo và hỏi vội vàng. Mọi người nhìn nó với ánh mắt vô cùng thương xót. Nên thông cảm với người vừa bị sốc vì tâm, thần kinh của họ không ổn định.
[ Tác giả : Thiên Vũ mà nghe thấy chắc chắn mấy đứa này mất răng nhai cháo quá! =)) ]
- Phải ! Phải!
Thầy Hiệu trưởng lau qua vài giọi mồ hôi lấm tấm trên trán . Có lẽ thầy cũng hơi bị sốc sau khi bị Mai Anh khủng bố.
Tận hưởng cảm giác hạnh phúc đang dâng trào trong lòng, đột nhiên Mai Anh lên tiếng
- Vậy thầy nói em về là sao ạ?
Nghe câu hỏi của Mai Anh , hiệu trưởng đột nhiên giật mình. Ông dè chừng nhìn quanh rồi khó khăn lên tiếng
- À...Có người đã gặp tôi và yêu cầu tôi cho em nghỉ học! Em có thể nghỉ bao lâu tuỳ thích!
Mai Anh ngơ người
- Nghỉ bao lâu tuỳ thích ?
- Phải ! Hoặc ít nhất là đến khi "Hôn lễ" của em kết thúc!
"Hôn...hôn lễ!" - Mai Anh giật mình một cái. Trong đầu chỉ còn duy nhất hai từ hôn lễ. Tại sao? Tại sao ai cũng biết hết vậy? Trời ơi...T_T
Nhưng rồi nó lại ngẩn ra một chút. Ai mà có thể ép thầy Hiệu trưởng chấp nhận chứ. Daddy ư? Haha...Đúng là tưởng tượng. Vậy thì bà nội? Vớ vẩn, quá vớ vẩn.
Thế rồi, một cơn gió lạnh thổi qua. Nếu không phải những người đó thì chỉ có thể là. . .
- Bây giờ thì em có thể đi theo tôi chưa?
Mai Anh giật thót, quả tim trên lồng ngực như bị hoá đá. Tiếng nói này...
Hai đồng tử màu nâu của nó khó nhọc đưa sang bên cạnh. Và quả nhiên không sai ! Từ sau cửa lớp, mĩ nam mà ai cũng biết là ai đấy nhẹ nhàng bước ra với một nụ cươi mê hoặc về phía Mai Anh.
Vài sự xôn xao "không hề nhẹ" bất chợt nổi lên. Chỉ riêng Mai Anh đưa đôi mắt căm phẫn về phía mĩ nam đó, khoé miệng nhếch lên đầy tức tối
- Hoàng - Thiên - Vũ!
|