- Thiên Kì sao lại nói đó là Tiểu Nhi. Phương Phương nhìn chằm chằm vào Thiên Kì hỏi
- Lòng bàn tay của Gia Nhi có hình trăng khuyẾT.
- Tớ có thể giúp. Phương Phương cười tươi
- Giúp gì? Khắc Vũ chau mày nãy h mới lên tiếng
- từ từ sẽ rõ. Phương Phương cười ra vẻ bí mật
VÀO LỚP
Ngọc Anh ngồi thất thần nhìn ra cửa sổ
- Ngọc Anh! Tiếng Phương Phươnn phá tan bầu ko khí yyên tĩnh mà nó tạo ra
- Tớ hỏi bạn 1 chút nhé. Phương Phương nhìn nó
- Bạn là con nuôi của cha mẹ bạn à
- Ừ, mẹ tớ trước khi mất có bảo tớ ko phải là con ruột của họ. Ngọc Anh trả lời thoáng chút buồn
- Tiểu Nhi tớ nhớ Tiểu Nhi lắm. Phương Phương nhào ôm lấy nó
- Tớ ko có trèo cao thề đâu. Nó cười tươi nói
- Ko. Thiên Kì cũng có hình trăng khuyết như trong lòng bàn tay của cậu
- Tớ...tớ...là...là...Gia Nhi ư? Nó hỏi
- Chắc chắn. Phương Phương gật dầu
Lúc này Thiên Kì cùng Khắc Vũ và Tử Phong bước vào. Thiên Kì thoáng ngỡ ngàng vì ánh mắt của nó.
Đôi môi anh đào khẽ mở
- Anh hai
Thiên Kì quay sang nó với ánh mắt vui mừng.
Cả hai anh em ôm nhau giữa lớp làm ko biết bao con người bất ngờ.